tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27841456
Truyện ngắn
26.06.2009
Stefan Zweig
Trò chơi nguy hiểm (2)

“Thoạt đầu câu chuyện xảy ra bất ngờ này làm tôi nghĩ đến việc kết thúc trò chơi đó. Nhưng sức cám dỗ quá mạnh, tôi quyết định lợi dụng sự kiện này như người phụ trợ đắc lực. Ngay chiều hôm đó tôi viết cho nàng một bức thư thực dài cốt để xác nhận ức đoán của nàng. Tôi bị phấn khích bởi ý định là bây giờ phải làm cho hai nhân vật hoạt động.


“Sáng hôm sau tôi hoảng sợ trước vẻ bấn loạn trên nét mặt nàng. Một cơn thác loạn không thể hiểu được đã thay thế vẻ lo lắng đáng yêu. Cặp mắt nàng ướt và đỏ hoe như đã khóc. Sự đau khổ dường như đã đâm thấu vào nơi sâu thẳm nhất. Tất cả sự nín lặng của nàng dường như muốn dẫn tới một tiếng kêu man dại. Vầng trán nàng tối sầm. Cái nhìn của nàng đượm nỗi thất vọng chua chát thê thảm, trong lúc rõ ràng là tôi hy vọng nhìn thấy nàng hớn hở với niềm vui. Tôi hoảng hốt. Lần đầu tiên có cái gì lạ lùng xảy ra, con rối không tuân theo và nhảy múa khác với ý muốn người điều khiển. Tôi tìm kiếm xem điều gì đã xảy ra và chẳng thấy gì hết. Tôi bắt đầu sợ cái trò chơi của bản thân mình và không trở về khách sạn trước khi trời tối để tránh cái nhìn tố cáo của nàng. Lúc trở về, tôi hiểu tất cả: Bàn ăn không thấy dọn. Gia đình đã đi khỏi. Cô gái buộc phải ra đi không thể nói một lời với người yêu dấu và nàng cũng không được phép thổ lộ cho người nhà biết, trong thâm tâm, nàng khao khát biết dường nào được ở lại đây thêm một ngày, thêm một giờ nữa. Nàng đã bị đẩy ra khỏi một giấc mơ êm đềm, trở về cuộc sống nhàm chán khắc nghiệt của một thành phố nhỏ nào đó. Tôi đã không nghĩ đến điều ấy. Và đến bây giờ nữa, cái nhìn cuối cùng ấy, cái sức mạnh đáng sợ của cơn giận dữ, của sự dằn vặt, của nỗi thất vọng và của sự đau đớn cay đắng nhất mà tôi đã thọc vào (ai mà biết sâu đến độ nào?) cuộc đời nàng, đối với tôi, như là lời buộc tội”.


Ông ta im bặt. Đêm cuối cùng chúng tôi trở về khuya và từ vầng trăng bị mây che khuất tỏa xuống một thứ ánh sáng chập chờn kỳ ảo. Mặt hồ nhợt nhạt, các vì sao cũng nhợt nhạt trông như treo lơ lửng giữa những vòm cây. Chúng tôi lững thững, không nói một lời. Sau cùng, ông bạn đồng hành phá tan sự yên lặng:


- Đấy là tất cả câu chuyện. Phải chăng không thể viết nó thành một thiên tiểu thuyết ư?


- Tôi không biết. Dẫu sao đó cũng là một câu chuyện mà tôi sẽ nhớ và sẽ ghép thêm vào những chuyện tôi còn mắc nợ với ông. Nhưng một thiên tiểu thuyết ư?... Có thể đó là một điểm xuất phát tốt, có thể làm tôi say mê. Bởi vì những nhân vật đó ta mới chỉ lướt qua họ mà chưa hiểu họ hoàn toàn. Đấy chỉ mới là bước khởi đầu số phận của họ, không phải là một số phận toàn vẹn. Cần hoàn thành bản phác thảo của ta về họ.


- Tôi hiểu anh định nói gì. Cuộc đời cô gái, sự quay trở về thành phố nhỏ, tấm bi kịch ghê sợ của cuộc sống thường nhật...


- Không, không hẳn là như vậy. Cô gái không làm tôi quan tâm chút nào. Các cô gái bao giờ cũng ít đáng chú ý, mặc dầu các cô có thể có những ý niệm cao xa về bản thân mình. Bởi vì tất cả những sự việc xảy đến với họ đều chỉ là hư ảo, và vì thế nên rất giống nhau. Cô gái trong trường hợp ấy, đến ngày đến tháng sẽ thành hôn với một thị dân tươm tất ở thành phố nhỏ của cô ta và mối tình vừa nói đến chỉ còn là đóa hoa của những hồi niệm của nàng. Cô gái không làm tôi quan tâm chút nào.


- Lạ nhỉ. Đến lượt tôi không hiểu anh ta có thể tìm thấy nét đặc biệt nào ở chàng trai. Mỗi chúng ta trong thời trai trẻ đã từng biết những cái nhìn như vậy và cũng muốn cái nhìn mê say đó xoáy vào chúng ta. Chỉ có điều là nhiều người không chú ý và những người khác thì chẳng bao lâu không còn nghĩ tới. Phải về già mới hiểu được rằng có lẽ chắc chắn đó là cái cao quý nhất, cái sâu xa nhất mà cuộc đời đã ban cho chúng ta, rằng đó là đặc quyền của tuổi trẻ.


- Chàng trai cũng không phải là nhân vật làm tôi chú ý.


- Vậy thì cái gì?


- Tôi phỏng theo mẫu nhân vật ông già một chút, tác giả của những bức thư, và tôi hoàn thiện bức phác thảo ông đã làm. Tôi nghĩ rằng không ở lứa tuổi nào người ta có thể tùy tiện viết những bức thư nồng cháy và giả tạo những tình cảm yêu đương mà không gây nguy hiểm. Tôi cố gắng chứng tỏ rằng trò chơi trở thành nghiêm trọng như thế nào, nhân vật cứ tưởng rằng mình là người điều khiển trò chơi ra sao, trong khi chính trò chơi lại điều khiển ông ta. Cái sắc đẹp chớm nở của cô gái mà ông ta tưởng là chỉ nhìn với tư cách của người quan sát đơn thuần đã kích thích và làm ông ta xúc động sâu sắc. Đến lúc đột nhiên tất cả tuột khỏi ông ta thì tự nhiên trong lòng ông ta nảy sinh sự thèm muốn cả trò chơi lẫn đồ chơi. Tôi bị hấp dẫn mạnh bởi sự chuyển hướng thành tình yêu đó, nó có thể làm cho sự si mê của người đàn ông đứng tuổi chẳng khác gì nỗi đắm đuối của người trẻ tuổi, bởi vì cả hai đều không tự cảm thấy rõ bản thân mình. Tôi gieo vào tâm hồn nhân vật của tôi sự hồi hộp chờ đợi. Tôi làm cho ông ta đứng ngồi không yên. Ông ta đi tìm cô gái và tuy vậy đến phút cuối ông ta không dám lại gần nàng. Tôi giả dụ ông ta trở về nơi ấy, bên bờ hồ, với hy vọng được gặp lại nàng, hy vọng tránh khỏi định mệnh bao giờ cũng tai quái. Chính theo hướng đó, tôi tưởng tượng ra thiên tiểu thuyết và lúc ấy sẽ...


- ... Bịa nào, không đúng, không đời nào lại có chuyện đó.


Tôi giật mình hoảng sợ. Tiếng nói đó cứng rắn run run, khàn khàn cắt ngang lời nói của tôi bằng một giọng gần như đe dọa. Chưa bao giờ tôi thấy ông bạn đồng hành của tôi bị kích động như vậy. Tôi chợt hiểu ngay rằng cái mà tôi đã vô tình đụng đến là cái điểm nhạy cảm đến mức nào và vừa lúc ông ta nghẹn lời đột nhiên dừng lại, tôi chợt thấy mớ tóc bạc ông ta trắng xóa mang một cảm xúc nặng nề.


Tôi định chuyển ngay sang chuyện khác, nhưng ông ta đã quay lại câu chuyện cũ. Lúc này, với tất cả lòng mình, với thái độ ôn tồn buồn bã, ông ta lấy lại giọng nói bình tĩnh và sâu lắng trong đó thoáng đượm vẻ u buồn:


- Như vậy là, có lẽ anh có lý. Quả thật như thế hay hơn nhiều.


“Một trong những truyện cảm động nhất của Banzắc tôi cho là cuốn “Những người già trả giá cho tình yêu như thế nào?”. Người ta còn có thể viết rất nhiều dưới cái đầu đề ấy. Nhưng những người có tuổi là những người hiểu thấu mọi sự đời chỉ thích nói đến thành công của họ mà không thích nói đến sự yếu kém của mình. Họ sợ mình lố bịch, đại loại trong những truyện dẫu chỉ là sự trớ trêu của định mệnh. Liệu người ta có tin rằng việc “thất bại” thật sự của những chương trong tập hồi ký của Cadanôva là ngẫu nhiên hay không; trong những chương ấy, tác giả nói về tuổi già của mình, về anh chàng bảnh trai bị cắm sừng và kẻ đi lừa đảo lại bị lừa, hay chỉ đơn giản vì bàn tay ông ta đã quá nặng nề và trái tim ông đã quá chật hẹp?”.


Ông bạn chìa tay cho tôi, giọng nói lúc này trở lại hoàn toàn điềm tĩnh, quả quyết và không còn xúc động:


- Chúc anh bạn ngủ ngon. - Ông ta nói - Tôi thấy kể chuyện với những người trẻ tuổi trong những đêm hè thật là nguy hiểm. Như vậy dễ gây những ý nghĩ điên rồ và đủ thứ mộng mị vô ích. Chúc anh bạn ngủ ngon!”.


Ông ta bỏ đi, chân bước nhún nhảy, thế mà vẫn chậm chạp vì có tuổi rồi biến vào bóng tối. Đêm đã khuya, mọi khi từ chập tối tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì nóng bức. Hôm ấy nỗi xao xuyến dào dạt trong huyết quản thường thấy mỗi khi gặp chuyện lạ kỳ hoặc khi ta đồng cảm với tâm hồn người khác làm tôi quên mỏi mệt. Thế là tôi bước theo con đường tối và yên lặng tới biệt thự Caclôtta, tại đây chiếc cầu thang đá hoa dẫn mãi xuống dưới mặt hồ và tôi ngồi trên bậc thang mát mẻ. Ban đêm thật là tuyệt diệu. Ánh sáng từ Benlagi - thoạt đầu lấp lánh rất gần giữa những lùm cây, tựa như những con cánh cam, bây giờ hiện ra ở xa vô tận bên kia bờ hồ và những tia sáng từ từ rơi xuống, tia nọ nối tiếp tia kia trong bóng tối nặng nề. Mặt hồ câm lặng, lóng lánh như viên ngọc đen, nhưng là viên ngọc tỏa ra ánh sáng mờ ảo từ những đường viền. Và những ngọn sóng bập bềnh nom như những bàn tay trắng nõn lướt trên những phím đàn màu sáng, khi thì nhô lên lúc thì ngụp xuống trào qua những bậc cầu thang, nghe như tiếng thì thào nhè nhẹ. Phía xa, trên nền nhợt nhạt của bầu trời, nhấp nháy muôn nghìn tia sáng, tưởng chừng cao vô tận, ở đó có các vì sao bình thản, lặng lẽ lấp lánh, chỉ thỉnh thoảng một ngôi đột nhiên tách khỏi cái khối cứng, sáng như kim cương và lao vút vào đêm hè. Nó lao vào bóng tối, chẳng biết đi đến nơi nào, dù có vào các miền thung lũng, hay sa xuống vực thẳm, tới những dãy núi hay sông biển xa xôi, điều đó chẳng hề chi. Nó bị chi phối bởi một sức mạnh mù quáng, chẳng khác gì một kiếp người bỗng nhiên bị quăng vào chốn sâu thẳm của những số phận không ai biết đến.


 


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
Cô gái làm ren Nachia/ Pautopsky ở Trà My - Konstantin Georgiyevich Paustovsky 01.06.2019
Kẻ ở nhờ - Phạm Thanh Khương 01.06.2019
Truyền thuyết về Quán Tiên - Xuân Thiều 16.05.2019
Sau lưng là rừng thẳm - Hoàng Hiền 20.04.2019
Khai bút - Vũ Thư Hiên 09.02.2019
Bóng người dưới trăng - Nguyễn Luân 25.01.2019
Khói hoàng hôn - Tống Phú Sa 25.01.2019
xem thêm »