tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28897238
Truyện ngắn
18.07.2009
Stefan Zweig
Lơporenla (3)

Nhưng trên khuôn mặt bối rối và lì lợm của Cretxăngxơ đã xuất hiện cơn xúc động. Một luồng điện cuộn từ trong ruột cuộn ra đã nhuộm hồng dần đôi má tái xanh của chị. Như có cái gì từ từ trào ra bởi sức mạnh của sự tàn bạo khiến cổ họng chị ta run lên bần bật. Cuối cùng nó đã xuất hiện trên cặp môi và hàm răng nghiến chặt, chị ta rít lên:


- Sẽ... sẽ có cách lào đó phải nàm!


Câu nói đó bật ra dữ dội như viên đạn súng trường thoát ra khỏi nòng súng. Trút được cái áp lực đó, nét mặt chị ta nhăn lại vẻ độc địa mờ ám, bất giác ông nam tước sững người, lùi lại. Nhưng Cretxăngxơ đã quay đi và đánh bóng một cái cối giã bằng đồng một cách điên cuồng tưởng chừng như sắp đập nát ngón tay.


*


*           *


Từ hôm bà vợ trở về, bão tố lại bắt đầu nổi lên trong nhà, lại rú rít lên khắp các gian phòng làm cánh cửa thi nhau kêu sầm sập, bầu không khí ấm cúng và dễ chịu của những ngày trước đây biến mất. Có thể là người đàn bà bất hạnh đó đã biết rõ qua những lời đồn đại của xóm giềng hoặc qua thư nặc danh về ông chồng vô luân; cũng có thể ông ta không giấu nổi sự khó chịu của mình khi thấy vợ về, đón tiếp bà nhạt nhẽo làm bà phật ý. Dẫu sao hai tháng nghỉ an dưỡng đã không làm dịu được thần kinh căng thẳng sắp đứt tung của bà. Vẫn những trận khóc lóc xen kẽ với những lời dọa nạt và những cảnh giận dữ. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên không chịu nổi. Tuy nhiên trước những lời oán trách dồn dập của vợ, ông nam tước không từ bỏ thái độ lịch sự đã được sử dụng từ lâu. Và khi bà dọa là sẽ viết thư về gia đình bà và bỏ ông, ông tránh không trả lời hoặc làm tất cả những gì có thể làm được để trấn an bà. Nhưng thái độ ấy của ông chỉ đẩy sự bực bội của bà lên tột độ vì bà không còn biết bấu víu vào đâu và cảm thấy quanh mình có một sự oán hờn bí mật.


Về phần Cretxăngxơ, chị ta hoàn toàn trở lại câm lặng như xưa. Nhưng sự im lặng đó trở nên khiêu khích và nguy hiểm. Thoạt tiên chị ta khăng khăng không chịu ra khỏi bếp khi bà chủ tới, rồi lúc bà chủ không thấy chị ló đầu, lên tiếng gọi, chị chẳng thèm thưa. Chị nhô vai ra tưởng chừng đâm bổ vào bà chủ. Chị đứng ì, trả lời gióng một những câu hỏi của bà, đến mức bà nam tước bực bội bỏ đi, ngay lúc đó, một tia nhìn căm hờn đâm vào lưng bà như một lưỡi dao găm mà bà không ngờ tới.


Từ khi bà chủ về Cretxăngxơ cảm thấy thất vọng. Sau khi đã nếm những thú vui của một sự khuất phục không bờ bến trong đó chị để tất cả niềm say mê và tất cả tâm hồn của mình, phải chăng chị không thấy mình bị xếp vào xó bếp và hơn nữa bị tước mất cái tên đáng yêu Lơporenla, vì ông nam tước rất chú ý giữ gìn không biểu lộ với Cretxăngxơ một chút cảm tình nào trước mặt vợ. Dẫu sao cũng có lần, sau một cảnh tượng quá ư là dữ dội, ông cảm thấy cần trút bớt gánh nặng bèn lẻn vào trong bếp, ngồi xuống chiếc ghế đẩu và thở dài: “Tôi không chịu nổi nữa”. Những lúc mà ông chủ yêu quý đang bị áp lực của một sự căng thẳng quá mạnh đến lánh ở phòng chị, là những lúc sung sướng nhất đối với Lơporenla. Không bao giờ chị dám đáp lời ông hay buông ra một lời an ủi, yên lặng và trầm ngâm, chị ta mãn nguyện thỉnh thoảng ngước cái nhìn thương xót vào thần tượng của chị, cái nhìn câm lặng đầy thiện cảm. Nhưng khi ông rời khỏi bếp, một nếp nhăn hung ác lại hiện ra trên trán Cretxăngxơ, hai bàn tay nặng nề nhồi mạnh miếng thịt sống, hoặc khi cọ rửa bát đĩa, xoong chảo, chị quăng quật để trút cơn giận dữ.


Trong bầu không khí như thế, cuối cùng cái gì phải đến đã đến: Bão táp bùng nổ. Trong một cuộc gây lộn xộn đặc biệt dữ dội, ông nam tước nản lòng và rời bỏ vai trò một anh chàng khiêm nhường và dễ bảo: “Tôi chán lắm rồi” - Ông kêu lên như điên và đóng sầm cánh cửa phòng khách sau lưng mạnh đến nỗi tất cả các cửa kính các gian phòng đều rung lên. Bừng bừng giận dữ, mặt mũi đỏ gay, ông xông vào bếp, ở đó Cretxăngxơ cũng đang rung lên như một dây cung căng thẳng: “Sắp ngay vali và khẩu súng cho tôi, tôi đi săn trong tám ngày. Đến quỷ cũng không chịu nổi cái địa ngục này nữa, phải chấm dứt tại đây thôi”.


Cretxăngxơ hoan hỉ nhìn ông: ông ta đã trở lại làm ông chủ! Và cùng một lúc với một tiếng cười thoát ra khỏi họng, chị ta nói: “Ngài nói có lý lắm, phải chấm dứt tại đây thôi!”. Người ta thấy chị tức tốc chạy từ phòng này sang phòng khác, run lên vì phấn khởi, vồ lấy trong các ngăn tủ và trên mặt bàn những thứ ông cần dùng. Sau đó chị ta tự mang vali và súng ra xe. Lúc ông nam tước toan cảm ơn chị bỗng cái nhìn của ông sững lại, hoảng hốt: nụ cười nham hiểm đã từng làm ông sợ, trườn lướt trên làn môi mím chặt của chị đầy tớ khiến ông nghĩ tới con thú co mình sắp sửa nhảy chồm lên vồ mồi. Nhưng ngay sau đó chị ta lại trở nên hết sức khúm núm và với một vẻ thân mật gần như bị xúc phạm chị thì thầm bằng cái giọng khàn khàn: “Chúc ngài thượng lộ bình an và xin ngài chớ e ngại, tôi sẽ làm những việc phải làm”.


Ba ngày sau có điện gọi ông nam tước từ cuộc săn trở về. Người anh họ chờ sẵn ông ngoài ga. Lập tức ông cảm thấy có chuyện chẳng lành vì anh ta tỏ vẻ xúc động và lo lắng. Sau mấy câu mào đầu ngắn ông biết rằng buổi sáng người ta thấy vợ ông nằm chết trên giường ngủ, chết ngạt hơi ga. Khốn nỗi! Không thể cho rằng đó là một tai nạn, người anh họ nói, bởi vì lúc này đang là tiết tháng năm, đã lâu người ta không dùng lò sưởi hơi ga nữa. Người đàn bà khốn khổ đó uống viên vêrônan tối hôm trước, có thể nghĩ tới ý định tự tử. Ngoài ra lại có chị nấu bếp làm chứng, đêm hôm đó, mình chị ta ở nhà đã thấy bà chủ đang đêm ra ngoài hành lang chỉ có thể là mở công tơ ga vốn đã khóa cẩn thận. Viên pháp y chính thức được mời đến tận nơi khám xét đã tin chắc như vậy và tuyên bố rằng không thể coi đây là một tai nạn, ông ta lập biên bản kết luận đó là một vụ tự sát.


Ông nam tước bắt đầu run cầm cập. Từ lúc người anh họ dẫn lời chứng của Cretxăngxơ, ông bỗng cảm thấy tay mình lạnh buốt: một ý nghĩ nặng nề, khủng khiếp đến với ông như một cơn chóng mặt. Nhưng ông nén xuống và để người ta đưa ông vào nhà như người mất hồn. Tử thi đã quàn trong quan tài, bà con họ hàng chờ ông ngoài phòng khách. Họ ủ rũ và oán hận nói lời chia buồn lạnh như lưỡi dao găm. Họ yêu cầu phải làm cho sáng tỏ, và thực tế cũng không có cách nào ỉm chuyện rắc rối đi được vì mới sáng ngày ra chị đầy tớ đã lao xuống cầu thang the thé kêu lên: “Bà nhà tự sát”. Họ chỉ làm cho đám tang thật đơn giản vì lưỡi rìu dư luận lại chĩa về phía ông chồng, tính hiếu kỳ của công chúng tăng thêm do những lời đồn đại khác nhau. Ông nam tước kiệt sức bối rối nghe một cách miễn cưỡng, và lúc ngước mắt nhìn về phía cánh cửa khép của buồng ngủ, ông hèn nhát cúi mặt xuống. Ông thử cố gắng trấn tĩnh để sắp xếp thật mạch lạc những ý nghĩ mơ hồ đang ám ảnh và cắn rứt ông, nhưng nghe những lời trống rỗng và thù ghép đó làm ông rối trí. Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, những người mặc đồ đen xúm quanh ông, trách móc, rồi họ cáo từ ra về. Còn lại một mình trong gian phòng trống tranh tối tranh sáng, ông run lên như vừa bị lên cơn, vầng trán nhức nhối, xương khớp rã rời.


Có người gõ cửa. Ông giật mình đáp: “Mời vào”. Lập tức ông nghe thấy sau lưng, một bước chân rụt rè, cứng nhắc nhưng lướt nhẹ mà ông biết rất rõ. Ông hoảng hốt: Dường như gáy ông cứng đơ và cơn ớn lạnh chạy suốt toàn thân từ thái dương đến đầu gối. Ông toan quay lại nhưng khắp người bủn rủn không quay được. Ông đứng chính giữa căn phòng, câm lặng và run rẩy, cánh tay buông thõng và đờ đẫn, biết đó là sự hèn nhát của mình trong dáng điệu của tên thủ phạm. Mọi cố gắng của ông đều vô hiệu: ông không điều khiển nổi cử động của mình. Vừa lúc đó ông thấy thốt lên phía sau ông một giọng nói khô khan và lãnh đạm:


- Tôi chỉ muốn hỏi xem ngài dùng bữa ở nhà hay trên phố.


Ngài nam tước càng run rẩy thêm. Ngực ông lạnh buốt. Ông phải nhiều lần tự trấn tĩnh mới ấp úng được:


- Lúc này tôi không muốn gì hết.


Bước chân kéo lê đi xa dần; ông vẫn không đủ sức quay lại. Nhưng bỗng nhiên trạng thái cứng đờ đó tiêu tan. Ông thấy cơn choáng váng như buồn nôn chạy suốt từ chân lên đầu, ông nhảy phắt ra phía cửa, tay run run khóa cửa lại để bước chân ma quái và đáng tởm đó không quay lại quấy rầy ông nữa. Bấy giờ ông gieo mình lên một chiếc ghế bành để dồn nén một ý tưởng mà ông muốn gạt đi mà nó vẫn không ngừng trào lên trong người ông, lạnh lẽo và nhớp nhúa như một con sên. Và cái ý tưởng ám ảnh mà ông ghê tởm đó, cái ý tưởng lầy nhầy và gớm ghiếc tràn ngập khắp người ông không sao xua đuổi được, ban đêm nó cũng chẳng rời ông kể cả thời gian sau đó: nó không rời ông trong khi đưa đám, lúc ông đứng lặng bên quan tài.


*


*           *


Sau ngày lễ tang ông nam tước vội vã rời thành phố. Ông không thể chịu đựng nổi cái nhìn của tất cả các khuôn mặt quen thuộc, họ có (hoặc ít ra là ông tưởng tượng thấy như vậy) cái nhìn lục lọi và soi mói đặc biệt làm ông đau đớn. Ngay cả những đồ vật vô tri cũng trách móc và dường như kết tội ông: đồ đạc trong nhà nhất là trong phòng ngủ đều phảng phất cái mùi lờ lợ của hơi ga đã đẩy lùi ông lại khi ông vô tình vừa mở hé một cánh cửa. Nhưng cơn ác mộng ghê gớm nhất đến với ông lúc ngủ cũng như khi thức là cái dửng dưng - vô tư và lạnh lùng của người hầu tâm phúc của ông. Chị ta sống trong căn nhà trống vắng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc người anh họ nhắc tên chị đầy tớ ngoài ga, chỉ nghĩ đến việc gặp mặt chị ông đã thấy rủn cả người. Thoạt nghe thấy tiếng chân chị, ông đã lo lắng thảng thốt chỉ chực chạy trốn. Ông không thể nhìn, không thể chịu đựng nổi cái dáng đi kéo lê, thái độ lầm lì và thản nhiên của chị. Ông ghê tởm, chỉ riêng nghĩ đến chị ta, đến cái giọng rít của chị, đến mớ tóc nhờn nhờn, đến cái lì lợm ngấm ngầm thú vật không thể thương được của chị, và trong cơn giận dữ ông đã tự giận mình đã không đủ sức cắt đứt sợi dây liên hệ nó đã thít lấy cổ ông. Vậy là ông chỉ thấy một lối thoát: bỏ trốn. Ông lén chuẩn bị hành lý, không nói một lời với Cretxăngxơ, chỉ để lại cho chị ta một mẩu giấy nhỏ ghi mấy câu cụt ngủn báo chị ta biết ông đến nhà người bạn ở Carinti.


Vị nam tước đi vắng suốt cả mùa hè. Khi được triệu về Viên để thu xếp việc thừa kế ông thích về một cách kín đáo và xuống khách sạn mà không báo tin cho con người buồn thảm đó đang chờ ông ở nhà. Vả lại Cretxăngxơ không hề nhận được tin tức gì về ông. Để tu bổ nhà cửa và thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày chị ta quan hệ với ông luật sư của nam tước. Chị ta trải qua những ngày chờ đợi ở dưới bếp, bất động trên cái ghế của chị và rầu rĩ như một con cú mèo. Bây giờ mỗi tuần chị đi nhà thờ hai lần thay vì một lần như hồi trước. Mặt chị gầy đét, ngày càng rắn đanh, cử chỉ của chị trở lại là cử chỉ của một người máy. Nhiều tháng tròn chị sống như vậy trong trạng thái u mê bí ẩn.


Trong khi đó, đến mùa thu, nhiều công việc khẩn cấp ngăn không cho ông nam tước kéo dài những ngày nghỉ của mình lâu hơn nữa, và ông buộc phải trở về nhà. Trên ngưỡng cửa nhà, ông dừng lại do dự. Hai tháng qua đi giữa đám bạn thân đã làm cho ông tạm nói là quên đi nhiều sự việc. Nhưng bây giờ là lúc ông sắp mặt đối mặt với con người đã là cơn ác mộng ám ảnh ông, kẻ tòng phạm của ông, có lẽ ông mắc lại chứng co thắt đã đè nặng lên người và những cơn buồn nôn của thời gian trước. Và cứ mỗi bậc bước lên thềm dù ông cố tình đi chậm lại một bàn tay vô hình mỗi lúc một siết chặt lấy họng ông. Ông đã phải dùng hết ý chí bắt các ngón tay đã liệt quay chìa trong ổ khóa. Vừa nghe tiếng kẹt khóa là Cretxăngxơ đã ngạc nhiên nhảy bổ ra khỏi bếp. Khi trông thấy ông chủ, chị tái đi một lúc, rồi cúi đầu xuống, chị nắm chặt lấy chiếc vali ông đặt dưới chân ông. Nhưng chị quên không chào ông. Ông cũng không hé miệng, chị mang vali vào trong phòng, câm lặng ông đi theo chị ta. Ông nhìn ra cửa sổ chờ chị ta đi khỏi căn phòng. Rồi ông vội vã đóng cửa, vặn chìa khóa hai vòng.


*


*           *


Cretxăngxơ chờ đợi. Và ông nam tước cũng chờ đợi. Ông hy vọng rằng cơn co thắt đáng sợ mà ông cảm thấy khi trông thấy chị sẽ biến đi. Nhưng không phải vậy. Ngay cả từ trước khi trông thấy chị ta, chỉ nghe thấy bước chân chậm chạp của chị trong hành lang là cơn rối loạn đã ập đến với ông. Ông không đụng đến bữa ăn trưa, sáng nào cũng vội vã bỏ đi không nói cho chị biết và đến tận một giờ đêm mới về để tránh mặt chị. Khi thật sự cần nói với chị, để ra lệnh, ông quay mặt không nhìn. Chỉ riêng việc phải thở không khí cùng một phòng với con ma đó ông cũng đã thấy họng se lại.


Trong không gian đó, Cretxăngxơ ngồi cả ngày trên chiếc ghế đẩu của chị, hoàn toàn câm lặng. Chị không nấu nướng cho bản thân, thức ăn gì chị cũng thấy kinh tởm và chị tránh mặt mọi người. Mắt chị ta len lét như một con chó bị đòn, biết rằng mình phạm tội và chờ tiếng còi huýt của ông chủ. Cái đầu óc trì độn của chị không hiểu được đúng những việc gì đã xảy ra, chỉ có việc vị chúa tể và chủ nhân của chị tránh mặt chị và không muốn chị hầu hạ nữa là có tác động sâu sắc đến chị.


Ba ngày sau khi ông nam tước về, có người bấm chuông. Một người đàn ông có bộ tóc màu xám, mặt cạo nhẵn, tay xách vali bình tĩnh chờ trước cửa. Cretxăngxơ muốn đuổi khéo ông ta. Nhưng người đàn ông nài nỉ, nói rằng ông ta là người hầu phòng mới, rằng ông chủ đã nhắn đến lúc mười giờ và chị cần báo ngay cho ông chủ biết. Cretxăngxơ tái nhợt người một lát, chị cứng đờ, bàn tay quơ không khí, ngón tay cứng và xòe ra. Sau đó bàn tay lại buông thõng xuống như một con chim bị đạn: “Ông đi mà báo lấy”, chị ta nói giọng cục cằn làm người đàn ông ngạc nhiên, rồi vào bếp, đóng sập cửa lại.


Người hầu mới nhận việc. Từ hôm đó ông chủ không cần nói gì với Cretxăngxơ nữa. Tất cả những lệnh cho chị đều truyền qua người hầu phòng già và điềm tĩnh. Chị ta không được biết mọi chuyện trong nhà, mọi việc trôi qua bên chị một cách lạnh lùng như nước chảy qua tảng đá.


Tình trạng ấy kéo dài nửa tháng. Cretxăngxơ căm tức về việc đó. Mặt chị dô ra gầy giơ xương, hai bên thái dương đột nhiên tóc điểm bạc. Chị tiếp tục ngồi như một khúc gỗ trên chiếc ghế đẩu, cái nhìn trống rỗng câm nín trên cửa sổ trống trơn. Khi cất nhắc công việc, cử động của chị giống như người lên cơn dại. Sau hai tuần đó, một hôm người hầu phòng đến tìm chủ tại văn phòng, nhìn dáng điệu của bác, ông nam tước đoán là có việc gì đặc biệt bác ta cần nói cho ông biết. Đã có lần bác ta phàn nàn về những hành động không chịu nổi của “con đàn bà xấu xí và dơ dáy xứ Tyron” - Bác khinh bỉ gọi chị ta như vậy và đã đề nghị đuổi chị ta đi. Nhưng ông nam tước làm như không nghe thấy. Lúc đó bác đành im, song lần này bác ta khăng khăng một mực, nhăn mặt lúng túng, lẩm bẩm nói thêm rằng ông chủ không nên cho là bác ngoan cố, nhưng mà... bó buộc bác phải nói, bác không thể làm gì khác hơn là thú thật với ông rằng bác rất sợ chị ta. Người đàn bà ít lời và độc ác ấy không thể quan hệ được và chắc là ông không ở nhà nên không biết con người đó nguy hiểm như thế nào.


Khi nghe những lời đó, ông nam tước run lên. Ông hỏi bác thấy biểu hiện như thế nào và ý bác ta muốn nói gì. Lúc bấy giờ bác ta mới tìm cách giảm nhẹ sự quả quyết của mình, bác không thể dẫn chứng điều gì chính xác, chỉ biết rằng bác có cảm giác người đàn bà này là một con vật hung dữ, có thể làm liều. Hôm trước khi bác quay về phía mụ ta để truyền lệnh bác đã chợt thấy một cái nhìn - người ta không thể, thật vậy... khẳng định gì thật chính xác về một cái nhìn - nhưng cái nhìn đó đã cho bác cảm giác là mụ ta muốn nhảy vào cắn cổ bác ta. Và từ đấy bác sợ mụ ta đến nỗi không dám đụng đến những món ăn do chị ta nấu. “Ngài nam tước không biết - Bác ta nói trước khi kết thúc - con người ấy nguy hiểm đến thế nào. Chị ta không nói, không cãi gì cả, nhưng tôi tin rằng chị ta có thể phạm một tội ác”.


Vị nam tước khiếp sợ vụt nhìn người tố cáo. Phải chăng bác ta đã nghe thấy người ta nói sự việc gì cụ thể. Hoặc có người nói với bác ta mối nghi ngờ? Ông cảm thấy các ngón tay run lên bần bật và bất chợt đặt điếu xì gà đang hút xuống để tránh khói thuốc khỏi ngoằn ngoèo làm lộ rõ sự xúc động của ông. Nhưng trên nét mặt người tố cáo không hiện ra một ẩn ý nào. Không, bác ta có thể không biết gì hết. Ông nam tước lưỡng lự. Rồi lấy giọng tự chủ ông nói: “Cứ kiên nhẫn thêm một chút, nhưng nếu chị ta lại gây chuyện với bác thì nhân danh tôi bác hẹn chị ta trong vòng tám ngày chuẩn bị để cuốn gói”. Người gia nhân nghiên mình và ông nam tước lại ngồi xuống. Mỗi lần nghĩ đến con người bí ẩn và đáng sợ đó là suốt cả ngày ông thấy khó chịu. Ông tự nhủ tốt nhất là việc đó xảy ra trong lúc ông vắng mặt, trong dịp nghỉ Nôen chẳng hạn. Chỉ riêng cái ý nghĩ lường thấy từ trước về sự giải thoát như vậy đã làm ông dễ chịu. “Phải, trong mấy ngày nghỉ lễ Nôen, khi ta đã đi nghỉ vắng” - Ông nhủ thầm, như để tự trấn an.


Nhưng hôm sau, cơm xong ông vừa về phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Vừa chợt ngẩng lên mắt rời khỏi mấy dòng chữ trên tờ báo, ông vừa lầu bầu: “Mời vào” lập tức, cái tiếng bước chân ghê tởm, bước chân cứng quèo và kéo lê thường ám ảnh các giấc mơ của ông đập vào tai ông. Trên cái bóng gầy guộc và đen nhẻm của Cretxăngxơ lắc lư một bộ mặt khô cằn và tái nhợt như đầu người chết. Tuy nhiên một chút thương hại thoáng pha lẫn với nỗi khiếp sợ trong ngài nam tước khi ông trông thấy con người khốn khổ đó cúi gập người vẻ sợ sệt bên rìa tấm thảm. Để che giấu sự bối rối của mình ông làm như chưa hiểu chuyện gì: “Thế nào, có chuyện gì vậy Cretxăngxơ?”. Nhưng lời nói của ông không sao có được cái giọng nhã nhặn và ân cần, câu hỏi vẫn có cái vẻ cay nghiệt và ác ý ngoài ý muốn. Cretxăngxơ không động đậy. Cái nhìn của chị như chìm đắm vào tấm thảm. Cuối cùng bỗng chị nói ấp úng, cục cằn như gạt một vật gì khó chịu bám vào người: “Tên hầu phòng hạn cho tôi tám ngày. Lão nói đó là theo lệnh của ngài”.


Ông nam tước đứng phắt dậy. Ông không ngờ điều đó xảy ra nhanh như vậy. Cho nên ông bèn trả lời lấp lửng và lúng túng, khuyên chị không nên quá bi quan về việc đó, nên cố gắng hòa thuận với các gia nhân khác, tóm lại ông nói với chị tất cả những ý nghĩ thoáng đến trong đầu. Nhưng Cretxăngxơ vẫn bất động, mắt dán xuống tấm thảm, đầu rụt vào trong vai, cái gáy cúi xuống một cách bướng bỉnh. Chị nghe mà không chú ý tất cả những lời đó, chỉ chờ có một câu mà không nghe thấy. Cuối cùng đến lúc ông im bặt, mệt mỏi và hổ thẹn về vai trò đáng khinh mà ông đang đóng lúc đó trước mặt người đầy tớ gái. Chị ta lắp bắp để kết thúc:


- Tôi chỉ muốn biết có phải đúng là ngài nam tước đã sai Ăngtoan thải hồi tôi hay không?


Chị ta nói câu đó một cách cương quyết, dữ dội, giận dữ. Ông nam tước, thần kinh vốn đang nhức nhối cảm thấy câu nói đó gân chấn động thêm. Phải chăng đó là một lời đe dọa? Chị ta khiêu khích mình chăng? Bỗng nhiên mọi nỗi khiếp nhược, mọi lòng thương hại tiêu tan hết. Sự căm ghét, tởm lợm chồng chất từ nhiều tuần nay kết lại thành ước muốn chấm dứt cho xong chuyện. Thay đổi hoàn toàn giọng nói, ông xác nhận với vẻ dửng dưng, với sự lạnh lùng trong bàn giấy mà lâu nay ông học được trong công vụ ở Bộ, rằng quả thực ông đã cho phép người hầu phòng được hoàn toàn tự do hành động trong phạm vi nhà ông. Về phía riêng ông chỉ muốn điều hay cho chị ta và ông sẵn sàng cố gắng dàn xếp mọi chuyện. Tuy nhiên nếu chị ta cứ khăng khăng tỏ ra thù địch với bác hầu phòng, ông buộc phải chối từ sự giúp việc của chị. Và ở mấy tiếng nói cuối cùng đó, ông ta tập trung tất cả nghị lực của mình, quyết định chắc chắn không để cho bị ảnh hưởng bởi một sự thân mật hay một ám chỉ bí mật nào, ông quả quyết nhìn thẳng vào con người mà ông cho là đã hăm dọa ông.


Nhưng cái nhìn mà lúc này Cretxăngxơ ngước lên một cách rụt rè về phía ông chỉ là cái nhìn của một con vật bị thương, trước mắt nó, nó thấy hiện ra bầy chó săn của rừng rậm:


- Cảm ơn... - Chị ta ấp úng - Tôi đi... tôi không muốn làm ông khó chịu nữa. Và từ từ, không quay lại, vai rũ xuống, chị đi ra kéo lết đôi chân.


*


*           *


Buổi tối khi ông nam tước đi xem nhạc kịch về và muốn lấy tờ báo trong phòng làm việc, ông thấy ở đấy một vật vuông vuông và lạ. Đó là một cái tráp bằng mây đan kiểu quê mùa. Cái tráp không đậy, bên cạnh xếp giấy bạc hình chữ nhật có xếp cẩn thận những vật nhỏ mà Cretxăngxơ giữ của ông: vài cái phiếu (bản đồ) săn, hai vé đi xem hát, một cái nhẫn bạc, ngoài ra còn một tấm ảnh chụp nhanh hình Cretxăngxơ ở Tyron hai mươi năm về trước, ở đấy mắt chị ta rõ ràng là khiếp sợ chất manhêdium, chẳng khác gì ánh mắt của con thú bị bao vây như buổi chiều cuối cùng chị ta rời phòng làm việc của ông nam tước. Hơi bối rối, ông nam tước đẩy lùi cái tráp và gọi gia nhân để hỏi bác ta xem những vật dụng của chị bếp để đây làm gì. Lập tức người hầu phòng chạy đi tìm kẻ thù của bác ta để hỏi. Nhưng Cretxăngxơ không có ở trong bếp, cũng không thấy ở các gian phòng khác. Và chỉ đến hôm sau, khi người ta được cảnh sát cho biết là có một người trạc bốn mươi tuổi đã gieo mình xuống sông đào Đanuýp tự tử, thì người ta mới không còn tự hỏi Lơporenla ở đâu nữa.


 


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »