tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29884038
Truyện ngắn
04.07.2009
Dư Hoa
Ruột thừa

Bố tôi trước kia là bác sĩ ngoại khoa, cơ thể cường tráng, giọng nói cứ oang oang, thường xuyên đứng bên bàn mổ, hơn mười tiếng đồng hồ, vậy mà sau khi rời bàn mổ, mặt ông vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, bước đi về nhà tiếng chân cứ cồm cộp giòn tan. Mỗi khi về đến cổng, ông thường đứng ở góc tường tiểu tiện, nước tiểu xả thẳng vào bờ tường cứ xòe xòe xòe xòe, chẳng khác mưa rào xối lên tường.


Năm bố tôi hai mươi lăm tuổi, ông lấy một người vợ thợ dệt xinh đẹp. Năm thứ hai sau khi cưới, vợ ông sinh cho ông một đứa con trai, đó là anh tôi. Sau đó hai năm, bà lại đẻ một con trai nữa, đấy là tôi.


Năm tôi lên tám, một hôm, “ông bác sĩ ngoại khoa dồi dào sinh lực”, tức bố chúng tôi, quanh năm suốt tháng bận bịu ở bệnh viện, thi thoảng có một ngày nghỉ ở nhà, liền ngủ hẳn một buổi sáng cho đã. Buổi chiều, ông dẫn hai thằng con đi năm dặm ra bờ biển chơi gần ba tiếng đồng hồ, khi trở về vai ông cõng một đứa, bụng ông bế một đứa, lại đi bộ năm dặm. Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối, ông cùng vợ con, ngồi dưới cây ngô đồng trước nhà. Lúc ấy ánh trăng chiếu qua kẽ lá in trên người chúng tôi lốm đa lốm đốm, gió thổi vù vù, mát ơi là mát. Ông bác sĩ ngoại khoa nằm ngửa trên chiếc giường tre kê tạm, vợ ông ngồi trong ghế mây bên cạnh, hai đứa con của họ, tôi và anh tôi, ngồi sóng vai nhau trên một chiếc ghế dài, nghe bố chúng tôi, tức ông bác sĩ kể trong bụng người ta ai cũng có một khúc ruột thừa. Ông kể, mỗi ngày ông phải cắt ít nhất hai mươi khúc ruột thừa, lần nhanh nhất ông chỉ tốn mười lăm phút, mười lăm phút là xong một lần mổ ruột thừa. Chúng tôi hỏi:


- Sau khi cắt xong thì làm gì hả bố?


- Sau khi cắt xong ư? - Bố tôi vung tay nói - Cắt xong thì vứt đi.


- Tại sao lại vứt đi?


- Tí tẹo ruột thừa chẳng có tác dụng gì. - Bố tôi nói, sau đó bố tôi hỏi chúng tôi - Hai lá phổi có tác dụng gì?


Anh tôi trả lời:


- Hít không khí.


- Còn gì nữa?


Anh tôi nghĩ rồi đáp:


- Còn để thở nữa!


- Vậy còn dạ dày? Dạ dày để làm gì?


- Dạ dày, dạ dày để tiêu hóa hết những thứ con ăn vào. - Vẫn là anh tôi trả lời.


- Còn tim thì sao?


Tôi vộ vàng nói ngay:


- Tim thì đập thình thịch.


Bố tôi nhìn tôi một lát, nói:


- Con nói cũng đúng, các con nói đều đúng. Phổi, dạ dày, tim, còn cả tá tràng, kết tràng, đại tràng, trực tràng, cái nào cũng có tác dụng, chỉ có cái ruột thừa này, cái đoạn cuối cùng của ruột thừa này... Các con có biết để làm gì không?


Anh tôi học lời bố tranh nói trước. Anh ấy bảo:


- Tí tẹo ruột thừa chẳng có tác dụng gì.


Bố tôi ha hả, mẹ tôi ngồi cạnh cũng cười theo. Bố tôi nói tiếp:


- Đúng, ruột thừa không có tác dụng gì. Các con hít thở, các con tiêu hóa, các con ngủ đều không liên quan gì đến ruột thừa. Ngay cả dù ăn no bị nấc một cái, cái bụng khó chịu đánh một cái rắm, cũng không dính dáng đến ruột thừa...


Nghe bố nói đến nấc và đánh rắm, tôi và anh tôi cười khúc khích. Lúc này bố chúng tôi ngồi dậy, nghiêm nghị nói với chúng tôi:


- Nhưng nếu ruột thừa này bị viêm, thì bụng càng ngày càng đau. Nếu ruột thừa bị thủng, thì làm cho màng bụng viêm, sẽ lấy mất mạng các con đấy. Lấy mất mạng, các con hiểu không?


Anh tôi gật gật đầu, trả lời:


- Nghĩa là chết.


Vừa nghe nói đến chết, tôi liền hít một hơi dài. Thấy tôi sợ, ông đưa tay xoa xoa đầu tôi, rồi nói:


- Thật ra cắt ruột thừa chỉ là cuộc tiểu phẫu, chỉ cần nó không thủng, thì không nguy hiểm... Có một bác sĩ ngoại khoa người Anh...


Bố tôi nói rồi nằm xuống, tôi biết là ông sắp sửa kể chuyện. Ông nhắm mắt, ngáp một cái thoải mái, sau đó nằm ghé về phía chúng tôi. Ông kể có một bác sĩ ngoại khoa người Anh kia, một hôm đến một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ này không có bệnh viện, cũng chẳng có bác sĩ, thậm chí đến một hộp thuốc cũng không có, nhưng ruột thừa của ông bị viêm. Ông nằm dưới một cây dừa, đau suốt một buổi sáng, ông biết nếu không mổ thì sẽ thủng...


- Sau khi thủng sẽ thế nào? - Bố tôi chống người dậy, hỏi.


- Sẽ chết ạ! Anh tôi đáp.


- Sẽ biến thành viêm màng bụng, sau đó mới chết.


Bố tôi uốn nắn lại lời nói của anh tôi. Bố tôi kể:


- Bác sĩ ngoại khoa người Anh đành phải tự mổ cho mình. Ông bảo hai người địa phương cầm một cái gương to giơ lên, ông soi mình vào trong gương, ở chỗ này... - Bố tôi chỉ vào bên phải bụng mình - Ông ấy cắt da ở chỗ này, lật mỡ ra, thò tay vào, tìm ruột thừa, sau khi tìm được ruột thừa, mới tìm được cái đuôi của nó...


Một bác sĩ người Anh tự tay mổ cho mình, câu chuyện này khiến chúng tôi nghe mà phát khiếp. Chúng tôi xúc động nhìn bố mình, hỏi ông có tự mổ cho bản thân được không, giống như bác sĩ người Anh kia ấy mà. Bố chúng tôi nói:


- Chuyện ấy còn phải xem ở trong trường hợp nào. Nếu bố cũng ở hòn đảo nhỏ ấy, ruột thừa cũng bị viêm, để cứu mạng sống của mình, bố sẽ tự mổ cho bố.


Câu trả lời của bố làm cho chúng tôi sôi máu lên. Chúng tôi luôn cho rằng bố mình là người cường tráng nhất, ghê gớm nhất, nên câu trả lời của ông càng thêm củng cố nhận xét này của chúng tôi, đồng thời cũng làm cho chúng tôi có đủ lòng tự tin để đi khoe với các bạn.


- Bố cánh tớ tự mổ cho bản thân... - Anh tôi chỉ vào tôi nói thêm - Hai chúng tớ khiêng một cái gương go...


Đã hơn hai tháng trôi qua, sang mùa thu này, ruột thừa của bố chúng tôi bị viêm. Đó là buổi sáng ngày chủ nhật, mẹ chúng tôi đi vào nhà máy làm thêm giờ, bố chúng tôi trực ca đêm xong về nhà. Khi ông bước vào cửa, thì đúng lúc mẹ tôi đi làm. Bố nói với mẹ ở cửa:


- Cả đêm qua thức trắng, một người vỡ đầu, hai người gãy xương, còn một người nữa ngộ độc Stéptômicin. Anh mệt quá, ngực hơi đau đau.


Sau đó bố chúng tôi ôm ngực nằm ngửa trên giường và ngủ. Tôi và anh tôi ở trong một gian khác, chúng tôi đặt bàn lên ghế, rồi lại đặt ghế lên bàn, cứ xếp đi xếp lại như vậy, suốt ba bốn tiếng đồng hồ. Chúng tôi nghe thấy tiếng bố rên ở trong buồng, liền ghé vào cửa nghe. Một lúc sau, thì bố tôi ở trong buồng gọi chúng tôi. Chúng tôi liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bố tôi cong người như con tôm, đang nghiến răng thè lưỡi nhìn chúng tôi. Bố nói với chúng tôi:


- Ruột thừa của bố..., ái chà... đau lắm... viêm ruột thừa cấp tính, các con đi đến Bệnh viện, tìm bác sĩ Trần... tìm bác sĩ Vương cũng được... Đi nhanh đi…


Anh tôi dắt tay tôi xuống thang gác, đi ra cửa, đi vào một cái ngõ. Lúc này tôi đã rõ, tôi biết ruột thừa của bố tôi đang đau, anh tôi đang dắt tôi vào bệnh viện, tìm bác sĩ Trần hoặc bác sĩ Vương. Tìm được họ, họ sẽ biết làm gì.


Cứ nghĩ đến ruột thừa của bố đang bị viêm, tôi đột nhiên hồi hộp. Tôi nghĩ dù sao thì ruột thừa của bố tôi cũng đã viêm, bố tôi có thể tự mổ cho mình được, tôi và anh tôi có thể cầm cái gương to giơ lên. Đi đến đầu ngõ, anh tôi đứng lại, nói với tôi:


- Không thể tìm bác sĩ Trần, cũng không thể tìm bác sĩ Vương.


Tôi hỏi:


- Tại sao?


Anh tôi bảo:


- Em nghĩ xem, tìm được họ, họ sẽ mổ cho bố chúng ta.


Tôi gật gật đầu. Anh tôi hỏi:


- Em có muốn để bố tự mổ cho mình không?


Tôi đáp:


- Muốn lắm.


Anh tôi bảo:


- Cho nên không thể tìm bác sĩ Trần, cũng không được tìm bác sĩ Vương. Chúng ta đi vào phòng mổ lấy trộm một túi dụng cụ mổ, còn cái gương to thì ở nhà đã có rồi.


Tôi sung sướng reo lên:


- Như thế là có thể để bố tự mổ cho mình được rồi.


Khi chúng tôi đến bệnh viện, mọi người đều đã đi xuống nhà ăn, trong phòng mổ chỉ còn mỗi người y tá. Anh tôi giục tôi đi đến nói chuyện với cô y tá. Tôi liền đi đến gọi cô là dì, hỏi tại sao dì xinh đẹp thế. Cô y tá cười hì hì rất lâu, anh tôi đã lẻn vào lấy trộm được túi đồ nghề.


Sau đó chúng tôi trở về nhà. Bố chúng tôi nghe thấy chúng tôi đi vào cửa, liền từ trong buồng khẽ hỏi ra:


- Bác sĩ Trần, bác sĩ Vương đấy hả?


Chúng tôi đi vào, nhìn thấy trán bố vã mồ hôi, chắc là đau đớn lắm. Không thấy bác sĩ Trần, cũng chẳng phải bác sĩ Vương, mà là hai thằng con, tôi và anh tôi, bố chúng tôi liền hậm hực hỏi:


- Bác sĩ Trần đâu? Tại sao bác sĩ Trần không đến?


Anh tôi bảo tôi mở túi đồ nghề ra, còn anh thì bê cái gương to ngày nào đi làm mẹ chúng tôi cũng phải soi một lúc đến. Bố không biết chúng tôi định làm gì, ông tiếp tục hỏi:


- Bác sĩ Vương, bác sĩ Vương cũng đi vắng à?


Chúng tôi mở túi đồ mổ để ở bên phải bố tôi. Tôi leo lên giường, tôi và anh tôi, một đứa ở ngoài một đứa ở trong, cứ thế giơ gương lên. Anh tôi còn cúi xuống xem thử bố có nhìn rõ mình trong gương không, sau đó chúng tôi vui vẻ nói với bố:


- Bố ơi, bố nhanh nhanh lên!


Bố chúng tôi lúc đó đau đớn đến méo cả mặt. Ông vừa nhìn chúng tôi vừa thở hồng hộc vẫn tiếp tục hỏi nào là bác sĩ Trần, nào là bác sĩ Vương. Chúng tôi cuống lên nói với bố:


- Bố ơi, bố nhanh nhanh lên, không thì sẽ bị thủng.


Bố chúng tôi lúc này mới hỏi một cách yếu ớt:


- Nhanh... cái gì?


Chúng tôi đáp:


- Bố ơi, bố nhanh nhanh tự mổ cho mình đi.


Lúc này bố chúng tôi mới hiểu ra. Ông trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, quát một tiếng:


- Đồ súc vật!


Tôi giật nẩy người, không biết làm sai điều gì, liền đưa mắt nhìn anh. Anh tôi cũng sợ giật nẩy người, đưa mắt nhìn bố. Lúc ấy bố tôi đau tới mức không nói ra lời, chỉ trợn mắt nhìn chúng tôi. Anh tôi nhận ra ngay tại sao bố mắng chúng tôi. Anh nói:


- Quần của bố đã cởi ra đâu.


Anh tôi bảo tôi giữ gương, còn mình đi cởi quần cho bố, nhưng bố chúng tôi đã tát vào mặt anh tôi một cái, lại cố hết sức mắng chúng tôi:


- Đồ súc vật!


Anh tôi sợ quá vội vã tụt xuống giường, tôi cũng cuống quýt chuồn khỏi bên chân bố tôi. Chúng tôi cùng đứng nhìn bố mình giận dữ một cách hết sức yếu ớt trên giường. Tôi hỏi anh:


- Hay là bố không muốn mổ?


Anh tôi đáp:


- Không biết.


Sau đó, bố chúng tôi khóc, nước mắt ròng ròng. Ông nói với chúng tôi một cách đứt quãng:


- Con trai ngoan, mau mau đi... mau mau đi gọi mẹ, gọi mẹ về...


Chúng tôi hy vọng bố mổ cho mình như một anh hùng, nhưng bố lại khóc. Tôi và anh tôi nhìn bố một lát, sau đó anh tôi kéo tay tôi chạy ra cửa, đi xuống gác dưới, chạy ra ngõ... Lần này chúng tôi không tự bày vẽ chủ trương, chúng tôi đã gọi mẹ về nhà.


Khi bố chúng tôi được đưa vào phòng mổ, thì ruột thừa đã bị thủng, trong bụng của bố tôi toàn là mủ. Bố tôi đã bị viêm màng bụng, nằm hơn một tháng trên giường bệnh, lại nghỉ ở nhà một tháng mới mặc lại chiếc áo blouse trắng, lại trở thành bác sĩ, nhưng bố tôi không bao giờ còn làm bác sĩ ngoại khoa, bởi vì bố tôi đã mất hẳn sức cường tráng trước kia, chỉ đứng bên bàn mổ một tiếng đồng hồ là đầu choáng mắt hoa. Bố tôi bỗng gầy rộc hẳn đi, sau đó không sao béo lên được, khi đi đường không còn bước phăng phăng như ngày trước, thường là bước ngắn bước dài. Sang mùa đông, bố tôi gần như ngày nào cũng cảm sốt. Thế là bố tôi đành phải làm một bác sĩ nội khoa, ngày nào cũng ngồi ở bên bàn, nói chuyện với người bệnh một cách thư thả, viết một vài đơn thuốc hàng ngày vẫn viết, khi đi làm về, trong tay cầm một búi bông tẩm cồn, vừa lau tay vừa đi về nhà một cách hết sức chậm chạp. Tối đi ngủ, chúng tôi thường nghe thấy bố trách móc mẹ. Bố tôi bảo:


-          Tiếng là mình đẻ cho tôi hai thằng con, thật ra là mình đã sinh hai khúc ruột thừa, ngày thường thì chẳng có chút tác dụng gì, đến lúc then chốt, thì suýt nữa làm cho tôi mất mạng.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »