tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29913409
Truyện ngắn
17.07.2009
Stefan Zweig
Lơporenla (2)

Cũng phải sau một hay hai tuần những mầm mống của cái tình cảm mới đó mới lộ ra khỏi thế giới nội tâm của chị. Nhưng phải nhiều tuần sau, những mầm mống ấy mới phát triển thành một tình cảm thứ hai, tình cảm này dần dần thành hình và trở thành hiện thực. Cái tình cảm thứ hai không có gì khác hơn là bổ sung cho tình cảm thứ nhất - mối căm hờn thoạt đầu ngấm ngầm, sau bộc phát công khai với vợ ông nam tước, vì bà là người được phép trò chuyện, chung sống, ăn nằm với ông, mặc dầu bà không tôn sùng ông như Cretxăngxơ. Bất giác chị ta lưu tâm nhiều hơn đến mọi việc xung quanh: chứng kiến một trong nhiều cảnh chướng tai gai mắt. Chị thấy ông chủ tôn kính của chị bị bà vợ nanh nọc xúc phạm một cách hỗn hào, hoặc bên cạnh thái độ vui vẻ nhún nhường của ông chồng, chị càng nhận rõ hơn điệu bộ kiêu kỳ của người đàn bà Đức xứ Bắc. Lắm lúc chỉ vì một chuyện vặt mà Cretxăngxơ bỗng tỏ ra bướng bỉnh và thù ghét bà chủ, khiến bà ta sững cả người. Cũng vì thế nên bao giờ bà nam tước cũng phải kéo chuông ít nhất hai lần Cretxăngxơ mới thèm đáp lại với thái độ cố tình đủng đỉnh, công khai tỏ ra ương ngạnh và khi giáp mặt, đầu rụt vào hai vai, người ta thấy chị sẵn sàng cãi lại mọi lời quở trách. Bao giờ chị cũng nghe lệnh truyền với vẻ mặt hầm hầm và không buồn mở miệng đến nỗi bà nam tước không thể biết là chị ta đã hiểu rõ hay chưa, khi người ta nhắc lại, chị quầy quậy lắc đầu hoặc khinh khỉnh trả lời: “Tôi nghe rõ rồi!”. Lại có lần đến giờ đi xem hát, cũng đúng là lúc bà chủ cuống cuồng chạy khắp các gian phòng tìm chiếc chìa khóa biến đi đâu mất, mãi nửa giờ sau người ta mới tìm thấy ở một chỗ không ai ngờ tới. Chị thường quên không nói lại với bà chủ những lời nhắn bà qua điện thoại, đến khi bà hỏi rõ duyên do, chị chỉ ném vào mặt bà một câu cộc lốc: “À, tôi quên”. Không bao giờ chị ta dám nhìn vào mặt bà chủ, hẳn vì sợ không giấu nổi sự căm ghét của mình.


Thời gian đó, những nỗi bất hòa trong gia đình dẫn đến những pha gay cấn giữa hai vợ chồng. Cũng có thể thái độ cáu kỉnh vô ý thức và châm chọc của Cretxăngxơ ít nhiều là nguyên nhân làm cơn bực dọc của bà vợ mỗi tuần một thêm căng thẳng. Thần kinh bị kích động vì kéo dài ly thân với chồng lại nhức nhối thêm vì sự hờ hững của chồng và nỗi oán hờn trơ tráo của gia nhân, người đàn bà đau khổ đó càng mất bình tĩnh. Người ta tìm kiếm brômua và vêrônan để thử an thần cho bà nhưng vô ích, không sao giảm bớt được những cơn gào thét điên loạn nối tiếp với những cơn đầm đìa nước mắt. Cuối cùng thầy thuốc khuyên bà nên thu xếp đi nghỉ hai tháng ở nhà an dưỡng. Lời khuyên được ông chồng ngày thường hững hờ, bỗng nhiệt liệt tán thành đến nỗi bà vợ sinh nghi bắt đầu lồng lộn lên. Nhưng dẫu sao kết cục cuộc hành trình cũng được quyết định, cô hầu phòng sẽ đi theo bà chủ và một mình Cretxăngxơ ở lại trong căn nhà rộng rãi hầu hạ cho ông.


Cái tin được một mình hầu ông chủ khiến các giác quan vốn tê liệt của chị bếp xáo động. Tự đáy lòng chị, như một cái chai đựng thuốc màu bị lắc mạnh nổi lên một chất lắng đọng mà chị chưa hề biết tới đó là chất đắm say làm cho chị ta mang một dáng vẻ hoàn toàn đổi khác. Cái nặng nề đờ đẫn ở chị trước kia nay biến mất - chân tay cứng quèo như được tháo tung ra, dáng đi trở nên nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Vừa bàn đến việc chuẩn bị cho cuộc hành trình là chị ta chạy từ phòng này sang phòng khác, lên xuống cầu thang, sửa soạn hành lý cho bà chủ trước khi được lệnh và tự mình khuân vác ra xe. Và đến khuya khi ông nam tước đi tiễn từ ga trở về, vừa đưa cho cô đầy tớ sốt sắng chiếc can và chiếc áo khoác vừa nói kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Thế là tống khứ được bà ta đi rồi!”. Bỗng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: đôi môi mím chặt của Cretxăngxơ con người chưa cười bao giờ, đột nhiên co mạnh. Cái miệng nhăn nhúm ngoác rộng và phát ra một tiếng cười gằn không che đậy, trơ trẽn và đầy thú tính. Trên khuôn mặt chị ta rạng lên một vẻ khoan khoái đần độn khiến ông nam tước cảm thấy khó chịu và xấu hổ vì đã tỏ ra thân mật không đúng chỗ, rồi ông lẳng lặng trở về phòng riêng.


*


*           *


Cảm giác khó chịu thoáng qua đó đã nhanh chóng biến đi, những ngày sau đó, sự lặng lẽ thú vị và cái tự do thoải mái mà họ cùng tận hưởng đã tạo nên một thứ ràng buộc giữa ông chủ và cô đầy tớ. Có thể nói cuộc ra đi của bà vợ làm cho không khí dễ thở hơn. Ngay từ đêm đầu ông chồng đã sung sướng được giải thoát khỏi nhiệm vụ phải thường xuyên tường thuật mọi hành động của mình với vợ và được thưởng thức sự tương phản thú vị giữa thái độ ân cần lặng lẽ của Cretxăngxơ dâng cho mình và cách đối xử quá ư lắm lời của bà vợ. Cuồng nhiệt lao vào công việc hàng ngày, chị đầy tớ dậy sớm hơn thường lệ, đánh bóng then cửa và các đồ dùng trong nhà như kẻ bị quỷ ám, chế biến các món ăn đặc biệt tinh khiết. Ngay sau ngày bà vợ lên đường, vị nam tước ngạc nhiên thấy người ta dọn bữa ăn trưa cho ông bằng bộ đồ ăn quý mà thông thường chỉ lấy ra khỏi tủ đựng đồ bằng bạc vào những dịp quan trọng. Vốn tính lơ đãng nhưng ông không thể không nhận ra sự chăm sóc chu đáo gần như âu yếm của con người kỳ lạ đó. Và cũng vì thực sự là người tốt bụng nên ông đã không dè dặt lời khen. Ông khen cách nấu nướng của chị, đôi khi nói với chị đôi lời thân mật, và một hôm nhân kỷ niệm ngày sinh của mình ông thấy trên bàn ăn một chiếc báng gatô rất đẹp với những chữ cái đầu tên ông và danh hiệu của ông, trên có rắc đường. Ông ta phớt tỉnh, vừa cười: “Cenzi! Cô lại sắp làm hư tôi đấy! Lạy Chúa che chở cho tôi khỏi hư hỏng, kẻo khi vợ tôi về thì tôi còn ra làm sao nữa”. Thái độ thân mật thiếu lịch sự đến mức đó, sự suồng sã vô luân như vậy, ở các xứ khác có lẽ làm người ta ngạc nhiên, nhưng trong tầng lớp quý tộc của cái nước Áo già nua này lại không phải là chuyện lạ. Điệu bộ dửng dưng mà những nhà quý tộc biểu lộ trong bất cứ trường hợp nào, cũng như sự khinh bỉ sâu xa của họ đối với đám dân đen đã sinh ra thói buông tuồng đó. Cũng như đôi khi những thân vương đóng đồn trú ở một thành phố nhỏ hẻo lánh ở Galixi, buổi tối sai một hạ sĩ quan dẫn từ nhà thổ đến cho mình bất cứ đứa con gái nào, rồi bỏ nó nửa trần truồng cho người đã đi tìm nó và bất chấp tất cả những lời kể lại của bọn trưởng giả hạ cấp ngày hôm sau. Cũng như bọn quý tộc quyền quý trong cuộc đi săn thích gần một người đánh xe hay một mã phu hơn là một giáo sư hay một nhà buôn lớn. Nhưng sự thân mật đó chỉ là dân chủ bề ngoài và hoàn toàn trái ngược với thực chất: lúc đó thì dễ dàng chấp thuận, nhưng bao giờ cũng chỉ có một phía, đến lúc ông chủ rời khỏi bàn ăn là chấm dứt. Bọn quý tộc nhỏ bao giờ cũng cố bắt chước cử chỉ của các chúa phong kiến, cho nên ông nam tước không cảm thấy chút e ngại nào khi nói về vợ mình một cách khinh bỉ trước mặt người nữ dân quê thô lỗ vùng Tyron, tin chắc ở sự kín tiếng của Cretxăngxơ, nhưng chắc chắn ông không ngờ rằng cái vui thô lỗ và thái độ say sưa nói năng như thế khiến chị đầy tớ lầm lì đồng tình với những lời khinh thị ấy.


Tuy nhiên, ông ta cũng thấy cần thiết phải tự gò mình trong một hay hai ngày nữa, trước khi từ bỏ mọi sự dè dặt. Lúc đã có nhiều bằng chứng để có thể tin chắc về sự kín tiếng của người hầu gái, ông ta bắt đầu sống như một người độc thân thực sự. Một hôm ông gọi Cretxăngxơ, không giải thích gì cả, với giọng hết sức tự nhiên, ông ra lệnh cho chị chuẩn bị hai suất ăn nguội buổi tối, rồi cứ đi ngủ, ông sẽ tự làm lấy phần còn lại. Cretxăngxơ nhận lệnh, không hé nửa lời. Cả cái nhìn của chị, cả cái chớp mắt nhỏ nhất của chị đều không để ai thấy rõ cái nghĩa thực tế của những lời nói đó có thấm vào đằng sau cái trán thấp của chị hay không. Nhưng chẳng bao lâu ông chủ vừa ngạc nhiên vừa khoái chí nhận thấy chị ta hiểu rõ ý định thực của ông đến mức nào. Khi đi xem hát về cùng với một cô diễn viên trẻ thực tập ở trường nhạc kịch, ông ta không chỉ thấy bàn ăn đầy hoa và sắp xếp một cách tế nhị, mà trong phòng ngủ, cái giường cạnh giường ông ta đã bị cuốn sạch đệm nằm một cách khiêu khích, trong khi chiếc áo choàng bằng lụa và những chiếc giày vải của vợ ông đã được chuẩn bị sẵn, chỉ việc xỏ vào. Người chồng được giải phóng không thể nhịn được cười về sự chăm sóc quá chu đáo của chị hầu gái. Và cái hàng rào cuối cùng đã tự rơi xuống trước sự đồng lõa nhiệt thành đó. Buổi sáng ông bấm chuông gọi Cretxăngxơ vào giúp tiểu thư thanh lịch mới đột nhập đó mặc áo quần: điều ước ngấm ngầm giữa họ đã dứt khoát được ký kết.


Chính lúc đó Cretxăngxơ được đặt một cái tên mới. Đúng vào lúc cô ca sĩ vui đùa đang học thuộc vai Envia và thích bông lơn tôn người bạn trai trìu mến của cô lên vai Đông Juan, cô vừa cười vừa nói với ông: “Anh cứ gọi chị ta là Lơporenla của anh”. Ông ta thú vị cái tên mới đặt đó bởi vì nó tương phản một cách tức cười với cô gái khô cằn vùng Tyron, và từ hôm ấy ông không bao giờ gọi chị ta bằng cái tên nào khác nữa. Thoạt đầu Cretxăngxơ ngơ ngác rồi bị hấp dẫn bởi cái âm hưởng đẹp của một cái tên mà chị không hiểu nghĩa, tự cảm thấy mình được nâng lên hàng quý tộc bởi sự thay đổi đó. Mỗi lần ông nam tước vui tính gọi chị như vậy, đôi môi mỏng dính của chị hé mở để chìa ra những chiếc răng ngựa nâu, vẻ hèn hạ và nô lệ, chị lại gần để nhận lệnh của ông chủ được tôn sùng.


Cái tên Lơporenla, ngôi sao tương lai được trêu ghẹo đặt cho Cretxăngxơ dẫu sao cũng thật là phù hợp với con người kỳ lạ đó, bởi vì chẳng khác gì kẻ tòng phạm của Đông Juan, chị gái già khô héo này không biết gì về tình yêu, đã tìm thấy niềm vui khác thường xen lẫn niềm tự hào về những cuộc tình của ông chủ. Phải chăng chỉ là sự thỏa mãn được chứng kiến cái giường của người vợ mà chị ghét cay ghét đắng, sáng nào cũng bị rối tung lên và ô uế khi thì do cô này khi thì vì cô khác, hay là các giác quan của chị cũng chia sẻ vào cái thú vui mà người đàn ông trong ông chủ phân phát một cách rộng lượng. Bao giờ cũng là cô gái già khắc khổ và ngu tín phục vụ những kỳ công của ông nam tước với một lòng nhiệt thành si mê. Tấm thân của chính chị mòn mỏi, bị tước mất giới tính bởi những năm lao động dài dặc, đã từ lâu không còn là nguyên nhân khuấy rối đối với chị nữa, và hình như chị tìm thấy một sự thỏa mãn thực sự của người môi giới, đưa mắt theo dõi mỗi người phụ nữ mới đi vào buồng ngủ của bà chủ vắng nhà. Sự tòng phạm đó pha trộn với cái mùi kích thích của không khí yêu đương bắt đầu tác động đến các giác quan uể oải của chị như một chất axit. Cretxăngxơ thực sự trở thành một Lơporenla, cũng sắc sảo, nhanh nhẹn và khéo léo như thế. Dưới sự kích động nóng bỏng của việc tham dự vào các cuộc tình của ông chủ, tính tò mò và mưu mẹo ở chị ta thức tỉnh. Chị ta muốn biết, và để đạt được ý muốn, chị có những hoạt động khác thường: nghe ngóng ở cửa ra vào, nhìn qua lỗ khóa, lục bới căn buồng và giường ngủ, vừa đánh hơi thấy một chiến lợi phẩm là chị ta chạy trong cầu thang đến nỗi cuối cùng là một sinh vật nặng nề ngu ngốc trước kia nay đã tỏ rõ một cách xử sự của một con người trước sự ngạc nhiên sửng sốt của láng giềng. Cretxăngxơ bỗng nhiên trở thành lịch thiệp, chị ta trò chuyện với những gia nhân khác, bông đùa thô lỗ với người đưa thư, nói chuyện với người bán hàng và thậm chí có lần, đèn trong sân đã tắt, những chị hầu gái ở đằng trước nhà nghe thấy tiếng rì rầm lạ vọng ra từ cửa sổ phòng chị ta xưa nay vẫn im ắng: Cretxăngxơ khe khẽ hát, giọng hát vụng về han gỉ, một trong những bài hát đơn điệu của vùng núi Anpơ mà những cô gái chăn bò hay hát vào buổi chiều ở trên núi. Từ làn môi vụng về giai điệu thoát ra một cách khó nhọc, méo mó, lủng củng với một âm thanh rạn nứt, và dẫu sao nó vẫn có một cái gì lạ lùng và cảm động. Đây là lần đầu tiên từ thời thơ ấu Cretxăngxơ thử hát và thật là cảm động khi nghe những âm thanh xiêu vẹo đó từ cái đáy tối tăm của những năm đã bị chôn vùi trở lại với ánh sáng một cách nhọc nhằn.


Vị nam tước, nguyên nhân không cố ý của sự biến đổi lạ lùng đó là người ít nhận thấy rõ nhất, bởi vì, ai là người quay lại để trông thấy bóng mình? Người ta cảm thấy bóng theo ta, trung thành và câm lặng, hoặc đôi khi nó đi trước ta, như một sự thèm khát còn chưa nổi lên tầng ý thức, nhưng hiếm thấy người ta đứng dừng lại ở những đường viền quái dị và nhận ra cái ta trong bức phóng họa đó. Vị nam tước chỉ thấy là Cretxăngxơ lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ ông, rằng sự kín đáo của chị vẫn nguyên vẹn và rằng ông có thể tin đến cả sự hy sinh của chị. Chính sự câm lặng của chị và sự cách biệt mà chị biết giữ gìn trong tất cả mọi tình thế khó khăn mà ông đánh giá thật đặc biệt, đôi khi ông nói chị vài lời đáng yêu như người ta vỗ về một con chó, bông đùa với chị, véo tai chị hay hơn nữa ông cho chị một tờ giấy bạc hay một vé đi xem hát mà ông rút một cách thờ ơ từ túi áo gilê, những vật không có nghĩa lý gì đối với ông, nhưng với chị chúng trở thành vật thiêng liêng mà chị kính cẩn giữ gìn trong cái tráp. Với thời gian ông mắc thói quen nói lên ý nghĩ của mình trước mặt chị, thậm chí giao cho chị những nhiệm vụ phức tạp. Và ông càng tỏ ra tin chị thì chị lại càng cố gắng để có đủ tư cách làm tròn nhiệm vụ. Một bản năng kỳ lạ lộ rõ dần ở chị, cái bản năng đánh hơi của chó săn tìm kiếm và ước đoán những thèm muốn của chủ nó. Dường như chị ta trông cùng với ông, nghe cùng với ông, chị ta thưởng thức với một niềm hoan lạc gần như tội lỗi tất cả những khoái cảm của ông nam tước, tất cả những cuộc chinh phục người tình của ông. Chị rạng rỡ hẳn lên khi có người đàn bà lạ bước qua ngưỡng cửa và tỏ vẻ thất vọng và như bị xúc phạm trong sự mong đợi của mình mỗi khi ông ta về nhà buổi tối không kèm theo cô nhân tình nào. Những ý tưởng của chị xưa kia tê liệt đến thế mà nay bỗng linh hoạt sinh động hẳn lên giống như đôi bàn tay thoăn thoắt lao động của chị, trong khi cặp mắt chị lóng lánh một ánh sáng mới, ánh sáng cẩn mật. Từ con vật thồ mệt nhọc trước đây đã thức dậy một con người, con người lì lợm, kín đáo, xảo quyệt, âu sầu, chín chắn và mẫn cán, thâm độc và nguy hiểm.


Một hôm ông nam tước về sớm hơn thường lệ, ông ngạc nhiên dừng lại ở cửa ra vào: hình như ông nghe thấy một tiếng cười gằn từ dưới bếp vẳng lên? Nhưng Lơporenla đã hiện ra qua cánh cửa hé mở, chùi tay vào tạp dề, vừa ngượng ngập vừa trâng tráo: “Xin ông tha lỗi. - Chị ta nói, đưa mắt nhìn vào bếp - Cô con gái ông bán bánh mứt đang ở kia... một cô gái rất xinh xẻo... cô ta rất muốn làm quen với ông”. Ông nam tước sửng sốt nhìn chị, không biết nên nổi giận về sự suồng sã táo tợn này hay nên tỏ ra thích thú về sự ân cần của cô mối. Cuối cùng cái tính tò mò đàn ông thắng thế: “Dẫn nó lên ta xem”.


Một con bé mười sáu tuổi, tóc vàng hoe nom ngon lành mà Lơporenla đã tỉ tót dỗ ngon dỗ ngọt lôi kéo, được chị đầy tớ thúc đẩy và khuyến khích, bước ra khỏi bếp, má ửng hồng, nhoẻn cười e thẹn. Cô ta quay đi trước mặt ông lớn thanh nhã và quả thực cô vẫn thường quan sát từ hiệu bánh mứt ở đằng trước với một niềm thán phục ngây thơ. Ông nam tước thấy cô gái xinh đẹp và mời cô vào dùng trà với ông trong phòng riêng. Không biết nên ứng xử như thế nào, cô đưa mắt tìm kiếm Cretxăngxơ nhưng chị ta đã nhanh chân về nhà bếp. Cô gái bị lôi cuốn vào câu chuyện phiêu lưu này chỉ còn biết nhận lời mời nguy hiểm, mặt đỏ bừng vì bị kích thích bởi tính tò mò, chưa hiểu những gì đang chờ nó.


Sự phát triển phải qua từng giai đoạn theo đúng luật của tạo hóa. Nếu vì hiệu quả của một sự đam mê đen tối và rối loạn, một sự bột phá của trí khôn đã phát sinh ở Cretxăngxơ thì cái trí khôn đó không đi xa hơn bản năng thú vật vốn có ở chị. Bị ám ảnh một cách trọn vẹn bởi ý thích phục vụ ông chủ yêu mến, chị ở gái đã hoàn toàn quên mất bà chủ vắng nhà. Đang mê mà bừng tỉnh giấc lại càng thêm khủng khiếp. Một buổi sáng, ông nam tước cầm một lá thư vẻ mặt cáu kỉnh báo tin cho chị biết sáng mai bà chủ sẽ về và dặn chị phải xếp đặt mọi thứ trong nhà cho trật tự, đối với chị đó là một thảm họa bất ngờ. Cái tin đó đâm vào chị ta như một mũi dao găm. Chị ta tái nhợt đi, và đứng đó há hốc vì sợ hãi, không cử động, nhìn trừng trừng về phía trước mặt như thể chưa hiểu chuyện gì. Mặt chị biến sắc đến mức ông nam tước phải lựa lời nhẹ nhàng trấn tĩnh: “Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng làm cô thích thú, Cenzi ạ, tuy nhiên dẫu cô có muốn gì thì cũng chẳng làm cách nào khác được”.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »