tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29940321
Truyện ngắn
03.07.2009
Dư Hoa
Cậu bé trong hoàng hôn

Lúc này, có một người tên là Tôn Phúc đang ngồi coi một đống hoa quả bày bán giữa buổi trưa mùa thu. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào người, khiến cặp mắt đã ngoài năm mươi tuổi của ông ta nhíu lại. Hai tay ông ta để trên đầu gối, thân thể thẳng đứng với cánh tay. Mái tóc hoa râm của ông xám xịt dưới ánh mặt trời, giống như con đường nhựa trước mặt. Đây là con đường rộng rãi, từ tít xa vươn tới, đi qua bên cạnh ông ta, lại vươn đến tít xa. Ông ta đã ngồi ở đây ba năm, một nơi ô tô đường dài thường hay đỗ lại, để bán hoa quả sinh sống. Một chiếc xe lao vút qua ông ta, bụi đất cuốn lên phủ kín người ông như màn đêm kéo đến, sau đó ông ta và trái cây của ông lại hiện ra y như lúc rạng sáng.


Sau khi đám bụi đất lắng xuống, ông ta liền nhìn thấy một cậu bé có cặp mắt đen lay láy đứng trước mặt đang chăm chú nhìn ông ta. Ông ta nhìn cậu bé đối diện. Cậu bé này mặc một bộ quần áo cáu bẩn, đặt một tay lên đống trái cây của ông. Ông ta nhìn bàn tay cậu bé, thấy những chiếc móng tay vừa dài vừa đen, chạm vào một quả táo đỏ tươi. Ông ra giơ cánh tay lên xua xua, y như xua đuổi ruồi. Ông quát to: “Tránh ra!”.


Cậu bé rụt bàn tay đen nhẻm của mình lại, sau khi lắc người một cái bước đi. Cậu bé chầm chậm đi về phía trước, hai cánh tay của cậu vung vẩy trên dáng người gầy nhỏ, nhưng cái đầu cậu bé có vẻ khá to.


Lúc này có vài người đi tới quầy bán hoa quả, Tôn Phúc thu ánh mắt lại, không nhìn cậu bé kia nữa. Mấy người kia đi đến trước mặt Tôn Phúc, cất tiếng hỏi:


- Táo bán thế nào… chuối tiêu bao nhiêu tiền một cân…


Tôn Phúc đứng dậy, cầm chiếc cân cân táo và chuối cho họ, lại nhận tiền từ tay họ. Sau đó ông ta lại ngồi xuống, lại để hai tay lên đầu gối, tiếp đó ông ta lại nhìn thấy cậu bé vừa rồi. Cậu bé quay trở lại. Lần này cậu không đứng trước mặt Tôn Phúc, mà đứng sang một bên. Cặp mắt đen láy của cậu bé chăm chắm nhìn vào táo và chuối của Tôn Phúc. Tôn Phúc cũng nhìn cậu bé. Sau khi nhìn trái cây một lúc, cậu bé ngẩng lên nhìn Tôn Phúc, rồi nói với ông:


- Cháu đói rồi.


Tôn Phúc nhìn cậu bé im lặng. Cậu bé lại nói:


- Cháu đói rồi.


Tôn Phúc nghe tiếng nói giòn tan, nhìn thằng bé bẩn thỉu quá thể, ông ta chau mày quát: “Tránh ra!”.


Thằng bé có vẻ run sợ. Thấy thế, Tôn Phúc lại quát một tiếng rõ to: “Tránh ra!”.


Cậu bé giật bắn người, ngập ngừng lắc lư mấy cái, sau đó lê hai chân bước đi. Tôn Phúc không nhìn cậu bé nữa, mắt ông ta chăm chú nhìn con đường trước mặt. Ông ta nhìn thấy một xe khách đường dài dừng ở một bên đường, người trong xe đã đứng lên. Qua kính cửa sổ xe, ông ta nhìn thấy rất nhiều đôi vai chen nhau đi về phía cửa lên xuống. Một lát sau, người trên xe từ hai đầu xe khách đi ra. Lúc này Tôn Phúc quay mặt lại, ông ta nhìn thấy cậu bé vừa rồi đang cắm đầu cắm cổ chạy. Ông nhìn cậu bé, thầm nghĩ tại sao nó chạy? Ông nhìn thấy cậu bé vung tay trong khi chạy, bên trong tay phải có nắm một vật gì đó tròn tròn. Rồi ông nhận ra cái vật tròn tròn ấy là quả táo. Thế là Tôn Phúc đứng lên, vừa đuổi theo cậu bé đang chạy vừa hét to: - Bắt thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp ở trước mặt…


Lúc này đã sang chiều, cậu bé chạy trốn trên con đường đầy bụi đất. Nghe thấy tiếng hét ở đằng sau, cậu bé quay lại nhìn, nhận ra Tôn Phúc đang đuổi mình. Cậu bé chạy thục mạng, thở hổn hển, hai chân nhủn ra, cảm thấy mình sắp không chạy được nữa. Cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa, thấy Tôn Phúc vừa vung tay vừa hô hét. Cậu bé biết Tôn Phúc sắp đuổi kịp, thế là cậu đứng lại, quay người ngẩng mặt thở hổn hển. Cậu thở gấp nhìn Tôn Phúc đuổi tới. Khi Tôn Phúc chạy đến trước mặt cậu bé, cậu liền giơ quả táo lên cắn một miếng, cắn một miếng rõ to.


Tôn Phúc vung tay đánh rơi quả táo trong tay cậu bé, còn tát cả vào mặt cậu bé. Cậu bé ngã dúi dịu xuống đất, hai tay ôm chặt đầu mình, mồm vẫn cố nhai thật nhanh. Tôn Phúc nghe thấy tiếng nhai của cậu bé, liền nắm chặt cổ áo nhấc bổng cậu bé lên. Bị nắm chặt cổ áo, cậu bé không sao nhai được nữa. Cậu bé trợn tròn hai mắt, hai má bị miếng táo trong mồm độn phồng lên. Tôn Phúc một tay túm cổ áo cậu bé, còn tay kia chẹt vào cổ cậu bé. Tôn Phúc quát:


- Nhè ra, nhè ra!


Rất đông người vây lại. Tôn Phúc nói với đám đông:


- Nó lấy cắp táo của tôi, cắn táo của tôi, nó còn định ăn tiếp!


Sau đó Tôn Phúc vung tay tát em bé, vừa tát vừa quát:


- Mày nhổ táo ra ngay!


Cậu bé ngậm chặt miệng. Tôn Phúc lại chẹt cổ cậu bé.


- Nhổ ra ngay!


Cậu bé há mồm ra. Nhìn thấy miếng táo bị nhai vụn trong mồm cậu bé, Tôn Phúc càng chẹt thật mạnh bàn tay vào cổ cậu bé. Tôn Phúc nhìn thấy mắt cậu trợn tròn. Có người nào đó nói với Tôn Phúc:


- Tôn Phúc, con ngươi mắt nó sắp lòi ra kia kìa, ông chẹt nó chết mất.


- Đáng đời. – Tôn Phúc nói – Chẹt chết cũng đáng đời.


Nói vậy nhưng Tôn Phúc cũng buông tay ra, chỉ lên trời xanh nói:


- Đời tao hận nhất là bọn ăn cắp… Nhè ra!


Cậu bé bắt đầu nhổ táo trong mồm ra, từng tí, từng tí một, y như bóp thuốc đánh răng. Cậu bé nhổ táo đã nhai vụn ra ngực áo mình. Sau khi cậu bé ngậm miệng lại, Tôn Phúc lại đưa tay bành miệng cậu bé ra, ngồi xổm nhìn vào trong mồm cậu bé rồi nói:


- Vẫn còn! Mày phải nhè bằng hết ra!


Thế là cậu bé lại tiếp tục nhổ. Cậu bé nhổ toàn là nước bọt, trong nước bọt có lẫn tí ít vụn táo. Cậu bé cứ nhổ mãi, nhổ mãi, nhổ đến khản đặc cả giọng, ngay đến nước bọt cũng không có. Lúc này Tôn Phúc mới nói:


- Đừng nhổ nữa.


Sau đó Tôn Phúc nhìn chung quanh, thấy có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ông ta nói với họ:


- Ngày xưa chúng ta đều không khóa cửa. Trên thị trấn này có nhà ai khóa cửa đâu, phải không nào?


Nhìn thấy có người gật đầu, ông nói tiếp:


- Bây giờ sau khi khóa cửa, còn phải khóa thêm một lần nữa. Tại sao vậy? Tại vì bọn ăn cắp này. Cả đời này tôi căm nhất là ăn cắp.


Tôn Phúc nhìn cậu bé, cậu bé ngẩng mặt nhìn ông ta. Ông ta nhìn thấy mặt cậu bé bám đầy bụi đất, cặp mắt nhìn ông ta sợ hãi, dường như bị lời nói vừa rồi của ông ta hút lấy. Biểu hiện của cậu bé khiến Tôn Phúc hưng phấn lên. Ông ta bảo:


- Nếu là lệ ngày trước thì phải chặt đứt một tay của nó. Tay nào lấy cắp thì đánh gãy tay đó…


Tôn Phúc cúi xuống hỏi cậu bé:


- Tay nào hả?


Cậu bé co rúm người, vội vàng giấu tay phải ra sau lưng. Tôn Phúc tóm luôn tay phải của cậu bé đưa cho người chung quanh nhìn. Ông nói với họ:


- Chính là tay này, không thì tại sao nó giấu nhanh như vậy…


Lúc này cậu bé cất tiếng:


- Không phải tay này.


- Vậy thì tay kia, – Tôn Phúc tóm lấy tay trái của cậu.


- Không phải!


Cậu bé nói, định rút tay trái của mình lại, Tôn Phúc vung tay tát cậu bé một cái, khiến cậu bé ngã dúi dụi. Tôn Phúc lại tát cậu bé một cái nữa, cậu bé đứng im không động đậy. Tôn Phúc túm tóc cậu bé, để cậu bé ngửa mặt lên. Ông nhìn vào mặt cậu bé, quát thật to:


- Là tay nào?


Cậu bé trợn to mắt nhìn Tôn Phúc, sau đó một lúc cậu đành chìa tay phải ra. Tôn Phúc một tay tóm chặt cổ tay phải cậu bé, tay kia bóp ngón giữa của cậu bé, sau đó nói với người xung quanh:


- Nếu là lệ cũ, thì phải đánh gãy bàn tay này, nhưng bây giờ không thể làm thế. Bây giờ chủ yếu là giáo dục. Giáo dục như thế nào hả?


Tôn Phúc nhìn cậu bé, nói:


- Giáo dục như thế này này.


Nói rồi hai bàn tay Tôn Phúc siết mạnh một cái kêu đánh rắc, ngón tay giữa bàn tay phải của cậu bé bị bẻ gãy. Cậu bé thét to một tiếng, giật nẩy người lên, tiếng rú sắc như lưỡi dao găm. Sau đó cậu bé nhìn thấy ngón tay giữa ở bàn tay phải của mình đã gãy, rũ xuống mu bàn tay. Bỗng dưng cậu bé ngã lăn ra đất.


Tôn Phúc nói với người chung quanh:


- Đối với kẻ cắp là phải như thế, không đánh gãy của nó một cánh tay, thì cũng phải bẻ gãy một ngón.


Nói xong Tôn Phúc đưa tay nhấc cậu bé lên. Ông ta nhìn thấy cậu bé nhắm mắt lại bởi đau đớn, liền quát:


- Mở ra, mở mắt ra.


Cậu bé mở mắt ra, nhưng chắc là còn đau đớn lắm nên mồm cậu vẹo hẳn sang một bên. Tôn Phúc đá vào chân cậu bé, rồi ra lệnh:


- Đi! Đi!


Tôn Phúc túm cổ áo cậu bé, đẩy cậu bé đi đến trước chỗ bàn bán táo của mình. Tìm trong thùng giấy được sợi dây thừng, ông trói cậu bé lại, buộc ở trước quầy táo của mình. Ông ta nhìn thấy mấy người đi theo, liền nói với cậu bé:


- Mày nói đi, mày nói “Tôi là thằng ăn cắp” đi!


Cậu bé nhìn Tôn Phúc, không nói. Tôn Phúc liền tóm lấy tay trái của cậu bé, bóp chặt ngón giữa. Bị đau, cậu bé lập tức nói:


- Tôi là thằng ăn cắp.


Tôn Phúc bảo:


- Nói nhỏ thế không được. Phải nói to lên.


Cậu bé nhìn Tôn Phúc, sau đó vươn cổ lên hét to:


- Tôi là thằng ăn cắp.


Tôn Phúc nhìn thấy gân cổ của cậu bé nổi vồng lên, ông ta gật gật đầu nói:


- Được đấy. Cứ nói to như thế!


Chiều hôm ấy, nắng thu rọi vào cậu bé hai tay bị trói quặt đằng sau, sợi dây thừng thít chặt cổ, khiến cậu không sao cúi xuống được. Cậu bé đành ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt, bên người cậu là những loại trái cây cậu rất muốn ăn, nhưng vào lúc này cậu chỉ muốn cúi xuống nhìn thôi cũng không được vì cổ cậu đã bị thít chặt. Chỉ cần có người qua lại, dù chỉ là tiện đường thôi, Tôn Phúc cũng bắt cậu bé nói:


- Tôi là thằng ăn cắp.


Tôn Phúc ngồi trên chiếc ghế tựa kê đằng sau đống hoa quả, nhìn cậu bé một cách hả hê thỏa mãn. Ông ta không còn giận dữ vì mất một quả táo nữa. Ông cảm thấy hả dạ vì đã tóm được cậu bé lấy trộm quả táo của mình, cũng đã trừng phạt cậu bé này, hơn nữa cuộc trừng phạt còn đang tiếp diễn. Mỗi khi có người qua lại, ông ta lại bắt thằng bé nói rõ to, câu ông đã dạy cho nó. Chính vì có câu nói to của cậu bé này mà ông đã phát hiện trước đống hoa quả của ông ta người ta qua lại không ngớt.


Rất nhiều người nhìn cậu bé đang tự xỉ vả mình. Cậu bé bị trói này khi nói to “Tôi là thằng ăn cắp” sao mà khó nhọc đến thế. Thế là Tôn Phúc liền kể với mọi người, hết lượt này đến lượt khác, rằng thằng bé đã ăn cắp táo của ông, ông đã bắt nó như thế nào, đã trừng phạt nó ra sao. Cuối cùng Tôn Phúc nói với họ:


- Tôi cũng muốn tốt cho nó.


Tôn Phúc giải thích thế này: “Tôi làm thế cốt để nó biết, từ nay về sau không bao giờ ăn cắp nữa”.


Nói đến đây, Tôn Phúc quát hỏi cậu bé:


- Từ nay trở đi mày còn dám ăn cắp nữa không?


Mặc dù cổ bị thít chặt, song cậu bé vẫn cố lắc đầu thật mạnh, thật mạnh.


- Bà con đều nhìn thấy rồi chứ? - Tôn Phúc đắc ý nói với mọi người.


Chiều hôm ấy, thằng bé phải nói luôn mồm, nên đôi môi bị phơi nắng đã phồng rộp lên, giọng cũng trở nên khản đặc. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì cậu bé nói gần như không ra tiếng nữa, nhưng cậu bé vẫn cố nói:


- Tôi là thằng ăn cắp.


Những người qua lại đã không còn nghe rõ cậu bé nói gì. Tôn Phúc học lại với người ta:


- Nó đang nói: “Tôi là thằng ăn cắp”.


Lúc này thấy trời sắp tối, Tôn Phúc thu dọn sạp hàng, cho tất cả hoa quả lên xe lôi. Dọn xong hàng, Tôn Phúc cởi dây trói cho cậu bé. Khi Tôn Phúc cuộn dây thừng bỏ vào xe thì nghe ở đằng sau “huỵch” một tiếng. Ông ngoảnh lại nhìn, thấy cậu bé ngã vật ra đất. Ông ta nói với cậu bé:


- Tao xem từ rày trở đi mày còn dám ăn cắp nữa không?


Nói xong, Tôn Phúc cưỡi lên xe lôi đạp theo hướng con đường rộng rãi về nhà bỏ mặc cậu bé nằm trơ trên đất, vừa đói vừa khát. Cặp mắt cậu hé mở to hình như đang nhìn con đường trước mặt, nhưng lại hình như chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu bé nằm im một lúc rồi từ từ bò dậy, tựa người vào một thân cây đứng nghỉ một lát, sau đó cậu bước ra con đường phía trước mặt.


Cậu bé đi về hướng tây, cơ thể gầy nhỏ của cậu bước xiêu vẹo trong áng hoàng hôn mỗi lúc mỗi rời xa thị trấn nhỏ này. Có mấy người nhìn thấy hướng đi của cậu bé, biết cậu chính là thằng ăn cắp bị Tôn Phúc bắt chiều nay, nhưng họ không biết tên cậu bé, cũng không biết cậu bé từ đâu đến, đương nhiên càng không biết cậu bé đi về đâu. Họ đều chú ý đến tay phải của cậu bé, ngón tay giữa của cậu đã bị bẻ quặp lại, dựa sát vào mu bàn tay. Bóng cậu bé sau đó mất hút trong hoàng hôn nhạt nhòa.


Tối nay, giống như mọi ngày, Tôn Phúc sang quán nhỏ cạnh đường mua nửa lít rượu nếp cái, lại kiếm cho mình hai món thức ăn nhẹ, sau đó ngồi trước bàn Bát tiên. Lúc này ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho trong nhà dường như ấm lên. Tôn Phúc ngồi trong hoàng hôn trước cửa sổ, thong thả nhấm nháp rượu nếp cái.


Rất nhiều năm trước, trong gian nhà này, đã từng có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai lên năm. Thời ấy trong ngôi nhà này tiếng nói cười như lớp lớp sóng xô, không khi nào dứt. Cũng trong ngôi nhà này, ông, vợ ông và cả đứa con trai của họ nói chuyện rôm rả suốt ngày suốt buổi. Ông thường xuyên ngồi trên ghế trong nhà, nhìn vợ mình đốt bếp than quả bàng ở ngoài cửa, đứa con trai của họ cứ bám riết gấu áo của mẹ không rời nửa bước, ríu ra ríu rít nói cái gì đó ở bên ngoài.


Về say, vào một buổi trưa hè, có mấy em trai chạy đến réo gọi tên của Tôn Phúc, báo rằng thằng con của ông đã ngã xuống ao ở gần đó. Nghe thấy thế, Tôn Phúc lao chạy như điên, vợ ông ta chạy theo sau gào khóc thảm thiết. Sau đó, họ biết mình đã vĩnh viễn mất đứa con trai. Tối hôm ấy hai vợ chồng ngồi quay mặt vào nhau sụt sịt, nức nở khóc trong màn đêm oi ả.


Về sau nữa, họ bình tĩnh trở lại, sống như trước, thế là vài năm trôi qua rất nhanh. Đến mùa đông năm ấy, có một anh thợ cắt tóc quảy đồ đến ngoài cửa nhà họ. Vợ ông ta liền bước ra, ngồi vào cái ghế do anh thợ cạo đem đến. Dưới ánh nắng, chị ta nhắm mắt để anh thợ cạo gội đầu, xén tóc, lấy ráy tai, lại còn bảo thợ cạo nắn bóp hai vai và cánh tay cho mình. Chị ta cảm thấy thân thể mình chưa bao giờ khoan khoái dễ chịu như hôm ấy. Do vậy chị ta đã thu xếp quần áo của mình, sau khi trời tối, bỏ Tôn Phúc đi theo anh thợ cạo.


Từ ấy, Tôn Phúc sống một mình, đời sống gia đình trước kia đã ngưng đọng cả vào bức ảnh đen trắng đã ngả vàng dán trên tường, chụp ông ta, vợ và con trai. Con trai ở giữa, đội một cái mũ bông to hơn đầu rất nhiều. Vợ ở bên trái, hai mớ tóc đuôi sam chấm xuống vai, chị ta mỉm cười, có vẻ thỏa mãn. Ông ta ở bên phải, khuôn mặt trẻ măng, trông vào hừng hực sức sống.


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »