tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808694
Những bài báo
21.07.2009
Dương Hướng
Đọc Đường chân trời của Vũ Thị Hạnh

Theo tôi "Đường chân trời" là một tác phẩm văn học đích thực, bất kỳ ai có trình độ nhận thức về văn hóa đọc đều nhận ra tầm tư tưởng sâu sắc và tính nhân văn cao cả của tác phẩm. Đây dứt khoát không thể là tác phẩm "độc hại" đối với người đọc. Có ai đó cố tình soi mói kiểu "bới bèo ra bọ" thì quả là nực cười. "Đường chân trời" nói về thân phận một người phụ nữ có tên là Miên. Trong một đêm cô đơn, yếu đuối chị đã "cưu mang" một thằng tù chạy trốn (sau này họ đã thành vợ chồng) Trong tình thế bất đắc dĩ, đứng trước lời khẩn cầu của thằng tù, người phụ nữ thuộc tầng lớp "thấp" như Miên không thể làm ngơ. "...Tôi chẳng biết đi đâu cả.Tôi là một thằng tù vô gia cư. Miên giật thót, lạnh gáy. Cõi lòng điêu đứng ngủ quên bỗng trào trở lại. Miên không muốn đối mặt với gã..." Lời nói khẩn cầu của thằng tù đã nói lên sự cùng quẫn của cảnh đời dưới đáy xã hội được Miên cảm thông. Người đàn ông ấy lại là người Việt gốc Hoa mà dân chúng và con trẻ quen gọi là người Tầu. Cuối cùng anh ta đã ra đi, tuy tác giả không nêu rõ về gốc gác anh ta nhưng người đọc dễ nhận ra anh ta là người Việt gốc Hoa ra đi trong thời điểm Quảng Ninh có nhiều người vượt biên di tản chạy trôn ra nước ngoài. (Những chuyện vượt biên chạy trốn ra nước ngoài ng ấy sách báo đã nói quá nhiều) Nhà văn Nam Ninh đã có truyện vừa "Ra đi" viết rất hay, Nhà văn Nguyễn Quang Thân có cả cuốn tiểu thuyết " Ngoài khơi miền đất hứa" in nhà xb Tác phẩm mới đều nói về sự kiện người vượt biên di tản. Trong truyện "Đường chân trời", tác giả Vũ Thị Hạnh đã quá thận trọng tránh không hề nhắc đến điều chúng ta cứ kiêng kỵ nói là "nhạy cảm". Cho dù đó là sự kiện hiển nhiên của một thời đã qua ai cũng biết nhưng đều sợ bóng sợ gió ngại không dám nói, hoặc có nói cũng chỉ hời hợt, chưa đúng bản chất của sự kiện. Trong thời đại thông tin bùng nổ ngày nay không cần thiết phải kiêng kỵ quá máy móc đến vậy. Trong "Đường chân trời" nhân vật người đàn ông ra đi, để lại cho Miên phải thân một mình nuôi đứa con tật nguyền tên là Sơn, tác giả đã chủ tâm đi sâu vào khai thác tâm lý nhân vật hai mẹ con Miên và Sơn với nỗi khao khát chỉ mong có được cuộc sống bình yên, vợ mong có chồng, con mong có cha- nỗi ước mong thật giản dị đó chính là quyền của một con người. Đã là con người ai chả cầu mong có đươc hạnh phúc như tất cả mọi người bình thường khác. Đọc "Đường chân trời ta nhận ngay ra cốt lõi của tư tưởng tác phẩm ẩn chứa từ phút "mềm lòng" của nhân vật Miên. Miên đã không cưỡng lại được sự cầu khẩn tham lam của thằng tù. Kết quả của cuộc giao hoan giữa hai nhân vật Miên và thằng tù vô gia cư đã đẻ ra một sinh linh què quặt, nhũn não phải ngồi xe lăn suốt đời.(nhân vật Sơn). Sinh linh què quặt ấy vẫn lớn lên mang vết thương đau đớn luôn nhức nhối về cả thể xác lẫn tâm hồn, nó là sản phẩm què quặt của thời đại. Dù kẻ tật nguyền có bị xã hội, người đời coi rẻ, đến cả con trẻ cũng khinh miệt nhưng nó vẫn phải sống, vẫn khao khát tình yêu thương của đồng loại, nó vẫn mơ ước, vẫn cầu mong và hy vọng ngày người cha trở về đoàn tụ. Thái độ lạnh lùng, thói thờ ơ ích kỷ, vô cảm của con người trước nỗi đau của người khác khiên ta gai người."...Cút ra chỗ khác con người Tàu, mẹ mày từng làm đĩ nên sinh ra mày cứng đầu...Chúng một mực đẩy Sơn té nhào xuống đất, chiếc xe chỏng vỏng ra giữa đường..." Chỉ trong một truyện ngắn mà tác giả đã có được nhiều chi tiết rất sống động, với lối viết đan cài rất khéo và kín. Càng đọc càng sáng tổ. Nếu ta đọc hời hợt dễ ngộ nhận rối rắm nhưng đọc một cách kỹ càng ta mới nhận ra đây là cách viết, khác với lối viết thông thường của tác giả Vũ Thị Hạnh.ở các truyện trước đây.


  "Đường chân trời" nếu nhìn ở góc độ bình thường, ta nhận ra điểm sáng nhất của tác phẩm chính là sự khao khát cuộc sống mới đang mở ra theo chiều thuận. Hiện thực xã hội đã bỏ qua mọi quá khứ, bỏ qua mọi hạn chế của lịch sử. Chỉ một chi tiết rất nhỏ dưới đây ta đã nhận rõ ý đồ của tác giả cài đặt làm điểm tựa vững chắc cho tác phẩm vượt qua được mọi rào cản, vượt qua được những hạn chế trước mắt "...tiếng cô phát thanh sang sảng trong bản tin : "bộ trưởng bộ kinh tế vừa ký dự án đầu tư giữa hai nước Trung -Việt. với.mục đích hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, tiến tới tương lai...."  Một thông điệp của thời đại và không chỉ là mơ ước của riêng hai mẹ con Sơn và Miên mà đây là chủ trương lớn của hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc Việt- Trung đã và đang dần từng bước tiến tới sự hợp tác chặt chẽ cả về khinh tế chính trị văn hóa xã hội. Tôi cho rằng đây mới chỉ là điểm sáng bên ngoài của tác phẩm. Tinh hoa của tư tưởng lại không hẳn nằm ở bề nổi đó. Một tác phẩm văn học hay, phần hồn của nó phải được nâng niu cất giữ ở nơi kín đáo, ai lại đi phô ra một cách thô thiển vậy. Truyện ngắn "Đường chân trời" Tác giả Vũ thị Hạnh đã khéo kể câu chuyện tưởng đã cũ từ vài chục năm trước nhưng ý tưởng của tác phẩm lại mang hơi thở cuộc sống mới đương đại, của chính hôm nay. Tác phẩm đã nói rất trúng, rất đúng với xu thế thời đại mà chúng ta đang trải qua.


 "Đường chân trời" - tên tác phẩm quả thật rất đúng với nội dung tư tưởng của nó. Nó vừa phản ánh thời quá khứ, hiện tai và cả viễn cảnh của tương lai một cách sinh động, lại vừa mang tính ẩn dụ cao.Tác giả đã viết với một tấm lòng nhân ái, đậm chất nhân văn sâu sắc và giàu lòng cảm thông chia sẻ. Tôi đánh giá đây là một trong những truyện ngắn hay của Vũ Thị Hạnh. Điều quan trọng hơn đối với một tác giả trẻ thế hệ 8X như Vũ Thị Hanh đã có cái nhìn rất  sắc sảo, sâu sắc mà trong sáng ta cần khuyến khích và động viên, mới hy vọng đưa nền văn học lên ngang tầm thời đại.


 Nhân đây tôi xin có vài lời chân tình muốn nói rõ hơn trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này: Người sáng tác, hay người đọc một tác phẩm văn học phải có tầm nhìn cao mới hy vọng chọn được góc nhin "chính diện", mới nhìn rõ tổng thể (cảnh quan) chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Cũng giống như ta nhìn một sự vât vậy. Ví dụ nôm na về bức ảnh hòn "cặp gà", thực tế nó chỉ là hai hòn núi đá vô tri trên vịnh Hạ Long, ta muốn chứng minh cho thiên hạ thấy nó giống "cặp gà chọi" thì nhà nhiếp ảnh phải chọn một điểm duy nhất (điểm sáng) mới thấy rõ đây đích thị là "cặp gà chọi". Nếu nhà nhiếp ảnh chọn điểm khác đi (điểm đen) thì nó chả ra hình thù con gì và có khi ta nhin nó lại là cặp vịt. ..


Văn học nghệ thuật là thế. Có thế mới cần tới người nghệ sỹ, cần tới nhà văn. Nếu tư duy hạn hẹp, vời cái nhìn thiển cận, với tâm địa đen tối chỉ thấy màn đêm bao phủ thì làm sao nhận ra ánh sáng của một tác phẩm văn học nghệ thuật, ánh sáng của cuộc đời.


DH.


Nguồn: hoinhavanvietnam.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Về nhà phê bình Đỗ Lai Thúy - Nhiều tác giả 24.06.2019
Hội Nhà văn Séc vinh danh dịch giả Việt Nam Đỗ Ngọc Việt Dũng - Tư liệu 21.06.2019
Tiểu thuyết Huế từ sau 1986 đến nay - Hoàng Thụy Anh 20.06.2019
Giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thích đọc sách gì nhất? - Tư liệu 20.06.2019
Những bài viết về nghệ sỹ Quang Thái - Nhiều tác giả 19.06.2019
Hoàng Xuân Hãn: Nhà “Tây học” nặng hồn “dân tộc học” - Lê Văn Nghệ 19.06.2019
Dược sĩ Nguyễn Thị Bính – “Madame Hoàng Xuân Hãn”: Một trí thức một thiên hương - Kiều Mai Sơn 19.06.2019
Stefan Zweig - Không đợi được bình minh - Huyền Anh 10.06.2019
Nhà văn Áo Stefan Zweig và người vợ cả - Lê Ngọc Báu 10.06.2019
Khai mạc Tuần phim Kafka 2019 - Tư liệu 10.06.2019
xem thêm »