tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25777906
Truyện ngắn
04.10.2008
Triệu Xuân
Tình đời

 


Từ sáng sớm tới tám chín giờ tối, sạp báo của ông Phan luôn đông khách. Nhật báo, tuần báo, tạp chí, sách trẻ con, truyện người lớn, vừa bán vừa cho thuê, khách hàng cần bất cứ thứ gì thuộc về món ăn văn hóa cũng được ông Phan đáp ứng tận tình. Sạp báo đông khách giúp cho cuộc sống của một người về hưu sống cô lẻ như ông không còn sợ đói ăn và đỡ tủi thân. Nhưng là một người ở cùng tổ dân phố với ông, chơi với ông, tôi biết ông Phan có một niềm tự hào cao cả. Ông không chỉ tự hào về cái nôi văn hóa, tức sạp báo trong khu phố nghèo toàn dân lao động. Điều ông tâm đắc, tự hào nhất, đó là sức đọc vô cùng lớn của dân mình. Theo số liệu thống kê của riêng ông thì sức đọc của dân ta có thể sánh ngang với một vài nước phát triển ở châu Âu. Từ người chạy xích lô, bà Sáu bán cháo lòng tiết canh, anh Ba thịt cầy bảy món, Chín râu lẩu dê, mấy cô thợ uốn tóc, nhà may Diệu… Nhiều người nhịn ăn sáng để mua báo, thuê truyện. Tiểu thuyết cho thuê là sự thường, chứ báo cho thuê có lẽ chỉ có ông Phan là người sáng tạo ra và được mọi người hưởng ứng. Một tờ tuần báo giá bán một ngàn rưỡi, cho thuê chỉ có bốn trăm đồng. Lũ trẻ thì mê đọc hết biết. Chúng có thể ngồi lì tại sạp mà đọc quên cả về nhà đến bữa ăn.


Một trong những đứa trẻ ham đọc nhất, nết na nhất mà ông Phan quí mến là bé Chi. Chi là con đầu. Sau em còn năm đứa em trai cách nhau năm một. Cha sửa xe Honda, mẹ gánh rau muống bán rong. Bé Chi là người mở hàng đầy may mắn từ hôm sạp báo ông Phan khai trương. Hôm đó sách báo bán hết bay. Ông Phan đến tận nhà tặng bé Chi cuốn Truyện cổ Thế giới chọn lọc. Từ đó sáng nào Chi cũng mở hàng bằng việc mua tờ báo xuất bản buổi sáng cho ba em. Những đêm không có chương trình chiếu phim trên tivi, em thường ra sạp báo ông Phan đọc truyện miễn phí. Nhà nghèo, mặc toàn đồ cũ, nhưng Chi rất sạch sẽ, da trắng mịn. Trời thương em, cho em sắc đẹp lạ kỳ ngay từ thuở nhỏ. Nhìn dáng đi thanh thoát của em, nhiều người nghĩ sau này em sẽ là một hoa khôi.


Sạp báo ông Phan tròn mười tuổi thì Chi bước sang tuổi mười sáu. Đầu năm, má Chi bị một chiếc mô tô của băng đua xe cán chết rồi bỏ chạy. Phần vì quá thương xót người vợ hiền, phần vì một nách sáu đứa con thơ dại, ba Chi vùi đầu vào rượu để tìm quên lãng. Ông say xỉn tối ngày. Trong một cơn say, ông phóng xe đi tới chợ Dân Sinh mua phụ tùng về sửa xe cho khách và lao vào trụ điện. Ông bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, thành phế nhân. Bà con trong khu phố nghèo “nhường cơm sẻ áo” cho gia đình Chi. Nhưng việc thiện đó không thể kéo dài mãi. Ông Phan là một trong những người hết lòng giúp lũ trẻ. Bốn trong năm đứa em của Chi được học lớp học tình thương mở tại nhà ông Phan.


Bẵng đi ba tuần liền không thấy Chi. Xấp nhỏ nói chị của chúng được một người quen dẫn đi kiếm việc làm. Những ngày đó ông Phan mất ngủ. Linh tính cho ông biết có chuyện chẳng lành. Ông coi Chi như cháu ruột của mình nên ruột ông như có ai xát muối vào. Lẽ ra ông Phan có cháu nội từ lâu rồi. Chiến tranh biên giới đã cướp đi đứa con trai độc nhất của ông. Con trai ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng. Một năm sau cái chết của con trai, vợ ông qua đời. Từ đó ông chìm trong đau buồn. Người cháu gọi ông là chú thuyết phục ông vô Sài Gòn sống những năm cuối đời. Ông bằng lòng, vì chỉ có cách đó ông mới có thể nguôi ngoai những kỷ niệm thương đau.


Chi về, không ai nhận ra cô nữa. Một người mẫu thời trang, không, một ứng viên hoa hậu thì đúng hơn. Từ bữa đó không thấy Chi ra sạp báo nữa. Chi lánh mặt mọi người. Mỗi lần gặp ông Phan, Chi không dám ngước mặt nhìn ông. Sáng, bảy giờ cô về nhà bằng xe xích lô. Cô ngủ vùi tới xế trưa, dậy, sai em đi mua hủ tiếu về ăn, ngủ tiếp rồi tắm rửa, sửa soạn để bốn giờ chiều đi tiếp. Lũ trẻ trả lời ông Phan rằng chị chúng làm du lịch! Khoảng ba tháng sau Chi về nhà bằng chiếc xe Dream II mới khui thùng. Người vừa thoát ra khỏi cảnh nghèo, kiếm được nhiều tiền một cách mau lẹ thường lộ ra những động thái hợm hĩnh. Người lớn đã vậy, thanh niên như Chi càng lộ liễu hơn. Trong hẻm người ta bắt đầu đàm tiếu về Chi. Họ bảo sau khi cô đi bán trinh thì trở thành gái bao. Chi phớt lờ tất cả. Cô không còn thái độ mặc cảm, thẹn thùng, xa lánh mọi người như ngày mới nhập môn nghề kinh doanh thân xác. Đang độ tuổi đẹp nhất đời con gái, Chi ăn diện phung phí như là để trả thù đời. Hai thằng em kế Chi thấy chị nó kiếm được nhiều tiền, cũng bắt đầu ăn chơi như những chàng trai theo chị chúng về nhà. Căn nhà mái tôn nóng hầm hập ngày trước, bỗng như có phép thần, hô “biến” một tiếng là đồ điện tử cao cấp made in Japan lũ lượt về chật nhà. Chiếc giường có người cha bán thân bất toại bị tống xuống bếp. Giấy dán tường và bộ xa lông bọc simili, bên trong là mút đỏ với gỗ cao su đã biến căn nhà ổ chuột thành một cái hộp suốt ngày ầm ĩ tiếng nhạc từ hai cặp loa thùng và tiếng đấm đá la hét, tiếng súng nổ kinh hoàng từ màn hình vidéo.


Thời hoàng kim kéo dài chưa được nửa năm. Một hôm, bọn “đầu gấu” hay ma cô nào đó đã “lót ổ” sẵn và đưa Chi sập bẫy. Năm thằng thay nhau hành lạc. Khi cô tỉnh dậy mới hay rằng vàng, vòng trên người biến sạch. Chi xuống nhà xe khách sạn thì hỡi ôi, chiếc Dream II cũng bay luôn. Giấc mơ thế là tiêu tán. Chi có đi khai báo công an nhưng mọi chuyện bặt vô âm tín.


Chi làm lại từ đầu. Nhưng lần này vô cùng khó khăn. Đồng tiền như cố ý xa lánh cô. Cô hiểu thấu lời một bài ca “Đời người con gái như hoa nở một lần…”. Vì thế, cô xả thân kiếm tiền bằng mọi giá. Cô trả thù bọn đàn ông mua hoa bằng cách moi cho được càng nhiều tiền càng tốt. Tất nhiên đối tượng chính yếu của cô vẫn là khách nước ngoài và Việt kiều. Chi mua chiếc Dream II thứ hai được hai tuần thì bị bắt.


Buổi chiều, tôi dắt con gái út đi dạo phố. Như thường lệ, tôi dừng lại trò chuyện với ông Phan. Tôi kính trọng ông bởi hai lẽ: Thứ nhất, ông thuộc về thế hệ đã chịu đựng gian khổ hy sinh rất nhiều để đất nước có hòa bình thống nhất. Thứ hai, ở ông toát lên vẻ đẹp vô giá của tình đời, tình người. Trong những cuộc trò chuyện, tâm giao của hai người bạn vong niên, chưa khi nào tôi thấy ông kêu ca phàn nàn một câu về sự thiệt thòi quyền lợi của ông. Ông đã bảy mươi tám tuổi, nhưng ông luôn trân trọng, nâng niu những thay đổi dù nhỏ nhất trong cuộc sống. Một con đường trong quận được trải bê tông nhựa nóng là điều khiến ông vui như người trúng số. Vừa thấy tôi, ông la lên:


- Kìa, chú! Coi chừng giúp tôi một lát, tôi về liền. Đang tính đóng cửa thì chú tới. Đúng là trời giúp tôi! Bà con người ta tới mua báo mà mình đóng cửa là mình có lỗi lắm. Tôi đi nửa giờ về liền.


Nửa giờ sau chuông điện thoại reo. Ông xin lỗi và bảo tôi đóng cửa giúp ông. Nhưng tôi không về, tôi ráng đợi ông…


Thì ra là chuyện cô Chi. Cô đang ngủ với khách nước ngoài thì bị bắt. Không còn con đường nào khác, cô đã cầu cứu ông Phan bảo lãnh. Nhận được điện thoại của cảnh sát hình sự, ông tới liền. Nếu không có ông, Chi đã phải vô trại rồi. Một tháng sau Chi bị bắt lần thứ hai. Ông Phan tới chơi nhà tôi, mặt buồn rười rượi. Tôi chưa hề thấy ông buồn như thế bao giờ. Giọng ông trầm hẳn xuống: Ngựa quen đường cũ, đúng vậy chú à. Nhưng còn một thực tế khác cũng đúng, đó là chuyện mưu sinh. Muốn lương thiện hóa con người thì phải có việc làm cho người ta sống chớ! Tôi đã khuyên cháu từ lần bảo lãnh thứ nhất rằng hãy ở nhà ngồi bán sạp báo của ông mà sống. Ông cập kề miệng lỗ rồi, chẳng có nhu cầu gì nhiều. Nhưng nó không nghe tôi. Nay, tôi không bảo lãnh được nữa rồi! Tội nghiệp con, vô trại rồi nó sẽ ra sao?


Mỗi tháng ông Phan lên Trại Bố Lá1 giữa rừng miền Đông một lần thăm nuôi Chi. Trong khu phố người ta ì xèo về chuyện ông Phan bắt tép nuôi cò. Bà Sáu cháo lòng nói mỉa:


- Tưởng cao đạo lắm, ai ngờ già mà chưa trót đời, già còn ham gái! Thiệt vô phước!


Ông Phan bỏ ngoài tai tất cả. Việc ông, ông làm. Thân già, ai bắt ông lặn lội xe đò ba bốn chặng lên rừng. Vậy mà ông vẫn đi!


Chờ cho hết một năm, ông Phan làm đơn bảo lãnh đón Chi về. Ba Chi bệnh nặng. Đồ đạc trong nhà biến đi mau lẹ như khi nó xuất hiện. Chiếc xe Dream II cũng phải bán nốt để Chi có tiền làm ma cho cha. Trắng tay! Chi không dám ngẩng mặt khi ra đường nữa. Cô muốn chết. Ông Phan nói:


- Cháu không nghe lời ông, xem thường tình cảm ông dành cho cháu, thôi, chẳng sao! Nhưng còn năm đứa em cháu. Không lẽ cháu để chúng nó lêu lổng bụi đời, ma cô ma cạo hay sao?


… Mấy ngày sau, khi dắt đứa con gái út đi dạo phố, tôi thấy một cô gái mặc quần jean, áo thun tay dài bỏ trong thùng, thắt dây lưng da to bản, kín đáo, giản dị, nhưng sắc đẹp thì cứ ngời ánh lên. Tôi hỏi thăm ông Phan. Cô gái trả lời tôi:


- Dạ thưa, mời bác vô coi báo, uống trà chờ chút xíu ông cháu đi lấy báo về liền, bác à.


Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái ở cự ly gần và nghe giọng cô. Cô rất đẹp và giọng cô trong trẻo, ngọt ngào làm sao!


 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Giêng năm 1994


Nguồn: Lấp lánh tình đời. NXB Văn học. 2007. Trước đó, đã in trên Báo Lao động Xã hội, số Xuân Giáp Tuất, 1994.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







1 Bố Lá (tỉnh Sông Bé, nay là Bình Dương) là nơi giáo dục lao động những thanh thiếu niên hư hỏng.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
Lí lẽ đàn bà - Nguyễn Thị Lê Na 25.01.2019
Chúng ta ở đó - Dạ Ngân 25.01.2019
Trăng nơi đáy giếng - Trần Thùy Mai 21.01.2019
Vợ chồng già ngồi câu bên hồ nước - Lê Hoài Lương 14.01.2019
Thần sông báo mộng - Nguyễn Tam Mỹ 12.01.2019
Bay đi chim ơi! - Nguyễn Tam Mỹ 12.01.2019
Gió Trương Chi - Phan Đình Minh 10.01.2019
xem thêm »