tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29883300
Truyện ngắn
17.07.2009
Dư Hoa
Bạn (2)

Anh chàng kia lắc đầu:


- Không! Anh ấy đang xát xà phòng.


Tôi nhìn thấy mặt Côn Sơn tỏ vẻ đáng tiếc, lúc nãy ở trên cầu tôi đã nhìn thấy biểu hiện tình cảm này. Lúc nãy là Côn Sơn cho rằng không nể mặt anh ta, còn bây giờ Côn Sơn đáng tiếc vì Thạch Cương không tỏ ra kinh hãi như anh ta đoán trước. Lúc này có người nói với Côn Sơn:


- Côn Sơn, anh vào nhà tắm mà chém hắn, hắn cởi quần áo ra giống như con gà vặt hết lông.


Côn Sơn lắc đầu, nói với anh chàng mặt xương xương:


- Cậu vào bảo hắn, tôi cho hắn năm phút, quá năm phút tôi sẽ vào tóm cổ hắn lôi ra.


Anh chàng mặt xương xương lại đi vào một lần nữa. Tôi nghe thấy họ xôn xao bàn tán ở chung quanh, mồm người nào cũng động đậy, chỉ có Côn Sơn vẫn im lặng, điếu thuốc lá đang ngậm ở mồm tỏa khói khiến mắt phải anh ta nhíu lại.


Chàng trai xương xương kia đi ra nói với Côn Sơn:


- Thạch Cương bảo anh đừng sốt ruột, anh ấy nói năm phút là đủ rồi.


Tôi thấy có người cười, tôi biết tại sao họ cười. Người nào trong họ cũng chờ đợi sau khi Thạch Cương đi ra, sẽ quần nhau với Côn Sơn một trận ra bã. Tôi nhìn thấy mặt Côn Sơn hằm hằm, anh ta vênh mặt gật gật đầu:


- Được, tôi chờ hắn!


Lúc này tôi đứng xa Côn Sơn. Tôi bỏ vị trí mình khổ sở bám giữ suốt dọc đường, rất nhiều lần đều có người chen lấn tách tôi ra khỏi Côn Sơn, tôi đã trải bao khó nhọc mới giữ được vị trí này. Nhưng bây giờ Thạch Cương đã hấp dẫn tôi, thế là tôi đi vào nhà tắm, đi vào giữa hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Tôi nhìn có khoảng mười người đang ngâm trong bể nước, còn vài người khác đang mặc quần áo đứng cạnh bể. Tôi nghe thấy họ nói đến Côn Sơn và Thạch Cương. Tôi nhìn kỹ những người này, tôi không biết trong số họ ai là Thạch Cương. Tôi chợt nhớ anh chàng mặt xương xương nói Thạch Cương đang xát xà phòng. Tôi liền đi nhìn một người đang đứng giữa bể tắm, anh này đang lấy khăn tay rửa xà phòng trên mái tóc. Đó là một người gầy gầy xương xương, vai rất rộng. Sau khi rửa sạch xà phòng trên tóc, anh ấy đi vào ngồi cạnh bể tắm, cứ dụi dụi mắt liên tục, có lẽ nước xà phòng đã chảy vào trong mắt. Anh ấy dụi một lát, vắt khô chiếc khăn mặt, lại lấy chiếc khăn mặt lau cẩn thận mắt mình. Lúc này tôi nghe thấy có ai đó gọi tên Thạch Cương, có người hỏi Thạch Cương:


- Có cần bọn mình giúp cậu không?


Thạch Cương trả lời:


- Không cần!


Anh ấy đứng lên, lấy bộ quần áo công nhân vải bạt vắt trên tường, gấp thành một dải dài, cuốn vào cánh tay trái như cuốn băng, lại nhét hai đầu dải vào tay trái bóp chặt, đưa tay phải bóp bóp quần áo cuốn trên cánh tay trái, sau đó cầm khăn mặt đến trước vòi nước, mở vòi hứng nước, nhúng ướt hoàn toàn chiếc khăn.


Lúc này trời đã sang buổi chiều, sự di chuyển của ánh nắng đã làm cho chỗ đứng của đám Côn Sơn trở thành bóng râm. Họ đã nhìn thấy Thạch Cương đi ra. Thạch Cương đứng dưới ánh nắng, trên cánh tay trái của anh ấy quấn quần áo trông như xỏ qua một quả bóng rổ, tay phải anh ấy cầm một chiếc khăn mặt ướt, khăn mặt rủ xuống, giống như chiếc vòi nước không vặn chặt, đang nhỏ giọt, làm cho nền đất bị ướt hẳn một vệt.


Giờ phút ấy, tôi đứng cạnh Thạch Cương. Tôi nhìn thấy những người đứng cạnh Côn Sơn bắt đầu lùi lại, vậy là tôi cũng lui vào dưới một tán cây. Lúc này Côn Sơn tiến lên hai bước, anh ta đi khỏi chỗ bóng râm, cũng đứng dưới nắng. Côn Sơn nhíu mày nhìn Thạch Cương, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Thạch Cương. Ánh nắng chiếu vào lưng anh ấy, làm cho mái tóc anh ấy sáng loáng, còn mặt anh ấy thì râm, anh ấy không nhíu mắt, mà chau mày nhìn Côn Sơn. Tôi nhìn thấy Côn Sơn ném điếu thuốc lá đang ngậm ở miệng xuống đất, sau đó nói với Thạch Cương:


- Thì ra mày là Thạch Cương.


Thạch Cương gật gật đầu. Côn Sơn nói:


- Thạch Lan có phải là chị ruột mày không?


Thạch Cương lại gật gật đầu, nói:


- Chị gái tôi đấy.


Côn Sơn cười, chuyển dao bầu từ tay phải sang tay trái, tiến lên một bước nữa. Anh ta nói:


- Bây giờ mày đã lớn thành người lớn, gan mày cũng to ra.


Côn Sơn nói rồi vung nắm đấm đánh Thạch Cương. Thạch Cương cúi đầu tránh quả đấm của Côn Sơn. Côn Sơn ngạc nhiên nhìn Thạch Cương, nói:


- Mày tránh quả không tồi.


Côn Sơn nhấc chân phải đá vào đầu gối Thạch Cương, lúc này Thạch Cương nhảy ra, ý đồ của Côn Sơn lại một lần nữa bị hẫng, nét mặt anh ta tỏ ra kinh ngạc, hì hì cười hai tiếng, sau đó quay mặt nói với đám chúng tôi đang đứng xem:


- Hắn tránh hai cú rồi.


Khi Côn Sơn quay mặt lại, thì Thạch Cương đã ra tay. Anh vụt khăn tay ướt đẫm vào mặt Côn Sơn. Chúng tôi nghe thấy “bép” một tiếng rất to, còn vang hơn cả tiếng bàn tay tát vào mặt. Côn Sơn kêu lên một tiếng thất thanh, con dao bầu ở trong tay trái anh ta rơi xuống đất, tay phải anh ta ôm mặt, đứng sững tại chỗ. Thạch Cương lùi xuống hai bước, nắm lại khăn mặt trong tay, sau đó nhìn Côn Sơn. Côn Sơn bỏ tay ra, chúng tôi nhìn thấy mặt Côn Sơn bám đầy giọt nước, cả mắt trái và mắt phải đỏ ửng một vệt. Anh ta cúi nhặt con dao bầu. Bây giờ anh ta cầm dao bầu ở tay phải, còn tay trái che mặt, vung dao bầu chém Thạch Cương. Thạch Cương lại một lần nữa tránh được. Côn Sơn giơ chân đá vào đùi Thạch Cương, Thạch Cương cứ lùi về phía sau liên tiếp, suýt nữa ngã xuống đất. Khi anh ấy đứng vững, con dao bầu của Côn Sơn lại bổ vào anh. Thạch Cương không tránh được nữa đã giơ cánh tay cuốn quần áo ra đỡ. Dao bầu của Côn Sơn bổ lên cánh tay Thạch Cương, cùng lúc đó chiếc khăn mặt của Thạch Cương lại quất vào mặt Côn Sơn một lần nữa.


Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc đánh nhau ác liệt như thế này. Tôi nhìn thấy con dao bầu của Côn Sơn chém hết nhát này đến nhát khác trên cánh tay Thạch Cương. Còn chiếc khăn tay của Thạch Cương cũng quất tơi tới vào mặt Côn Sơn. Bộ quần áo vải bạt quấn trên cánh tay đã trở thành tấm lá chắn của Thạch Cương. Khi Thạch Cương không thể tránh nổi, anh đành phải giơ cánh tay ra đỡ, còn tấm lá chắn đỡ chiếc khăn mặt của Thạch Cương lại là tay trái của Côn Sơn. Khi chiếc khăn mặt ướt rượt quất lên mặt Côn Sơn thì cũng quất vào tay anh ta. Giữa bóng râm của nắng chiều, hai người nhảy qua nhảy lại như hai con dế trong cuộc đấu quyết liệt. Chúng tôi chốc chốc lại nghe thấy tiếng kêu vang lên bởi đau đớn, tiếng thở phì phò của hai người mỗi lúc một khó nhọc, nhưng họ không hề tỏ ý dừng lại. Họ vẫn đấu với nhau thừa sống thiếu chết. Bởi quá ư buồn đi giải nên tôi phải bỏ dở cuộc xem đi ra nhà vệ sinh. Không tìm ra nhà vệ sinh của nhà máy luyện dầu, nên đành chạy ra ngoài đường phố, chạy gần đến bến tàu tôi mới tìm được nhà vệ sinh. Khi tôi quay trở lại đã quên khuấy sự có mặt của ông già gác cổng, cứ xồng xộc xông phứa vào. Hình như tôi nghe thấy tiếng ông già quát mắng ở đằng sau, nhưng tôi cứ mặc kệ. Khi tôi chạy đến trước nhà tắm, thì lạy trời lạy đất, hai người vẫn tiếp tục ẩu đả.


Tôi chưa bao giờ thấy trận đánh nhau dài đến thế, cũng chưa bao giờ gặp hai người không biết mệt như vậy. Hai người cứ nhảy qua nhảy lại, gần như nhảy quá quãng đường maratông. Có những người cảm thấy mình khó mà chờ đến lúc kết thúc liền bỏ về, một số người khác đến đi ca, đã hớn hở thay thế người ra về, đứng vào chỗ dễ xem. Tôi đã hai lần nhìn thấy khăn mặt của Thạch Cương khô sạch nước, khăn mặt khô lúc giơ lên mềm nhũn không hề có sức mạnh, may mà bạn Thạch Cương đã kịp thời đưa cho anh chiếc khăn mặt đã nhúng nước. Thế là Thạch Cương đã quất cho khuôn mặt nung núc những thịt là thịt của Côn Sơn sưng vù lên. Con dao bầu của Côn Sơn thì băm bộ quần áo làm việc bằng vải bạt trên cánh tay Thạch Cương thành mớ dẻ lau nền nhà. Lúc này trong nhà ăn ở gian bên cạnh vọng ra tiếng xào nấu thức ăn, tôi mới chú ý đến thấy rất đông người xách ăng gô đựng cơm canh trong tay.


Chiếc khăn mặt ướt sũng của Thạch Cương quất vào tay phải Côn Sơn, con dao bầu rơi xuống đất. Lần này Côn Sơn đứng tại chỗ không động đậy. Anh ta nhìn Thạch Cương một cách như sững sờ, mắt anh ta vừa đỏ vừa sưng, đỏ và sưng hơn khuôn mặt sưng đỏ của anh ta. Dường như anh ta không nhìn rõ Thạch Cương. Khi Thạch Cương đi hai bước sang bên phải, anh ta vẫn nhìn theo hướng cũ, lát sau anh ta cầm vạt áo lên, lau cẩn thận cặp mắt đau đớn của mình. Thạch Cương thõng hai tay đứng bên cạnh, miệng há ra, vừa thở vừa nhìn Côn Sơn. Sau khi nhìn một lúc, tay phải tự dưng buông ra, chiếc khăn mặt rơi xuống đất, sau khi lại nhìn một lúc, Thạch Cương giơ tay phải của mình lên, hết sức khó nhọc gỡ bộ quần áo quấn ở cánh tay trái ra. Bộ quần áo làm việc bằng vải bạt đã rách bươm. Thạch Cương gỡ bộ quần áo quẳng xuống đất. Thế là chúng tôi nhìn thấy cánh tay trái của Thạch Cương máu thịt mờ nhòa. Tay phải của Thạch Cương đỡ chắc cánh tay trái, quay người bước lên phía trước, mấy người bạn của anh ấy bám sát theo sau. Lúc này, Côn Sơn bỏ gấu áo xuống, anh ta cứ chớp mắt lia lịa, y như thử xem ánh mắt của mình. Sau đó, tôi nhìn thấy ráng chiều đã ửng đỏ.


Tôi đã tận mắt nhìn thấy một chiếc khăn mặt đánh bại một con dao, tôi cũng biết một chiếc khăn mặt ướt đẫm có thể mạnh mẽ vô cùng. Trong những ngày sau đó, lần nào tắm xong, tôi cũng nhúng khăn ướt đẫm cầm trên tay. Khi tôi đi dọc theo đường phố trở về nhà, tôi cảm thấy mình dũng mãnh vô cùng. Tôi còn cầm chiếc khăn mặt ướt đẫm đến trường học, trên bãi tập tôi đi đi lại lại, tìm kẻ khiêu khích. Các bạn học của tôi bám theo tôi, y như dạo nào chúng tôi bám theo Côn Sơn. Những ngày tháng tốt đẹp như thế cứ kéo dài, cho đến một ngày tôi vứt chiếc khăn mặt đi mới thôi. Tôi hoàn toàn không hiểu sao mình lại vứt chiếc khăn mặt đi, lúc vứt nó vẫn đang nhỏ nước, hình như tôi treo nó lên cành cây, tôi nhớ chúng tôi chạy quanh quả bóng, sau đó chúng tôi đều về nhà. Vậy là tôi đánh mất chiếc khăn mặt. Mẹ tôi nghèo khổ đã chửi tôi một trận nên thân, bố tôi nghèo khổ cũng cho tôi hai cái tát nảy đom đóm, để hàm răng tôi đau đớn đẫy một tuần.


Sau đó tôi bỏ nhà ra đi tiu nghỉu như kẻ mất hồn. Tôi đi theo con sông ấy, tay tôi trượt trên lan can, tôi nhìn thấy ráng chiều nổi trôi trong lòng sông, tâm tình tôi như tro tàn sau khi cháy, trở nên giá lạnh như bùn đất. Tôi lên cầu, giữa lúc ấy, tôi nhìn thấy Côn Sơn, vết sưng tấy trên mặt anh ta đã mất. Anh ta đã trở lại sức sống hừng hực trước đây, đang đi đến phía tôi một cách ngang tàng hống hách. Tôi đột nhiên xúc động vô cùng, bởi vì cùng lúc đó tôi nhìn thấy Thạch Cương. Anh ấy đang từ một hướng khác đi tới. Cánh tay bị băm của anh lúc này đang vung vẩy một cách tự nhiên, anh đi đến phía Côn Sơn.


Tôi cảm thấy hít thở của mình đang tan biến, tim tôi hồi hộp đập thình thịch. Tôi nghĩ bụng, hai người lại sắp sửa ẩu đả một trận kinh hồn bạt vía, có điều lần này trong tay Côn Sơn không có dao bầu, trong tay Thạch Cương cũng không có khăn mặt, cả hai đều không có vũ khí, chỉ có quả đấm, chỉ có hai chân giày da và hai chân giày đá bóng. Tôi nhìn thấy Côn Sơn đi đến trước mặt Thạch Cương, chặn ngang lối đi của đối phương. Tôi nghe rõ tiếng Côn Sơn nói oang oang:


- Này, cậu có thuốc lá không?


Thạch Cương không trả lời, đứng im tại chỗ, nhìn Côn Sơn. Côn Sơn bắt đầu vỗ tay vào túi áo Thạch Cương. Sau khi tay anh ta thọc vào túi áo Thạch Cương móc ra bao thuốc lá, tôi biết Côn Sơn đang khiêu khích, nhưng Thạch Cương vẫn đứng im. Từ trong bao thuốc lá, Côn Sơn rút ra một điếu, tôi thầm nghĩ Côn Sơn sẽ đưa cho Thạch Cương điếu thuốc ấy, còn lại sẽ nhét cả vào túi mình. Nhưng tình hình diễn ra lại khác, Côn Sơn đưa điếu thuốc lá ấy ngậm vào miệng, trả lại Thạch Cương cả bao thuốc. Thạch Cương nhận bao thuốc của mình, cũng rút ra một điếu ngậm lên miệng, sau đó điều khiến tôi ngạc nhiên đã diễn ra. Thạch Cương đút cả bao thuốc lá vào túi Côn Sơn. Tôi thấy Côn Sơn cười. Anh ta móc bao diêm, châm thuốc cho Thạch Cương trước, rồi mới châm cho mình.


Chiều tối hôm nay hai người ấy tựa vào lan can cầu, nói những chuyện gì đó và cười liên tục. Tôi nhìn thấy ráng chiều nhuộm đỏ thân thể họ, cho mãi đến lúc màn đêm buông xuống, họ luôn luôn tựa lên lan can, điếu thuốc trong tay họ thỉnh thoảng lại lóe sáng. Tối hôm ấy tôi cứ đứng mãi ở đó nghe tiếng họ nói, nhưng không nghe rõ họ nói gì. Mãi về sau này, tôi luôn luôn nhớ lại xem thuốc lá họ hút mang nhãn mác gì, nhưng trong cùng một lúc tôi đã nhớ ra bốn loại thuốc lá: Đại Tiền Môn, Ngựa Bay, Lợi Quần và Tây Hồ.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »