tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28869485
Truyện ngắn
11.07.2009
Stefan Zweig
Tôi không có tên (2)

Tôi nín lặng. Những người mà họ kể ra tôi đều không có, tôi liền gánh than đi khỏi. Những người mà họ kể ra, thì Hứa A Tam đều có. Hôm thằng vêu mũi Hứa A Tam bị thiêu cháy, tôi đã nhìn thấy con trai của hắn, cháu nội của hắn, còn có cả những người trong gia đình hắn vừa đi trên phố vừa khóc. Tôi quảy quang gánh không, đi theo họ đến bãi thiêu xác, dọc đường ồn ào náo nhiệt, tôi nghĩ nếu mình có con trai, có cháu nội, trong nhà còn có nhiều người khác sẽ tốt biết chừng nào. Tôi đi bên cạnh cháu nội của Hứa A Tam, thằng bé ấy khóc to hơn tất cả người khác, nó vừa khóc vừa hỏi tôi:


- Này, ta có phải là bố mày không?


Bây giờ, những người gần như ngang tuổi với tôi đều không muốn làm bố tôi nữa, trước đây bọn họ đặt cho tôi rất nhiều tên, xét đến cùng thì bọn họ vẫn phải đến hỏi tôi, hỏi tôi tên là gì? Bọn họ hỏi:


- Rút cuộc mày tên là gì? Sau khi mày chết chúng tao còn biết ai chết chứ... Mày nghĩ mà xem, Hứa A Tam chết rồi, chỉ cần chúng tao nói một câu Hứa A Tam đã chết, thì ai cũng biết. Còn mày chết rồi. Chúng tao nói thế nào nhỉ? Ngay đến cái tên mày cũng không có...


Tôi biết tên mình gọi là gì, tôi là Lai Phát, trước kia chỉ có ông Trần nhớ tên tôi, sau khi ông Trần chết, thì không còn ai biết tên tôi. Hiện giờ, họ đều muốn biết tên tôi, tôi không nói cho họ biết, bọn họ cứ cười ha ha, nói thằng ngố là thằng ngố, khi còn sống là một thằng ngớ ngẩn, sau khi chết nằm trong quan tài vẫn là một thằng ngớ ngẩn.


Tôi cũng biết mình là một thằng ngố, biết thằng ngố này đã già, thằng ngố này sắp chết, có lúc nghĩ thử cũng thấy bọn họ nói đúng. Tôi không có con, không có cháu, sau khi chết sẽ không có ai khóc đưa tôi đi thiêu xác. Tôi cũng không có tên, sau khi chết, bọn họ đều không biết ai chết.


Dạo này, tôi thường hay nghĩ đến con chó trước kia, con chó ấy vừa gầy vừa bé, sau đấy lớn thành con chó vàng, vừa béo vừa to, bọn họ cũng gọi nó là con ngố. Tôi biết bọn họ gọi nó ngố là mắng nó. Tôi không gọi nó là ngố. Tôi gọi nó là “Này”.


Dạo ấy đường phố không rộng như bây giờ, nhà cửa cũng không cao như bây giờ, ông Trần thường xuyên đứng ở cửa hiệu thuốc, mái tóc của ông ấy còn đen, ngay đến thằng vêu mũi Hứa A Tam cũng còn rất trẻ, vẫn chưa lấy vợ, lúc ấy hắn ta thường nói:


- Người hai mươi một tuổi như tôi...


Lúc ấy bố tôi đã chết, tôi gánh than đưa đến từng gia đình, một mình tôi đưa than đã mấy năm. Tôi đi trên đường, thường trông thấy một con chó, vừa gầy vừa nhỏ, há miệng lè lưỡi liếm đi liếm lại trên đường, thân nó lúc nào cũng ướt rượt. Tôi thường hay gặp nó, cho nên khi thằng Hứa A Tam vểnh mũi xách con chó lên, tôi liền nhận ra ngay. Hứa A Tam gọi tôi lại, hắn và mấy đứa nữa đứng ở cửa nhà hắn. Hứa A Tam nói:


- Này, mày có muốn lấy vợ không?


Đứng ở bên kia đường, tôi nhìn bọn chúng cười hì hì, tôi cũng hì hì cười mấy tiếng. Bọn chúng nói:


- Thằng ngố này muốn lấy vợ, thằng ngố này cũng cười...


Hứa A Tam lại nói:


- Rút cuộc thì mày có muốn lấy vợ không?


Tôi hỏi:


- Lấy vợ làm gì?


- Làm gì ư? - Hứa A Tam nói - Cùng sống với mày... cùng ngủ với mày, cùng ăn cơm với mày... Mày có lấy không?


Nghe Hứa A Tam nói vậy, tôi gật gật đầu. Tôi vừa gật đầu một cái, bọn chúng liền nhấc con chó kia lên. Hứa A Tam nhận con chó đưa cho tôi, con chó bị bóp cổ, bốn chân cứ giãy giãy, kêu ăng ẳng. Hứa A Tam nói:


- Này, mày mau mau nhận lấy nó.


Bọn chúng ở một bên cười hơ hớ, nói với tôi:


- Thằng ngố, mau nhận đi, vợ mày đấy.


Tôi lắc lắc đầu nói:


- Nó không phải đàn bà.


Hứa A Tam sấn đến bảo:


- Không phải đàn bà, thế nó là gì?


Tôi đáp:


- Nó là một con chó, là chó con.


Bọn chúng cười ha hả:


- Thằng ngố này biết chó... còn biết là chó con...


- Nói láo. - Hứa A Tam trợn mắt nhìn tôi nói - Đây là đàn bà, mày nhìn xem...


Hứa A Tam xách hai chân sau con chó dạng ra cho tôi nhìn, hắn hỏi tôi:


- Nhìn rõ chưa?


Tôi gật gật đầu, hắn liền nói:


- Đây còn không phải đàn bà ư?


Tôi vẫn lắc lắc đầu. Tôi nói:


- Nó không phải đàn bà, nó là con chó cái.


Bọn chúng cười phá lên. Thằng vêu mũi Hứa A Tam cười đến mức ngồi xổm xuống đất, chân sau con chó con bị hắn bóp, đầu quét đất cứ kêu ăng ẳng, ăng ẳng. Tôi đứng bên bọn chúng cũng cười. Cười một lúc, Hứa A Tam đứng dậy chỉ vào tôi, nói với bọn kia:


- Hắn vẫn còn nhìn ra đây là con chó cái.


Nói xong hắn ngồi xuống lại cười ngặt nghẽo, cười như con ve sầu đang kêu, hắn buông tay ra một cái, con chó chuồn thẳng.


Từ hôm đó trở đi, bọn Hứa A Tam hễ nhìn thấy tôi là bảo:


- Này, vợ mày đâu... Này, vợ mày ngã vào hố phân rồi hả... Này, vợ mày đang dạng tè he ra đái... Này, vợ mày đã ăn thịt nhà tao... Này, vợ mày hình như đã có chửa...


Bọn chúng cứ ha ha cười không dứt, tôi thấy bọn chúng cười vui vẻ cũng cười theo. Tôi biết bọn chúng đang nói con chó kia, bọn chúng đều mong có ngày tôi coi con chó ấy là đàn bà lấy về nhà, để tôi và con chó sống với nhau.


Ngày nào bọn chúng cũng nói thế, ngày nào cũng nhìn tôi cười ha hả như thế. Cứ thế mãi, khi tôi nhìn thấy con chó kia, trong lòng cũng có đôi chút khác lạ. Con chó ấy vẫn vừa gầy vừa nhỏ, vẫn lè lưỡi liếm đi liếm lại trên đường. Một hôm tôi gánh gánh than đi qua bên cạnh nó, bỗng dưng đứng lại nhìn nó, rồi khẽ gọi nó một tiếng. Tôi gọi:


- Này!


Sau khi nghe tôi gọi, nó sủa gâu gâu mấy tiếng liền. Tôi cho nó nửa cái bánh bao ăn còn thừa, nó ngoạm bánh bao quay đi luôn.


Sau khi cho nó ăn nửa cái bánh bao, nó liền nhớ tôi, hễ trông thấy tôi lại sủa gâu gâu, hễ nó sủa, tôi lại cho nó ăn bánh bao. Mấy lần như thế, tôi liền nhớ cho nhiều hơn bánh bao vào túi, đi trên phố gặp nó cũng làm cho nó dễ mừng; còn nó, hễ nhìn thấy tôi thò tay vào túi là biết, giơ hai chân trước lên, vừa sủa với tôi vừa cầm bánh.


Sau đó, con chó này liền theo tôi hàng ngày. Tôi quảy gánh than đi trước, nó chạy tềnh tệch đằng sau. Đi hết một dãy phố, tôi quay lại nhìn, nó vẫn theo sau, sủa gâu gâu, vẫy vẫy đuôi với tôi. Đi hết một phố nữa, không nhìn thấy nó, tôi cũng không biết nó đi đâu. Một thời gian sau, nó lại đột nhiên xộc đến, lại bám theo tôi. Có lúc, sau khi nó bỏ đi như thế, mãi đến tối mịt lúc tôi đã lên giường đi ngủ nó mới trở về, ngồi ở cửa nhà tôi sủa gâu gâu. Tôi cũng phải mở cửa để nó nhìn thấy mình nó mới thôi sủa. Sau khi vẫy đuôi với tôi một lúc, nó quay ra, lạch bạch lạch bạch đi ra phố.


Tôi và con chó cùng đi với nhau ngoài phố, bọn Hứa A Tam vêu mũi nhìn thấy đều cười hì hì. Bọn chúng hỏi tôi:


- Này, vợ chồng mày đi dạo đấy hả? Này, vợ chồng mày về nhà đấy à? Này, vợ chồng mày tối đi ngủ đứa nào ôm đứa nào?


Tôi đáp:


- Tối đến chúng tôi không ngủ chung.


Hứa A Tam nói:


- Vớ vẩn, vợ chồng nào tối chẳng ngủ chung.


Tôi lại nói:


- Chúng tôi không ngủ chung.


Bọn chúng nói:


- Mày ngốc nghếch, vợ chồng lấy nhau là để tối ngủ chung.


Hứa A Tam làm động tác kéo dây ngắt công tắc, nói với tôi:


- Tách một cái, đèn tắt tối mò mò, cơn rạo rực ập đến.


Bọn Hứa A Tam vểnh mũi cứ bắt tôi và chó tối nào cũng ngủ chung. Tôi nghĩ rồi, vẫn là không ngủ chung với nó, con chó này hễ trời tối một cái, là lạch bạch lạch bạch đi khỏi cửa nhà tôi, tôi cũng không biết nó đi đâu. Trời vừa sáng là nó lại về, đạp đạp lên cửa nhà tôi, chờ tôi ra mở cửa.


Ban ngày, chúng tôi ở bên nhau, tôi gánh than, nó đi ở bên cạnh, khi tôi đưa than đến nhà người khác, nó chạy lăng quăng gần đó một lúc, chờ tôi ra khỏi nhà chủ, nó lại bám theo tôi ngay.


Qua một thời gian như thế, con chó đã béo tròn trùng trục, cũng dài và to ra rất nhiều. Nó đi bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy thịt ở bụng nó cứ rung rung, nhún lên nhún xuống. Bọn Hứa A Tam cũng nhìn thấy, bọn chúng nói:


- Chúng mày nhìn kìa, con chó cái béo nung núc...


Một hôm, bọn chúng chặn tôi trên đường phố, Hứa A Tam xị mặt ra, nói với tôi:


- Này, mày vẫn chưa chia kẹo đâu nhé!


Bọn chúng chặn tôi lại, thì con chó kia sủa gâu gâu với bọn chúng. Bọn chúng chỉ vào một quán nhỏ quay mặt ra phố nói với tôi:


- Nhìn thấy chưa? Lọ thủy tinh trên quầy kia kìa, trong lọ có kẹo, nhìn thấy chưa? Mau đi đi.


Tôi hỏi:


- Đi làm gì?


Bọn chúng bảo:


- Đi mua kẹo.


Tôi hỏi:


- Mua kẹo làm gì?


Bọn chúng nói:


- Cho chúng tao ăn.


Hứa A Tam bảo:


- Mẹ kiếp, mày đã cho chúng tao ăn kẹo cưới đâu! Kẹo cưới, mày hiểu không? Chúng tao đều là ông mối lớn của mày.


Bọn chúng nói rồi thò tay vào túi áo tôi, móc tiền, con chó thấy vậy cứ vừa sủa vừa nhảy ở bên cạnh. Hứa A Tam co chân đá nó, nó sủa và lùi lại mấy bước, Hứa A Tam lại tiến lên hai bước, con chó bỗng chạy ra xa. Bọn chúng móc hết tiền trong túi ngực tôi, lấy ra hai hào, còn lại nhét trả túi tôi. Bọn chúng giơ cao hai hào chỉ, hớn hở chạy vào trong quán nhỏ. Bọn chúng vừa chạy đi thì con chó liền sán đến với tôi. Nó vừa chạy đến trước mặt tôi, thì chợt thấy bọn kia từ quán nhỏ đi ra, con chó lại chạy đi. Bọn Hứa A Tam nhét vào trong tay tôi mấy cái kẹo, nói:


- Đây là phần của vợ chồng mày.


Bọn chúng nhai kẹo nhồm nhoàm, cười hỉ hả bỏ đi. Lúc này trời sắp tối, tôi cầm kẹo bọn chúng cho đi về nhà, con chó cứ chạy đi chạy lại ở phía trước phía sau sủa gâu gâu, tiếng sủa rất to, nó vừa đi vừa sủa về tận nhà, đến nhà rồi nó vẫn còn sủa, không chịu dời, đứng trước cửa, nó ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi liền nói với nó:


- Này, mày đừng sủa nữa.


Nó vẫn cứ sủa, tôi lại bảo:


- Mày vào đây.


Nó không vào, vẫn rướn cổ lên sủa. Tôi liền vẫy vẫy nó, tôi vừa vẫy tay một cái, nó thôi sủa, chuồn thẳng vào trong nhà.


Từ hôm ấy trở đi, con chó này đã ở trong nhà tôi. Tôi đi kiếm cho nó một bó rơm về trải ổ ở góc nhà, coi là giường của nó. Tối hôm nay nghĩ trước nghĩ sau, tôi cảm thấy để con chó ở trong nhà mình cũng có phần nào giông giống lấy một người vợ về thật, từ đó về sau mình đã có một đứa bạn, giống như ông Trần đã từng nói:


- Lấy một người vợ, tức là tìm một bạn đời.


Tôi nói với con chó:


- Bọn chúng nói chúng ta là vợ chồng, người và chó không làm vợ chồng được, chúng ta nhiều nhất chỉ là bạn.


Tôi ngồi lên ổ rơm, ngồi chung với con chó của tôi, con chó của tôi sủa gâu gâu hai tiếng. Tôi cười với nó, tôi cười thành tiếng, nó nghe xong lại sủa hai tiếng gâu gâu, tôi lại cười, vẫn là cười thành tiếng, nó lại sủa tiếp. Tôi cứ cười nó cứ sủa, như thế một lúc, tôi chợt nhớ đến trong túi có kẹo, liền móc ra, tôi bóc giấy đi bảo với nó:


- Đây là kẹo, kẹo cưới, chúng nó bảo thế...


Tôi nghe thấy mình nói là kẹo cưới liền cười trộm mấy cái. Tôi bóc hai cái kẹo, một cái bỏ vào mồm nó, còn một cái cho vào mồm mình, tôi hỏi nó:


- Có ngọt không?


Tôi nghe thấy nó nhai kẹo rau ráu, giòn tan. Tôi cũng cắn sần sật, tiếng còn giòn hơn nó. Chúng tôi cùng nhai kẹo kêu câng cấc, câng cấc, nhai được mấy cái, tôi cười ha ha thành tiếng. Tôi cười một cái là nó cũng sủa gâu gâu ngay.


Tôi và chó chung sống qua ngày, qua gần hai năm, nó và tôi ngày nào cũng ra khỏi nhà, khi tôi gánh than nặng, no sủa gâu gâu chạy ở phía trước, khi tôi quảy đôi quang gánh đi không nó đi ở đằng sau rất chậm chạp. Người trên đường phố nhìn thấy chúng tôi đều thích cười hì hì, họ giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ với chúng tôi. Bọn họ hỏi tôi:


- Này, chúng mày là vợ chồng phải không?


Mồm tôi ừ một tiếng, đầu cúi gằm bước đi. Bọn họ nói:


- Này, mày là chó đực hả?


Tôi cũng ừ một tiếng. Bọn chúng gọi:


- Này, thằng ngố! Này, chó ngố! Này, chó đực! Này, đồ chó! Không, đời chó chứ! Này, làm bố chó bao giờ thế...


Tôi đều ừ một tiếng, ông Trần nói:


- Cháu là người hẳn hoi sao lại làm vợ chồng với chó?


Tôi lắc lắc đầu đáp:


- Người và chó không thể làm vợ chồng.


Ông Trần bảo:


- Biết là được rồi. Từ nay trở đi, người nào còn gọi cháu như thế, cháu đừng có ừ ừ trả lời như thế nữa...


Tôi gật gật đầu, ừ một tiếng. Ông Trần nói:


- Cháu đừng ừ với ta, nhớ lời ta là được.


Tôi lại gật gật đầu ừ một tiếng, ông Trần vung tay bảo:


- Được rồi, được rồi. Cháu đi đi!


Tôi liền quảy quang gánh đi, con chó lạch bạch lạch bạch chạy lên trước. Con chó này hình như ngày nào cũng béo ra. Tôi cảm thấy chẳng mấy nả, nó đã vừa to vừa béo. Con chó một khi đã to ra, thì nó cũng hay chạy rông lắm, có khi bỏ đi cả ngày, không thấy bóng nó đâu, sau khi trời tối mịt nó mới mò về, hích thân vào cửa, tôi mở cửa ra, nó liền tót vào, rồi nằm trong ổ rơm ở góc nhà, đầu nó gục xuống đất, liếc mắt nhìn tôi. Lúc ấy tôi phải nói với nó:


- Hôm trước ta đi đến bên cửa hàng gạo, quay đầu lại nhìn không thấy mày đâu; hôm qua ta đến cửa hàng đồ gỗ, quay đầu lại nhìn không thấy mày đâu; hôm nay ta đến trước cửa hiệu thuốc, quay đầu lại không thấy mày đâu...


Tôi còn chưa nói hết, chó đã nhắm mắt lại. Tôi nghĩ một lát, cũng nhắm mắt luôn.


Con chó của tôi đã lớn, cũng béo mũm khỏe mạnh. Bọn Hứa A Tam vêu mũi gặp tôi liền nói:


- Này, thằng ngố, bao giờ thì giết con chó này?


Bọn chúng nuốt nước dãi nói:


- Khi có mưa tuyết sẽ giết nó, cho nước, cho xì dầu, cho quế bì, cho ngũ hương... hầm nhỏ lửa một ngày, mẹ kiếp ngon đáo để...


Tôi biết bọn chúng muốn ăn chó của tôi, liền vội vàng quảy than đi, con chó cũng chạy theo tôi. Tôi nhớ kỹ lời bọn chúng, bọn chúng bảo khi có mưa tuyết sẽ đến ăn thịt chó của tôi, tôi liền đến hỏi ông Trần:


- Bao giờ có mưa tuyết hả ông?


Ông Trần đáp:


- Còn lâu, cháu bây giờ còn đang mặc áo lót, khi nào cháu mặc áo bông mới có mưa tuyết.


Ông Trần nói như thế, nên tôi đã yên tâm. Nào ngờ tôi chưa mặc áo bông, còn chưa có mưa tuyết, bọn thằng vêu mũi Hứa A Tam đã đòi ăn thịt chó của tôi. Bọn chúng cầm một khúc xương, đánh lừa con chó của tôi vào trong nhà Hứa A Tam, đóng cửa ra vào và cửa sổ, lấy gậy đánh con chó của tôi, định đánh chết con chó của tôi, sau khi đánh chết còn hầm trong nồi một ngày.


Con chó của tôi cũng biết bọn chúng định đánh chết nó, định ăn thịt nó, nó chui vào gầm giường của Hứa A Tam rồi không ra nữa. Bọn Hứa A Tam dùng gậy chọc nó, nó kêu ăng ẳng, ầm ĩ cả lên, lúc tôi đi qua ở ngoài đã nghe thấy.


Sáng nay tôi đi trên cầu, quay đầu lại nhìn không thấy nó đâu, đến chiều đi qua cửa nhà Hứa A Tam, nghe thấy nó kêu ăng ẳng ở trong, tôi liền đứng lại, tôi đứng một lúc, thì bọn Hứa A Tam đi ra, bọn Hứa A Tam nhìn thấy tôi nói:


- Này, thằng ngố, đang định đi tìm mày... Này, thằng ngố, mau mau vào gọi con chó của mày ra.


Bọn chúng nhét vào tay tôi một sợi dây thòng lọng, bọn chúng nói:


- Tròng nó vào cổ con chó, thít chết.


Tôi lắc lắc đầu, tôi đẩy sợi dây thòng lọng trở lại, tôi nói:


- Đã đến lúc có mưa tuyết đâu nào?


Bọn chúng nói:


- Thằng ngố này mày nói gì vậy?


Bọn chúng nói:


- Nó bảo vẫn chưa đến lúc có mưa tuyết.


Bọn chúng nói:


- Chưa có mưa tuyết là thế nào?


Bọn chúng nói:


- Không biết, có biết thì cũng là thằng ngốc.


Tôi nghe thấy chó vẫn sủa ở trong, vẫn có người đang lấy gậy chọc nó, Hứa A Tam vỗ vỗ vào vai tôi bảo:


- Này, anh bạn, mau mau vào gọi chó ra...


Bọn chúng túm tôi kéo vào, bọn chúng nói:


- Gọi nó anh bạn cái gì... in ít lời vớ vẩn với nó thôi... Cầm sợi dây này... vào thít cổ con chó cho nó chết... Không đi hả?... Không đi thì thắt cổ mày chết.


Hứa A Tam ngăn bọn chúng lại, Hứa A Tam nói với bọn chúng:


- Nó là thằng ngố, cậu có dọa nó đến mấy, nó cũng không rõ, phải đánh lừa nó...


Bọn chúng nói:


- Đánh lừa nó, thì nó cũng không rõ.


Tôi nhìn thấy ông Trần hai tay xỏ vào trong ống tay áo, từng bước, từng bước đi đến. Bọn chúng nói:


- Cứ dỡ béng giường ra, xem con chó còn nấp vào đâu?


Hứa A Tam nói:


- Không được tháo giường. Con chó này đã bị dồn vào chân tường, nếu dồn tiếp nó sẽ cắn người.


Bọn chúng nói với tôi:


- Mày là con chó đực, con chó dái, con chó ghẻ, chúng tao sai mày, mày còn không mau mau trả lời hả!


Tôi cúi đầu ừ hai tiếng, ông Trần đứng ở bên, ông nói:


- Chúng bay cần nó giúp, thì phải gọi tên thật của nó chứ, gọi lung tung mắng lung tung thế này, chắc chắn nó không giúp đâu. Nói nó là thằng ngố, có lúc nó không ngố đâu mà.


Hứa A Tam nói:


- Đúng rồi, gọi tên thật của nó. Ai biết tên thật của nó cơ chứ? Nó tên là gì? Thằng ngố này gọi là gì?


Bọn chúng hỏi ông Trần:


- Ông Trần có biết không?


Ông Trần nói:


- Đương nhiên ta biết chứ?


Bọn Hứa A Tam xúm quanh ông Trần. Bọn chúng hỏi:


- Ông Trần ơi, thằng ngố này tên là gì?


Ông Trần đáp:


- Tên nó là Lai Phát.


Tôi nghe thấy ông Trần nói tên tôi là Lai Phát, trong lòng đột nhiên chộn rộn. Hứa A Tam đi đến trước mặt tôi, ôm vai tôi, gọi tôi:


- Lai Phát...


Tim tôi đập thình thình. Hứa A Tam ôm tôi đi vào trong nhà hắn, vừa đi vừa nói:


- Lai Phát, mình và Lai Phát là chỗ bạn cũ với nhau.. Lai Phát này, vào gọi con chó ra... Lai Phát, chỉ cần bạn đi tới cạnh giường... Lai Phát, chỉ cần bạn khe khẽ gọi một tiếng... Lai Phát, chỉ cần bạn gọi một tiếng “này”... Lai Phát ơi, trông chờ ở bạn đấy!


Tôi đi vào trong nhà Hứa A Tam, ngồi xổm, nhìn thấy con chó của mình nằm ở dưới gầm giường, trên mình đầm đìa máu, tôi liền khẽ gọi một tiếng: “này!”.


Vừa nghe thấy tiếng tôi, nó chui ra luôn, sà vào người tôi, lấy đầu lấy thân hích vào tôi, máu trên thân nó bôi cả vào mặt tôi. Nó cứ kêu u hú rối rít, chưa bao giờ tôi nghe thấy nó kêu u hú như vậy, kêu tới mức tôi phải mủi lòng. Tôi đưa tay ra ôm con chó thì bọn chúng cho luôn cái thòng lọng vào cổ con chó, giật mạnh một cái, kéo con chó ra khỏi lòng tôi. Tôi vẫn chưa cảm nhận ra, thì tay ôm con chó đã trống không. Tôi nghe thấy nó kêu nửa tiếng “ẳng”, nó chỉ kêu có nửa tiếng, tôi nhìn thấy bốn chân nó giãy đạp mấy cái, chỉ giãy đạp được mấy cái rồi thuỗn ra không động đậy gì nữa. Bọn chúng lôi nó xềnh xệch trên đất. Tôi nói với bọn chúng:


- Đã có mưa tuyết đâu nào?


Bọn chúng quay lại nhìn tôi, cười ha hả, hả hả, ào ào kéo nhau ra khỏi nhà.


Tối nay một mình tôi ngồi trên ổ rơm con chó đã từng nằm, một mình cứ nghĩ đi nghĩ lại. Tôi biết con chó của tôi đã chết, đã bị bọn chúng đổ nước vào, đổ xì dầu vào, cho quế bì vào, cho ngũ vị hương vào, bọn chúng sẽ hầm nó trong nồi một ngày, sau khi hầm một ngày, bọn chúng sẽ ăn hết nó.


Một mình tôi suy nghĩ lâu lắm. Tôi biết bản thân tôi đã hại chó, tôi đã gọi nó ra khỏi gầm giường của Hứa A Tam, nó đã bị bọn chúng tròng cổ thít chết. Bọn chúng gọi tôi mấy tiếng Lai Phát, gọi tới mức tim tôi đập thình thình, tôi liền gọi chó ra khỏi gầm giường. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, tôi lắc đầu lâu lắm, lắc đầu xong, tôi nói với mình:


- Từ nay trở đi, ai gọi tôi là Phát, tôi cũng không trả lời.


 Dịch theo tập “Thằng bé trong hoàng hôn”, Nhà xuất bản Thế giới mới, tháng 7 năm 1999.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »