tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29883430
Truyện ngắn
16.07.2009
Dư Hoa
Bạn (1)

Côn Sơn tiếng tăm lừng lẫy đi ra khỏi cửa, một tay cầm tăm xỉa răng, một tay cầm con dao bài sáng loáng. Anh ta tuyên bố phải chém Thạch Cương. Anh ta bảo không lấy được tính mạng Thạch Cương, thì cũng phải xẻo được miếng thịt có máu, còn xẻo ở chỗ nào, thì Côn Sơn cho rằng tùy thuộc vào bản lĩnh né tránh của Thạch Cương.


Lúc chiều nay, Côn Sơn đi trên phố, mồm ngậm tăm, mắt đầy tia máu li ti, bộ râu nho nhỏ bám khói thuốc. Anh ta đi lên phía trước, môi hơi ngoẹo sang bên phải, áo phanh ra trông rõ cái thắt lưng bảo vệ to bè bè, người ta nhìn vào một cái là biết ngay Côn Sơn lại đi đánh nhau. Bọn họ bám theo Côn Sơn luôn luôn dò hỏi:


- Ai hả? Côn Sơn ơi, ai hả? Lần này là ai hả?


Côn Sơn bước đi hiên ngang, người theo sau mỗi lúc một đông. Sau khi Côn Sơn đi lên cầu thì đứng lại. Anh ta “phù” một tiếng, nhổ cái tăm xuống nước dưới cầu, sau đó đặt con dao bài lên tay vịn cầu bê tông, rút ở túi ra một bao thuốc lá Đại Tiền Môn, vẩy hai cái trong gió, có hai điếu thuốc thò ra khỏi bao, mồm Côn Sơn ngậm một điếu, sau đó để bao diêm vào lòng bàn tay quẹt lửa châm thuốc lá. Tạm thời anh ta chưa biết đi hướng nào. Anh ta biết nhà Thạch Cương thì phải qua cầu đi về hướng tây, còn nhà máy luyện dầu nơi Thạch Cương làm việc thì phải đi về hướng nam, vấn đề là anh ta không biết hiện giờ Thạch Cương đang ở đâu?


Côn Sơn rít một hơi thuốc, khịt khịt mũi mấy cái, sau đó anh ta mới bắt đầu đưa mắt nhìn những người xung quanh. Anh ta sa sầm mặt nhìn những khuôn mặt tươi tỉnh. Anh ta để ý đến một khuôn mặt xương xương đeo kính trong đám đông, anh ta hỏi khuôn mặt kia:


- Này, cậu ở nhà máy luyện dầu phải không?


Khuôn mặt xương xương kia bước tới. Côn Sơn hỏi:


- Cậu có biết Thạch Cương thì phải?


Người kia gật gật đầu:


- Chúng tôi cùng một phân xưởng.


Sau đó Côn Sơn biết giờ này Thạch Cương đang ở trong nhà máy. Anh ta giơ tay xem đồng hồ, đã một giờ chiều. Anh ta biết Thạch Cương vừa tan ca giữa, đang đi đến nhà tắm. Côn Sơn nhếch mép cười, tiếp tục tựa vào lan can. Anh ta không lập tức đi đến nhà máy luyện dầu, bởi vì anh ta còn đang hút dở điếu thuốc lá. Anh ta hút thuốc, câu nói phải chém Thạch Cương và ít nhất cũng phải xẻo được một miếng thịt, Côn Sơn nói vào lúc này với những người xúm xem ở chung quanh.


Lúc ấy, tôi đang đi về phía nhà máy luyện dầu, dạo ấy tôi còn là một cậu bé mười một tuổi. Hôm ấy ăn cơm trưa xong, tôi dốc hết sách vở ra giường, nhét quần áo sạch vào túi sách, lại nhét thêm chiếc khăn mặt và bánh xà phòng, sau đó xin mẹ một hào và nói với mẹ:


- Con phải đi tắm mẹ ạ.


Lưng tôi đeo cặp sách không đi đến nhà tắm công cộng thu tiền trên thị trấn. Tôi cần giữ một hào cho mình, cho nên đã đi đến nhà tắm của nhà mày luyện dầu. Lúc này đã sang tháng tư, cây ngô đồng ở hai bên đường đã ra lá to rộng, ánh nắng chiếu rực rỡ, nhìn rõ mồn một tro bụi ở đường phố bay lên.


Tôi ra khỏi nhà lúc mười một giờ bốn mươi nhăm phút. Tôi đã tính thời gian đâu vào đấy. Tôi biết đi đến cổng lớn nhà máy luyện dầu phải là mười hai giờ đúng. Đó chính là lúc ông già gác cổng ngồi trong phòng truyền đạt ăn cơm. Ông ấy đeo cặp kính có nhiều vòng tròn trên mặt tấm kính, tôi tin tưởng hơi nóng của cơm canh bốc lên sẽ làm cho ông chỉ nhìn thấy lờ mờ, đấy là chưa kể lúc ngồi ăn ông cứ cắm đầu cắm cổ, thường là vào lúc này tôi lom khom lẻn qua dưới cửa sổ của ông đi vào. Lúc mười hai giờ ba mươi phút, tôi phải trần như nhộng ngâm mình trong bể tắm của nhà máy. Chỉ có một mình tôi, nước nóng chườm vào mông tôi ngứa ran lên, hơi nóng bốc lên mù mịt nhà tắm chật hẹp, hơi đọng kín mít như vẽ trên tường. Tôi phải tắm xong trước một giờ, tôi phải rửa hết xà phòng trên người trước khi những người công nhân dầu mỡ nhem nhuốc thò chân xuống bể tắm, khi họ vắt trên vai chiếc khăn mặt đi vào tôi đã phải lau sạch người, bởi vì chẳng mấy chốc họ sẽ làm cho nước trong bể phủ kín bọt xà phòng trắng xóa như tương đậu.


Nhưng trưa nay, khi tôi đi đến cầu thì đứng lại. Tôi đã quên thời gian, quên ông già gác cổng nhà máy sắp ăn cơm xong. Ông già ấy một khi đã ăn cơm xong là chắp hai tay ra sau đi đi lại lại ở cổng, mà lại cứ đi dai như đỉa đói. Ông già cứ đi như thế, cho đến khi nước nóng trong bể nguội hẳn, mới quay vào phòng ngồi một lát.


Tôi đứng trên cầu, chen đến chỗ thắt lưng những người lớn, nhìn thấy Côn Sơn tựa lan can cầu vừa hút thuốc vừa khạc nhổ tùm lum. Côn Sơn khiến tôi mê tít thò lò. Bộ ria nho nhỏ của anh ta mọc trên chiếc cằm dày và chắc, khi anh ta nói chuyện, tôi nhìn rõ cơ thịt trên mặt nổi cuồn cuộn như cờ bay trong gió. Tôi thầm nghĩ trên hai má con người này nung núc những thịt là thịt, bộ ngực cũng vậy, lưỡi lê đâm cũng không thủng; cả chân và cánh tay anh ta nữa. Tôi nghĩ bụng, anh chàng có tên Thạch Cương kia chắc chắn sẽ đo ván. Côn Sơn nói:


- Hắn đã làm tôi mất mặt.


Tôi không biết Côn Sơn họ gì, rất nhiều người trên thị trấn này đều không biết họ anh ta, nhưng chúng tôi đều biết Côn Sơn là ai. Côn Sơn là người mượn tiền của người ta không trả, khi anh ta hết thuốc lá sẽ chặn người khác trên phố, cười khà khà, thò hai bàn tay mập mạp vỗ vỗ vào túi họ, khi vỗ thấy bao thuốc, liền thò tay vào túi móc bao thuốc ra, rút một điếu đưa cho họ, còn lại đút cả vào túi mình. Trên thị trấn này, chúng tôi không ai không biết Côn Sơn, ngay đến trẻ nhỏ cũng biết hai tiếng Côn Sơn gắn chặt với nỗi khiếp sợ. Nhưng chúng tôi đều thích Côn Sơn, khi gặp anh ta trên đường phố chúng tôi đều gọi to tên anh ta. Lúc lên năm tôi đã biết gọi thế, gọi thẳng đến năm mười một tuổi. Vì sao khi đi trên đường phố, Côn Sơn luôn luôn tươi cười hớn hở? Đó là vì anh ta thích người khác gọi to tên anh ta, bao giờ anh ta cũng sốt sắng trả lời, anh ta cảm thấy những người trên phố này ai cũng rất nể mặt anh ta. Bây giờ Côn Sơn quẳng đầu mẩu thuốc xuống sông ở dưới cầu. Anh ta lắc đầu, nói với chúng tôi một cách đáng tiếc:


- Thạch Cương đã làm tôi bẽ mặt.


- Tại sao Thạch Cương làm anh bẽ mặt?


Anh chàng đeo kính nét mặt xương xương đột nhiên hỏi anh ta. Côn Sơn nhìn người hỏi chằm chằm rồi từ từ giơ tay lên làm động tác tát một cái trong không khí, nói với anh chàng có khuôn mặt xương xương:


- Hắn đã tát vợ tôi một cái.


Tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa nổi lên, bản thân tôi giật nẩy người, thầm nghĩ trên đời này còn có người dám đánh vợ Côn Sơn ư, sau đó có người đã nói ra những lời tôi đang nghĩ trong lòng.


- Anh ta dám đánh vợ anh sao? Thạch Cương là con người như thế nào?


- Tôi không quen hắn. - Côn Sơn chỉ tay vào chúng tôi - Bây giờ tôi rất muốn quen biết hắn.


Người đàn ông xương xương nói:


- Có thể anh ấy không biết người bị đánh là vợ anh?


Côn Sơn đáp:


- Không đâu.


Có ai đó nói:


- Dù biết hay không, đã đánh vợ Côn Sơn thì đương nhiên Côn Sơn phải để hắn nhìn thấy máu. Vợ Côn Sơn mà động đến được à?


Côn Sơn nói với người vừa nói:


- Anh nói sai rồi, vợ tôi đáng ăn đòn. - Sau đó Côn Sơn nhìn những người đang mắt chữ y mồm chữ o nói tiếp - Người khác không biết vợ tôi, chứ tôi mà không biết hay sao? Vợ tôi đúng là đáng đánh lắm, một cái mồm thối hoắc, gây chuyện rắc rối ở khắp nơi. Nếu cô ta không là vợ Côn Sơn, thì không biết bao nhiêu người đã bạt tai cô ta rồi. - Côn Sơn dừng một lát rồi lại tiếp - Nhưng dù sao thì cô ta cũng là vợ tôi. Cô ta nói sai điều gì, làm sai việc gì, có thể tìm tôi, đáng tát vào mặt, thì Côn Sơn này sẽ vung tay. Thằng nhóc Thạch Cương ngay đến trao đổi một lời cũng không, liền tát vợ tôi một cái, hắn làm tôi bẽ mặt...


Nói rồi Côn Sơn cầm con dao bài ở trên lan can cầu, mỉm cười:


- Hắn không nể mặt ta, cũng không thể trách Côn Sơn này độc ác.


Sau đó, Côn Sơn đi về phía chúng tôi, chúng tôi né sang hai bên tạo thành một lối đi. Côn Sơn cao to bề thế, khi đi trên đường giống như một con tàu chở khách đủ mã lực chạy trên sông, còn chúng tôi những người bám theo bên cạnh anh ta thì hầu như đều là con sóng do cái bơi chèo xoắn ốc tạo ra. Chúng tôi cùng đi lên phía trước. Tôi đi ở bên phải Côn Sơn, tôi có được một vị trí béo bở. Con dao bầu sáng loáng trong tay Côn Sơn vung vẩy trước vai tôi, cứ chao đi chao lại như đánh đu. Đây là một buổi trưa khiến tôi xúc động. Lần đầu tiên tôi đi giữa người lớn đông thế này, khi họ bám theo Côn Sơn cũng là lúc họ bám theo tôi. Tiếng chúng tôi đi rầm rập, những người đi đường đều dừng chân, họ nhìn chúng tôi một cách háu lạ, hỏi những câu háu lạ, lần nào tôi cũng tranh thủ trả lời trước, tôi bảo họ Côn Sơn đòi Thạch Cương nhìn thấy máu. Tôi kéo chữ “máu” rõ thật dài thật to, tôi không tiếc thét vỡ cổ họng mình. Tôi phát hiện Côn Sơn để ý đến tôi, thỉnh thoảng anh ta lại cúi xuống nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta ăm ắp nụ cười mỉm. Lúc ấy từ đáy lòng tôi hy vọng con đường đi đến nhà máy luyện dầu có thể dài dải dài dài như đêm tối, bởi chốc chốc tôi lại nhìn thấy bạn học của tôi, các bạn ấy mừng rỡ nhìn tôi, trong ánh mắt các bạn ấy đầy vẻ hâm mộ. Tôi cảm thấy mình nổi trội hẳn lên. Ánh nắng từ trước mặt chiếu vào khiến mắt tôi híp lại thành một khe hở. Tôi ngẩng lên nhìn Côn Sơn, mắt anh ta cũng híp lại thành một khe hở.


Chúng tôi đi đến cổng nhà máy luyện dầu, từ rất xa tôi đã nhìn thấy ông già ở phòng trực ban đứng ở đó. Lần này ông già không chắp hai tay ra đằng sau đi đi lại lại, mà cứ vươn cổ ra nhìn chúng tôi như con chim. Chúng tôi đi đến trước mặt ông. Tôi nhìn thấy đôi mắt ở đằng sau cặp kính của ông nhìn thấy tôi. Tôi bỗng dưng sợ hãi. Tôi thầm nghĩ rất có thể ông bước tới túm chặt tôi, y như bố tôi, thầy giáo của tôi, cả anh trai tôi vẫn thường làm như vậy. Vậy là tôi cảm thấy da đầu mình tê tê từng cơn. Tôi ngẩng đầu nhìn Côn Sơn, thấy mặt anh ta bị ánh nắng chiếu vào đỏ bừng bừng, sau đó tôi sợ hãi nói với ông già trước mặt:


- Anh ấy là Côn Sơn...


Tôi nghe thấy tiếng mình, vừa khẽ vừa nhỏ, hơn nữa con run rẩy như lá cây. Trước đó ông già đứng tránh sang một bên nhìn chúng tôi một cách lạ lùng như những người vừa nãy đi lại trên đường phố. Thế là chúng tôi khệnh khạng đi vào, ông già không hề tỏ ý ngăn lại, tôi cũng đi vào. Tôi nghĩ bụng ông già vốn không kham nổi một cái đá.


Chúng tôi đi trên con đường bê tông của nhà máy, cửa của nhà xưởng hai bên mở toang còn rộng hơn cổng nhà máy vừa vào, mấy người đàn ông dính dầu mỡ lốm đốm trên người đứng ở đó nhìn chúng tôi. Tôi nghe có ai đó hỏi họ:


- Thạch Cương đã ra nhà tắm chưa?


Một người trả lời:


- Đi rồi!


Tôi nghe có người nói với Côn Sơn:


- Anh ta ở nhà tắm.


Côn Sơn nói:


- Đi ra nhà tắm.


Chúng tôi vòng qua nhà xưởng, trước mặt là nhà ăn của nhà máy, bên cạnh là ống khói cao cao của buồng nồi hơi, khói đen đang nhả lên cuồn cuộn, tỏa ra giữa bầu trời trong vắt, biến thành hình mây trắng rồi tan dần. Hai công nhân nồi hơi cầm xẻng sắt trong tay, giống như đang chống gậy nhìn chúng tôi. Chúng tôi đi qua bên cạnh họ đến trước cửa nhà tắm. Đã có người từ nhà tắm đi ra, họ đi dép lê ôm quần áo thay ra, tóc họ ướt hết còn đang nhỏ giọt, mặt họ và chân đi không của họ đỏ bừng như luộc sắp chín. Côn Sơn đứng lại, chúng tôi đều đứng lại. Côn Sơn nói với anh chàng mặt xương xương đeo kính:


- Cậu vào xem xem Thạch Cương có trong đó không?


Anh chàng mặt xương xương đeo kính đi vào nhà tắm. Chúng tôi tiếp tục đứng, người xúm lại đông hơn, hai anh thợ nồi hơi cũng kéo xẻng đi đến. Một người trong đó hỏi Côn Sơn:


- Côn Sơn, anh tìm ai? Ai đã làm mất lòng anh?


Côn Sơn không trả lời, người khác nói thay anh ta:


- Thạch Cương đó.


- Thạch Cương đã làm gì?


Lần này Côn Sơn tự trả lời:


- Hắn làm ta bẽ mặt.


Sau đó Côn Sơn thọc tay vào túi, sờ mò một lúc lấy ra một điếu thuốc lá và bao diêm. Anh ta ngậm điếu thuốc vào mồm, kẹp con dao bầu vào nách, quẹt diêm châm thuốc lá. Anh chàng xương xương đã đi ra. Anh ta nói:


- Thạch Cương đang ở trong, anh ấy đang xát xà phòng lên người...


Côn Sơn nói với anh này:


- Cậu vào bảo hắn, Côn Sơn này đến tìm hắn.


Anh chàng kia đáp:


- Tôi đã nói, anh ấy bảo lát nữa sẽ ra.


Có người hỏi:


-          Thạch Cương run bắn người lên chứ?


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »