tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29829072
Truyện ngắn
19.07.2009
Stefan Zweig
Amox hay là bệnh điên xứ Malaysia (2)

Anh ta lại nghẹn lời. Tôi vội vàng cam đoan với anh ta rằng tôi sẽ làm đúng như anh ta mong muốn, để anh ta hết bối rối. Chúng tôi bắt tay nhau. Rồi tôi trở lại căn phòng, lăn ra ngủ, một giấc ngủ nặng nề, thắc thỏm lạ kỳ và đầy rẫy những ảo ảnh hỗn độn.


*


*           *


Tôi giữ lời hứa, không hé môi với ai trên tàu về cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó, mặc dầu tôi rất muốn nói ra, bởi vì trong một chuyến đi biển, việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành biến cố: một cánh buồm ở chân trời, một chuyện trăng hoa vừa bị phát hiện, một câu bông phèng. Đồng thời tính tò mò hành hạ tôi: tôi muốn biết rõ hơn về con người hơi khác thường đó. Tôi lục lọi danh sách hành khách để tìm cho ra một cái tên có thể là tên người đó; tôi điểm mặt hành khách như tuồng họ có thể quan hệ gì với anh ta. Suốt cả ngày, tôi bồn chồn sốt ruột, mong chóng đến tối để xem có gặp lại anh ta nữa không. Những bí ẩn tâm lý có một uy quyền đáng lo ngại đối với tôi; con người tôi bừng bừng nôn nóng muốn khám phá ra mối liên hệ giữa các sự vật, và chỉ riêng sự có mặt của những con người kỳ dị cũng làm nổi dậy trong tôi một thứ say mê tìm hiểu, không kém mãnh liệt so với thú nhục dục nơi người đàn bà. Ngày đối với tôi rất dài, nó tan biến ra giữa các ngón tay tôi, chẳng để lại chút gì ngoài sự trống rỗng. Tôi đi nằm sớm: biết mình sẽ thức dậy vào nửa đêm, cái chuyện lạ đó sẽ lôi tôi ra khỏi giấc ngủ.


Và quả nhiên tôi tỉnh giấc đúng vào giờ hôm trước. Trên mặt chiếc đồng hồ dạ quang, hai chiếc kim chập lên nhau chỉ còn là một gạch sáng. Tôi vội vã bước ra khỏi căn buồng ngột ngạt để đến với một đêm tối còn ngột ngạt hơn.


Những ngôi sao vẫn lấp lánh như đêm hôm trước và tỏa ánh sáng bàng bạc trên con tàu lắc lư. Rất cao trên bầu trời, chòm sao Thập Tự phương Nam sáng chói. Tất cả đều như đêm hôm qua, bởi vì ở miền nhiệt đới, ngày và đêm đối nghịch nhau chừng mực hơn ở miền chúng ta; duy chỉ có cảm giác đu đưa, bồng bềnh và mơ màng như đêm trước là không còn trong tôi nữa. Có cái gì lôi cuốn tôi, làm cho tôi bối rối và tôi biết mình bị cuốn hút tới đâu: tới chỗ kia, chỗ chằng chịt một đám dây nhợ đen thui ở mạn tàu, để xem con người bí ẩn đó có còn ngồi bất động ở đó hay không. Phía trên vang lên tiếng chuông của con tàu; lúc đó tôi để mặc cho mình bị lôi cuốn đi. Bước từng bước một, bị giằng xé giữa sự chống cưỡng và lòng ham muốn, chân tôi cứ bước hoài. Chưa tới mũi tàu, bỗng nhiên tôi thấy xuất hiện cái gì như một con mắt đỏ lừ. Đó là chiếc tẩu thuốc lá. Vậy là anh ta ở đó rồi.


Bất giác tôi rùng mình hoảng sợ và dừng lại. Thiếu chút nữa tôi đã bỏ đi. Nhưng kìa, trong bóng tối, có cái gì động đậy, đứng lên, bước hai bước và đột nhiên, tôi nghe tiếng anh ta trước mặt tôi, vừa lễ độ, vừa buồn nản:


“Xin lỗi” - Anh ta nói - “Tôi thấy hình như ngài muốn đến chỗ hôm trước ngài đã đến và tôi có cảm tưởng rằng vừa nhận ra tôi, ngài định lảng tránh... Xin ngài cứ yên tâm ngồi đây, tôi sẽ đi nơi khác”.


Tôi khẩn thiết nài anh ta ở lại: tôi đứng ở phía sau là chỉ để khỏi làm phiền anh ta.


“Ngài không hề làm phiền tôi” - Anh ta nói, giọng pha chút đắng cay - “Ngược lại, tôi sung sướng vì ít ra cũng được một lần không bị cô đơn. Từ mười ngày nay tôi chưa nói một câu nào. Thực tình, từ nhiều năm nay... và nếu cứ giữ mãi tất cả trong lòng thì thật đau khổ, có lẽ chính điều đó nó làm nghẹt thở... Tôi không thể ở lại trong buồng, trong chiếc... quan tài đó... Tôi không chịu nổi nữa và tôi cũng không thể chịu đựng được đám đông, vì họ cười suốt ngày... Cái đó bây giờ, tôi không chịu nổi nữa. Ở tận trong buồng mà còn nghe thấy tiếng họ và tôi phải bịt tai lại. Rõ ràng họ không biết... Không, họ không biết... Vả lại, điều đó có nghĩa lý gì đối với những người trong cuộc...”.


Anh ta dừng lại lần nữa và bỗng nhiên vội vã nói thêm:


“Nhưng tôi không muốn quấy rầy ngài... Xin ngài tha lỗi về câu chuyện phiếm của tôi”.


Anh ta nghiêng mình và định bỏ đi. Nhưng tôi năn nỉ giữ anh ta lại.


“Ông không hề quấy rầy tôi chứ. Tôi cũng vậy, tôi rất sung sướng được nói chuyện với ông ở đây, trong khung cảnh yên tĩnh... Ông hút với tôi điếu thuốc?”.


Tôi châm lửa cho anh ta. Khuôn mặt anh ta hiện rõ trong bóng tối, lung linh trên cái nền đen của mạn tàu, nhưng lúc này anh quay hẳn về phía tôi: sau cặp kính, mắt anh ta háo hức dò xét khuôn mặt tôi, cặp mắt như bị kích động trong cơn mê sảng. Tôi rùng mình. Tôi biết rằng con người này muốn nói, anh ta phải được nói ra. Và tôi thấy mình cần lặng im để giúp anh ta nói ra.


Còn một chiếc ghế tựa thứ hai trên boong; anh ta mời tôi ngồi. Chúng tôi ngồi xuống. Điếu thuốc của chúng tôi lấp lóe. Cứ nhìn cái chấm sáng ở điếu thuốc của anh ta nhảy nhót cuồng loạn trong bóng tối, tôi biết là tay anh ta run. Nhưng tôi im lặng và anh ta cũng im lặng. Rồi bỗng nhiên anh ta hạ giọng hỏi tôi:


- “Ngài mệt lắm phải không?”.


- “Không, tôi không mệt tí nào”.


Giọng nói trong bóng tối lại ngập ngừng:


- “Tôi cầu xin ngài một điều. Nghĩa là tôi...


Giọng nói trong bóng tối lại ngập ngừng:


“Tôi cầu xin ngài một điều. Nghĩa là tôi muốn kể cho ngài nghe... Tôi biết, về phần tôi... tôi biết, về phần tôi... thật là vô lý khi ngỏ lời như vậy với người mới thoạt gặp... Nhưng mà tôi... tôi đang ở trong một trạng thái tâm thần khủng khiếp... đến mức mà nhất thiết tôi phải nói với một người nào đó, nếu không, tôi chết mất... Ngài sẽ hiểu tôi đi, vâng, khi tôi đã kể cho ngài nghe... Tôi biết rằng ngài sẽ không thể giúp đỡ tôi được, nhưng sự câm lặng này, làm cho tôi phát ốm... và người ốm thì bao giờ cũng lố bịch trước con mắt mọi người...”.


Tôi ngắt lời anh ta và xin anh đừng tự giày vò mình. Nếu anh ta rất muốn kể cho tôi nghe... Tất nhiên tôi không thể hứa với anh ta điều gì, nhưng ít ra tôi cũng có bổn phận bày tỏ thiện chí ít nhiều. Khi ta thấy một người nào lâm vào cảnh khốn quẫn, tất nhiên là ta phải giúp đỡ...


“Bổn phận... bày tỏ ít nhiều thiện chí... nghĩa là bổn phận phải có... Vậy thì ngài cũng thế, ngài cũng nghĩ rằng người ta có một bổn phận nào đó, có bổn phận, có thiện chí giúp người khác mà”.


Ba lần anh ta nhắc lại câu đó. Cái lối nhắc lại một cách mập mờ và ngớ ngẩn như vậy làm tôi sởn gai ốc. Người này điên chăng? Hay là say rượu?


Nhưng, như thể điều ức đoán đó đã buột ra khỏi miệng tôi và anh ta đã nghe thấy, anh ta bỗng nói bằng một giọng khác hẳn:


“Ngài cho rằng có thể là tôi say hoặc tôi điên chăng? Không, không phải thế. Tôi chưa đến nỗi thế... Có điều những lời ngài nói làm tôi xúc động lạ lùng... Rất lạ lùng, bởi chính điều đó đang giày vò tôi; tôi muốn biết rằng người ta có nghĩa vụ gì không? Cài nghĩa vụ...”.


Anh ta hãy còn ấp úng. Rồi anh ta ngừng bặt.


Và lại nói tiếp:


- “Ngài nên biết rằng tôi là thầy thuốc. Và đối với người thầy thuốc thường có những trường hợp như vậy, những trường hợp đến kinh khủng... phải nói là những trường hợp cấp bách mà ta không hiểu ta có nghĩa vụ hay không... Thực ra thì không phải chỉ là một nghĩa vụ duy nhất - nghĩa vụ đối với người khác - nhưng còn nghĩa vụ đối với bản thân mình, nghĩa vụ đối với Nhà nước và nghĩa vụ khác đối với khoa học... Phải sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất định là như vậy, đấy chính là nghĩa vụ của người thầy thuốc. Nhưng câu châm ngôn đó mãi mãi vẫn là lý thuyết... Quả vậy, ta phải sẵn lòng cứu giúp đến mức độ nào? Ngài là người ngoài cuộc, và đối với ngài, tôi là người xa lạ, và tôi xin ngài đừng nói với ai là đã gặp tôi: Được, ngài im lặng, ngài đã làm tròn nghĩa vụ đó... Tôi cầu xin ngài nói chuyện với tôi, bởi lẽ tôi đang muốn chết vì phải nín lặng... Ngài sẵn lòng nghe tôi... Được, đó là việc dễ làm. Nhưng nếu tôi cầu xin ngài túm lấy tôi và ném tôi xuống biển... Đến đây, chắc chắn là nhã ý cũng như sự sẵn lòng giúp đỡ sẽ ngừng lại. Chắc chắn là phải có một giới hạn nào đó... giới hạn ấy nằm ở chỗ có liên quan đến sự sống còn của bản thân ngài, đến trách nhiệm của ngài bị thử thách... Dứt khoát là phải có cái giới hạn ấy... Nhất định nghĩa vụ cũng phải có giới hạn. Hay có lẽ, đối với người thầy thuốc, nghĩa vụ không dừng lại ở chỗ nào cả? Lẽ nào thầy thuốc phải là cứu tinh, là ân nhân của cả thiên hạ, duy nhất chỉ vì người đó có mảnh bằng với mấy chữ La tinh? Phải chăng thực sự người thầy thuốc có bổn phận hy sinh đời mình và lo sợ thất thần khi có một người đàn bà... ở, khi một người đến nài xin anh ta tỏ ra cao thượng, sẵn lòng cứu giúp và có lòng từ thiện? Phải, nghĩa vụ sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó... khi người ta không còn khả năng hoàn thành nghĩa vụ nữa, đúng là ở chỗ...”.


Anh ta lại ngừng bặt và đột nhiên đứng dậy.


“Xin lỗi... hiện đang bị kích động... Nhưng không phải là tôi say... tôi chưa say... Đấy là điều giờ đây thường xảy đến với tôi trong cảnh cô đơn quái đản này, tôi xin thẳng thắn thú thật với ngài như vậy. Ngài thử nghĩ xem, đã bảy năm nay, tôi hầu như chỉ sống giữa những người bản xứ và bầy súc vật... lâu rồi người ta quên mất cách nói năng ung dung đĩnh đạc. Và đến khi bắt đầu thổ lộ tâm tình thì lập tức lại nói lia lịa... Nhưng xin ngài hãy khoan... Vâng, bây giờ thì tôi biết rồi... tôi muốn hỏi ngài, tôi muốn trình bày với ngài một trường hợp trong đó cần phải biết người ta có nghĩa vụ giúp đỡ hay không... giúp đỡ với tấm lòng chân thành của một thiên thần, người ta... Tuy nhiên, tôi sợ câu chuyện kéo dài... Quả thực là ngài không mệt chứ?”.


- “Không, không mệt chút nào”.


- “Tôi... tôi cảm ơn ngài. Ngài uống cái này một chút?”.


Anh ta sờ soạng trong bóng tối phía sau. Tôi nghe thấy tiếng cốc thủy tinh, tiếng chai va chạm, hai, ba, nhiều cái chai để ngay cạnh. Anh ta mời tôi một cốc uýtky, tôi chỉ nhấp môi tí chút trong khi anh ta cầm cốc nốc liền một hơi. Trong giây lát, giữa chúng tôi im lặng. Tiếng chuông vang lên: đã 12 giờ rưỡi khuya.


*


*           *


“Bây giờ, tôi muốn kể ngài nghe câu chuyện dưới đây. Giả dụ có một người thầy thuốc ở một... tỉnh nhỏ... hoặc hơn nữa ở nông thôn... một thầy thuốc, anh ta... một thầy thuốc, anh ta...”.


Anh ta lại ngừng lời. Rồi đột nhiên anh ta xích ghế lại gần tôi:


“Không, không phải như vậy. Tôi phải kể hết với ngài, từ đầu chí cuối, nếu không ngài không hiểu nổi...


“Một câu chuyện như vậy, một câu chuyện tương tự, không thể trình bày coi như ví dụ, như một lý thuyết... tôi phải kể với ngài câu chuyện về chính bản thân tôi. Ở đấy không có gì đáng hổ thẹn, không có gì phải giấu giếm. Trước mặt tôi người ta cũng từng đã cởi truồng phơi bày với tôi chấy rận, nước tiểu và phân của họ nữa kia mà... Đã cầu xin người ta cứu giúp thì không nên quanh co, phải nói hết. Vậy thì tôi sắp kể với ngài không phải là trường hợp của một thầy thuốc tưởng tượng. Tôi tự phơi trần thân thể tôi ra và tôi nói: Tôi... Tôi đã quên không còn biết hổ thẹn là gì trong cuộc sống cô đơn ghê rợn ấy, trong cái xứ chết tiệt, nó gặm nhấm tâm hồn ta, nó hút tủy sống của ta...”.


Hẳn tôi đã có một cử chỉ gì đó bởi vì anh ta ngừng lời.


“Á, ngài phản đối... tôi hiểu điều đó. Ngài mang trong lòng tình cảm nhiệt thành với đất nước Ấn Độ, đối với những đền thờ và những cây cọ - tất cả những gì là lãng mạn của một cuộc du lịch hai tháng trời. Phải, nó có sức cám dỗ ghê gớm lắm, những miền nhiệt đới ấy, khi ta nhìn nó từ đường xe lửa, từ ô tô hay từ xe tay; và tôi, khi lần đầu tiên cách đây bảy năm tới xứ này, cảm tưởng của tôi cũng như thế. Khi ấy còn thiếu điều gì tôi không mơ ước? Tôi muốn học ngoại ngữ, muốn đọc sách kinh trong nguyên bản; muốn nghiên cứu tâm hồn người bản xứ. Vâng, trong tiếng lóng Âu châu người ta gọi như vậy - nói vắn tắt là muốn trở thành một sứ giả truyền bá lòng nhân đạo và truyền bá văn minh, tất cả những người đến với nguyện vọng đó đều mơ mộng như vậy cả. Nhưng, trong cái lồng ấp nghẹt thở ấy mà du khách không nhìn thấy, người ta bị mất sức rất nhanh: bệnh sốt rét - dù có nuốt bao nhiêu ký ninh cũng vẫn cứ mắc bệnh như thường, bệnh sốt rét phá hủy thân thể người ta; người ta trở nên uể oải và lười biếng, người ta trở thành một con gà mái bị nhúng vào nước, một loài nhuyễn thể thực sự. Người Âu châu có thể nói không còn là mình nữa; một khi từ những thành phố lớn, họ đi đến một trong những chốn đáng nguyền rủa mất hút giữa đầm lầy ấy; sớm muộn người nào cũng phải chịu một đòn chí mạng: người thì hóa ra nghiện rượu, kẻ nghiện thuốc phiện, lại có kẻ chỉ nghĩ đến đánh đập người khác và trở thành hung bạo. Tóm lại, người nào cũng nhiễm cái bệnh điên của mình. Người ta nhớ châu Âu, người ta mơ đến một ngày nào đó lại được đi ngoài đường phố, ngồi trong một căn phòng sáng sủa bằng đá, giữa những người da trắng. Suốt nhiều năm trời, người ta ước mơ điều đó, và rồi đến lúc được phép thì người ta đã trở nên quá lười biếng đến không còn buồn đi nữa. Họ biết rằng ở châu Âu họ đã bị lãng quên không còn ai biết tới họ và họ chỉ như con sò trong biển cả, một con sò mà mỗi người đều xéo dưới chân! Chính vì vậy mà người ta ở lại, người ta trở nên đần độn và hư hỏng trong vùng rừng rú nóng bức và ẩm thấp đó. Thật đáng nguyền rủa cái ngày mà tôi tự bán mình cho nơi khỉ ho cò gáy đáng kinh tởm này...


“Vả lại, cũng không phải là tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi đã theo học ở Đức, đã trở thành bác sĩ y khoa. Một thầy thuốc lành nghề nữa là đằng khác và được giữ một chức vụ khá trong một bệnh viện ở Laixích; và thời kỳ đó, trong một tờ báo Y học (Medizinihe Blactter) mà tôi không còn nhớ là số nào nữa, người ta đã bàn tán nhiều xung quanh một loại thuốc tiêm mới mà tôi là người đầu tiên đem dùng.


“Rồi xảy đến một câu chuyện đàn bà: một cô gái mà tôi quen ở bệnh viện đã làm cho người tình của cô ta phát điên đến nỗi anh ta bắn cho cô một phát súng lục, và chẳng bao lâu, tôi cũng phát điên như anh ta luôn. Cô ta tỏ vẻ kiêu kỳ và lạnh lùng đến nỗi làm tôi nổi khùng; tôi vốn bị hành hạ bởi những người phụ nữ kiêu kỳ và táo tợn, nhưng cô này đày đọa tôi, bắt tôi phải cúi mình quá thấp. Tôi làm theo tất cả những ý muốn của cô ta... tôi...


“Mà này! Tại sao không thú thực đi, khi việc đó xảy ra cách đây đã tám năm rồi? Vì cô ta, tôi đã thủ tiêu tiền quỹ của bệnh viện, và khi sự việc vỡ lở, giông bão mới nổi lên. Một ông chú tôi đã đền bù số thâm hụt, nhưng sự nghiệp của tôi thế là đi đời. Chính lúc ấy được tin chính phủ Hà Lan tuyển một thầy thuốc cho xứ thuộc địa và họ cho ứng tiền trước. Tôi nghĩ ngay đây hẳn là một công việc chẳng béo bở gì nên người ta... người ta mới ứng tiền trước như vậy. Tôi biết rằng trong những đồn điền nơi bệnh sốt rét tác oai tác quái, số cây thập ác trên mộ tăng nhanh hơn ở đất nước chúng tôi gấp ba lần. Nhưng khi người ta còn trẻ, người ta cho bệnh sốt rét và sự chết chóc bao giờ cũng chỉ giáng lên đầu kẻ khác. Tóm lại, tôi không hề lựa chọn, tôi đi Rốttécđam và ký hợp đồng mười năm, tôi lĩnh một xấp bạc dày và gửi cho chú tôi một nửa, còn nửa kia làm mồi cho một trong những cô gái gặp trong xóm cảng và cô ta đã bòn tôi bằng hết, chỉ là vì cô ta giống con mèo cái trời đánh trước kia. Sau đó, không tiền, không đồng hồ, không ảo mộng, tôi quay lưng lại với châu Âu, và tôi không mảy may buồn rầu khi tàu rời khỏi cảng.


- Được rồi. Còn bây giờ thì hãy xuống phòng ăn và ăn uống chút gì đó đi! Lát nữa sẽ có một chiếc xe tải chạy đến thành phố của anh. Người tài xế hiểu mình phải làm gì. Khi nào về nhà, hãy nói với miss Đi rằng ở chỗ chúng ta mọi chuyện đều ổn cả. Hãy nói với cô ấy rằng bác sĩ và bạn của chúng ta đều bình yên. Chúng ta có thể quay về với công việc bình thường của mình. Ngay sau khi có lệnh từ Johannesburg đưa đến, tôi sẽ báo cho cô ấy về việc này. Cậu hiểu tất cả rồi chứ?


Điki Najaccar nhắc lại những lời nói của anh hầu như không sai một chữ.


- Cậu cừ thật! - Giô khen. - Còn bây giờ thì cậu hãy đi đi!


Điki nói:


- Mister Giô…


Giô đoán ra câu hỏi tiếp theo là như thế nào và ngừng lại.


- Hả, có chuyện gì vậy, Điki?


- Có đúng là mister Naiđu…


- Đúng đấy, Điki ạ. Anh ấy đã chết rồi!


Điki hai lần há mồm thở, sau đó vươn thẳng vai lên. Nhìn chàng trai, Giô nhìn thấy anh ta đang xúc động đến nghẹn ngào.


- Xêmmi Naiđu là một chàng trai cực tốt! - Điki Najaccar khẽ thốt lên. Anh vội vàng quay mình và bước ra ngoài.


 - Vâng, anh ấy đúng là một chàng trai cực tốt! - Giô nói với khoảng không. - Đúng vậy!


Điki Najaccar về đến nhà khi mặt trời vừa lặn. Miss Đi, Kixxi và cô gái giúp việc cùng đợi anh ở cửa. Vừa mới nhìn thấy họ, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ bất ngờ: trong ngôi nhà này chỉ còn lại những người phụ nữ, lúc này anh cần phải thay cho tất cả mọi người - cả bác sĩ, cả Xêmmi lẫn người thứ ba nữa. Thế nhưng anh hiểu rằng mình không đủ sức để làm việc đó. Nhưng dù sao thì anh vẫn phải cố gắng, bởi vì dù cho trên thế gian có xảy ra chuyện gì thì người đàn ông vẫn phải là chỗ dựa cho người phụ nữ và anh không được vi phạm trật tự này.


Qua vẻ ngoài bình tĩnh của miss Đi, anh nhận thấy sự căng thẳng cao độ trong nội tâm của cô.


- Mọi việc ở chỗ họ đều tốt cả, miss Đi ạ, mọi việc đều tốt!


Niềm vui sướng ánh lên trong mắt Đi.


- Cảm ơn anh, Điki! Anh đã đem điều lành về nhà.


“Giờ đây tôi là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này.” - Điki Najaccar tự nhủ.


 


HAI


Mãi đến bảy giờ Van Ax mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chập chờn đầy những mộng mị. Lúc mới tỉnh dậy thì hình bóng của Xêmmi Naiđu vẫn tiếp tục nhảy múa loạn xạ trước tấm gương của tâm hồn hắn. Chỉ sau khi hắn tỉnh táo hẳn thì những hình bóng ấy mới chịu biến mất hoàn toàn. Van Ax chìa tay về phía cây đèn bàn, nhưng không bật nó lên vì đã kịp thay đổi ý định. Hắn chui ra khỏi tấm chăn, đi về phía cửa sổ, vượt qua mọi chướng ngại vật với sự vững tin của một người đã thông thuộc căn phòng của mình. Vén bức rèm cửa, hắn nhìn thấy bầu trời trong veo, nổi bật lên ngôi sao hôm sáng chói.


“Cảnh tượng mới buồn tẻ làm sao!” - Hắn nghĩ. Với ý nghĩ đó, cái cảm giác mạnh mẽ của sự cô đơn đã đóng thành khối trong người đến mức trở thành khủng khiếp đối với hắn. Hắn vội vàng rời khỏi cửa sổ và trong lúc lần tìm công tắc điện, đã va vào chiếc ghế và cái bàn trang điểm.


Hắn cảm thấy ánh sáng của ngọn đèn chùm cực kỳ gay gắt, vì thế hắn tắt ngọn đèn đặt ở bên cạnh giường ngủ. Sau đó hắn bước vào phòng tắm và đánh răng, cố tẩy sạch những mùi vị khó chịu trong mồm. Hắn nhìn thấy mặt mình trong gương: bộ râu rậm và cứng đã ba ngày không cạo mọc lên tua tủa với cặp mắt trũng sâu.


Hắn mở vòi nước nóng và trong lúc chờ nước trong bồn đầy lên, hắn gọi điện thoại cho trực ban ở cơ quan An ninh, sau đó gọi cho viên phụ trách trực ban ở cơ quan Điều tra hình sự trung ương. Cả hai đã báo cáo một cách chi tiết tất cả những gì đã xảy ra trong vòng mười tám giờ đồng hồ trở lại đây.


Các cuộc bắt bớ vẫn còn tiếp tục, mặc dù quy mô của nó không được rộng lớn như trước. Chỉ có vài giờ trước đây tại một trong những địa điểm quy định ở Johannesburg, người ta đã bắt giữ một người Phi, căn cứ theo toàn bộ tình hình, là người lãnh đạo của tổ chức hoạt động bí mật hoặc là thành viên của hội đồng bí mật của tổ chức ấy. Việc bắt giữ người này đã dẫn đến cuộc nổi loạn và giờ đây đang xảy ra xung đột dữ dội giữa cảnh sát và đám dân da đen. Hầu hết những người da đen được vũ trang bằng đá và vỏ chai, nhưng một vài người có cả súng ngắn. Sự nguy hiểm càng trầm trọng thêm vì những người da đen đã học làm và ném được bom. Hai mươi tám người Phi bị thiệt mạng. Ba cảnh sát đã bị nghiền nát. Thậm chí dân da đen đã tiến hành một trận tập kích vào đồn cảnh sát, nơi đang nhốt người bị giam giữ. Những người Phi này đã được vũ trang tốt và chỉ rút lui sau khi đám cảnh sát gọi được xe bọc thép đến.


Tuy nhiên chẳng có chút dấu vết nào dính dáng đến bản thân Nkôzi hoặc vị bác sĩ người Ấn đang bị truy nã.


Nghe xong cả hai bản báo cáo, Karl Van Ax cấp tốc gọi điện thoại cho sếp của mình ở Johannesburg.


- Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Người bị bắt giữ quả là một trong số những nhà lãnh đạo của tổ chức hoạt động bí mật. Thậm chí có thể là người chủ yếu nhất. Còn có cách nào khác để giải thích được những mưu toan liều mạng của đám dân da đen để giải phóng cho hắn ta? Hắn có nói gì không ấy à? Không, không hề hé răng. Họ đã áp dụng mọi biện pháp của mình nhưng không moi được bất cứ lời nào. Hai lần hắn đã bất tỉnh nhân sự và cứ mỗi lần tỉnh lại, hắn lại nhếch mép cười một cách láo xược. Các bác sĩ muốn thí nghiệm chất thuốc của mình hệt như là người ta đã viết về chúng trong các quyển tiểu thuyết: Thuốc nói thật v. v... nhưng họ nói rằng hắn quá yếu. Trước khi hắn rơi vào tay chúng ta, hai chàng trai vạm vỡ đã khai thác hắn… Cần phải đình chỉ ngay hành động tự tiện này của cảnh sát hình sự. Dứt khoát phải thế. Chúng tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho ngài ngay sau khi hắn nói ra điều gì đó hoặc là người ta chuyển đến những tin tức quan trọng. Tuy nhiên, thú thật là, sau tất cả những gì hắn đã chịu đựng, chắc gì những viên thuốc sẽ có hiệu quả.


Chưa bao giờ Van Ax cảm thấy thế giới tối tăm, sầu thảm và hoang vắng đến như vậy. Chưa bao giờ hắn phải chịu đựng một gánh nặng lớn lao đến như vậy.


Hắn lại nhấc ống nghe và bắt đầu quay số máy điện thoại của Minđret Xcott. Nàng đáp lại ngay tức khắc và giọng nói của nàng đã trở nên âu yếm, hệt như làn gió mát trong một ngày nắng gắt.


- Anh có thể đến em được không? - Hắn hỏi.


- Được. Anh ăn cơm chưa?


- Chưa, mươi mười lăm phút nữa.


- Được rồi!


Hắn chờ cho nàng cúp máy, trong lòng như cất được gánh nặng mà thế giới đang đè trĩu trái tim hắn.


Hắn cạo mặt, tắm rửa rồi lật đật mặc quần áo, trong động tác có một cái gì đó tỏ ra hết sức vội vã. Sau đó hắn đi ra phố, nơi hoàng hôn đã bắt đầu trùm lên tất cả. Thế giới xung quanh vẫn diễn biến bình thường. Đèn đường đã bật. Xe cộ nối đuôi nhau chạy thành dòng trên lộ. Những quán ăn, tiệm nhảy đắt khách ở trung tâm thành phố đã đầy người. Người dân thành phố đi dạo trên hè, mọi màu da, mọi tầng lớp xã hội: cao có, thấp có, đẹp có, xấu có. Một số thì hóng gió, số khác thì ngó vào tủ kính các cửa hàng. Đám con trai thì liếc đám con gái, còn đám con gái thì liếc đám con trai. Một buổi tối bình thường không có gì đặc biệt, có thể nói là quen thuộc với tất cả đám con cái của mọi nhà.


Như thường lệ, bà lão người Gricva mở cổng cho xe hơi vào và sau đó cài then lại. Bà đã kịp nhận thấy từ phía bên kia đường phố, nơi cư ngụ của dân da trắng, có một người phụ nữ đã chú ý theo dõi người mới đến. Cần phải nói với miss Minđret rằng mister Karl đã đến quá sớm. Biết đâu có kẻ nào đó tố giác thì sao. Tuần trước họ đã bắt nhốt một cặp vào tù bởi vì người đàn ông là da trắng mà người đàn bà lại là da màu. Cả hai hoàn toàn là những người lịch thiệp! Cần phải báo trước cho miss Minđret.


Van Ax tìm thấy Minđret Xcott dưới tàn cây lửa thân yêu của nàng: trước mặt nàng đặt chiếc bình đựng nước cam lạnh và một chiếc cốc vại cao đựng rượu. Ở đây, trong cái khu vườn râm mát ngát hương này, khi đã ở bên cạnh Minđret, thế giới đã hiện ra đúng như là hắn mong muốn: thật êm ả và giản dị.


- Anh cần phải cưới em làm vợ! - Bất ngờ hắn buột miệng nói.


- Ôi! - Nàng ngạc nhiên và nghĩ rằng: lúc này thì không thể nói về việc này được. Hẳn là anh ấy muốn làm bộ như vậy rồi!


- Đã từng có những ngày chuyện này có thể xảy ra. Em còn nhớ cái ngày ấy không?


- Vậy mà anh đã không cưới - Nàng nói với vẻ hiếu kỳ chờ đợi những điều anh ta sẽ nói tiếp.


- Lúc đó mọi chuyện đã được quyết định một cách thiếu chín chắn - Hắn tiếp tục.


Quả thực là anh ta đang đau khổ. Không, anh ta đau khổ từ lâu rồi, nhưng chỉ gần đây mới bắt đầu hiểu ra điều này. Karl thật là đáng thương. Karl thật là tội nghiệp!


- Lúc bấy giờ anh được tự do lựa chọn, Karl ạ. Và anh đã lựa chọn. Mọi việc đã được quyết định từ dạo đó.


Hắn im lặng một lúc lâu. Khi hắn lên tiếng, giọng hắn đượm vẻ thất vọng.


- Nghĩa là trong thâm tâm em đồng tình với Xêmmi Naiđu.


- Người chết tên như vậy à? - Nàng nói khẽ.


- Phải! - Hắn xác nhận.


- Hãy nói cho em nghe đi, Karl. Người ta nói rằng…


- Anh biết điều mà người ta nói, nhưng chuyện đó không đúng đâu. Anh ta thậm chí không hề bị tra tấn. Tự anh ta đã lao vào cái chết. Đó cũng chính là cái mà em gọi là tự do lựa chọn.


- Ôi, Karl! Sao anh lại cay độc đến thế được?


- Bởi vì, nếu như anh mà cưới em làm vợ thì điều đó đã không bao giờ xảy ra.


- Em hiểu rồi. - Cưỡng lại ý muốn của mình, nàng thu mình lại và cảm thấy là mình trở nên thờ ơ đối với hắn.


Hắn cũng nhận thấy điều đó và nhếch mép cười ruồi, khiến cho mép trái của hắn méo xệch đi.


- Em đã không hiểu anh, Minđret ạ. Trong chuyện này thì đúng là không hiểu. Có trời chứng giám, anh rất cần sự ấm cúng mà chỉ em mới có thể đem lại cho anh nhưng không phải như em hình dung đâu. Trước khi chết Naiđu có nói rằng kẻ thù thực sự của tất cả những người da màu là những người như anh. Anh ta nói rằng guồng máy Nhà nước đã ngừng lại nếu như không có đầu óc và khả năng của chúng tôi. Em có đồng ý với anh ta không?


- Không hoàn toàn…


- Em cứ nói đi, Minđret!


- Được thôi, Karl! - Nàng ngẫm nghĩ một thoáng, sau đó bắt đầu nói, cân nhắc từng lời một. - Em hoàn toàn không tin rằng anh, với tư cách cá nhân, với tất cả mong muốn của mình có thể dừng được cỗ máy lại. Nếu như Naiđu cố ý nói về đúng chuyện đó thì em không đồng ý với anh ta. Mặt khác, nếu anh ta nói về anh như là nói về một đại diện của một thế hệ, giống như chúng ta, học trường đại học, lúc ấy thì anh ta nói đúng. Chúng em đã phải khuất phục, em rất khó chịu khi nói với anh lại nhân danh những người da màu, nhưng vì anh đã buộc em phải nói thì em sẽ nói theo kiểu của anh. Em xin nhắc lại là chúng em đã bị thuyết phục rằng ngay cả những người không theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Apacthai. Vào thời kỳ mà chúng ta học ở trường đại học, Karl ạ, ai mà có thể nghĩ rằng đất nước lại rơi vào tình trạng như thế này? Anh có nhớ là anh và đám bạn bè của anh đã chế nhạo bọn theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi như thế nào không. Nhưng rồi người nào cũng bận lo đến quyền lợi riêng tư của mình và cuối cùng điều đó đã dẫn đến chỗ là mỗi người, theo cách này hay cách khác, đều bảo vệ và làm cho chủ nghĩa Apacthai phát triển đến mức cao độ, và nó đúng là cái chế độ mà chúng ta đang sống đây.


- Vậy là sự lựa chọn đã diễn ra từ khi đó, em muốn nói thế phải không?


- Đúng thế, Karl ạ. Em muốn nói như vậy đấy!


- Và nếu anh cưới em thì anh cũng lựa chọn theo cách của mình?


- Đúng thế. Những chuyện như vậy cần phải rõ ràng ở mức cao nhất.


- Em đã rõ điều này ngay từ khi đó?


“Tội nghiệp, tội nghiệp cho Karl!”.


- Đúng thế!


- Ít nhất thì…


- Em yêu anh, Karl ạ. Và khi định gắn bó đời mình với em thì anh đã tỏ ra mạo hiểm hơn em. Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Đó là lý do khiến anh không muốn nhìn thấy gì cả.


- Nhưng em đã nhìn thấy! Anh cũng yêu em nhưng anh không muốn nhìn thấy gì hết.


- Tất cả những gì em đã làm thì em đều làm với toàn bộ thiện chí của mình, Karl ạ.


- Và em đã lại hành động như thế? Trong lúc này?


“Trời đất ơi! Những lời của Naiđu đã tác động đến anh ta như vậy đấy!”.


Nàng ôm lấy ngực.


- Đưa ra một câu hỏi như vậy là không ngay thẳng đâu, Karl ạ. Thế giới đã thay đổi rồi!


Cho đến giây phút này nàng mới thấy được rằng mối tình đã chết từ lâu lắm rồi. Nhưng sự dịu dàng và mối thiện cảm - những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã lặn - mãi mãi còn lưu giữ trong tim nàng bởi mối tình này trong sáng, đẹp đẽ và mãnh liệt.


“Giá mà ta hiểu ra ngay từ khi đó!” - Hắn thầm nghĩ, đồng thời cũng hiểu rằng điều đó cũng chẳng làm thay đổi được gì.


- Anh vẫn yêu em như trước, - hắn nói, - và mãi mãi vẫn còn yêu.


Từ trong sâu thẳm của ký ức lại vang lên giọng nói của vị giáo sư triết học già - một lão già ngớ ngẩn người Anh có cặp môi nhão nhoẹt và những ngón tay thâm sì khói thuốc. Cái giọng đó nói với hắn rằng vật chất tạo ra ý thức, rồi đến lượt mình, ý thức lại tác động vào vật chất. Tôi là cái mà tôi muốn trở thành nhưng tôi muốn trở thành cái gì lại lệ thuộc vào tôi là cái gì.


- Quả là anh ta đã căm thù anh, - Karl Van Ax nói.


- Naiđu ấy à?


- Ừ.


- Em có cảm giác rằng anh muốn kể cho em nghe về anh ta, Karl à.


“Tất cả những điều này đều là không thực!” - Nàng tự nhủ. Dường như anh ta đã bỏ đi, ở đây chỉ còn lại cái gì đó tương tự như cái bóng vật chất của anh ta và đây cũng không phải giọng nói của anh ta mà chỉ là âm hưởng của giọng nói đó.


Hắn quơ tay thật nhanh như muốn phủi một cái gì đó trên má.


- Hầu như chẳng có gì để kể cả. Một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ, nhưng không có một tý hiểu biết nào về võ judo cả. Anh ta biết chỗ mà gã Đup Nkôzi lẩn trốn nhưng không muốn nói. Anh ta hoàn toàn không cần thiết phải chết.


- Anh ta sợ rằng anh buộc anh ta phải nói.


- Và anh ta cho rằng chết là hơn. Nhưng quả thật là anh ta đã chết, Minđret ạ, thậm chí không phải vì dân tộc mình.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Quyền lực của đêm tối (The night of their own). Tiểu thuyết của PETER ABRAHAMS. Thái Thành Đức Phổ dịch từ tạp chí Văn học nước ngoài, Matxcơva, số 6 & 7 năm 1986. Nhà xuất bản Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »