tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29829811
Truyện ngắn
08.07.2009
Stefan Zweig
Cặp mắt người anh vĩnh cửu (4)

Nhà vua ra hiệu cho quần thần xua dân chúng tản đi. Yên lặng trở lại khắp xung quanh; lúc ấy, đức vua mới phán:


- Trước kia khanh ngồi trên bậc cao nhất trong cung điện của trẫm, khanh nói tiếng nói của luật pháp. Từ nay, sự hiểu biết những nỗi khổ đau đã làm cho khanh hiền minh hơn bất cứ một pháp quan nào, khanh sẽ ngồi cạnh trẫm và trẫm sẽ nghe lời khanh nói, sao cho sự công minh của khanh cũng làm cho trẫm được công minh.


Nhưng Virata ôm lấy nhà vua, tỏ dấu hiệu thỉnh cầu:


- Xin bệ hạ giải thoát cho thần khỏi mọi chức vụ. Thần không thể xét xử được nữa, từ khi thần hiểu rằng không ai có thể làm pháp quan của ai hết. Quyền trừng phạt thuộc về Thượng đế chứ không thuộc về con người, bởi vì kẻ nào đụng chạm đến vận mệnh của con người, là kẻ đó rơi vào tội lỗi. Và thần muốn sống mà không mắc vòng tội lỗi.


- Được, - Nhà vua đáp - vương quốc của trẫm sẽ không có khanh làm pháp quan, nhưng khanh sẽ là cố vấn của trẫm; khanh sẽ cho trẫm biết khi nào phải khởi cuộc chiến tranh, khi nào phải giữ hòa bình; khanh sẽ chỉ dẫn cho trẫm nên lấy thuế và cống vật thế nào cho phải chăng, để các quyết định của trẫm không bị hoen ố vì lầm lẫn.


Cánh tay Virata lại ôm lấy đầu gối nhà vua:


- Muôn tâu bệ hạ xin bệ hạ đừng giao cho hạ thần một quyền hành nào, bởi vì quyền hành đẩy tới hành động và có hành động nào mà người ta lại có thể cho là công minh, và có hành động nào lại không đụng chạm đến số phận một người nào đó? Kẻ hạ thần xin bệ hạ tiến hành chiến tranh tức là thần gieo rắc sự chết chóc; điều thần nói biến thành hành động và hành động nào cũng gây hậu quả mà thần không hay biết. Chỉ có thể là công minh, kẻ nào không can thiệp vào diễn biến số phận của người khác, kẻ nào không xen vào hành động của người khác và sống cô đơn; chưa bao giờ thần gần ánh sáng của tri thức bằng lúc thần sống trong cô đơn và xa lánh lời nói của loài người, và chưa bao giờ thần tránh được tội lỗi bằng lúc đó. Bệ hạ hãy cho phép thần sống yên ổn tại nhà thần, không gánh một trách vụ nào khác ngoài việc dâng lễ vật của mình lên các vị thần linh để thần được trong sạch, thoát khỏi mọi tội lỗi.


- Trẫm bất đắc dĩ phải để khanh đi! - Nhà vua nói - Nhưng ai có thể cưỡng lại lời một nhà hiền triết và đi ngược lại ý muốn của một bậc công minh? Khanh hãy làm theo ý thích của khanh; vinh dự thay cho đất nước ta có được trên bờ cõi của mình một người sống và hành động không lầm lỗi.


Vua tôi ra đến tận cửa, rồi nhà vua từ giã Virata. Virata đi một mình thở hít hơi ấm êm dịu của mặt trời, tâm hồn nhẹ nhàng chưa từng có, vì ông trở lại nhà mình như một người không phải gánh vác một trách vụ gì nữa. Sau lưng ông có tiếng chân đi đất bước len lén, và khi quay lại, ông trông thấy kẻ bị kết tội mà ông đã thay hắn chịu cực hình. Người ấy hôn dấu chân của Virata trong bụi, sợ sệt nghiêng mình và biến mất. Lúc ấy, lần đầu tiên, từ giờ phút ông trông thấy cặp mắt đờ đẫn của người anh, Virata mỉm cười và vui vẻ bước vào nhà mình.


Ở nhà, Virata sống những ngày tươi sáng. Lúc tỉnh giấc là một bài ca cảm tạ những gì đã cho ông nhìn thấy vẻ sáng của bầu trời thay cho bóng tối, để ông được thưởng thức màu sắc và hương thơm của trái đất thánh thiện cũng như nhạc điệu trong vắt vang lên mỗi sớm mai. Mỗi ngày ông tiếp nhận như một ân huệ lớn lao cái kỳ diệu của việc thở hít và niềm hoan lạc của chân tay mềm mại; ông tiếp nhận một cách thành kính những cảm giác mà cơ thể ông, cơ thể say đắm của vợ ông, cơ thể khỏe mạnh của các con ông đem lại; ông thấu triệt một cách đầy lạc thú sự hiện diện khắp nơi của thượng đế trong muôn ngàn hình dạng, tâm hồn như được chắp cánh bởi lòng kiêu hãnh êm dịu vì không bao giờ vượt khỏi giới hạn đời mình để xâm phạm vào vận mạng người khác và không bao giờ thù ghét một trong muôn ngàn hóa thân của đấng tạo hóa vô hình. Từ sáng đến tối, ông đọc sách thánh hiền và tập rèn đủ mọi loại cầu nguyện: sự tĩnh lặng xuất thần, sự hoan hỉ thân thiết của trí tuệ, lòng từ thiện đối với kẻ khó và kinh cầu phúc. Đầu óc ông trở nên quang tĩnh, lời nói ông khoan dung ngay cả với kẻ hèn kém nhất trong số gia nhân, và thân quyến yêu quý ông hơn bao giờ hết. Ông cứu giúp người nghèo, an ủi kẻ bất hạnh. Lời cầu nguyện cho rất nhiều người bay quanh giấc ngủ của ông và người ta không còn gọi ông như ngày xưa là “Tia chớp của thanh đoản kiếm” và “Suối nguồn của công lý” nữa, mà là “Trường khuyên nhủ”, bởi vì không phải chỉ hàng xóm láng giềng xin ông khuyên bảo, mà ngay cả những người lạ từ xa cũng đến xin ông dàn xếp những vụ tranh chấp của họ, mặc dầu ông không còn làm pháp quan chính thức nữa, và họ không do dự tuân theo lời ông. Virata hoàn toàn sung sướng vì ông cảm thấy khuyên nhủ tốt hơn là ra lệnh, và hòa giải tốt hơn là xét xử, ông cho rằng đời mình không bợn một lỗi lầm từ khi ông không còn áp đặt một sự cưỡng bức nào đối với số phận của bất cứ ai, mà vẫn có ảnh hưởng quyết định đối với số phận của rất nhiều người. Và ông tận hưởng những ngày đứng bóng của đời mình với niềm vui và sự trong sáng không gì so sánh nổi.


Ba năm trôi qua như vậy và lại ba năm nữa, giống như một ngày đẹp trời. Tâm hồn Virata ngày càng thư thái hơn: Khi một vụ tranh chấp được đưa đến ông, lúc đó lòng ông không hiểu nổi sao lại có biết bao nhiêu chuyện rắc rối trên trái đất và con người sao lại không ngừng hành động theo sự thúc đẩy của lòng ghen ghét nhỏ nhen, trong khi trước mắt họ là cuộc sống bao la hương thơm dịu ngọt biết bao nhiêu của hiện hữu. Ông không ghen ghét ai và cũng không ai đố kỵ ông. Nhà ông như một hòn đảo yên bình trong một cuộc sống phẳng lặng, không bị những dòng thác của đam mê và dòng sông của dục vọng khuấy động.


Một buổi tối - vào năm thứ sáu của cuộc sống ẩn dật - Virata đã đi nằm nghỉ thì chợt nghe thấy những tiếng kêu chói tai và tiếng roi đánh một người nào đó, nghe như tiếng mưa rào rào. Ông nhảy khỏi đệm nằm và thấy các con trai ông túm giữ một tên nô lệ đang quỳ và dùng chiếc roi da hà mã quất lên lưng hắn, chúng quất mạnh đến nỗi bật cả máu tươi. Cặp mắt tên nô lệ trợn ngược lên vì quá đau đớn, nhìn ông trừng trừng: tự trong thâm tâm, ông nhận ra cái nhìn sững sờ của người anh mà ông đã giết. Ông chạy tới, chặn tay các con ông lại và hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.


Theo lời các con ông và tên nô lệ, ông hiểu rằng tên này có nhiệm vụ đi lấy nước tại mương nước ngoài núi đá và mang về nhà bằng những thùng gỗ, nó đã nhiều lần, trong buổi trưa nóng nực, viện cớ máng cạn, gánh về quá muộn và bị phạt đã nhiều; hơn nữa, nhiều hôm trước, sau một trận đòn phạt đặc biệt tàn tệ, hắn đã bỏ trốn. Lũ con trai Virata rượt ngựa đuổi theo và tóm được hắn trong làng bên kia sông. Họ dùng dây thừng trói hắn vào yên ngựa khiến hắn vừa bị lôi đi, vừa phải chạy theo về đến nhà, chân rách nát. Và chính tại đây, hắn phải chịu sự trừng phạt còn ác liệt hơn, làm bài học cho hắn và cho bọn nô lệ khác - bọn này run cầm cập và đầu gối lẩy bẩy đang nhìn kẻ bất hạnh nằm sõng soài trước mắt chúng - cho tới lúc Virata đến, bắt chấm dứt cái nhục hình tàn bạo đó.


Virata nhìn tên nô lệ. Cát dưới chân hắn thấm máu, cặp mắt của con người khiếp đảm mở thật to như mắt một con thú sắp bị chọc tiết và qua cái nhìn trừng trừng u uất. Virata nhận thấy nỗi kinh hoàng mà ông cảm thấy xưa kia trong đêm tối của chính mình.


- Hãy thả hắn ra, - Ông nói với các con - hắn đã hết tội.


Tên nô lệ hôn bụi dưới gót giày ông. Lần đầu tiên các con ông vùng vằng bỏ đi. Virata trở về phòng mình. Không nghĩ ngợi về điều ông vừa làm ông đi rửa trán, rửa tay và khi tiếp xúc với nước, bỗng nhiên ông kinh hãi sực nhớ ra điều mà lúc nãy ông quên khuấy: đó là lần đầu tiên, ông lại đã hành động như một pháp quan và đưa ra lời phán quyết đối với một con người. Và lần đầu tiên từ sáu năm nay, ông mất ngủ.


Thế là đang nằm trằn trọc trong đêm tối, ông lại trông thấy cặp mắt kinh hoàng của tên nô lệ - hay có khi đó là cặp mắt người anh mà ông đã giết? - cùng với những cặp mắt giận dữ của các con ông. Và ông lo lắng tự hỏi liệu các con ông có phạm một điều bất công đối với tên nô bộc đó hay không. Chỉ vì một sơ suất nhỏ, máu đã làm hoen ố cát nền nhà ông; ngọn roi đã quất bầm tím một thân thể con người vì một chút lỗi lầm và tội lỗi đó còn nung nấu lòng ông rát bỏng hơn cả những lằn roi xưa kia quất trên lưng ông như những con rắn nước. Thực ra hình phạt đó không phải giáng vào con người tự do, mà vào một tên nô lệ mà thân thể từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là tài sản của ông theo luật pháp của các đời vua. Cái luật pháp này của các đời vua phải chăng cũng là một điều chính đáng trước mặt Thượng đế muôn hình ngàn vẻ, cái luật pháp nó biến thân thể một con người thành đồ vật của người khác, nó không dành cho kẻ đó một chút tự do tối thiểu và nó cho phép ai cũng có quyền xé nát hoặc hủy hoại cuộc đời kẻ đó mà không hề bị coi là phạm tội?


Virata rời khỏi đệm nằm, thắp đèn để tìm trong sách thánh hiền lời giải đáp. Chẳng ở đâu ông tìm thấy sự khác biệt nào giữa người và người, ngoài sự khác biệt về đẳng cấp và quốc gia, mà cũng không ở đâu trong hữu thể muôn hình ngàn vẻ lại có sự khác biệt và phân chia cấp bậc trong quy luật của tình yêu. Mỗi lúc một háo hức hơn, ông hăm hở trau dồi tri thức, bởi vì chưa bao giờ tâm hồn ông lại theo đuổi lời giải đáp cho một vấn đề với một nhiệt tình cao hơn thế; và thế rồi ngọn đèn chợt bừng lên lóe sáng rồi tắt hẳn.


Lúc này, bóng tối bất chợt ập xuống từ các bức tường, và một cảm giác kỳ lạ chợt đến với Virata: ông thấy hình như khoảng không gian trong đó luồng mắt ông mò mẫm nhưng chẳng nhìn thấy gì, không phải là căn buồng của ông, mà là cái xà lim xưa kia; ở đó, ông đã đau đớn nhận ra rằng tự do là quyền căn bản nhất của con người và không ai có quyền bỏ tù một con người, dù là chung thân hay thậm chí chỉ trong một năm. Vậy mà bây giờ ông nhận thấy là ông đã giam tên nô lệ này trong vòng vô hình do ý chí của ông tạo nên và đã trói buộc hắn vào quyết định độc đoán của ông, đến nỗi hắn không được hưởng tự do dù chỉ trong một bước. Trong khi Virata ngồi lặng im như vậy và cảm thấy những ý nghĩ làm lồng ngực ông mở rộng, một tia sáng lóe lên trong ông, cho đến khi ánh sáng từ trên cao vô hình dọi xuống, ập vào tận đáy tâm linh ông. Lúc này ông hiểu rằng, ngay cả ở đây, ông vẫn còn có tội, chừng nào ông còn bắt người khác phụ thuộc vào ý muốn của ông và còn gọi họ là nô lệ theo luật pháp mỏng manh của con người, chứ không phải là luật vĩnh cửu của đấng Thượng đế muôn hình ngàn vẻ. Và ông cúi mình cầu nguyện:


- Tạ ơn Người, đấng Thượng đế muôn hình ngàn vẻ, Người đã cử đến cho tôi những sứ giả trong đủ mọi dạng hóa thân của Người, để họ giải thoát tôi khỏi lầm lỗi, dẫn tôi đến gần Người hơn trên con đường vô hình của ý chí Người. Người hãy làm cho tôi nhận ra những lỗi lầm đó trong con mắt đời đời buộc tội của người anh vĩnh cửu mà tôi bắt gặp ở mọi nơi, anh ấy đã nhìn bằng mắt tôi và tôi đau nỗi đau của anh ấy, để cho đời tôi trôi qua trong sự tinh khiết và tôi sống ngoài vòng tội lỗi.


Gương mặt Virata trở lại điềm tĩnh; cặp mắt trong sáng, ông đi vào đêm tối; ông nuốt lấy lời chào mừng huy hoàng của các vì sao, hít sâu tiếng rì rào của ngọn gió sớm mai làm phổi ông nở ra, và đi xuyên qua vườn, ra đến tận sông. Lúc mặt trời ló lên ở chân trời, ông đắm mình trong làn sóng thiêng liêng, và ông trở về với người nhà đang tụ họp để cầu kinh buổi sáng.


*


*           *


Ông đi vào giữa bọn họ, chào họ bằng một nụ cười hiền hậu, ra hiệu cho đám phụ nữ về buồng riêng của họ, rồi nói với các con trai ông:


- Các con biết rằng từ bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi một điều làm ta bận tâm: ta lo giữ lẽ công bằng, lo làm sao sống trên trái đất mà không vương chút tội lỗi; vậy mà hôm qua máu đã chảy trên mảnh đất nhà ta, máu của một con người đang sống, và ta muốn không bị vấy những giọt máu này và muốn chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải dưới mái nhà ta. Tên nô lệ đã bị trừng phạt quá khắc nghiệt vì một lỗi cỏn con, hắn sẽ được tự do từ ngày hôm nay và hắn muốn đi đâu tùy ý, để đến ngày phán xét cuối cùng hắn không kết tội chúng ta, kết tội bản thân ta cũng như các con.


Các con của Virata lặng thinh. Và Virata cảm thấy vẻ hằn học lộ rõ trong thái độ của họ.


- Các con lặng thinh, như vậy là có ý bác lại lời ta. Ngay cả đối với các con nữa, ta cũng không muốn xử sự mà không nghe các con giãi bày.


- Đối với một kẻ có tội, một tên nô lệ lầm lỗi, cha muốn phóng thích, thưởng nó thay cho hình phạt. - Người con cả mở đầu - Chúng ta có rất nhiều nô bộc trong nhà, dẫu có bớt đi một đứa cũng chẳng hề gì. Nhưng bất cứ hành động nào cũng có hậu quả của nó và gắn liền với một chuỗi hành động khác. Nếu cha trả lại tự do cho tên này thì làm thế nào cha giữ được những tên khác là tài sản riêng của cha, nếu chúng muốn bỏ đi.


- Nếu chúng muốn đi khỏi cuộc đời ta, ta phải để chúng đi. Ta không muốn ràng buộc vận mệnh của bất cứ người nào, bởi vì ai cưỡng bức số phận của người khác là có tội.


- Nhưng thế là cha xóa bỏ luật pháp. - Người con thứ tiếp lời - Những tên nô lệ này là tài sản của chúng ta, như đất đai và cây cối mọc trên đất đai ấy và hoa quả trên cây cối ấy. Bởi vì chúng là nô bộc của cha nên chúng gắn liền với cha và cha cũng gắn liền với chúng. Cha phá bỏ một trật tự đã tồn tại hàng ngàn năm nay, qua các thời đại, nô lệ không phải là chủ của đời hắn, mà là nô bộc của chủ.


- Chỉ có một thứ luật pháp do Thượng đế ban bố, và cái luật đó là sự sống ban cho mỗi người với hơi thở từ miệng họ. Con làm ta nhớ lại sự công bằng; trước kia, chính ta đã mù quáng và tưởng rằng mình thoát khỏi mọi tội lỗi: Đã từ nhiều năm nay ta vẫn ức hiếp cuộc sống của người khác. Nhưng bây giờ ta đã thấy và hiểu rõ: một người công minh không được làm cho một con người trở thành một con vật. Ta muốn cho tất cả bọn họ được tự do, để đối với họ, ta không có gì đáng chê trách trên trái đất này!


Thái độ bướng bỉnh ngoan cố vẫn còn in hằn trên trán các con trai của Virata, và người con cả trả lời thẳng cánh:


- Ai sẽ tưới nước cho đồng ruộng để lúa khỏi khô héo, và ai sẽ dắt trâu ra đồng? Liệu chúng con có phải làm nông phu để chiều theo ý muốn hão huyền của cha không? Ngay bản thân cha, suốt đời cha chưa bao giờ cha dùng bàn tay để làm lụng và chưa bao giờ cha áy náy rằng cha sống nhờ vào công sức của người khác. Thế mà vẫn có mồ hôi của người khác ngay trong tấm chiếu cha nằm và chính là chiếc quạt của những kẻ nô bộc đã chăm sóc giấc ngủ của cha. Và bây giờ, bỗng nhiên cha muốn đuổi chúng đi để không ai còn phải vất vả, ngoài chúng con là dòng máu của chính cha? Vậy có lẽ chúng con sẽ phải tháo trâu ra khỏi cày và thay trâu kéo cày để ngọn roi không đụng vào những con trâu nữa chăng. Bởi vì ngay cả loài vật cũng vậy, chúng cũng mang hơi thở của Thượng đế thiên hình vạn trạng. Cha chớ có thay đổi cái hiện có, bởi vì cái đó cũng từ Thượng đế mà ra. Không phải là đất tự nguyện mở ra; phải cưỡng bức nó để nó đem lại mùa màng; sự cưỡng bức là luật lệ trị vì dưới các vì tinh tú, và chúng ta không thể bỏ qua được.


- Ta, ta muốn bỏ qua nó, bởi vì sức mạnh không mấy khi đi đôi với sự ngay thẳng và ta muốn sống một cách ngay thẳng trên mảnh đất này.


- Sức mạnh ở trong mọi sự sở hữu, dù là sở hữu con người, loài vật hay là mảnh đất lầm lì. Ở đâu cha là chủ nhân, ở đó cha phải là kẻ thống trị, người chiếm hữu gắn bó với số phận những kẻ khác.


- Nhưng ta, ta muốn tự giải thoát khỏi mọi thứ đưa ta tới lầm lạc. Bởi vậy ta ra lệnh cho các con giải phóng bọn nô lệ trong nhà ta và các con phải tự làm lấy mọi việc để thỏa mãn các nhu cầu của gia đình.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »