tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24994641
Tiểu thuyết
18.10.2018
Triệu Xuân
Cõi mê


Mười ba: Chuyện không thể không xảy ra


Một trong những người khách Nhật Bản du lịch nghỉ dưỡng tại Ngọc Viễn Đông là ông Suketomo, nguyên Bộ trưởng, đã về hưu, người từng cộng tác chặt chẽ với Tổng Công ty Biển lúc đó, và trở thành bạn thân thiết của ông Hoàng. Đoàn khách du lịch trọn gói gồm hai trăm người, trong đó một nửa là khách cao tuổi đi nghỉ dưỡng. Từ Nhật Bản sang Ngọc Viễn Đông được một tuần thì ông Suketomo liên hệ được với bạn cũ. Số điện thoại đã thay đổi nhiều, lần gặp nhau gần nhất giữa Hoàng và Suketomo cũng cách nay hơn tám năm! Chính là nhân viên Ngọc Viễn Đông đã tìm ra cố nhân cho ông khách Nhật. Một buổi chiều, nhân viên lễ tân gọi cho giám đốc Minh Thảo:


- Thưa chị, có một ông khách Nhật nhờ tìm giúp địa chỉ hoặc số điện thoại của ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Biển. Em nhớ mang máng đó có phải là…


- Đúng rồi em, đó là ông nội chị! Em nối máy cho chị nói chuyện với khách…


Đúng là duyên kỳ ngộ! Minh Thảo báo tin cho ông nội. Ông Hoàng kinh ngạc reo lên:


- Thật vậy sao? Quả là trái đất tròn! Cháu giúp ông cái xe để ông đến tận nơi đón khách về nhà mình chơi!


- Dạ! Ông cứ chuẩn bị đi, con cho xe về liền, anh lái xe này giỏi tiếng Nhật, ông à!


Hai người già, một người Nhật Bản, một người Việt Nam đều gần bát tuần cả rồi, mái tóc bạc phơ nhưng còn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, lưng thẳng, nói cười rổn rảng. Họ hàn huyên trong phòng khách ngôi biệt thự nhìn ra vườn trồng toàn hoa hồng, xa hơn một chút là bãi cỏ xanh rờn đến tận mép dòng sông đầy ăm ắp nước… Một trăm lẻ tám ngôi biệt thự lợp ngói đỏ, mỗi căn xây theo một kiểu khác nhau, không cái nào giống cái nào. Có biệt thự mười phòng, cái nhỏ nhất cũng bốn phòng ngủ. Ngôi biệt thự hai ông bạn đang ở có sáu phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Người nghỉ ở đây luôn luôn được tắm mình trong thiên nhiên, nắng và gió trời, không khí trong lành, nhiều tiếng chim, đầy hoa tươi, món ăn rất ngon, đúng chế độ dinh dưỡng cho từng người. Ông Hoàng mời bạn về nhà ăn cơm, Suketomo cảm ơn bạn, nói:


- Tôi nhớ bà Ngọc vợ ông, rất hiếu khách và nấu các món ăn rất tuyệt! Bà làm tương, làm mắm ăn ngon và nhớ đời! Thế nào tôi cũng đến thăm ông bà. Nhưng hôm nay thì chưa! Tôi sẽ đãi ông một bữa với rượu sakê mang từ Nhật qua, chúng ta thưởng thức với những món ăn rất tuyệt tại Ngọc Viễn Đông này! Tôi thật bất ngờ và rất thú vị: cô giám đốc xinh đẹp và thông minh ở đây lại là cháu nội ông! Đúng là con giòng cháu giống! Ông Hoàng à, tôi có thằng cháu nội mà ông đã từng trò chuyện với nó hồi đến nhà tôi, nhớ không? Cháu đang chuẩn bị lấy bằng tiến sỹ ở trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. Cuối năm nay cháu về nước. Hay là, tôi với ông, chúng mình làm thông gia nhé!


- Ông cứ làm như muốn là được! Chuyện trăm năm là do bọn trẻ chứ… Thì ông cứ giới thiệu, biết đâu phải duyên phải số thì tốt quá chứ sao!


Hai ông già cưa hết một chai rượu sakê, loại một lít. Họ vừa ăn vừa chuyện trò mãi đến ba giờ chiều mới đi nghỉ. Nhưng họ không ngủ. Họ chỉ nằm độ hai chục phút rồi ra bãi cỏ xanh rờn, nơi có những chiếc ghế đá có dù che để ngắm sông, và tiếp tục hàn huyên. Minh Thảo bảo tài xế kiêm phiên dịch, hướng dẫn viên đưa hai ông đi tham quan toàn bộ Ngọc Viễn Đông. Cả hai đều không chịu ngồi xe hơi, cứ đòi đi bộ. Nửa giờ sau thấm mệt, hai ông già mới lên xe. Họ thăm khu công viên văn hóa các dân tộc trên thế giới, dừng lại khá lâu để thưởng thức trà đạo trong ngôi nhà truyền thống Nhật Bản. Rồi họ đi vào khu rừng phòng hộ, dừng lại ở Quảng trường Rừng. Ngọc Bắc cho xây dựng Quảng trường Rừng để tổ chức lễ hội, mít tinh, có khu vực dành cho việc ăn uống ngoài trời theo kiểu barbecue1. Quảng trường có thể chứa được hàng ngàn người. Đây là nơi có cảnh quan mà Ngọc Bắc mê nhất: Nó nhìn ra chỗ hợp lưu của hai dòng sông lớn, hai dòng sông đã hình thành nền văn minh của người Kinh, cùng các dân tộc khác cư trú tại miền Đông Nam Bộ, mà rực rỡ nhất là Sài Gòn… Đây là nơi sông nước mênh mang sóng vỗ, cho nhiều tôm cá, nổi danh độc đáo nhất là cá chìa vôi. Ngọc Bắc đã cho nuôi hàng trăm bè cá chìa vôi sát bờ sông. Đây là nơi giải trí thú vị, hấp dẫn du khách. Họ có thể tận mắt tận tay bắt cá chìa vôi lên, tự chế biến theo hướng dẫn để rồi thưởng thức giữa rừng… Ông Hoàng cùng bạn lạc vào khu đào nguyên này chẳng muốn ra.


- Tôi chịu cánh trẻ bây giờ, - Hoàng nắm tay người bạn già - họ nhanh nhạy và nghĩ xa hơn chúng mình nhiều, ông ạ! Làm gì họ cũng nghĩ đến môi trường, đến duy trì và bảo vệ, phát triển nguồn lợi tài nguyên, thiên nhiên. Ông có thấy khu nuôi trồng thủy sản bán tự nhiên ngay trên sông kia không? Ở đây đang nuôi rất thành công con cá chìa vôi, giá trị rất cao, cao hơn cả nuôi tôm hùm. Ý tưởng này là của tôi và của ông thời chúng ta còn cộng tác với nhau đấy! Bọn trẻ bây giờ giỏi hơn ta, ông ạ!


- Chứ sao! Con hơn cha là nhà có phúc mà!


Tại khu giải trí dưới nước, khách đông như hội, nhưng rất sạch sẽ, trật tự. Anh lái xe cho hai ông biết toàn bộ khu Ngọc Viễn Đông này đang kín khách Nhật Bản. Tuần tới, khi đoàn này về nước thì một đoàn khách nữa bay sang. Đoàn sắp sang đông hơn. “Giám đốc chúng cháu đang lo quá tải, chắc là mai mốt phải xây dựng thêm biệt thự…”.


Minh Thảo đã kể cho Hoàng nghe về Ngọc Viễn Đông. Theo cô cháu gái của ông, Ngọc Viễn Đông đã và đang quá tải. Cần phải nhanh chóng mở rộng. Ngọc Bắc đã trình với thành phố dự án khai thác toàn bộ bán đảo Thủ Thanh, vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ Mỹ kim, trong đó có cả việc trồng rừng phòng hộ, là lá phổi cho thành phố, có việc nuôi trồng thủy sản với những giống tôm cá đặc sản, đặc biệt là việc xây mười cây cầu, năm cây vượt sông Sài Gòn nối với trung tâm Sài Gòn, và năm cây vượt sông Đồng Nai nối với các khu công nghiệp, với sân bay quốc tế khổng lồ sẽ xây dựng ở Long Thành… Bán đảo Thủ Thanh sẽ là gương mặt mới của Sài Gòn, sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái, trung tâm văn hóa, giải trí, thể dục thể thao lớn nhất của Việt Nam và khu vực.


Trong khi đó thì hệ thống biệt thự của Hùng Tâm ở phía Tây Bắc bán đảo không có khách! Việc cho thuê phòng theo giờ, chủ yếu là phục vụ nhu cầu giải quyết tình dục, đã khiến Tâm bị nhốt, bị phạt tiền không dưới chục lần. Sáu biệt thự đã bị ngân hàng cấn trừ vì nợ đáo hạn. Cách đó vài kilômét, khu cao ốc văn phòng do một tập đoàn nước ngoài xây dựng kề quốc lộ, ngay cửa ngõ vào Sài Gòn, vốn đầu tư hàng trăm triệu đôla, gồm cao ốc hai chục lầu và ba mươi lăm biệt thự cũng ế chỏng gọng. Trước đó, sân gôn ba mươi sáu lỗ kèm theo hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cũng vắng khách, chỉ có khách đánh golf, không có ai thuê biệt thự!


Hùng Tâm đọc báo thấy nói Công ty Toàn Cầu đang có kế hoạch đa dạng hóa sở hữu, kêu gọi các doanh nhân tham gia dự án khai thác Thủ Thanh… liền điện thoại xin gặp Ngọc Bắc. Bắc đang ở Hà Nội, anh trả lời qua điện thoại di động, mời Tâm đến làm việc với Minh Thảo. Minh Thảo tiếp Tâm nhiệt tình. Cô đã biết đến cụm biệt thự này ngay từ khi về làm việc cho Ngọc Viễn Đông. Biệt thự thiết kế khá đẹp, nhìn xuống mặt sông Sài Gòn, không chừa khoảng cách tối thiểu đề phòng đất xói lở, vừa vi phạm quy định bảo vệ dòng chảy, vừa vi phạm quy tắc an toàn xây dựng và an toàn tính mạng con người. Nếu Ngọc Viễn Đông sử dụng cụm biệt thự này thì phải làm lại toàn bộ trang trí nội thất cho tiện nghi và hiện đại, đúng chuẩn Ngọc Viễn Đông. Kẹt nhất là đường vô cụm biệt thự hiện là con đường nhỏ trải cấp phối sỏi đỏ, muốn sử dụng theo tiêu chuẩn của Ngọc Viễn Đông thì phải làm một con đường dài ba kilômét cho bốn làn xe chạy và trải bê tông nhựa. Trước mắt, chỉ có thể đưa du khách đến bằng đường thủy!


Ngay từ giây phút đầu, Hùng Tâm đã bị Minh Thảo chinh phục! Từ dáng vóc, gương mặt, giọng nói cho đến phong cách giao tiếp, tri thức kinh doanh mà cô bộc lộ khi đối thoại, Hùng Tâm khớp ngợp, thán phục và… mê! Ước chi mình có một người yêu như nàng! Tự nhiên Tâm muốn có bạn gái, có lẽ đã đến lúc cần chấm dứt ý định sống một mình rồi, Tâm ơi! Minh Thảo thấy mặt Tâm như nghệt ra, suy nghĩ đâu đâu, liền kéo Tâm về với thực tại bằng câu hỏi:


- Trong ba phương án tôi vừa đưa ra, anh chọn cái nào?


- Theo chị, tôi nên chọn cái nào?


Nói xong câu đó, Tâm thấy Thảo mỉm cười, nụ cười rất đặc biệt. Nó có sức quyến rũ ghê gớm, nhưng biết đâu cô ấy mỉm cười là cười mỉa! Ai đời đi đàm phán làm ăn mà lại hỏi ngớ ngẩn như rứa! Theo chị tôi nên chọn cách nào?!


Minh Thảo không mỉa, cô nhận ra ánh mắt Tâm nhìn cô đầy cảm tình, nếu không muốn nói là ngưỡng mộ. Linh cảm chưa gạt cô bao giờ. Cô nhận ra Tâm là người thật thà, có niềm say mê làm ăn, làm giàu. Người nào có niềm say mê làm giàu là cô tôn trọng, tất nhiên phải là làm giàu chính đáng. Cô thấy Tâm khá điển trai, ăn nói thẳng thắn, không phải là người có khiếu ngoại giao…


- Phương án thứ nhất: Ngọc Viễn Đông mua trọn cụm biệt thự. Với Ngọc Viễn Đông, chi ra vài triệu đô, không thành vấn đề. Nhưng… với một người say mê công việc như anh thì việc chúng tôi mua trọn gói có vẻ tàn nhẫn! Biết anh đang mắc nợ mà mua, dù là mua cao giá, vẫn dễ mang tiếng là ép giá, mua rẻ, không phải người quân tử! Anh Ngọc Bắc không phải người như thế. Trên thương trường, chúng tôi luôn luôn muốn hình ảnh của mình phải… nghĩa hiệp! Tôi hình dung, sau khi bán trọn cụm biệt thự ấy, anh sẽ buồn như thế nào. Người yếu bóng vía có thể sinh bệnh. Phương án hai: Ngọc Viễn Đông thuê của anh, khi nào có nhiều khách quá, chúng tôi thuê. Phương án này có vẻ cò con, buôn gánh bán bưng, chúng tôi không quen làm. Vả lại, để có thể thuê cụm biệt thự của anh cho khách của chúng tôi, Ngọc Viễn Đông phải rót vô đó cả triệu đôla để sửa chữa, nâng cấp cho đúng chuẩn! Chúng tôi không có thời gian. Khách Thụy Sỹ đi theo đoàn gần ba trăm người sắp bay vào. Khách Nhật, khách Pháp và nhất là đoàn khách đầu tiên từ Hoa Kỳ, thuộc Câu lạc bộ doanh nhân New York hai trăm năm chục người sắp qua. Chúng tôi thật sự không có thời gian mà chờ sửa chữa! Chúng tôi đã ký hợp đồng thuê lại của mấy khách sạn liên doanh ở quận Nhất rồi. Nhiều khách sạn đang ế khủng khiếp! Cả hai phương án trên, anh đã hỏi thì tôi cũng thật lòng, tôi khuyên anh không nên theo. Chỉ có phương án thứ ba, vừa đẹp lòng cả hai bên, vừa là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới mà Ngọc Viễn Đông đang theo đuổi. Anh góp cổ phần vào Ngọc Viễn Đông bằng cụm biệt thự đó. Việc định giá, chúng ta tin nhau thì tự làm, bằng không thì mời cơ quan định giá doanh nghiệp của Bộ Tài chính, có tham khảo việc định giá của nước ngoài. Công ty Toàn Cầu vừa chuyển thành công ty cổ phần, tương lai không xa sẽ là công ty đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nếu anh góp vốn bằng cụm biệt thự đó, đương nhiên anh ở trong Hội đồng quản trị. Nếu anh có chuyên môn cao, phù hợp với tiêu chuẩn của Ngọc Viễn Đông, Hội đồng quản trị sẽ cử anh làm giám đốc cụm biệt thự mà anh đã dồn bao nhiêu hy vọng, tâm huyết để xây dựng…


Càng nghe, Tâm càng ngưỡng mộ Thảo. Cô đẹp quá, hấp dẫn quá, nói năng chứng tỏ cái đầu cô siêu việt quá, và em rất chân thành với tôi, một người lạ! Thế là sao cà? Có quá nhiều điều tôi không hiểu nổi! Thảo nào cái lão Xôcrát từ thời cổ đại đã phải thốt lên Điều duy nhất tôi biết được là tôi chẳng biết gì cả! Ôi những kẻ hay khoe kiến thức, thường rất khoái trích dẫn câu nói này. Nhưng mà đúng, quá đúng! 


Tâm về thao thức cả đêm không ngủ, hôm sau điện thoại xin gặp Phương Nam.


- Em nhờ chị tư vấn cho, trong ba phương án, chọn cái nào? Có nên sáp nhập, tức là góp cổ phần vô Ngọc Viễn Đông?


- Hỏi ý kiến chị tức là Tâm đã có ý định?


- Dạ. Em không hiểu sao trong khi ngành du lịch tắc tị mà Ngọc Viễn Đông vẫn nườm nượp khách nước ngoài ra vô. Toàn khách đoàn từ hai trăm người trở lên! Em đã tìm hiểu kỹ bằng cách sử dụng tất cả dịch vụ của Ngọc Viễn Đông. Họ hút khách là phải. Những gì người ta cần mua, họ có để bán, và bán với giá phải chăng, với thái độ rất dễ mến… Mà sao họ tính xa dễ sợ. Nội cái việc trồng rừng phòng hộ, họ được báo chí khen ầm ầm, rồi từ khi họ thả mấy chục con thú quý vô đó, thế là ôi cha mẹ ơi, khách đến như trẩy hội. Nghe nói Liên Hiệp Quốc trợ vốn cho Việt Nam trồng rừng phòng hộ, thấy Ngọc Viễn Đông làm ngon lành, Chính phủ đã rót cho một phần ngân khoản của Liên Hiệp Quốc. Họ đang tính mở rộng Ngọc Viễn Đông trùm kín bán đảo Thủ Thanh. Chị ơi! Sao họ tài dữ thần vậy?


- Mình cũng không rõ, nhưng quả là họ tài thiệt, Tâm à. Khi mà Tâm lo mua đất cất nhà, cất biệt thự cho khách nước ngoài thuê, thì người ta đi khai hoang phục hóa, biến miền sình lầy toàn sú vẹt ven sông thành khu du lịch sinh thái… Đó không chỉ là thần cơ diệu toán, đó không chỉ là tinh nhạy chớp thời cơ kinh doanh, đó chính là ý chí, trách nhiệm, là tâm huyết, tấm lòng của một doanh nhân trẻ với đất nước! Thật đáng khâm phục!


- Chị có vẻ… ca ngợi anh Ngọc Bắc quá đa! Vậy theo chị, em…


- Nên tính cho kỹ, tốt nhất là nên đối thoại trực tiếp với giám đốc bên đó xem họ áp dụng chính sách nào với Tâm.


- Em gặp rồi, cô giám đốc Minh Thảo, đẹp như… à, đẹp gần bằng chị! Cổ nói, nếu em mua cổ phần bằng cụm biệt thự, nếu em có trình độ quản lý giỏi, em sẽ là giám đốc khu biệt thự của em! Thế mới ly kỳ, chị ơi!


Phương Nam thoáng buồn… Người con gái ấy không phải bình thường. Đúng là Ngọc Bắc đã gặp may khi tìm ra cô ấy! Phương Nam cứ bị ám ảnh mãi bởi Minh Thảo, nhất là từ khi cô xem đoạn phim Minh Thảo trả lời phỏng vấn trên tivi. Thảo chắc chắn phải là con nhà kinh doanh nòi! Một trí thức đào tạo từ nước ngoài, có tri thức khoa học hiện đại, nhưng trên hết là phải có đầu óc nhìn xa trông rộng thì mới nên công nghiệp lớn. Nếu cô ấy áp dụng chính sách như Tâm nói thì chả mấy chốc sẽ mua tất tần tật các doanh nghiệp địa ốc nhỏ ở xứ này! Ngọc Bắc với Toàn Cầu sẽ thành công ty đa quốc gia? Kinh hoàng! Đáng nể!


- ovo -


Ông Hòa nghỉ hưu thật sự. Việc này được đánh dấu bằng việc ông chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ phường Quyết Thắng. Cho đến trước khi việc này diễn ra, ông không hề biết rằng mình đang sống cùng một khu dân cư với Hoàng, và từ nay mình sinh hoạt Đảng cùng chi bộ với Hoàng. Ông chỉ biết rằng ông Trọng cũng vừa chuyển sinh hoạt đảng về đây, nhưng vì ông Trọng đang bệnh nặng, chứng ung thư gan giai đoạn cuối có lẽ sẽ không cho ông Trọng đi họp đi hành chi nữa!


Ban lãnh đạo phường Quyết Thắng, nơi ông Hoàng và ông Hòa cư trú gồm những cán bộ rất trẻ. Nhưng phường có tới hai chục đảng viên nguyên là cán bộ trung cao cấp về hưu. Các cụ về hưu nhưng lòng vẫn sục sôi ý chí cách mạng. Các cụ thường xuyên góp ý, cho ý kiến, phê phán, uốn nắn hầu như tất cả các vấn đề diễn ra tại phường. Một cán bộ phường trong lúc bực bội quá, bảo:


- Hãy tôn thờ các cụ nhưng chỉ nên nghe theo con cái các cụ mà thôi! Con cái các cụ du học nước ngoài về, làm kinh tế giỏi giang như thần, hô biến một cái là đôla chảy vô như nước sông Đà… Cứ vâng vâng dạ dạ trước các cụ, phải tôn trọng các cụ tiền bối, nhưng chỉ nên nghe những người do các cụ sanh ra! Chớ làm theo lời các cụ huấn thị nếu không muốn đổ lúa giống ra mà ăn!


Cuộc họp chi bộ đầu tiên có mặt ông Hòa thì ông Hoàng lại vắng mặt (có lý do!). Thành thử hai tháng sau phiên họp chi bộ đầu tiên ở phường ấy, ông Hòa và ông Hoàng mới thấy nhau!


Bao giờ ông Hoàng cũng đi họp đúng giờ, thói quen rất đáng noi gương! Trong khi đó, phải nửa tiếng sau các đảng viên mới có mặt. Khi ông Hoàng tới được năm phút, đang nói chuyện với Bí thư chi bộ thì ông Hòa vô. Bí thư chi bộ là nữ, tuổi gần bốn mươi, gương mặt không đẹp nhưng có nụ cười duyên, phải cái lưng dài, chân ngắn, ngực lép, mông xệ, có lẽ bởi thế nên giờ này vẫn chưa cùng ai… Bí thư giới thiệu ông Hòa với Hoàng:


- Xin giới thiệu với bác Hoàng, đây là bác đại tá Hòa, vừa chuyển sinh hoạt về phường ta. Và thưa bác Hòa, đây là bác Hoàng, nguyên Thứ trưởng…


Ông Hòa giật thót nhìn Hoàng, mặt biến sắc. Hoàng biết ngay đây chính là người từng tìm mọi cách phục hồi điều tra Nguyễn Thành Đạt. Uất hận trong lòng Hoàng sôi sục, tim ông đập gấp… Nhưng, chỉ vài giây thoáng qua, Hoàng kìm nén, mặt không hề thay sắc, ông đứng dậy chìa bàn tay to bè của mình ra, giọng thân thiện:


- Chào anh Hòa! Tôi ở đường Nguyễn Công Trứ, còn anh?


- À, tôi… - Chưa khi nào ông Hòa tỏ ra lúng túng, ấp a ấp úng như lúc này! - nhà tôi ở Hàm… Hàm Nghi.


- Vậy sao, số mấy?


- À, nhìn qua tiệm heo quay bên phía chợ Cũ.


- Vậy sao! Hóa ra chúng ta ở rất gần nhau, nhà chúng ta đâu lưng vào nhau! Sáng anh tập ở đâu?


- Tôi… tôi bận quá thành ra ít đi tập tành, chỉ có cha tôi, ổng tập thường xuyên.


- Cụ nhà bao nhiêu tuổi mà vẫn tập thường, chắc là cụ thọ lắm!


- Phải, cha tôi sắp tròn một trăm lẻ năm tuổi!


- Ôi chao! Đại thượng thọ, đại phúc! - Hoàng reo lên - Khi nào kỷ niệm sinh nhật cụ, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi đến mừng thọ cụ! À, đây là số điện thoại của tôi, mời anh, khi nào rảnh đến tôi chơi. Tôi mới được cháu gái mua cho bình rượu thuốc ngon lắm. Nhớ qua sớm kẻo hết!


Thực ra Hoàng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những người hại mình từ lâu, nhất là từ khi ông chạy đôn chạy đáo đến thon cả bụng để minh oan cho Đạt. Ông nghĩ, dù gì thì chuyện cũng qua rồi, chấp họ, trả thù họ thì trước hết mình cực khổ vì âm mưu toan tính chứ được gì? Hãy sống những ngày còn lại cho thanh thản, hãy đạt tới tuổi già xanh! Già, xuống âm ty là hết sạch sành sanh… Ân oán giang hồ chi cho mệt. Gặp Hòa, Hoàng sôi nổi, chân thành, sức sống căng tràn, cuốn hút người khác vào mạch sống của mình. Ông làm theo được lời Phật dạy.


Đã là người thì ai cũng ích kỷ. Còn con người thì còn sở hữu tư nhân. Chó ghét kẻ gặm xương, chính vì thế mới sinh chuyện hãm hại nhau… chứ bản tánh người ta, ai mà chả mong tốt, mong thơm, ai lại mong làm điều xằng bậy để rước tiếng ác? Hoàng ngộ ra điều ấy từ khi ông bôn ba ra nước ngoài tìm nhân chứng minh oan cho con trai trưởng. Ông đang hóa giải những hận thù không đáng có giữa con người với con người.


Trong khi đó thì ông Hòa chạnh lòng. Ông biết ông và ông Trọng đã chơi Hoàng. Biết làm thế nào được! Không phải ông thì người khác cũng làm như rứa. Đó là lương tâm, là trách nhiệm. Ai biểu cha con anh ngông nghênh? Ai biểu cha con anh từ Bắc vô, cái gì cũng hanh thông, trong khi chúng tôi, người thì tù tội, người thì con trai chết sạch, không còn kẻ nối dõi ra hồn… Chẳng cái gì ra cái gì! Ai biểu anh quan liêu, tôi nhờ có chút việc mà không thèm đoái hoài… Tội của anh lớn lắm. Đó là cái tội vô tình! Vô tình với đồng loại, với những đồng chí của anh, những người từng vào sanh ra tử cho thắng lợi của cuộc cách mạng này. Ai biểu anh như thế? Lúc đắc chí lên xe sao anh không nghĩ đến khi xuống ngựa? Phật dạy: Giúp được một người còn hơn xây mười cảnh chùa! Tôi đi lạy lục anh, để xin anh cứu giúp cho thằng cháu đích tôn của tôi, hòn máu duy nhất của một liệt sỹ, vậy mà gặp mặt anh cũng không được! Còn gì mà không hận anh! Tôi chỉ còn một mình nó là nối dõi tông đường. Dòng họ Nguyễn ở Sài Gòn chỉ còn trông vào nó. Vậy mà anh nỡ vô tình, ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ác lắm! Ác giả thì ác báo, anh chớ có thù tôi…


Hoàng nhìn Hòa, trong lòng dội lên hai dòng cảm xúc ngược chiều nhau: căm giận và thương hại. Chợt nhớ phương châm sống, tương truyền là của Đặng Tiểu Bình: một phải, hai nên, ba quên, bốn có. Quên hận thù! Hay lắm! Đạo Phật cũng dạy người ta như thế. Trong bến mê phàm trần, ta hãy quên hận thù để sinh khí vượng, để chỉ làm điều thiện! Lấy thiện báo ác, lấy ân báo oán:


 - Với kẻ lành lấy lành mà ở.


- Với kẻ chẳng lành vẫn lấy lành mà ở.


- Đối với người thành tín lấy thành tín mà cư xử.


- Đối với người không thành tín vẫn lấy thành tín mà đối xử.


Trong tác phẩm Lớn hơn cả tình yêu1, Hoàng đọc thấy đoạn:


… Ấn Độ một đêm mưa gió hãi hùng làng quê, trong khu nhà ổ chuột, mẹ Teresa cảm xúc viết:


1.     Cuộc sống như là cỗ máy, hãy nắm lấy nó.


2.     Cuộc sống thì rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.


3.     Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.


4.     Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.


5.     Cuộc sống như một trò đùa, hãy chơi với nó.


6.     Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.


7.     Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.


8.     Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.


9.     Cuộc sống như là lời hứa, hãy cố thực hiện nó.


10.    Cuộc sống như một sự bí ẩn, hãy khám phá nó.


11.    Cuộc sống như một cuộc đấu tranh, hãy chấp nhận nó.


12.    Cuộc sống như một cuộc phiêu lưu, hãy can đảm lên.


13.    Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò với nó.


14.    Cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá hủy nó.


Hòa ơi, tôi đã ngộ nhận, và tôi đã trả giá! Bây giờ, sau mấy cuộc bể dâu, nhìn anh, tôi thấy thương anh! Tôi cũng thương ông Trọng, người mà một thời từng được coi như Cụ Thượng, như vua không ngai! Tôi và Trọng, tôi và anh, nào có ai xâm phạm quyền lợi vật chất tinh thần của ai cho cam. Vậy mà tại sao các anh hại tôi, hại con tôi, để đến bây giờ nó sống như bị Giời đày, chịu cực hình trên giường bệnh? Hay là tai ách của cõi đời này buộc anh và ông Trọng phải hành động như thế? Ông Trọng đang bị ung thư, giai đoạn di căn, chờ chết. Vèo trông lá rụng ngoài sân! Cuộc đời ngắn ngủi lắm, Hòa ơi! Tôi đang phấn đấu từ tuổi già huyền diệu đến tuổi già xanh… Còn biết bao nhiêu điều thú vị mà cuộc sống đang chờ. Năm tháng qua đi, tóc xanh rồi tóc trắng, da dẻ non tơ hồng hào thành đồi mồi, gương mặt trẻ trung thành nhăn nheo như quái vật, cơ bắp săn chắc rắn đanh rồi thành nhão nhoẹt, cái vật truyền giống cứng như thép rồi cũng teo thành trái ớt hiểm khô quắt, nhiều ông cứ đi đái là ướt giày; tham vọng, quyền lực, tình yêu, tình dục, tiền bạc… rồi trở nên vô nghĩa! Nhưng cáo chết để da, người ta chết để tiếng, tôi sẽ cố gắng để lại tiếng thơm cho con, cho cháu, cho đời, tôi sẽ cố gắng đến cùng. Ông có nghĩ như tôi, ông Hòa?


 


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info







1 Barbecue: Buổi (cuộc) liên hoan tổ chức ngoài trời, có quay (hoặc nướng) dê (lợn, bò, cừu…) nguyên con.




1 Nhà xuất bản Robel Lafont. 1990.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 12.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 06.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 05.12.2018
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.12.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 28.11.2018
Số đỏ - Vũ Trọng Phụng 28.11.2018
Bến không chồng - Dương Hướng 08.11.2018
Trở lại cố hương - Thomas Hardy 07.11.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 02.11.2018
xem thêm »