tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29894484
Tiểu thuyết
02.07.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

Cho nên lúc trước quận công cố sức để ngủ bao nhiêu, thì đến khi tỉnh dậy cố sức để thức bấy nhiêu; và khi La Ramée vào hắn thấy ông nhợt tái và phờ phạc đến nỗi hắn phải hỏi xem ông có bị ốm không.


Một vệ sĩ nằm trong phòng, nhưng không ngủ được vì đau răng do ẩm thấp, nói:


– Quả thật, Đức ông qua một đêm hoảng loạn lắm và hai ba lần ngủ mê cứ kêu cứu hoài.


– Đức ông làm sao thế? – La Ramée hỏi.


– Chỉ tại cậu thôi, đồ ngốc ạ! – quận công nói. – Những chuyện vớ van hão huyền về vượt ngục của cậu hôm qua ám ảnh tôi và khiến tôi nằm mơ thấy mình chạy trốn và khi chạy trốn thì bị ngã gãy cổ.


La Ramée bật cười và nói:


– Đức ông thấy đấy, đó là một sự cảnh cáo của Trời; cho nên tôi mong rằng ngoài giấc mơ, Đức ông chớ bao giờ phạm những điều dại dột như vậy.


Quận công lau mồ hôi vẫn còn ròng ròng trên trán, mặc dù ông đã tỉnh hẳn, và nói:


– La Ramée thân mến ơi, anh nói đúng đấy, tôi chỉ còn muốn nghĩ đến uống rượu và ăn thôi.


– Suỵt! – La Ramée nói.


Rồi hắn kiếm cớ cho bọn vệ sĩ lần lượt đi ra.


– Thế nào? – Quận công hỏi khi còn lại hai người với nhau.


– Này nhé, bữa tiệc tối đã được đặt rồi, – La Ramée nói.


– A! Thế gồm những gì nào? Nào, ông đầu bếp của tôi? – Quận công nói.


– Đức ông đã hứa là tin cậy ở tôi cơ mà.


– Thế có một cái bánh nướng chứ?


– Dĩ nhiên rồi! Như một cái tháp ấy.


– Do người kế tục cha Marteau lam?


– Đặt bác ta làm mà.


– Thế anh có bảo là đặt cho tôi không?


– Có


– Bác ta trả lời sao?


– Là sẽ làm hết sức để vừa lòng Điện hạ.


– Hay lắm! – Quận công vừa nói vừa xoa xoa tay.


– Ghê thật. Đức ông ngoạm vào thói tham ăn như thế đấy! Từ năm năm nay, tôi chưa bao giờ thấy ngài mặt mày hoan hỉ như lúc này.


Quận công thấy rõ mình chưa thật làm chủ được mình. Nhưng vừa lúc ấy ông hiểu rằng nghe như có tiếng ở ngoài cửa và ông hiểu rằng làm nhũng ý La Ramée bây giờ là việc cấp bách, thì Grimaud vào và ra hiệu với La Ramée là bác có điều gì muốn nói với hắn.


La Ramée đến gần Grimaud nghe bác nói thầm thì.


Trong khi đó, quận công tĩnh tâm lại.


Ông nói:


– Tôi đã cấm người ấy hiện diện ở đây nếu không được tôi cho phép cơ mà.


– Thưa Đức ông. – La Ramée nói, – cần tha thứ cho hắn, vì chính tôi gọi hắn đến.


– Thế tại sao anh lại gọi hắn đến, bởi vì anh biết rằng hắn làm toi phật lòng.


– Xin Đức ông nhớ lại điều đã thỏa thuận, – La Ramée nói – và hắn còn phải hầu chúng ta trong bữa tiệc trứ danh ấy chứ. Đức ông quên mất bữa tiệc ấy rồi à?


– Không đâu, nhưng tôi quên mất Grimaud.


– Đức ong biết rằng không có hắn thì không có bữa tiệc.


– Thôi được, tùy ông làm thế nào thì làm.


– Lại đây anh chàng, – La Ramée bảo, – và nghe tôi nói đây.


Grimaud bước lại gần với vẻ mặt nhăn nhó nhất. La Ramée nói tiếp:


– Đức ông ban cho tôi vinh dự là là mời tôi ăn bữa tối mai chỉ có tôi với ngài thôi.


Grimaud ra hiệu như muốn nói rằng bác ta chẳng thấy gì có liên quan đến bác trong việc này cả.


– Có chứ, có chứ, – La Ramée nói – trái lại việc này liên quan đến việc anh đấy; bởi vì anh sẽ có vinh dự là hầu tiếp chúng tôi, chưa kể là dù chúng tôi có chén ngon miệng và nốc đã khát đến mấy thì chắc chắn vẫn còn cái gì đó ở dưới đáy đĩa và đáy chai và cái gì đó ấy là phần anh.


Grimaud cúi mình ra hiệu cảm ơn.


– Và bây giờ, thưa Đức ông – La Ramée nói, – xin Đức ông thứ lỗi, hình như ông De Chavigny sẽ vắng mặt mấy ngày, và trước khi đi, ông ta đã báo trước là sẽ có những mệnh lệnh ban cho tôi.


Quận công thử trao đổi một cái nhìn với Grimaud, nhưng mắt Grimaud cứ trơ như đá.


– Đi đi! – quận công bảo La Ramée, – và cố gắng về cho thật sớm.


– Đức ông muốn phục thù ván cầu hôm qua chăng?


Grimaud khẽ gật đầu một cái khó mà nhận thấy.


– Phải, – quận công nói, – nhưng hãy coi chừng La Ramée thân mến ạ, ngày ngày nối tiếp nhau nhưng chẳng giống nhau đâu, thành ra hôm nay tôi quyết định sẽ giã cho anh một trận ra trò.


La Ramée ra. Grimaud mắt theo dõi theo, còn toàn thân không xê dịch đến một ly; rồi khi nhìn thấy cửa đóng lại, bác vội vã rút ở túi ra một cái bút chì và một mảnh giấy.


– Xin Đức ông viết đi, – bác nói.


– Nhưng viết gì cơ?


Grimaud giơ một ngón tay ra hiệu và đọc:


“Mọi thứ sẵn sàng vào tối mai. Các anh hãy cảnh giới từ bảy giờ đến chín giờ và có sẵn hai ngựa cưỡi. Chúng tôi sẽ xuống bằng lối cửa sổ thứ nhất của hành lang...”


– Rồi sao nữa? – quận công hỏi.


– Rồi thế nào ư, Đức ông? – Grimaud ngạc nhiên hỏi.


– Thế là hết à?


– Đức ông còn muốn nói gì thêm nữa. – Grimaud đáp, bác bao giờ cũng muốn sự gọn gàng nghiêm ngặt nhất.


Quận công ký.


– Bay giờ, – Grimaud nói, – Đức ông có còn quả bóng không hay mất rồi?


– Bóng nào?


– Quả bóng đựng bức thư ấy.


– À còn. Tôi nghĩ là có thể nó còn có ích cho chúng ta. Bóng đây.


Quận công moi quả bóng ở dưới gối ra và đưa cho Grimaud mỉm cười một cách khoan khoái nhất.


– Để làm gì? – quận công hỏi.


– Thưa Đức ông, – Grimaud nói, tôi sẽ khâu mảnh giấy vào trong quả bóng, và lúc nào chơi cầu, ngài sẽ ném quả bóng xuống hố.


– Nhỡ bị mất thì sao?


– Đức ông cứ yên tâm. Sẽ có người nhặt.


– Một người làm vườn phải không? – Quận công hỏi.


Grimaud gật đầu.


– Vẫn người hôm qua à?


Grimaud lại gật đầu.


– Bá tước De Rochefort phải không?


Grimaud gật đầu luôn ba cái.


– Nhưng, này, – quận công nói, – ít ra hãy cho tôi biết vài chi tiết về cách chúng ta trốn ra như thế nào chứ?


– Tôi bị cấm tiết lộ, – Grimaud đáp, – ngay cả trước lúc thực hiện.


– Nhưng ai sẽ đợi tôi ở bên kia bờ hào?


– Thưa Đức ông, tôi không biết gì cả.


– Nhưng ít ra thì cũng cho tôi rõ cái gì đựng ở trong cái bánh nướng trứ danh ấy chứ, nếu như bác không muốn tôi phát điên lên.


– Thưa Đức ông, trong đó có hai con dao găm, một sợi dây có nut và một quả lê cay đắng ([1]).


– Tốt lắm, tôi hiểu rồi.


– Đức ông thấy là sẽ có cái dùng cho mọi người.


– Chúng ta dùng hai con dao găm và sợi dây, – quận công nói.


– Và chúng ta cho La Ramée xơi trái lê cay đắng, – Grimaud tiếp lời.


– Grimaud thân mến của tôi ơi, – quận công bảo, – bác không hay nói, nhưng khi bác nói thì phải công nhận rằng bác nói ra vàng ra bạc.


22.

Một cuộc phiêu lưu của Marie Michon


Cùng với thời gian mà quận công De Beaufort và Grimaud toan tính vượt ngục, thì có hai người cưỡi ngựa và một thằng hầu theo sau đi vào Paris bằng phố cửa ô Saint-Marcel. Hai người đó là bá tước De la Fère và tử tước De Bragelonne.


Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên đến Paris và Athos chẳng tô son vẽ phấn gì cho kinh đô, người bạn cố tri của mình, khi đưa chàng trai trẻ vào xem bằng phía ấy. Thật vậy cái làng Touraine cuối cùng trên chặng đường còn ưa nhìn hơn Paris trông ở phía mặt đối diện với Blois. Cho nên phải nói rằng thật xấu hổ cho cái thành phố từng được ca tụng này, nó gây một tác dụng tồi tệ cho chàng trai trẻ.


Athos vẫn giữ cái vẻ vô tư lự và thanh thản của mình.


Là người dẫn đường cho người bạn đồng hành của mình trong cái mê cung mênh mông này, khi tới Saint-Médard, Athos đi theo phố Bưu Trạm rồi phố Cực Hình, phố Hào Saint-Michel, rồi phố Vaugirard, khi tới phố Férou thì đi vào. Đến giữa phố, Athos ngước mắt lên mỉm cười và chỉ cho chàng trai trẻ xem một ngôi nhà có vẻ ngoài sang trọng và nói:


– Này Raoul, đây là một ngôi nhà mà tôi ở bảy năm êm đềm nhất và phũ phàng nhất của đời mình.


Chàng thanh niên mỉm cười theo và cúi chào ngôi nhà. Lòng hiếu thảo của cậu đối với người đỡ đầu cho mình biểu lộ trong mọi hành động của cuộc sống.


Còn đối với Athos, như chúng ta đã nói, Raoul không những là trung tâm mà, không kể những kỷ niem cũ ở trung đoàn, còn là đối tượng duy nhất của tình yêu thương và người ta hiểu lần này trái tim Athos có thể yêu tha thiết và sâu sắc đến nhường nào.


Hai lữ khách dừng chân ở phố Chuồng Bồ Câu Cũ, chỗ có biển quán Con Cáo Xanh. Athos biết quán rượu này từ lâu, hàng trăm lần anh đã đến đây cùng các bạn, nhưng từ hai mươi năm nay đã có bao nhiêu đổi thay ở trong quán, bắt đầu từ những người chủ.


Các lữ khách trao ngựa cho mấy tên hầu, và do ngựa thuộc giống quí, họ dặn dò phải trông nom thật chu đáo, chỉ cho ăn rơm và lúa mạch và rửa ngực và chân ngựa bằng rượu vang ấm. Họ đã đi hai mươi dặm trong ngày. Trước tiên phải săn sóc ngựa của mình như những kỵ sĩ thực thụ thường làm, sau đó họ gọi hai phòng cho họ.


– Anh đi tắm rửa và sửa soạn quần áo đi, – Athos nói, – tôi sẽ giới thiệu anh với một người quen.


– Hôm nay ư thưa ông? – Chàng thanh niên hỏi.


– Nửa giờ nữa.


Chàng trai trẻ cúi chào.


Có lẽ kém chịu đựng mệt nhọc hơn Athos, một con người như bằng thép, Raoul thực sự muốn xuống tắm trong dòng sông Seine mà anh từng nghe nói đến rất nhiều, song vẫn cho rằng kém đứt sông Loire, sau rồi đi nằm một lát; nhưng vì bá tước De la Fère đã nói vậy nên cậu chỉ biết vâng lời.


– À này, Raoul, – Athos nói, – anh ăn vận chăm chút vào nhé, tôi muốn người ta thấy anh đẹp trai.


– Thưa ông, – chàng trai trẻ mỉm cười đap, – tôi hy vọng rằng không phải là chuyện hôn nhân. Ông biết tôi đã hứa hẹn với Louise.


Athos cũng mỉm cười và nói:


– Không đâu, cứ yên trí, mặc dù tôi sẽ giới thiệu anh với một phụ nữ.


– Một phụ nữ ư? – Raoul hỏi.


– Phải, và tôi mong rằng anh sẽ yêu mến người ấy.


Chàng thanh niên nhìn bá tước thoáng băn khoăn; nhưng thấy Athos mỉm cười, anh cũng vững dạ.


– Người phụ nữ ấy bao nhiêu tuổi ạ? – Tử tước De Bragelonne hỏi.


– Raoul thân mến của tôi ơi, – Athos nói, – hãy nhớ rằng câu hỏi như vậy từ nay về sau chớ bao giờ lặp lại. Khi anh có thể đoán tuổi trên nét mặt một người đàn bà, thì hỏi tuổi người ta là vô ích, còn khi đã không thể đoán mà hỏi thì là tọc mạch.


– Người ấy có xinh đẹp không?


– Cách đây mười sáu năm, bà ta không những được coi là xinh đẹp nhất, mà còn là người phụ nữ duyên dáng nhất nước Pháp.


Câu trả lời ấy làm cho cậu tử tước yên tâm hoàn toan. Athos không thể có một dự định nào về cậu ta và về một người đàn bà đã được coi là xinh đẹp nhất và duyên dáng nhất nước Pháp một năm trước khi cậu ra đời.


Raoul bèn về phòng mình và với cái tính làm dáng rất hợp với tuổi trẻ, anh làm theo những lời dặn dò của Athos, nghĩa là ra sức trang điểm cho nó có vẻ đẹp đẽ bảnh bao nhất. Mà cũng là chuyện dễ dàng thôi đối với một con người mà thiên nhiên đã tạo ra sẵn như vậy.


Khi cậu lại ra mắt, Athos đón nhận với nụ cười cha con mà vừa qua anh đã đón tiếp D’Artagnan, nhưng nó đượm một niềm vẻ trìu mến sâu xa hơn.


Athos liếc nhìn chân, tay và tóc Raoul, ba cái dấu hiệu của chủng tộc, dòng giống, mái tóc đen nhánh rẽ ngôi giữa theo kiểu thời bấy giờ và buông rũ thành búp khuôn lấy gương mặt có nước da hơi sạm; những đôi găng bằng da hoẵng màu xam xám hòa hợp với cái mũ dạ và làm nổi bật hai bàn tay thanh tú, tao nhã, còn đôi ủng đồng màu với găng và mũ, bó khít đôi bàn chân nhỏ nhắn như chân đứa trẻ mười tuổi.


– Nào, – Athos lẩm bẩm – nếu nàng không hãnh diện về nó thì đúng là nàng khó tinh.


Lúc ấy là ba giờ chiều, nghĩa là giờ thích hợp cho những cuộc viếng thăm. Hai người đi dọc phố Grenelle sang phố Cây Hồng, vào phố Saint Dominique, và dừng lại trước một dinh thự nguy nga ở trước mặt dinh Jacobins, và trên có gia huy dòng họ De Luynes.


– Đây rồi, – Athos nói.


Anh bước vào tòa nhà với bước đi đĩnh đạc đường hoàng chứng tỏ cho tên gác cổng Thụy Sĩ rằng người khách vào có quyền như vậy. Anh bước lên bậc thềm gặp một thằng hầu ăn mặc quần áo dấu ngày lễ. Anh hỏi xem bà công tước De Chevreuse có nhà không và có thể tiếp ông bá tước De la Fère không.


Một lát sau tên hầu ra và nói rằng mặc dầu bà công tước De Chevreuse không được hân hạnh quen biết bá tước De la Fère, nhưng bà vẫn xin mời ông vào.


Athos theo tên hầu đi qua một dãy dài các gian phòng và cuối cùng dừng lại trước một cửa đóng. Đây là phòng khách. Athos ra hiệu cho tử tước Bragelonne đứng nguyên tại chỗ.


Tên hầu mở cửa và trình báo la bá tước De la Fère đến.


Bà De Chevreuse mà chúng tôi đã nói đến luôn trong truyện Ba người lính ngự lâm nhưng chưa có dịp đưa lên sân khấu lúc này vẫn được coi như một phụ nũ tuyệt đẹp. Quả vậy, hồi ấy bà đã bốn tư bốn lăm tuổi rồi, mà nom cứ như mới băm tám băm chín; tóc vẫn hoe vàng, cặp mắt to thông minh và linh hoạt mà những âm mưu luôn luôn mở rộng ra và ái tình luôn luôn khép lại, và cái vóc người yểu điệu khiến nhìn đằng sau vẫn như cô thiếu nữ hồi nào cùng với Anne d’Autriche nhảy qua cái hào ở Tuileries, cái hào năm 1683 đã cướp đi ngôi báu nước Pháp của một kẻ kế vị.


Vả chăng đó bao giờ cũng vẫn là tạo vật cuồng điên ấy, nó đã ném len những cuộc tình duyên của mình một dấu ấn độc đáo đến nỗi những cuộc tình duyên ấy hầu như trở thành một vinh hiển cho gia đình mình.


Bà đang ở trong một khuê phòng mà cửa sổ trông ra vườn. Theo mốt mà bà De Rambouillet đưa ra khi xây dựng dinh thự của mình, khuê phòng ấy chăng một tấm Damas màu lơ thêu hoa hồng và cành lá kim tuyến. Với tuổi của bà De Chevreuse thì ở trong một khuê phòng như vậy là đỏm dáng quá, nhất là trong tư thế của bà lúc này, nghĩa là nằm trên một chiếc ghế dài và tựa đầu vào tấm thảm.


Bà cầm một quyển sách hé mở và một cái nệm đỡ cánh tay cầm sách.


Nghe tên hầu báo, bà hơi nhấc mình dậy và tò mò nhô cái đầu ra.


Athos xuất hiện.


Anh vận đồ nhung tím với những thêu ren cùng màu; các dây tua bịt bạc đánh nâu, áo choàng không có chút thêu kim tuyến nào và một chiếc lông chim giản dị màu tím cắm trên chiếc mũ dạ đen.


Chân anh dận đôi ủng bằng da đen, ở thắt lưng đeo thanh kiếm có cái chuôi lộng lẫy mà Porthos hồi xưa đến phố Férou đã từng ngắm nghía thèm thuồng nhưng Athos không bao giờ muốn cho mượn cả. Những tấm thêu ren làm thành cái cổ áo gập xuống của chiếc sơ mi; những dải đăng-ten cũng rũ xuống đôi ủng.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).







[1]           Một dụng cụ hình trái lê có lò xo, đem tọng vào trong mồm thì nó gang cả hai hàm ra khiến không thể kêu la được.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »