tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972982
Truyện ngắn
29.07.2009
Dư Hoa
Có một loại hiện thực (6)

Sơn Cương bước lên, giơ tay đỡ cằm Sơn Phong. Anh cảm thấy đầu Sơn Phong hết sức nặng. Anh đỡ cái đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt méo xệch. Anh nhìn một lúc mới buông tay, thế là cái đầu của Sơn Phong lại rơi xuống treo ở trước ngực. Sơn Cương nhìn đồng hồ đeo tay, mới được bốn mươi phút. Thế là anh quay người đi vào trong nhà. Anh đứng ở cửa, nghe thấy tiếng vợ hỏi:


- Chết chưa?


Anh đáp:


- Chết rồi.


Sau khi vào nhà anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, bữa cơm sáng nghênh đón anh trên mâm như đội danh dự, vẫn là cháo gạo tẻ và bánh cuốn thừng. Lúc này vợ anh cũng đi vào. Chị cứ nhìn chồng chằm chặp, nhưng chị không ngồi bên cạnh anh, cũng không nói gì. Sắc mặt chị khiến người ta cảm thấy không có chuyện gì xảy ra. Chị đi vào buồng ngủ.


Qua cánh cửa mở, Sơn Cương nhìn Sơn Phong đã chết ngồi trên đất. Dáng dấp của Sơn Phong y như đang ngủ gật. Lúc này có một cái bóng đen đen bò đến với Sơn Phong, một nát sau cô em dâu hiện ra trong tầm nhìn của anh. Anh nhìn thấy em dâu đứng rất lâu bên Sơn Phong, sau đó cúi người xuống. Anh nghĩ cô ta đang nói chuyện với chồng. Một lúc sau anh nhìn thấy em dâu đứng thẳng người, sau đó cứ nhìn trước ngó sau như không biết làm thế nào. Rồi ánh mắt em dâu lọt qua cửa, cứ nhìn thẳng vào mặt anh. Sau khi nhìn anh một lúc, cô em dâu đi đến chỗ anh. Cô đến thẳng bên anh, chau chau mày nhìn anh, dường như nhìn một việc khiến cô buồn phiền. Sau đó cô bảo:


- Anh đã giết chồng tôi.


- Không phải.


Lần này Sơn Cương đã trả lời. Cô em dâu đã nghiến răng nghiến lợi nói:


- Anh đã giết hại chồng tôi.


- Không phải. - Sơn Cương nói - Tôi chỉ trói chú ấy, chứ không giết chú ấy.


Cô em dâu bỗng gầm lên như lên cơn điên:


- Là anh!


Sơn Cương tiếp tục nói:


- Không phải tôi, là con chó kia kìa.


- Tôi phải đi kiện anh.


Cô em dâu bắt đầu khóc.


- Thế là thím vu cáo. - Sơn Cương nói - Mà vu cáo thì có tội.


Nói xong Sơn Cương khẽ cười. Hình như cô em dâu không biết làm thế nào, cứ nhìn Sơn Cương một cách lúng ta lúng túng, lâu lắm chị mới khe khẽ nói:


- Tôi phải đi kiện anh.


Sau đó chị quay người đi ra cửa.


Sơn Cương nhìn cô em dâu bước đi từng bước. Cô ta đứng cạnh Sơn Phong một lát, sau đó giơ tay lau nước mắt. Sơn Cương thầm nghĩ: Bây giờ thím ấy khóc đã nên hồn một chút. Sau đó cô em dâu đi ra ngoài cổng.


Lúc này vợ Sơn Cương từ buồng ngủ đi ra. Trong tay chị xách một túi đen nhét căng phồng. Chị đặt cái túi đen lên bàn, nói với chồng:


- Quần áo thay giặt của anh và tất cả tiền mặt đều ở trong này.


Hình như Sơn Cương chưa hiểu ý của vợ. Anh ngây người nhìn chị. Do vậy chị lại bảo:


- Anh nên trốn đi.


Sơn Cương lúc này mới gật gật đầu. Tiếp đó anh lại nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ rưỡi còn kém một phút. Thế là anh liền bảo:


- Ngồi thêm một phút nữa.


Nói xong anh tiếp tục nhìn Sơn Phong ngồi ở dưới gốc cây. Dáng dấp của Sơn Phong vẫn giống như đang ngủ gật. Đồng thời anh cảm thấy vợ đã ngồi đối diện với mình.


Khi anh đứng dậy không nhìn đồng hồ. Anh chỉ cảm thấy đã hết gần một phút. Anh đi ra ngoài sân. Lúc này con chó đã liếm sạch gan bàn chân Sơn Phong, nó đang liếm huyệt thái dương của Sơn Phong. Sơn Cương đi đến gần khẽ gạt con chó ra, sau đó ngồi xuống cởi dây trói chân cho Sơn Phong, sau đó lại cởi dây trói người Sơn Phong. Tiếp theo anh đứng dậy đi ra ngoài, chưa được mấy bước anh nghe thấy một tiếng kêu nặng trịch ở đằng sau. Anh quay đầu lại, nhìn thấy thân thể của Sơn Phong đã ngã vật ra đất. Thế là anh quay lại dựng Sơn Phong dậy, vẫn dựa vào thân cây. Sau đó anh mới ra khỏi cổng.


Anh đi trong ngõ phố. Trong ngõ rất âm u, như sắp có mưa. Nhưng anh ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh nắng rực rỡ. Anh cảm thấy hết sức lạ lùng. Anh cứ đi thẳng về phía trước. Anh cảm thấy có người đi qua đi lại bên mình, những người ấy như cánh quạt quay rất chậm, lượn qua lượn lại bên anh.


Khi đi đến một gia đình làm nghề chài lưới, anh đứng lại. Trong nhà có mấy người đang hút thuốc nói chuyện phiếm. Anh nói với họ:


- Mùi tanh này chịu không nổi.


Nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến anh, cho nên anh nhắc lại lần nữa. Lần này ở trong nhà có người lên tiếng:


- Vậy thì anh còn đứng đấy làm gì?


Nghe xong anh vẫn đứng tại chỗ. Vậy là bọn họ đều cười. Anh chau chau mày lại, nói:


- Mùi tanh này chịu không nổi.


Nói xong vẫn đứng một lúc, sau đó anh cảm thấy có phần ngán ngẩm, tiếp tục đi.


Đi đến đầu ngõ anh tỏ vẻ lưỡng lự, không biết nên đi về hướng nào. Đường phố lớn nằm ở trước mắt, trên phố nhốn nháo. Anh nhìn thấy người, xe đạp, ô tô, xe công nông đầu ngang, xe cải tiến chen chúc nhau ồn ào chẳng khác cảnh mua vé xem phim. Sau đó anh nhìn thấy một người thợ giày ngồi sửa giày dưới một cây cột điện, thế là anh đến đó. Sau khi lặng lẽ xem một lúc, anh giơ chiếc giày da ở chân mình lên, hỏi thợ giày chất da thế nào. Người thợ giày chỉ liếc mắt một cái đã trả lời: “Thường thôi”. Câu trả lời này rõ ràng không làm anh hài lòng, cho nên anh đã bảo với người thợ giày đó là da bò, nhưng thợ giày lại nói đấy không phải da bò, chẳng qua là da lợn đánh bóng. Lời nói này khiến anh quá thất vọng, do đó anh đã bỏ đi.


Bây giờ anh đang đi về hướng tây, trên phần đường dành cho người đi bộ. Anh cảm thấy sợ xe đạp, xe ô tô trên đường phố. Dù đi trên vỉa hè, anh cũng tỏ ra hết sức dè dặt để tránh va vào người ngã ra đất, giống như Sơn Phong chẳng bao giờ bò dậy được nữa. Đi chưa được bao lâu, anh đến bên một nhà vệ sinh. Lúc này anh buồn đi tiểu tiện, liền rẽ vào. Bên trong có mấy người đứng bên cạnh hố tiểu đang tiểu tiện một cách vui vẻ. Anh cũng chen vào, vạch chim ra nhằm trúng hố nước tiểu. Anh đứng lâu lắm, nhưng rặt nghe thấy tiếng nước xả của người ta. Anh không biết vì sao mình lại không đái được. Ở hai bên anh, hết người này ra người kia vào, nhưng anh thì vẫn đứng tại chỗ. Sau đó anh mới phát hiện ra điều gì, liền nói thầm: thì ra mình đâu có đi tiểu tiện. Sau đó anh đi ra, vẫn đi trên đường dành cho người đi bộ, nhưng anh đã quên nhét cái khoản kia vào trong quần, cho nên nó lộ ra bên ngoài và cứ vắt va vắt vẻo, hết sức đắc ý theo nhịp anh bước. Anh cứ thế mà đi, lúc đầu không ai nhìn thấy, nhưng sau đó khi đi tới bên rạp chiếu phim mới bị mấy cậu thanh niên trông thấy. Anh nhìn thấy mấy cậu thanh niên ở đằng trước đi tới đột nhiên cong người xuống như con tôm, tiếp theo lại ha ha cười toáng lên như Sơn Phong. Sau khi anh đi qua giữa bọn họ, nghe thấy một giọng rời rạc mà lại hết sức buồn cười đang giục: “Mau mau đến mà xem kìa”. Nhưng anh không để ý, tiếp tục bước đi. Nhưng ngay sau đó anh thấy tất cả mọi người đều thay đổi dáng vẻ, ai cũng cười ngặt cười nghẽo, nghiêng ngửa, một số đàn bà con gái ù té ra xa như gặp phải kẻ cướp. Anh thấy buồn cười quá, liền há miệng cười.


Anh cứ thế bước đi, sau đó đứng lại trước một ngôi nhà đang xây dở. Anh nhìn ngắm ngôi nhà một lúc rồi bước vào. Anh cảm thấy bên trong rất ẩm thấp, song anh rất hài lòng ở nơi này. Bên trong có nhiều buồng lắm, các buồng đều chưa lắp cửa. Anh xem xét từng buồng một lượt, sau đó quyết định đi vào một buồng. Đó là một gian tương đối u ám. Sau khi vào buồng, anh tìm một góc ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Bây giờ anh cảm thấy có thể yên tâm nghỉ ngơi một lúc, bởi vì anh đã mệt lử, cho nên nhắm mắt vào một cái là anh ngáy o o. Ba tiếng đồng hồ sau, anh bị người ta đánh thức. Anh nhìn thấy mấy người bộ đội biên phòng đang đứng trước mặt, một người trong số đó nói với anh:


- Đề nghị anh nhét cái của quý vào trong quần.


Một tháng sau, Sơn Cương bị giải lên một cái xe tải, một tốp bộ đội biên phòng cầm súng đứng chung quanh anh ta như bảo vệ. Anh nhìn thấy người ở bốn chung quanh ùa đến như chim sẻ. Họ ngẩng mặt nhìn anh, còn anh thì cúi đầu nhìn họ. Anh cảm thấy mặt người nào cũng như vẽ. Lúc này chiếc xe công an ở phía trước phát ra tiếng kêu như gió tây bắc rồi từ từ chạy, nhưng chiếc xe tải chỉ nổ lên mấy tiếng như đánh rắm rồi đứng tại chỗ. Lúc này trong lòng Sơn Cương đã hiểu, từ sau khi anh bị người ta đánh thức ở trong ngôi nhà đang xây dở kia, anh liền chờ đợi cái giờ phút này đến, cuối cùng bây giờ đã đến. Thế là anh quay lại nói với một anh bộ đội biên phòng:


- Thưa tiểu đội trưởng, đề nghị anh nhanh gọn một chút.


Cặp mắt người lính biên phòng ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, không trả lời Sơn Cương. Do đó Sơn Cương lại quay sang bên kia nói với một người bộ đội biên phòng khác:


- Thưa tiểu đội trưởng, xin anh bắn một phát kết liễu tôi luôn!


Người lính biên phòng này cũng tỉnh khô, không hề động lòng.


Sơn Cương nhìn thấy rất nhiều xe đạp đi như nước chảy. Lúc này chiếc xe tải rung lên mấy cái, sau đó anh cảm thấy gió thổi ở hai tai vù vù, còn xe đạp dày đặc ở phía trước thì tránh sang hai bên một cách có trật tự gọn gàng. Lá cây xòe ra ở bên đường đã mấy lần như bàn tay tát vào mặt anh. Chẳng bao lâu bãi đất xanh mọc đầy cỏ tạp đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh, anh biết mình sẽ sắp sửa đứng ở giữa bãi đất màu xanh ấy. Cùng xuất hiện trên bãi đất màu xanh là đám người rậm rạp như cỏ tạp. Anh còn nhìn thấy một chiếc xe cứu thương, xe cứu thương đỗ ở gần bãi đất màu xanh. Hai bên đường cái đã chen kín xe đạp, ở đó xe đạp đổ nghiêng đổ ngửa. Anh cảm thấy chiếc xe cứu thương đến vì anh. Anh cảm thấy có lẽ họ bắn anh một phát cho ngắc ngoải rồi lấy xe cứu thương chở anh đến bệnh viện cứu anh sống. Trong khi nghĩ như vậy, thì chiếc xe tải lại rung bắn lên một cái, sườn ngực anh va mạnh vào lan can xe, nhưng anh cảm thấy không đau. Sau đó anh cảm thấy có ai đó đỡ anh xuống, thế là anh quay người lại. Anh nhìn thấy mấy bộ đội biên phòng nhảy xuống xe, anh cũng bị đẩy nhảy xuống. Nhảy xuống xe, anh quỳ ra đất, sau đó lại bị nhấc lên. Anh cảm thấy mình bị giong lên phía trước. Anh cảm thấy phần trên người bị trói giặt cánh khuỷu đã mất tri giác. Còn hai chân anh lại rê rê trên đất một cách lạ lùng. Hình như anh nhìn thấy rất nhiều thứ, lại hình như chẳng trông thấy thứ gì. Khi anh đi lên phía trước, anh bắt đầu hoảng hốt, một lát sau anh bị mấy bàn tay tóm chặt không sao đi lên được, thế là anh đứng lại. Anh đứng lại hình như hơi lạ lùng. Cỏ tạp dài rậm dưới chân thò vào trong ống quần anh, anh có cảm giác ngưa ngứa. Anh liền cúi đầu nhìn, song không nhìn thấy gì. Anh đành phải ngẩng đầu lên, nét mặt thộn ra. Dần dần anh bắt đầu nghe thấy tiếng người ồn ào. Tiếng ồn ào này khiến anh phát hiện đám đông ở chung quanh, dày đặc như cỏ tranh. Vậy là anh lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, biết rõ cảnh ngộ của mình. Anh biết lát nữa óc mình sẽ bị bắn tung tóe. Bây giờ anh đã nghĩ ra, nghĩ ra trước kia anh thường đến đây. Hầu như lần nào bắn phạm nhân anh cũng chen vào hàng trước đứng xem. Nhưng đứng ở vị trí này lại là lần đầu tiên, nên chi hoàn cảnh hiện tại khiến anh cảm thấy hết sức mới lạ. Anh đưa mắt tìm vị trí trước kia anh thường đứng, nhưng anh lại không tìm được. Mà lúc này anh đột nhiên buồn đi dải. Anh nói với người lính biên phòng đứng bên cạnh:


- Thưa tiểu đội trưởng, tôi muốn đi giải.


- Được! - Người lính biên phòng trả lời.


Anh lại nói:


- Xin nhờ anh cởi cúc quần kéo nó ra giúp.


- Cứ đái luôn trong quần. Người lính biên phòng đáp.


Anh cảm thấy người chung quanh đang vui đùa, anh không biết tại sao họ lại vui vẻ thế. Anh hơi dạng hai chân, bắt đầu nhăn nhó. Một lúc sau, người lính biên phòng hỏi:


- Tiểu tiện xong chưa?


Anh đau khổ trả lời:


- Không tiểu tiện nổi.


- Vậy thì cho qua! Người lính biên phòng nói.


Anh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tiếp đó anh bắt đầu nhìn ra xa. Ánh mắt anh lướt qua đầu một người thấp nhìn đi, lại trượt qua vành tai một người cao, sau đó anh nhìn thấy con đường cái rải nhựa như một tĩnh mạch. Lúc này anh cảm thấy có ai đạp vào chân sau đầu gối, hai chân anh thuỗn ra quỳ xuống đất. Anh không trông thấy con đường cái có màu sắc tĩnh mạch nữa.


Ở đằng sau anh, một người lính biên phòng giơ khẩu súng trường tự động lên, sau khi giơ súng lên, bắt đầu ngắm. Tiếp theo là một tiếng nổ “đoành”.


Thân thể Sơn Cương đã bổ nhào một cái theo tiếng súng nổ, sau đó vô cùng sợ hãi, anh đứng dậy hỏi những người ở chung quanh:


- Tôi đã chết chưa?


Không ai trả lời anh. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tiếng cười ha ha ấy dội xuống anh như mưa rào có sấm chớp. Vậy là anh hốt hoảng khóc hu hu, bởi vì anh không biết mình sống hay chết. Tai anh bị bắn bay đi, máu đang chảy ròng ròng. Anh lại hỏi:


- Tôi đã chết chưa?


Lần này có người trả lời anh:


- Anh vẫn còn sống.


Sơn Cương lại vừa hãi vừa mừng. Anh hét thục mạng:


- Mau mau đưa tôi đến bệnh viện.


Sau đó anh cảm thấy lại có ai đá một cái vào khuỷu chân sau, anh lại quỳ xuống đất. Anh chưa kịp hiểu ra, thì phát súng thứ hai lại nổ. Phát này bắn trúng vào đầu anh. Lần này Sơn Cương không lộn cổ bổ nhào, mà đầu anh đập mạnh xuống đất, đầu anh đã đỡ cao cái mông lên. Anh vẫn chưa chết, cái mông anh cứ run rẩy liên tục như bị rét. Người lính biên phòng kia bước tới, dí nòng súng vào đầu Sơn Cương bắn phát thứ ba, giống như có người đá vào bụng Sơn Cương một cái, Sơn Cương lật người nằm ngửa ra đất. Hai tay bị trói của anh đè ở dưới, hai chân anh thì co lên, sau đó nới lỏng cũng nằm ngửa ra đất.


Sáng sớm hôm nay vợ Sơn Cương nhìn thấy một người đi vào, người này chỉ có nửa cái đầu. Lúc ấy trời vừa tang tảng sáng. Chị còn nhớ mình đã khóa chặt cửa, nhưng khi người đó vào lại làm cho chị thấy cửa đang mở. Mặc dù người ấy chỉ có nửa đầu, nhưng chị vẫn nhận ra ngay người ấy là Sơn Cương. Sơn Cương bảo:


- Anh đã được tha ra.


Giọng anh khản đặc, vậy là chị hỏi:


- Anh bị cảm đấy à?


Anh trả lời:


- Có lẽ vậy.


Chị liền nhớ ngay trong ngăn kéo có thuốc cảm đặc hiệu, chị hỏi anh có cần không?


Anh lắc lắc đầu bảo anh không bị cảm, thân thể anh rất khỏe, chỉ mất một nửa đầu.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »