tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28870159
Truyện ngắn
25.06.2009
Stefan Zweig
Trò chơi nguy hiểm (1)

Tháng tám mùa hè năm ngoái tôi đi nghỉ ở Cađơnabia - một trong những khu nhỏ bé quanh bờ hồ Cômơ, những khu này nép mình thật duyên dáng giữa những ngôi biệt thự trắng và cảnh rừng tối sẫm.


Ngay cả những ngày nhộn nhịp nhất của mùa xuân, khi những du khách Benlagiô và Menagiô lang thang từng đoàn trên con đường hẹp dọc bờ hồ, ở đây vẫn vắng vẻ và yên tĩnh. Trong những tuần lễ nóng nực, khu phố nhỏ vắng lặng này sực nức hương thơm và rực rỡ ánh mặt trời. Khách sạn hầu như vắng tanh: vài ba vị khách lèo tèo, cứ sáng sáng lại ngạc nhiên thấy các bạn cùng nghỉ với mình cứ nằm ì tại chỗ. Dưới con mắt của người ở phòng bên, mỗi vị đều có vẻ quái dị vì đã chọn cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này làm nơi nghỉ mát. Riêng tôi, tôi đặc biệt chú ý đến một người đứng tuổi rất lịch lãm và có học thức (thường được mệnh danh là “nhân vật trung gian” giữa cái chững chạc của một chính khách Anh và sự buông thả của tay công tử Pari). Ông ta không chơi môn thể thao nào trên mặt hồ để giải trí, suốt ngày trầm ngâm nhìn khói thuốc lá tan đi trong không khí, hoặc đôi khi lật giở vài trang sách. Cảnh đơn điệu nặng nề của hai ngày mưa cùng với thái độ nhã nhặn không phân biệt tuổi tác trong cách đón khách của ông ta đã nhanh chóng tạo mối quan hệ thân tình giữa chúng tôi. Sinh trưởng ở Livôniêng, ăn học tại Pháp rồi ở Anh, chưa hành nghề kiếm sống và không có nơi cư trú cố định, có thể nói từ nhiều năm nay, ông ta thuộc loại người “công dân thế giới”, mang kiểu cách mã thượng của dân cướp biển và đi săn sắc đẹp, cách này trong các cuộc rong chơi chinh phục của mình đã thu thập được những kho báu của mọi thành phố. Ông ta làm quen với đủ mọi loại hình nghệ thuật, nhưng theo cách của con người quý phái: khinh bỉ việc hành nghề các bộ môn nghệ thuật đó hơn là yêu mến nghệ thuật: Ông đã hưởng thụ hàng nghìn giờ thưởng thức nghệ thuật mà không dành cho chúng lấy một ham muốn sáng tạo nào. Ông ta đã sống một cuộc sống có vẻ như thừa vì không gắn bó với một cộng đồng nào, vì tất cả sự phong phú mà hàng nghìn sự kiện quý giá đó tích tụ được trong cuộc sống sẽ tiêu tan đi vào lúc cuộc sống dừng lại ở hơi thở cuối cùng không để lại người thừa kế.


Tôi trao đổi với ông ta về chính chuyện đó vào một buổi tối, sau bữa ăn. Chúng tôi ngồi phía trước khách sạn ngắm ánh sáng tắt dần trên mặt hồ. Ông ta mỉm cười nói “Có thể là anh không lầm. Sự thực là tôi không tin có hồi niệm: Những gì chúng ta đang sống không còn tồn tại một giây đồng hồ sau khi đã trải qua. Thử hỏi sự sáng tạo nghệ thuật chẳng phải mờ đi sau 20, 50 hoặc 100 năm, ư? Nhưng hôm nay tôi muốn kể anh nghe câu chuyện theo tôi có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết hay. Nào, ta vừa đi vừa nói, hay hơn”.


Thế là chúng tôi đi dọc theo con đường xinh xắn ven hồ rợp bóng những cây trắc bá cổ thụ và những cây dẻ um tùm, giữa những cành cây đó mặt hồ lấp lánh lung linh gợn sóng. Xa xa phía Belagiô mây trắng trải dài phản chiếu những màu sắc tàn lụi của mặt trời đã lặn, và cao, cao mãi trên đỉnh đồi xẩm tối, phía ấy giáp với làn mây, đường viền trắng lóa của những bức tường ngôi biệt thự Xecbenlôni còn óng ánh như viên kim cương phát sáng. Sức nóng nặng nề nhưng không khó chịu; chẳng khác gì cánh tay đàn bà mềm mại, nó âu yếm tựa lên bóng tối và tỏa trong không gian hương thơm của những đóa hoa vô hình đang nở.


Ông ta bắt đầu: “Trước hết, tôi thú nhận với anh, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa cho anh biết là năm ngoái tôi đã nghỉ tại đây, Cađơnabia, cũng vào độ này, tại khách sạn này. Điều đó có thể làm anh ngạc nhiên, vì như đã nói với anh, bao giờ tôi cũng tránh việc lặp lại trong cuộc sống. Nhưng xin anh cứ nghe đã. Đương nhiên hồi ấy cũng vắng như hiện nay, cũng như hôm nay, hồi ấy cũng có ngài Milăng suốt ngày câu cá để chiều đến lại thả chúng xuống nước và sáng hôm sau câu lại. Hồi ấy, có hai bà già người Anh sống lặng lẽ và chật vật ít ai quan tâm đến. Ngoài ra là một anh chàng trẻ tuổi với một thiếu nữ xanh xao mà tôi vẫn không thể tin được nàng có phải là vợ anh ta hay không vì họ tỏ ra yêu nhau quá say đắm. Cuối cùng, một gia đình người Đức, những người Đức miền Bắc thuộc loại đặc biệt nhất. Một bà đứng tuổi gầy giơ xương tóc vàng hoe như một chiếc bánh nhỏ, với những cử chỉ cứng quèo, dễ sợ, cặp mắt sắc màu thép và cái miệng như đẽo bằng dao, rộng và càu cạu. Cùng với bà ta, có bà em nom giống chị như đúc, có điều là các nét hài hòa, nhẹ nhàng hơn nên nom hiền hơn bà chị. Họ không rời nhau nhưng chẳng trò chuyện với nhau bao giờ, lúc nào cũng mê mải cúi xuống đồ thêu vẻ như thùa vào đó tất cả cái trống rỗng của đầu óc họ - những người Pacquơ khắc khổ sống cuộc đời buồn tẻ và thiển cận. Ngồi giữa hai người đàn bà là một cô gái trạc mười sáu tuổi, con gái của một trong hai bà, không rõ bà nào. Các đường nét khô khan chưa phát triển hoàn toàn trên thân hình cô gái đã lẫn với dáng hơi tròn trịa của người phụ nữ.


“Sự thật cô gái không xinh, quá mảnh mai, kém phát triển, ngoài ra cách trang phục còn vụng về tự nhiên, nhưng mặc dù vậy có cái gì đó, trong cái ẻo lả thơ ngây của cô gái làm ta xúc động. Cặp mắt cô ta và chắc hẳn cũng tràn ngập một thứ ánh sáng âm u, nhưng chúng luôn luôn lẩn tránh ngượng ngùng khiến vẻ trong sáng của chúng tan thành những tia yếu ớt. Bản thân cô cũng vậy, lúc nào cũng mang theo ít đồ may vá, nhưng đôi bàn tay thẫn thờ không hoạt động. Những ngón tay đờ đẫn và thế là cô ngồi yên lặng thả trên mặt hồ cái nhìn mơ màng và bất động. Tôi không rõ cái gì trong cảnh đó quyến rũ tôi mạnh đến thế. Phải chăng đó là cái ý nghĩ bình thường nhưng hầu như không sao cưỡng nổi làm ta xúc động khi thấy bà mẹ tàn tạ bên cạnh người con gái đang tuổi hoa niên, khi nhận ra chiếc bóng ở phía sau của thời trẻ tuổi. Phải chăng đó là cái ý nghĩ trên mỗi chiếc má đã bí mật chờ sẵn một vết nhăn, cũng như trong tiếng cười chờ sẵn nỗi mệt mỏi và sự vỡ mộng chờ sẵn trong mỗi giấc mơ. Hoặc phải chăng đó là cái ý thích vu vơ man dại và mới nảy sinh, nó bộc lộ khắp người cô gái dậy thì, cái giây phút kỳ diệu và duy nhất đó trong cuộc đời thiếu nữ, lúc các cô hướng cái nhìn háo hức vào vũ trụ, vì các cô còn chưa có cái vật vô song để bám lấy và đeo đẳng vào đó cho đến cùng, như loài rong quấn vào một cây gỗ lênh đênh trên mặt nước? Được quan sát cô gái, quan sát cái nhìn ủy mị và mơ màng, cái vẻ man dại và sôi nổi khi nàng ve vuốt mỗi con chó, mỗi con mèo, quan sát vẻ bồn chồn khiến nàng bắt tay làm bao nhiêu việc mà chẳng xong việc nào đối với tôi thật vô cùng thú vị. Rồi đến vẻ hối hả cuồng nhiệt lúc ban chiều, nàng tìm kiếm mấy cuốn truyện thảm hại của thư viện khách sạn, hoặc lật giở vài trang hai tập thơ nàng mang theo đã rách bươm vì đọc đã quá nhiều, tập Gớt và tập Bômbach... Nhưng tại sao anh lại cười?”.


Tôi buộc lòng phải xin lỗi: “Chỉ đơn giản vì ai lại đi ghép Gớt với Bômbach”.


“À phải. Tất nhiên đó là điều lố bịch. Tuy nhiên về một khía cạnh khác, điều đó lại không lố bịch chút nào, anh hãy tin tôi. Đối với các cô gái ở lứa tuổi ấy, việc đọc những bài thơ hay hoặc dở, chân thực hay giả tạo hoàn toàn không quan trọng. Những câu thơ đối với họ chẳng khác gì những cốc rượu uống cho khỏi khát, họ không để ý đến men rượu bên trong, bởi vì họ đã ngà say từ trước khi uống. Vậy là nỗi đắm say tràn ngập trong người con gái đó, đến mức cặp mắt vàng lóng lánh, các đầu ngón tay run rẩy trên mặt bàn và bước đi của nàng mang dáng dấp riêng biệt và vụng về, vừa quả quyết lại vừa ngập ngừng. Người ta thấy ở nàng nỗi khao khát nung nấu được nói với một người nào đó, được trao cho ai đó tâm sự tràn trề của mình, nhưng chẳng có một ai, chỉ có sự cô đơn và tiếng đều đều của mũi kim ở bên phải, ở bên trái nàng, cũng như những cái nhìn lạnh lùng và ưu tư của hai người đàn bà. Mối thương cảm trong tôi thật là vô hạn. Vậy mà tôi không thể đến gần nàng, vì trước hết đối với một cô gái trong trạng thái tâm hồn như vậy thì một người đàn ông đứng tuổi có nghĩa lý gì? Và tiếp đó là sự ghê tởm đã ngăn tôi trong việc thắt mối quan hệ với các gia đình, nhất là với các bà già giới thượng lưu. Tôi đành nhớ đến một cách làm kỳ cục. Tôi nghĩ: Đây là một cô gái ngây thơ chưa từng trải, lần đầu tiên sống trên đất Ý, nhờ có ông người Anh Sêchxpia là người chưa bao giờ đến nước Đức của cô mà cô biết rõ nước Ý là một xứ sở của tình yêu lãng mạn, của những Rômêô, những chuyện tình bí ẩn, những cái quạt bỏ rơi trên sàn, những con dao găm sáng loáng, những chiếc mặt nạ, những mụ quản gia và những bức thư âu yếm. Chắc hẳn nàng mơ những mối tình và ai mà biết được những giấc mơ của các cô gái - những áng mây trắng bềnh bồng đi lang thang trong màu xanh, và giống như mây trên bầu trời, bao giờ chiều đến cũng rực lên những màu sắc mạnh, lúc đầu màu hồng rồi chuyển thành đỏ rực. Đối với nàng giấc mơ đó không có gì có vẻ là không thực hoặc không thể làm được. Vì vậy tôi quyết định sáng tạo cho nàng một người tình bí mật và ngay chiều hôm đó, tôi viết một bức thư dài đầy âu yếm khiêm nhường và tôn trọng, với những lời bóng gió xa xôi và không ký tên. Một bức thư không đòi hỏi gì, không hứa hẹn gì, vừa sôi nổi vừa dè dặt, tóm lại là một bức thư tình lãng mạn thường thấy trong thi ca. Và cũng vì tôi biết rằng hàng ngày do nỗi bồn chồn thôi thúc, nàng thường tới phòng điểm tâm sớm nhất, tôi luồn bức thư vào chiếc cặp của nàng.


“Ngày hôm sau quan sát nàng từ trong vườn, tôi nhận thấy vẻ ngạc nhiên, ngờ vực, sự hoảng hốt bất chợt của nàng. Tôi thấy nàng nhìn quanh do dự, run rẩy, len lén giấu bức thư và rồi thấy nàng ngồi xuống, xúc động và xao xuyến, ăn qua loa rồi đứng dậy ngay để đi đến bất cứ chỗ nào trong dãy hành lang âm u và vắng vẻ, dò đọc những hàng chữ bí hiểm... Anh định nói gì?” Bất giác tôi đã có một động tác, bởi vậy tôi buộc phải giải thích: “Tôi thấy như vậy quả là liều lĩnh. Ông không nghĩ là cô ta có thể đi tìm, hoặc ít ra cũng hỏi người hầu bàn làm thế nào mà bức thư lại ở trong cặp của cô ư, hoặc hơn nữa nếu cô đưa bức thư cho bà mẹ?”.


“Tất nhiên là tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng giá anh đã thấy cô gái, con người đáng mến, nhút nhát và sợ sệt đó, lúc nào cũng len lén nhìn quanh mỗi khi người ta nói to một chút, anh sẽ không còn e ngại gì hết. Có những cô gái cả thẹn đến mức anh có thể muốn làm gì cô ta thì làm bởi vì họ thà bị đẩy đến cùng đường, thà ngậm đắng nuốt cay còn hơn là nói hở một lời với người khác.


“Vừa thích thú tôi vừa mỉm cười ngắm cô gái vì trò chơi của tôi thành công. Kìa, cô nàng đã trở lại, và tự nhiên tôi cảm thấy máu trào lên hai bên thái dương, bởi cô gái mà tôi trông thấy lúc này đã hoàn toàn đổi khác, nàng mang một dáng điệu khác hẳn. Nàng lại gần, bước những bước ngần ngại và bối rối, sắc hồng tỏa trên khuôn mặt và thêm chút luống cuống khiến nàng trở nên vụng về. Cứ như thế suốt ngày, cái nhìn của nàng phóng tới từng cánh cửa sổ cứ như là có thể tìm ra ở đó điều bí mật to lớn. Nàng nhìn tận mặt mỗi người đi qua và một lần nàng cũng đã nhìn tôi. Tôi khéo léo tránh cái nhìn đó để khỏi bị phát hiện chỉ vì một cái nháy mắt của mình, nhưng trong cái giây nhanh như chớp đó, tôi đã cảm thấy bị một mối ngờ vực cao độ đến mức làm tôi gần như phát hoảng. Và một điều đã nhiều năm không xảy đến với tôi, tôi lại cảm thấy không có cái khoái cảm nào nguy hiểm hơn, quyến rũ hơn và tồi tệ hơn là cái mà người ta cảm thấy khi làm cho tia sáng đầu tiên đó lóe lên trên cặp mắt của một cô thanh nữ. Tôi lại thấy nàng ngồi vào giữa hai người đàn bà, những ngón tay đờ đẫn, và tôi chợt nhận ra đôi khi nàng đưa nhanh tay sờ vào một chỗ trên y phục chắc hẳn là nơi giấu kín bức thư.


Trò chơi làm tôi phấn khởi, ngay chiều hôm đó, tôi viết bức thư thứ hai và cứ như thế tiếp tục những ngày sau. Đối với tôi, trò này có sức hấp dẫn đặc biệt và có tác dụng kích thích thực sự, vì được giãi bày cụ thể trong các bức thư của mình những cảm giác của một thanh niên si tình, bịa đặt ra cái sôi nổi của một say mê giả tạo. Với tôi, việc đó trở thành một môn thể thao hấp dẫn, hẳn cũng như trường hợp người đi săn khi gài bẫy hoặc khi họ nhử con mồi tới trước nòng súng của mình. Và sự thành công của bản thân tôi thật không tả xiết đến nỗi làm tôi hoảng sợ nghĩ đến chuyện ngừng lại và tôi đã ngừng lại rồi nếu như sức cám dỗ của màn đầu trò chơi không lôi cuốn tôi mãnh liệt đến thế. Dáng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm trạng bị kích động mạnh mẽ thường xuất hiện trong khi khiêu vũ đã làm biến  đổi dáng vẻ của nàng. Một vẻ đẹp riêng biệt và say đắm bỗng nhiên bao trùm lên các đường nét của nàng. Chắc hẳn là nàng mất ngủ, trằn trọc chờ bức thư ngày mai vì sáng hôm sau cặp mắt hõm xuống đầy quầng thâm và ánh mắt tràn đầy vẻ thắc thỏm.


“Nàng bắt đầu chú ý đến cách trang điểm, gài hoa lên mái tóc. Tình âu yếm kỳ diệu đối với mọi vật khiến đôi bàn tay nàng trở nên sinh động. Cái nhìn của nàng lúc nào cũng đầy vẻ dò hỏi vì nàng cảm thấy, qua hàng ngàn chi tiết mà tôi đã ẩn dụ rải rác trong các bức thư, rằng tác giả phải ở đâu đây, gần nàng, chẳng khác gì một Arien, vừa tấu tiếng nhạc của mình tràn đầy không trung, vừa lướt quanh gần đó. Cố tình lánh mặt để quan sát từng cử chỉ bí mật nhất của mọi người, nàng trở nên tươi tắn đến nỗi sự thay đổi của nàng không lọt khỏi con mắt kiểm soát của hai người đàn bà cứng đờ trong thói quen của họ. Bởi vì đôi lúc hai bà đưa mắt, tò mò không ác ý, nhìn bóng dáng cô gái đang chạy về phía họ, nhìn cặp má tươi thắm của nàng, để liền sau đó lén trao đổi với nhau một nụ cười kín đáo. Giọng nói của nàng nghe vang hơn, cao hơn, trong trẻo hơn, mạnh dạn hơn... và trong họng thường rung lên và tỏa ra như một điệu hát đột nhiên láy lại vì hoan hỉ, như là... Nhưng làm sao anh lại cười nữa rồi?”.


“Không, không, xin ông kể tiếp!”.


“Vậy là con rối đã nhảy múa và chính tôi là kẻ đã giật dây bằng bàn tay khôn khéo của mình. Để gạt bỏ mọi ngờ vực về tôi (bởi vì đôi khi tôi cảm thấy cái nhìn dò hỏi của nàng tìm cách xuyên thấu cái nhìn của tôi), tôi đã làm cho nàng hiểu rằng tác giả các bức thư không ở đây, mà ở một trong những khu nghỉ gần đây, và hàng ngày anh ta đáp ca nô hoặc tàu thủy đến. Và từ đây, mỗi khi con tàu kéo còi cập bến bao giờ tôi cũng thấy nàng kiếm cớ thoát khỏi sự giám thị của bà mẹ, chạy lao ra và từ một góc cầu tàu, nín thở ngắm kỹ những người mới đến.


“Thế rồi một hôm (vào một buổi chiều buồn, tôi chẳng biết làm gì hơn là quan sát cô ta) đã xảy ra một việc rất kỳ lạ.


“Trong đám hành khách có một chàng trai xinh đẹp, với trang phục thanh lịch cầu kỳ của đám thanh niên Ý, và vì anh ta ngắm nhìn nơi đó nên bắt gặp ngay cái nhìn tìm kiếm tuyệt vọng, cái nhìn dò hỏi và say đắm của cô gái. Tức khắc cô đỏ bừng mặt vì thẹn thùng và nụ cười vừa thoáng nở đã tắt lịm. Thoạt đầu chàng trai ngạc nhiên rồi chuyển sang ân cần (khi người ta bắt gặp một cái nhìn nồng nhiệt chứa đầy hàng ngàn điều bí ẩn như thế thì điều đó cũng dễ hiểu) mỉm cười và tìm cách theo chân nàng. Chắc mẩm rằng đó là người mình tìm kiếm từ lâu, nàng vùng chạy, đứng dừng lại, rồi tiếp tục rảo bước, tuy nhiên vẫn còn ngoái lại. Đó là trò chơi muôn thuở giữa thèm muốn và e sợ, giữa đam mê và hổ thẹn, cái trò trong đó bất kể mọi sự mềm yếu dịu dàng, bao giờ cũng có sức lôi cuốn mạnh nhất. Chàng ta, rõ ràng phấn khởi hơn là ngạc nhiên, chạy theo nàng và gần như đuổi kịp, đến nỗi tôi đã sợ rằng sẽ xảy ra một cảnh lố bịch đáng tiếc, vừa lúc hai người đàn bà xuất hiện trên dọc đường. Cô gái chạy bổ về phía họ như một con chim hoảng sợ và chàng trai khôn khéo lảng ngay, trong khi đó cả hai cùng ngoái lại, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau cuồng nhiệt.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
Đêm cỏ tuyết - Kiệt Tấn 05.06.2019
xem thêm »