tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30493304
Tiểu thuyết
27.06.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

– Ôi, nàng Marie thân yêu, – ông lẩm bẩm nói khi đã đọc xong, – thì ra chính nàng mà ta đã nhác thấy ở trong cỗ xe. Sao, nàng vẫn còn nghĩ đến ta sau năm năm xa cách ư? Mẹ kiếp! Đây là một sự thủy chung mà người ta chỉ thấy ở trong truyện Astrée ([1]). Rồi ông quay về phía Grimaud, bảo:


– Còn bác, con người trung hậu của tôi ơi, bác bằng lòng giúp chúng tôi đấy à?


Grimaud gật đầu.


– Và vì vậy mà bác đến đây ư?


Grimaud lại gật đầu.


– Và chính tôi muốn bóp cổ bác ư? – Quận công kêu than.


Grimaud hơi mỉm cười.


– Này đợi tí, – quận công bảo.


Và ông lục tìm trong túi.


– Đợi tí! – Ông nói tiếp và làm lại cái thí nghiệm vô hiệu quả ban đầu – không thể nào một sự tận tụy như vậy đối với một vị cháu nội của Henri IV mà lại không được ân thưởng.


Cứ chỉ của quận công De Beaufort cáo giác cái ý định tử tế nhất trên đời. Nhưng một trong những điều phòng ngừa ở Vincennes là không để tiền cho tù nhân.


Nhìn thấy sự thất vọng của quận công, Grimaud rút từ trong túi ra một bao đầy tiền vàng đưa cho ông và bảo:


– Đây là cái mà ngài tìm.


Quận công mở bao tiền và muốn dốc hết ra tay Grimaud, nhưng bác lắc đầu.


– Xin cảm ơn Đức ông, tôi đã được trả công. – Bác vừa nói vừa lùi ra.


Quận công đi từ kinh ngạc nọ đến kinh ngạc kia.


Ông giơ hai bàn tay ra. Grimaud bước tới và cung kính hôn tay ông. Những phong cách quí phái của Athos đã lây sang cả Grimaud.


– Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì? – Quận công hỏi.


– Bây giờ là mười một giờ sáng, – Grimaud nói – Đến hai giờ xin Đức ông rủ La Ramée ra chơi cau và ném vài ba quả vọt qua tường thành.


– Rồi sao nữa?


– Rồi... Đức ông đi đến gần tường và gọi một người đàn ông đang làm ở dưới hào nhờ họ ném cầu lại cho.


– Tôi hiểu, – quận công nói.


Gương mặt Grimaud rạng rỡ vẻ thỏa mãn: thói quen ít dùng đến lời nói đã khiến cho việc chuyện trò của bác thành khó khăn.


Bác làm một động tác để rút lui.


– Ái chà! – Quận công nói: – Thế bác không chịu nhận cái gì ư?


– Tôi muốn Đức ông hứa với tôi một điều.


– Điều gì? Nói đi...


– Đó là khi chúng ta chạy trốn, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào, tôi cũng đi đầu tiên; vì nếu người ta bắt được Đức ông, điều rủi ro lớn nhất đối với ngài là bị giam lại vào tù; còn neu như người ta bắt được tôi, điều rủi ro xoàng nhất đối với tôi là bị treo cổ.


– Đúng quá đi rồi, – quận công nói, – xin lấy danh dự nhà quí tộc ra mà thề, điều ấy sẽ được thực hiện như bác đòi hỏi.


– Bây giờ, – Grimaud nói, – tôi chỉ xin Đức ông có một điều là ngài hãy tiếp tục ban cho tôi niềm vinh dự là căm ghét tôi như trước.


– Tôi sẽ cố gắng. – quận công đáp.


Có tiếng gõ cửa.


Quận công nhét bức thư và bọc tiền vào túi và nằm lăn ra giường. Ai cũng biết đó là cung cách của ông trong những lúc phiền muộn nhất. Grimaud ra cửa: đó là La Ramée vừa mới ở chỗ tể tướng về, nơi đã diễn cảnh gặp gỡ mà chúng tôi đã kể.


La Ramée đưa mắt dò xét nhìn quanh mình, mà vẫn nom thấy những biểu hiện hục hặc giữa người tù và người canh tù, hắn ta cười đầy vẻ thỏa mãn trong lòng.


Rồi quay về phía Grimaud, hắn nói:


– Tốt, anh bạn ạ, tốt! Anh vừa được nói đến rất đúng chỗ, và tôi hy vọng chẳng mấy chốc anh sẽ có những tin tức chẳng đến nỗi khó chịu đối với anh đâu.


Grimaud chào với cái vẻ mà bác cố làm cho lịch sự và rút lui, đó là thói quen của bác khi cấp trên vào.


– Thế nào, Đức ông! – La Ramée vừa nói vừa cười hô hố, – ngài cứ giận dỗi mãi cái thằng cha tội nghiệp ấy ư?


– À! La Ramée đấy à? – Quận công nói, – thực tình ông đến đúng lúc. Tôi đã nằm lăn ra giường và quay mặt vào tường để cưỡng lại cái ý định giữ lời hứa của tôi là bóp cổ tên phản trắc Grimaud.


La Ramée muốn dùng một câu bóng gió hóm hỉnh về cái tật câm lì của kẻ phụ tá cho mình, nói:


– Tuy nhiên tôi ngờ rằng hắn lại có thể nói điều gì rất khó chịu với Điện hạ.


– Chắc mười mươi như vậy! Một thằng câm phương Đông. La Ramée ạ, tôi xin thề là ông đến đúng lúc, và tôi rất nóng gặp lại ông.


– Đức ông tốt bụng quá! – La Ramée phồng mũi về lời khen, nói.


– Phải, – Quận công nói tiếp, – thực ra hôm nay tôi cảm thấy một sự vụng về mà ông nom thấy cũng hay.


– Vậy chúng ta sẽ làm một ván cầu chứ? – La Ramée bất giác nói.


– Nếu ông muốn.


– Xin tuân lệnh Đức ông.


– La Ramée thân men ơi, – Quận công nói – nghĩa là ông là một người rất hay và có lẽ tôi muốn ở lại Vincennes mãi mãi để hưởng cái thú là sống suốt đời với ông.


– Thưa Đức ông, – La Ramée nói, – Tôi cho rằng những nguyện ước của ngài thực hiện được hay không chẳng phải do nơi ông giáo chủ đâu.


– Sao lại thế? Gần đây ông có gặp ông ta không?


– Ông ấy mới cho tìm tôi sớm hôm nay.


– Thật à? Để nói với ông về tôi ư?


– Thế ông bảo còn nói với ai nữa? Đức ông ạ, thực ra ngài là cơn ác mộng của giáo chủ.


Quận công mỉm cười chua chát.


– A! – Ông nói – La Ramée, nếu ông chấp nhận những đề nghị của tôi!


– Kìa, đức ông! Chúng ta lại bàn về chuyện đó sao! Nhưng ngài phải thấy rõ là ngài chẳng biết điều.


– La Ramée, tôi đã nói với ông và tôi xin nhắc lại rằng tôi sẽ làm cho ông giàu có.


– Bằng cái gì cơ? Chỉ mới ra khỏi tù là của cải của ngài sẽ bị tịch thu.


– Chỉ mới ra khỏi tù là tôi sẽ làm chủ Paris.


– Suỵt! Suỵt! Thế nào... Chẳng lẽ tôi lại có thể nghe nói những điều như thế ư? Thật là một câu chuyện hay ho mà người ta dám bàn với một sĩ quan của nhà vua. Thưa Đức ông, tôi thấy rõ là phải kiếm thêm một Grimaud thứ hai.


– Thôi! Không nói chuyện ấy nữa. Như vậy là có vấn đề giữa tôi với anh và giáo chủ! La Ramée ạ, một ngày nào đó lão ta cho gọi anh thì anh phải để cho tôi mặc quần áo của anh. Tôi sẽ đi thay anh, tôi sẽ bóp cổ lão, và xin lấy danh dự nhà quí tộc mà thề, nếu đó là một điều kiện, tôi sẽ tự mình trở lại nhà tù.


– Này Đức ông, tôi thấy cần phải gọi Grimaud đến.


– Tôi sai rồi. Thế lão ta đã nói gì với anh, cái đo nghiệp chướng ([2]) ấy?


– Xin truyền lại Đức ông cái từ ấy vì nó vần với tể tướng (1). – La Ramée nói với vẻ hóm hỉnh, – Ông ấy nói gì với tôi ư? Ông ấy bảo tôi phải giám sát ngài.


– Tại sao phải giám sát tôi? – Quận công lo lắng hỏi.


– Bởi vì một nhà chiêm tinh học tiên đoán là ngài sẽ trốn thoát.


– A! Một nhà chiêm tinh học đoán vậy à? – Ông quận công bất giác rùng mình.


– Ôi! Lạy Chúa! Có thể! Cái bọn pháp sư ba láp ấy chúng cư việc tưởng tượng ra để làm khổ những người thật thà. Tôi xin lấy danh dự mà nói như vậy.


– Thế anh đã trả lời Các hạ đại danh như thế nào?


– Là nếu cái lão chiêm tinh ấy soạn ra các quyển lịch thì tôi khuyên Các hạ chớ có mua.


– Tại sao?


– Bởi vì nếu ngài có muốn trốn thoát thì ngài phải biến thành con chim sơn ca hoặc con chim sẻ đó.


– Buồn thay, anh nói rất có lý. Thôi La Ramée, ta đi chơi một ván cầu nào.


– Thưa Đức ông, xin ngài thứ lỗi cho, nhưng ngài phải cho tôi nửa giờ nữa.


– Sao vậy?


– Bởi vì Đức ông Mazarin dòng dõi dù chẳng ghê gớm gì, nhưng vẫn kiêu hãnh hơn ngài và ông ấy đã quên không mời tôi ăn sáng.


– Vậy thì, anh có muốn để tôi bảo don bữa ăn sáng lên đây cho anh không?


– Không! Xin trình với Đức ông rằng cái người bán bánh ngọt ở trước mặt lâu đài, mà người ta gọi là cha Marteau...


– Thế thì sao?


– Này nhé, cách đây tám hôm ông ta đã bán cửa hàng của mình cho một người làm bánh ngọt ở Paris, nghe đâu ông này được các thầy thuốc khuyên là nên nghỉ ở nơi đồng quê thoáng đãng.


– Ơ hay! Thế thì có liên can gì đến tôi nào?


– Khoan đã, Đức ông; thành thử ra cái lão hàng bánh quái ác ấy cứ lúc nào cũng bày ra ở quầy hàng cơ man nào là những thứ làm người ta thèm rỏ dãi.


– Đồ tham ăn!


– Ôi lạy Chúa! – La Ramée nói: – Đức ông ơi, thích ăn ngon không phải là tham ăn. Bản tính con người ta là tìm kiếm sự hoàn hảo trong những cái bánh ngọt cũng như trong các thứ khác. Cũng xin thưa với Đức ông rằng khi trông thấy tôi dừng chân trước quầy hàng của hắn, cái lão chủ hiệu bánh ngọt quỉ quyệt ấy, mồm đầy bot mon men đến và bảo tôi rằng: “Ông La Ramée ơi, tôi cần phải có khách hàng trong đám tù nhân của lâu đài. Tôi đã mua cửa hiệu này của người chủ trước, chẳng qua vì hắn ta bảo đảm với tôi rằng hắn cung cấp bánh cho lau đài; vậy mà, ông La Ramée ơi, tôi xin lấy danh dự mà thề rằng, từ khi tôi mở cửa hiệu đến nay đã tám hôm rồi, mà ông De Chavigny chẳng hề sai mua cho tôi lấy một cái bánh nhỏ”.


“Tôi bảo lão rằng:


“– Chắc hẳn ông De Chavigny sợ rằng bánh trái cây của bác không ngon...


“– Bánh của tôi mà không ngon? Thế thì ông La Ramée ơi, tôi mong rằng ông sẽ phán xét cho, và ngay bây giờ đây này...


“– Không được đâu, – tôi trả lời, – nhất thiết tôi phải trở về lâu đài.


“– Nếu ông vội thì xin ông cứ về, nhưng mời ông nửa giờ nữa trở lại đây.


“– Nửa giờ nữa à?


“– Vâng. Ông đã ăn sáng chưa?


“– Thực tình là chưa.


“– Thế thì đây, một cái bánh nướng sẽ đợi ông cùng với một chai rượu vang Bourgogne lâu năm...


“– Và thưa Đức ông, vì tôi cũng chưa ăn gì, chắc ngài hiểu cho rằng được Điện hạ cho phép.”


Và La Ramée nghiêng mình.


– Thôi đi đi, của nợ ạ, – quận công nói, – nhưng hãy chú ý là tôi chỉ cho có nửa giờ thôi đấy.


– Liệu tôi có thể hứa hẹn với người kế tục cha Marteau về sự chiếu cố của Đức ông không ạ?


– Được, miễn là ông ta đừng có cho nấm vào trong bánh, anh biết đấy, – hoàng thân nói thêm, – những cây nấm ở vùng Vincennes chết người đối với gia đình tôi đấy.


Không nhận thấy ý bóng gió, La Ramée đi ra và năm phút sau, viên sĩ quan trực gác vào mượn cớ bầu bạn với hoàng thân để làm rạng rỡ thêm cho ông, nhưng kỳ thực là để thi hành mệnh lệnh của tể tướng là không được rời mắt khỏi người tù.


Nhưng trong năm phút ngồi một mình, quận công có đủ thời giờ để đọc lại bức thư của bà De Montbazon, nó chứng tỏ cho người tù thay rằng bạn bè ông không quên ông và lo liệu việc giải thoát cho ông. Bằng cách nào, ông chưa rõ, nhưng ông tự hứa là sẽ làm cho Grimaud nói ra, dù bác ta có câm lì. Càng biết rõ tính nết Grimaud, ông càng tin cậy bác nhiều hơn, và ông hiểu rằng bác ta bày đặt ra tất cả những trò hành hạ vặt vãnh đối với ông chẳng qua là để cho bọn lính canh khỏi nghi ngờ rằng bác có thể thông đồng với quận công.


Mưu chước ấy khiến quận công đánh giá rất cao trí tuệ của Grimaud, và ông nhất quyết tin cậy hoàn toàn ở bác.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).







[1]           Tiểu thuyết thôn đã của Honoré D’Urfé (1607–1628) về chuyện ái tình giữa Xeladông và nàng Astrée.




[2]           Trong nguyên bản: chữ cuistre (đê tiện) vần với chữ ministre (tể tướng).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »