tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972401
Truyện ngắn
10.07.2009
Dư Hoa
Tôi không có tên (1)

Hôm ấy tôi quảy đôi quang gánh đi qua cầu, nghe bọn trẻ nói anh chàng vêu mũi Hứa A Tam đã chết, tôi liền dừng lại bỏ đòn gánh xuống, lấy chiếc khăn tay quàng ở cổ lau mồ hôi trên mặt. Tôi nghe họ kể Hứa A Tam vêu mũi ăn bánh tết bị chết nghẹn. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người ăn bánh tết chết nghẹn. Trước kia tôi từng nghe nói có một người ăn lạc nghẹn chết. Lúc này bọn nó gọi tôi:


- Hứa A Tam... Anh chàng vêu mũi A Tam...


Tôi cúi đầu “ừ” một tiếng. Bọn nó cười ha ha, hỏi tôi:


- Mày cầm cái gì trong tay thế?


Tôi nhìn chiếc khăn mặt, đáp:


- Khăn mặt.


Bọn nó cười giòn tan, lại hỏi:


- Mày lau cái gì trên mặt?


Tôi đáp:


- Lau mồ hôi.


Tôi không biết tại sao bọn chúng vui vẻ thế. Bọn chúng cười y như lau sậy trong gió nghiêng bên này ngả bên kia. Có một đứa ôm bụng nói:


- Hắn-còn-biết-mồ-hôi.


Một đứa khác tựa vào lan can cầu gọi tôi:


- Hứa A Tam, Hứa A Tam vêu mũi.


Hắn gọi hai tiếng tôi cũng đáp hai tiếng. Hai tay hắn ôm bụng hỏi tôi:


- Hứa A Tam là ai?


Tôi nhìn hắn, rồi nhìn mấy đứa bên cạnh. Bọn chúng đều há mồm trợn mắt, lại hỏi tôi:


- Đứa nào là Hứa A Tam vêu mũi?


Tôi đáp:


- Hứa A Tam đã chết rồi.


Tôi nhìn thấy những cặp mắt đang mở của bọn chúng bỗng nhắm lại, mồm bọn chúng càng há to, cười còn vang hơn tiếng rèn sắt. Có hai đứa ngồi trên đất, sau một lúc cười ầm ĩ, có một đứa thở hổn hển hỏi tôi:


- Hứa A Tam đã chết rồi... Mày là ai?


Tôi là ai ư? Tôi nhìn bọn chúng cười hì hì, chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không có tên, nhưng một khi tôi ra phố thì tên tôi nhiều hơn ai hết. Bọn chúng gọi tôi là gì, thì tôi là thế. Khi bọn chúng nhìn thấy tôi đang hắt xì hơi thì gọi tôi là hắt xì hơi. Bọn chúng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì gọi tôi là giấy chùi đít. Khi bọn chúng vẫy tay với tôi thì gọi tôi là lại đây; xua tay với tôi thì gọi tôi là cút đi... Bọn chúng còn gọi tôi là chó già, lợn gầy, tóm lại là chúng gọi tôi thế nào, tôi đều đồng ý, bởi vì tôi không có tên. Chỉ cần bọn chúng lại gần tôi, nhìn tôi, gọi tôi là tôi trả lời ngay.


Tôi nhớ ra rồi, bọn chúng hay gọi tôi nhiều nhất là “Này”. Tôi thử nói với bọn chúng:


- Tôi là... Này!


Bọn chúng trố mắt, hỏi tôi:


- Mày là gì?


Có phải mình đã nói sai? Tôi liền nhìn bọn chúng, không dám nói nữa. Trong bọn chúng có đứa hỏi tôi:


- Mày là gì... hả?


Tôi lắc lắc đầu nói:


- Tôi là... Này!


Chúng nó nhìn nhau rồi cười phá lên. Tôi đứng tại chỗ nhìn bọn chúng cười, tôi cũng cười, những người đi trên cầu thấy bọn chúng cười giòn như vậy, cũng cười ha ha. Một đứa mặc áo lót hoa gọi tôi:


- Này!


Tôi vội đáp: “Hả”.


Tên mặc áo lót hoa chỉ vào một đứa khác nói:


- Mày đã ngủ với vợ nó chưa?


Tôi gật gật đầu nói: “Ừ”. Tên kia nghe vậy liền mắng:


- “Mẹ kiếp!”, sau đó hắn chỉ vào tên mặc áo lót hoa, nói với tôi:


- Khi ngủ với vợ hắn mày có khoái không?


Tôi gật gật đầu đáp: “Ừ!”.


Bọn chúng đều cười ha ha. Bọn chúng thường hay gọi tôi như vậy, còn hỏi tôi đã từng ngủ với mẹ chúng nó chưa? Rất nhiều năm trước, khi ông Trần còn sống, khi ông Trần chưa chết như thằng vêu mũi Hứa A Tam, ông Trần đứng ở dưới hiên chỉ vào tôi, nói:


- Chúng bay nói đi nói lại như thế hời cho nó rồi, phải không nào? Vậy thì mấy xe tải cũng không chở hết những đàn bà hắn đã từng ngủ.


Khi tôi nhìn bọn chúng cười, liền nghĩ đến lời ông Trần, bèn nói với bọn chúng:


- Ta đã từng ngủ với vợ chúng mày cả rồi.


Nghe tôi nói vậy, bọn chúng đều không cười nữa, đứng trố mắt nhìn tôi. Nhìn một lúc, tên mặc áo lót hoa bước tới, vung tay tát tôi một cái. Tôi bị hắn tát ù cả tai.


 


Khi ông Trần còn sống, thường xuyên đứng ở trước quầy cửa hàng thuốc bắc, đằng sau ông toàn là những ngăn kéo nhỏ đã kéo ra và chưa kéo ra, tay ông thường cầm một cái cân nhỏ. Tay ông Trần vừa gầy vừa dài. Có lúc ông Trần cũng đi ra cửa hiệu thuốc, nhìn thấy người khác gọi tôi là gì, tôi cũng thưa, thì ông Trần đứng đấy nói chuyện. Ông bảo:


- Chúng bay đang gây nghiệp chướng, thế mà còn cười đùa vui vẻ thế hả. Ông trời sẽ phạt chúng bay đấy... Chỉ cần là người, thì ai cũng có tên. Cháu này cũng có tên, tên nó là Lai Phát...


Khi nghe ông Trần nói tôi có tên, tên tôi là Lai Phát, lòng tôi vui hớn hở. Tôi nhớ lúc bố tôi còn sống, ông thường hay ngồi ở ngưỡng cửa gọi bảo tôi:


- Lai Phát, bưng ấm trà lại đây... Lai Phát, năm nay con năm tuổi... Lai Phát, đây là cặp sách bố sắm cho con... Lai Phát, con đã lên mười tuổi, mà còn học lớp một à, mẹ kiếp... Lai Phát, con đừng đi học nữa, theo bố đi gánh than... Lai Phát, mấy năm nữa con sẽ khỏe bằng bố rồi... Lai Phát, bố con sắp chết rồi, thầy thuốc bảo bố có cái u ở phổi... Lai Phát, con đừng khóc... Lai Phát, sau khi bố chết con còn mồ côi cha mẹ nữa kia... Lai Phát, Lai, Phát, Lai, Phát, Lai, Phát... Lai Phát, bố con chết đây... Lai Phát, con đến sờ mà xem, thân thể bố con cứng đơ đơ ra rồi... Lai Phát, con đến nhìn này, mắt bố con đang mở trừng trừng nhìn con đây.


Sau khi bố tôi chết, một mình tôi gánh than đi qua đi lại trên phố, đưa than đến các gia đình trong thị trấn, bọn chúng nhìn thấy tôi đều thích gọi:


- Lai Phát, bố mày đâu?


Tôi đáp: “Chết rồi!”. Bọn chúng cười ha ha, lại hỏi tôi:


- Lai Phát, mẹ mày đâu?


Tôi đáp: “Chết rồi!”. Bọn chúng hỏi:


- Lai Phát, mày là đứa ngớ ngẩn hả?


Tôi gật gật đầu:


- Tôi là đứa ngớ ngẩn.


Lúc bố tôi còn sống, thường bảo tôi:


- Lai Phát, con là đứa ngớ ngẩn, đi học đã ba năm vẫn không nhận ra được một chữ. Lai Phát ạ, cũng không trách con được, phải trách mẹ con, khi mẹ con đẻ con, đã chèn hỏng não con. Lai Phát, cũng không thể trách mẹ con, đầu con to quá, con đã húc mẹ con chết...


Bọn chúng hỏi tôi:


- Lai Phát, mẹ mày vì sao chết hả?


Tôi đáp:


- Đẻ con bị chết.


Bọn chúng hỏi:


- Đẻ con nào?


Tôi đáp:


- Tôi.


Bọn chúng lại hỏi:


- Đẻ mày như thế nào?


Tôi đáp:


- Mẹ tôi dẫm một chân vào quan tài đẻ tôi.


Nghe xong bọn chúng cười ha ha rất lâu, cười xong còn hỏi tôi:


- Thế còn chân kia?


Còn một chân nữa dẫm vào đâu tôi không biết, ông Trần không nói. Ông Trần chỉ nói đàn bà đẻ con là dẫm một chân vào quan tài, không nói chân kia dẫm vào đâu.


Bọn chúng gọi tôi:


- Này, ai là bố mày?


Tôi đáp:


- Bố tôi đã chết rồi.


Bọn chúng nói:


- Láo nào, bố mày còn sống tử tế đó mà.


Tôi trợn mắt nhìn bọn chúng. Bọn chúng bước đến, ghé sát vào tôi khẽ nói:


- Bố mày là tao đây này.


Tôi cúi đầu nghĩ một lát, nói: “Ừ!”.


Tôi nghe thấy bọn chúng cười hớ hớ, ông Trần đi đến nói với tôi:


- Cháu ơi, kệ bọn nó, cháu chỉ có một người bố, người nào cũng chỉ có một ông bố, nếu nhiều bố, thì người làm mẹ liệu có chịu nổi không?


Sau khi bố tôi mất, người trên thị trấn này, cũng chẳng quản bao nhiêu tuổi, chỉ cần là đàn ông, thì gần như hầu hết đều làm bố của tôi. Bố của tôi một khi nhiều lên, thì tên của tôi cũng nhiều lên. Tên mới của tôi bọn chúng gọi trong một ngày, đến tối xòe ngón tay ra đếm đều đếm không xuể. Chỉ có ông Trần vẫn gọi tôi là Lai Phát, lần nào nghe thấy ông ấy gọi tên mình, trong lòng tôi lại chộn rộn. Ông Trần đứng ở cửa hiệu thuốc, hai tay xỏ trong ống tay áo nhìn tôi, tôi cũng tại chỗ nhìn ông Trần, có lúc tôi còn cười hì hì. Đứng lâu lâu, ông Trần liền đưa tay huơ huơ, bảo:


- Thôi đi đi, cháu còn gánh than chứ.


Hôm ấy, tôi không đi, tôi đứng ở đó gọi một tiếng:


- Ông Trần ơi!


Ông Trần rút hai tay ra khỏi ống tay áo, trợn mắt nhìn tôi hỏi:


- Cháu gọi ta cái gì?


Tim tôi đập thình thình, ông Trần ghé sát vào tôi hỏi:


- Cháu vừa gọi ta có việc gì?


Tôi đáp:


- Ông Trần ơi.


Tôi nhìn thấy ông Trần cười. Ông Trần cười bảo tôi:


- Xem ra cháu vẫn không ngố, cháu vẫn biết ta là ông Trần, Lai Phát này...


Ông Trần lại gọi tôi một tiếng, tôi cũng cười như ông Trần, ông Trần nói:


- Cháu có biết cháu là Lai Phát không?


Tôi đáp:


- Biết ạ.


Ông Trần nói:


- Cháu gọi thử một lần ông xem nào?


Tôi khe khẽ gọi: “Lai Phát”.


Ông Trần phá lên cười. Tôi cũng há miệng cười thành tiếng. Ông Trần cười một lát rồi bảo tôi:


- Lai Phát này, từ nay trở đi, ai không gọi cháu là Lai Phát, cháu đừng có trả lời, hiểu chưa nào?


Tôi cười nói với ông Trần:


- Hiểu rồi ạ!


Ông Trần gật gật đầu, nhìn tôi gọi:


- Ông Trần ơi.


Tôi vội vàng đáp:


- Dạ!


Ông Trần bảo:


- Ông gọi ông cơ mà, sao cháu lại thưa?


Tôi đâu ngờ ông Trần gọi mình, liền cười. Ông Trần lắc lắc đầu, nói với tôi:


- Xem ra cháu vẫn là một đứa ngớ ngẩn.


Ông Trần đã chết từ bao giở bao giờ. Mấy hôm trước thằng vêu mũi Hứa A Tam cũng đã chết. Giữa thời gian ấy cũng chết rất nhiều người. Những người trạc tuổi Hứa A Tam cũng đã đầu bạc râu trắng. Những ngày này tôi thường nghe thấy bọn họ nói mình cũng sắp chết, tôi liền nghĩ mình cũng sắp chết. Bọn họ đều bảo tôi còn lớn tuổi hơn Hứa A Tam. Bọn họ hỏi tôi:


- Này, thằng ngố, mày chết thì ai thu xác mày?


Tôi lắc lắc đầu. Đúng, tôi không biết sau khi tôi chết ai sẽ chôn tôi? Tôi hỏi bọn họ sau khi chết ai thu xác, thì họ nói:


-          Chúng tao có con trai, có cháu, còn có cả vợ, vợ vẫn còn sống; còn mày, mày có con trai không? Có cháu nội không? Ngay đến vợ mày cũng đếch có.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »