tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27669141
Truyện ngắn
29.06.2009
Stefan Zweig
Một trái tim tan nát (2)

Xưa ta cũng muốn thở hít thoải mái đôi chút, muốn hưởng thụ chút gì, dù chỉ một lần thôi... Nhưng người cha đáng thương của ta đã chẳng bảo rằng: “Những thú vui ở đời không phải dành cho chúng ta, chúng ta sẽ mang gánh nặng còng lưng cho đến lúc xuống mồ...”. Ngày hôm qua ta đã nghĩ rằng sẽ có một lần ta được phép hưởng đôi chút hạnh phúc... Ngày hôm qua ta đã là một con người sung sướng - cứ cho là như vậy đi - ta đã hoan hỉ về sắc đẹp trong trắng của con ta, ta hoan hỉ trước niềm vui của nó... Thế rồi Thượng đế đã trừng phạt ta, đã tước đoạt của ta tất cả... Bởi vì bây giờ, thế là hết, vĩnh viễn hết. Ta không thể nói gì với đứa con ruột thịt của ta được nữa... Không thể nhìn thẳng vào cặp mắt nó, ôi ta hổ thẹn biết bao! Dẫu ở nhà, ở phòng giấy hay ban đêm nằm trên giường, ta phải luôn luôn tự hỏi: “Lúc này nó ở đâu? Nó đã làm gì?”. Chẳng còn bao giờ ta có thể yên tâm trở về nhà trông thấy con ta ngồi đấy, thấy nó nhảy vội lại với ta, và thấy lòng ta hớn hở trước vẻ trẻ trung và xinh đẹp của nó... Khi nó ôm hôn ta, ta sẽ tự hỏi hôm qua đứa nào đã hôn lên đôi môi của nó... Ta sẽ sống trong nỗi lo âu khắc khoải khi nó xa ta và sẽ luôn luôn xấu hổ khi nhìn thấy cặp mắt của nó. Không, không thể sống như thế này được, không thể sống như thế này được.


Ông lão bước lảo đảo, miệng lẩm bẩm như người say. Ông cứ nhìn cảnh hồ không dứt và nước mắt không ngừng tuôn chảy ướt cả chòm râu. Ông buộc phải tháo kính kẹp mũi ra, và với cặp mắt cận thị nhòa lệ, ông đứng ngay trên dải đường hẹp, coi bộ lúng túng đến nỗi một người thợ làm vườn chợt đi qua phải dừng lại, ngạc nhiên, phá lên cười rất to, buông vài câu tiếng Ý chế giễu ông lão đang bối rối. Điều đó làm ông sực tỉnh, thoát khỏi cơn choáng vì đau lòng. Ông lão đeo lại kính kẹp mũi, lảng ra chỗ khác, đến bất cứ chỗ nào, trên một chiếc ghế nào đó, tránh khỏi tầm mắt mọi người.


Nhưng vừa đến gần một góc cuối vườn, thì phía bên trái ông có tiếng cười khiến ông hốt hoảng: Tiếng cười này đối với ông quá thân quen mà bây giờ đang làm ông tan lòng nát ruột. Tiếng cười nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui của con gái ông, tiếng cười ấy, suốt mười chín năm qua đã là tiếng nhạc của đời ông. Chỉ vì tiếng cười ấy mà bao đêm ròng rã ông đã phải ngồi tàu hỏa toa hạng ba, tới tận Hungari, Ba Lan để kiếm tiền về cho vợ con. Chính thứ đất mùn mạ vàng ấy đã làm nở ra tiếng cười nhí nhảnh vô tư này. Chỉ vì tiếng cười đó mà ông đã sống, đã tự đày ải mình trong công việc nặng nhọc, trong những lo toan, để rồi bị đau mật, chỉ cốt để tiếng cười đó luôn luôn vang lên giòn giã từ cái miệng thân yêu nóng bỏng đang cưa nát ruột gan ông.


Tuy vậy, dẫu không muốn, ông vẫn cứ quay lại nhìn con gái ông đang chơi quần vợt, cánh tay để trần vung cây vợt, quăng vút lên không bằng một cử động mềm mại để nô giỡn, rồi lại giơ tay bắt lấy. Trong lúc cây vợt quay lượn trên không tiếng cười giòn giã cũng bay vút lên nền trời xanh thẳm. Cả ba gã đàn ông ngắm cô gái với vẻ thán phục: Bá tước Ubanđi mặc áo quần vợt màu hoa cà, tay sĩ quan trong bộ đồng phục bó sát lấy sườn, gã du khách thượng lưu mặc quần cưỡi ngựa hảo hạng. Cả ba khuôn mặt đàn ông, với đường nét nhìn nghiêng rất rõ, đứng ngây ra như ba pho tượng vây quanh lấy người nữ cầu thủ tuồng như đang bay lượn chẳng khác nào cánh bướm.


Ông lão nhìn trò chơi và bản thân ông cũng thấy mê mẩn tâm thần. Lạy Chúa! Con gái ta mới lộng lẫy làm sao trong chiếc áo ngắn màu nhạt và ánh nắng rắc bụi vàng trên mái tóc hung nhạt của nó. Khi cất bước, lúc bật nhảy, tay chân nó nhẹ nhàng đầy sức trẻ và tràn trề hạnh phúc, biểu lộ sự say sưa khiến người xem cũng ngây ngất vì vẻ ung dung thoải mái và nhịp nhàng của những động tác.


Lúc này, nó vung tay kiêu hãnh vụt quả bóng trắng bay lên, rồi quả thứ hai, quả thứ ba liên tiếp. Thật là tuyệt vời được ngắm cái thân hình mảnh dẻ của cô gái cúi xuống đón những quả bóng, lắc lư rồi rướn lên, nhạy như chiếc lò xo để đón quả cuối cùng. Ông lão chưa nhìn thấy con gái ông bừng bừng ngọn lửa ham mê như thế bao giờ. Toàn thân nó hệt như một ngọn lửa sáng trắng, thấp thoáng bập bùng, cùng với làn mây khói ánh bạc của tiếng cười tỏa ra từ nhiệt âm hừng hực của cơ thể: một tiên nữ trẻ măng hiện lên, vị thần Mục đồng từ bụi trường xuân trong khu rừng phương Nam và từ mặt nước hồ gương xanh dịu này. Chưa bao giờ tấm thân nhỏ nhắn và nhạy bén trong lúc ham chơi mê mải lại căng ra với sự cuồng nhiệt của một vũ khúc sinh động đến như vậy ở cái thành phố buồn tẻ của gia đình ông, chật chội trong những bức tường bao quanh. Dù là ở nhà hay ngoài đường phố, chưa bao giờ ông nghe thấy giọng nó như thế, như tiếng hót của sơn ca, thoát khỏi mọi sự gò bó trần tục nở tung ra thành một làn điệu trong trẻo, rung động. Chưa bao giờ nó xinh đẹp như vậy! Ông lão hân hoan trố mắt ngắm nhìn cô con gái. Ông quên hết mọi chuyện, chỉ thấy ngọn lửa sáng trắng, bập bùng. Và ông sẽ đứng mãi ở đó để thưởng ngoạn vẻ đẹp của con ông bằng cái nhìn đắm đuối, nhưng kìa, cô gái đã thở dốc và nhảy vọt lên với động tác mau lẹ bắt quả bóng cuối cùng trong những quả bóng mà cô chơi trò tung hứng, rồi cô ôm chặt quả bóng vào ngực, nhìn mọi người xung quanh với cái cười đầy kiêu hãnh, lúc đó cô thở không ra hơi và nóng toát mồ hôi.


“Hoan hô, hoan hô!” ba anh chàng đã mê thích xem trò tung hứng khéo như làm xiếc của cô gái, vừa reo lên vừa vỗ tay, như sau khi xem một màn ôpêra. Những tiếng reo hò ồm ồm đó đã kéo ông lão ra khỏi trạng thái sững sờ. Ông nhìn trừng trừng vào mặt họ với vẻ giận dữ: “Chúng nó đây rồi, quân ăn cướp” - tiếng tim ông đập gấp thầm nhủ vậy. Chúng nó đây rồi... nhưng đứa nào trong bọn này? Đứa nào trong ba đứa này đã chiếm hữu con gái ta? Quân ăn không ngồi rồi này, sao mà chúng ăn mặc thanh nhã, thơm tho và mày râu nhẵn nhụi đến như thế. Vào tuổi chúng, mình đã phải ngồi ở bàn giấy, quần vá chằng vá đụp, và đã lê vẹt cả gót giày đi chào hàng... chưa biết chừng hiện nay cha chúng cũng đang phải làm lụng như vậy, làm việc đến bật máu móng tay vì chúng. Còn chúng thì đi chơi nhởn nhơ khắp đó đây hết ngày này sang tháng khác với những bộ mặt nâu sạm vô tư lự, những cặp mắt sáng trơ trá. Sống như vậy làm gì mà không vui tươi, hể hả, chỉ cần buông vài lời đường mật với đứa con gái ưa nịnh là đã đủ nó luồn ngay vào giường... Nhưng nó là đứa nào trong bộ ba này? Nhất định một trong ba đứa này đã nhận ra thân thể trần truồng của con bé dưới tấm áo và chậc lưỡi tự bảo: “Ta đã được biết tấm thân ấy”. Hắn đã ôm thân hình trần truồng nóng bỏng của con bé trong vòng tay và bây giờ có thể nó nghĩ rằng: “Tối nay nó lại thuộc về ta”. Và hắn nháy mắt ra hiệu cho con bé... Ôi quân chó má... Ước gì ta có thể lấy roi ngựa mà quật chết con chó đểu ấy!


Đám người kia đã nhận ra ông. Con gái ông vung cây vợt chào ông và mỉm cười với ông. Bọn đàn ông ngả mũ chào nhưng ông không trả lời. Ông vẫn nhìn sững vào cái miệng vui tươi của con gái bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ:


- Làm sao mày còn có thể cười được như vậy, hở con đĩ trơ tráo kia?... Nhưng thằng kia, cái thằng đang đứng trước mặt nó có thể cũng cười thầm trong bụng mà nghĩ: “Lão già Do Thái ngốc nghếch kia, suốt đêm lão nằm ngáy trên giường nếu như lão mà biết được, thằng già điên này!”. “Phải, tao biết chúng bay cười tao, chúng bay xéo lên tao như xéo một đống đờm... Con gái tao khêu gợi và xinh đẹp, nó nhẹ dạ nên nhảy vội vào giường chúng bay. Còn mẹ nó thì đã hơi xề, lại cũng hơi quá đỏm dáng và phấn son, nhưng dẫu sao khi được mời mọc, cũng có thể đánh liều làm vài điệu nhảy... Phải, chúng bay có lý, quân chó má, chúng bay có lý nếu bọn đàn bà động cỡn, bọn đàn bà đốn mạt còn bám lấy chúng bay. Chúng bay cần gì khi có người tan nát trái tim về chuyện này. Miễn là chúng bay tìm được sự vui thú ở họ. Miễn là bọn đàn bà vô liêm sỉ kia tìm được sự vui thú với chúng bay. Phải đánh cho chúng bay sặc máu ra. Phải bắn chết hết bọn bay đi. Nhưng chúng bay còn có lý chừng nào chưa ai đụng đến chúng bay, chừng nào người ta còn cam tâm nuốt giận như con chó nuốt cái nó vừa mửa ra. Phải, chúng bay còn có lý nếu người ta hèn nhát đến mức này, sự hèn nhát đáng ghê tởm. Nếu như người ta không đến nắm lấy cánh tay con bé trơ tráo, dùng sức mạnh lôi nó ra khỏi vòng tay chúng bay... Nếu người ta chịu đứng đấy mà ngậm đắng nuốt cay, ngậm miệng một cách hèn nhát, hèn nhát...


Ông lão thấy cần phải dựa vào lan can, cơn giận dữ bất lực làm ông sa sầm mặt mày. Đột nhiên, ông nhổ toẹt xuống cạnh chân và lảo đảo bước ra ngoài khu vườn.


*


*           *


Ông lão nặng nề bước đi trên đường phố của cái thành phố nhỏ, bỗng dừng lại trước một tủ bày hàng: có đủ thứ cần dùng cho khách du lịch, áo sơ mi và lưới đan, áo blu và những dụng cụ đi câu, cà vạt, sách và bánh ngọt, vật nọ xếp cạnh vật kia rất tùy tiện, chất thành những khối kim tự tháp và thành nhiều tầng sặc sỡ. Nhưng ông lão chỉ chú ý đến một vật như bị rẻ rúng nằm trơ trọi giữa đám những hàng hóa trang nhã này: đó là chiếc gậy của người leo núi. Chiếc gậy dày, to, đầu bịt sắt, cầm khá nặng tay, chống mạnh xuống nền thì dội lên tiếng va đập ghê gớm. “Đập chết nó đi, đập chết nó đi, quân chó má!”, ý nghĩ này nhấn chìm ông lão trong một cơn choáng váng mơ hồ gần như khoái trá: chính vì ý nghĩ ấy mà ông đã vào cửa hàng để sắm cây côn đó với số tiền chẳng đáng bao nhiêu. Trong tay vừa nắm cái gậy nặng trịch, lợi hại và nguy hiểm đó, ông cảm thấy mình mạnh hẳn lên: bao giờ cũng vậy, vũ khí làm cho con người có thể chất yếu đuối trở nên vững tâm hơn. Chỉ mới chạm vào cán gậy là ông lão đã cảm thấy cơ bắp mình săn lại, mạnh mẽ hơn. “Đập chết nó đi, đập chết nó đi, quân chó má!”, ông lẩm bẩm nói một mình. Bước chân ông lúc trước lảo đảo, nặng nề thì nay bỗng trở nên vững vàng, chắc chắn và nhẹ nhàng hơn mà ông biết. Ông đi đi lại lại dọc bờ hồ, thậm chí cất bước chạy, thở hổn hển, mình đẫm mồ hôi, nhưng đấy là vì cơn phẫn nộ bùng ra hơn và vì rảo bước. Quả vậy, tay ông nắm chắc lấy cán gậy mỗi lúc một hăm hở hơn. Có vũ khí trong tay, ông đi vào gian phòng lớn ngợp ánh sáng xanh dịu mát của khách sạn, phóng luồng mắt tìm kẻ thù vô hình của mình.


Quả nhiên bọn chúng đã có mặt ở cả đây rồi. Chúng ngồi trên những chiếc ghế bành mềm mại tết bằng rơm ở một góc phòng, hút rượu uytki pha sôđa bằng những ống sậy nhỏ và đang vui vẻ tán gẫu một câu chuyện của những kẻ phong lưu nhàn tản, mà vợ ông, con gái ông, và cả ba ông bạn đều không thể thiếu được.


- Hắn là đứa nào? Hắn là đứa nào? - Ông thầm hỏi, tay nắm chặt lấy đầu chiếc gậy nặng trịch - Ta sẽ phải phanh vỡ sọ đứa nào trong bọn này, đứa nào?


Nhưng Ecna hiểu lầm vẻ mặt lo âu, dò xét của ông, đã chạy vội đến trước mặt ông: Ba đây rồi. Ba thân yêu. Chúng con đi tìm ba khắp nơi. Ba xem: ông Mếtuydơ mời bọn con cùng đi chiếc Fiát của ông vòng quanh cả bờ hồ đến tận Điendarô - vừa nói, cô vừa âu yếm đẩy ông về phía bàn, làm như ông còn phải cảm ơn hắn về lời mời đó.


Bọn đàn ông lễ phép đứng dậy và đưa tay ra bắt. Ông lão run lên. Nhưng ông cảm thấy con gái áp vào cánh tay mình, sự có mặt của nó như một cái gì ấm áp dịu dàng, như một chất ma túy làm ông nguôi hẳn đi. Quyết tâm của ông tan thành mây khói. Ông lần lượt bắt tay mọi người, yên lặng ngồi xuống, rút ở trong túi ra một điếu xì gà và hai hàm răng cắn chặt, ông nhai nỗi giận của mình trong sợi thuốc mềm. Phía trên đầu ông, câu chuyện vừa bị ngắt quãng lại tiếp tục sôi nổi, họ nói tiếng Pháp và nổi hơn cả là những chuỗi cười giòn tan. Ông lão ngồi im, cúi đầu, ông cắn điếu thuốc mạnh đến nỗi nước thuốc màu nâu ứa đầy chân răng.


Chúng có lý, chúng có lý - ông nghĩ - Người ta có thể nhổ toẹt vào ta. Đến bây giờ mà ta còn bắt tay hắn, đúng thế, bắt tay cả ba đứa mà ta biết chắc rằng trong ba đứa có tên vô lại. Và ta ngồi điềm nhiên ở đây, chung một bàn với hắn. Ta không nghiền nát hắn, phải, đáng lẽ nghiền nát hắn, ta lại lễ phép bắt tay hắn! Chúng có lý, hoàn toàn có lý, hoàn toàn có lý, nếu chúng cười nhạo ta. Và trong câu chuyện của chúng, liệu chúng có để ý đến sự có mặt của ta ở đây hay không? Hay là chúng coi ta như người đã nằm dưới đất rồi?


Vậy mà mẹ con nó, con Ecna và mẹ nó, đã biết rõ là ta không biết một câu tiếng Pháp nào. Cả hai đều biết điều đó, thế mà không đứa nào nói với ta một tiếng để giữ thể diện cho ta, duy nhất chỉ để cho ta khỏi trở nên lố bịch, lố bịch đến kinh khủng như vậy. Đối với mẹ con nó, ta chỉ là một cái gì vớ vẩn, một vật vô tích sự, một vật thừa khó chịu, một vật đáng ngán gây vướng víu, chỉ làm người ta xấu hổ, và nếu người ta không vứt nó đi cho khuất mắt, thì chỉ là vì nó kiếm được tiền. Tiền! Tiền! Với đồng tiền khốn nạn, dơ bẩn, ta đã làm cho chúng hư hỏng. Đồng tiền trời chu đất diệt!


Mẹ con nó không nói với ta một lời, vợ ta, con gái ta đẻ ra. Chúng chỉ chú ý đến bọn lười biếng ấy, lũ hợm hĩnh mặt nhẵn thín, áo quần bảnh bao. Hai mẹ con nó cười với chúng, cười ngặt nghẽo như bị cù nôn, y như có bàn tay của bọn táo tợn này rờ rẫm vào da thịt... Còn ta, ta đã bỏ qua tất cả. Ở đây, ta ngồi cạnh chúng, nghe chúng cười, chẳng hiểu chúng cười gì, chẳng hiểu tí gì về những điều chúng nói, vậy mà ta cứ ngồi ỳ ra đó, trong khi đáng lẽ phải đấm nát mặt chúng ra, đập vỡ sọ chúng ra. Đúng là phải đánh cho chúng nhừ tử bằng cây gậy của ta, cưỡng bức chúng phải rời xa nhau trước khi chúng lăng nhăng với nhau ngay trước mặt ta. Ta đã cho phép tất cả, ta ngồi đây, câm lặng, ngu ngốc, hèn nhát, hèn nhát. - Xin ông cho phép? - Vừa hỏi bằng tiếng Đức lơ lớ, tên sĩ quan người Ý cầm lấy bao diêm.


Đang day dứt với những ý nghĩ phẫn khích, ông lão giật mình và giận dữ nhìn gã kia, nhưng gã không hề nghi ngờ gì cả. Cơn giận của ông vẫn còn bừng bừng. Tay ông có quắp nắm chặt lấy chiếc gậy và hầu như ngay lúc đó miệng ông méo xệch đi, nhưng vẻ nhăn nhó đó biến ngay thành một tiếng cười ngây dại.


- Ồ, tôi cho phép, - ông nói giọng đầy vẻ châm chọc - nhất định là tôi cho phép. Hà, hà... Tôi cho phép tất cả, các người muốn làm gì cũng được. Tất cả những gì tôi có há chẳng phải thuộc quyền sử dụng của các người đó sao? Với tôi, người ta có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm.


Viên sĩ quan ngạc nhiên nhìn ông. Không sành tiếng Đức, hắn không hiểu hết. Nhưng tiếng cười gằn và vẻ mặt nhăn nhúm của ông làm hắn chột dạ. Vị nam tước người Đức bất giác bật dậy và lúc ấy mặt hai người đàn bà trắng bệch. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng và mọi người như ngừng thở, giống như khoảnh khắc ngắn ngủi giữa làn chớp lòe và tiếng sấm nổ. Nhưng vẻ mặt nhăn nhúm dữ tợn trên mặt ông biến đi, cây gậy tuột khỏi bàn tay co quắp của ông. Như một con chó bị đòn, ông lão co mình lại, đằng hắng ho, đầy vẻ bối rối, hoảng sợ về vẻ táo tợn của mình.


Để phá tan tình trạng căng thẳng nặng nề đó, Ecna vội vàng nối lại câu chuyện bỏ dở. Gã nam tước người Đức vui vẻ trả lời, nhưng rõ ràng còn gượng gạo. Chỉ vài phút sau dòng lời lẽ ào ạt vừa bị ngăn chặn lại tiếp tục tuôn chảy.


Ông lão ngồi giữa đám người đang chuyện trò mà hoàn toàn ngoài cuộc. Có thể tưởng rằng ông ngủ. Chiếc gậy to gộc tuột khỏi tay ông, lủng lẳng giữa hai chân ông, không còn dùng làm gì. Đầu ông cúi gập mỗi lúc một thấp vào lòng bàn tay. Nhưng chẳng ai để ý đến ông nữa. Vượt lên trên sự yên lặng của ông, câu chuyện vẫn ồn ào như sóng vỗ và đôi khi một chuỗi cười giòn tan tóe lên như bọt sóng lấp lánh vì một câu bông đùa hóm hỉnh. Ông lão vẫn ngồi bất động bên dưới những tiếng ầm ĩ đó, đắm mình trong bóng tối vô tận, chìm ngập trong tủi nhục và đau buồn.


*


*           *


Ba gã đàn ông đứng dậy. Ecna hối hả theo chân, mẹ cô đi thong thả hơn. Theo lời đề nghị hấp dẫn của một vị, họ kéo sang phòng nhạc kế bên. Không ai thấy cần thiết phải mời ông lão cùng đi. Ông lão vẫn ngồi đó, nặng nề rũ người xuống. Sự trống rỗng bỗng chốc vây quanh làm ông tỉnh lại như người đang ngủ ban đêm chợt thức dậy hốt hoảng vì chăn đắp tụt khỏi giường và luồng gió lạnh lùa vào cơ thể. Bất giác, ông nhìn chằm chặp vào những chiếc ghế bỏ trống, nhưng ngay gần đấy, trong phòng nhạc, một điệu Jazz giật gân và quyến rũ đã nổi lên mạnh mẽ, ông nghe thấy những chuỗi cười và những tiếng reo hò khích lệ. Họ đang nhảy ở phòng bên. Hừ, nhảy, lúc nào cũng nhảy, chỉ có nhảy là giỏi thôi. Lúc nào cũng kích thích dục tình, lúc nào cũng cọ sát vào nhau một cách khêu gợi cho đến lúc toại nguyện. Nhảy, nhảy buổi chiều, buổi tối, giữa ban ngày, chính đó là thủ thuật mà bọn ăn không ngồi rồi, bọn lười biếng này dùng để câu đàn bà con gái. Giận dữ, ông lão lại cầm lấy chiếc gậy to đùng tiến về phía bọn họ ở phòng bên. Ông dừng lại ngay trên ngưỡng cửa.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »