tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30209076
Truyện ngắn
02.07.2009
Dư Hoa
Mười tám tuổi ra khỏi cửa đi xa

Con đường trải nhựa gập ghềnh, nhấp nhô, hun hút, cứ như dán trên sóng biển. Đi trên con đường vùng núi này, tôi giống như một con thuyền. Năm nay tôi mười tám tuổi, mấy sợi râu hoe vàng ở cằm tôi bay bay theo gió, đó là lớp râu đầu tiên đến định cư ở đây, cho nên tôi quý trọng vô cùng. Tôi đi ròng rã một ngày trên con đường này, trông thấy biết bao nhiêu là núi, cơ man nào là mây. Mỗi trái núi, mỗi đám mây đều khiến tôi liên tưởng đến người quen. Tôi gọi núi gọi mây bằng những biệt hiệu của họ. Cho nên đi suốt một ngày, nhưng tôi không hề mệt. Tôi đi từ sáng sớm tinh mơ, bây giờ đã là những phút cuối của buổi chiều, tôi nhìn thấy mái tóc của hoàng hôn đang buông xuống, nhưng tôi vẫn chưa gặp nhà nhà trọ nào.


Tôi gặp nhiều người ở dọc đường, nhưng họ không biết phía trước là đâu, có nhà trọ hay không. Họ đều trả lời tôi: “Cậu cứ đi lên xem!”. Tôi cảm thấy họ nói đúng quá, tôi đang đi lên xem thật. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng nhà trọ nào cả.


Lạ quá! Đi suốt cả ngày mà tôi chỉ gặp mỗi chiếc ô tô. Lúc ấy vào buổi trưa, tôi chợt nảy ra ý định đi nhờ xe, nhưng cũng chỉ là định thế thôi. Lúc ấy tôi chưa nghĩ đến nhà trọ, chỉ cảm thấy giờ mà được đi nhờ một chuyến ô tô thì khoái biết mấy. Tôi đứng sát mép đường vẫy vẫy chiếc ô tô đó. Tôi cố vẫy thật thoải mái lịch sự. Nhưng người lái xe dường như không thèm để ý đến tôi, cứ cho xe phóng ào qua. Thấy thế, tôi liền chạy thục mạng đuổi theo xe. Tôi làm thế chỉ cốt để cho vui, bời vì lúc ấy tôi còn chưa lo nghĩ đến nhà trọ. Tôi cứ chạy theo cho mãi đến lúc không nhìn thấy chiếc ô tô ấy đâu nữa, sau đó tôi đứng sững lại và bật cười ha hả. Nhưng tôi chợt nhận ra cười to quá sẽ khó thở, nên tôi không cười nữa. Tiếp đó tôi cứ hăm hở bước tiếp, nhưng tôi bắt đầu thấy hối hận, hối hận sao lúc nãy mình không ném một hòn đá to cho sướng tay.


Giờ thì tôi rất muốn đi nhờ xe, bởi hoàng hôn sắp buông xuống rồi mà nhà trọ thì chẳng thấy đâu. Song cả buổi chiều không gặp một chiếc xe ô tô nào nữa. Nếu bây giờ mà chặn xe, thì chắc chắn tôi sẽ chặn được. Tôi sẽ nằm lăn ra giữa đường cái. Tôi dám chắc là bất cứ chiếc ô tô nào cũng sẽ phải phanh gấp khi thấy tôi nằm như thế. Nhưng bây giờ thì chẳng nghe thấy tiếng động cơ ô tô nào. Tôi đành phải đi lên phía trước xem sao. Đúng rồi, cứ đi lên phía trước xem thế nào.


Con đường cái nhấp nhô lúc lên lúc xuống, chỗ dốc cao như thúc giục tôi chạy cố lên xem có nhà trọ không, nhưng lần nào cũng chỉ trông thấy một chỗ dốc cao khác, ở giữa là một khoảng võng xuống đến nản lòng. Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ chạy thục mạng lên chỗ dốc cao hết lần này đến lần khác. Bây giờ tôi lại phóng lên một dốc cao, và lần này đã nhìn thấy một chiếc ô tô chứ không phải nhà trọ. Chiếc ô tô đang đỗ theo hướng tôi chạy, ở chỗ thấp của đường cái. Tôi nhìn thấy cái mông đang chổng lên của tay lái xe với vệt ráng chiều chiếu vào đấy. Tôi không trông thấy đầu tay lái xe bởi anh ta đang chúi trong đầu ô tô, còn nắp capô được chống xiên xiên trông như làn môi vểnh lên. Trong thùng xe chất đầy những sọt là sọt. Tôi nghĩ chắc trong đó đựng trái cây, mà tốt hơn cả nên là chuối tiêu. Tôi mong trong cabin của anh ta cũng có, vậy thì hễ ngồi vào là tôi sẽ được ăn chuối. Tuy ô tô sắp sửa chạy về hướng tôi đang đi, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Bây giờ tôi đang cần nhà trọ, nhà trọ không có, thì cần ô tô. Ô tô đang ở trước mặt đây rồi.


Tôi hớn hở chạy đến chào lái xe:


- Xin chào đồng hương!


Hình như lái xe không nghe thấy, vẫn hì hục mày mò gì trong đó.


- Đồng hương ơi, hút điếu thuốc.


Lúc này lái xe mới cố gắng thò đầu ra ngoài, giơ bàn tay đen nhẻm, kẹp điếu thuốc tôi đưa. Tôi vội vàng bật lửa châm thuốc cho anh. Anh ngậm điếu thuốc hút mấy hơi, rồi lại chúi đầu vào trong máy.


Thế là tôi yên chí. Chỉ cần anh ta nhận thuốc của tôi là thế nào anh ta cũnh cho tôi đi nhờ xe. Tôi đi vòng quanh xe để xem trong sọt đựng gì. Nhưng nhìn không rõ, tôi liền ngửi bằng mũi và ngửi thấy mùi táo. Táo cũng tốt rồi. Tôi nghĩ thế.


Một lúc sau anh chữa xong máy xe, đậy nắp capô nhảy xuống. Tôi vội bước đến nói:


- Đồng hương ơi, cho tôi đi nhờ một đoạn.


Nào ngờ bàn tay đen sì sì của anh ta đẩy mạnh tôi một cái, nói một cách thô bạo:


- Cút đi!


Tôi tức không nói được tiếng nào. Còn anh ta thì thong thả mở cửa xe chui vào, sau đó mở máy. Tôi biết nếu để lỡ dịp này thì chẳng còn cơ hội nào khác. Tôi biết lúc này cứ sấn phứa vào. Thế là tôi chạy sang một bên, cũng kéo cửa chui vào. Tôi sẵn sàng quần nhau với anh ta trong buồng lái. Khi leo lên, tôi hét lên với anh ta:


- Mồm anh còn đang ngậm thuốc của tôi kia kìa.


Lúc này xe đã nổ máy. Nhưng anh ta lại vui vẻ nhìn tôi một cách hết sức hữu nghị, khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao. Anh ta hỏi:


- Cậu đi đâu?


- Tùy, đi đâu cũng được. - Tôi đáp.


Anh ta lại thân mật hỏi:


- Có muốn ăn táo không?


- Còn gì bằng.


- Ra đằng sau mà lấy.


Anh ta cứ cho xe chạy băng băng, làm sao tôi dám leo ra khỏi cabin rồi lại leo ra đằng sau xe? Vậy là tôi nói:


- Thôi, không ăn nữa.


Anh ta giục:


- Cứ đi mà lấy. - Mắt anh vẫn không rời khỏi tôi.


Tôi nói:


- Đừng nhìn thế, mặt tôi chứ có phải đường cái đâu.


Bây giờ anh mới chịu quay đầu nhìn con đường trước mặt.


Ô tô phóng theo hướng tôi đến. Tôi ngồi thoải mái trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện với lái xe. Bây giờ tôi và anh ta đã là bạn bè. Tôi đã biết anh chở hàng tư, xe này là của anh, táo cũng của anh. Tôi còn nghe thấy tiền trong túi anh kêu xủng xoảng. Tôi hỏi:


- Anh đi về đâu?


Anh ta đáp:


- Cứ đi rồi khắc biết.


Câu nói này thân mật cứ như anh em tôi nói với nhau. Tôi cảm thấy mình và anh ta càng trở nên gần gũi. Mọi vật ở bên ngoài cửa sổ xe quen thuộc đối với tôi. Những núi những mây kia đều khiến tôi liên tưởng đến những người anh em quen biết, vậy là tôi lại gọi họ bằng một loạt biệt hiệu khác.


Bây giờ tôi chẳng quan tâm đến nhà trọ làm gì nữa. Chiếc ô tô này, anh lái xe này, cả ghế ngồi này đều khiến tôi yên tâm. Tôi không biết ô tô sẽ phải đi đến đâu. Anh lái xe cũng không biết. Phía trước là nơi nào, đối với chúng tôi dẫu sao cũng không quan trọng, chúng tôi chỉ cần ô tô phóng đi là được, muốn đến đâu thì đến. Nhưng ô tô đã đỗ lại. Lúc bấy giờ chúng tôi đã thành bạn thân thiết không thể thân thiết hơn được nữa. Tôi đặt tay lên vai anh, anh đặt tay lên vai tôi. Lúc anh đang kể cho tôi nghe mối tình của anh, đang nói đến cảm giác lần đầu tiên ôm đàn bà, thì ô tô dở chứng, chiếc xe đang lên dốc thì đột nhiên chết máy, hộc lên mấy tiếng rồi bất động, hệt như con lợn chết. Thế là anh ta lại trèo ra khỏi xe, chống nắp capô lên rồi chui đầu vào. Tôi ngồi trong buồng lái, đoán chắc lúc này anh đang chổng mông lên cao, nhưng cái mui xe đã che khuất tầm nhìn. Tôi không trông thấy mông anh, song tôi nghe rõ tiếng sửa xe của anh. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên, đậy nắp xe lại. Bàn tay anh càng đen hơn. Anh chùi tay bẩn vào quần áo, sau đó nhảy xuống đất bước đến chỗ tôi. Tôi hỏi:


- Chữa xong chưa?


Anh đáp:


- Toi rồi, không chữa được nữa.


Tôi nghĩ, toi rồi ư. Tôi hỏi:


- Vậy thì làm thế nào?


Anh thờ ơ đáp:


- Chờ xem sao.


Tôi vẫn ngồi trên cabin, cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi lại bắt đầu nghĩ đến nhà trọ. Lúc đó mặt trời sắp lặn, ráng chiều hắt lên như hơi nước. Tôi tiếp tục nghĩ đến nhà trọ và bắt đầu sốt ruột. Chẳng mấy chốc đầu tôi chật cứng. Lúc đó tôi đã không còn đầu, trong đầu tôi đã mọc lên một nhà trọ.


Lúc này, lái xe đang đứng giữa đường tập bài thể dục dạy trên đài phát thanh - Anh ta tập rất cẩn thận, từ thức đầu tiên đến thức cuối cùng. Tập xong anh ta lại chạy lúp xúp quanh ô tô. Có lẽ anh ta ngồi quá lâu trong buồng lái, nên bây giờ cần phải vận động thân thể. Nhìn anh ta hoạt động ở ngoài, tôi cũng không thể ngồi mãi trong cabin. Tôi cũng mở cửa xe nhảy xuống, nhưng không tập thể dục, cũng không chạy như anh ta. Tôi cứ nghĩ đến nhà trọ và nhà trọ.


Lúc này tôi trông thấy trên dốc có năm người đạp xe đi tới. Xe nào cũng có hai cái sọt rất to buộc trên chiếc đòn gánh ở đằng sau. Tôi nghĩ có lẽ họ là nông dân ở gần đây, vừa đi bán rau xanh về. Trông thấy có người đến, tôi hết sức vui mừng, liền bước tới chào:


- Xin chào những người anh em đồng hương.


Năm người kia đạp xe đến trước mặt tôi thì nhảy xuống. Tôi vô cùng sung sướng bước đến hỏi:


- Ở chung quanh đây có nhà trọ nào không?


Họ không trả lời, mà hỏi tôi:


- Trên xe chở gì thế?


Tôi đáp:


- Táo.


Năm người kia dắt xe đạp đến cạnh ô tô. Có hai người trèo lên ô tô, rồi lăn xuống mười sọt táo. Ba người ở dưới mở nắp sọt ra, đổ táo vào sọt của mình. Trong phút chốc tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ trố mắt đứng nhìn. Sau khi hiểu ra, tôi bước đến hỏi:


- Các anh định làm gì vậy?


Không ai đáp lời tôi, họ tiếp tục đổ táo. Tôi bước đến nắm chặt tay một người nói to:


- Có người ăn cướp táo!


Lúc này, một quả đấm bất thình lình bay thẳng vào dưới mũi tôi, hất tôi bắn xa đến mấy mét. Bò dậy giơ tay sờ, thì cái mũi mềm oặt không phải đang gắn mà treo ở trên mặt, máu chảy như nước mắt đau đớn. Nhưng khi tôi nhìn rõ người đàn ông to lớn khỏe mạnh đánh tôi, thì năm người kia đã nhảy lên xe đạp phóng đi.


Lúc này lái xe đang thong thả đi dạo, mồm cứ há to ra thở mạnh, có vẻ như đang thở điều hòa sau cuộc chạy. Hình như anh không hề hay biết sự việc vừa xảy ra. Tôi gọi to:


- Táo của anh bị cướp đi rồi!


Nhưng anh hoàn toàn không chú ý đến tôi, vẫn thong thả dạo bước. Tôi rất muốn lao đến đấm anh ta một quả, để anh ta cũng bị ộc máu mũi như tôi. Tôi chạy đến hét vào tai anh ta:


- Táo của anh bị cướp đi rồi.


Bây giờ anh ta mới quay lại nhìn tôi. Tôi trông thấy nét mặt anh mỗi lúc một vui. Tôi thấy anh đang nhìn mũi tôi.


Lúc này, trên dốc lại có rất đông người đạp xe đến, đằng sau xe nào cũng có hai chiếc sọt lớn. Trong số người đạp xe có vài đứa trẻ con. Họ ùa cả đến, vây chặt xe ô tô. Mấy người trèo lên thùng xe, thế là các sọt táo tới tấp rơi xuống. Một số quả táo lăn ra khỏi sọt, vỡ nát. Bọn họ đang cuống quýt trút táo vào sọt của mình như điên rồ. Chỉ trong chốc lát, táo trên xe đã chuyển hết xuống đất. Lúc này có mấy xe công nông đầu ngang từ trên dốc rầm rầm chạy xuống. Xe công nông cũng dừng cạnh ô tô, cả một băng những tên to khỏe bắt đầu chất táo lên xe công nông, từng chiếc sọt không lần lượt được quẳng đi. Lúc này táo lăn đầy mặt đất, cả bọn bèn ngồi xổm xuống nhặt táo trông cứ như những con cóc sắp nhảy. Lúc bấy giờ tôi bất chấp tất cả, lao đến hét ầm ĩ: “Đồ ăn cướp!”. Thế là vô số cú đấm cú đá lại trút xuống người tôi. Toàn thân tôi hầu như chỗ nào cũng dính đòn. Tôi chống tay bò dậy, thì bị bọn trẻ ném táo vào người. Táo ném vào đầu tôi, táo vỡ nát, nhưng đầu tôi không vỡ. Tôi đang định xô đến đánh mấy đứa trẻ, thì một bàn chân đá mạnh vào chỗ thắt lưng tôi. Tôi định kêu lên một tiếng, nhưng vừa há mồm ra, thì không sao kêu nổi. Tôi ngã ngồi trên đất, không sao bò dậy được, đành giương mắt ra nhìn bọn họ tranh cướp táo. Tôi bắt đầu liếc mắt nhìn lái xe. Thằng cha này lúc đó đang đứng ở xa nhìn tôi cười ha ha. Trông điệu bộ anh ta, tôi biết ngay dáng dấp mình lúc này chắc chắn còn tuyệt vời hơn so với cái mũi vừa giờ.


Lúc này, ngay đến chút ít tức giận tôi cũng không có. Tôi giương mắt bất lực nhìn toàn bộ sự việc đã khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi tức giận hơn cả chính là gã lái xe.


Trên dốc lại có mấy chiếc xe công nông và xe đạp phóng đến. Bọn chúng cũng lao vào cuộc cướp giật này. Tôi nhìn thấy táo trên đất ít dần, nhìn thấy một số người ra đi và một số kẻ mới đến. Những ai đến muộn, thì bắt đầu động đến ô tô. Tôi nhìn thấy bọn họ tháo kính cửa xe, tháo cả bánh xê, lại lấy gỗ tấm bẩy xe ô tô. Chiếc xe bị tháo bánh nằm gục trên đất, trông hết sức thảm hại. Một vài đứa trẻ thì đi nhặt những cái sọt vừa rồi bị quăng đi. Tôi nhìn mặt đất sạch dần, người cũng ít dần. Nhưng lúc ấy tôi chỉ biết nhìn, bởi vì ngay đến sự tức giận tôi cũng không có. Tôi ngồi bệt trên đất không bò dậy nổi, chỉ còn cách liếc mắt qua lại để quan sát.


Bây giờ bốn chung quanh đã vắng vẻ, chỉ còn mỗi chiếc công nông đầu ngang đỗ bên cạnh chiếc ô tô nằm phủ phục. Có mấy người đang nhòm ngó bên cạnh ô tô, xem còn thứ gì có thể lấy đi được không. Sau khi nhòm tới nhòm lui một lúc, họ mới lần lượt leo lên xe công nông. Thế là xe công nông nổ máy.


Lúc ấy tôi nhìn thấy gã lái xe cũng nhảy lên chiếc xe công nông. Sau khi ngồi xuống thùng xe, gã còn nhìn tôi cười ha ha. Tôi nhìn thấy tay gã đang ôm cái ba lô màu đỏ của tôi. Gã đã cướp mất cái ba lô của tôi. Trong ba lô của tôi có quần áo, có tiền, có cả thức ăn lẫn sách vở nữa. Nhưng gã đã cướp mất chiếc ba lô của tôi.


Tôi nhìn chiếc xe công nông bò lên dốc, sau đó đã mất hút, nhưng vẫn nghe được tiếng máy nổ, song chẳng mấy chốc ngay đến tiếng máy ấy cũng mất hút. Bốn bề bỗng yên ắng, trời cũng bắt đầu tối. Lúc này tôi vẫn ngồi trên đất, vừa đói vừa lạnh, nhưng bây giờ tôi chẳng có thứ gì.


Tôi ngồi như thế lâu lắm, sau đó mới từ từ bò dậy. Khi tôi bò dậy rất vất vả, bởi vì hễ động đậy là toàn thân đau như dần. Nhưng tôi vẫn cố bò dậy. Tôi thất tha thất thểu đến cạnh ô tô. Dáng dấp chiếc xe thảm hại vô cùng. Nó nằm gục tại chỗ, thương tích đầy mình. Tôi biết mình cũng chẳng hơn gì nó.


Trời đã tối hẳn, xung quanh chẳng còn ai ngoài tôi và chiếc xe. Tôi nhìn chiếc ô tô buồn đau vô hạn, chiếc ô tô cũng buồn đau vô hạn nhìn tôi. Tôi đưa tay vuốt ve nó. Toàn thân nó lạnh ngắt. Lúc đó đột nhiên trời nổi gió, gió rất to. Tiếng ào ào lay động của lá cây trên núi, giống như tiếng sóng biển. Tôi sợ hãi tiếng gió ấy, toàn thân tôi cũng lạnh giá như ô tô.


Tôi mở cửa xe chui vào, ghế xe đã bị chúng bẩy lên lấy đi. Tôi thấy hơi yên tâm, bèn ngả người nằm trong buồng lái. Tôi ngửi thấy mùi xăng rò rỉ, mùi ấy giống như mùi máu trong người tôi chảy ra. Bên ngoài gió mỗi lúc một to, nhưng tôi nằm trong ô tô bắt đầu cảm thấy âm ấm. Tôi cảm thấy chiếc xe này tuy thương tích đầy thân, song trong lòng nó vẫn còn nguyên, còn ấm áp. Tôi biết trong lòng mình cũng ấm áp. Tôi lo lắng tìm nhà trọ, không ngờ nhà trọ lại ở ngay trong chiếc xe này.


Tôi nằm trong lòng ô tô, nhớ đến một buổi trưa trong sáng ấm áp. Lúc ấy ánh nắng đẹp vô cùng. Tôi nhớ hôm ấy mình hớn hở đi chơi ở ngoài cả buổi. Sau khi về nhà, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào thấy bố đang sửa soạn chiếc ba lô màu đỏ, tôi liền áp người vào cửa sổ hỏi:


- Bố định đi đâu thế, thưa bố?


Bố quay người lại, hòa nhã nói:


- Không, bố đang sửa soạn cho con đi xa.


- Cho con đi xa ư?


- Phải. Con đã mười tám tuổi, con nên đi ra ngoài để nhận biết thế giới.


Sau đó tôi đã mang trên lưng chiếc ba lô xinh đẹp. Bố tôi vỗ một cái vào gáy tôi, giống như vỗ vào mông ngựa. Thế là tôi vui vẻ bước ra khỏi cửa, y như con ngựa hớn hở tung vó hăng hái chạy trên đường.


 


Nguồn: Tình yêu cổ điển. Tập truyện ngắn của Dư Hoa. Vũ Công Hoan dịch từ Tủ sách Tuyển tập nhà văn đương đại Trung Quốc, NXB Văn học Nhân dân, 2001. Nhà xuất bản Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lễ hội ăn mày - Hồng Nhu 14.11.2019
Chuyện không muốn kể - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Lênh đênh - Đỗ Tiến Thụy 03.11.2019
Gai sen - Kim Nhu 03.11.2019
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
xem thêm »