tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29841220
Truyện ngắn
20.07.2009
Dư Hoa
Có một loại hiện thực (1)

Giống như mọi buổi sáng khác, buổi sáng hôm ấy trời cũng đang mưa phùn. Hơn một tuần nay trời cứ lúc mưa lúc tạnh nên ấn tượng về những ngày nắng ráo với hai anh em Sơn Cương và Sơn Phong như đã lùi xa lắm rồi, từ ngày hai người còn tuổi ấu thơ.


Lúc trời vừa sáng, hai anh em đã nghe thấy mẹ ca cẩm xương mốc lên gì gì đó. Tiếng ca cẩm của mẹ như giọt mưa tí ta tí tách. Lúc đó hai anh em còn ở trên giường, họ nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi xuống bếp.


Bà bẻ gãy mấy chiếc đũa, nói với hai cô con dâu:


- Trong đêm tôi thường nghe thấy tiếng đũa bị bẻ gãy.


Hai cô con dâu không trả lời, họ đang nấu cơm sáng. Bà nói tiếp:


- Tôi biết đó là xương đang gãy từng chiếc từng chiếc một.


Hai anh em dậy từ lúc nãy, từ buồng ngủ riêng đi ra, người nào cũng lầu bầu một câu: “Ghét mặt”. Giống như đang ớn ghét cơn mưa liên miên, hai anh em ngán ngẩm lời ca cẩm dai như mưa của mẹ.


Bây giờ cả nhà ngồi quây quần ăn cơm như ngày thường, cơm sáng gồm cháo gạo tẻ và bánh quẩy.


Bà già thường ăn chay, cho nên cạnh mâm để một đĩa dưa muối. Dưa muối do bà tự làm. Bây giờ bà không ca cẩm xương mốc nữa. Bà bắt đầu nói:


- Trong dạ dày tôi hình như đang mọc rêu xanh.


Vậy là hai anh em liền nghĩ đến thứ rêu xanh giun đã bò qua, mọc ở mép giếng và góc tường cũ nát, cái thứ màu xanh óng a óng ánh. Vợ của hai anh em dường như không nghe thấy tiếng mẹ nói, bởi vì sắc mặt họ lạnh tanh giống như đất bùn.


Đứa con trai lên bốn của Sơn Cương là Bì Bì không ngồi cùng mâm với người lớn. Nó ngồi trên ghế nhựa nhỏ, ăn cơm sáng ở đó. Nó không ăn bánh quẩy, mẹ nó cho đường trắng vào bát cháo của nó.


Mới rồi nó bò đến cạnh bà nội ăn trộm chút dưa muối, do đó lúc này bà nội vẫn còn nước mắt lưng tròng. Bà cứ nói luôn mồm:


- Cháu từ nay còn được ăn nhiều thứ, chứ bà thì còn sống được mấy nả nữa mà ăn.


Bởi vậy cậu bé bị bố lôi tuột trở lại chỗ chiếc ghế nhựa nhỏ. Cho nên lúc này nó rất không vừa lòng, nó cầm thìa gõ vào rìa bát, mồm làu bàu:


- Ít quá, không đủ ăn.


Cậu bé cứ nói đi nói lại, tiếng mỗi lúc một to, nhưng những người lớn cứ phớt lờ, vậy là nó quyết định khóc một chầu. Nhưng giữa lúc này, thằng em họ của nó đã khóc thét lên, em họ đang được thím bế trong lòng. Nó nhìn thấy thím bế em họ ra một bên thay tã lót. Vậy là cậu bé đi đến đứng bên cạnh. Em họ khóc thảm thiết lắm, cùng với cái vặn người, cái trò chơi gọi là tiểu tiện kia cứ bật bật bật bật. Nó rất đắc ý nói với thím “nó là con trai”. Nhưng thím cứ tỉnh bơ, thay xong tã lót chị lại ngồi ở chỗ vừa rồi. Cậu bé đứng im tại chỗ. Lúc này thằng em họ không khóc nữa, nó nhìn cậu bé bằng hai mắt tròn xoe như hai hòn bi thủy tinh. Cậu bé hơi buồn bỏ đi. Nó không quay về ghế nhựa nhỏ, mà đi tới trước cửa sổ ngẩng lên nhìn kính cửa sổ. Nước mưa ở ngoài hắt vào cửa kính, chảy xuống ngoằn ngoèo như con giun.


Lúc này cơm sáng đã ăn xong. Sơn Cương nhìn vợ dùng giẻ lau lau bàn ăn. Sơn Phong thì nhìn vợ bế con trai đi vào buồng ngủ, không khép cửa vào, một lúc sau vợ đi ra, sau khi vợ đi ra đã đi vào bếp. Sơn Phong liền quay lại nhìn tay chị dâu lau bàn, trên mu bàn tay có mấy đường gân xanh lúc ẩn lúc hiện. Nhìn một lát Sơn Phong mới ngẩng lên, nhìn những giọt mưa ngang dọc đan xen trên kính cửa sổ rồi nói với Sơn Cương:


- Mưa này hình như đã kéo dài một trăm năm.


Sơn Cương đáp:


- Có lẽ lâu đến thế đấy.


Mẹ của họ lại đang huyên thuyên. Ngồi trong buồng của mình, nên tiếng bà rất nhỏ. Bà bắt đầu ho. Tiếng ho rất to, tiếp theo là khạc nhổ, tiếng khạc nhổ rất vang. Các anh biết mẹ khạc đờm ra lòng bàn tay, bây giờ bà bắt đầu nhìn xem trong đờm có máu không. Các anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc này. Một lúc sau các cô con dâu ra khỏi phòng ngủ của mình, cô nào cũng cầm hai cái ô trong tay, đã đến giờ đi làm. Lúc này hai anh em mới đứng lên nhận ô, rồi cùng ra ngõ, sau đó hai anh em rẽ hướng tây, hai chị em dâu rẽ hướng đông. Hai anh em ruột cùng đi với nhau giống như người dưng nước lã không hề quen biết. Họ cứ lẳng lặng đi cho mãi đến cổng trường trung học, sau đó Sơn Phong rẽ lên cầu, còn Sơn Cương thì đi thẳng. Vợ của hai anh không đi chung được mấy. Thường là đi hết ngõ, người nào lại gặp bạn cùng làm việc của người ấy.


Sau khi bốn người ra khỏi nhà, Bì Bì vẫn đứng ở chỗ cũ, lắng nghe tiếng mưa. Bây giờ nó nghe có đến bốn thứ tiếng mưa. Tiếng mưa nhỏ giọt trên mái nhà, khiến nó cảm thấy bố cốc ngón tay vào đầu nó, còn khi mưa nhỏ giọt trên tàu lá thì dường như đã trượt nhảy mấy cái. Hai thứ âm thanh khác là giọt mưa rơi trên nền sân xi măng trước nhà và rơi xuống ao nước đằng sau. So với tiếng thanh giòn khi rơi xuống ao, thì tiếng rơi trên nền xi măng rõ ràng trầm lặng hơn.


Vậy là cậu bé chui qua gầm bàn, bước từng bước đến cửa buồng ngủ của bà nội, cánh cửa nửa khép nửa hở, bà nội ngồi trên giường như chết. Nó nói:


- Bây giờ đang có bốn trận mưa.


Bà nội nghe xong nấc một cái rõ to. Thằng bé ngửi thấy mùi hôi thối, gần đây tiếng nấc của bà nội càng ngày càng hôi thối, do vậy nó bỏ đi luôn. Nó đến chỗ thằng em họ.


Thằng em họ nằm ngửa trong nôi, nhìn lên trần nhà, cười tít mắt. Thằng anh nói với thằng em:


- Bây giờ đang có bốn trận mưa.


Rõ ràng thằng em đã nghe thấy, hai cái chân nho nhỏ giãy đạp, cặp mắt cũng bắt đầu đưa đi đưa lại, nhưng không nhìn thấy thằng anh. Thằng anh đưa tay sờ lên mặt thằng em, khuôn mặt ấy mềm như bông. Nó không nín được, liền bẹo một cái, vậy là thằng em oe oe khóc the thé. Tiếng khóc làm cho thằng anh cảm thấy vui vui. Nó hớn hở nhìn thằng em họ một lát, sau đó tát vào giữa mặt thằng em một cái. Nó nhìn thấy bố thường đánh mẹ như thế. Sau khi bị một cái tát, thằng em họ đột nhiên ngạt thở, cái mồm cứ há ra một lúc không thành tiếng, sau đó mới bật ra tiếng, giống như gió bão đập vào cửa kính. Tiếng khóc này lanh lảnh vui tai, làm cho thằng bé thích lắm. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng khóc này lại im bặt, do đó thằng anh lại tát thằng em một cái nữa. Để tự vệ, tay thằng em cào lung tung đã để lại trên mu bàn tay thằng anh hai vết máu, thằng anh không hề biết gì. Nó chỉ cảm thấy khi tát xong, tiếng khóc kia không nghẹt thở, chẳng qua chỉ tiếp tục kéo dài một chút, kém xa lần hấp dẫn vừa rồi, cho nên nó lại vung tay tát thật mạnh một cái, nhưng tình hình vẫn như vậy. Tiếng khóc của thằng em chẳng qua chỉ kéo dài thêm một chút mà thôi. Vậy là nó bỏ luôn cách này, đưa tay bóp cổ thằng em. Hai tay thằng em cào cấu lung tung trên mu bàn tay của thằng anh. Khi thằng anh buông ra, cái tiếng khóc nó thích chí kia lại vang lên. Thế là nó cứ bóp cổ thằng em rồi lại buông ra liên tiếp như vậy. Nó cứ thưởng thức tiếng khóc như bộc phá ấy hết lần này đến lần khác. Về sau, khi nó lại buông tay ra, thằng em họ đã không còn tiếng khóc tràn đầy xúc động kia nữa, chẳng qua chỉ là run run há mồm nhả hơi. Thế là nó bắt đầu cảm thấy chán quá nên bỏ đi.


Nó lại đến đứng dưới cửa sổ. Lúc này kính cửa sổ đã hết những giọt nước mưa chảy thành dòng, chỉ còn vệt nước nhòe nhoẹt như những lối mòn. Thằng bé bắt đầu tưởng tượng ra quang cảnh ô tô phóng vun vút và đâm vào nhau trên đó. Sau đó nó phát hiện có mấy chiếc lá cây đung đưa trên tấm kính, tiếp theo lại nhìn thấy rất nhiều chấm sáng màu vàng óng ánh trên cửa kính, nó cảm thấy hết sức lạ lùng. Vậy là nó đẩy ngay cửa sổ để những lá cây kia đung đưa vào trong này, để những chấm sáng kia nhảy nhót vào trong nhà vây quanh người nó. Quả nhiên những chấm sáng kia đã ùa vào, nhưng không phải từng giọt, từng giọt, mà là hẳn một vệt. Nó nhận ra trời đã tạnh, ánh nắng lúc này đang bám vào người nó, còn những chiếc lá kia bây giờ đã nhìn rõ mồn một. Cây du ở ngoài nhà đang lùa vào, lá xanh mượt mà, đang từ từ giũ những giọt nước mưa xuống, mỗi giọt nước rơi xuống lá cây đều khẽ rung rung. Nhìn lá cây rung nhẹ hấp dẫn quá, cậu bé nhoẻn miệng cười.


Sau đó thằng anh lại sà đến bên nôi em. Nó bảo với thằng em:


- Trời đã nắng rồi.


Thằng em lúc này đã quên mọi thứ vừa rồi, nó cười tít mắt nhìn thằng anh. Thằng anh hỏi:


- Mày có muốn ra nhìn mặt trời không?


Thằng em lúc này giơ hai chân lên đạp, mồm kêu a a. Thằng anh lại hỏi:


- Nhưng mày có đi được không?


Thằng em bây giờ thôi kêu, bắt đầu nhìn thằng anh bằng cặp mắt như hai hòn bi ve, đồng thời giơ hai cánh tay ra như đòi bế.


- Tao biết rồi, mày đòi tao bế.


Nói rồi nó đưa tay bế thằng em ra khỏi nôi, như bế một cái ghế nhựa nhỏ. Nó cảm thấy mình đang bế một cục thịt to. Lúc này thằng em lại kêu a a.


- Mày vui lắm hả?


Nó nói và hơi khó nhọc bế em ra ngoài nhà. Lúc này ở xa xa có nhà ai đó đang đốt pháo, còn ở nhà bên cạnh đang đốt lò than quả bàng, một luồng khói đặc vượt qua đường cuồn cuộn bay sang. Thằng em vừa nhìn thấy khói đặc đã vui vẻ kêu oa oa. Nó không thích mặt trời, anh nó cũng không thích mặt trời. Lúc này có mấy con chim sẻ từ nóc nhà bay chéo xuống, đậu trên cành cây, cùng với tiếng kêu chích chích của chúng, mấy cành cây cũng rung rung, rung rung.


Nhưng lúc này thằng Bì Bì cảm thấy có cái gì đó nằng nặng. Nó cảm thấy sức nằng nặng này là ở vật gì bế trong tay, cho nên nó buông tay ra. Nó nghe thấy vật ấy rơi xuống phát ra hai thứ tiếng, một thứ tiếng nặng trịch, một thứ tiếng thanh giòn, sau đó không có tiếng gì nữa. Bây giờ nó cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Nó nhìn thấy đuôi mấy con chim chích xòe ra xòe vào giống như cái quạt. Nó đứng một lúc, cảm thấy khát nước, cho nên nó quay người đi vào trong nhà.


Nhưng nó không tìm thấy nước ngay. Trong buồng ngủ có một chiếc cốc thủy tinh để trên bàn, nhưng trong cốc không có nước. Vậy là nó đi xuống bếp, trên cái bàn ở bếp có hai chiếc cốc sứ đậy nắp. Nó không thể biết ở trong cốc có nước hay không, bởi vì nó thấp quá, cho nên nó lại đi ra, bê cái ghế nhựa nhỏ vào. Khi bế cái ghế nhựa nhỏ bỗng dưng nó nghĩ tới thằng em họ. Nó còn nhớ vừa rồi bế em ra ngoài nhà, bây giờ chỉ còn lại một mình nó. Nó cảm thấy lạ quá, nhưng nó không nghĩ kỹ. Nó trèo lên ghế nhựa, kéo hai cái cốc sứ đến, thì đều thấy chúng hơi nặng, hai cốc ấy đều có nước. Do đó nó đã uống mấy ngụm. Tiếp theo nó lại nhớ đến mấy con chim chích vừa nãy, liền đi ra. Nhưng trên cây du ở ngoài nhà đã không còn chim nhảy nhót, nó đã bay đi cả. Nó nhìn thấy trên nền xi măng bắt đầu ánh nên màu trắng, tiếp theo đã nhìn thấy em họ. Em họ nó đang dạng hai chân hai tay nằm ngửa trên sân, nó đến gần ngồi xổm đẩy đẩy thằng em. Thằng em họ không hề nhúc nhích, tiếp theo, nó nhìn thấy một vũng máu nhỏ ở nền xi măng ngay chỗ đầu em nó. Nó cúi xuống nhìn, thấy máu từ óc đang chảy ra, cứ loang dần ra đất như một bông hoa. Sau đó nó đã nhìn thấy mấy con kiến bò rất nhanh ở chung quanh, bò lên máu thì thôi, không bao giờ động đậy nữa. Chỉ có một con kiến vòng qua đống máu bò lên mái tóc thằng em, lần theo mấy sợi tóc bị đông máu, bò thẳng lên đầu thằng em, bò đến chỗ máu chảy ra ngoài. Lúc này nó mới đứng lên, nhìn ra chung quanh không hiểu thế nào cả, sau đó đi vào trong nhà. Nó nhìn thấy cửa buồng bà nội vẫn khép một nửa, liền đi vào, thấy bà nội vẫn ngồi trên giường. Nó nói với bà nội:


- Em đang ngủ.


Bà nội quay lại nhìn nó, nó thấy mắt bà đang đẫm nước, cảm thấy chán quá, nó liền đi vào bếp, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ. Bây giờ nó mới cảm thấy tay phải hơi đau đau, tay phải bị cào toạc. Nó nghĩ lâu lắm mới nhớ ra bị thằng em cào sứt lúc ở cạnh chiếc nôi, tiếp theo nó lại nghĩ mình đã bế em ra ngoài nhà thế nào, sau đó nó buông tay ra sau. Bởi nhớ lại mệt quá, cho nên nó thôi quách, không nhớ tiếp nữa. Nó gục đầu vào tường, ngủ thiếp ngay.


Rất lâu sau đó, bà già mới đứng lên, vậy là bà lại nghe thấy có tiếng như đũa bị bẻ gãy trong người. Tiếng kêu từ dưới làn da nhão của bà vang ra đã trở nên hết sức nhỏ, mặc dù tai bà hơi nghễnh ngãng, song vẫn nghe rõ mồn một. Do đó lúc này bà lại rưng rưng nước mắt, bà cảm thấy mình chẳng sống được mấy nả nữa, bởi vì ngày nào cũng có xương bị gãy. Bà cảm thấy chẳng mấy chốc nữa, mình không những không đứng không ngồi được, mà nằm ngửa cũng không xong. Lúc ấy trong người bà đã không còn bộ xương nguyên vẹn, mà là một đống xương vụn dài ngắn to nhỏ chen chúc vào nhau chẳng có trật tự nào hết. Lúc ấy xương chân bà cũng trồi lên bụng, còn xương tay có thể sẽ thọc vào trong dạ dày mọc đầy rêu xanh.


Bà đi ra khỏi buồng ngủ, từ đó về sau bà không còn nghe thấy tiếng lục cục nữa, nhưng vẫn lo ngay ngáy. Lúc này, ánh nắng từ cửa sổ mở toang hắt vào đã làm hai mắt bà nảy đom đóm. Bà nhìn thấy một vùng loang loáng, không biết là cái gì, liền đi ra cửa. Ánh nắng chiếu lên người bà, bà nhìn thấy hai tay vàng đến đáng sợ. Tiếp theo bà nhìn thấy một đống gì vàng vàng nằm trên mặt đất. Bà vẫn không biết đó là gì. Thế là bà bước ra cửa, ì ạch đi tới gần. Khi bà vẫn chưa nhận ra cái đống vàng vàng đó là cháu nội mình, thì bà đã nhìn thấy vũng máu. Bà giật nẩy người, hối hả quay về buồng ngủ của mình.


Mẹ của thằng em về nhà trước giờ tan tầm. Chị làm kế toán trong xưởng chế tạo xe cho trẻ em. Khoảng mười lăm phút trước lúc sắp sửa hết giờ làm việc, chị cứ thấy lo lo một cách vô cớ thằng con mình có chuyện gì xảy ra. Do đó chị sốt ruột ngồi không yên, chị bảo với người cùng làm việc một tiếng, phải về xem thằng bé ra sao. Nỗi lo này cứ như thiêu như đốt trên đường về. Khi chị mở cổng nhà mình ra, thì nỗi lo ấy đã được chứng thực.


Chị nhìn thấy con trai nằm ngửa dưới nắng, cùng nằm với cái bóng của nó. Một khi nỗi lo được chứng thực, thì chị liền hoảng hốt. Chị đứng một lát ở cổng, hình như chị nhìn thấy ở chỗ đất đầu thằng con có một vũng máu. Dưới ánh nắng, vết máu ấy hơi lờ mờ, vậy là thằng bé đang nằm đấy cũng hình như không thật. Sau đó chị lại gần, gọi thử tên con xem thế nào, nhưng thằng bé vẫn nằm nguyên. Lúc này hình như chị hơi hơi yên tâm, có lẽ người nằm đó không phải con chị. Chị đứng thẳng, ngẩng mặt nhìn trời. Chị cảm thấy bầu trời rực rỡ quá, khiến chị choáng váng. Sau đó chị hết sức khó nhọc đi vào trong nhà, nhưng trong nhà tối om om, cảm thấy hơi lành lạnh. Thấy cửa buồng ngủ mở toang, chị đi vào. Chị đứng trước tủ, kéo ngăn kéo ra tìm vật gì đó. Trong ngăn kéo nhét đầy áo lông cừu, chị lục lọi mãi không thấy thứ cần tìm, chị lại kéo cánh tủ bên trong treo áo choàng của chị và chồng Sơn Phong, cũng không thấy vật cần tìm. Chị lại đi lôi hết ngăn kéo của bàn viết, nhưng chị chỉ nhìn lướt qua rồi đi luôn. Chị ngồi xuống một cái ghế, đưa mắt quan sát trong nhà. Ánh mắt chị bắt đầu lướt trên cái tủ, rồi lại đến mặt kính trên bàn tròn, nhìn chếch sang ghế xô pha, sau đó ánh mắt lại từ ghế xô pha lướt ra nhà ngoài. Cuối cùng chị mới nhìn đến cái nôi. Lúc này chị giật nẩy người, đứng phắt dậy. Trong cái nôi trống không, không có con trai của chị. Vậy là chị đột nhiên nhớ đến thằng bé nằm ở ngoài nhà. Chị lao vút ra ngoài, nhưng khi đến bên con trai, chị lại lúng túng không biết làm thế nào. Song chị nhớ tới Sơn Phong, liền quay người chạy đi.


Trong ngõ hẻm chị cứ xông phứa, hình như chị thấy phía trước mặt có ai đó chào hỏi mình, nhưng chị cứ mặc kệ, cứ lao bừa ra phía đầu ngõ. Song đến đầu ngõ chị đã đứng lại. Một dãy phố lớn chắn ngang mắt, chị không biết đi hướng nào. Chị thở hổn hà hổn hển.


Lúc này Sơn Phong xuất hiện. Sơn Phong vừa tiến về phía chị vừa nói chuyện với ai đó. Vậy là chị mới biết nên rẽ hướng nào. Khi chị biết chắc Sơn Phong đã nhìn thấy mình, chị òa khóc nức nở. Trong chốc lát, chị cảm thấy Sơn Phong đã nắm chặt cánh tay mình, chị nghe thấy chồng hỏi:


- Có chuyện gì vậy?


Chị há mồm mà không nói thành tiếng. Chị nghe chồng lại hỏi:


- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Nhưng chị vẫn há mồm mà không nói thành tiếng.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »