tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29829057
Truyện ngắn
16.07.2009
Stefan Zweig
Lơporenla (1)

Cretxăngxơ là tên rửa tội. Chị ta ba mươi chín tuổi, có tên mà không có họ hợp pháp, quê tại một làng nhỏ miền thung lũng Zinlơ. Phía dưới tiểu đề mục chữ đỏ “Nhận dạng đặc biệt” trong cuốn sổ lao động của chị thấy có một gạch ngang bỏ trống. Nếu nhà chức trách buộc phải ghi đặc điểm cá biệt thì chỉ cần liếc mắt thực nhanh cũng đủ nhận thấy chị ta hoàn toàn giống một con ngựa miền núi xương xẩu và gầy đét. Bởi vì cứ nhác thấy chị ta, môi dưới trề xuống, khuôn mặt vừa thuỗn dài lại vừa sạm nắng khô khốc, cặp mắt rầu rĩ không có lông mi và nhất là mớ tóc rậm quăn bết thành từng túm nhờn nhờn trên trán là nom giống loài ngựa không lẫn được. Chị ta cũng có dáng đi do dự ngờ vực, tính ương ngạnh bất kham của những con ngựa lùn miền núi; chúng cáu kỉnh vượt đèo dốc núi Anpơ trên những khúc đường đá lởm chởm mà la vẫn đi, mùa đông cũng như mùa hè, khi lên cũng như lúc xuống, bước thấp bước cao, mang vác nặng nề. Lúc nào rảnh, Cretxăngxơ thẫn thờ nhìn xa, cánh tay bắt chéo hai bàn tay xoắn lại, vẻ đần độn như lũ gia súc trong chuồng. Nét gì ở chị ta cũng cứng nhắc, xấu xí, nặng nề. Đối với chị, suy nghĩ là việc cực nhọc và chậm hiểu. Mọi ý nghĩ mới thấm vào đầu óc chị chậm từng giọt như lọc qua một màng lọc dày đặc. Nhưng sau khi hiểu ra và coi đó là ý nghĩ mới của mình, chị khăng khăng giữ lấy không rời ra nữa. Chị không đọc, không đọc báo cũng chẳng đọc sách kinh. Đối với chị, viết là một cực hình, những chữ xiên xẹo trong cuốn sổ chợ của chị giống hệt như thân hình xù xì, xiêu vẹo của chị, thiếu hẳn những đặc điểm giới tính. Giọng nói thì khô khốc, cũng khô như đôi hông, đôi bàn tay và chiếc sọ, âm thanh đặc sệt phát ra từ họng đúng là thổ âm vùng Ty-ron, nó rít lên như cánh cửa gỉ. Điều đó không đáng ngạc nhiên vì Cretxăngxơ không bao giờ nói với ai một lời thừa. Và hơn nữa, cũng không ai nhìn thấy chị ta cười. Đó là đặc điểm khiến chị gần loài vật, bởi vì vắng tiếng cười có lẽ còn đáng buồn hơn vắng tiếng nói - vắng tiếng cười là vắng sự biểu lộ hồn nhiên của tình cảm, điều mà Chúa đã khước từ lúc Người sáng tạo ra loài vật.


Thuở bé được quỹ công xã nuôi, chị lao động từ năm mười hai tuổi, giữ chân cọ rửa xoong chảo trong một quán ăn tồi tàn. Chị làm quần quật và được mọi người chú ý, nên vừa ra khỏi quán trọ của những người đánh xe bò, chị được vào làm bếp tại một khách sạn du lịch đàng hoàng. Ở đấy, ngày này qua ngày khác, Cretxăngxơ dậy từ năm giờ sáng, quét nhà, lau chùi, đánh bóng, chải, dọn dẹp, đốt lò, nấu nướng, nhào bột, giặt giũ, phơi phóng, làm chí chết đến tận một giờ đêm. Chị không nghỉ ngày nào, cũng không bao giờ bước chân ra ngoài trừ khi đi mua sắm hay đi lễ nhà thờ. Cửa lò cháy rực thay thế cho mặt trời và hàng nghìn, hàng nghìn thanh củi chị bổ suốt năm dài là rừng cây của chị. Bọn đàn ông không quấy rầy chị, có thể là do suốt một phần tư thế kỷ lao động cực nhọc chị đã bị tước đoạt hết những gì mà một người đàn bà lẽ ra phải có, có thể là do chị vừa khó ưa lại vừa ít nói, vội cắt đứt mọi quan hệ với bất kỳ ai có ý định gần mình. Tiền là thú vui độc nhất, chị tích cóp bản năng thèm khát của người dân quê, những con người chất phác, để khi về già không phải nuốt cái bánh đắng ngắt của công xã lần nữa. Chỉ vì mê tiền mà năm ba mươi bảy tuổi, lần đầu tiên con người thiển cận này đã rời bỏ quê hương Tyron của mình. Có người, nhân về quê nghỉ mát thấy chị lao động vất vả từ sáng đến tối, đã lôi kéo chị đi Viên bằng cách hứa trả gấp đôi tiền công. Trên đường đi Viên, Cretxăngxơ chỉ ăn mà không nói một lời, chị ôm khư khư trên đùi đau nhừ một chiếc tráp bằng mây đan, đó là tất cả tài sản của chị, bỏ ngoài tai những lời khuyên ân cần của hành khách cùng chuyến xe định xếp giùm chiếc tráp của chị vào trong lưới đựng hàng, bởi vì trong bộ óc trì độn của chị, cái biểu tượng độc nhất của thành phố lớn là lừa đảo và trộm cắp. Ở Viên, những ngày đầu phải có người dẫn chị ra chợ vì chị sợ xe cộ như con bò cái sợ ô tô. Nhưng sau biết cả lối đi ra chợ, chị không cần ai dẫn nữa. Tay cắp rổ, mặt cúi gằm, chị đi bộ từ nhà ra mua ở quầy hàng và trở về theo đường cũ. Chị quét dọn và đốt lò trong nhà bếp mới cũng như ở nhà bếp cũ, không nhận thấy có gì thay đổi. Vào chín giờ, đúng giấc như khi ở nhà quê, chị đi ngủ và ngủ như một con vật, miệng há hốc, ngủ một mạch đến lúc đồng hồ báo thức đột ngột lôi chị dậy. Không ai biết chị có hài lòng không, có lẽ ngay bản thân chị cũng không biết nữa, bởi vì chị chẳng tâm sự với ai và chỉ ậm ừ vâng để trả lời các lệnh ban ra, hoặc bướng bỉnh nhún vai nếu như không đồng ý. Chị không quan tâm đến hàng xóm, cũng chẳng chú ý đến những gia nhân khác trong nhà: Chị hoàn toàn dửng dưng với những cái nhìn chế giễu của bọn con gái đầu óc hoàn toàn khác chị, trừ một hôm có đứa vừa nhại tiếng thổ âm Ty-ron vừa chế giễu chị, thế là bất chợt chị rút ở lò ra một thanh củi đang cháy lao vào con bé làm nó hoảng sợ vừa chạy trốn vừa gào rú lên. Từ hôm ấy, tất cả đều lảng tránh con người hung dữ và không ai dám liều chế nhạo chị ta nữa.


Tuy vậy chủ nhật nào Cretxăngxơ cũng đi nhà thờ, áo ngoài rộng thùng thình có nếp gấp và đầu đội một chiếc mũ trùm quê mùa hình cái đĩa dẹt. Có một lần, nhân ngày nghỉ đầu tiên ở Viên, chị đánh liều đi chơi. Nhưng vì không muốn đi tàu điện và suốt cuộc thám hiểm rụt rè qua các đường phố náo nhiệt và ồn ào, chỉ thấy những bức tường đá nối tiếp nhau, chị không đi quá sông đào Đanuýp, tại đây chị chăm chú nhìn dòng nước chảy như người ta nhìn một vật gì quen thuộc, rồi chị quay về theo đường cũ, vẫn dọc theo các dãy nhà, vì sợ xe cộ không dám sang đường. Cuộc hành trình thám hiểm duy nhất đó hẳn đã làm chị ta chán, vì từ đó trở đi chị không rời khỏi nhà nữa. Ngày chủ nhật, chị chỉ thích ngồi bên cửa sổ hoặc khâu vá hoặc ngồi không. Vậy là cái thành phố lớn không mang lại cho chuỗi ngày sống cổ hủ của chị cái gì khác hơn là mỗi tháng bàn tay mòn mỏi bếp núc và giặt giũ được cầm bốn tờ giấy bạc xanh thay vì hai tờ như ngày trước. Mỗi lần chị đều ngắm nghía những tờ giấy bạc ấy thật lâu với vẻ hồ nghi, tẩn mẩn giở từng tờ và xoa vuốt gần như âu yếm trước khi xếp chúng cạnh những tờ khác trong cái tráp bằng mây đan chị mang từ quê lên. Cái tráp thô kệch và dị hình đó là tất cả bí mật, là lẽ sống duy nhất của chị. Buổi tối chị để chìa khóa tráp dưới gối. Không ai trong nhà biết ban ngày chị để nó ở đâu.


Nếu như có thể gọi là người thì con người kỳ dị đó là như vậy, bởi vì nói cho đúng, phần người chỉ biểu hiện ở dáng điệu của chị ta một cách mơ hồ và thô thiển; nhưng có lẽ cần một con người trì độn và thiển cận đến mức ấy để hầu hạ cái gia đình kỳ lạ của nam tước F..., vì lũ gia nhân thường chỉ chịu đựng nổi không khí bất hòa bao trùm trong cái nhà này một thời gian hợp pháp theo hợp đồng. Những tiếng la lối giận dữ như loạn thần kinh nghe thấy trong nhà là của nữ chủ nhân - con gái một chủ hãng sản xuất dầu ở Etxen. Bà chủ không còn ở thời kỳ son trẻ khi làm quen vị nam tước kém bà nhiều tuổi (thuộc loại quý tộc hạng trung và ít vốn hơn) ở một thành phố cảng, và bà đã vội vã kết hôn với anh chàng tán gái đẹp trai, duyên dáng và quý tộc ấy. Nhưng tuần trăng mật vừa kết thúc, nàng dâu mới buộc lòng phải thừa nhận rằng cha mẹ cô đã không nhầm khi phản đối cuộc hôn phối nhanh chóng ấy và dạy con sự cần thiết phải kén chọn tấm chồng đứng đắn hơn. Ông nam tước trẻ chẳng những đã vỗ nhiều món nợ mà còn quan tâm đến những trò ngông cuồng của tuổi trẻ nhiều hơn là trách nhiệm làm chồng. Hơn nữa anh chàng lịch thiệp có thừa, lại thêm bản tính vui vẻ phù hoa, chỉ thích sống buông thả không bị gò bó và tỏ vẻ khinh chuyện tiền nong như một cái gì bần tiện và thấp hèn. Anh ta thích sống tuềnh toàng, trái hẳn với chị vợ ước cuộc sống gia đình ngăn nắp và nghiêm túc theo kiểu thượnglưu vùng sông Ranh, vợ chồng xung khắc. Vợ giàu mà chồng cứ phải kì kèo mỗi khi muốn có một khoản tiền nhỏ hoặc có lần anh chồng muốn mua một chuồng ngựa đua bị vợ phản đối làm anh phát khùng, không thiết săn sóc cô gái miền Bắc to béo có đôi vai rộng, hay làm oai và hay to mồm làm anh điếc cả tai. Thế là anh đã “bỏ rơi” vợ một cách nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng không kém phần dứt khoát. Khi vợ trách, anh nhũn nhặn lắng nghe, vẻ chăm chú bề ngoài, nhưng bài thuyết giáo vừa dứt, anh phớt lờ như không, cứ phả khói thuốc lá và làm theo sở thích của mình. Thái độ nhã nhặn dễ dãi ấy làm chị vợ thất vọng, nổi cơn điên hơn bất cứ một sự chống đối nào. Bà ta hoàn toàn bất lực trước vẻ lễ độ của ông chồng lịch sự không hề tỏ ra thô bạo, nhưng cũng chính vì cái lễ độ hời hợt đó, cơn giận dữ bị dồn nén của nàng đã nổ bung ra nơi khác: nàng gây sự với bọn gia nhân và đổ cơn thịnh nộ lên đầu những người vô tội. Kết quả là: trong hai năm, nàng đã phải thay người ở đến mười sáu lần, thậm chí một hôm hành hung một đứa trong bọn chúng và rồi để thu xếp cho ổn, nàng buộc phải bồi thường cho nó một khoản tiền lớn.


Chỉ có mình Cretxăngxơ chịu nổi bầu không khí bão táp ấy, cứ trơ trơ như một con ngựa kéo xe dưới trời mưa. Chị ta không vào phe cánh với ai, không quan tâm đến những đổi thay, dường như không nhận thấy có những người lạ đến làm cùng chị, cùng sống trong một phòng với chị mà tên gọi, màu tóc, hơi hám và cách sống luôn luôn thay đổi. Chị không trò chuyện với ả nào trong bọn họ, không quan tâm gì đến tiếng kêu sầm sập của cánh cửa ra vào, cũng chẳng lo về những bữa cơm nhà trên bị bỏ dở, những cơn điên loạn và ngất xỉu. Nhanh nhẹn và dửng dưng, chị đi từ bếp ra chợ và từ chợ về xó bếp: chị chẳng để ý gì đến mọi chuyện xảy ra ngoài cái thế giới chật hẹp đó. Chị lao động như một cái đòn đập lúa giáng mạnh chiếc vồ như máy, đập vỡ hết ngày này sang ngày khác. Hai năm sống ở một thành phố lớn thoáng trôi qua, không mở rộng chút nào thế giới nội tâm của chị ngoại trừ những tờ giấy bạc xanh ki cóp trong cái tráp hiện đã dày tới một foot và cuối cùng, khi chị đếm từng tờ bằng ngón tay dính nhơm nhớp, đã tới con số nghìn kỳ diệu.


Nhưng bao nhiêu sự bất ngờ vẫn cài chông bẫy và sự dẫn nẻo chỉ đường đầy xảo quyệt của số mệnh làm điên đảo những kiếp sống héo hon nhất. Ở Cretxăngxơ, cái nguyên nhân bên ngoài của các biến cố cũng mang vẻ tầm thường như bản thân chị: Kể từ lần kiểm tra kỳ trước đến nay đã mười năm, Chính phủ xét thấy cần mở một cuộc điều tra dân số mới. Người ta gửi những bảng liệt kê những câu hỏi phức tạp đến tất cả các gia đình để biết đích xác tên, ngày và nơi sinh của dân chúng. Không tin ở cái chính tả kỳ khôi và hoàn toàn dựa theo phát âm của gia nhân, ông nam tước muốn tự mình ghi đầy đủ các tờ mẫu kê khai đó, vì vậy ông cho gọi Cretxăngxơ cũng như những người khác đến phòng làm việc của ông. Vốn là người ham mê săn bắn, trong lúc hỏi chuyện mới biết là đã nhiều lần ông đi săn linh dương ở quê chị ta, thậm chí có lần một người đồng hương của chị đã dẫn đường và đi theo ông liền hai tuần lễ. Lại chuyện ngẫu nhiên: Người dẫn đường đó lại là ông chú của Cretxăngxơ và hơn nữa ngài nam tước đang cơn cao hứng nên hôm ấy chủ tớ có dịp lân la trò chuyện. Thì ra hồi ấy ông đã được thưởng thức món thịt hoẵng quay ngon tuyệt ngay tại cửa hàng mà Cretxăngxơ là người nấu bếp! Thật ra đó chỉ là chuyện vặt, nhưng dẫu sao cũng là chuyện tình cờ lạ lùng và có vẻ phi thường dưới con mắt của cô gái khốn khổ, lần đầu thấy có người biết đến quê mình. Chị ta đứng đó, mặt đỏ nhừ và căng thẳng. Đến lúc chuyển sang bông đùa, ông nam tước nhại giọng thổ âm Tyron của chị, hỏi cô em có biết hát chuyển giọng hay không và buông những lời đùa cợt sỗ sàng. Chị vụng về quay mặt e thẹn và sung sướng. Cuối cùng, bản thân ông ta cũng chơi cái trò ấy, ông vỗ nhẹ lòng bàn tay lên mông chị theo kiểu những người nông dân, vừa cười vừa bảo: “Bây giờ thì cô Cenzi tốt bụng đi đi, nhưng trước khi đi hãy cầm lấy hai cuaron, vì cô là dân miền thung lũng Zinlơ”.


Thật vậy, bản thân câu chuyện tình cờ đó không có gì đáng xúc động và dường như không có gì quan trọng. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện trong năm phút ấy như một hòn đá ném xuống ao, khuấy động sâu xa tâm hồn khô cứng của con người sầu thảm. Không phải vì cô gái lầm lì ít nói này đã nhiều năm không trò chuyện với ai, nhưng việc người đàn ông nói với chị về con đường đá quanh co lại là người quen thuộc vùng núi của chị, việc ông đã ăn một phi-lê thịt hoẵng do chị nấu, những điều đó đối với chị giống như một phép lạ. Thêm vào đó, cái vỗ nhẹ không ngượng ngùng trên mông chị, theo ngôn ngữ của dân quê là lời mời gọi vắn tắt, lời tỏ tình với người phụ nữ. Và nếu Cretxăngxơ không dám nghĩ rằng cái ông lớn thanh lịch và cao quý đó thực sự thèm muốn chị, thì biểu hiện thân mật đó cũng làm rung động các giác quan đã tê liệt của chị.


Do hiệu quả của sự kích động bất ngờ đó, những lớp sâu xa trong người chị nối tiếp nhau rung lên cho đến lúc sống dậy một tình cảm mới. Tình cảm này, thoạt đầu mơ hồ, sau hiện rõ dần, giống như một người luyện chó, một ngày kia con chó đột nhiên nhận ra chủ nhân thực sự của nó ở giữa đám đông. Từ lúc đó, nó theo ông ta, nhảy cỡn hoặc sủa đón mừng con người mà số phận bắt nó phải quy phục, nó tự nguyện tuân lệnh chủ và ngoan ngoãn theo chủ đi khắp mọi nơi. Cho đến lúc này, cuộc sống thiển cận của Cretxăngxơ chỉ quanh quẩn có năm, sáu việc: tiền, chợ, bếp lò, nhà thờ và giường ngủ, thì nay một yếu tố mới đã xâm nhập và đẩy lùi một cách mãnh liệt tất cả những gì gọi là cuộc sống trước kia của chị. Vẫn cái tính tham lam của người dân quê không muốn nhả ra những gì do hai bàn tay chai cứng của họ đã chiếm được, chị ta bảo vệ cái yếu tố mới đó tận cõi thăm thẳm của các bản năng của mình. Quả vậy, một thời gian sau đó đã xuất hiện vài thay đổi, thậm chí những dấu hiệu đầu tiên cũng rất vô tình: chẳng hạn chị thực sự say mê chải áo quần, giày dép cho ông chủ, trong khi bỏ mặc việc chăm sóc bà nam tước cho cô hầu phòng. Hoặc chị thường xuyên có mặt ở hành lang và các phòng trên nhà nhiều hơn trước và hễ thấy tiếng khóa lách cách ngoài cổng là đã vội vã ra đón ông chủ để đỡ lấy can và áo khoác ngoài. Chị chăm nom đặc biệt hơn việc chế biến thức ăn cho ông, thậm chí còn hỏi đường đến quầy đặc sản để mua phi-lê thịt hoẵng. Ngoài ra, cách trang phục của chị cũng có dấu hiệu được chăm chút cẩn thận hơn.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »