tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28869790
Truyện ngắn
23.11.2015
Stefan Zweig
Ngõ hẻm dưới ánh trăng (1)

Con tàu gặp bão mãi đến tối khuya mới có thể cập một bến cảng nhỏ của nước Pháp, vì thế chúng tôi lỡ chuyến xe lửa đêm về Đức.


Thế là bỗng dưng tôi phải chờ lại một ngày ở nơi xa lạ, qua một đêm không có gì hấp dẫn, ngoài “Khúc nhạc tình” u sầu trong một cuộc hòa nhạc ở ngoại ô hoặc một cuộc trò chuyện tẻ nhạt với những bạn đường hoàn toàn ngẫu nhiên.


Bầu không khí trong căn phòng ăn nhỏ của khách sạn đặc sệt hơi nhờn và mờ mịt khói khiến tôi không chịu nổi và sự dơ dáy hỗn độn của căn phòng lại càng cho tôi thêm ác cảm, bởi lẽ trên môi tôi còn giữ lại một chút hương vị tươi mát mằn mặn của gió biển trong lành. Tôi liền ra ngoài, bước hú họa trên con đường rộng rãi sáng sủa dẫn tới một quảng trường, ở đó ban nhạc thị trấn đang biểu diễn và tôi chìm ngập trong làn sóng uể oải của những người đi dạo chơi đang ùn ùn kéo đến.


Thoạt tiên, tôi cảm thấy thích thú vì vô tình bị cuốn hút vào dòng người trang phục theo lối tỉnh lẻ, những người không có chút quan hệ gì với tôi, nhưng liền sau đó tôi khó chịu khi thấy bên cạnh tôi, kẻ qua người lại liên tiếp với những chuỗi cười vô cớ, những con mắt nhìn tận vào mắt tôi, vẻ ngạc nhiên, lạ lùng hoặc nhạo báng. Tôi khó chịu về những cuộc tiếp xúc đó, tuy bề ngoài như không mà thực ra nó đẩy tôi đi mỗi lúc một xa, khó chịu về hàng nghìn chấm sáng nhỏ bé lấp lánh và tiếng chân không ngớt của đám đông.


Cuộc vượt biển sôi nổi vừa qua còn để lại trong máu tôi một cảm giác choáng váng và ngây ngất: tôi vẫn cảm thấy dưới chân tôi con tàu trườn đi và tròng trành; tôi cảm thấy mặt đất phập phồng như một lồng ngực đang thở và đường phố có vẻ như muốn vươn cao lên đến tận trời.


Bỗng nhiên, tôi thấy chóng mặt trước tất cả sự ồn ào quay cuồng đó và để thoát khỏi tình trạng này, tôi rẽ sang đường bên mà chẳng có tên đường, rồi lại ngoặt vào một hẻm, ở đó, tiếng huyên náo cuồng loạn tắt dần, và không chủ đích, tôi tiếp tục đi vào đám những đường ngang ngõ tắt chi chít như những tĩnh mạch, và mỗi lúc một tối tăm hơn. Khi tôi rời xa quảng trường chính, những đèn hồ quang - mặt trăng của các đại lộ - không chiếu sáng tới đây nữa, và phía trên thứ ánh sáng lờ mờ, cuối cùng lại nhìn thấy được những vì sao và một bầu trời căng màu đen.


Có lẽ tôi đang ở gần bến cảng, trong khu vực của các thủy thủ, vì ở đây có mùi cá ươn, có cái hơi bốc lờ lợ và mùi ủng rữa của rong biển bị nước triều đánh dạt vào bờ, có cái mùi đặc biệt của thứ hương thơm bị hỏng và của những căn buồng không thoág khí - tất cả những gì vốn bao trùm một cách nặng nề lên các ngõ phố hẻo lánh này, cho đến khi một cơn bão lớn nổi lên thổi bay hết sạch.


Thứ bóng tối chập chờn cũng như cái cô đơn bất ngờ này đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi chậm bước, lúc này ngắm nhìn hết ngõ hẻm này đến ngõ hẻm khác, mỗi ngõ hẻm có một dáng vẻ khác nhau: chỗ này thì yên tĩnh, chỗ kia thanh lịch, nhưng tất cả đều tối tăm với một thứ tiếng chói tai của nhạc và tiếng người nói vọng ra từ thế giới vô hình, từ trong lòng những căn hầm, bí ẩn đến nỗi khó đoán được nó vẳng ra tự nơi nào dưới mặt đất. Bởi vì tất cả các căn nhà đều đóng kín mít và ở đó chỉ nhấp nháy một ngọn đèn sáng đỏ quạch hoặc vàng ợt.


Tôi thích những con đường hẻm trong những thành phố xa lạ này, cái chợ ô uế của mọi đam mê, cái ổ bí mật chứa chất một sự cám dỗ đối với những thủy thủ mệt mỏi sau những đêm cô đơn trên mặt biển xa xôi và nguy hiểm, về đây để thỏa mãn trong một giờ biết bao nhiêu thú vui nhục dục đã ấp ủ trong những ước mơ.


Những ngõ hẻm này phải giấu mình đâu đó ở nơi sâu kín của một thành phố lớn, bởi vì chúng phơi bày với biết bao trâng tráo và phiền nhiễu cái mà những căn nhà sáng sủa, cửa kính sáng choang, nơi ở của giới thượng lưu, thường che đậy dưới hàng nghìn kiểu mặt nạ. Nơi đây, tiếng nhạc vang lên lôi cuốn người ta đến những gian nhà nhỏ, những rạp chiếu bóng với những tấm quảng cáo dữ dội hứa hẹn những pha đẹp mắt chưa từng thấy, những chiếc đèn lồng nhỏ vuông bốn mặt, lấp ló dưới những cánh cửa như là ám hiệu, như lời chào kín đáo, mời gọi rất rõ ràng; qua khe cửa hé mở thấp thoáng tấm thân trần dưới tấm áo hở hang thêu kim tuyến.


Trong những quán cà phê vang ra tiếng người say rượu và tiếng cãi lộn của những tay cờ bạc. Gặp nhau ở đây, các thủy thủ cười nhạo nhau, cái nhìn rầu rĩ của họ tươi lên trước nhiều hứa hẹn, bởi vì nơi đây có đủ thứ: phụ nữ và bài bạc, say sưa và du hí, những chuyện phiêu lưu thấp hèn cũng như cao quý.


Nhưng tất cả những thứ đó đều ở trong bóng tối, đều được giữ kín sau những cánh cửa sổ hạ thấp xuống một cách giả dối; tất cả những thứ đó chỉ diễn ra ở bên trong, khiến vẻ kín đáo bề ngoài ấy càng khêu gợi gấp đôi vì sự quyến rũ của cái bí mật vì muốn thưởng thức cũng dễ dàng.


Những đường phố đó ở Hămbuốc cũng như ở Côlôngbê và Lahabana đều như nhau, chúng giống nhau ở khắp mọi nơi, cũng như những đại lộ nơi phơi bày cảnh sống xa hoa giống nhau, bởi vì những đỉnh cao cũng như đáy cùng của cuộc đời, bề ngoài nom đều như nhau cả. Loại đường phố thiếu lịch sự đó làm người ta cảm động vì những điều chúng phơi bày ra và hấp dẫn vì những điều chúng che giấu. Đó là những tàn dư quái dị của một thế giới nhục dục phóng đãng, nơi mà những bản năng còn được thả lỏng một cách thô bạo, không hề bị kìm hãm, một khu rừng tăm tối của dục vọng, một bụi rậm đầy dã thú. Nơi đây những điều ao ước mặc sức tung hoành.


Chính ở một trong những đường phố đó mà bỗng dưng tôi cảm thấy mình bị cầm tù. Ngẫu nhiên tôi bước theo hai kỵ binh đeo kiếm dài kéo lê kêu lách cách trên mặt đường lát gồ ghề. Trong một quán rượu mấy người phụ nữ mời gọi. Các ả cười nói bô bô với mấy người lính những câu đùa tục tĩu. Một người trong bọn họ gõ vào cửa sổ, nhưng một tràng chửi rủa từ nơi nào không rõ tuôn ra, thế là họ tiếp tục đi. Những chuỗi cười xa dần và ngay sau đó tôi không nghe thấy tiếng của mấy người lính nữa.


Đường phố lại câm lặng. Một vài khuôn cửa sổ lấp lánh mờ mờ trong ánh trăng suông nhợt nhạt. Tôi dừng bước và thấm hút vào mình cái yên lặng mà tôi cảm thấy là kỳ lạ, bởi vì phía sau là tiếng thì thầm của sự huyền bí, cái huyền bí của khoái lạc và của hiểm nguy.


Tôi cảm thấy rõ rệt cái cô quạnh này là giả dối và dưới làn hơi bốc lờ mờ của ngõ hẻm này vẫn âm ỉ ánh phát quang yếu ớt sự hư hoại của thế gian này. Nhưng tôi vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhìn vào khoảng trống. Tôi không có cảm giác mình đang ở tại thành phố và cả tên lính nữa, tôi chỉ cảm thấy ở đây tôi là người xa lạ, lạc lõng một cách kỳ lạ trong cái chưa từng biết, rằng tôi không có mục đích nào, không có sứ mệnh nào, cũng như không có mối liên hệ nào với mọi cái quanh đây, thế mà tôi vẫn cảm nhận được toàn bộ cuộc đời tăm tối ấy ở xung quanh tôi một cách toàn vẹn như cảm thấy máu đang chảy dưới làn da mình vậy. Tôi chỉ cảm thấy một điều là không có cái gì xảy ra tại nơi đây là vì tôi, thế mà tất cả đều thuộc về tôi, đấy là cái cảm giác hoan hỉ được sống một cuộc sống sâu đậm nhất và chân thực nhất ở giữa những cái xa lạ này, cảm giác đó là một phần những nguồn sống động nhất của cõi lòng tôi và ở miền xa lạ này, nó lôi cuốn tôi như một thứ khoái cảm.


Chính lúc tôi đang nghe ngóng trong phố vắng như chờ đợi một cái gì sắp xảy ra, thì một cái gì lôi kéo tôi ra khỏi trạng thái mộng du mơ màng trong cõi hư không, thì đột nhiên từ đâu đó vọng lại một khúc ca Đức hát nghêu ngao, tiếng hát đã yếu đi vì vọng từ xa lại hoặc bị chắn bởi một bức tường. Đó là bài hát múa quay vòng rất giản dị trong vở Freisehutz() “Ôi vòng hoa xanh diễm lệ của các thiếu nữ”.


Thật ra giọng người phụ nữ hát rất dở, nhưng đối với tôi vẫn là một điệu hát Đức, một cái gì rất Đức trong cái xó xỉnh xa lạ trên cõi đời này, chính vì vậy, tiếng hát ấy có một âm điệu đặc biệt thân thiết với tôi. Bất kể là tiếng hát từ đâu đến nhưng đối với tôi đó là lời chào mừng, là tiếng nói đầu tiên báo hiệu quê hương từ nhiều tuần lễ nay.


Tôi tự hỏi: ai, ai nói tiếng mẹ đẻ của tôi ở đây? Người nào có một kỷ niệm trong nội tâm thôi thúc đã làm vọng lên từ trái tim mình khúc hát chất phác ấy trong một cái ngõ hẻm hẻo lánh và đồi bại này. Tôi tìm cách khám phá xem tiếng hát từ đâu đến, tìm kiếm từ nhà này sang nhà khác, những căn nhà đắm chìm trong giấc ngủ chập chờn, với những cửa sổ khép cánh và bên trong nhấp nhoáng một thứ ánh sáng quỷ quyệt và đôi khi là một bàn tay nào đó vẫy vẫy làm dấu hiệu kín đáo.


Phía bên ngoài, tường dán đầy những tấm yết thị lòe loẹt, những quảng cáo om sòm và những chữ “rượu mạnh, uýtky, bia” chỉ rõ đây là một tiệm bán rượu lậu, nhưng tất cả đóng kín, vừa xua đuổi lại vừa mời mọc khách qua đường. Và trong khi ở phía xa có tiếng chân bước trên đường, thì tiếng hát vẫn mỗi lúc một cất cao hơn, láy lại đoạn điệp khúc mỗi lúc một vang lừng và không ngừng tới gần: tôi đã nhận ra căn nhà có tiếng hát. Ngần ngừ một lát, tôi tiến vào cái cửa trong có che một bức rèm trắng.


Nhưng lúc quả quyết cúi xuống định bước vào, tôi bỗng thấy hiện ra một cái gì động đậy trong bóng tối hành lang: một bóng người rõ ràng là đang đứng rình ở đó, dán mình vào cửa kính, nó run rẩy vì khiếp sợ. Khuôn mặt người nhuốm màu đỏ của chiếc đèn lồng treo ở phía trên, thế mà vẫn tái nhợt đi vì sợ hãi; một người đàn ông nhìn xoáy vào mặt tôi, mắt mở to; anh ta thì thầm như xin lỗi và biến đi trong bóng tranh tối tranh sáng của đường phố.


Cách chào ấy thật kỳ lạ. Tôi nhìn theo anh ta: trong bóng mờ xa thẳm của đường phố, hình dáng anh ta như còn động đậy, nhưng không rõ nét. Phía trong nhà, vẫn giọng đó hát vang lên và tôi thấy như còn trong trẻo hơn. Bị giọng hát lôi cuốn, tôi đẩy then cửa, bước nhanh vào.


Tiếng cuối cùng của bài hát rơi vào im lặng như bị cắt bởi một nhát dao. Và tôi sợ hãi cảm thấy mình đứng trước một khoảng trống, trước sự câm lặng và thù nghịch, hệt như chính tôi đã làm vỡ một vật gì. Tuy vậy dần dần tôi cũng nhận ra những thứ trong gian phòng hầu như trống rỗng này: một cái quầy hàng và một cái bàn, rõ ràng đây chỉ là phòng đợi của các căn phòng phía sau và những căn phòng ấy, với những cánh cửa hé mở, ánh sáng mờ tỏ của các ngọn đèn và những chiếc giường rộng, cũng đủ tiết lộ ngay công dụng thực sự của chúng.


Phía trước, cô nàng mặt đầy son phấn, mệt mỏi ngồi chống khuỷu tay lên bàn; phía sau, chỗ chiếc quầy, mụ chủ thân hình lực lưỡng, một màu xám bẩn, ngồi với một ả khác không đến nỗi xấu lắm. Lời chào của tôi nặng nề rơi tõm vào không gian, mãi một lúc lâu mới có tiếng đáp lại bằng giọng chán ngán. Tôi thấy lúng túng vì đã bước chân đến chốn quạnh hiu này trong bầu không khí căng thẳng và rầu rĩ đến như vậy và đã toan bỏ đi ngay. Nhưng trong lúc bối rối, tôi không tìm được cớ gì và thế là tôi đành nhẫn nhục ngồi chờ ở bàn phía trước.


Cô gái lúc này nhớ đến nhiệm vụ của mình, hỏi tôi muốn uống gì. Nghe thứ tiếng Pháp cứng quèo cô ta nói, tôi nhận ra ngay đó là một phụ nữ Đức.


Tôi gọi một cốc bia, nàng đi lấy và trở lại, dáng đi mệt mỏi biểu lộ rõ vẻ thờ ơ, còn hơn cả cái nhìn khô khốc của cặp mắt lờ đờ uể oải dưới làn mi, nom như những tia sáng đang tắt lụi dần. Hoàn toàn như một cái máy, nàng đặt cho mình một cốc thứ hai bên cạnh cốc bia của tôi, theo lệ thường ở những chốn này.


Khi nàng uống chúc sức khỏe của tôi, cái nhìn trống rỗng của nàng lướt qua tôi, vì vậy tôi có dịp ngắm kỹ: khuôn mặt thực ra vẫn còn đẹp với những đường nét đều đặn, nhưng có lẽ vì trong người mệt mỏi thành thử nom hóa ra tầm thường và giống như chiếc mặt nạ: không có một chút sinh lực nào, mí mắt nặng trĩu, mái tóc buông xõa; đôi má loang lổ vì thoa loại phấn xấu và vì ướt, đã bắt đầu xệ xuống, buông thành những nếp nhăn rộng lan đến tận miệng.


Nàng vận chiếc áo dài một cách cẩu thả, giọng nói khàn khàn như bị đốt cháy vì thuốc và bia. Qua tất cả những nét đó, tôi đoán đấy là một người mệt mỏi chỉ còn sống theo thói quen như một chiếc máy. Với thái độ dè dặt pha lẫn kinh tởm, tôi hỏi nàng một câu. Nàng trả lời không nhìn tôi, giọng lãnh đạm và thờ ơ, hầu như không mấp máy môi. Tôi cảm thấy mình bị coi thường.


Phía sau mụ chủ ngáp, ả kia ngồi trong một góc, nhìn tôi như có ý chờ được tôi gọi. Tôi toan bỏ đi, nhưng cảm thấy không cất nổi mình lên, tôi ngồi đó, trong bầu không khí mờ đục và đông đặc, lảo đảo như hôn mê của những người lính thủy bị ràng buộc bởi tính tò mò cũng như sự ghê tởm, bởi vì cái vẻ thờ ơ đó cũng có mặt khêu gợi nó.


Bỗng nhiên tôi giật mình, hoảng sợ vì tiếng cười dữ dội nổi lên bên cạnh tôi. Cùng lúc đó ngọn đèn lung linh: nhờ luồng gió lùa qua, tôi biết có người nào vừa mở cửa sau lưng tôi.


“Lại vẫn là anh? - Tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh tôi, giọng giễu cợt tàn nhẫn và nói bằng tiếng Đức - Anh vẫn còn bò lê quanh cái nhà này, lão già keo kiệt? Thế thì vào đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu”.


Đầu tiên tôi quay về phía người phụ nữ đã la lên những lời đó, tru tréo như thể nàng đang bốc lửa trong người, rồi tôi quay ra phía cửa.


(còn tiếp)


Nguồn: Ngõ hẻm dưới ánh trăng. Phùng Đệ & Lê Thi dịch. Rút từ tập truyện Bức thư của người đàn bà không quen của Stefan Zweig. NXB Văn học 6-20111.







([1]) Vở Ôpêra nổi tiếng của nhà soạn nhạc Đức xuất sắc Caclơ Marya Vêbe (1786-1826) N.D.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »