tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29829939
Truyện ngắn
30.06.2009
Stefan Zweig
Một trái tim tan nát (3)

Lão du khách quý tộc người Đức ngồi đàn dương cầm quay nửa người để có thể vừa đàn vừa xem mọi người nhảy. Hắn bấm phím đàn không cần bản nhạc, chơi tùy hứng một điều nhạc Mỹ thịnh hành. Ecna nhảy với tên sĩ quan. Bà mẹ phục phịch và khỏe mạnh đu đưa về phía trước và phía sau một cách nhịp nhàng, nhưng không phải không vất vả trong tay tên bá tước Ubanđi cao cẳng. Nhưng ông lão chỉ chú ý tới Ecna và người cùng nhảy với nó. Con chó săn này đặt nhẹ hai bàn tay ve vuốt của hắn lên đôi vai mềm mại của con bé nom mới khéo làm sao, cứ như con bé hoàn toàn là của hắn. Toàn thân cô gái đu đưa và đắm đuối, đầy vẻ hứa hẹn, áp sát vào tấm thân của hắn mới khăng khít làm sao! Ngay trước mắt ông, hai tấm thân hầu như hòa làm một lộ rõ một vẻ mê say không còn che giấu được! Phải, chính hắn, bởi vì hai tấm thân đang uốn éo này bộc lộ rõ rệt ngọn lửa tình gắn bó, sự nồng nàn cảm thông lẫn nhau đã thấm vào máu thịt chúng rồi. Phải, chính hắn, chỉ có thể là hắn thôi. Ông đọc được điều đó trong đôi mắt con gái ông, lim dim nhưng long lanh ngời sáng đang sống lại trong nhịp điệu đu đưa gần như bay bổng này, kỷ niệm đã qua của một niềm hoan lạc say đắm hơn nhiều. Phải, chính hắn, thằng ăn trộm đêm qua đã cuồng nhiệt ôm ấp và lén lút chiếm đoạt tất cả những gì lúc này đang được che nửa kín nửa hở dưới tấm áo mỏng manh và gợn sóng - Con gái ông, con gái ông! Bất giác, ông lừ đừ đi tới để lôi con gái ra khỏi tay gã đàn ông, nhưng cô con gái không để ý điều đó. Mọi cử động của cô đều buông theo nhịp nhảy, theo đà đưa đẩy của anh bạn nhảy - đứa quyến rũ, đã sai khiến được cô mà cô không hề hay biết. Đầu ngả về phía sau, đôi môi ướt hé mở, hoàn toàn say sưa và mê mẩn, cô lướt nhẹ nhàng trong làn sóng nhạc hoan lạc, không còn cảm thấy không gian xung quanh, không còn ý thức về thời gian, cũng không thấy cả sự có mặt của ông lão, con người run rẩy, thở dốc, mắt đỏ ngầu đang trân trân nhìn cô trong cơn cuồng giận. Cô chỉ cảm thấy có bản thân mình, chân tay đầy sức trẻ của cô cử động thoải mái theo nhịp ngắn của điệu nhảy háo hức quay cuồng. Cô chỉ cảm giác có bản thân, cảm thấy rằng hơi thở của người đàn ông đang thèm muốn mình, trong sự đung đưa mềm mại này, cô phải cố hết sức mới khỏi ngả vào lòng hắn mà hiến thân với cặp môi say đắm và lửa tình nóng bỏng. Như có phép thần, ông lão cảm thấy rõ tất cả những điều ấy trong chính máu mình, bầu máu đang hoàn toàn nổi loạn. Mỗi khi điệu nhảy đưa Ecna ra xa ông, luôn luôn ông có cảm giác rằng con ông đã biến mất mãi mãi vào vực thẳm.


Bỗng như có một sợi dây đang rung lên bị đứt, tiếng nhạc ngừng giữa nhịp. Tay nam tước người Đức nhảy chồm lên:


- Các vị chơi thế đủ rồi. - hắn vừa cười vừa nói - Bây giờ đến lượt tôi nhảy.


Ông lão đã trấn tĩnh lại. Đã đến lúc phải lên tiếng, chứ không thể đứng ngây ra ở đây, lúng túng khốn khổ như thế này. Vừa lúc đó bà vợ đi qua trước mặt ông, hơi thở còn gấp vì phải dốc sức trong cuộc khiêu vũ, nhưng vẫn hừng hực đầy vẻ mãn nguyện. Cơn giận bỗng làm ông nảy ra một quyết định đột ngột. Ông lại gần vợ và nói bằng một giọng khàn khàn nóng nảy: “Lại đây, tôi có chuyện cần nói với bà”.


Bà ngạc nhiên nhìn ông: Những giọt mồ hôi long lanh trên vầng trán xanh xao, mắt bà nhớn nhác. Ông ta muốn gì đây? Tại sao lại chọn đúng lúc này đến đây làm phiền mình? Miệng bà mấp máy đã toan thoái thác. Nhưng thái độ của ông chồng cau có và đầy vẻ hăm dọa đến nỗi bà chợt nhớ tới cơn bùng nổ ban nãy, nên bà miễn cưỡng đi theo ông. Trước khi đi bà ta nói một câu bằng tiếng Pháp: “Xin lỗi các vị, các vị chờ cho một lát!”, vừa nói vừa quay về phía bọn đàn ông với vẻ mặt lịch thiệp.


“Đấy, lại xin lỗi họ - ông chồng phật ý nghĩ thầm - ban nãy chúng kéo nhau đi có đứa nào nghĩ đến chuyện xin lỗi ta đâu.


Đối với bọn chúng, ta chỉ là một mảnh thảm để chúng dẫm dưới chân. Nhưng chúng có lý, chúng còn có lý nếu ta dung thứ cho chúng điều này”.


Bà đứng chờ, lông mày cau lại một cách nghiêm nghị. Còn ông lão, ông đứng đó, trước mặt bà, như một cậu học trò đứng trước mặt thầy, đôi môi run rẩy.


- Chuyện gì? - cuối cùng bà hỏi, giọng hách dịch.


- Tôi không muốn, tôi không muốn - ông lắp bắp đầy thất vọng - Tôi không muốn mẹ con bà... mẹ con bà giao du với những người ấy.


- Những người nào? - bà ta hỏi lại, làm ra bộ chưa hiểu, rồi bà ngước mắt lên đầy phẫn nộ, y như là ông đã xúc phạm đến bà.


- Bọn kia kìa - ông vừa nói vừa hất hàm về phía phòng nhạc - tôi không ưa, tôi không muốn như thế.


- Tại sao vậy?


“Lúc nào cũng vẫn cái giọng tra vấn ấy - ông giận dữ nghĩ thầm - cứ làm như ta là đầy tớ của nó”.


Phẫn khích, ông lắp bắp:


- Tôi có lý của tôi... có lý hẳn hoi... điều đó tôi không ưa. Tôi không muốn Ecna chuyện trò với lũ ấy. Tôi không cần phải giải thích gì hết.


- Nếu vậy thì tôi rất lấy làm tiếc - bà từ chối một cách kênh kiệu, không chiều theo ý chồng - tôi cho rằng ba vị này là những người hết sức đứng đắn. Họ là những người bạn tốt hơn nhiều so với những người vẫn lui tới nhà ta.


- Những người bạn tốt!... Lúc ăn không ngồi rồi này, lũ...


Cơn giận làm ông nghẹn cổ không chịu nổi.


Chợt ông dậm chân:


- Tôi không muốn... Tôi cấm... Bà hiểu chưa?


- Không được - bà lạnh lùng trả lời - tôi không hiểu gì hết. Tôi không biết vì sao tôi lại phải làm hỏng thú vui của con gái tôi?


- Thú vui của nó!... Thú vui của nó!...


Rồi như bị đòn trời giáng, ông loạng choạng, mặt đỏ dừ và trán đẫm mồ hôi. Bàn tay ông quờ quạng tìm chiếc gậy để chống hoặc để vung lên. Nhưng ông đã quên khuấy mất nó. Nhờ vậy ông trấn tĩnh lại. Ông tự kiềm chế: một làn hơi nóng chợt lướt qua tim ông. Ông bước lại gần vợ như muốn nắm lấy tay bà. Giọng ông nhỏ hẳn đi, gần như van lơn:


- Bà... Bà không hiểu đấy thôi. Tôi không muốn cái gì cho bản thân tôi cả. Tôi xin bà điều đó chỉ để... Đấy là lời cầu xin đầu tiên của tôi từ nhiều năm nay. Chúng ta hãy đi khỏi đây ngay, đi Pholorăng, đi Rôma, đến bất cứ nơi nào mẹ con bà thích. Tôi ưng thuận trước mọi điều. Mẹ con bà có thể sắp đặt mọi việc theo ý thích. Chỉ có điều là chúng ta hãy đi khỏi đây, tôi xin bà. Đi, đi, ngay hôm nay. Tôi không thể chịu đựng tình cảnh đó lâu hơn nữa. Tôi không thể!...


- Ngay hôm nay? - bà hỏi lại, trán cau lại vẻ ngạc nhiên và tỏ ý chối từ - Bỏ đi ngay hôm nay? Nghĩ gì mà kỳ khôi vậy?... Mà chỉ vì ông không có cảm tình với họ? Có ai bắt ông phải giao du với họ đâu?


Ông lão đứng đó, hai tay giơ lên như van xin:


- Tôi không thể chịu nổi điều đó, tôi đã nói với bà rồi. Tôi không thể... Tôi không thể... Bà đừng hỏi tôi thêm điều gì nữa, tôi van bà. Và xin bà hãy tin tôi, tôi không thể chịu nổi, tôi không thể... Bà hãy làm cho tôi vừa lòng một chút, một lần, chỉ một lần thôi... Vì tôi...


Ở đằng kia chiếc dương cầm đã lại làm bật lên những âm thanh giật giọng. Bà nhìn ông, bất giác cảm động vì tiếng kêu xé ruột, xé lòng trong lời lẽ của ông. Nhưng ông lão phì nộn này nom lố bịch quá chừng, mặt mũi đỏ gay như thể ông ta sắp bị chết giấc, cặp mắt dữ dằn và sưng húp, bàn tay thò ra khỏi ông tay áo ngắn cũn cỡn giơ lên run run trong khoảng không. Thật là thương tâm khi nhìn thấy ông trong bộ dạng thảm hại như vậy. Một chút tình cảm ái ngại mới nhen lên trong lòng bà đã tắt ngấm bởi những lời lẽ quyết liệt như sau:


- Không thể được. Chúng tôi đã nói là ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi chơi với họ. Hơn nữa, ngày mai đã đi khỏi đây trong khi thuê phòng những ba tuần lễ cơ mà? Chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ... Tôi thấy không có lý do gì mà bỏ đi cả. Tôi ở lại và Ecna cũng vậy...


- Còn tôi, tôi có thể ra đi một mình phải không? Ở đây tôi chỉ làm rầy... cản trở... thú vui... của các người!


Những lời khàn khàn như tiếng thét đã ngắt đôi câu nói cuối cùng của bà vợ. Thân hình nặng nề và lom khom của ông lão vươn thẳng lên: bàn tay ông nắm lại và trên trán ông, đường mạch máu giận dữ nổi lên giật nhằng nhằng đầy vẻ hăm dọa. Một cái gì còn muốn thoát ra khỏi người ông, hoặc lời nói, hoặc cú đấm... Nhưng đột nhiên, ông quay phắt đi và lảo đảo chạy mỗi lúc một nhanh hơn về phía cầu thang bằng đôi chân nặng nề và ông leo lên bậc thang y như có người đuổi sau lưng.


*


*           *


Ông lão vừa thở hồng hộc vừa vội vã leo lên cầu thang. À, miễn là bây giờ ông có thể về đến phòng mình, một mình một bóng để trấn tĩnh lại, nén giận, không làm điều gì điên rồ! Vừa tới tầng lầu thứ nhất ông đã cảm thấy như có một chiếc vuốt nhọn nóng bỏng đâm thấu vào người ông, xé ruột xé gan ông. Mặt trắng bệch như vôi, ông phải dựa vào tường, người lảo đảo. Ôi! Cơn đau dữ dội đang nghiến nát ông, nuốt chửng lấy ông như một ngọn lửa. Ông phải nghiến chặt răng để khỏi kêu thành tiếng. Và trong lúc ông rên rỉ, tấm thân tàn của ông gập lại.


Lập tức ông hiểu ngay: đây là cơn đau mật, một trong những cơn đau ghê gớm thường hành hạ ông thời gian gần đây, nhưng chưa bao giờ lại ác liệt như lần này. “Cần hết sức tránh sự kích động”, thầy thuốc khuyên như vậy. Và lúc này, giữa cơn đau, ông nhớ lại lời khuyên đó, và giữa cơn đau, ông còn giận dữ tự đay nghiến:


- Nói thì dễ “tránh mọi kích động”... nhưng thưa ông giáo sư, có lẽ lúc nào đó xin ông cho tôi biết người ta phải làm thế nào để khỏi bị xúc động, khi người ta... ồ... ồ...


Chiếc vuốt nhọn hành hạ cơ thể ông làm ông lão bật lên tiếng rên. Khó nhọc lắm ông mới lết được đến cửa phòng khách, đẩy cửa vào và ngã lên tấm ghế đi văng, răng cắn vào đệm ghế. Ông vừa nằm xuống, cơn đau dịu đi chút ít, chiếc vuốt lửa không còn cắm sâu vào ruột gan đầy thương tích của ông một cách hung bạo như lúc trước nữa.


- Lẽ ra phải áp gạc vào chỗ đau. - ông nghĩ - Mình phải uống  mấy giọt, bởi vì mỗi lần uống như vậy ta cảm thấy dễ chịu hơn.


Nhưng không có ai ở đây để đỡ đần ông. Chẳng có ai cả. Còn bản thân ông, ông không đủ sức lê sang gian bên hoặc chỉ đến chỗ bấm chuông.


- Không có một ai - ông bực bội nghĩ thầm - Ngày nào đấy, ta sẽ chết như một con chó, bởi vì ta biết không phải là cơn đau mật hành hạ ta, mà là cái chết đang phát triển trong ta... Ta biết rõ lắm, ta đến lúc tận số rồi. Và không một giáo sư chuyên khoa nào, không phương thuốc nào có thể cứu được ta nữa. Ở tuổi thọ 65 thì không còn chữa chạy gì được nữa. Ta biết rằng cái đang gậm nhấm ta, đang làm ta hao mòn đi, chính là cái chết và một năm còn lại của đời ta không thể gọi là cuộc sống nữa, mà chỉ là cơn hấp hối... Tuy nhiên, ta đã sống bao giờ chưa? Sống vì ta, cho bản thân ta? Ta đã sống cuộc đời như thế nào chứ, chỉ lo kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền... Bao giờ cũng sống vì người khác và bây giờ cuộc sống ấy có ích gì cho ta? Ta đã có một người vợ, ta đã lấy nàng khi nàng còn trẻ và nàng đã cho ta một đứa con. Hết năm này sang năm khác ta cùng chung nhịp thở, cùng nằm một giường, và bây giờ, bây giờ nàng ở đâu? Ta không còn nhận được mặt nàng, không nhận ra tiếng nói của nàng nữa. Nàng nói với ta như nói với người xa lạ và không bao giờ nghĩ đến cuộc sống của ta, những gì ta đã gặp phải, những gì làm ta đau khổ, những gì ta suy nghĩ băn khoăn. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng trở nên hoàn toàn xa lạ với ta. Vì đâu nên nông nỗi ấy? Đâu là quá khứ của nàng và ta. Ta có một đứa con. Ta đã trông thấy nó lớn lên: những tưởng rằng một cuộc đời thứ hai của ta bắt đầu, sáng sủa hơn, hạnh phúc hơn cuộc đời mà bản thân ta đã sống, và thế là trên thế gian này, ta không chết hoàn toàn...


Vậy mà bao đêm đứa con đó rời xa cha mẹ nó để lăn vào vòng tay những gã đàn ông... Ta chỉ chết đối với riêng ta, đối với riêng ta... Bởi vì đối với mọi người, hiện nay ta đã chết rồi. Trời ơi! Trời ơi! Chưa bao giờ ta cô đơn như lúc này.


Đôi khi chiếc vuốt khủng khiếp cắm sâu vào ruột gan ông một cách tàn bạo, rồi lại nhả dần ra. Nhưng có nỗi đau đớn khác mỗi lúc một sâu thêm cứ đập mạnh vào thái dương ông... Những nỗi suy tư - những viên sỏi rắn đanh, sắc nhọn, ác nghiệt và cháy bỏng gây nhức nhối đầu óc ông. A! Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa! Ông lão hăm hở cởi cúc áo khoác và áo gi-lê. Tấm thân béo tròn của ông, giống như một khối dị hình nặng nhọc run lên dưới áo sơ mi căng phồng. Ông dè dặt ấn tay vào chỗ đau.


- Ta chỉ còn là một khối thịt đau đớn - ông cảm thấy như thế - chỉ còn là như vậy, chỉ là một tấm da cháy bỏng mà thôi. Và chỉ có cái đó gặm nhấm sự sống của ta, chỉ riêng cái đó còn thuộc về ta, đó là bệnh tật của ta, cái chết của ta. Ta không còn là cái gì khác. Thân phận ta hiện nay không có gì giống với địa vị “Ủy viên hội đồng” của ta trước kia. Ta không còn gì cả, không vợ, không con, không tiền bạc, không nhà cửa, không còn việc buôn bán. Cái mà ta cảm giác thấy ở những ngón tay ta, ở cơ thể ta, sự cháy âm ỉ trong cơ thể đang làm ta đau đớn, chỉ có cái đó đối với ta là hiện thực. Mọi cái khác đều là điên rồ, là vô nghĩa... Bởi vì cái làm ta đau thì chỉ mình ta cảm thấy đau... điều làm ta lo lắng thì chỉ mình ta lo lắng thôi... Không ai hiểu ta nữa, mà ta cũng chẳng còn hiểu được ai...


“Ta chỉ có một mình đối diện với chính mình, chưa bao giờ ta thấu hiểu điều đó như bây giờ. Nhưng đến lúc này ta mới biết điều đó, lúc này ta nằm đây và cảm thấy cái chết đã lan rộng trong bản thân ta, lúc này muộn quá rồi! Ở tuổi 65 của ta, trong lúc ta sắp chấm dứt cuộc đời một cách thảm hại, thì cũng đúng lúc này, vợ con ta đang nhảy nhót, đi dạo hoặc đú đởn. Những mụ đàn bà vô sỉ ấy, và lúc này, ta chợt thấy rằng trước đây ta chỉ sống vì họ, mà họ thì hoàn toàn vô ơn bạc nghĩa và chưa bao giờ, chưa một giờ nào ta sống cho bản thân ta... Nhưng vì sao bao giờ ta cũng lo lắng cho họ?... Họ còn có cái gì chung với ta không?... Vì sao ta nghĩ đến họ, mà họ chẳng khi nào đoái hoài đến ta?... Thà chết rụi như một con vật còn hơn đón nhận lòng thương của họ... Thử hỏi ta còn có cái gì chung với vợ con ta nữa hay không?


Dần dần, cơn đau lui từng bước và dứt hẳn: bàn tay quái ác không còn thọc ngoáy trong cơ thể bị hành hạ của ông như chiếc vuốt sắc nóng bỏng nữa. Chỉ còn lại một cái gì âm ỉ không đáng gọi là sự đau đớn, một cái gì kỳ lạ đè nặng lên ông và tuồng như đang đào khoét một đường ngầm bên trong cơ thể ông.


Ông lão nằm phủ phục ở đó, mắt nhắm nghiền; tất cả sức chú ý của ông tập trung vào cái nó đang xâu xé ông, tiêu hủy ông một cách từ tốn như vậy. Ông tưởng như một sức mạnh kỳ lạ và chưa hề biết đục khoét cơ thể ông, lúc đầu bằng dụng cụ sắc nhọn và hiện giờ bằng một dụng cụ còn nhọn hơn nhiều. Ông cảm thấy hình như có cái gì tan ra và tuột ra từng sợi ở phía bên trong không sao nhìn thấy được của cơ thể ông. Cái đó không cấu xé ông dữ dội nữa, không làm ông đau đớn nữa. Tuy nhiên ở đó có cái gì âm ỉ đang lặng lẽ tàn phá cơ thể ông, có cái gì bắt đầu chết lịm.


Tất cả những gì ông đã sống, tất cả những gì ông hằng yêu mến đều qua ngọn lửa âm ỉ mà cháy đen và bốc khói trước khi rã ra, biến thành than và lả tả rơi xuống trong đống tro ấm của sự dửng dưng. Có cái gì đang hoàn tất trong khi ông nằm đấy giận dữ ôn lại đời mình. Có cái gì sắp chấm dứt. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Ông đang ở đây mà chờ đợi, mà rình rập bản thân mình.


Và dần dần, trái tim ông bắt đầu tàn tạ.


*


*           *


Ông nằm đó, mắt nhằm nghiền, ông lão già trong căn phòng tràn ngập bóng hoàng hôn. Ông vẫn còn nửa thức nửa ngủ. Và trong lúc nửa thức nửa ngủ như vậy, ông mơ hồ cảm thấy những ấn tượng kỳ lạ. Ông cảm thấy từ đâu đó (từ một vết thương không đau đớn mà ông không hề hay biết), có cái gì ươn ướt, có cái gì nong nóng đang nhẹ nhàng chảy không một tiếng động vào trong nội tạng ông. Ông thấy hình như có máu chảy trong chính máu ông. Sự tràn chảy vô hình ấy rất yếu ớt, không làm ông đau đớn. Như những giọt nước mắt chảy từ từ, ấm ấm lúc chảy lúc ngừng, những giọt máu cùng rơi xuống như vậy mà mỗi giọt lại rơi đúng vào trái tim ông. Nhưng trái tim, trái tim đắm chìm trong bóng tối không gây nên một tiếng động nào, nó yên lặng hấp thụ làn sóng xa lạ đó. Nó hấp thụ như miếng bọt bể hút nước, trở nên nặng hơn và mỗi lúc một nặng thêm nhiều, đến lúc nó căng phồng lên, đến lúc nó sưng vù lên trong lồng ngực chật hẹp của ông. Dần dần trái tim đầy ứ và nặng quá mức, nó bắt đầu sa xuống, kéo căng các dây chằng, làm giãn các bắp thịt căng thẳng. Nó luôn luôn đau đớn, đè ép và trĩu nặng thêm, trở nên to đùng và chúi xuống theo sức nặng của chính nó. Và lúc này (đau đớn làm sao!) bộ phận nặng nề đó tuột ra, bắt đầu tụt xuống, không một cử động, không bị giằng xé, trái tim ông từ từ tuột khỏi dây chằng của các bắp thịt, nó rơi rất chậm, không rơi như viên đá, không như quả chín rụng? Không phải vậy, như một miếng bọt bể thấm đầy ứ chất lỏng, nó sà thấp xuống, mỗi lúc một thấp hơn trong cái gì âm ấm và trống rỗng, ở đâu đó, trong một không gian không có tên gọi, ở ngoài bản thân ông, và giống như đêm tối mênh mông, vô tận. Và đột nhiên một sự yên lặng rùng rợn phát sinh ở chính nơi mà vừa ban nãy hãy còn trái tim nóng hổi và máu chảy từng giọt. Ở đó có một chỗ rạn nứt, một khoảng trống bất trắc và băng giá. Không còn nghe thấy tiếng nhịp đập, không còn nghe thấy tiếng rỏ giọt: phía bên trong đã trở nên hoàn toàn câm lặng và chết hẳn. Và, lồng ngực ông, đen tối, trống rỗng như chiếc quan tài, run rẩy, căng phồng, bọc lấy khoảng không câm lặng, huyền bí.


Cảm giác mơ màng mà ông đắm chìm trong đó khá mạnh và nỗi hoảng loạn sâu sắc, đến nỗi lúc tỉnh dậy, ông lão đưa tay lên ngực xem trái tim mình còn hay mất. Nhưng ơn trời! Hãy còn nhịp đập trầm đục dưới ngón tay ông, nhưng dường như đó chỉ là tiếng đập nghẽn tắc vang lên trong khoảng trống, còn trái tim ông hình như không còn nữa. Quả vậy, thật là kỳ quái, ông có cảm giác rằng cơ thể của ông lại vùng thoát khỏi bản thân ông. Không còn cơn đau nào giày vò ông nữa, không còn hoài niệm nào làm cho cái thần kinh vốn đã rệu rã của ông đau đớn nữa. Tất cả trong cơ thể ông đều câm lặng, cứng đờ và trở nên chai đá.


- Thế là thế nào? - ông nghĩ - Chỉ một lát trước đây ta đã bị giày vò đau đớn đến như thế. Toàn thân ta bốc lửa, bị đè ép, mọi thớ thịt trong cơ thể ta rung động nhức nhối. Cái gì đã xảy đến với ta?


Ông nghe ngóng, như nghe bên trong một cái gì trống rỗng để xem còn thấy cái gì động đậy như lúc nãy hay không. Nhưng tiếng tràn chảy và tiếng động đó, tiếng rỏ giọt và tiếng đập đó đã mất hẳn. Ông lắng nghe, nghe mãi, không còn có tiếng gì vang lên nữa. Không còn gì day dứt ông nữa, không còn cái gì đau đớn nữa: chắc chắn là toàn thân ông giờ đây đang trống rỗng và đen tối như một khoang rỗng của thân cây đã cháy thành than... và bỗng nhiên ông cảm thấy mình đã chết hoặc là có cái gì trong ông đã chết. Cái im lặng do máu ngừng chảy mới khủng khiếp làm sao! Cơ thể ông giá lạnh như một thây ma và ông sợ không dám đặt bàn tay nóng lên mình ông nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
xem thêm »