tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29914385
Truyện ngắn
29.07.2009
Stefan Zweig
Sự lẫn lộn các tình cảm (1)

(Tâm tình của Giáo sư R. de. D.)


Các học trò và đồng nghiệp của tôi ở khoa có một ý nghĩ thú vị: đây rồi, được đóng lại một cách quý báu và mang đến một cách trang trọng, bản thứ nhất của quyển sách mà các nhà ngữ văn học dành cho tôi để tỏ lòng cảm phục nhân dịp sáu mươi năm ngày sinh và ba mươi năm làm giáo sư của tôi. Nó đã thực sự trở thành một tiểu sử; không thiếu bài viết nhỏ nhất nào, bài nói chính thức nhỏ nhất nào của tôi; không có bản tường thuật ít quan trọng nào mà tôi không biết in trong các Tập san uyên bác nào là không được sự cần mẫn của người làm tiểu sử bứt ra từ nấm mồ giấy tờ bề bộn. Toàn bộ sự phát triển của tôi được khôi phục lại trong sách đó cho đến giờ phút hiện tại với một sự sáng tỏ mẫu mực, từng bậc từng bậc một, như một cầu thang quét dọn thật sạch. Quả thật tôi sẽ là kẻ vô ơn nếu sự tỉ mỉ đầy xúc động này không làm tôi vui thích. Những gì bản thân tôi tưởng đã tan biến khỏi đời tôi và mất đi, được tìm thấy lại, trong quyển sách này, được trình bày có trật tự và có phương pháp. Đúng, tôi phải thú nhận rằng ông già là tôi đây đã ngắm nhìn những tờ này cùng niềm kiêu hãnh mà trước đây người sinh viên cảm nhận trước chứng chỉ của các giáo sư, lần đầu tiên, chứng thực năng khiếu khoa học và ý chí lao động của tôi.


Tuy nhiên, sau khi đã lần giở hai trăm trang cần mẫn ấy và nhìn kỹ thứ gương soi trí tuệ này của bản thân tôi, tôi buộc phải mỉm cười. Đó thực sự là cuộc đời tôi ư? Nó thực sự phát triển thành những đường xoáy trôn ốc đánh dấu một sự tiệm tiến may mắn từ giờ phút đầu tiên đến bây giờ, như nhờ những tư liệu in, người soạn tiểu sử giở tiến trình của nó ra một cách đối xứng hay sao? Tôi có đúng cùng cái cảm tưởng như khi lần đầu tiên tôi nghe chính giọng của tôi nói trong một máy ghi âm: lúc đầu tôi hoàn toàn không nhận ra nó, chắc đúng là giọng của tôi, nhưng đó chỉ là giọng mà những người khác nghe thấy chứ không phải giọng mà bản thân tôi, tri giác qua máu thịt của tôi và trong chỗ ở bên trong của con người tôi.


Và như vậy, là người đã dùng cả cuộc đời để mô tả những con người theo các tác phẩm của họ và để khách thể hóa cấu trúc trí tuệ của vũ trụ của họ, tôi nhận ra, chính xác là qua tấm gương của riêng tôi, rằng trong mỗi số phận cái hạt nhân chân chính của bản thể, cái tế bào tạo hình từ đó phun ra mọi sự tăng trưởng còn là xiết bao bí hiểm. Chúng ta sống hằng hà sa số là giây, nhưng chỉ có, bao giờ cũng chỉ có một giây duy nhất làm sục sôi cả thế giới bên trong của chúng ta: cái giây mà vào giây đó (Stendhal đã mô tả) cái hoa bên trong, đã thấm đẫm tất cả các tinh hoa, thực hiện như một cái chớp sự kết của nó - giây thần bí, giống như giây sinh đẻ và như nó, được giấu kín trong ngực trái của cơ thể riêng mình, không nhìn thấy, không sờ thấy, không hiểu được điều huyền bí chỉ được sống có mỗi một lần. Không khoa đại số nào của trí tuệ có thể tính được giây đó. Không thuật luyện đan nào của sự tiên cảm có thể đoán ra nó và bản thân trực giác hiếm có thể nắm được nó.


Quyển sách này hoàn toàn không biết đến bí mật của việc tôi đăng quang vào cuộc sống trí tuệ, vì thế buộc tôi phải cười. Tất cả trong đó đều thật, chỉ có điều là cái cốt yếu lại thiếu. Nó mô tả tôi, mà không đạt thấu bản thể của tôi. Nó nói về tôi mà không tiết lộ tôi là cái gì. Bản chỉ dẫn được lập rất cẩn thận gồm hai trăm tên: chỉ thiếu cái tên từ đó xuất phát tất cả sự thôi thúc sáng tạo, tên của người đã quyết định số mệnh tôi và hiện nay, buộc tôi, với một sức mạnh gấp đôi, gợi lên tuổi thanh xuân của tôi. Sách nói về tất cả mọi người, trừ người ấy, người đã dạy tôi lời nói, mà hơi thở truyền sự sống cho ngôn ngữ của tôi. Và đột nhiên, tôi tự thấy đắc tội về sự giấu giếm hèn nhát ấy. Trong cả cuộc đời, tôi vẽ những chân dung người, đánh thức từ đáy sâu các thế kỷ những nhân vật, để làm cho họ nhạy cảm với những người ngày nay, và đúng là tôi không bao giờ nghĩ đến người luôn luôn hiện diện trong tôi. Vì vậy tôi muốn hiến dâng cho người ấy, cho bóng ma thân yêu ấy, máu của bản thân tôi để uống, để nó nói với tôi lần nữa và để nó, từ lâu bị tuổi tác mang đi, được ở bên tôi, đang già đi. Tôi muốn thêm một tờ nhỏ bí mật vào các tờ công khai, đặt một biểu lộ của tình cảm cạnh quyển sách bác học, và kể cho riêng tôi, vì tình yêu người ấy, sự thật về tuổi thanh xuân của tôi.


*


*           *


Một lần nữa, trước khi bắt đầu, tôi giở từng tờ quyển sách có tham vọng mô tả cuộc đời tôi. Và tôi buộc phải mỉm cười lần nữa. Vì sao họ lại muốn biết bên trong thật của con người tôi, khi họ chọn một điểm xuất phát sai? Bước đầu tiên của họ đã là sai rồi! Kia là một người bạn học muốn điều tốt cho tôi và ngày nay là “Cố vấn tâm tình” như tôi, tưởng tượng không bằng cứ rằng ngay từ khi còn ở trường trung học, một tình yêu mê say đối với văn chương phân biệt tôi với tất cả các học sinh trung học khác. Nhưng ông không có trí nhớ tốt, ông “Ông cố vấn tâm tình” thân mến của tôi ạ! Với tôi, tất cả những gì mang nhãn hiệu cổ điển là một sự nô lệ khó có thể chịu đựng nổi, phải vừa nghiến răng vừa sùi bọt mép mà chịu đựng. Chính vì là con của một hiệu trưởng trường trung học, tôi luôn thấy, trong cái thành phố nhỏ miền Bắc nước Đức này, văn hóa được giảng dạy tận đến bàn ăn và phòng khách, như một nghề kiếm ăn. Từ nhỏ tôi đã ghét mọi khoa học ngữ văn, tự nhiên luôn phù hợp với công việc bí ẩn của nó là ngăn cản sự hứng khởi sáng tạo, làm cho đứa con ghét và khinh những thị hiếu của cha. Nó không muốn một sự thừa kế thuận tiện và biếng nhác, một sự truyền lại và lặp lại đơn giản của thế hệ này sang thế hệ khác: nó luôn xác lập trước tiên một mâu thuẫn giữa những người cùng tính chất và chỉ sau một sự quanh co nặng nhọc mà sinh sôi, nó mới cho phép hậu duệ đi vào con đường của tổ tiên.


Chỉ cần cha tôi coi khoa học là ngọt ngào để nhân cách đáng là mầm non của tôi nhìn thấy ở đó chỉ là những sự tinh tế vô bổ; bởi vì ông mến chuộng các nhà cổ điển như những mẫu mực, đối với tôi họ có vẻ giáo huấn, do đó dễ ghét. Bốn bề được bao bọc bằng sách, tôi khinh sách, luôn được cha đẩy đến những đồ vật của trí tuệ, tôi chống lại mọi hình thức văn hóa được truyền đạt bằng văn tự. Như vậy, không đáng ngạc nhiên là khó khăn lắm tôi mới đạt bằng tú tài và sau đó tôi mãnh liệt từ chối tiếp tục đường học vấn. Tôi muốn trở thành sĩ quan, lính thủy hoặc kỹ sư. Thực ra, không một khuynh hướng nghiêm ngặt nào đưa tôi đến với các nghề nghiệp ấy. Duy chỉ có sự ác cảm với giấy tờ bề bộn và tính giáo huấn của khoa học đã làm tôi ưa hoạt động thực tế hơn là nghề giáo sư. Tuy nhiên, với sự tôn thờ cuồng tín đối với tất cả gì đụng đến trường đại học mà bố tôi kiên trì bắt tôi theo học giáo trình của một khoa, và tôi chỉ có được một nhượng bộ: thay vì môn ngữ văn học cổ điển, tôi được phép học tiếng Anh (giải pháp hỗn tạp mà cuối cùng tôi chấp nhận với ẩn ý được giấu kín là sau đó có thể nhờ nắm được ngôn ngữ hàng hải ấy dễ dàng vào nghề thủy thủ mà tôi rất mê).


Vậy không gì sai hơn trong cái curriculum vitae() này sự khẳng định rất thân tình, theo đó tôi nắm được nhờ những giáo sư công huân ngay trong học kỳ đầu tiên ở trường đại học Berlin, những nguyên lý của khoa học ngữ văn. Sự thực là sự say mê tự do của tôi được tha hồ thả lỏng lúc đó đã hoàn toàn không biết đến giáo trình và giáo sư. Lần đầu tiên tôi đến thăm nhanh cái phòng giáo trình ấy, không khí ẩm mốc, lời giảng của giáo sư đều đều như lời thuyết giáo của một mục sư, và đầy vẻ khoa trương, đã đè nặng lên tôi một sự mệt mỏi tới mức tôi phải cố gắng lắm để khỏi ngủ lịm trên ghế. Chính đó còn là cái trường mà tôi tưởng đã may mắn thoát được, đó là lớp học mà tôi tìm thấy lại ở đó với bục giảng được đôn cao và với những trò trẻ con của một sự phê bình làm bằng những chuyện vụn vặt: miễn cưỡng tôi nghĩ rằng đó là cái thoát ra từ đôi môi chỉ hơi hé mở của “cố vấn tâm tình” đang giảng dạy ở đó; xiết bao sờn mòn và đơn điệu là những lời từ vở giáo trình của giáo sư đã quá mệt mỏi vì đã mải miết phục vụ, dâng lên từng giọt, từng giọt trong không khí đặc.


Mối nghi ngờ đã rõ rệt đối với người học sinh trung học bị rơi vào một kho giữ những thi hài của trí tuệ, ở đó những bàn tay dửng dưng vung vẩy quanh xác chết để giải phẫu, mối nghi ngờ đó lại xảy ra một cách đáng ghét trong phòng thí nghiệm này của nền văn hóa Alexandria từ lâu đã trở thành một cổ vật không đáng giá. Và bản năng tự vệ đó mang cường độ mà ngay khi, sau bài học chịu đựng một cách vất vả, tôi đi ra các đường của thành phố, của cái Beclin thời đó, hoàn toàn kinh ngạc về sự tăng trưởng của bản thân, tràn ngập một sức trai được kết hạt quá nhanh, đang để phóng ra từ tất cả các tảng đá và tất cả các phố sức điện áp và áp đặt không cưỡng được cho mỗi người một nhịp điệu của mạch đập náo nhiệt với sự hăng say hoang dại của nó, hết sức giống với niềm say sưa của sức trai của riêng tôi, mà tôi đúng là vừa mới ý thức được. Cả hai, thành phố và tôi, đột ngột ra khỏi một nhịp sống tiểu tư sản, có trật tự và chật hẹp như đạo Tin Lành, sớm lao vào một cảnh náo nhiệt hoàn toàn mới của sự hùng mạnh và của các khả năng. Cả hai, thành phố và người trai trẻ là tôi đây, khi bước vào đời, chúng tôi rung động với nhiều náo nức và nôn nóng như một động cơ.


Không bao giờ tôi hiểu rõ và yêu mến Beclin bằng thời kỳ ấy, vì đúng như trong tầng mật ong nhân thế nóng và tuôn trào ấy, mỗi tế bào của con người tôi khát khao một sự mở rộng đột ngột. Ở đâu sự nôn nóng của một tuổi trẻ tráng kiện lại có thể được phô trương tốt bằng trong buồng ngực phập phồng và nóng hổi của người đàn bà khổng lồ này, trong cái đô thị thiếu kiên nhẫn và tràn đầy sức mạnh này, bỗng chốc nó chiếm lấy tôi, tôi lao vào thân thể nó, tôi đi xuống tận đáy sâu các huyết quản của nó; tính hiếu kỳ của tôi vội vã chạy khắp cơ thể bằng đá nhưng đầy hơi nóng của nó: từ sáng sớm đến đêm khuya, tôi hối hả đi trên các đường phố; tôi đi tận các hồ ở ngoại ô, tôi đi thăm dò tất cả những gì giấu kín ở đó: quả thật lòng hăng say lẽ ra được dành cho học tập, tôi bỏ hết vào những cuộc phiêu lưu của cuộc sống luôn tìm kiếm những cảm giác mới, là lòng hăng say của một người bị quỷ ám. Nhưng trong những sự thái quá đó, tôi chỉ tuân theo một điều đặc biệt của bản tính tôi: từ thời thơ ấu, không có khả năng cùng một lúc chú ý đến nhiều điều, tôi hoàn toàn thờ ơ với những gì không phải là điều làm tôi bận tâm; luôn luôn và ở khắp mọi nơi, hoạt động của tôi chỉ mở ra theo một hướng duy nhất, và cả ngày nay nữa, trong các công trình của tôi, rất thường khi tôi gắn bó với một vấn đề cuồng nhiệt tới mức tôi không buông nó ra trước khi cảm thấy trong mồm tôi những mẩu cuối cùng, những chút còn lại cuối cùng của cốt lõi của nó.


Lúc bấy giờ, trong thành phố Beclin ấy, tình cảm tự do đối với tôi trở thành một niềm say mê mạnh đến nỗi không chịu nổi ngay cả sự giam hãm tạm thời của những bài học ở khoa, thậm chí sự đóng kín của phòng mình. Cái gì không đem lại cho tôi một sự phiêu lưu có vẻ là thời gian bỏ phí đối với tôi. Và cậu bé tỉnh lẻ hoàn toàn mới thoát khỏi dây rắt của trường trung học và chỉ là một chú chim non khờ dại, leo lên những con ngựa lớn để có vẻ một người đàn ông quan trọng. Tôi năng lui tới một hiệp hội sinh viên, tôi tìm cách tạo cho con người tôi (vốn rụt rè) một chút gì tự phụ và kiêu căng của những sinh viên có sẹo dài ở mặt; sau chưa đầy bảy ngày nhập môn, tôi đóng vai kẻ khoe khoang khoác lác của cái thành phố lớn và của nước Đại Đức. Tôi học, với một sự nhanh chóng đáng kinh ngạc, tính kiêu căng và tính lười biếng của những kẻ hay la cà quán cà phê.


Tất nhiên, chương mục của tính đàn ông này bao gồm cả khoản đàn bà, hay đúng hơn những “giống cái” như chúng tôi gọi trong sự hỗn láo sinh viên; và về phương diện này, thật đúng lúc, tôi là một chàng trai rất xinh đẹp. Thân hình dong dỏng cao, còn ở má lớp hoen màu đồng thanh rám nắng biển, mềm mại và khéo léo trong mỗi cử động, tôi ở trong điều kiện thuận lợi trước những người bán hàng tạp hóa tái xanh, khô như những con mắm bởi không khí các quầy thanh toán, cũng ra quân vào những ngày chủ nhật, tìm kiếm “chiến lợi phẩm” qua những phòng khiêu vũ ở Halenxi và Hunđơken() (thời bấy giờ còn ở xa các cụm dân cư thành thị). Khi thì đó là một người hầu gái, tiểu tư sản, tóc vàng như rơm, da trắng như sữa, còn nóng hổi do cuộc nhảy vừa rồi, mà tôi đưa về phòng tôi trong chốc lát trước lúc ngày được tự do của cô ta sắp kết thúc, khi thì đó là một cô bé Do Thái dễ bị kích thích và hăng hái, bán tất ở Tiez, rất thường khi là chiến lợi phẩm dễ chiếm và mau bỏ lại cho các bạn.


Nhưng trong sự dễ dàng chiếm được bất ngờ ấy có một điều mới mẻ đầy say mê đối với tôi mới hôm qua còn là một học sinh trung học nhút nhát: các thành công làm tăng sự can đảm của tôi và dần dà tôi không còn coi đường phố chỉ là một khoảng đất săn những cuộc phiêu lưu hoàn toàn không có chọn lựa và không còn chỉ là một thứ thể thao. Một hôm, theo dấu vết một cô gái đẹp, tôi đến đại lộ những cây đoạn() và thật là tình cờ, đến trước trường Đại học, tôi cười miễn cưỡng khi nghĩ rằng từ bao lâu nay, tôi không đặt chân lên các thềm đáng kính này.


Do thói yêng hùng rơm, tôi vào trường với một người bạn cùng một giuộc như tôi. Chúng tôi vừa mới đẩy cửa và chúng tôi nhìn thấy (thật là một cảnh tượng không tin được) một trăm năm mươi cái lưng cúi xuống các ghế, giống như những thầy ký, và dường như nối những chuỗi lải nhải của họ với chuỗi mà một chòm râu trắng đọc ê a. Tôi đóng ngay cửa lại, cứ để chảy xuống vai những người cần mẫn ấy dòng suối hùng biện buồn tẻ, còn tôi kiêu hãnh cùng bạn tôi trở lại đại lộ rực nắng.


Có những lúc tôi cảm giác rằng không bao giờ một người trai trẻ đã phí thì giờ dại dột như tôi trong những tháng đó. Tôi không đọc một cuốn sách nhỏ. Tôi tin chắc rằng thời gian đó đã không nói được một lời khôn ngoan nào và không thai nghén được một ý tưởng chân chính nào.


Do bản năng, tôi chạy trốn mọi xã hội có văn hóa, để có thể cảm nhận mạnh mẽ, trong cơ thể tôi là cái duy nhất làm tôi quan tâm, mùi vị của cái mới mẻ và những thú vui đến lúc đó bị cấm. Có thể là cái cách say sưa với nhựa sống của bản thân và giận dỗi bản thân đã để phí thì giờ tạo thành, ở một mức độ nào đó, bộ phận của những đòi hỏi của một tuổi thanh xuân được phó thác cho bản thân mình; tuy nhiên, định kiến hoàn toàn đặc biệt của tôi đã làm cho thứ lười biếng bẩn thỉu đó trở thành nguy hiểm và chắc hẳn tôi đã hoàn toàn rơi vào sự chây lười đen tối và sự đần độn, nếu không có một sự tình cờ đã đột ngột giữ tôi lại trên bờ dốc của sự sa ngã nội tâm.


Sự tình cờ đó (mà ngày nay lòng biết ơn của tôi xác định là may mắn) như sau: Bố tôi được gọi bất ngờ lên Beclin trong chỉ một ngày để dự hội nghị hiệu trưởng ở Bộ. Với tư cách là nhà sư phạm chuyên nghiệp, ông lợi dụng dịp này để nắm những gì tôi làm, không báo trước, và như vậy bắt chộp được tôi vào lúc tôi ít ngờ tới nhất. Và ông đã thành công tuyệt đối.


Như trong phần lớn thời gian, tối ấy, tôi có trong cái phòng sinh viên bất định của tôi ở phía Bắc (lối vào là bộ phận của bếp nhà chủ của tôi, có một tấm màn che khuất) một người đàn bà trẻ trong cuộc đến thăm hoàn toàn riêng tư, bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa. Cho rằng đó là một người bạn, tôi cáu gắt càu nhàu: “Tôi là vô hình”. Một lát sau, những tiếng gõ cửa lặp lại, một lần, hai lần, rồi với một sự thiếu kiên nhẫn không giấu giếm, lần thứ ba. Tôi giận dữ xỏ vào một cái quần đùi để ra tống cổ thẳng thừng kẻ quấy rầy xấc láo; và như vậy, áo sơ mi để hở, dải đeo quần buông thõng, chân trần, tôi mở cửa đánh sầm, dễ như một cú đấm vào thái dương, nhận ra ngay trong bóng tối của phòng ngoài hình bóng của bố tôi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Nguyễn Dương Khư dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info







([1]) Tiếng La tinh trong nguyên bản, có nghĩa là “tiểu sử”.




([2]) Những vùng ngoại ô nông thôn của Beclin vào thế kỷ XIX.




([3]) Một đường lớn ở Beclin, rợp bóng hai dãy cây đoạn (có người dịch là cây bồ đề), chạy qua trước trường Đại học.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »