tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29972410
Truyện ngắn
07.07.2009
Dư Hoa
Trên cầu

- Chúng ta...


Anh nói và quay mặt lại. Ánh nắng lấp lóa nhảy nhót trên khung kính màu đen. Chị cảm thấy ánh mắt anh giống như một cái thang bắc trên mái tóc chị, chẳng khác nào vượt qua một dốc cỏ, ánh mắt anh nhìn lên. Chị rời khỏi tay vịn thành cầu, đang chờ anh nói:


- Chúng ta về chứ.


Hoặc là bảo:


- Chúng ta nên về nhà.


Chị đứng tại chỗ, thân người hơi căng thẳng, chân phải hơi cong về phía trước, đang muốn bước đi. Nhưng anh không nói tiếp.


Anh vẫn ngả người vào lan can, ánh mắt đưa đi đưa lại như cái diều đứt dây. Chị thả lỏng người, hỏi anh:


- Anh đang nhìn gì thế?


Anh bắt đầu ho, không phải thứ ho do cảm cúm, là ho để sửa giọng. Anh sắp sửa định nói gì? Chị nhìn thấy răng anh hất lên, môi dưới ép xuống. Một bầy em nhỏ gọi nhau, vung cặp sách đổ lên cầu. Các em giống bầy chim sẻ đậu trên dây điện, đổ xô đồng loạt lên tay vịn cầu, chờ một đội thuyền dài dằng dặc nổ máy xình xịch đi qua gầm cầu.


Sau khi khói đen của máy điêzen phủ mù mịt trên cầu, mồm các em nhổ bèm bẹp, bèm bẹp, nước bọt màu trắng bay tới tấp xuống đội thuyền như ném còn. Hơn mười chiếc thuyền chở hàng lần lượt chui qua vòm cầu, hứng trận mưa nước bọt của bầy em nhỏ. Những người đứng ở đầu thuyền vẫy vẫy tay, giống như những mũi tên nhọn bắn ra chắn nước bọt. Bọn họ đành phải mắng nhiếc để trút cơn giận bởi không còn biết làm gì khác. Về mặt này những con chó họ nuôi càng tỏ ra nổi trội, cứ chạy đi chạy lại ở trên boong thuyền sủa gâu gâu, giống như chạy nhông nhông trên phố lớn. Cảnh nhặng xị của đàn chó khiến các em trố mắt há mồm ngạc nhiên. Các em quên khuấy trò nghịch ngợm của mình, cứ xuýt xoa một cách kinh ngạc và cười khúc kha khúc khích.


Anh lại nói:


- Chúng ta...


Chị nhìn anh, chờ anh nói tiếp.


Khoảng một tuần nay, anh đột nhiên quan tâm đến kỳ kinh nguyệt của chị. Đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ xảy ra đối với anh. Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài năm năm rồi, hôm nay anh nằm trên giường, vào giờ nghỉ trưa, để luôn cả quần áo, giày cũng không cởi, anh bảo không định ngủ thành giấc. Anh ôm một góc chăn, nằm chéo, ngáp một cái rồi bảo:


- Anh chỉ chợp mắt một lúc thôi.


Chị ngồi trên ghế xô-pha kê sát cửa sổ, đan cho anh chiếc khăn quàng cổ. Tuy còn lâu mới sang mùa đông, nhưng theo như chị nói, có chuẩn bị trước vẫn hơn. Nắng thu chiếu qua cửa sổ, khiến chị có cảm giác âm ấm ngưa ngứa ở cổ, hơn nữa còn làm cho tay trái chị trở nên rất sáng. Mọi vật chung quanh và người chồng đang ngủ ngon trên giường đã làm chị hài lòng thỏa mãn.


Giữa lúc ấy, chồng chị, một người lái xe tải bỗng ngồi dậy, đột ngột như phanh gấp trong khi xe tải đang chạy tốc độ cao. Anh hỏi:


- Nó đã đến chưa em?


Chị giật nẩy người, hỏi lại:


- Ai đến hả anh?


Cặp mắt không đeo kính của anh trồi lên, lo lắng nói:


- Kỳ kinh nguyệt hàng tháng, anh bạn cũ ấy mà.


Chị cười. “Anh bạn cũ” là cách nói lóng của hai người từng chung sống với nhau hơn mười năm nay. Người bạn cũ này tháng nào cũng đến thăm chị một lần, cách hỏi thăm là làm cho bụng chị thường xuyên đau co thắt. Chị lắc lắc đầu, chứng tỏ anh bạn cũ vẫn chưa đến.


- Đúng ra phải đến rồi mới phải chứ!


Anh nói và đeo kính vào.


- Vâng, nên đến rồi mới phải.


Chị đồng ý lời anh nói.


- Nhưng tại sao chưa đến nhỉ? Mẹ kiếp!


Anh tỏ vẻ nôn nóng. Giữa buổi trưa ấm áp và trong sáng như thế này, anh đang ngủ ngon lành đột nhiên vùng dậy, kết quả chẳng hề có chuyện gì, chỉ là để hỏi chị một câu, chu kỳ ấy đã đến chưa. Chị cảm thấy dáng vẻ của anh rất buồn cười, nên đã cười thành tiếng. Nhưng anh thì khó đăm đăm, ngồi trên mép giường ngoẹo đầu hỏi:


- Mẹ kiếp, hay là em đã có thai?


Chị không hiểu tại sao anh có biểu hiện tình cảm như thế? Cho dù đã có mang cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Khi anh lấy chị về từng nói với chị:


- Em phải đẻ cho anh một thằng cu. Anh cần thằng cu, chứ không cần cái tý.


Chị hỏi:


- Có phải anh muốn có một thằng cu?


- Không! - Anh gần như hét lên - Không thể có con. Lúc này có con anh sẽ... sẽ khó xoay xở.


- Sao lại khó xoay xở? - Chị hỏi, lại đứng dậy nói - Chúng mình là vợ chồng hợp pháp... Em cũng không phải lén lút lên giường với anh, anh khua chiêng gióng trống đón em về cơ mà, có gì là khó xoay xở? Anh đã quên là anh còn thuê hai chiếc xe con, ba chiếc xe nhơ nhỡ mười hai chỗ ngồi...


Anh giơ tay ngắt lời chị:


- Ý anh không phải thế.


- Vậy thì thế nào?


Suốt cả tuần sau đó, anh quan tâm đến bạn cũ của chị như ma ám, lần nào xuất xe xong về nhà, nếu lúc đó chị không đi vắng, thì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng bước chân hối hả của anh giậm thình thình trên cầu thang, xen lẫn tiếng leng keng của chùm chìa khóa va vào nhau, cho nên anh rất mau chóng mở cửa, xuất hiện trước mặt chị, mắt nhìn lên ban công, sau đó buồn buồn hỏi chị:


- Em chưa giặt quần lót à?


Sau khi được trả lời dứt khoát, anh còn hỏi lại một lần nữa với hy vọng mong manh:


- Nó đến chưa hở em?


- Chưa. - Chị trả lời gọn lỏn.


Anh bỗng bần thần cả người, ngồi vào ghế xô pha than thở:


- Hiện giờ anh chưa muốn làm bố một chút nào.


Chị cảm thấy khó hiểu qua điệu bộ của anh. Nỗi sợ hãi chị có mang của anh khiến chị cảm thấy anh không giống một người bình thường. Chị hỏi:


- Thế là thế nào hả anh. Rốt cuộc tại sao anh lại sợ em có thai như vậy?


Lúc này anh nhìn chị một cách đáng thương, không bảo sao. Chị đã mềm lòng, không muốn hỏi tiếp, bắt đầu nghĩ cho anh, an ủi anh.


- Em mới chậm có năm ngày. Anh quên rồi sao, có lần nó đến chậm mười ngày cơ mà.


Cặp mắt anh chợt sáng bừng sau tấm gương:


- Có chuyện ấy sao?


Chị nhìn thấy nụ cười ngây thơ hiện trên mặt anh. Chị nhớ qua anh cũng cười như thế rồi hỏi chị:


- Em đã dùng khăn vệ sinh chưa?


Chị đáp:


- Vẫn chưa đến lúc.


- Em phải dùng. - Anh nói - Em không dùng khăn vệ sinh, nó sẽ không đến.


- Làm gì có chuyện ấy.


Chị không để ý đến lời của anh. Anh sốt ruột, bảo:


- Câu cá không có mồi, thì làm sao câu được cá?


Chị đã dùng khăn vệ sinh. Anh bắt chị làm như vậy một cách cố chấp như trẻ con. Cứ nghĩ đến chuyện câu cá, kẹp khăn vệ sinh trong quần lót, trong con mắt anh đây là mồi câu, chị lại không sao nín nổi cười. Nếu không phải dáng vẻ ngây thơ của anh, thì chẳng bao giờ chị làm thế. Có lúc chị cũng nghĩ suốt năm năm đã qua, chưa bao giờ anh quan tâm đến bạn cũ của chị bao giờ đến, chỉ có một buổi trưa, sau khi thức dậy anh như biến thành một con người khác. Chị không ngẫm nghĩ kỹ sự thay đổi này có ý gì, mà cảm thấy mình cũng bị căng thẳng bởi kỳ kinh nguyệt đến chậm. Trước đó chị chưa bao giờ bận tâm đến việc này, nhiều nhất cũng chỉ có mấy tiếng trách móc khi trong bụng bị co thắt. Bây giờ chị đã để tâm cẩn thận, chị bắt đầu tin mình có thể mang thai.


Mà anh cũng thấy thế. Anh không thể trông mong khăn vệ sinh có thể nhử được kinh nguyệt.


- Chắc chắn có chửa rồi. – Anh nói, sau đó cười bảo – Em phải vất vả một chút đấy!


Chị biết anh nói gì. Cái mà anh bảo là vất vả một chút, tức là đút cái máy hút lạnh tanh vào trong tử cung của chị. Chị nói:


- Em cần đứa con này.


- Em hãy nghe anh nói. – Anh ngồi trong ghế xô pha, tỏ ra hết sức chịu đựng – Bây giờ có con còn sớm quá, chúng mình chưa có đủ tiền, lương tháng của em chỉ đủ trả tiền công người trông coi, con nhỏ một tháng ít nhất cũng ngốn hết hai tháng lương của em.


Chị nói:


- Chúng mình không thuê người trông coi.


- Em định để anh chết mệt hả? Anh tỏ ra có phần buồn bực.


- Không để anh chịu mệt đâu, tự em trông nom con.


- Bản thân em vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã đủ để anh chịu đựng rồi, nếu là hai đứa trẻ… - Anh ngồi vào ghế xô pha, buồn bã nói, - thì anh sống sao nổi?


Tiếp đó anh đứng dậy vung tay, chứng tỏ đã quyết định. Anh nói:


- Nạo đi em ạ.


- Cũng chẳng phải anh đi nạo. – Chị nói – Đau cũng chẳng đau đến anh.


- Em mới hai mươi tư tuổi, anh chỉ hơn em một tuổi, em thử nghĩ kỹ xem…


Lúc này hai người đang trên đường đến bệnh viện. Đó là buổi chiều, rõ ràng họ đã xác định có thai, họ đến bệnh viện chỉ là để chứng thực lần cuối cùng. Trên phố người đi lại thưa thớt, anh hạ thấp giọng vừa đi vừa nói:


- Em nghĩ xem, bây giờ có con, chúng mình chưa đầy bốn mươi tuổi đã có cháu, em mới bốn mươi tuổi đã lên bà, lúc ấy dáng của em, thân thể em còn chưa có gì thay đổi, đi trên phố người ta đều tưởng em mới ba mươi tuổi, thế mà em đã lên bà nội, chán quá thể.


Chị quay sang đáp:


- Em không sợ làm bà nội.


- Nhưng anh sợ làm ông nội. – Anh chợt nói to. Nhìn thấy có người nhìn sang bên này, anh hạ thấp giọng, hậm hực nói – Mẹ kiếp! Mấy ngày nay anh phí công ăn nói.


Chị tủm tỉm cười. Nhìn nét mặt sa sầm khó đăm đăm của anh, chị nói:


- Vậy thì anh đừng nói gì nữa.


Họ đi về phía bệnh viện. Giọng anh vẫn ra rả bên tai chị, như đang cố gắng lần cuối cùng. Anh định dùng giọt mưa đập vỡ hòn đá. Chị bắt đầu cảm thấy lo lo, chồng chị sợ có con như vậy, nếu chị đẻ con ra không biết sẽ như thế nào? Lo lắng của chị bắt đầu ở đây. Chị đứng lại, cảm thấy trong bụng đang co thắt. Chị dường như nghe thấy tiếng chảy, một dòng ấm nóng đang từ từ chảy. Chị biết đây là gì, thế là thở phào một cái, chị không lo lắng nữa, chồng chị cũng không hầm hầm nữa. Chị nói:


- Không việc gì phải đi bệnh viện nữa.


Anh vẫn đang thuyết phục chị, sau khi nghe chị nói, anh mệt mỏi huơ tay, cứ tưởng chị tức giận, liền nói:


- Thôi, anh đếch thèm nói nữa.


Chị bảo:


- Bạn cũ em đến rồi anh ạ!


Nói xong chị cười. Anh há hốc mồm trợn mắt nhìn chị. Sau đó chị rẽ vào nhà vệ sinh ở phía trước bên tay phải. Anh đứng ở bậc thềm rạp chiếu bóng chờ chị. Sau khi chị tươi cười đi ra, gật gật đầu với anh từ xa, anh mới biết người bạn cũ kia đã đến thật. Anh cười hỉ hả. Buổi chiều nay anh luôn luôn cười hỉ hả, đi lên trên cầu mới thôi cười. Từ đấy trở đi, anh trở lên nghiêm túc, đột nhiên tư lự.


Chị đứng ở bên anh, nhìn đội thuyền nối đuôi nhau đi qua, bầy em nhỏ ríu ra ríu rít cũng đã đi khỏi. Từ lúc lên cầu đến giờ anh không hé răng, vừa rồi bỗng nói: “Chúng ta…”. Chị cứ tưởng anh bảo về nhà, nhưng anh không nhấc chân. Chị khe khẽ cười. Bây giờ chị biết anh định nói gì rồi. Anh sẽ bảo: “Đừng về nhà nấu cơm, chúng ta đi ăn cơm quán”. Trông gương mặt anh tươi cười dương dương tự đắc, thế kia, chắc anh sẽ bảo: “Chúng ta nên chúc mừng chứ nhỉ, chúc mừng tử tế”. Sau đó anh sẽ thè lưỡi liếm thật nhanh môi dưới một cái và nói: “Anh phải uống một ca bia tươi”. Thế nào anh cũng tìm được lý do chúc mừng, ngay cả khi chẳng có lý do gì hết, anh cũng sẽ bảo: “Hôm nay tâm tình thoải mái, nên chúc mừng một chút”.


Lúc này ánh mắt anh luôn luôn nhớn nhác bất định nhìn vào mặt chị, sau khi hít một hơi thật sâu, anh nói:


- Chúng ta…


Anh dừng một lát, nói tiếp giọng khản đặc:


- Chúng ta sẽ ly hôn.


Chị sững sờ nhìn anh, y như không nghe rõ anh nói gì. Anh quay người một nửa vòng tròn, mang theo nụ cười ngượng nghịu, anh nói:


- Anh đi trước nhé!


Chị há nửa mồm, nhìn anh hai tay thọc túi quần, phảng phất như đang đi một cách thản nhiên, gió thổi hất ngược mái tóc anh. Động tác của anh nhanh nhạy như thế, trong lúc chị chưa kịp phản ứng, anh đã lẩn vào dòng người tan tầm một cách trót lọt, hơn nữa còn che giấu được sự hoảng hốt của mình. Khi anh đi, toàn thân căng thẳng, hai chân bước đi thẳng đuột như hai cây tre, anh cảm thấy chỗ đầu gối không gấp lại. Nhưng trong mắt chị, thì anh lại bước đi một cách thản nhiên.


Anh vội vàng chạy trốn, làm cho chị hiểu rõ lời anh không phải câu nói đùa. Chị cảm thấy có tiếng phập phù tắc nghẹn trong hơi thở, y như gió thổi vào bức tường dán giấy.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »