tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972902
Truyện ngắn
28.07.2009
Dư Hoa
Có một loại hiện thực (5)

Sơn Phong quay đầu nhìn một lát. Anh ta cảm thấy lá cây đang lấp lóa dưới nắng mặt trời, khiến anh ta chịu không nổi. Anh ta liền quay ngoắt đầu lại, hỏi Sơn Cương:


- Sau đó thì sao?


Sơn Cương đáp:


- Không có sau đó nữa.


Sơn Phong nói:


- Được. - Anh ta muốn gật gật đầu, nhưng không có sức. Tiếp đó anh ta lại nói thêm - Thế thì cứ trói tôi đi!


Sơn Cương khẽ cười, anh biết kết quả sẽ như vậy. Anh hỏi Sơn Phong:


- Ăn cơm sáng đã chứ?


Sơn Phong đáp:


- Không muốn ăn.


- Vậy thì tranh thủ thời gian đi.


Sơn Cương nói rồi đứng dậy, Sơn Phong cũng đứng theo. Khi anh ta đứng lên cảm thấy cơ thể nặng trịch như đổ đầy bùn cát ở bên trong. Anh ta nói với Sơn Cương:


- Tôi cảm thấy mình sắp chết.


Sơn Cương quay đầu lại bảo:


- Chú nói có lý lắm.


Sau khi hai người ra khỏi nhà, Sơn Cương liền đi vào buồng ngủ của mình. Khi quay ra tay cầm hai sợi dây thừng, anh đưa cho Sơn Phong và hỏi luôn:


- Chú cảm thấy thích hợp chứ?


Sau khi nhận, Sơn Phong cảm thấy dây thừng rất nặng, anh ta trả lời:


- Hình như nặng quá.


Sơn Cương nói:


- Buộc lên người chú sẽ không nặng.


- Có lẽ sẽ thế.


Bây giờ Sơn Phong có thể gật gật đầu được rồi.


Sau đó hai người đi ra sân, trong sân ánh nắng chói chang, Sơn Phong cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ta nói với Sơn Cương:


- Tôi không đứng nổi.


Sơn Cương chỉ vào thân cây trước mặt, nói:


- Chú ngồi vào dưới bóng cây.


Sơn Phong đáp:


- Nhưng tôi cảm thấy xa quá.


- Rất gần, chỉ có hai ba mét thôi mà.


Sơn Cương nói rồi dìu Sơn Phong đến dưới bóng cây, sau đó đè người Sơn Phong xuống khiến Sơn Phong ngã ra. Sau khi Sơn Phong ngã, cơ thể vừa vặn dựa vào thân cây. Anh ta nói:


- Bây giờ đã dễ chịu nhiều.


- Chờ lát nữa sẽ càng dễ chịu.


- Thế ư?


Sơn Phong cố ngẩng đầu lên nhìn Sơn Cương. Sơn Cương nói:


- Lát nữa chú sẽ ha ha cười loạn lên cho mà xem.


Sơn Phong cười mệt mỏi. Anh ta nói:


- Để tôi ngồi nhé, được chứ?


Sơn Cương đáp:


- Đương nhiên được.


Tiếp theo Sơn Phong cảm thấy một sợi dây thừng vòng qua ngực, sau đó thít chặt anh ta sát vào thân cây. Anh ta cảm thấy khó thở. Anh ta bảo:


- Chặt quá!


- Chú sẽ quen ngay thôi mà!


Sơn Cương nói rồi trói phía trên người Sơn Phong lại. Sơn Phong cảm thấy mình bị cái gì gói chặt. Anh ta nói với Sơn Cương:


- Hình như tôi mặc rất nhiều quần áo.


Lúc này Sơn Cương đã vào trong nhà, một lát sau anh cầm ra một tấm gỗ và cái nồi, lại đến cạnh Sơn Phong. Con chó cũng theo ra, đi đi lại lại xung quanh Sơn Phong. Sơn Phong nói với anh cả:


- Anh sờ trán tôi thử xem.


Sơn Cương đưa tay sờ một lát. Sơn Phong hỏi:


- Nóng lắm hả?


- Nóng lắm, - Sơn Cương trả lời - dễ có tới bốn mươi độ.


- Chắc là đến. - Sơn Phong tỏ ra đồng ý một cách khó nhọc.


Lúc này Sơn Cương đã ngồi xổm, đem tấm gỗ đệm vào dưới hai chân của Sơn Phong, sau đó dùng một sợi thừng khác buộc tấm gỗ và chân Sơn Phong vào nhau. Sơn Phong hỏi:


- Anh làm gì vậy?


Sơn Cương trả lời:


- Mát xa cho chú.


Sơn Phong bảo:


- Anh nên xoa bóp ở huyệt thái dương.


- Được.


Lúc này Sơn Cương đã trói chặt hai chân Sơn Phong, liền đứng lên đưa hai ngón tay cái xoa bóp một lát ở huyệt thái dương của Sơn Phong. Anh hỏi:


- Thế nào?


- Dễ chịu lắm, tiếp tục đi.


Sơn Cương đứng lên trước, tiếp tục xoa bóp hết sức cẩn thận cho Sơn Phong. Sơn Phong cảm thấy ngón tay cái của Sơn Cương xoay xoay một cách thích thú trên huyệt thái dương, anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này anh ta nhìn thấy hai vũng gì đo đỏ trên sân xi măng trước mặt. Anh ta hỏi Sơn Cương:


- Cái gì thế kia?


Sơn Cương trả lời:


- Vết máu của Bì Bì đấy.


- Thế còn chỗ kia?


Hình như anh ta nghĩ ra một vết máu trong đó không phải của Bì Bì. Sơn Cương đáp:


- Cũng là của Bì Bì.


Anh ta cảm thấy mình sai, nên không nói nữa. Một lát sau anh ta lại hỏi:


- Sơn Cương, anh biết không?


- Biết cái gì?


- Thật ra hôm qua em rất sợ, sau khi đá chết Bì Bì, em rất sợ.


Sơn Cương nói:


- Chú không sợ đâu.


- Không! - Sơn Phong lắc lắc đầu - Em rất sợ. Lúc sợ nhất là đưa dao bầu cho anh.


Sơn Cương thôi xoa bóp, đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh ta một cách thân thiết, nói:


- Chú không sợ đâu.


Sơn Phong nghe xong tủm tỉm cười. Anh ta nói:


- Anh không chịu tin em.


Lúc này Sơn Cương đã ngồi xổm cởi tất của Sơn Phong. Sơn Phong hỏi:


- Anh làm gì thế?


Sơn Cương đáp:


- Cởi tất cho chú.


- Việc gì phải cởi tất?


Lần này Sơn Cương không trả lời. Sau khi cởi tất cho Sơn Phong, anh liền mở vung nồi bôi xương thịt đã hầm nát vào lòng bàn chân Sơn Phong. Lúc này con chó ngửi thấy mùi thơm chạy ngay đến. Sơn Phong lại hỏi:


- Anh bôi cái gì vậy?


Sơn Cương đáp:


- Dầu cù là.


- Lại nhầm rồi. - Sơn Phong cười bảo - Anh nên bôi vào huyệt thái dương mới phải.


- Được thôi.


Sơn Cương đưa tay gạt con chó ra, sau đó thò tay vào trong nồi nắm hai vốc ném vào huyệt thái dương ở hai bên của Sơn Phong như ném bùn nát. Tiếp đó lại đậy vung nồi. Mặt Sơn Phong trông nhoe nhoét nhòe nhoẹt. Sơn Cương bảo:


- Bây giờ chú y như một công tử nhà giàu.


Sơn Phong cảm thấy cái gì đó đang chảy từ từ trên mặt.


- Hình như không phải dầu cù là.


Anh ta nói, tiếp theo anh ta duỗi duỗi chân, nhưng chân đã trói chặt với tấm gỗ không co lên nổi. Anh ta bảo:


- Em mệt lắm rồi.


- Chú ngủ một lúc đi. - Sơn Cương nói - Bây giờ bảy giờ rưỡi, đến tám giờ ba mươi tôi cởi trói.


Lúc này hai người đàn bà hầu như xuất hiện cùng một lúc ở cửa. Sơn Cương nhìn thấy cả hai đứng ngẩn người. Tiếp đó anh nghe thấy một tiếng thét rùng rợn, anh nhìn thấy em dâu xô đến, quần áo của anh bị túm chặt. Anh nghe thấy em dâu đang hét: “Anh định làm gì vậy?”. Thế là anh trả lời:


- Không liên quan gì đến thím.


Cô em dâu sững sờ, tiếp theo lại hét:


- Anh thả anh ấy ra.


Sơn Cương khẽ cười. Anh nói:


- Vậy thì thím bỏ tôi ra đã nào.


Sau khi em dâu buông tay, anh đẩy mạnh một cái, cô em dâu bị đẩy sang một bên đã ngã kềnh ra đất. Sau đó Sơn Cương nhìn vợ. Vợ anh vẫn đứng tại chỗ, anh liền mỉm cười với vợ. Thế là anh nhìn thấy vợ cũng cười với mình. Khi anh quay đầu lại, thì con chó nhỏ đã đi đến chân Sơn Phong.


Sơn Phong nhìn thấy vợ từ trong nhà chạy xô ra, anh ta nhìn thấy trên người chị sáng loáng như lắp kính đèn điện, đồng thời lại y như một con thuyền cứ tròng trà tròng trành. Hình như anh ta nghe thấy vợ đang hét cái gì, sau đó lại đang nhìn thấy Sơn Cương đẩy vợ mình ngã ra đất, lúc vợ ngã trông cái dáng rất buồn cười. Tiếp theo anh ta cảm thấy mỏi cổ, khẽ ngoái đầu lại, thế là anh ta lại nhìn thấy hai vũng máu lúc nãy. Anh ta nhìn thấy hai vũng máu cách nhau không xa, đều đang lấp loáng dưới ánh nắng, giữa chúng có mấy giọt máu từ mỗi bên chạy sang nhau hòa làm một. Lúc này anh ta đã nghĩ ra, anh ta nghĩ ra vũng máu kia không phải của Bì Bì, mà là của con trai anh đấy. Anh còn nghĩ ra Bì Bì đã đập chết con anh ta, thế là anh ta cũng tìm được câu trả lời tại sao anh ta đá chết Bì Bì. Anh ta phát hiện Sơn Cương đang ức hiếp anh ta, cho nên anh ta đã gọi Sơn Cương:


- Anh thả tôi ra.


Nhưng Sơn Cương không lên tiếng, anh ta lại gọi:


- Anh thả tôi ra.


Nhưng lúc này một cảm giác kỳ lạ đã từ từ dồn lên từ gan bàn chân, rồi cứ thế bò lên, mỗi lúc một nhanh, chẳng bao lâu đã bò lên ngực. Anh ta đã hét gọi đến lần thứ ba vẫn không ra tiếng, tự dưng anh ta rụt đầu vào, sau đó cười thục mạng. Anh ta muốn thụt chân lại, nhưng chân không sao co lên nổi, thế là anh ta đành phải lắc lư hai chân lên xuống. Thân thể mặc dù đã xoay vặn lung tung, nhưng vẫn chặt cứng không hề nhúc nhích. Đầu anh ta lúc này lắc quầy quậy đến hoa cả mắt. Tiếng cười của Sơn Phong giống như hai thanh nhôm cạo vào nhau.


Thần sắc của Sơn Cương lúc này thật là vui sướng. Anh nói với Sơn Phong:


- Chú vui gớm nhỉ!


Sau đó anh quay sang nói với vợ:


- Vui vẻ tới mức khiến người ta phát ghen.


Chị vợ không nhìn chồng. Mắt chị đang trông con chó, con chó đang thè lưỡi liếm vào gan bàn chân để trần của Sơn Phong một cách tham lam. Sơn Cương thấy thần sắc của vợ cũng tham lam như con chó, tiếp theo sau anh lại nhìn cô em dâu, cô ta vẫn ngồi bệt trên đất. Cô ta đã bị tiếng cười quái gở của Sơn Phong làm cho ngớ ngẩn. Cô ta đờ đẫn nhìn Sơn Phong cười rống lên. Bởi không hiểu ra làm sao cả, cô ta đâm ra có phần lẩn thẩn.


Bây giờ Sơn Phong không còn sức lực đung đưa hai chân và lắc đầu quầy quậy nữa. Tất cả sức lực của anh ta đều dồn hết vào cổ, cổ anh ta vươn thẳng ra cười ha ha loạn xạ. Ngứa ngáy lạ lùng ở gan bàn chân do chó liếm khiến anh ta cười tới mức ngay đến khe trống để hít thở cũng sắp sửa không còn nữa.


Sơn Cương luôn luôn nhìn thằng em một cách thân thiết. Bây giờ Sơn Cương hỏi anh ta:


- Có chuyện gì mà vui đáo để thế?


Sơn Phong trả lời anh trai bằng tiếng cười. Lúc này trong tiếng cười của Sơn Phong có lẫn cả tiếng nấc. Cho nên tiếng cười ấy cứ ực ực như từng ngụm, từng ngụm dốc ra từ miệng. Cứ thở ra một cái, anh ta lại khe khẽ hít vào một chút khí ôxy. Tiếng nấc có chút ít giống như tiếng còi phát ra từ thao trường, nhịp điệu rõ ràng, lanh lảnh.


Thế là Sơn Cương lại nói với vợ đứng ở cửa:


- Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người vui như thế.


Còn vợ anh thì vẫn nhìn con chó một cách tham lam. Sơn Cương tiếp tục nói:


- Chú vui vẻ tới mức ngay đến hít thở cũng không cần nữa hả.


Sau đó anh cúi người hỏi Sơn Phong:


- Có chuyện gì mà vui thế?


Tiếng cười lúc này không còn tiết tấu rõ ràng nữa, mà bắt đầu loạn xạ rời rạc. Sơn Cương đứng thẳng người nói với em dâu:


- Chú ấy không chịu trả lời tôi.


Vợ Sơn Phong vẫn ngồi trên đất. Sắc mặt của cô khiến người ta cảm thấy hình như cô ấy ở đâu đó xa.


Lúc này con chó nhỏ rụt lưỡi vào, nó cong người lên run rẩy mấy cái, sau đó dường như yên chí ngồi xuống. Cặp mắt của nó lúc thì nhìn hai chân Sơn Phong, lúc thì nhìn Sơn Cương.


Sơn Cương nhìn thấy Sơn Phong rũ đầu xuống, nhưng Sơn Phong vẫn còn thở. Sơn Cương liền nói:


- Bây giờ có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì vui thế!


Nhưng Sơn Phong không có phản ứng, anh ta thở vật vã, anh ta dường như đang thoi thóp. Thế là Sơn Cương lại đi đến cạnh nồi, mở vung ra, bốc một nắm, lại bôi vào gan bàn chân Sơn Phong. Con chó lập tức xô đến tiếp tục liếm.


Lần này Sơn Phong không ha ha cười lớn nữa, anh ta ngoẹo đầu cười u u, tiếng cười ấy như tiếng gió rít lùa vào trong ngõ lúc đêm khuya thanh vắng, âm thanh mỗi lúc một kéo dài, sắp sửa không còn khe trống nữa. Nhưng chẳng bao lâu đầu Sơn Phong đột nhiên ngẩng lên, tiếng cười kia lại nổi lên dữ dội như bùng nổ. Tiếng cười kéo dài gần một phút, sau đó đột ngột tắt. Đầu của Sơn Phong gục xuống, đập vào trước ngực như treo ở đó. Còn con chó thì vẫn liếm gan bàn chân anh ta một cách thỏa mãn.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »