tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29913419
Truyện ngắn
28.06.2009
Stefan Zweig
Một trái tim tan nát (1)

Muốn giáng cho trái tim một đòn chí tử không phương cứu chữa, định mệnh chẳng cứ phải tốn công dùng đến một sức mạnh tàn bạo và đột ngột; dường như cái ý chí tạo hóa bất kham của nó lại cảm thấy thích thú đặc biệt khi tàn phá trái tim người với những duyên cớ không đâu. Trong ngôn ngữ mờ tối của loài người, ta gọi sự chạm trán đầu tiên không có gì là quan trọng với số mệnh ấy là nguyên nhân ngẫu nhiên, và ngạc nhiên so sánh cái biểu hiện bề ngoài không mấy quan trọng của nó với những hậu quả thường là khủng khiếp do nó gây nên.


Cũng như một căn bệnh không phải khởi đầu vào lúc chẩn đoán bệnh, số phận một con người cũng không khởi đầu vào lúc nhận ra nó hoặc vào lúc nó thành sự việc hiển nhiên. Bao giờ cũng vậy, định mệnh tác động ngấm ngầm bên trong, trong tâm trí và trong huyết quản người ta từ rất lâu trước khi nó biểu hiện ra ngoài. Tự biết được mình là tự vệ được, nhưng thông thường chỉ là vô ích.


Ông lão có tên là Salômônsôn. Ở địa phương ông, ông có thể hãnh diện với danh vị ngài “Ủy viên hội đồng cơ mật”. Nhân dịp lễ Phục sinh, ông cùng gia đình đến nghỉ tại khách sạn vùng Gacđôn này. Đang đêm ông tỉnh giấc vì một cơn đau dữ dội đột ngột. Toàn thân ông như bị những mảnh ván thùng ép chặt và hơi thở phải khó nhọc lắm mới thoát khỏi lồng ngực bị nén căng. Ông lão hốt hoảng vì lâu nay ông hay bị những cơn đau vùng mật. Mặc dầu thầy thuốc khuyên ông nên chữa bệnh ở Cacbát, ông đã chiều ý gia đình đến nghỉ ở phía Nam. Đã tưởng lại là cơn đau của cái bệnh quái ác ấy, ông lo lắng sờ nắn tấm thân phì nộn của mình. Tuy cơn đau vẫn còn, nhưng ông cảm thấy nhẹ hẳn đi khi biết rằng ông chỉ bị đầy hơi, có lẽ do món ăn Ý chưa hợp khẩu vị, hoặc do một thứ nhiễm độc nhẹ như nhiều du khách ở vùng này thường mắc phải.


Ông lấy lại hơi và bàn tay run rẩy của ông đưa ra, nhưng cơn đau vẫn kéo dài làm ông khó thở. Lúc này, vừa rên rỉ ông vừa nặng nề cất mình rời khỏi giường để vận động đôi chút. Quả nhiên, khi ông đứng dậy và nhất là khi ông cất bước, cơn đau có bớt. Nhưng căn buồng lúc này hoàn toàn chìm trong bóng tối và chỉ có một khoảng trống rất hẹp. Hơn nữa, ông cũng ngại làm thức giấc bà vợ ngủ trên chiếc giường kê sóng đôi ngay bên cạnh, và làm bà lo lắng vô ích. Nghĩ vậy ông liền khoác chiếc áo măng tô mặc đêm, xỏ chân không vào đôi giày cao su và dò dẫm thận trọng, ông ra ngoài hành lang đi lững thững chút ít cho dịu cơn đau.


Lúc ông đẩy cửa ra ngoài hành lang tối om, tiếng chuông đồng hồ trên tháp, vọng qua các khung cửa sổ rộng mở vừa điểm bốn tiếng, tiếng chuông lúc đầu vang mạnh, rồi ngân nga tỏa trên mặt hồ và yếu dần: đã bốn giờ sáng.


Hành lang dài tối đen như mực. Nhờ ký ức lúc ban ngày, ông nhớ rất rõ là nó thẳng tắp và khá rộng cho nên không cần ánh đèn, ông cứ đi từ đầu nọ đến đầu kia, vừa đi vừa thở mạnh. Làm vậy nhiều lần, ông thích thú nhận thấy cái cảm giác đè nặng trên ngực ông dần dần nhẹ đi.


Ông đã sắp trở về phòng, cơn đau gần như khỏi hẳn nhờ sự vận động thoải mái, thì một tiếng động làm ông đứng sững lại, sợ hãi. Một tiếng động? Đúng hơn là tiếng rì rầm ở gần đâu đây, trong bóng tối. Ông không thể nhầm lẫn được, dẫu rằng tiếng rì rầm rất nhỏ. Có tiếng lắc rắc trong một khung cửa, có cái gì thầm thì, động đậy và chỉ trong một giây vệt sáng lọt qua khe cửa hé mở xuyên vào bóng tối dày đặc. Cái gì vậy? Bất giác ông lão đứng thu mình vào môt góc không phải vì tò mò, mà chỉ vì cảm thấy xấu hổ nếu bất chợt người bắt gặp ông đi lang thang trong đêm tối kỳ cục như thế này (cảm giác xấu hổ đó cũng dễ hiểu thôi).


Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một giây đồng hồ, lúc tia sáng lướt qua hành lang, hầu như vô tình ông tưởng như nhìn thấy từ căn phòng có ánh đèn, một bóng phụ nữ mặc đồ trắng luồn ra, vẻ rất dè dặt và biến mất, ở đầu hành lang có tiếng then cửa cài rất nhẹ. Thoáng sau, tất cả lại chìm sâu trong bóng tối và yên lặng.


Đột nhiên, ông lão loạng choạng như bị đâm một nhát vào tim. Đằng ấy, ở đầu hành lang, chỗ then cửa vừa cài mà ông phát giác được, ở đấy... ở đấy, chỉ có mấy căn buồng của gia đình ông, căn nhà ba gian do ông và vợ con ông thuê để nghỉ. Vợ ông ư? Ông vừa rời khỏi phòng vài phút trước đây lúc bà đang ngủ say, vậy không thể nhầm lẫn được. Thế thì cái bóng phụ nữ vừa dấn thân vào cuộc phiêu lưu như vậy, cái bóng phụ nữ vừa rời khỏi căn buồng người lạ không thể ai khác ngoài Ecna, con gái ông vừa tròn mười chín tuổi.


Nỗi kinh hoàng làm ông lão lạnh buốt cả người và toàn thân ông run lên. Ecna, đứa con gái của ông trong trắng và sôi nổi... Không, không thể được, chắc ông nhầm. Vậy thì nó làm cái trò gì ở đó, trong căn phòng của người lạ, nếu không là... Ông cố xua đuổi chính cái ý nghĩ của bản thân mình như xua đuổi con thú dữ, nhưng hình ảnh ma quái ám ảnh của chiếc bóng chạy trốn nó cứ bám chằng chằng lấy hai bên thái dương ông. Ông không làm sao rũ được nó đi, không làm sao thoát khỏi nó. Ông cần biết chắc thực hư ra sao.


Ông vừa thở vừa lần theo hành lang đến trước cửa phòng cô con gái, ngay sát phòng ông. Và thật là khủng khiếp, đúng chỗ này, đứng tại cánh cửa trong hành lang này, cánh cửa độc nhất này, một tia sáng nhỏ run rẩy lọt qua khe và qua lỗ khóa nổi rõ một điểm trắng đáng ngờ vực: Bốn giờ sáng mà trong phòng con gái ông còn sáng đèn, và lại thêm một chứng cớ nữa, vừa vặn bên trong phòng tiếng công tắc đèn kêu và lập tức tia sáng trắng tắt lịm bên trong đêm tối. Không, không tự gây ảo tưởng cho mình làm chi cho hoài công. Đúng là Ecna, con gái ông, vừa rời khỏi giường người lạ giữa ban đêm để trở về giường mình.


Ông già run bắn lên, phần vì kinh hoàng, phần vì nhiễm lạnh, trong lúc đó mồ hôi toát ra đầm đìa khắp người ông. Ý định đầu tiên của ông toan đẩy cửa xông vào dần cho con bé nhơ nhuốc đó một trận nhừ tử. Nhưng hai chân ông loạng choạng dưới tấm thân đẫy đà. Khó khăn lắm ông mới lần về đến cửa buồng mình và lê vào giường. Ông vật mình trên gối hoàn toàn mê man, y như một con vật vừa bị hạ sát.


*


*           *


Ông lão nằm dài bất động trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối. Bên cạnh, ông vẫn nghe thấy nhịp thở vô tư lự và thỏa thuê của bà vợ. Ý nghĩ đầu tiên của ông là dựng bà dậy, báo cho bà biết câu chuyện khủng khiếp ông vừa khám phá ra, vừa hét lên cho thỏa cơn giận đang tràn ngập lòng ông. Có điều, làm sao có thể lớn tiếng nói lên bằng lời được cái điều ghê sợ đó? Không, không bao giờ những tiếng đó có thể thốt khỏi miệng ông. Vậy phải làm gì? Phải làm gì?


Ông cố ngẫm nghĩ, nhưng ý nghĩ của ông cứ luẩn quẩn, chấp chới, loạng quạng như những con dơi. Thật là quái đản: Ecna, đứa con thơ dại của ông, được giáo dục chu đáo là thế, có cặp mắt dịu dàng là thế... Mới ngày nào, mỗi lần về đến nhà, ông còn thấy nó mải mê đọc quyển sách giáo khoa, ngón tay nhỏ hồng khó nhọc lần theo những chữ đậm nét. Mới ngày nào cứ tan học là ông dắt nó đến cửa hàng bánh ngọt, nó mặc chiếc áo dài xanh nhạt và môi còn dính đầy đường, nó thơm ông cái thơm thơ trẻ. Phải chăng những điều đó mới xảy ra ngày hôm qua? Không, cách đây đã nhiều năm. Nhưng mới ngày hôm qua đây thôi, đúng là ngày hôm qua, với giọng nhỏ nhẻ, thơ ngây, nó đã đòi ông mua cho nó cái áo len xanh xanh vàng vàng trong tủ kính, mặt hàng màu sắc rực rỡ nổi bật biết bao. “Ba thân yêu, con xin ba, con xin ba!” vừa nói nó vừa chắp hai bàn tay, nó cười, tiếng cười vui tươi tự tin mà chưa bao giờ ông cưỡng nổi. Thế mà bây giờ, bây giờ, chỉ cách phòng cha mẹ có một gang tay, đang đêm nó luồn vào giường của một người đàn ông lạ, lăn lộn, cuồng nhiệt, lõa lồ... Trời hỡi trời! Ông lão bất giác thở dài. Nhục nhã làm sao! Nhục nhã làm sao! Con tôi, đứa con gái dịu dàng của tôi, đứa con được cưng chiều rất mực lại đi lằng nhằng với trai... với đứa nào? Nhưng với đứa nào cơ chứ? Mình mới đến Gácđôn có ba ngày và trước đây nó có hề quen biết đứa nào trong số những tên hợm hĩnh ăn mặc bảnh bao ấy đâu: Không phải lão bá tước Ubanđi mặt choắt, không phải gã sĩ quan người Ý mà cũng không phải cái anh chàng phong lưu mã thượng Mêcklembua nữa. Chỉ sang ngày thứ hai, chúng nó mới quen nhau trong lúc khiêu vũ, vậy mà con bé đã chơi với một đứa trong bọn chúng... Không... có thể đây không là lần đầu tiên. Chuyện này hẳn đã phải xảy ra từ lâu rồi, thế mà ta không biết gì hết, ta không nghi ngờ gì hết, ta khờ quá, phải, khờ ơi là khờ! Nhưng nói cho đúng ra, ta đã hiểu gì về vợ con ta?


Suốt ngày ta còng lưng làm việc cho vợ con, ta ngồi mười bốn giờ liền trong phòng giấy, thời gian cũng lâu như hồi xưa ta đi lang thang với chiếc vali hàng mẫu trong tay. Ta chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho vợ con... nhiều tiền, thật nhiều tiền... để vợ con được giàu sang, có được những chiếc áo dài đẹp, và rồi đến chiều, khi ta về đến nhà nhọc mệt rã rời thì vợ con đã biến cả: nào xem hát, nào đi nhảy hoặc đàn đúm ở những chốn thượng lưu. Vậy thử hỏi ta biết gì về vợ con ta? Biết gì về những việc chúng đã làm trong suốt cả ngày? Thế là đến bây giờ ta chỉ biết mỗi một điều, đó là con gái ta, với tấm thân trong trắng nõn nà, đi tìm đàn ông trong đêm tối như một con điếm ngoài đường. Ôi, nhục nhã thay!


Ông lão thở dài không ngớt. Mỗi ý nghĩ mới đến lại khoét sâu thêm vết thương lòng. Ông tưởng như đầu mình vỡ toang ra đẫm máu vì có những con sâu đỏ lòm gậm nhấm bên trong.


Nhưng tại sao ta phải dằn lòng chịu đựng? Tại sao ta có thể nằm im mà lại tự hành hạ mình trong khi con gái ta nó ngủ thoải mái với tấm thân nhơ nhuốc? Tại sao ta không nhảy bổ ngay vào buồng nó để cho nó hay rằng ta biết hết việc làm nhục nhã của nó? Tại sao ta không dần xương nó ra? Chỉ vì ta yếu, chỉ tại ta hèn... Lâu nay, bao giờ ta cũng tỏ ra hèn yếu đối với vợ con, bao giờ cũng nhượng bộ đủ mọi thứ. Ta đã hãnh diện biết bao vì đã làm cho vợ con được sống nhàn nhã trong khi cuộc sống của ta tàn tạ... Bằng những móng tay của mình, ta thu vén nhặt nhạnh từng đồng xu, ta sẵn sàng chịu đựng cho thịt bàn tay bị dứt từng miếng, chỉ cốt để vợ con được hài lòng. Thế mà vừa gây dựng cho chúng giàu có, chúng đã cảm thấy xấu hổ vì ta... Với chúng, ta là người thiếu hào hoa phong nhã... lại thiếu cả học thức... Thử hỏi ta đào đâu ra học thức? Mới mười hai tuổi đầu, ta đã phải thôi học, phải đi kiếm sống lúc nào cũng bận kiếm lời, chỉ có việc kiếm lời.


Xách vali hàng mẫu đi chào từ làng này sang làng khác, rồi đi từ tỉnh này sang tỉnh nọ, với tư cách là anh đại diện nhà buôn, trước khi gây dựng mở được cửa hàng bán riêng của mình. Thế mà vừa mới leo được lên cao trên bậc thang xã hội, là vợ con đã khó chịu về cái tên ngày xưa lương thiện của ta, tên của một con người chân thực. Ta đã phải mua các danh vị: “Ủy viên hội đồng, ủy viên cơ vụ” để thiên hạ không gọi trần trụi là “bà Salômônsôn” nữa, để vợ con ta có thể đi lại chơi bời với những kẻ quyền quý! Vợ con ta đã cười nhạo ta khi ta bảo chúng phải coi chừng bộ mặt giả tạo của bọn đó, coi chừng cái xã hội “cao nhã” mà chúng vẫn thường lui tới, khi ta kể cho chúng nghe về mẹ ta (xin Thượng đế phù hộ cho linh hồn bà!) đã sống cuộc đời một người nội trợ lặng lẽ và khiêm nhường, chỉ lo lắng cho chồng, cho con như thế nào... Họ coi ta là lỗi thời. “Ba lạc hậu rồi, ba yêu quý ạ!”. Lúc nào nó cũng nhạo bố nó như vậy. Ừ thì lạc hậu, đã làm sao! Và bây giờ, con gái tôi, đứa con độc nhất của tôi nó đi lang chạ với gã đàn ông lạ, trong chiếc giường lạ! Ôi nhục ơi là nhục, nhục ơi là nhục!


Nỗi đau đớn làm ông lão thở dài mạnh đến nỗi bà vợ thức giấc. “Cái gì thế?” bà ta hỏi, giọng còn ngái ngủ.


Ông lão không động đậy và nín hơi, cứ nằm bất động như vậy cho đến sáng, trong chiếc quan tài tối tăm của nỗi khổ tâm của mình, để cho những ý nghĩ của mình cứ như những con sâu nó đục khoét.


*


*           *


Sáng hôm sau, ông là người đầu tiên xuống bàn ăn điểm tâm. Ông thở dài ngồi xuống. Nhìn các món ăn ông kinh tởm.


- Lại một mình - ông nghĩ bụng - lúc nào cũng một mình. Buổi sáng khi ta đến bàn giấy, chúng còn ngủ thỏa thuê, uể oải sau những cuộc vui tại các rạp nhảy, rạp hát. Buổi chiều, lúc ta đi làm về, vợ con đã đi cả, chạy theo các thú vui, các cuộc thù tiếp: ở đó, chúng không cần đến ta. Ôi, đồng tiền, đồng tiền khốn kiếp đã làm vợ con ta hư hỏng. Chính đồng tiền đã làm ta mất vợ con. Thật là điên rồ, chính ta đã tích cóp tiền nong một cách ti tiện, và gậy ông lại đập lưng ông, kết quả là ta chỉ làm cho ta thêm khốn khổ và vợ con ta thêm xấu xa. Suốt năm mươi năm, ngu xuẩn, ta đã làm việc đến kiệt lực, bản thân ta không có lấy một ngày nghỉ ngơi và bây giờ...


Ông nghĩ, ông càng bực bội thêm.


- Tại sao lúc này con bé vẫn chưa xuống? Ta muốn nói chuyện với nó. Ta phải báo cho nó biết... Gia đình ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Tại sao nó chưa xuống? Có thể nó hãy còn mệt mỏi. Nó thì đánh một giấc ngon lành, lương tâm yên ổn, còn ta, ta rồ dại, ta vò xé trái tim ta. Mẹ nó thì phải mất hàng giờ để trang điểm: bà ấy phải tắm, phải sửa soạn, phải đánh móng tay, và phải uốn tóc, bà ấy không thể xuống đây trước mười một giờ được. Như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên? Hoàn cảnh sống như thế thì đứa con gái sẽ ra sao? Ôi đồng tiền, đồng tiền khốn kiếp!


Sau lưng ông bỗng có tiếng chân bước nhè nhẹ làm sàn nhà kêu cót két.


- Chào ba thân yêu. Ba ngủ có ngon không?


Có cái gì nhẹ nhàng cúi xuống bên ông và một chiếc hôn lướt nhẹ trên vầng trán nặng trịch của ông lão. Bất giác ông né đầu, mùi nước hoa nặng nề và lờ lợ làm ông tởm lợm. Và rồi...


- Ba thân yêu. Ba làm sao vậy? Ba lại bực bội cáu kỉnh rồi. Hầu bàn đâu, mang cà phê, dăm bông và trứng ra đây! Ba lại mất ngủ hay có chuyện gì không vui?


Ông lão cố nén lòng. Ông cúi đầu xuống, lặng thinh không  còn đủ sức để nhìn con. Ông chỉ nhìn thấy bàn tay con gái trên bàn, đôi bàn tay thân yêu. Những ngón tay uể oải và trau chuốt đang đùa nghịch trên chiếc thảm trải bàn trắng tinh giống như những con chó bé tí xíu xinh xắn được nuông chiều. Ông run lên. Mắt ông rụt rè lướt nhìn hai cánh tay trắng nõn mềm mại, cánh tay trẻ thơ mà ngày xưa đã bao lần ôm lấy ông khi đến giờ đi ngủ. Ông nhìn làn cong mềm mại của bộ ngực phập phồng theo nhịp thở dưới chiếc áo nịt len mới bó sát vào người. “Thân hình lõa lồ, nó đã lăn lộn với một người đàn ông xa lạ” - ông phẫn uất nghĩ thầm: “Thằng đàn ông đã vồ lấy nó, đã sờ mó, mớn trớn, đã thưởng thức toàn bộ tấm thân nõn nà đó, vui thú với tấm thân đó. Máu thịt của tôi! Con tôi! Cái tên vô lại nào! Ôi! Ôi!”.


- Có điều gì vậy ba, ba thân yêu. - Vừa nói cô gái vừa chạy vội lại với ông, vẻ trìu mến.


- Có điều gì ư? - Ông cảm thấy mình đang rủa thầm - Ta có đứa con gái đĩ thõa, vậy mà không dám nói thẳng vào mặt nó như thế!


Ông đành lắp bắp: “Không có, không có gì cả!”. Và ông vội cầm tờ báo, mở rộng ra để che chắn cái nhìn dò hỏi của con gái, mỗi lúc ông càng thấy không thể nhìn thẳng vào mắt con ông được nữa, tay ông run rẩy.


- Lúc này chính là lúc ta phải bảo cho nó biết, trong lúc chỉ có hai cha con - ông đau đớn nghĩ như vậy nhưng ông vẫn không thể thốt nên lời và cũng không có đủ sức nhìn thẳng vào mặt con.


Bỗng nhiên, ông đột ngột đẩy chiếc ghế ra phía sau và bước đi nặng nhọc, bỏ ra vườn, vì ông cảm thấy một giọt nước mắt lớn tự dưng lăn trên má. Ông không thể để con gái nhìn thấy ông khóc.


Ông lão đi vơ vẩn trong vườn với đôi chân ngắn ngủn, mắt đăm đăm nhìn mặt hồ. Cố cầm nước mắt mà không được mắt nhòa lệ gần như không nhìn thấy gì; tuy vậy ông vẫn không thể không nhận thấy phong cảnh ở đây đẹp biết bao: phía sau làn ánh sáng trắng bạc mỏng manh, những quả đồi ánh lên màu sắc êm dịu, dập dờn như những lượn sóng xanh lục điểm những đường gách bóng của những ngọn cây trắc bách diệp mảnh dẻ. Xa xa là dãy núi sừng sững đứng chiêm ngưỡng, nghiêm trang nhưng không ngạo nghễ, cái vẻ mặt đáng yêu của mặt hồ, chẳng khác gì những người lớn tuổi đứng nhìn trò chơi phù phiếm của lũ trẻ thân yêu. Cảnh tượng đó trải rộng ra trước mắt ông mới êm đềm, chân thực, sinh động và thân thiết làm sao! Nụ cười vĩnh cửu, siêu nhiên mà Thượng đế ân thưởng cho dải đất phương Nam này như lời mời gọi con người sống tốt đẹp và hạnh phúc! “Hạnh phúc!”. Ông già bối rối, lắc lắc cái đầu đã trở nên quá nặng.


-          Ở đây người ta có thể sống hạnh phúc. Chính ta, ta cũng muốn một lần có cuộc sống hạnh phúc đó; ta muốn được một lần chính mình cảm thấy thế nào là vẻ đẹp của thiên nhiên, khi trong lòng không gợn chút lo âu. Sau năm mươi năm lăn lộn với số sổ sách, với tính toán, với cái trò cò kè bớt một thêm hai, buôn bán bần tiện, ta muốn một lần được thưởng thức vài ngày tươi sáng. Một lần, một lần, chỉ cần một lần thôi, trước khi ta nhắm mắt. Vào tuổi ta, tuổi 65, lạy Chúa, thần chết đã đặt một tay lên gáy, tiền bạc cũng như thuốc men chẳng còn giúp ích được gì cho ta nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vũ nữ Ba Lê - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người đàn bà xấu nhất hành tinh - Olga Tokarczuk 15.10.2019
Người cha anh hùng của nữ thủy thần Undine - Heinrich Böll 11.09.2019
Mùi vị bánh mì - Heinrich Böll 11.09.2019
Cuộc đời trôi nổi của cái tách không quai - Heinrich Böll 11.09.2019
Chuyện đời của một trí thức - Vũ Hạnh 11.09.2019
Người chồng của vợ tôi - Vũ Hạnh 11.09.2019
Ăn Tết với một người điên - Vũ Hạnh 11.09.2019
Cho nó có đạo đức - Lê Mai 06.09.2019
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
xem thêm »