tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28896402
Truyện ngắn
05.07.2009
Stefan Zweig
Cặp mắt người anh vĩnh cửu (2)

Từ trên đỉnh bậc thềm màu hồng nương bóng hoàng cung, từ nay Virata thay mặt nhà vua xử án, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Lời nói của chàng giống như một chiếc cân đu đưa rất lâu trước khi định rõ một trọng lượng: cái nhìn sắc bén của chàng dò xét tâm hồn kẻ phạm tội và những câu chàng hỏi nhẫn nại đi vào tận ngóc ngách sâu thẳm của tội lỗi, chẳng khác gì con chồn đào sâu vào lòng đất. Lời tuyên án của chàng nghiêm ngặt, nhưng chàng không hạ lời phán quyết ngay trong ngày xử, bao giờ cũng để khoảng thời gian giá lạnh của đêm tối ngăn cách giữa cuộc thẩm vấn và lúc kết án: suốt nhiều giờ dài dặc cho tới lúc mặt trời mọc, gia nhân nghe thấy tiếng bước chân chàng không ngừng đi đi lại lại trên sân gác, chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ về lẽ công bằng và trước khi tuyên án, chàng ngâm tay và trán vào nước để cho sự phán xét của mình hoàn toàn không bợn chút nôn nóng. Và bao giờ cũng vậy, sau khi tuyên án, chàng đều hỏi phạm nhân xem hắn có cho rằng xử như vậy là lầm lẫn hay không. Nhưng hiếm khi có người thấy cần nói lại. Họ lặng lẽ hôn lên thành ghế của chàng và cúi đầu nhận hình phạt như nghe lời tuyên phạt của Thượng đế.


Ngay cả đối với những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất, chưa bao giờ miệng Virata tuyên án tử hình, và chàng không nghe theo những người muốn dùng đến án ấy. Bởi vì chàng không muốn làm đổ máu. Chiếc giếng tròn của tổ tiên dòng họ Ratgiơpút, mà trên bờ đã có nhiều người bị đao phủ vít cổ xuống để chặt đầu khiến cho máu đã chảy xuống nhiều thấm đen cả những phiến đá, giờ đây đã được nước mưa rửa sạch và trở lại trắng trẻo suốt nhiều năm nay. Ấy vậy mà trong nước, tội ác xảy ra không nhiều hơn trước. Chàng cho nhốt những kẻ phạm tội vào nhà ngục bằng đá hoặc đưa họ vào núi, ở đấy họ phải đập đá xây tường quanh các vườn cây, hoặc đưa họ đến những cối xay gạo bên bờ sông để họ cùng với đàn voi quay bánh xe. Chàng tôn trọng sinh mệnh con người và mọi người tôn trọng chàng, bởi vì chưa bao giờ có sự sơ suất nào trong lời phán quyết của chàng, chưa từng có sự cẩu thả nào trong các lần chàng thẩm vấn, chưa từng có chút giận dữ nào trong những lời chàng nói. Từ những vùng thôn dã xa xôi, nông dân đi xe trâu đến trình bày với chàng sự tranh chấp và xin chàng phân giải, và các thầy tu tới lắng nghe lời chàng nói, cũng như nhà vua lắng nghe lời khuyên can của chàng. Danh tiếng của chàng lớn nhanh như măng trẻ mọc thẳng và tươi tốt chỉ sau có một đêm, và mọi người đã quên đi cái tên mà ngày xưa họ tặng chàng, khi họ sùng bái chàng như là “Tia chớp đoản kiếm”, và trên khắp đất nước của dòng họ Ratgiơpút, giờ đây mọi người đều gọi chàng là “Suối nguồn của công lý”.


Năm ấy đã là năm thứ sáu Virata xử kiện trên bậc thềm sân rồng nhà vua; thế rồi một lần những kẻ thưa kiện dẫn tới một chàng trai thuộc bộ lạc Kadarơ, những người man rợ sống trên những mỏm núi và thờ những vị thần riêng của họ. Chân hắn như một vết thương vì hắn đã phải đi bộ bao nhiêu ngày mới tới nơi và bốn vòng xích quấn lấy hai cánh tay lực lưỡng của hắn để hắn không còn làm hại được ai, đôi mắt hắn long lên sòng sọc đầy giận dữ dưới cặp mi tối sầm mới có vẻ hăm dọa làm sao! Họ điệu hắn lên bậc thềm và dùng vũ lực bắt hắn phải quỳ trước pháp quan, sau đó họ cũng nghiêng mình và chắp tay giơ lên tỏ dấu hiệu tố cáo.


Virata ngạc nhiên nhìn những người khách lạ:


- Các bạn là ai, hỡi những người anh em từ nơi xa xôi đến đây, còn người này mà các bạn xiềng xích giải tới trước mặt ta, là ai vậy?


Người nhiều tuổi nhất trong bọn cúi mình thưa:


- Bẩm quan, chúng tôi là những kẻ chăn cừu, những dân lành của xứ sở miền Đông, còn tên này là một kẻ xấu xa nhất của một bộ lạc xấu xa, một con quái vật đã giết nhiều mạng người hơn số ngón tay trên hai bàn tay hắn. Một người trong làng chúng tôi đã từ chối không gả con gái cho hắn, bởi vì hắn thuộc loại người có phong tục đồi bại, những kẻ ăn thịt chó và giết những con bò cái. Và ông lão đã gả con gái cho một người lái buôn trong thung lũng. Thế là trong cơn giận dữ, hắn đã xông bừa đến chỗ chúng tôi như một tên cướp; ban đêm hắn hạ thủ người cha đứa con gái và cùng ba con trai, và mỗi khi một gia nhân của người xấu số lùa đàn gia súc tới tận vùng ven núi, đều bị hắn hạ thủ liền. Cứ như thế, hắn đã giết đến mười một nhân mạng trong làng chúng tôi, cho đến khi chúng tôi hợp sức nhau lại lùng săn tên khốn kiếp này như một con dã thú, và bây giờ chúng tôi giải hắn đến trước vị pháp quan công minh nhất trong các pháp quan để ngài giải thoát cho vùng chúng tôi khỏi tên hung đồ.


Virata ngước nhìn người bị xích:


- Họ nói như vậy có đúng hay không?


- Ngài là ai? Ngài có phải là đức vua không?


- Ta là Virata, người công bộc của đức vua và là công bộc của luật pháp, giữ trách nhiệm trừng phạt tội ác và phân rõ phải trái.


Người bị xích im lặng một lúc lâu. Sau đó cái nhìn của hắn trở nên cứng cỏi và hắn nói:


- Làm thế nào ngài có thể biết từ xa cái gì là đúng cái gì là sai, một khi kiến thức của ngài chỉ được nuôi dưỡng bằng lời nói của mọi người.


- Bây giờ đến lượt nhà ngươi, hãy lên tiếng biện hộ chống lại những lời họ đã nói, giúp cho ta nhận ra sự thật.


Người bị xích nhướn cao đôi lông mày một cách khinh bỉ:


- Tôi không biện bác chống lại những con người này. Làm sao ngài có thể biết được tôi đã làm những gì trong lúc ngay bản thân tôi cũng không thể biết được bàn tay mình đã làm những gì, khi cơn giận dữ xâm chiếm tôi? Tôi đã đối xử với lão già rất xứng đáng với việc lão đã làm; lão đã bán một người con gái để lấy tiền và tôi đã xử sự đích đáng với lũ con và gia nhân của lão. Chúng cứ việc kết tội tôi, tôi khinh bỉ tất cả bọn chúng và tôi coi khinh cả sự phán xét của ngài.


Nghe thằng khốn nạn xỉ nhục vị pháp quan liêm khiết, cơn phẫn nộ ào ào nổi lên trong công chúng và viên mõ tòa đã giơ chiếc gậy đầy gai lên chực đánh. Nhưng Virata trấn tĩnh mọi người và tiếp tục hỏi thêm hết câu này đến câu khác. Mỗi khi bên nguyên trả lời xong, chàng lại hỏi bên bị. Nhưng tên này xiết chặt hàm răng, cười ác độc và một lần nữa, hắn chỉ nói:


- Làm thế nào ngài biết được sự thật qua lời nói của người khác?


Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, ánh nắng giữa trưa dọi thẳng xuống vai họ. Virata đứng lên, theo thói quen, chàng định trở về nhà và hôm sau mới tuyên án. Nhưng bên nguyên giơ tay lên nói:


- Thưa pháp quan, chúng tôi đã phải đi mất bảy ngày đường mới tới được trước mặt ngài và cũng phải mất bảy ngày nữa chúng tôi mới quay về đến quê quán. Chúng tôi không thể chờ đến ngày mai, bởi vì đàn gia súc sẽ chết khát vì không được uống nước và đồng ruộng của chúng tôi đang vào vụ. Bẩm quan lớn chúng tôi xin ngài hãy tuyên án ngay bây giờ.


Thế là Virata lại ngồi xuống bậc thềm và ngẫm nghĩ. Nét mặt chàng căng thẳng như người mang vác nặng trên vai, bởi vì chàng chưa từng bao giờ tuyên án một người nào mà người đó không cầu xin được khoan hồng và cũng chẳng bào chữa cho mình một lời. Chàng nghĩ ngợi hồi lâu; bóng mặt trời đổ dài mãi theo thời khắc trôi đi. Lúc đó Virata đi ra giếng rửa mặt, rửa tay bằng nước mát để lời nói không bợn chút nóng giận và chàng nói:


- Mong sao lời kết án của ta được công bằng! Tên này phạm tội đáng chết, hắn đã biến mười một sinh mạng thành những tử thi lạnh ngắt, đưa hồn họ sang thế giới bên kia. Một năm trời con người hình thành ở nơi sâu thẳm trong lòng mẹ trước khi ra đời; như vậy cứ mỗi nhân mạng tên này đã giết hại, hắn phải bị nhốt một năm trời trong bóng tối của lòng đất, và bởi vì hắn đã mười một lần làm đổ máu người thì hắn phải chịu mười một trận đòn mỗi năm cho đến khi máu của hắn tóe ra, như vậy sẽ giúp hắn tính được số nạn nhân của hắn. Nhưng hắn sẽ không bị mất mạng, vì mạng sống nằm trong tay thần linh và ta không được xâm phạm đến những gì thuộc về thần linh. Mong sao lời tuyên án mà ta đưa ra không vì lý do nào khác hơn là vì công lý tối thượng!


Virata lại ngồi trên bậc thềm, và những người bên nguyên hôn bậc thềm tỏ lòng tôn kính. Nhưng người bị xích đưa cặp mắt u uất nhìn thẳng vào mắt vị pháp quan đang hướng về hắn như dò hỏi. Lúc ấy Virata nói:


- Ta đã mời ngươi xin khoan hồng và giúp ta bác lại những người tố cáo ngươi, nhưng cặp môi ngươi vẫn khép kín. Nếu có sự nhầm lẫn trong việc xét xử của ta thì ngươi chớ buộc tội ta trước đấng vĩnh cửu, mà hãy buộc tội sự im lặng của ngươi. Ta đã muốn tỏ ra khoan hồng đối với ngươi.


Người bị xích bật dậy:


- Tôi không cần sự khoan hồng của ngài. Sự khoan hồng mà ngài dành cho tôi có nghĩa lý gì so với cuộc sống của tôi mà ngài lấy đi thẳng một lèo?


- Ta không lấy đi cuộc sống của nhà ngươi.


- Ngài lấy đi cuộc sống của tôi và cách ngài lấy còn tàn ác hơn cả những thủ lĩnh của bộ lạc tôi mà người ta gọi là man rợ. Tại sao ngài không cho tôi được chết? Tôi đã giết người, mạng đổi mạng; còn ngài, ngài đem vùi tôi vào bóng tối của lòng đất như xác một con vật và tôi sẽ mục nát ra qua năm tháng, bởi vì trái tim ngài hèn nhát trước máu và bụng dạ ngài non yếu. Sự độc đoán là luật pháp của ngài và lời kết án của ngài là một sự đày ải. Ngài hãy giết tôi đi vì tôi đã giết người.


- Ta đã cân nhắc tội trạng nhà ngươi một cách công bằng.


- Cân nhắc tội trạng một cách công bằng! Vậy thì, thưa pháp quan, ngài dùng cái gì để đo lường? Nào đã có ai quất vào người ngài để ngài biết thế nào là đòn roi và vì thế ngài có thể bấm đốt ngón tay để tính năm tháng như một trò đùa bỡn, cứ như thế là những giờ trôi đi dưới ánh mặt trời và những giờ bị chôn vùi trong lòng đất cũng như nhau? Ngài đã bị giam hãm trong ngục tù bao giờ chưa để có thể biết ngài đã lấy đi bao nhiêu mùa xuân của đời tôi? Ngài là một kẻ ngu dốt, chứ không phải là người công minh, bởi vì chỉ có kẻ bị đòn mới biết roi đòn, chứ không phải kẻ cầm roi đánh người. Chỉ có người đã từng bị đau khổ mới lường được nỗi đau khổ. Tính kiêu ngạo của ngài khiến ngài tự cho mình có quyền trừng phạt những người phạm tội, trong khi chính bản thân ngài là kẻ có tội hơn ai hết, bởi vì tôi đã giết người trong lúc giận dữ, trong cơn nóng giận bừng bừng, còn ngài, ngài tước bỏ cuộc đời tôi một cách thản nhiên và ngài định hình phạt cho tôi bằng một đơn vị cân đo mà bàn tay ngài chưa nhắc thử nên chưa bao giờ cảm thấy sức nặng của nó. Ngài hãy rời bỏ ghế công lý đi, hỡi pháp quan, kẻo ngài sẽ lăn xuống chân thềm đấy. Bất hạnh cho kẻ cân đo bằng một cái cân độc đoán, bất hạnh cho kẻ ngu dốt lại tưởng mình biết luật! Hãy rời bỏ ghế của ngài đi, hỡi viên pháp quan ngu dốt, và đừng xét xử người đang sống bằng những lời lẽ chết cứng.


Trong khi hắn nói như vậy, lòng căm thù toát ra từ miệng hắn và làm hắn tái mặt đi; mọi người lại giận dữ nhảy xổ vào hắn. Nhưng Virata ngăn họ lại một lần nữa. Khi đi ngang qua chỗ hung thủ, chàng quay mặt đi và nhẹ nhàng nói:


- Ta không thể bãi bỏ án quyết đã tuyên đọc trên ngưỡng cửa này. Mong rằng đó là lời phán quyết công bằng!


Rồi Virata bỏ đi trong khi người ta túm lấy tên tội phạm; tên này mặc dầu bị xiềng chặt vẫn cố chống cự lại. Nhưng một lần nữa, pháp quan dừng chân và quay lại: chàng nhận thấy cặp mắt của tên tội phạm mà người ta đang kéo đi nhìn chàng trừng trừng và độc ác. Và Virata cảm thấy lòng run lên khi nhận ra cái nhìn như thế chính là cái nhìn của cặp mắt người anh ruột vào giờ phút tai hại hồi xưa, khi người anh ấy bị chính tay ông hạ sát và nằm chết trong căn lều của tên phản nghịch...


Chiều hôm ấy Virata không nói một lời nào với ai hết. Cái nhìn của người lạ mặt cắm sâu vào tâm hồn ông như một mũi tên lửa; gia nhân nghe thấy ông đi đi lại lại suốt đêm, giờ này qua giờ khác trên sân thượng; ông không thể ngủ được, thức đến tận lúc buổi sớm mai hồng hiện ra giữa đám cây cọ.


Virata tắm buổi sáng trong chiếc ao thiêng của ngôi đền, mặt quay về hướng đông, ông cầu nguyện; rồi ông trở về nhà, mặc bộ y phục màu vàng ngày lễ, nghiêm trang chào người nhà đang ngạc nhiên quan sát thái độ trịnh trọng của ông mà không dám hỏi, và ông đi một mình đến hoàng cung, cánh cửa sẵn sàng mở ra đón ông bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Virata rạp mình trước nhà vua và sờ vào gấu chiếc áo dài ngài đang mặc, tỏ dấu hiệu muốn cầu xin.


Nhà vua đưa cặp mắt trong sáng nhìn ông và nói:


- Virata, ý muốn của khanh đã chạm vào áo của ta, nó đã được chấp nhận trước khi khanh tâu bày.


Virata vẫn cúi rạp mình và tâu:


- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ đã cho thần làm pháp quan tối cao. Từ bảy năm nay, thần đã nhân danh bệ hạ để đưa ra những phán quyết và thần không biết thần xét xử có đúng hay không. Xin bệ hạ cho thần nghỉ ngơi một tuần trăng, để thần đi theo con đường dẫn đến chân lý, và xin bệ hạ cho phép thần không phải nói ra con đường ấy trước bệ hạ và mọi người. Thần muốn xử sự không mắc phải sự bất công và sống thanh thoát ngoài vòng tội lỗi.


Nhà vua ngạc nhiên phán:


- Đất nước ta sẽ nghèo công lý từ tuần trăng này đến tuần trăng sau. Tuy vậy trẫm vẫn không hỏi khanh con đường khanh đã chọn. Mong sao nó sẽ dẫn khanh đến chân lý.


Virata hôn thềm rồng tỏ lòng biết ơn, cúi đầu một lần nữa và lui ra.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »