tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 25000143
Tiểu thuyết
13.10.2018
Triệu Xuân
Bụi đời


*Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã được các NXB in 14 lần. Lần mới nhất do NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.



 


 


Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày Thủy ra viện. Sau khi về nhà Tâm dưỡng bệnh được hai tuần, Thủy trở lại cơ quan tiếp tục công tác, dù anh vẫn còn thời gian điều dưỡng. Diệu Tâm không bằng lòng, nhưng Thủy đã quyết. Anh không làm người yêu buồn, bởi ngay sau đó, anh đã cùng Tâm đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.


 


Lễ cưới được ấn định vào ngày chủ nhật một tháng sau đó. Diệu Tâm cùng mấy cô bạn thân tíu tít lo mua sắm đồ cưới cho cô và cả cho Thủy. Thủy lên danh sách khách mời. Anh đưa cho Tâm coi, Tâm nói:


- Sao anh mời nhiều người ở Fatima vậy?


- Họ là những con người tuyệt vời đấy em ạ.


- Lại "tuyệt vời" nữa rồi!


- Tâm à! Anh cũng từ đó mà trở lại làm người.


Diệu Tâm biết mình có lỗi, cô đến bên Thủy, nắm lấy tay anh áp vào má mình:


- Anh đừng buồn em nghe. Ngoài đời, nhắc đến xì ke là ai cũng ớn! Sự thật là thế. Em thấy anh mời ban lãnh đạo trường là đủ. Anh mời cả nhân viên, cả học viên nữa, em ngại... các bạn em...


- Anh hiểu. Em không phản đối là được, không việc gì phải ngại cả. Anh nhắc lại, họ là những con người tuyệt vời đấy em ạ. Trong huyết mạch của anh hiện nay, một phần lớn là máu của em, còn lại là máu của Ca sóc, của y tá Mai tiếp cho, đúng không?


- Dạ đúng. Hôm đó, rất nhiều người xin tiếp máu cho anh, nhưng bác sĩ chỉ lựa có hai người là anh Ca và chị Mai, vì họ rất khỏe, không có bệnh tật gì...


Thủy dìu Tâm ngồi xuống cái xích đu, ôm cô vào lòng và kể cho cô nghe quá khứ của mình. Anh kể cái đoạn tự tay anh, vì ghiền, đã phá tán cả cơ nghiệp của một tiệm buôn lớn, đến nỗi cha mẹ buồn rầu quá mà chết. Và anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước Tâm. Tâm hôn anh và dỗ:


- Nín đi anh. Em đã hiểu chuyện ấy khi đọc cuốn tiểu thuyết anh đang viết rồi.


- Em đọc rồi sao?


- Dạ. Lúc anh hôn mê cả tháng trời trong bệnh viện, em cứ nghĩ anh chết mất. Nếu anh chết, em cũng không sống nổi. Bởi thế, đêm ngày em cầu Trời khấn Phật phù hộ cho anh, và em quyết giành lại anh từ tay thần chết. Rồi anh tỉnh lại. Em mừng quá! Em về phòng anh tìm cuốn sách anh đang viết gần xong, mang vô bệnh viện. Lúc anh ngủ, em đọc sách anh viết, cảm động quá, em khóc. Lúc anh thức, ăn được chút sữa, em mừng quá, cũng khóc. Bác sĩ, y tá chọc em: “Cô Tâm phải tên là Lệ Thủy mới đúng! Khóc hoài à”. À, anh ơi, ở trong tập bản thảo của anh, có một bài thơ, nét chữ con gái. Của ai vậy? Em muốn hỏi anh lúc đó kia, nhưng ngại.


- Bài thơ nào?


- Bài bắt đầu bằng những câu: “Tôi không còn nhận ra tôi. Soi gương cứ ngỡ bóng người không quen...”.


- À, anh nhớ ra rồi. Đó là bài thơ trên báo tường của Fatima, tác giả là cô Ngọc Diệp. Anh Quang đưa bài thơ ấy cho anh và anh đã sửa đôi chút, cho đăng báo. Một bài thơ thật đau đớn, đúng không em?


- Dạ. Phải đau khổ lắm mới viết ra như vậy!


- Ma túy là thế đấy em ạ. Nó khiến người ta tự chà đạp, tự hủy hoại mình. Đến khi từ bỏ được nó rồi, nó vẫn ám ảnh ta. Chỉ cần tự buông thả một khắc là ngựa lại theo đường cũ. Cô bé Ngọc Diệp, tác giả bài thơ ấy, sau khi được trường cho nghỉ phép, đã trốn luôn. Bây giờ, không biết còn sống không, hay chết rồi cũng nên! Cậu Ca sóc là người yêu cô ấy tha thiết. Tội nghiệp cậu ta, như người mất hồn, không ăn không ngủ, đi tìm người yêu suốt một tháng liền khắp Sài Gòn - Chợ Lớn. Cho đến bây giờ, một năm rồi, vậy mà đêm nào cậu ấy cũng nằm mơ gọi Diệp vang nhà!


*


Cuộc sống dư thừa vật chất nhưng vô cùng tù túng và nhàm chán khiến Ngọc Diệp chịu hết nổi. Rất nhiều lần, cô muốn đến nhà Phi, nhưng lại sợ gặp Nhân. Thượng đã nói thẳng với Diệp: “Anh không muốn vì em mà anh phải đổ bể chuyện làm ăn với Nhân”.


Thượng không về với Diệp. Cô quanh quẩn hết đọc sách lại coi vidéo, ăn và hút. Người cô có phần mập ra. Thượng bảo: “Em phát phì đến nơi rồi, nhưng con thì vẫn không chịu có! Cả hai mẹ con em đều thui chột cả sao!”. Diệp nghe Thượng than vãn, lấy làm mừng. Chính anh đã phá tan hạnh phúc của gia đình tôi, anh dám làm bao nhiêu chuyện tàn ác, làm sao anh có con! Trời có mắt!


Nhưng vì sao Thượng không về? Chắc là hắn đã chán cô y như hắn đã chán má cô. Diệp nghĩ thế. Cô mở tivi và giật mình. Chương trình thời sự tường thuật vụ bắt bọn buôn lậu ma túy. Má cô, Thượng đang đứng kia. Diệp bủn rủn cả người. Quả là Trời có mắt! Không có con đâu phải là hình phạt cuối cùng cho Thượng!


Qua đi cơn hoảng hốt, cô lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến thân phận mình. Làm gì bây giờ? Phải làm gì chứ! Ở đây có yên ổn không? Căn hộ này Thượng thuê dài hạn, đã nộp tiền thế chân, chủ nhà là một người Việt gốc Hoa đã già. Bà con lối xóm ở đây đều là người gốc Hoa. Xóm người Hoa, đèn nhà ai nấy rạng, ít ai đụng chạm tới ai. Diệp có phần yên tâm về nơi ở của mình. Nhưng phải làm cái gì để sống chứ. Sống sướng quá quen rồi. Nay không còn nguồn chu cấp nào nữa, biết lấy gì mà hút, mà ăn. Không khéo lại phải đi làm gái... Diệp nghĩ và rùng mình. Cô trằn trọc mãi không chợp mắt được. Trên người cô, tất cả các món nữ trang cộng lại tới chín chỉ vàng. Tiền thì còn rất ít. Mỗi khi đi xa, Thượng thường để rất nhiều tiền ở nhà, nhưng lần này, hắn ra đi mà không để lại tiền bạc gì. Đồ đạc đáng giá nhất chỉ có một bộ vidéo cassette mà Thượng mới mua cho cô được đúng một tháng. Xe Cub hắn lấy đi rồi. Mươi bộ quần áo, không đáng gì. Đồ gỗ và cái tủ lạnh trong nhà là của chủ nhà. Mãi đến gần sáng, Diệp mới thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì đã gần trưa. Diệp ăn uống qua loa rồi xuống đường. Cô kêu xích lô đến thẳng nhà Phi. Cô không sợ gì Nhân cả. Nó đang bị truy nã. Sức mấy nó dám đụng đến cô! Cô nghĩ thật đơn giản. Bản tính cô vẫn thế, muốn là làm, ít phải đắn đo chín chắn.


Vừa gặp Phi, cô hỏi:


- Mày cho thằng cha Nhân trốn ở đây?


- Bộ mày tính cho công an còng tao hay sao mà nói bậy, hả Diệp?


- À không, tao tưởng nó còn ở đây, để tao coi bản mặt nó còn như bữa trước nữa không!


- Sao bấy lâu nay mày mất dạng, mày không đến tao?


- Ngu gì đến để thằng Nhân làm thịt.


- Tao chỉ còn có mày là bạn. - Phi hạ giọng, mặt cô rầu rĩ - Tao thương mày hơn cả thân tao, Diệp ạ.


- Mày sao thế?


- Trước sau gì tao cũng chết!


- Sao vậy? Nói tao nghe.


- Tao muốn làm vợ, muốn có con! Người lăn xả vào tao chỉ coi tao như trò tiêu khiển. Người tao muốn lăn vào lại từ chối tao. Nay cả băng cả ổ bị đánh tróc hết trơn rồi. Nhân bị truy nã. Nó vẫn lén lút mò đến tao. Tao e rằng thế nào cũng có ngày công an tóm cổ cả tao lẫn nó. Thế là chết chứ còn gì nữa. Tội chứa chấp, tội tòng phạm cũng bị phạt tù...


- Không cho nó đến nữa!


- Mày nói đơn giản quá. Tay nó cứng lắm. Nó bóp một tay, tao nát cổ liền. Mày quên luật “diệt trừ sâu rầy” của nó à?... - Phi ngáp. Nước miếng bắc cầu từ hàm răng trên xuống hàm răng dưới khi miệng cô ngoạc ra - Mày có thuốc bột chứ? Tao hết nhẵn rồi.


Diệp lấy thuốc cho bạn hút. Cô đưa cả gói cho bạn, không hề nghĩ đến chuyện ngày mai lấy đâu ra loại bột tinh chất này.


Hai đứa nằm ôm nhau nói đủ thứ chuyện đang chất chứa trong lòng. Tối sập lúc nào không hay. Diệp đòi về, Phi không giữ lại. Tối nay, Tuấn đến với Phi. Đây là lần đầu tiên trong đời Phi dối gạt Diệp. Phi nhớ lời Tuấn năn nỉ cô: "Khi nào Diệp tới, hãy cho anh gặp Diệp, dù chỉ một phút thôi". Phi dối gạt Diệp, ích kỷ với Diệp vì Phi không muốn mất Tuấn. Tuấn của cô! Tuấn phải của cô! Tuấn đẹp trai và hiền hậu. Tuấn theo giới giang hồ nhưng không xảo trá, tàn ác. Nếu cho Tuấn gặp Diệp, Phi sẽ mất Tuấn vĩnh viễn. Diệp bây giờ trắng hồng, chắc nịch và hấp dẫn... Chắc chắn hai người sẽ hàn gắn mối tình đầu. Diệp ơi! Tha thứ cho tao. Trong tình yêu, không thể không ích kỷ. Mày hiểu cho tao.


- Mày chở tao về để biết nơi tao ở chứ Phi?


- Tao làm gì còn xe!


- Bán rồi à?


- Ừ. Không bán lấy gì mà hút. Điệu này, mai mốt lại phải làm gái để có tiền chích thuốc nước.


- Phi ơi! Mày đến tao đi. Ngủ lại với tao. Hai đứa mình bàn chuyện làm ăn. Tao còn chút đỉnh vốn liếng. Phải nghĩ cách bán buôn gì chứ?


- Tối nay, tao có công chuyện. Mày về đi. Mai tao đến.


- Mày sao vậy Phi? Tao thấy mày lạ quá. Xưa nay, hai đứa như một mà!


- Không có chi đâu! Tao rất nhớ mày. Mai tao đến.


Phi muốn Diệp về thật lẹ vì Tuấn hẹn cô bảy giờ đến đưa cô đi ăn. Nếu hai người gặp nhau ở đây... Phi nắm tay Diệp, cố tỏ ra ân cần:


- Về đi, mai tao đến. Tao sẽ ở lì với mày vài ngày.


- Nhớ nghe!


Diệp đi rồi, Phi thay đồ, trang điểm và ngồi chờ Tuấn. Nhưng suốt đêm đó, Tuấn không đến với Phi.


Diệp ra tới đầu hẻm, vừa ngoắc xích lô ngồi lên thì Tuấn đến. Tuấn la lên:


- Diệp! Diệp! Diệp!


Diệp nhận ngay ra Tuấn. Cô sững sờ. Không hiểu sao, nghe giọng Tuấn, nhìn mặt Tuấn, dù đã hơn năm năm xa cách mà cô vẫn nhận ra Tuấn ngay.


- Anh đến đây làm gì?


- Anh đến Phi. À, không, anh năn nỉ Phi cho anh gặp em mà Phi không cho. Tệ thật.


Nghe Tuấn nói, Diệp hiểu ra vì sao hôm nay Phi không đi với cô, Phi có thái độ khác lạ, muốn cô về một mình. Phi yêu Tuấn rồi. Thì ra đây là người Phi “lăn vào” nhưng bị từ chối!


Thấy hai người mải mê nói chuyện, người đạp xích lô hỏi Diệp:


- Chị có đi nữa không?


Tuấn đáp ngay:


- Có chứ. Cả hai cùng đi. Anh cho chúng tôi ra nhà hàng Mỹ Cảnh.


Họ lựa một góc vắng nhất, ít bị quấy rầy. Tuấn kêu nhiều món ăn. Hôm nay Tuấn có tiền. Không phải tiền ăn cướp hay tiền của Nhân ban cho, mà là tiền của thằng Hùng gửi về. Hùng bây giờ là tổ trưởng tổ lái máy đào Kobe xây dựng thủy điện Trị An. Hùng là một tay lái xuất sắc. Anh được cử làm tổ trưởng tổ máy đào, gồm bảy máy Kobe, đang trực tiếp thi công ở đập tràn xả lũ của Trị An. Hùng dành dụm được một số tiền lớn gửi về cho Tuấn. Thư Hùng viết: “Anh Hai dành một ít mua đồ làm giỗ má. Còn lại, anh một nửa, cho bé Thoa một nửa. Tốt nhất là anh mua cho Út Thoa hai chỉ vàng để nó dành làm của. Em mong anh kiếm được việc làm để sống lương thiện như ba má đã trông đợi ở anh em ta”.


Tuấn khoe với Diệp: “Út Thoa học Trung học Y tế, đang đi thực tập ở nhà thương Chợ Rẫy. Còn anh, đang nhờ xin việc làm... Anh sẽ đi làm nhà nước, em ạ”.


Suốt bữa ăn, không ai nói động tới chuyện cũ, chuyện Thượng và Nhân. Cả hai đều ý thức được, họ phải giữ sự tinh khiết của niềm vui gặp lại nhau, chẳng cần nhắc đến chuyện cũ làm gì. Cả hai đều là người trong cuộc, họ hiểu cả. Họ muốn quên đi tất cả những gì đã qua, để chỉ còn lại trong lòng tình cảm ban đầu hướng về nhau. Cả hai đều ăn ít, uống rất ít. Tuấn say sưa nhìn Diệp. Diệp lắng nghe chất giọng trầm ấm áp của Tuấn, nhìn vào gương mặt sáng láng của Tuấn. Hai đôi mắt họ như chìm đắm trong nhau. Đôi cánh tay chắc nịch, tay áo xắn cao quá khuỷu của Tuấn như có một lực nam châm hút Diệp đến ngồi cạnh anh. Diệp đang tính đứng lên qua ngồi cạnh Tuấn, thì Tuấn đã đứng dậy qua ngồi bên cô. Cả hai nhìn ra mặt sông Sài Gòn. Cánh tay Tuấn choàng qua vai Diệp, kéo sát lại. Một cơn gió thoảng qua mang hơi nước mát rượi, làm làn da mỏng trên má, trên đôi tay trần của Diệp thoáng se lại. Cô nép sát vào Tuấn, nghe rõ cả bộ ngực Tuấn phập phồng. Mặt sông Sài Gòn đen thẫm. Phía bến cảng, lô nhô những con tàu như những tòa lâu đài trên mặt nước, rực sáng ánh đèn. Ống khói của các con tàu vươn lên lừng lững. Những lá cờ của nhiều nước phần phật giữa nền trời đêm...


Nụ hôn thật dài sau nhiều năm xa cách. Hai người rời nhau một lát, rồi lại gắn chặt môi vào nhau. Tới nửa giờ đồng hồ, họ không nói gì. Ngôn ngữ yêu đương cần chi phải thốt thành lời.


Họ bừng tỉnh khi nhà hàng vang lên những tiếng cậm kịch của bàn ghế được thu dọn. Đã khuya quá rồi. Tuấn hỏi Diệp - bây giờ anh mới hỏi chỗ ở của cô. Diệp trả lời Tuấn rồi nói luôn:


- Bây giờ, em phải đến nhà anh cho biết. Lần trước, chỉ vì anh và em quá say sưa, không nói cho nhau nghe địa chỉ nên mới dẫn đến chia lìa. Em đi tìm anh khắp nơi, suốt cả năm trời. Gặp chiếc xích lô nào cũng đến dòm mặt người đạp. Nay, em không lặp lại sự ngu dại ấy nữa! Anh đồng ý chứ? Bây giờ, em về nhà anh. Sáng mai, em dẫn anh đến chỗ em ở.


Lần đầu tiên Tuấn dẫn một cô gái về nhà mình. Tuấn chỉ chiếc giường ở phía trong, sát với bếp:


- Đây là giường của Út Thoa, em gái anh. Em sẽ ngủ ở đó.


- Còn anh? - Diệp nhìn Tuấn.


- Anh chờ lệnh em!


- Em sẽ nằm chung với anh! Nhưng chắc là không chợp mắt được đâu. Em muốn hỏi ý anh, em tính mua một chiếc xe sinh tố để đứng bán, anh ạ. Phải kiếm tiền để sống đàng hoàng chứ anh!


Suốt đêm, họ quấn quýt với nhau. Diệp kể lại cho Tuấn chuyện cô và Phi kêu xích lô đến ga xe lửa, nào ngờ người đạp lại chính là Tuấn. Sau đó, Phi bị tai nạn; Diệp vào Fatima. Chuyện cô cai được ma túy. Chuyện cô nghỉ phép rồi ghiền lại, trốn trường, rơi vào tròng của Thượng. Diệp kể, giọng tỉnh khô, mắt ráo hoảnh, nhưng lòng cô đau xót. Cô đã qua tuổi thanh xuân quá ê chề, để rồi chỉ biết nhắm mắt lao vào nơi nào có thuốc để say... Giờ đây gặp lại Tuấn, cô không biết sự thể rồi sẽ sao, chỉ biết rằng cần phải làm gì đó kiếm ra tiền để tiếp tục hút, chích.


Sáng hôm sau, Diệp đưa Tuấn về nhà mình. Tại đây, cô đã chiều Tuấn. Suốt đêm qua, cô chỉ để cho Tuấn ôm ấp mình. Tuấn mệt quá thiếp đi vào lúc tảng sáng. Diệp ngồi dậy, nhìn Tuấn ngủ. Lúc này, cô nghĩ đến một người mà cô luôn luôn cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Đó là Ca sóc. Cô thật là tồi tệ, thật là vô liêm sỉ! Chắc chắn Ca sóc sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa một con đĩ! Diệp ôm mặt khóc. Đầu cô nhức như dần. Cô vội vàng lấy thuốc ra hút. Ma túy làm cho cô bước hẳn vào một thế giới khác. Nhưng hôm nay, cô đã quyết sống với Tuấn. Cô đưa Tuấn về nhà mình, chiều Tuấn. Phải chiều Tuấn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này. Biết còn được ở đây bao ngày nữa! Cuộc đời bấp bênh lắm.


Lần đầu tiên sau quá nhiều ê chề, chung chạ với đàn ông, nay ngủ với Tuấn, Diệp cảm thấy hạnh phúc đến với mình. Cô không hiểu vì sao có cảm giác ấy, cũng như không hiểu vì sao mới gặp lại Tuấn, nghe tiếng gọi của Tuấn là cô nhận ra anh ngay! Diệp thấy Tuấn ngủ ngon, miệng như đọng lại một nụ cười. Cô rón rén mặc quần áo, xuống đường mua lên hai tô phở, mấy lạng chả lụa và mấy chai bia. Cô sắp đồ ăn ra bàn và gọi Tuấn dậy. Đúng vào lúc hai người ngây ngất với nhau, có tiếng gõ cửa.


- Ai tìm em?


- Có lẽ ông cụ chủ nhà... Không sao đâu anh! Cứ im lặng như mình đang ngủ. Một lát nữa em sẽ xuống, xem ông cụ cần gì.


Tuấn nghe lời Diệp, và bản thân anh cũng muốn thế. Họ yêu nhau càng mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn. Thêm hai lần gõ cửa nữa. Họ vẫn say sưa và nồng cháy, không cần biết bất cứ sự gì ở trên đời. Không cần gì hết. Chỉ có họ đang như muốn tan hòa trong nhau.


Khi Diệp ra mở cửa thì cô kinh ngạc: Phi ngồi xệp xuống bậc cửa, tay bó gối, cô đang ngủ gục. Diệp lay Phi dậy, dẫn cô vào nhà. Vừa bước vào, Phi hỏi vọng vào trong:


- Anh Tuấn ở đây phải không? Suốt đêm qua em chờ anh! Sáng nay, em tiếp tục chờ anh...


Tuấn bước ra. Cả Diệp và Tuấn đều nhận ra vẻ nhợt nhạt, bơ phờ trên mặt Phi. Mắt cô dại đi. Cô vừa thất tình vừa đói thuốc. Cô nhào vào Tuấn, cái chân giả giáng những tiếng kịch kịch xuống sàn nhà. Tuấn bảo Diệp mồi thuốc cho Phi hút. Phi cong người nuốt khói vào phổi. Tuấn nhẹ nhàng:


- Phi à! Anh đã nói thật lòng với em. Anh coi em như người bạn mà anh rất thương. Nhưng anh không thể lấy em được, vì anh chỉ yêu có mình Diệp. Vả lại, ăn ở với em, Nhân đại bàng sẽ giết cả hai!


- Im đi! Khỏi nói tôi cũng biết rồi! Các người cứ việc hưởng hạnh phúc. Chỉ con Phi này là cô độc thôi. Ở nhà thì bà con lối xóm khi rẻ. Đến lũ con nít đi qua cũng hè nhau chạy cho lẹ, giống như gặp đống phân giữa đường, sợ dây bẩn, sợ ruồi nhặng bu bám. Sống với bạn bè trong giới giang hồ thì toàn quân lừa lọc, phản trắc. Gặp được người mình yêu, người ta lại phũ phàng. Đáng đời đáng kiếp mày lắm, Phi ơi!


Phi rên rỉ một lát rồi nằm lịm đi trong cơn phê. Tuấn và Diệp nấu cơm chiều. Diệp nói:


- Mai, em sẽ bán cái đầu vidéo này, giữ lại cái tivi để coi thôi. Em sẽ sang lại cái xe sinh tố ở dưới ngã tư kia, em thường uống ở đó. Chị Sáu đứng bán tại đó đã có giấy đi Pháp. Còn anh, trong khi chờ xin vào làm nhà nước, anh phụ em đứng bán, được không? Đừng đạp xích lô nữa, anh ạ. Mau kiệt sức lắm.


- Tùy em tính. Theo anh, ta nên về nhà anh mà ở. Không nên ở đây, em ạ.


- Nhưng còn xe sinh tố? Em ở đây, đi bán gần hơn. Anh đừng cản em! Bán ở ngã tư này đông khách lắm. Chị Sáu nói, mỗi ngày kiếm được cả mấy ngàn đó.


Phi tỉnh thuốc. Cô tỉnh dậy cùng với bản tính ích kỷ của con người. Cô thù cả Diệp lẫn Tuấn. Cô nghĩ: “Phải phá cho tụi mày cùng cực như tao!”.


Phi đòi về, Diệp năn nỉ cách nào Phi cũng không ở lại ăn cơm. Biết Phi đã hết tiền, Diệp lấy mấy ngàn đưa cho bạn. Phi nhét vô lưng quần, rồi cậm kịch bước đi.


Suốt từ lúc Phi về cho đến hết bữa ăn tối, cả Diệp và Tuấn đều thấy buồn.


*


Ngọc Diệp cố tìm quên lãng trong ma túy. Chính nhu cầu về ma túy ngày càng cao đã đẩy cô và Tuấn vào sự bất ổn. Hai người cố công gây dựng một  gia đình có đời sống ổn định. Nhưng một gia đình, dẫu có tình yêu mà lấy ma túy làm phương tiện, thì làm sao ổn định được. Họ lâm vào cảnh túng thiếu khá nhanh.


Toàn bộ vòng vàng, dây chuyền của Thượng sắm cho Diệp, cô cho “bay” lần lần. Sau đó là đến lượt cái tivi, những bộ đồ sứ, bàn phấn, tủ ly... Ông cụ chủ nhà đã lấy lại chiếc tủ lạnh vì sợ cô bán mất luôn. Rồi đến lượt quần áo, Diệp chỉ còn giữ lại cho mình có ba bộ đồ để đứng bán nước sinh tố. Tiền bán nước sinh tố và tiền Tuấn chạy xích lô cả ngày không đủ cho hai người hút một cữ thuốc bột héroine. Diệp kêu lên:


- Thuốc ngày càng mắc quá trời! Hay là ta chơi lại thuốc nước đi anh!


- Đành vậy!


Tuấn trở nên lầm lì, ít nói hơn trước. Tuấn rất thương Diệp, nhưng anh không biết làm cách nào thoát ra khỏi cảnh túng quẫn. Anh đã làm hết sức mình. Anh phải từ bỏ ý định đi làm nhà nước vì đồng lương cả tháng không đủ cho anh hút một ngày! Ngày nào cũng tới chín mười giờ đêm Tuấn mới về đến nhà, tắm rửa qua quýt rồi lăn ra ngủ vì mệt quá. Diệp thương Tuấn, nằm khóc một mình. Tuấn chợt thức giấc vì tiếng nức nở của Diệp:


- Sao vậy em?


- Em thấy anh cực quá! Em tủi thân, không nuôi được anh. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, nướng vào á phiện cả, làm sao sống nổi! Em báo cho anh hay, ở ngã tư nơi em bán sinh tố, công an họ dẹp lòng lề đường. Em không còn được bán ở đó nữa.


- Thì em đẩy xe ra ngã năm kế đó.


- Em đã đẩy tới đẩy lui cả tuần nay rồi. Cứ nơi đứng bán đông khách nhất thì bị đuổi.


- Hay là... về nhà anh ở đi em. Ở cái nhà này, mất tiền thuê, trong khi căn nhà của anh bỏ trống.


- Có lẽ nên như vậy. Để em thưa với ông cụ. Nhưng phải báo trước với chủ, một tháng sau mới lấy lại tiền thế chân.


- Còn nhiều không?


Diệp nhẩm tính một lúc lâu rồi đáp:


- May lắm thì còn được một chỉ.


- Rồi! Ta dọn về Thị Nghè đi!


Họ về nhà Tuấn ở xóm ổ chuột Thị Nghè. Long đong mãi, hết ngã tư tới lề đường tiệm phở, lề đường trường học, nơi nào cái xe sinh tố cũng bị đuổi. Cuối cùng, như là định mệnh, Diệp phải đẩy xe đến “chợ trời” mua bán dâm tại lề đường công viên Tao Đàn. Cô phải cắn răng nộp “tiền đất” cho đám anh chị mặt rô ở đây hết gần một chỉ. Từ đó, Diệp bán sinh tố, đồng thời làm nghề dắt mối cho khách làng chơi. Dần dà, việc bán sinh tố chỉ còn là cái cớ. Ngày nào cũng thế, cỡ mười giờ đêm, Diệp mới đẩy xe vô gửi ở nhà đối diện với công viên Tao Đàn, rồi leo lên xe xích lô của Tuấn để về nhà.


Ngày lại ngày trôi qua, hạnh phúc mà cả Diệp lẫn Tuấn mong ước đã tan biến như khói thuốc. Họ sống lầm lũi, chịu đựng và cố không làm khổ nhau thêm.


Á phiện ngày càng lên giá. Hai người trở lại chích thuốc nước được sáu tháng rồi. Ai làm được bao nhiêu, chỉ đủ tiền chích, tiền ăn cho mình. Đêm về, họ ít khi ôm ấp nhau. Càng ngày Tuấn càng lầm lì. Còn Diệp, tiếng thở dài ngày một nhiều hơn. Đời sống gia đình có nguy cơ tan vỡ.


Vì cần tiền mua thuốc, Diệp “liều nhắm mắt đưa chân”. Từ ngày ra lề đường Tao Đàn, cô hút, chích chủ yếu bằng tiền thu được nhờ việc dắt mối. Xem ra nguồn thu đó lớn hơn nhiều lần tiền bán sinh tố. Bu quanh xe sinh tố của Ngọc Diệp từ sáng đến đêm là hàng chục cô gái. Diệp cho những cô này mướn son phấn để trang điểm, mướn cả quần áo nữa. Diệp biết rõ từng cô. Cô nào biết chiều khách, cô nào mang bệnh nặng, cô nào hay ăn cắp của khách... Và Diệp nhìn mặt khách mua hương để dắt mối.


Nhưng có nhiều người chỉ đòi ngủ với Diệp. Một lần, hai lần, Diệp từ chối. Đến lần thứ chín, thứ mười thì... cô nhận tiền và đi khách. Thường thường, cô được khách boa cho gấp nhiều lần tiền gốc. Cô chỉ đi khách ban ngày. Cô sợ Tuấn biết. Nếu Tuấn biết, sẽ ra sao? Cô mường tượng cái cảnh tan vỡ với Tuấn, không còn nơi ngủ đêm, lại phải rúc vào bất cứ xó xỉnh nào đó chờ sáng!


Lần đầu tiên cô trở lại hành nghề bán thân là lần cô rơi vào cái bẫy của Nhân đại bàng. Mới bốn giờ chiều, Diệp vừa chích xong cữ thuốc cuối cùng trong ngày, cô ra ngồi ở xe sinh tố được mươi phút thì có một chiếc Cub “nữ hoàng” đỏ chót dừng lại. Người thanh niên ăn mặc bảnh bao nhìn Diệp, nháy mắt và cất lời:


- Cho mua gói ba số, cô em!


- Thuốc đây, anh Hai uống ly sinh tố nghe.


- Ừ.


Diệp đưa ly nước cho khách. Khách cầm ly nước, cầm luôn cả mấy ngón tay của Diệp:


- Cô em đẹp quá ta. Đi với anh nghe!


- Em còn mắc bán...


- Ồ. Anh mua hết cho mà. Chịu không?


Diệp nghiêng đầu, mắt nhìn khách thật quyến rũ, không trả lời mà như chờ đợi. Hiểu ý Diệp, khách rút ra một xấp giấy bạc mới toanh:


- Nè. Anh mua tất cả. Tiền đây, em coi còn thiếu thì lát về nhà anh đưa tiếp.


- Đi đâu anh? - Diệp nhanh như cắt, cất tiền vào túi và hỏi.


- Anh có nhà cửa đàng hoàng mà. Anh sẽ chở em đi!


Xe chạy ra ngoại ô, qua cầu Sài Gòn, rẽ vào một con đường đất đỏ, qua một cây cầu nữa. Họ đi vào một khu vườn rộng mênh mông, đi mãi mới thấy một căn nhà. Diệp bước vô nhà, thấy căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp nhưng quá vắng vẻ. Vừa quan sát căn nhà, Diệp hỏi:


- Anh ở đây có một mình?


 Không thấy tiếng trả lời. Người thanh niên chở Diệp về đây đã biến mất. Cửa ra vào đóng chặt. Diệp đang ở trong căn phòng có tủ thờ, có tivi. Máy radio cassette đang mở hết công suất một bản nhạc Rốc. Diệp đang hoang mang, lo sợ, thì Nhân đại bàng xuất hiện. Hắn nham hiểm, đáp trả:


- Ồ, không ! Không phải một mình. Có anh đây!


Diệp giật thót mình nhận ra Nhân đại bàng:


- Anh tính làm gì tôi?


- Hả? Ngây thơ vậy? Anh mua em về đây cơ mà! Em đã nhận cả xấp giấy bạc rồi mà.


- Tôi không bao giờ thèm bán thân cho anh.


- Ồ! Có chứ. Ngay bây giờ!


- Tôi la lên. Người ta sẽ bắt anh! Anh đang bị truy nã.


- Nhảm nhí! Hơn một năm nay, mặc dù có lệnh truy nã, anh vẫn sống phây phây. Tiền bạc anh quá nhiều, em hiểu không? Giờ, anh không phải chia cho ai nữa! Lâu lâu, anh có cho đệ tử vô thăm nuôi thằng cha Thượng trong tù. Sau khi được ông cậu của hắn ở Hà Nội can thiệp, hắn chống án. Vì không bắt được anh, không đủ bằng cứ buộc tội Thượng giết người, nên án tù của Thượng giảm xuống còn năm năm! Má em - cô Ngọc đa dâm và xinh đẹp - thì sắp được tha rồi! Không gì thú vị bằng việc trả thù. Trong chuyện làm ăn, anh phải hợp tác với lão Thượng. Còn trong chuyện này, - Nhân xỉa xỉa ngón tay về phía Diệp - thì anh phải trả thù lão Thượng. Anh đã ngủ với Ngọc mà Thượng không biết gì! “Đã” thiệt tình em ơi. Và bây giờ, đến lượt em. Nào, ngoan đi cưng. Anh sẽ cho em bộn bạc. Anh có rất nhiều tiền. Về ở với anh đi! Cần gì phải đi bán sinh tố. Mặc cái thằng phu xích lô của em. Nay mai sẽ có người hỏi tội nó. Nó dám học đòi lão Thượng nẫng tay trên của anh à? Nó dám phản anh à? Láo thật! Nào, đến đây với anh nào cưng!


- Cứu tôi! Cứu tôi với!


Diệp la lên rát cả họng, nhưng trong căn phòng kín như bưng, ầm ĩ tiếng nhạc này, tiếng kêu của cô chìm nghỉm. Nhân đại bàng cười gằn trong họng. Hắn búng ngón tay một cái, đệ tử của hắn xuất hiện.


- Hãy nghe lời, đừng để anh phải dùng vũ lực.


- Không! Không đời nào tao ngủ với mày. Mày giết tao đi. Tao chỉ bán thân cho tên kia. - Diệp chỉ vào tên đã chở cô đến đây - Bọn khốn nạn! Chúng mày lừa tao. Nào, hãy giết tao đi!


Nhưng cô không tự bảo vệ được mình. Phút giằng co trôi qua mau. Đệ tử của Nhân kìm giữ hai tay Diệp cho đến khi Nhân đại bàng thỏa mãn nằm vật ra giường. Nó nói:


- Nào chú em, đến lượt chú em rồi đó.


Diệp bị Nhân đại bàng hành hạ một lần nữa mới được hắn buông tha. Cô kiệt sức và đau đớn. Cô khóc vì tủi nhục và uất hận. Lòng căm thù bốc lửa trong mắt cô. Cô thốt lên:


- Nhân đại bàng! Tao thù mày đến chết!


- Kìa, cô em. Cô còn muốn sống để chích, hút thì hãy dẹp mối thù đó đi. Đây, anh cấp cho cô em một trăm gram héroine tinh chất! Sao? Thỏa mãn rồi chứ? Nếu em biết điều với anh, em sẽ được cưng chiều gấp trăm lần anh cưng chiều con Phi bạn em! Và ngược lại, nếu em có ý phản, anh sẽ cho người bóp chết em như bóp chết một con chó ghẻ. Đừng quên luật “trừ sâu rầy” của bọn này, nghe chưa?!


Diệp hiểu rằng Nhân đại bàng không nói chơi bao giờ. Gặp Tuấn, Diệp nhìn Tuấn chực khóc, nhưng kìm lại ngay. Tuấn đang đói thuốc. Diệp đưa gói thuốc bột Nhân vừa cho. Mắt Tuấn sáng lên, hai tay chụp lấy, vành môi chu lại, hai hàm răng lập bập. Diệp giận Tuấn quá. Y hệt con chó đói vồ được miếng xương! Không thèm hỏi thuốc ở đâu ra nữa. Diệp quên phắt rằng nếu cô đói thuốc thì cũng như vậy thôi. Chợt nhớ ra điều ấy, Diệp lại thấy thương Tuấn, thương mình. Mọi nỗi uất ức, tủi hổ qua đi rất mau, khi cô ý thức được gói thuốc bột này, cô nằm mơ cũng không có; Tuấn đạp xe cả tháng, nhịn ăn, cũng chưa mua nổi. Cô phải chịu ơn Nhân, chứ sao lại căm thù Nhân? Diệp chép miệng, vấn một điếu thuốc rồi rít cho đến lúc tàn lửa, nóng bỏng cả hai mép ngón tay.


Cũng từ đó, Diệp thường đi khách, cô lựa những thằng cha ngó bộ sạch sẽ và thật bộn tiền. Cứ vài ngày, Nhân đại bàng lại cho đệ tử đón Diệp. Địa chỉ hắn thay đổi luôn. Người đến đón Diệp cũng luôn thay đổi. Nhân có rất nhiều tiền. Nhân khoe, băng buôn bán á phiện hoạt động đều đều. Nhưng Nhân không dùng Diệp làm người đi bỏ mối thuốc như ý đồ ban đầu. Hắn cảnh giác, vì hắn biết Tuấn dám ăn ở với Diệp tức là dám phản thùng.


Đến lượt Tuấn bị Nhân trừng trị.


Phi tìm ra Tuấn ngay sau khi Nhân tái xuất hiện sau một thời gian biệt tích. Nhân đã tìm được sào huyệt mới, tiếp tục di tản xưởng bào chế á phiện đến nơi an toàn, khôi phục hoạt động. Hắn cẩn thận bỏ hết hệ thống chân rết cũ, những nhân viên cũ, địa chỉ cũ, chỉ xài lại duy nhất một người là Phi. Nhân về, Phi lại huy hoàng, lại hành nghề bỏ mối á phiện. Phi phát hiện ra Diệp ở lề đường Tao Đàn, báo ngay cho Nhân. Biết Diệp đã rơi vào bẫy, Phi cảm thấy khoái, vì thế là trả thù được, mặc dù Phi rất thương Diệp. Chỉ riêng việc này, Phi cũng bị dằn vặt khá nhiều. Từ trước tới giờ, cô chưa hề xử tệ với Diệp.


Nay lại đến lượt Tuấn. Có khả năng Tuấn bị Nhân áp dụng luật “diệt trừ sâu rầy” vì Phi nhắn Tuấn ba lần, Tuấn đều không đến. Tuấn muốn cách ly Nhân. Phản Nhân thì Tuấn không nghĩ đến, nhưng Tuấn không muốn đi theo Nhân nữa. Tuấn không muốn phạm tội, Tuấn sợ vô tù như  Thượng. Lần thứ tư, Phi bảo Tuấn: “Anh cứ tới, có em ở bên mà! Sợ gì. Anh Nhân không đụng tới anh đâu. Ảnh muốn kêu anh bàn chuyện làm ăn mà. Nhớ chín giờ đêm nay đến nhà em nghe, nhân tiện em gửi cho Diệp ít tiền”.


Tuấn đồng ý. Phi mừng lắm. Lúc này, tự nhiên Phi lại không giận Tuấn nữa. Phi nhủ thầm, phải xin với Nhân tha cho Tuấn. Phi nhớ lại những lúc khốn nạn nhất, những lúc Phi đi làm gái mà không thằng đàn ông nào thèm, những lúc cô đói thuốc, kiệt sức, Tuấn đã đến với cô. Tuấn mua thuốc cho cô, lau rửa cho cô, cho cô ăn, cho cô tiền, rồi ngủ với cô. Những đoạn ấy Phi không thể nào quên. Dù có là con chó cũng không bao giờ quên ơn người nuôi nó. Phi là con người, sao lại có thể để cho Nhân hại Tuấn. Nhìn đôi mắt hiền hòa, hàm răng trắng bóng và đều đặn của Tuấn mỗi khi cười làm gương mặt sáng bừng lên, Phi thấy se lòng. Ước gì người ấy thuộc về mình...


Gặp Nhân, Phi báo tin Tuấn đã nhận lời. Cô hỏi Nhân:


- Bộ anh tính khử Tuấn tại đây à?


- Khùng! Làm vậy có khác chi mời công an đến bắt anh. Nó sẽ bị trừng phạt, nhưng ở nơi khác, vào lúc khác.


Nhân bảo Phi:


- Pha sẵn cà phê, lát nữa Tuấn đến cho nó uống.


Nghĩ một lát, Nhân lại bảo:


- Em pha cà phê đen cho anh. Cho thằng Tuấn uống cà phê sữa, nghe không? Để nó thấy mình vẫn quý nó!


- Dạ. Anh chu đáo quá! - Phi yên tâm, cô nghĩ thế là Tuấn sẽ không việc gì.


Có tiếng gõ cửa. Tuấn đến. Nhân lên gác xép mặc quần áo rồi đi xuống. Hai phin cà phê đang chảy từng giọt đều đặn. Phi đang tiếp Tuấn ở phòng ngoài. Nhân rút trong túi áo ngực ra một lọ thuốc nhỏ xíu, rồi lấy một viên bỏ vào ly có sữa ở dưới. Hắn nhếch mép cười: “Mày có ý lánh tao tức là có ý phản tao thì mày phải chết, con ạ”.


- Trời! Đại ca! Em trông đại ca quá trời. - Tuấn hơi khom mình bắt tay Nhân. Bàn tay Nhân thờ ơ trong tay Tuấn - Đại ca vẫn mạnh chứ ạ?


- Ừ, cũng lai rai. - Nhân đưa mắt ra hiệu cho Phi đi vô trong.


Phi thấy ly cà phê có sữa mà Nhân bảo dành cho Tuấn chảy lẹ quá, mới đó đã chảy hết rồi. Thế này thì mất ngon! Phi đặt ra ngoài, để lát nữa cô uống. Cô lấy cái ly khác, đổ sữa vào rồi pha phin mới cho Tuấn. Cô dùng muỗng cẩn thận gạt cà phê cho phẳng trong phin, đậy miếng chắn lên và rót một chút nước sôi vào. Chờ cho nước sôi ngấm đều trong phin, cô mới đổ tiếp cho nước sôi chiếm hai phần ba phin rồi đậy nắp lại. Thấy cà phê đã chảy đều từng giọt từng giọt xuống mặt sữa trong ly, cô mới đặt ly cà phê sữa vào cái chén nước sôi cho nóng. Cô vừa làm, vừa lắng nghe hai người nói chuyện. Cô lo cho Tuấn. Tự đáy lòng cô, cô rất thương Tuấn, thèm được làm vợ Tuấn. Trong khi pha cà phê sữa cho Tuấn, cô chỉ mong Tuấn uống thấy ngon miệng, Tuấn sẽ khen cô khéo tay. Tuấn sẽ nhớ đến cô. Mỗi khi ngủ với Diệp, ôm ấp Diệp, Tuấn có nhớ đến cô không? Chỉ cần Tuấn nhớ đến cô một chút, cô cũng hài lòng. Sao mà cô bất hạnh quá. Không lẽ đến chết già trong vai là trò chơi của Nhân đại bàng? Tuấn ơi! Sao nỡ tàn nhẫn với Phi thế. Diệp ơi! Mày sung sướng quá. Tao ghen với mày. Mày được quá nhiều người yêu chiều! Còn tao...


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


*Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã được các NXB in 14 lần. Lần mới nhất do NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.


www.trieuxuan.info


 







  Máy đào Kobe chế to ti Nht, thuc loi hin đi trong các thiết b xây dng.




 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 12.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 06.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 05.12.2018
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.12.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 28.11.2018
Số đỏ - Vũ Trọng Phụng 28.11.2018
Bến không chồng - Dương Hướng 08.11.2018
Trở lại cố hương - Thomas Hardy 07.11.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 02.11.2018
xem thêm »