tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27231377
Tiểu thuyết
04.10.2008
Triệu Xuân
Nổi chìm trong dòng xoáy
Chương 1

Trong sự tác động, chi phối khủng khiếp của hoàn cảnh, đáng quý trọng biết bao những người đã rũ sạch bùn nhơ để trở lại bản chất cao đẹp của con người!


 


 


CHƯƠNG MỘT


Trong Câu lạc bộ, không khí ăn chơi đang ở giây phút cực điểm. Người đang ôm vũ nữ trên sàn nhảy, kẻ thì ngồi ở bàn ăn đau đáu nhìn theo từng cặp giò, từng bộ ngực, hay bờ vai để trần… Tất cả đều cảm thấy bồng bềnh, sôi sục như sóng những đêm biển động. Âm nhạc cùng giọng ca của Diễm Trinh làm cho bia rượu như tăng thêm nồng độ. Người ta nhìn nhau ngất ngây. Chân quấn lấy chân. Ngực sát vào ngực. Bản Woman in love(1) vừa dứt, Diễm Trinh cúi chào rất điệu rồi lẹ làng bước về phía sau sàn nhảy. Trước đó ít phút, cô đã nhận ra Tư Phú, kép ruột của cô, đi cùng với một người đàn ông cao lớn bước vào. Diễm Trinh bước vội về phía Tư Phú. Ở bàn ăn, vừa rót bia ra, Tư Phú nói với Hai Đạt, thuyền trưởng tàu Bạch Mã:


- Đó là một người đàn bà trốn chúa lộn chồng, đúng vậy! Nhưng nếu ngủ với cô ả một đêm, chú sẽ cảm thấy như được bước vào thế giới thần tiên! Tôi không nói dóc đâu.


- Rất tiếc! - Hai Đạt nói nhanh vì Diễm Trinh đã đi gần tới họ - Rất tiếc tôi lại là Woman hater!2


- Ồ, nhưng tiền thì chú không ghét phải không? - Tư Phú cười, giọng cười được kìm nén trong họng, phát ra những tiếng ùng ục như tiếng chân vịt quay chậm khi tàu sắp ngừng - Mà đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, là phương tiện để kiếm tiền hữu hiệu nhất! Chú hiểu chứ? Có hai loại phương tiện để xoay tiền: một là quyền lực, hai là sắc đẹp đàn bà. Cả hai, chú đều không có nên chú phải tìm mọi cách nắm lấy nó, chế ngự nó. Chú hiểu chứ?


Hai Đạt gật đầu. Diễm Trinh tới. Cả hai người đàn ông cùng đứng dậy chào. Tư Phú kéo ghế cho cô ngồi:


- Đây là Hai Đạt. Một người đã từng chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa khi Trung Cộng tiến chiếm đảo này. Nay chú Hai là thuyền trưởng tàu Bạch Mã của xí nghiệp Đại Dương đó em.


- Dạ! Hân hạnh được quen anh! Diễm Trinh nghiêng người về phía Đạt, nhoẻn một nụ cười thật quyến rũ. Hai Đạt đáp lại:


- Ồ! Cô đúng là A woman of the world (người phụ nữ lịch duyệt).


- Không! Em thích nịnh cho trúng kia! Anh phải khen em là A woman artist…


Hai Đạt cười lớn:


- Phải! Một nữ nghệ sĩ… tuyệt vời!


- Dạ, rất cảm ơn anh!


Họ cụng ly với nhau. Hai Đạt cố giấu thoáng nhăn mặt, khó chịu khi thấy cánh tay trần của Diễm Trinh choàng qua vai anh, còn cánh tay kia của cô thì đang vuốt ve bàn tay của Tư Phú.


Trên sàn nhảy, trước khi bắt đầu suất nhảy mới, một giọng nam thật ấm áp đang hát một bản tình ca Việt Nam:


Chỉ có thuyền mới hiểu


Biển mênh mông nhường nào


Chỉ có biển mới hiểu


Thuyền đi đâu về đâu.


 


Những ngày xa cách nhau


Biển bạc đầu thương nhớ


Một ngày không gặp nhau


Lòng thuyền đau rạn vỡ.


 


Nếu phải từ giã nhau


Biển chỉ còn sóng gió


Nếu anh phải lìa em


Đời chỉ còn bão tố…


Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào cùng với những tiếng bis! bis! vang lên. Nhưng chàng trai ấy không hát lại nữa! Dàn nhạc đã chơi tiếp những bản nhạc nhảy. Từng cặp, từng cặp thủy thủ nước ngoài và các vũ nữ dìu nhau lên sàn nhảy. Tư Phú nói nhanh với Diễm Trinh:


- Phùng Bắc đã bị bắt, cùng với gần một trăm người khác. Bởi thế, anh cần gặp cưng đêm nay… để bàn công chuyện.


- Trời ơi! Phùng Bắc! Liệu… - Diễm Trinh lộ rõ vẻ hốt hoảng, gương mặt đẹp y hệt mặt cô gái Nhật Bản tái mét. Thấy vậy Tư Phú mỉm cười, vội trấn an:


- Không hề chi. Những gì cần làm, anh đã làm. Rất kịp thời! Kể cả việc báo cho bộ ba Lô - Chỉnh - Độ tàu Đồng Tâm đang chờ ăn hàng tại Rạch Sỏi. Sẽ không có gì đáng ngại cho chúng ta. Anh kêu em tới là để tính chương trình mới. Em hiểu chứ?


- Chương trình mới! – Diễm Trinh đã hoàn hồn, nhìn Phú, nhìn Đạt rồi nhoẻn cười. Sau nụ cười tính ra tiền ra vàng ấy, cô tiếp:


- Chỉ có mỗi việc đó sao, anh Tư?


- Ồ! Còn nữa chứ! Em quên rằng anh luôn khát khao cái thế giới thần tiên của em à. – Phú lả lơi nhéo nhẹ vào má cô gái.


- Quỷ sứ! Con dê sịn của em. – Diễm Trinh gỡ tay Tư Phú rồi quay qua Hai Đạt – Xin phép anh Hai, để em trở lại sàn nhảy. Họ đang chờ em kìa. Đêm, em sẽ tới!


- O.K!


Tư Phú lịch sự tiễn cô gái khỏi bàn ăn trước khá nhiều cặp mắt đang ngắm nhìn cô.


Còn lại hai người, họ lặng lẽ uống hết thùng bia lon Asahi rồi lặng lẽ bước ra. Ngồi trên xe Cub, Phú nói với Đạt:


- Cái Câu lạc bộ này giống như một vương quốc riêng biệt của Sài Gòn. Có đủ trò: Steambath and massage3, dancing4 và ăn nhậu. Mỗi suất nhảy chặt đẹp tám đô! Tự do lựa vũ nữ, tha hồ nhảy, chỉ cấm không được lôi tuột vũ nữ lên lầu như trước giải phóng. – Phú cười ùng ục trong họng – Nhưng chú biết không, cái khoản đó, cái mà dân đi biển thèm khát nhất ấy, chính cái khoản đó mới hốt bạc. Diễm Trinh trúng là bởi thế. Cô ta dẫn mối. Bọn thủy thủ Âu Tây lênh đênh hàng tháng trời trên biển, cập vô đây là đòi thứ đó liền. Mười lăm đô, hai chục đô. Thậm chí một, hai, năm trăm đô cũng có. Tùy loại mà. Riêng Diễm Trinh, nó dám ra giá bao nhiêu chú biết không?


- Bao nhiêu? - Hai Đạt lơ đễnh hỏi.


- Năm trăm đô!


- Năm trăm! - Hai Đạt kêu lên - Trời! Té ra thứ đàn bà trốn chúa lộn chồng cũng cao giá đấy chứ!


- Bịp! Bịp cỡ bự đó. Nó ra giá cao vì nó không muốn ngủ với tụi Tây. Nó biết giữ sức của nó. Thực ra, cũng có kẻ hám của lạ mà nhắm mắt lao vào. Dù sao, đó là một thân thể tuyệt vời! Chú có thể thấy tôi nói không sai. Đúng là một thân thể tuyệt vời! Đêm nay chú sẽ tận hưởng, nếu thích!


Hai Đạt không nói gì. Tâm trí Đạt ít khi bị động bởi ma lực của phụ nữ. Nhất là lúc này, xí nghiệp vận tải sông biển Đại Dương đang đứng trước sự khủng hoảng lớn. Phùng Bắc bị bắt. Cùng với Bắc, cả một băng gần trăm người bị bắt theo. Công an có, hải quan có, ngoại thương có, bảo vệ cảng có. Riêng phòng điều độ vận tải bị bắt gần một nửa. Không khí hoang mang, hốt hoảng ngự trị ở xí nghiệp. Mỗi ngày lại thêm một số kẻ vào nhà đá. Hai Đạt rùng mình khi nghĩ đến cái còng số tám một ngày nào đó, có thể sẽ tròng vào tay mình. Nhưng ý nghĩ đó chỉ có trong giây lát. Đạt mỉm cười. Đạt tin ở mình. Đã từ lâu Đạt tạo ra cho mình được bộ áo giáp che chắn rất vững. Bất giác Đạt nghĩ đến phó giám đốc Toàn và thầm phục lão già. Giám đốc Phùng Bắc có lẽ rồi rục xương trong tù, trong khi phó giám đốc Toàn, cách đây mới vẻn vẹn ba tháng, bỗng dưng chuyển sang cơ quan khác một cách rất lẹ làng. Nay Toàn làm trưởng phòng điều vận của cơ quan đó. Hắn dạn dày kinh nghiệm đi biển và càng dạn dày kinh nghiệm đi trong cuộc đời. Phùng Bắc ăn của đút mười thì Toàn cũng xơi tới chín, nghĩa là ngang ngửa. Nhưng Toàn khôn hơn Bắc ở chỗ: Toàn luôn đóng vai một cán bộ khổ hạnh, đi xe đạp, ở nhà tập thể, và đặc biệt là Toàn rất chí thú với vợ con. Vợ Toàn nhỏ hơn Toàn mười tuổi, không đẹp nhưng khỏe mạnh, đã sinh cho Toàn được bốn đứa con. Năm mươi sáu tuổi, Toàn có con trai lớn đã có vợ và hai con. Con trai lớn của Toàn là trung úy công an. Đứa con thứ hai đi học ở Ba Lan về làm thuyền trưởng một con tàu mười lăm ngàn tấn, chuyên môn đi các cảng tư bản. Hai cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp và thông minh. Hai vợ chồng Toàn ở với nhau thật êm thắm, nuôi hai đứa con gái đi học. Trong nhà Toàn có đủ – vừa đủ chứ không hề dư – những tiện nghi, đồ dùng hiện đại nhất mà Toàn nói là của con trai mua về sau những chuyến viễn dương. Trong khu tập thể của xí nghiệp Đại Dương, ai cũng biết gia đình Toàn là “gia đình văn hóa”. Những đồ đạc trong nhà Toàn không thể tố cáo một điều gì. Toàn khôn hơn Phùng Bắc ở chỗ đó. Trong nhà Toàn, cho đến khi Toàn tự ý xin chuyển công tác, chí ít cũng phải có ngót trăm cây vàng. Nhưng điều ấy chẳng có ai biết được. Toàn trưởng thành từ một người lính. Là con một ngư dân ở Rạch Giá, Toàn đi kháng chiến từ năm mười bảy tuổi. Năm 1954, Toàn tập kết và được đi học lớp sĩ quan hải quân. Khi ra trường, Toàn được giao chức vụ thuyền phó. Trong đợt máy bay Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng, cấp trên cử Toàn đi phá thủy lôi. Toàn tìm cách thoái thác nhiệm vụ và bị kỷ luật. Không rõ bằng cách nào, Toàn xin chuyển ngành, về làm thuyền trưởng một tàu kéo loại nhỏ của xí nghiệp vận tải đường sông. Sau giải phóng, Toàn về Nam, và cũng không rõ bằng cách nào, được nhận chức phó giám đốc xí nghiệp vận tải sông biển Đại Dương. Xí nghiệp Đại Dương vốn là hãng tàu Soái Kình Lâm của nhà tư sản Soái Kình. Năm 1976, hãng Soái Kình Lâm tự giác hiến toàn bộ tài sản cho Nhà nước. Toàn là người đầu tiên đến tiếp quản hãng này. Hai Đạt biết rất rõ Toàn. Việc Hai Đạt được thâu nhận vào xí nghiệp cùng với một số người khác ngay từ đầu, khi hãng tàu trở thành quốc doanh là do có sự thỏa thuận của chủ hãng tàu với người đứng đầu Ban tiếp quản. Hai Đạt biết: đã đưa được một số người cùng lứa với Đạt vào hãng tàu, chủ hàng đã “ca đờ” cho Toàn khá xôm tụ. Mặc nhiên, số người mới trở thành người cũ của hãng. Trong số người này thì bốn đã cướp tàu vượt biên, hai đã vào tù, còn lại Hai Đạt thuyền trưởng tàu Bạch Mã và Hai Độ, sà lan trưởng ở tàu Đồng Tâm. Nhớ lại chuyện cũ, Đạt càng phục Toàn, vì Toàn đã đánh hơi rất tài và đã dọt rất lẹ, chỉ ba tháng trước khi giám đốc Phùng Bắc sa lưới pháp luật. Đạt rất nể phục Toàn, con người chưa hề đi nước ngoài nhưng nói tiếng Pháp, tiếng Anh như máy. Toàn sống theo phương châm mà Toàn thường nói ra cửa miệng những lúc say sưa: hôm nay như thế là vừa đủ! Toàn phát âm tiếng Anh câu đó rất chuẩn: Enough for today5 Một lần, như lệ thường, Hai Đạt gói một cây vàng lá Kim Thành mang đến Toàn:


- Chú cho cháu đi chuyến này. Tàu Intơlaitơ6 sắp cập bến. Nghe nói toàn hàng quá cảnh cho Campuchia.


- Chắc không? Coi chừng sà lan Lash lại chở rặt sách báo văn hóa phẩm thì ăn cháo!


- Chắc như dấu niêm chì! Hàng kim khí điện máy không hà!


- Được. Bao nhiêu đây? – Toàn nhìn gói vàng.


- Dạ, một cây.


- Lấy bớt về một nửa. Một nửa cây đủ rồi! Enough for today! Chớ có tham quá mà vô tù. Nghe nói tụi bay vừa phát minh ra kỹ thuật gỡ niêm chì?


- Dạ. Đạt cười hì hì. Cũng dễ thôi chú à.


- Nhớ nghe. Vừa phải thôi! Làm quá mắc họng.


Đạt nể Toàn ở chỗ đó. Thật đáng nể. Thấy vàng ai chả ham. Mèo từ mỡ thì người mới từ của! Vậy mà, với Toàn, tri túc thường túc. Biết đủ trong cái đủ. Hay thật! Trong khi đó, giám đốc Phùng Bắc thì giống hệt một chiếc sà lan không đáy. Đổ bao nhiêu cũng không vừa. Có chuyến, Đạt phải lót tay cho Bắc hai cây mới được đi. Tất nhiên, đó là những chuyến bở nhất. Ham vàng, ham tiền bao nhiêu, Phùng Bắc càng ham gái bấy nhiêu. Nghe nói, Diễm Trinh đã từng mua cho Bắc những cô gái còn “zin” với giá một cây vàng. Bắc có những bến cảng bí mật, tuyệt mật. Mật đến nỗi, những kẻ dẫn mối cho hắn như Diễm Trinh cũng không biết. Về sau này, cũng vì chuyện gái mà Bắc bị lật tẩy. Một cô gái đã từng hiến thân lần đầu tiên cho Bắc, được Bắc hứa là sẽ “bao” dài dài. Và Bắc đã bao thật sự. Nào ngờ, một năm sau, Bắc phát hiện ra con mồi của mình có kép trẻ, thế là Bắc tìm cách tống khứ cô ả đi. Nhưng cô ả đâu có khờ đến vậy. Cô đã báo cho bạn hữu cùng ê kíp với cô bao vây bến cảng mật của Bắc. Bắc vừa hạ cánh cùng một con mồi khác thì cô ả cùng ê kíp của mình xông vào. Mọi chuyện thế là tùm lum ra. Bắc dùng đôla, dùng vàng khỏa lấp đi cũng không bịt kín được lỗ rò. Đúng lúc đó, tàu Sao Mai chở gạo ra Bắc đã bán sạch gạo rồi cướp tàu dông luôn. Tàu Thắng Lợi kéo bốn sà lan Lash đi Phnôm Pênh gồm bốn ngàn tấn hàng đã xoáy đi, bán dọc đường hơn một ngàn tấn phân urê. Đội trinh sát của cảnh sát đường sông bắt quả tang vụ này, đã bắt giữ cả bọn trên tàu. Thuyền trưởng tàu Thắng Lợi yêu cầu Bắc can thiệp, không được, đã khai ra toàn bộ tội lỗi của Bắc.


Đã ba ngày nay xí nghiệp Đại Dương đột ngột lắng đi như mặt biển đêm trước cơn bão lớn. Có hai phó giám đốc thì Toàn đã dọt đi trước rồi, còn lại một mình phó giám đốc Thắng. Đó là cái lô cốt mà không một loại vũ khí nào từ đôla, vàng đến gái đẹp có thể xuyên thủng. Cái lô cốt này mấy năm qua sống lặng lẽ trong xí nghiệp. Thắng không nhúng tay vào chàm, nhưng Đạt biết rất rành: Thắng cũng không ngăn được tay người khác nhúng chàm. Nay thì cái bóng đó đã trở thành hiện hữu. Nghĩa là nó không vật vờ nữa, mà nó hành động. Cuộc gặp gỡ đêm nay của Đạt với Tư Phú, con trai đầu của ông Soái Kình nhằm vào chuyện đó. Nếu Thắng lên làm giám đốc, sẽ hư bột hư đường ráo trọi. Mọi chuyện sẽ không như cũ nữa. Hai Đạt linh cảm thấy những điều chẳng lành. Đạt tìm sự chỉ dẫn ở Tư Phú, người mà Đạt biết chắc là bất cứ lúc nào, cũng sẵn sàng cho mình những phương án tốt nhất.


Tư Phú mở khóa cổng. Con chó béc giê to, cao như con bê nhào ra đón chủ. Mắt nó long lên dò xét Hai Đạt. Phú cúi xuống vỗ vào lưng con chó, ra hiệu cho nó. Con béc giê ngoan ngoãn đứng trên hai chân sau, nó chìa một chân về phía Đạt. Như cái máy, Đạt đưa tay ra “bắt tay” nó. Đạt thoáng lạnh người khi thấy mõm con béc giê ngang tầm mặt mình.


- Nó là người bạn trung thành nhất của tôi đó. - Phú nói.


- Nghe nói, nó biết cả…


- Ồ, tất nhiên! Nếu tôi ra lệnh, nó không từ một việc gì! Đối với những người đẹp mà bướng bỉnh, nó là chiếc chìa khóa “mở cửa” nhanh nhất.


Hẳn là có nhiều cô gái ngất xỉu khi thấy con béc giê này. Lúc đó thì, làm sao họ còn bướng được nữa! Đạt nghĩ vậy. Phú dẫn Đạt vào phòng khách. Một phòng khách bình thường: một bộ salon đã cũ, một tủ rượu, một tủ sách và một chiếc đàn Piano.


Mười năm qua, Phú là một công dân gương mẫu. Phú được lòng tất cả những người đại diện cho chính quyền ở phường. Một vài người ở chính quyền cấp quận cũng rất mến Phú, một tổ trưởng tổ dân phố tiên tiến. Năm 1976, cha của Phú, nhà tư sản Soái Kình hiến toàn bộ tài sản cho Nhà nước để đi nước ngoài. Phú đã xin ở lại. Phú nói: Ba má tôi qua bển cũng là bất đắc dĩ, vì nhớ hai em tôi đang học ở bển. Còn tôi, tôi muốn ở trên đất quê mình. Trong số những tòa nhà của hãng Soái Kình Lâm, Phú chỉ giữ lại một căn nhà nhỏ có một lầu, gồm bốn phòng, nhưng ở vị trí rất đẹp. Đó là một biệt thự có vườn cây rộng bao bọc xung quanh, nằm trên con đường nhỏ, gần với bờ sông. Phú có nhiều bạn bè lui tới nhà, trong đó có nhiều cô gái trẻ. Tuy nhiên, ít người để ý tới chuyện đó. Người ta coi trọng Phú, một công dân hăng hái trong các phong trào của địa phương, rộng rãi về tiền bạc với hết thảy mọi người, nhất là cán bộ phường, công an phường. Người ta tin và nể Phú.


Đối với Hai Đạt, Phú là người mà Đạt mang ơn. Cha của Đạt làm tài công cho hãng tàu Soái Kình Lâm. Cha Đạt mắc bệnh rồi qua đời năm Đạt mới bốn tuổi, hai mẹ con Đạt sống được nhờ gia đình Phú. Mẹ Đạt là đầu bếp chính của nhà Phú. Có nhiều lần bà chủ ghen với cô đầu bếp vì hình như ông chủ mê cô bếp một con “mòn con mắt” hơn bà. Ông Soái Kình bèn cho tiền mua một căn nhà để mẹ Đạt ra ở riêng. Là thiếu úy hải quân, ngày giải phóng Đạt đi học tập cải tạo bốn tháng, rồi được chính ông Soái Kình lo cho ra trại sớm. Lúc đó, hãng tàu đang chuẩn bị hiến cho Nhà nước. Đạt được vô làm trong hãng, được giao lái một tàu kéo loại sáu trăm mã lực. Hãng tàu Soái Kình Lâm trở thành xí nghiệp Đại Dương, Đạt trở thành thuyền trưởng tàu Bạch Mã. Mẹ chết, Phú bỏ tiền ra giúp Đạt lo tổ chức tang lễ. Rồi cũng chính Phú đã bỏ tiền ra giúp Đạt lấy vợ. Mười năm qua, quả là Đạt chịu ơn Phú thật nhiều. Vợ chồng Đạt đẻ một lèo sáu đứa con, đứa lớn nhất mười bảy tuổi, đứa nhỏ nhất tròn ba tháng. Đứa con nào ra đời Đạt cũng nhận được quà của Phú. “Mười năm qua nếu không có Phú thì không biết mình sẽ ra sao”. Đạt đã bốn mươi tuổi rồi. Trong khi đó, Phú bốn mươi tư, mà vẫn không lấy vợ, chỉ ở một mình. Đạt thừa biết Phú có quá nhiều vợ hờ. Nhưng chẳng lẽ - Đạt nghĩ - suốt đời cứ ở vậy sao?


Phú cắt ngang dòng suy nghĩ của Đạt, đưa ly rượu cho Đạt, Phú nói:


- Uống đi chú! Rượu Martell từ năm 1975 còn lại đó. Chú nói tôi nghe, liệu thằng Thắng có lên chức giám đốc không?


- Chắc chắn như vậy anh Tư ạ.


- Ý chú thế nào?


Hai Đạt chưa trả lời ngay. Ngửa cổ uống cạn ly rượu và thưởng thức hương vị của nó, Đạt biết thế nào Phú cũng lặp lại câu hỏi.


- Mấy năm rồi nó im lặng vì bị cô lập. Nay làm giám đốc, nó có dám làm không? Chú thấy thế nào?


- Tôi rất ngán thằng này anh Tư ạ. Không dễ gì mua được nó.


- Không mua được hả? Phải tìm mọi cách để mua. Còn nếu không mua được… - Phú bật cười ùng ục trong họng, dụi nát điếu thuốc đang hút vào cái gạt tàn – thì… kết liễu! Có gì mà ngán.


Hai Đạt nhìn vào gương mặt Tư Phú: vuông vức, đầy đặn nhưng đôi mắt thì mệt mỏi vì trác táng. Lúc này, đôi mắt ấy long lên, dữ tợn. Có tiếng chuông, hai hồi ngắn liên tiếp. Phú nói:


- Diễm Trinh tới đó. Tôi cho chú xài nó đêm nay.


- Cám ơn anh Tư, tôi không ham.


- Ồ, đừng xạo. Làm sao qua được mặt tôi. Đĩ quý phái thì chê mà lại lăn xả vào mấy con đĩ thối ở các bến sông tỉnh lẻ à?


- Vì chuyện làm ăn mà! Hai Đạt khống chế.


- Tùy chú. Mỡ để miệng mèo mà không đớp. Chú lạ thật!


*


*   *


Thắng được cử làm giám đốc xí nghiệp Đại Dương. Thắng nhận chức với một điều kiện: anh phải được toàn quyền cải tổ xí nghiệp, lập lại trật tự mới ở Đại Dương. Điều kiện được chấp thuận. Đối với Thắng, chấp thuận ấy khiến anh ngỡ ngàng. Chín năm trước, khi xí nghiệp chính thức thành lập, anh đã đề xuất ý kiến nên cải tổ lại xí nghiệp. Suốt chín năm liền, mặc dù anh kiên trì bảo lưu ý kiến, đề nghị của anh vẫn bị bác bỏ, bị lãng quên. Nay anh đã toại nguyện. Thắng hiểu hoàn cảnh đã đổi khác. Cả nước đang bước vào thời kỳ xóa bỏ cơ chế quản lý cũ. Nhưng bây giờ anh sẽ bắt đầu từ đâu?


Phải chăng hết thảy một ngàn con người ở Đại Dương này đã chìm nghỉm trong đại dương tiêu cực? Về hiện tượng thì có vẻ như thế. Nhưng thực ra đâu phải thế. Thắng hiểu xung quanh anh còn bao nhiêu là người tốt, đáng tin cậy. Song hơn ai hết, Thắng cũng hiểu được bản chất của những người tại đây. Một số đã trực tiếp ăn cắp. Một số khác đã gián tiếp phụ họa hoặc làm ngơ. Nhiều kẻ ăn hối lộ. Từ người gác cổng đến giám đốc, ít nhiều đều mắc tội này. Tuy thế, có phải ai cũng yên tâm xài tiền hối lộ không? Những kẻ bị sa lưới pháp luật như Phùng Bắc, đã rõ như ban ngày, nhưng còn những ai? Chắc chắn có nhiều kẻ tội trạng trầm trọng chưa hề bị phát hiện. Chúng là những con yêu tinh luồn lách che đậy giỏi. Làm sao vạch mặt? Làm sao loại chúng ra khỏi xí nghiệp. Cấp trên đã cho quyền. Nhưng phải bắt đầu từ tên nào trước?


Trần Trung Thành, thuyền phó tàu Trường Giang được Thắng gọi lên.


- Báo cáo anh Thắng, em có mặt.


- Trong kháng chiến, tôi là đại đội trưởng, Thành là liên lạc của đại đội. Nay tôi là giám đốc, liệu tôi có thể tin được người liên lạc cũ của mình nữa không?


- Báo cáo đại đội trưởng… - Thành bị bất ngờ, lúng túng và xúc động trước câu hỏi chân tình của Thắng – Trước sao, sau vậy. Đồng chí có thể tin ở tôi.


- Ngày trước, đơn vị đặc công của chúng mình hoạt động giữa lòng địch mà không ai sa ngã. Mười năm qua, chúng ta sống trong hòa bình lại mất quá nhiều người… - Giọng Thắng trầm xuống, xót xa - Thành! Nói thiệt, dũng cảm nói đi! Ăn cắp, hối lộ bao nhiêu lần rồi? Sao? Không nói được à? Hay là đổ hết tội cho tay thuyền trưởng cũ? Hắn đã bị bắt. Có sợ hắn khai ra Thành không?


- Anh Thắng! Anh còn tin em chứ?


- Không tin thì đời nào tôi nói chuyện riêng như vầy. Hôm nay gọi Thành lên tôi báo để Thành biết, từ nay, Thành là thuyền trưởng tàu Trường Giang. Hãy suy nghĩ để lựa lấy bộ khung cho tàu của mình.


- Ồ! Vậy là anh còn tin em. Mọi việc sẽ đâu vào đó! - Thành đứng nghiêm - Báo cáo đại đội trưởng, đồng chí sẽ biết người liên lạc cũ của mình không phải là đồ phế thải!


Suốt đêm Thắng và Thành trao đổi với nhau về tình hình xí nghiệp. Thắng đưa ra danh sách mười bốn người cần phải đưa ra khỏi Đại Dương và hỏi ý kiến Thành. Thành suy nghĩ hồi lâu, nhìn Thắng:


- Em thấy bọn này phải cho vào tù mới đáng. Đưa ra khỏi xí nghiệp thì quá nhẹ. Nhưng… em mạnh dạn nói để anh tính: đưa họ ra khỏi xí nghiệp tức là xã hội phải gánh chịu những kẻ đó. Mặt khác, việc sa thải một lúc mười bốn người, e rằng sẽ có phản ứng…


- Cậu nhát quá Thành ạ. Tôi thật tiếc cho cậu. Ngày trước cậu có biết sợ là gì đâu.


- Nhưng…


- Cậu im đi! - Thắng quát - Cậu nên nhớ, tôi sẽ không tha thứ cho tính hèn nhát của cậu. Xí nghiệp cần phải trong sạch. Nếu không trong sạch thì sẽ không làm được chuyện gì. Phải trong sạch hóa xí nghiệp, và phải kết lại thành một khối thống nhất như đại đội của chúng ta ngày trước.


- Dạ, em hiểu.


- Mười năm qua, - Thắng tiếp, những câu nói như bị dồn nén quá lâu, bật ra - Đại Dương đã làm được những gì cho đất nước này? Một ngàn con người, năm chục con tàu, một trăm chiếc sà lan, thế mà mỗi năm Nhà nước phải bù lỗ từ ba chục đến năm chục triệu đồng. Làm ăn cách gì mà lạ thế? Vận tải, nhất là vận tải đường thủy là phương thức có lời nhất, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Vậy mà lỗ? Mặc nhiên công nhận sự lỗ lãi, coi nó là chuyện bình thường. Đáng sợ thật! Trong khi đó, năm nào xí nghiệp cũng báo cáo hoàn thành kế hoạch. Vào những lúc thuận lợi nhất và cần thiết nhất, ví dụ cần hạ chỉ tiêu kế hoạch chẳng hạn, giám đốc xí nghiệp tổ chức họp báo để rồi sau đó, tạo thành chiến dịch báo chí tuyên truyền cho Đại Dương. Dối trá cực kỳ. Lừa gạt cực kỳ và thủ đoạn cực kỳ. Phùng Bắc tưởng rằng hết thảy nhà báo đều dễ bảo, dễ khiến. Nào ngờ đó chỉ là một vài người. Có nhiều người hắn ta khiến không được. Trong đó có một kẻ trông bề ngoài lủ khủ lù khù mà sắc sảo đáo để. Tôi biết anh ta từ khi còn ở mặt trận miền Đông Nam Bộ. Đó là một nhà báo dũng cảm trong chiến tranh. Nay hòa bình rồi, nhà anh ta rất nghèo, nhưng anh ta vẫn xông xáo đi và viết tối ngày. Lần đó, anh ta dám sắm vai một lái buôn quá giang tàu của xí nghiệp đi Tắc Vân.


- Chuyến đó tàu Đồng Tâm chở phân đạm phải không anh?


- Ba sà lan, tám trăm tấn phân ba màu. Bọn nó thông lưng với thủ kho của vật tư nông nghiệp bán cái7! Mười lăm tấn. Vậy mà cái ông nhà báo lủ khủ lù khù tên là Dũng ấy cũng phát hiện ra được. Xiếc thật. Trò bán cái, bán móc, bán bao là những mánh tinh vi nhất bấy lâu nay, đùng một cái bị lật tẩy. Sau chuyến đi ấy, Dũng đã tập hợp hàng loạt tư liệu lấy từ cảnh sát đường sông và các chủ hàng, xây dựng bài phóng sự điều tra thật xuất sắc. Báo chí đúng ra phải là vũ khí chiến đấu. Lâu nay, cái giả có lúc lấn lướt cái thật quá nhiều. Trong bài điều tra của Dũng, tôi thấy anh ta đã điểm đúng huyệt: ấy là vấn đề con người. Đối với vận tải sông biển, mọi biện pháp kiểm tra, giám sát sẽ bị vô hiệu hóa, nếu lương tâm của những người chủ phương tiện không trong sạch. Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm này? Ai sẽ chịu tội về hàng trăm hàng ngàn chuyến “gánh vàng đi đổ sông Ngô?”. Người đứng đầu xí nghiệp chứ ai. Trước kia là Phùng Bắc. Nay là tôi. Nếu tôi còn để tái diễn tình trạng này, tôi sẽ mang tội rất nặng, dù chưa hề nhận hối lộ một đồng một cắc nào. Sau hơn tám năm sống ở Đại Dương, nay tôi mới thấm thía rằng: trong cái đại dương tiêu cực khủng khiếp này, dù không ăn cắp, không ăn hối lộ cũng chưa hẳn là vô tội. Im lặng tức là để cho cái xấu lướt tới. Không còn gì hèn nhát hơn sự im lặng ấy. Thành hiểu không? Không còn gì đáng gọi là hèn nhát hơn khi thấy cái xấu mà làm ngơ, an phận thủ thường…


Nét mặt Thắng căng thẳng. Bốn mươi mốt tuổi, tóc đốm bạc, mặt nhiều nếp nhăn, thân hình cao nhưng gầy, người ta gọi Thắng là kẻ khổ hạnh, là kẻ cuồng tín, tôn thờ chủ nghĩa trong sạch. Thắng có vợ và một con trai. Vợ và con anh đã hy sinh trên đường tiến về Sài Gòn, tháng 4 năm 1975. Mười năm rồi, anh vẫn không lấy vợ. Anh quyết định ở một mình để chăm sóc cha mẹ già. Anh sinh ra và lớn lên trên dòng sông Tiền. Ba má Thắng nghèo, không làm nổi cái chòi mà ở, suốt đời ở trên chiếc ghe chài. Tết Mậu Thân 1968, ông già của Thắng dùng ghe chở vũ khí cho quân giải phóng, bị pháo giặc cắt đứt một chân. Lúc đó Thắng là chiến sĩ đặc công Sài Gòn, đâu có biết tin gì về gia đình. Mãi đến ngày giải phóng, tìm về quê, gặp cha, anh ôm chặt lấy cha không nói lên lời. Mấy năm nay hai ông bà vẫn sống lênh đênh trên mặt sông với nghề nuôi cá bè, gia công cho công ty thủy sản. Họ sống vô cùng thiếu thốn. Thắng rất thương cha mẹ nhưng không giúp được gì. Đôi lần Thắng có ý định chuyển cha mẹ lên Sài Gòn ở với mình, nhưng ngặt vì vấn đề hộ khẩu. Vả lại, ba má anh cũng không muốn đi… Hoàn cảnh như vậy mà Thắng kiên quyết từ chối những chỉ vàng, cây vàng lót tay, hèn gì người ta không kêu anh là người cuồng tín. Nhìn người đại đội trưởng sống chết một thời với mình, trong lòng Thành dội lên niềm cảm phục, thương mến, đồng thời với sự lo lắng cho anh. Thành lo thực sự. Chơi với dân giang hồ đâu phải chuyện dễ. Có mặt ở xí nghiệp cùng với Thắng từ ngày đầu, Thành hiểu được những dòng xoáy khủng khiếp của cuộc chạy đua vì đồng tiền, còn dữ dội, ác liệt hơn nhiều so với những dòng xoáy của sông của biển. Lái một con tàu đã khó, huống hồ đây là cả xí nghiệp với một ngàn con người. Rồi anh ấy sẽ nổi hay chìm theo? Mấy năm rồi Thành phải hòa nhập vào dòng chảy đó. Những vụ ăn cắp, buôn lậu… anh đều đứng ngoài, nhưng lại im lặng nhận phần chia chác. Với tư cách là thuyền phó, anh chẳng có quyền gì. Với cương vị đảng viên, anh bị vô hiệu hóa. Thật nhục nhã. Mỗi chuyến đi về cầm vài ngàn đồng bạc đưa cho vợ, chưa khi nào Thành thấy lòng thanh thản. Những lúc lương tâm xáo động Thành uống say rồi ngủ. Nhưng ác thay không thể nào chạy trốn được chính lương tâm của mình. Tỉnh dậy Thành thấy ghê sợ, trống rỗng. Mặc cảm tội lỗi bám riết anh.


*


*   *


Đúng hai mươi bốn giờ sau khi nhận chức Giám đốc, Thắng ban hành quyết định cải tổ xí nghiệp. Cấp trên chưa tìm được người làm phó cho anh. Anh phải tự mình tổ chức lại xí nghiệp. Nhu cầu vận tải là cấp bách. Bộ trưởng điện vào từng ngày thúc giục. Khách hàng lao đến xí nghiệp đòi hỏi. Công tác tổ chức phải chạy theo công việc chứ không thể lê thê nhùng nhằng. Thắng cách chức ba thuyền trưởng, hai trưởng phòng và một phó phòng. Cùng với Thành, còn năm người khác được đề bạt thuyền trưởng và trưởng phòng mới. Ngoài những kẻ phạm pháp hình sự đã bị bắt cùng với Phùng Bắc, Thắng quyết định buộc thôi việc mười người nữa. Quyết định có hiệu lực ngay khi văn bản được ký tên đóng dấu. Cả xí nghiệp như sôi lên.


Hai Đạt lao về tàu. Không ai hiểu Đạt phẫn nộ hay mừng rỡ. Có lẽ cả hai: phẫn nộ vì Thắng đã ra tay. Mừng rỡ vì thế là hắn lại lọt lưới.


- Các chiến hữu! Chưa ai biết tin động trời hả? Đúng là cú nốc ao mà tân giám đốc giáng cho những con hà mã!


- Chuyện thế nào, anh Hai? - Máy phó Đoàn Tiến hỏi.


- Ba thuyền trưởng cự phách bị giáng xuống làm thủy thủ. Đau thiệt! Trắng tay còn gì. Nhưng chưa đau bằng ông Giang, trưởng phòng tổ chức, theo cách mạng đến bạc đầu, bây giờ cách chức, chắc về hưu chứ còn thiết gì mà ở lại. Mà, cái ông Thắng này mới cao thủ chứ! Quyết định cách chức do ai ký biết không? Đích thân tổng giám đốc ký và đóng dấu tổ chảng. Thế mới sịn! Thiệt hết sảy!


- Thôi đủ rồi Hai! - Máy trưởng Tám Quỳ chui từ dưới hầm máy lên, mặt đỏ gay, miệng nồng mùi rượu - Không lẽ chú Hai tính reo hò, ăn mừng trước nỗi đau của anh em?


- Đời mà! - Thuyền phó Sáu Qua, lớn tuổi nhất của tàu Bạch Mã nói vu vơ.


Hai Đạt nín liền. Trên tàu lặng im. Một trận gió mạnh đột ngột lùa vào buồng lái, khăn mặt, áo quần bay tứ tung. Tiến nhìn Hai Đạt hỏi nhỏ:


- Hôm nay… lãnh dầu. Không biết có ai cấp không?


- Cấp, sao không, mày? Đi lo lãnh đi!


Tiến xuống hầm máy. Máy tàu do công ty General Motor Diezel chế tạo khởi động bằng điện. Tiến ấn ngón tay vào nút bấm. Máy nổ ngay, thật êm. Trên ca-bin, thuyền phó Sáu Qua lặng lẽ bẻ lái. Không ai hé miệng. Chỉ thấy tiếng máy nổ và chân vịt đẩy nước. Gió vẫn thốc vào tàu từng đợt. Sáu Qua khéo léo đưa tàu Bạch Mã tách ra khỏi đoàn tàu và sà lan đậu kín một khúc sông. Bạch Mã vòng ra ngã ba sông để đi về cảng riêng của xí nghiệp, nơi đó sẽ ăn dầu. Ban nãy, khi thốt lên câu đời mà, Sáu Qua biết Hai Đạt sẽ thù ông. Chẳng qua nó chỉ nể ông về tuổi tác và cũng vì ông biết quá nhiều bí mật của nó với Tám Quỳ. Ông biết phận của mình nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra những bí mật ấy. Ông biết, chừng nào ông còn im lặng thì Hai Đạt và Tám Quỳ vẫn để ông yên. Còn… nếu ông tố giác chúng, dù là mới có ý nghĩ đó thôi, chúng sẽ thịt ông liền. Cách nay đã bốn năm rồi, ông còn nhớ cái đêm mưa gió ấy: một cảnh sát đường sông bắt quả tang tàu Bạch Mã đang bán xi măng cho tư thương. Đêm ấy một trăm bao xi măng Nhật đã được hóa phép ngay trên mặt sông, ở giữa dòng. Tám Quỳ và Hai Đạt buộc phải làm theo lệnh của cậu cảnh sát. Cậu ta còn rất trẻ. Tàu Bạch Mã dừng lại để cho chiếc xuồng nhỏ chèo tay của cảnh sát neo vào. Một trăm bao xi măng chuyển qua ghe của tư thương, lại phải bốc trở về sà lan của tàu Bạch Mã. Một tháng sau, khi đi ngang trạm kiểm soát đó, Sáu Qua được tin cậu thiếu úy cảnh sát ấy đã chết “vì say rượu, té xuống sông”. Một cái chết kỳ lạ trong rất nhiều cái chết kỳ lạ mà Sáu Qua đã được biết.


Tàu vào bến ăn dầu. Sáu Qua lững thững lên bờ. Ông thấy buồn trong lòng, và ông lo. Cuộc đời sẽ trôi nổi đến đâu? Năm nay ông năm chục tuổi rồi, sức lực còn nhưng sao mệt mỏi quá. Năm chục tuổi đời thì cả năm chục tuổi ông là người của sông nước. Cuộc đời làm thuê kéo dài suốt từ thuở biết cầm mái chèo đến lúc bạc đầu. Ông đã thấy quá nhiều cảnh hà hiếp, đâm thuê chém mướn, lừa gạt, chụp giựt trên các dòng sông bến nước. Những tưởng giải phóng, cuộc đời sẽ khác đi. Nhưng ở các xí nghiệp khác trong thành phố, mọi chuyện biến đổi rần rần; còn ở cái Đại Dương của ông sao mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài những cảnh cũ? Xí nghiệp đang có những đổi thay lớn hay chỉ là sự đổi cảnh, thay kép thay đào? Có biết bao nhiêu mơ ước và hy vọng đã từng nung nấu tâm can ông, nhưng dường như nó nguội lạnh cả rồi.


Chợt Thành đi tới. Nó là một tay khá - Ông Sáu nghĩ - Nó biết bỏ nhà đi cầm súng đánh Mỹ từ năm mười sáu tuổi. Nay nó được giám đốc cất nhắc lên ghế thuyền trưởng, chẳng thể xem thường được. Trong lòng Sáu Qua, từ lâu ông vẫn dành cho Thành mối thiện cảm. Chính ông là người đã thực tâm truyền nghề cho Thành. Ông chưa biết phục ai bao giờ. Bởi ông không được học hành nhiều. Cái đời làm thuê làm mướn, tiền đâu mà đi học. Ông chỉ có đủ chữ để đọc hóa đơn giao nhận hàng. Nhưng kinh nghiệm đi biển đi sông và nhất là tài bơi lặn thì ông không chịu thua ai. Trong xí nghiệp này, kể cả những tay thuyền trưởng gộc, ông chưa phục ai cả. Ông thuộc luồng lạch của miền đồng bằng sông Cửu Long như thuộc lòng bàn tay mình. Khi ra biển, nhìn mây nhìn sóng, ông đoán được thời tiết. Vì ít chữ nên ông cứ mãi là thuyền phó. Ông cũng chẳng ham gì chức thuyền trưởng. Nhưng thật là đáng giận khi tàu Bạch Mã lại do Hai Đạt làm thuyền trưởng chứ không phải ông. Ngày trước, tài công chỉ là anh làm thuê, chuyên việc lái tàu. Ngày nay thuyền trưởng là người chủ của con tàu, người chỉ huy cao nhất, thằng Hai Đạt nó chỉ huy cả ông! Phải chi người lãnh đạo mới của xí nghiệp này biết rõ Hai Đạt là người thế nào…


- Chào chú Sáu! - Thành xởi lởi đưa tay ra bắt tay Sáu Qua - Chú Sáu buồn vậy? Tàu nhận dầu chưa?


- Đang bơm đó. Nghe nói mày được thăng chức. Tao mừng cho mày - Sáu Qua nắm chặt bàn tay Thành. Họ nhìn thẳng vào mặt nhau. Thành hạ giọng:


- Cám ơn chú Sáu. Cháu lo quá chú ạ. Được đề bạt thì vui, nhưng…


- Phải, tao hiểu bụng mày. Mày lo không làm cho tàu Trường Giang đổi khác được chứ gì?


- Dạ. Chú giúp cháu được không? Giám đốc cho cháu quyền lựa người về Trường Giang.


- Tao cũng muốn về với mày. Nhưng… - Sáu Qua chợt cúi xuống tránh cái nhìn của Thành. Ông thừa biết, chỉ cần ông đi tàu khác hay có ý định tố giác thì lập tức Hai Đạt sẽ khử ông. Cứ nghĩ đến vợ và mười đứa con, ông lại không dám làm một việc gì khác. Thà im lặng cam chịu lại hơn…


- Nhưng sao chú? Chú ngại gì?


- Chú rất nể mày. - Sáu Qua ngẩng lên - Chú tin là mày sẽ làm được việc. Thôi tao về tàu đây.


Nói rồi ông cùi cụi bỏ đi. Thành nhìn theo, ngỡ ngàng: chắc ông già có tâm sự gì đây! Những người như ông Sáu trong xí nghiệp có nhiều. Họ làm việc tận tâm. Nhưng nhìn chung, họ ít khi bày tỏ thái độ của mình trước những điều ngang ngược trong xí nghiệp. Họ đã trải nhiều cay đắng. Nay họ lớn tuổi rồi, ai cũng mong được yên thân những năm cuối đời. Ước gì mình có chú ấy giúp một tay. Đó là một người có thể làm thuyền trưởng bất cứ con tàu nào. Nhưng không hiểu sao ông lại không chịu qua tàu mình?


Thành đến văn phòng giám đốc. Anh trình bày với giám đốc Thắng phương hướng hoạt động của tàu Trường Giang:


- Anh cho phép em quyền được lựa chọn người về tàu mình để xây dựng một mô hình mẫu, kiểu đoàn tàu thanh niên. Nhưng em đã nghĩ rồi. Vấn đề không phải là cái bảng “Đoàn tàu Thanh niên”. Vấn đề là thực chất hoạt động của nó. Thành thử, em quyết định sẽ không thay đổi nhân sự của tàu. Kẻ nào phạm tội đã bị bắt. Những người còn lại sẽ là thuyền viên chính thức của tàu.


Thắng gật gù, tỏ ý hiểu vấn đề Thành đang nói.


- Chú không xin thêm ai? Định biên của tàu bốn trăm năm chục mã lực là mười hai người đó.


- Không, tám người đủ rồi. Em sẽ có cách làm mới. Thuyền trưởng, thuyền phó khi cần cũng là thủy thủ. Và thủy thủ khi cần cũng làm được công việc của máy trưởng và thuyền trưởng.


- Được. Sao nữa?


- Anh cho thực hiện khoán quỹ lương, trong tất cả các tàu. Ở các xí nghiệp công nghiệp người ta làm việc này từ lâu rồi. Khi nhận khoán quỹ lương, tự nhiên, sẽ không có người thừa nữa. Em chỉ muốn tàu Trường Giang có tám người là vì thế.


- Ai làm thuyền phó?


- Hưng. Trần Hưng. Nó bằng tuổi em. Tốt nghiệp trung học đường thủy. Bốn năm nay nó chỉ là anh loong toong dưới tàu. Nhưng em biết, nó có năng lực.


- Máy trưởng vẫn là Tùng?


- Dạ.


- Thôi được. Bây giờ anh em mình tâm sự với nhau một lát nhé. Anh tin ở chú. Thành ạ. Anh đang cáng đáng một xí nghiệp quá nát. Tàu nát. Người nát. Phong trào nát. Tổ chức Đảng mấy năm qua rất yếu. Giám đốc kiêm luôn bí thư chi bộ mà giám đốc như Bắc thì làm sao chi bộ không yếu cho được. Xí nghiệp có một ngàn công nhân, chỉ vẻn vẹn có hai chục đảng viên. Chín năm qua không phát triển được đảng viên mới, trong khi đảng viên cũ mất dần. Anh là phó bí thư, nay phải tổ chức đại hội chi bộ, lập lại trật tự mới, chú hiểu chứ? Chú là đảng viên, chú có thấy đau lòng khi vai trò cầm quyền của Đảng ở xí nghiệp ta bị lũng loạn không? Chi bộ như vậy, công đoàn và đoàn thanh niên không thể mạnh được. Phải làm lại tất cả. Không chỉ là thay áo, mà phải thực chất. Phải có một sự thay đổi về chất. Có nhiều người xưa nay không hề quan tâm đến bất cứ điều gì thuộc sinh hoạt chính trị. Họ chỉ tôn thờ mỗi một khoản: tiền. Đồng tiền làm họ mờ mắt. Để có tiền, họ đua nhau, ganh nhau làm tất cả mọi việc để có thể xoáy được càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ăn cắp. Hối lộ. Buôn lậu. Tất cả chỉ vì tiền. Có tiền rồi lao vào rượu chè, đĩ điếm, cờ bạc. Và họ coi đó là lẽ thường của thời giang hồ, sông nước. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả họ bản chất đều xấu cả. Nghĩ thế là sai lầm. Về cơ bản, anh em trong xí nghiệp ta là người lao động. Chúng ta có trách nhiệm về đời sống của họ và gia đình họ. Chưa đủ. Chúng ta phải có trách nhiệm giúp họ nhân lên những điểm sáng trong tâm hồn, đốt lên ngọn lửa trong tim những con người ấy. Nghe có vẻ văn chương phải không? Cuộc đời đấy. Cuộc đời đích thực đó. Nếu không làm được như thế, anh sẽ lại thất bại. Và chúng ta, chúng ta sẽ không xứng đáng là người cộng sản nữa. Ngày trước, khi vùng lên từ trong máu lửa, ta nói với dân “ráng tới ngày thắng lợi, mọi việc sẽ tốt đẹp”. Nay thắng lợi rồi, thắng lợi mười năm rồi, ta phải góp phần chứng minh cái điều tốt đẹp ấy. Phải động não, phải xắn tay áo lên mà làm. Anh tính thế này chú Thành à: tệ nạn tiêu cực phổ biến trong xí nghiệp do nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vấn đề con người lãnh đạo và công tác quản lý. Quản lý quá sơ hở, lỏng lẻo đã tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho bọn ăn cắp phá hoại tài sản Xã hội Chủ nghĩa. Người giao hàng thông đồng với người vận chuyển hàng. Đến người nhận hàng cũng thông đồng với người vận chuyển. Thế là hết! Tôi ăn, anh ăn, nó ăn. Cả ba cùng ăn cắp. Cả ba cùng có lợi. Hóa ra cuối cùng ở chính giữa ông Nhà nước bị sạt nghiệp. Nhà nước biết hay là không biết? Rõ ràng là biết nhưng chưa có cách nào chặn đứng được cơn xoáy lốc tiêu cực. Đó là cơn lốc khủng khiếp. Nó cuốn đi cả những kẻ mang danh đảng viên cộng sản, cả công an, hải quan, cả giám đốc to, nhỏ. Nhưng rõ ràng không phải nó là vô địch. Sẽ có cách chặn đứng cơn xoáy lốc đó. Ta sẽ lập trật tự mới ở xí nghiệp bằng cách xác lập cơ chế mới, bắt đầu từ các tàu kéo! Xưa nay tàu kéo và sà lan hoạt động tách rời nhau. Khi cần mới ghép lại thành đoàn tàu. Sau một chuyến vận tải, cơ cấu đoàn tàu lại bị xé lẻ. Cách thức đó không tạo được thế ổn định về nhân sự. Con người là nhân tố quyết định. Anh sẽ bắt đầu bằng vấn đề nhân sự. Từ nay, tàu kéo nào sà lan đó. Tàu kéo với sà lan là một cơ thể gắn bó, thống nhất. Thuyền trưởng là người thay mặt giám đốc lãnh đạo cả đoàn tàu. Khi nãy chú có nói vấn đề khoán quỹ lương phải không? Rất đúng. Lý do chủ yếu để người ta bao biện cho tình trạng ăn cắp, ăn hối lộ mấy năm qua là thu nhập thấp, đời sống cực khổ quá. Phải nhận rằng hiện nay Nhà nước chưa nuôi nổi công nhân trong khi trước giải phóng, một người đi làm nuôi được ít nhất hai người. Thực tế đúng như vậy. Mấy ngày này đài và báo chí nói nhiều đến chuyện bù giá vào lương, đưa mọi chi phí hợp lý vào giá thành sản phẩm. Nhưng điều này chỉ có hiệu lực khi nào thực hiện đồng bộ các biện pháp sản xuất – phân phối lưu thông. Nếu không sẽ gây xáo trộn rất tai hại. Rồi đây, giá cước vận chuyển sẽ không như vậy. Tăng ít nhất là gấp đôi, gấp ba không chừng. Bởi vì giá nhiên liệu, khấu hao cơ bản và lương công nhân đều tính theo lối mới. Đúng là phải khoán quỹ lương, giao quỹ lương về cho thuyền trưởng. Việc này sẽ tiến hành cùng với hàng loạt chế độ khoán, như khoán định mức sử dụng vật tư và nhiên liệu, khoán sửa chữa tàu, sà lan, khoán tỷ lệ hao hụt từng chuyến. Đã khoán là có thưởng và phạt. Phải phạt nặng hơn giá trị hàng bị hao hụt quá định mức, cũng như sẽ thưởng bằng giá thị trường một trăm phần trăm số hàng hóa có được do giảm tỷ lệ hao hụt. Tôi sẽ giao cho anh Ba Thông, trưởng phòng tài vụ lập phương án mới…


- Trời! Vậy thì số một rồi! Thành kêu lên. Nhưng anh có quyền làm như vậy à?


- Tất nhiên. Tình hình mới hiện nay đã cho phép chúng ta làm, Thành ạ! Anh có thể làm được. Nhất là khi những vật cản đã bị bánh xe lịch sử loại bỏ rồi!


- Anh Thắng ạ. Lâu nay em thấy có nhiều chuyện kỳ cục. Em chưa ra Bắc lần nào, nghe nói ở ngoài đó bao cấp nặng lắm. Nhưng cậu Hưng thuyền phó đó anh, quê cậu ta ở Hà Nội. Cậu ấy nói: Bao cấp là sản phẩm tất yếu của một thời đại đã qua. Nay đất nước bước vào thời đại mới, phải làm ăn ra trò, phải hạch toán kinh tế, làm gì cũng phải tính coi có lãi hay lỗ. Vậy thì chuyện bỏ cách làm bao cấp để làm theo cách mới là lẽ tất nhiên. Nhiều khi vì ấu trĩ quá hóa ra sơ lược và sơ hở anh ạ. Tuyên truyền mà ra phản tuyên truyền! Ví như việc bù giá vào lương, tính đúng tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm, chuyện đó là tất yếu phải làm. Có gì mà phải làm ầm ĩ tốn giấy tốn mực in, tốn tiền phát sóng? Trả lương bằng tiền là chuyện hợp quy luật. Tính đúng chi phí vào giá thành là chuyện tất yếu, người nông dân sản xuất hàng hóa cũng thường làm từ hàng trăm năm nay rồi. Sao phải làm cho lớn chuyện. Trong khi đó, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để nắm được tiền, được hàng, để phát triển sản xuất làm ra nhiều hàng hóa thì lại không nói đến. Ngày hôm trước thành phố nọ mới công bố áp dụng trả lương bằng tiền. Ngày hôm sau báo đã tung lên: “Sau một ngày bù giá vào lương, cửa hàng thực phẩm X… dư thịt bán cho dân. Phong cách phục vụ của thương nghiệp đã thay đổi. Nhân viên cửa hàng Y gói gạo thành từng gói nhỏ, sẵn sàng bán lẻ cho người dùng v.v…”. Trời đất! Làm như thánh không bằng! Khắc phục một lề thói ăn sâu vào máu thịt hàng chục năm đâu phải một ngày mà được. Cũng y hệt như xí nghiệp Đại Dương mình, phải có quá trình, chứ không thể qua một đêm mà mọi cái thay đổi được đâu. Không thể sống vội anh ạ.


- Chú nói đúng đấy. - Thắng tỏ ra rất phấn chấn khi nghe Thành nói. Anh vui vì sự hiểu biết của Thành. Cuộc kháng chiến mấy chục năm của dân tộc mình đã qua rồi, nhưng gian khổ thử thách vẫn còn nhiều. Quá trình, đúng là phải có quá trình. Nhưng làm cho quá trình ấy tiến triển nhanh là nguyện vọng tha thiết nhất, là việc của chúng ta. Có nhiều cái phải làm thật gấp nếu không làm là có tội với dân. Không phải đốt cháy giai đoạn, làm ngơ quy luật, mà là nắm lấy quy luật để đẩy nhanh tốc độ tới đích. Chuyện bù giá vào lương chú nói là đúng. Chả có gì phải làm ầm ĩ. Vấn đề là hiệu quả của những biện pháp chứ không phải bản thân biện pháp. Công việc trong xí nghiệp hiện tại do tôi cáng đáng. Tôi rất muốn rút chú về làm phó giám đốc, đỡ tôi một chút. Nhưng mặt khác lại muốn chú ở một đoàn tàu. Tôi cần một mô hình để cả xí nghiệp giống như mô hình đó. Chú đừng phụ lòng tôi. Thôi về đi. Tôi phải đi làm việc với tổng giám đốc giờ đây.


Thắng đột ngột chấm dứt câu chuyện.


Chuông điện thoại reo. Thắng nhấc ống nghe. Ở bên kia, một giọng nữ còn trẻ, ngọt ngào, nhưng đầy đe dọa:


- Anh Thắng đấy à? Vẫn khỏe chớ anh? Xin nhắc để anh rõ: anh còn nhớ vụ Tư Ngọc, giám đốc bến xe Miền Nam cách đây sáu năm chớ? Hắn không nghe lời cảnh cáo nên đã bị bắn chết. Anh đang nghe tôi nói chớ? Nghe và nhớ kỹ nè: hãy dẹp ngay hành động sa thải và cách chức trong Đại Dương. Kẻ nào gieo sóng gió, Đại Dương sẽ nhấn chìm. Nhớ nghe! Good bye!


Máy cúp liền sau câu chào. Thắng nhìn Thành:


- Tụi nó vừa dọa giết mình!


- Anh có nhận ra giọng đứa nào?


- Một giọng nữ còn trẻ…


- Anh, phải báo ngay cho công an! Phải coi chừng tụi nó anh à.


- Không. Mình không sợ. Khỏi cần nhắc mình. Mình cần cậu làm việc gấp, làm cho tốt. Phải có ngay một mô hình đẹp để có một xí nghiệp đẹp. Nếu có được điều đó, chúng ta có thể chết mà không tiếc một chút gì.


- Dạ. Xin hứa với đồng chí! - Thành đứng nghiêm - Nhưng mong đồng chí cảnh giác. Dân đâm thuê chém mướn ở đây còn nhiều lắm.


- Được mà - Thắng cười vang, tiễn Thành ra cửa.


Thế là, đối với Thắng, một cuộc chiến đấu mới thực sự bắt đầu. Vào cuộc chiến đấu này, Thắng hiểu, anh phải giữ vững bản lĩnh một người lính – một chỉ huy đơn vị đặc công. Nhưng thế chưa đủ. Anh phải có cái đầu. Một cái đầu biết tường tận khoa quản lý học. Nếu không chịu khó học hành, mày mò nghiên cứu tài liệu sách vở mấy năm qua, có lẽ Thắng chẳng dám nhận chức giám đốc một xí nghiệp như thế này. Chín năm sống ở Đại Dương, bị cô lập, bị “đày” đi học, điều làm cho Thắng đỡ phải ngượng với lương tâm mình, đỡ phải hổ thẹn với bạn bè là anh đã mài miệt trên ghế nhà trường được mấy năm, học xong chương trình quản lý kinh tế. Bao đêm thức trắng say sưa đọc các tài liệu về quản lý và kinh doanh của Liên Xô, Nhật, Đức, Mỹ, thật không uổng. Đã đến lúc hành động rồi. Thắng hít một hơi thật dài. Gió từ mặt sông Sài Gòn thổi về mang hơi nước mát và vị mằn mặn. Cú điện thoại vừa rồi là của bọn nào? Hay là những kẻ vừa bị sa thải? Có đáng bận tâm về chúng không?


*


*   *


Sáng hôm sau, điện thoại trong phòng giám đốc xí nghiệp vận tải đường sông Đại Dương lại reo vang. Thắng nhấc ống nghe. Ở đầu dây bên kia vang lên vẫn giọng con gái:


- Ông nên chấm dứt những trò cải tổ xí nghiệp. Ông sa thải và kỷ luật khá nhiều người rồi đó. Đây là tối hậu thư: Nếu ông tiếp tục, ông phải chết!


Thắng chưa kịp phản ứng thì máy đã cúp. Anh buông máy, cười với một người vô hình nào đó, rồi quay ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ mặt sông vang lên tiếng chửi nhau của một đám nhậu đã kéo dài được hơn tiếng đồng hồ. Họ nhậu từ sáng sớm, ngay trên boong tàu. Năm sáu người trần trùng trục, mặt mày đỏ gay, cánh tay và ngực xăm đầy hình đàn bà hoặc dao găm, rồng rắn. Thắng nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất:


- Sợ con mẹ gì! Đời mà! Tao cóc cần. Làm cũng được. Nghỉ cũng được. Cứ có tiêu xài, có rượu uống, có gái hầu. Thế là được. Tri túc thường túc8. Các cụ bảo thế. Lão phó giám đốc Toàn thì nói: enough for today! Hôm nay thế là đủ. Tụi nó xạo cả. Con người là một cái sà lan không đáy. Biết thế nào cho vừa? Thằng sắp chết đói ước được no bụng. Thằng no cơm ấm cật rồi ước thành triệu phú. Thằng triệu phú lại mong tỷ phú. Đời mà tụi bay. Năm chục tuổi đời, bốn chục năm tao sống nhờ sông nước. Bốn chục năm giang hồ. Vinh quang đã! Chó má, nhiều! Rượu uống như hũ chìm. Gái nhận làm chồng nhớ không hết. Còn cần con mẹ gì nữa! Thằng Thắng mới thay thằng Phùng Bắc. Thằng Bắc coi tao như anh hùng, tao làm giàu cho nó mà. Mỗi chuyến tàu tao kiếm được dăm cây9 thì tao cúng nó một cây. Thằng Bắc đi tù, thằng Thắng lên, chân ướt chân ráo nó đuổi tao. Tao dông rồi, tụi bay ở lại coi chừng thằng Thắng nghe. Chín năm trước, chính nó tiếp quản hãng tàu này chứ ai. Nó đã nhiều lần yêu cầu cấp trên cải tổ xí nghiệp, nhưng không được. Mọi sự bắt đầu loạn. Xảy ra những vụ cháy tàu và cướp tàu vượt biên. Số người bỏ việc, trốn ra nước ngoài lên đến cả trăm. Thằng Thắng có đưa kiến nghị lên cấp trên. Dường như là chuyện khoán thì phải. Nhưng cấp trên hồi đó là cha nội Hai Phi đâu có chịu. Đấu đá mãi không được, nó bị bật đi học. Học xong, nó về lại xí nghiệp chớ không đi nơi khác. Thằng chả chì thiệt! Thời Phùng Bắc làm giám đốc là thời hoàng kim. Tha hồ làm mưa làm gió. Cái số thằng Bắc cũng yểu. Nó bị thanh tra, bị tố giác. Vì nó ăn tham quá, ăn bẩn quá. Tù mọt gông rồi. Gia sản bị tịch biên hết trọi. Của thiên trả địa mà…


- Uống đi, Bảy Sắt! Uống đi, lải nhải hoài mệt thấy mồ.


- Đ. má. Uống đi! Hôm nay đàn em tiễn anh Bảy. Hổng biết ngày mai, ngày mốt, ai tiễn em đây! Uống đi anh Bảy. Nào! Dô!


- Anh Bảy tính làm nghề gì anh Bảy?


- Lo gì! Không làm tao vẫn có tiền xài! Thiếu gì mạnh thường quân phò giúp. Bộ mày tưởng không đi tàu thì hết đường buôn lậu sao? Tao cóc cần. Thiếu gì người bao tao. Có ông chủ xịn, sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng cấp phát. Ừ, còn hàng mấy chục con vợ hờ của tao nữa. Bao năm qua tao nuôi chúng. – Bảy Sắt mếu máo – Ừ, giờ đây chắc gì chúng chứa chấp tao? Còn đàn con của tao nữa. Mười hai đứa. Trời ơi, toàn quân ăn cắp, quân bất trị! Hu… hu… hu… Bảy Sắt ôm mặt khóc nấc lên. Người ngồi bên Sắt quay mặt lên bờ sông kêu mấy người lơ cơm:


- Ê, tụi bay, nói con mẹ Sầu Ú cho thêm cái lẩu! Lẹ lên.


*


*   *


Sau những biện pháp mạnh chấn chỉnh lại xí nghiệp của Thắng, không khí xí nghiệp Đại Dương vô cùng căng thẳng. Thắng tham khảo ý kiến những đảng viên và quần chúng mà anh tin cậy, rồi đi đến quyết định: phải tổ chức ngay cuộc đối thoại với toàn xí nghiệp, anh phải đối thoại với mọi người.


- Thưa các anh em! Tôi biết mọi người đang chờ đợi tôi và mọi người cũng biết tôi chờ đợi. Chúng ta gặp nhau ở một điểm vì chúng ta cùng chờ đợi nhau. Một ngàn con người, số còn lại ở đây, kể như không ai phạm tội hình sự. Chúng ta đang là công dân như nhau, bình đẳng với nhau trước pháp luật. Trước kia, các anh em là người làm thuê cho chủ. Chủ họ nuôi các anh và gia đình các anh. Các anh đã làm việc cật lực cho chủ, thực tế là nhờ các anh mà ông chủ tàu giàu có. Nay các anh em là chủ. Chủ thật sự chứ không phải là chủ dỏm. Nhà nước giao tàu, giao sà lan cho các anh. Vì sao các anh để xí nghiệp lỗ. Vì sao mỗi năm Nhà nước phải bù lỗ cho xí nghiệp hàng chục triệu đồng? Vì sao chỉ riêng mỗi năm ngoái, năm ngàn tấn lương thực bị ăn cắp và hai trăm tấn xăng dầu, một trăm tấn urê cũng không cánh mà bay. Sà lan đắm sáu cái. Hai tàu kéo bị đốt. Vì sao? Vì các anh khó khăn ư? Có vẻ như thế, song đâu đến nỗi nào. Nhưng cũng rất đúng là các anh làm thì ít, ăn cắp phá hoại thì nhiều. Rồi các anh đổ lỗi cho Nhà nước. Nhà nước kêu các anh. Thế là huề à? (Dưới hội trường có tiếng xì xào, tiếng cười nổi lên). Ngay từ giờ này, tôi có thể trả lời với các anh em rằng: Tôi chịu trách nhiệm trước Nhà nước về xí nghiệp này. Từ nay các anh đừng chửi Nhà nước, không ai nghe đâu. Hãy chửi tôi, nếu tôi làm tồi. Các anh em nói: vì Nhà nước để anh em khó khăn nên anh em mới ăn cắp hàng, đánh đắm sà lan để phi tang. Bây giờ tôi hỏi: nếu tôi có cách làm cho anh em không còn khó khăn, vợ con anh em đỡ vất vả thì các anh có còn ăn cắp nữa không? Xin mọi người trả lời tôi.


Im lặng.


- Xin trả lời. Xin mời!


Hội trường ồn ào, rồi hàng loạt người cùng nói:


- Được vậy không? Sao mấy năm trước anh không làm?


- Có chắc không?


- Nếu được đối xử tử tế, ai mà đi ăn cắp, ăn bẩn nữa!


Đỗ Giang, thuyền trưởng đứng dậy:


- Chúng tôi không cần bánh vẽ. Chúng tôi cần tiền!


Ba Chánh, sà lan trưởng tiếp:


- Ở đây chúng tôi nghe quá nhiều lời hứa hẹn rồi!


Ba Thông ôn tồn:


- Xin các anh trở lại trật tự để đồng chí giám đốc nói tiếp.


- Tôi không mang bánh vẽ đến đây. Tôi không mang lời nói dóc đến đây. Tôi không là kẻ lừa bịp. Khi nhận chức giám đốc, tôi chỉ có một thứ: nhiệt tâm, mong muốn cho các anh em và gia đình, không đói khổ nữa. (Không khí trong hội trường lắng xuống). Nhưng tôi không phải là Chúa Trời, không là thánh thần. Tôi chỉ là con người bình thường. Đã là người, có làm mới có ăn. Làm thế nào thì hưởng như thế. Tôi xin hỏi lại: nếu tôi có cách làm cho đời sống các anh em khá lên, các anh em thấy thế nào?


- Còn thế nào nữa? Chúng tôi sẽ làm hết ga!


Thắng tiếp:


- Tôi tin như vậy! Tôi tin là tất cả chúng ta, những người có mặt ở đây, không ai muốn mang tiếng là tên ăn cắp. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, tôi tuyên bố: tất cả những bê bối của hôm qua, tôi sẽ gác lại, gói cho chặt và vứt nó vào sọt rác. Cái thứ đó hôi thối lắm. Không ai được bươi nó ra nữa. Ngửi không được! Bất kỳ ai, dù trực tiếp, gián tiếp hay ngó lơ mà vẫn nhận phần chia chác trong các vụ ăn cắp, buôn lậu mấy năm qua, những ai hối lộ và những ai ăn hối lộ, những ai chơi bời, rượu chè, trai gái thác loạn v.v… tất cả quá khứ gác lại hết! Kể như xóa sạch. Xóa thật sạch. Các anh em cùng tôi, chúng ta bước vào một giai đoạn mới. Chịu không?


Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm, kéo dài mãi, vài phút sau mới dứt. Thắng tiếp:


- Thưa các anh em. Thực tế cuộc sống đã xuất hiện hàng trăm xí nghiệp tự cởi trói, tự xé rào bao cấp, ăn nên làm ra, sản xuất không ngừng phát triển, đời sống công nhân đảm bảo. Có nhà máy đã bước vào thời kỳ hiện đại hóa, đuổi kịp trình độ thế giới. Song mấy năm qua phải công nhận rằng, trong vấn đề quản lý, tổ chức sản xuất, chúng ta chưa có đủ luật pháp để làm nền tảng kỷ cương phép nước. Chưa có luật cho các lĩnh vực kinh tế. Mọi thứ mới là chỉ thị, nghị quyết, thông tư, quy định. Có nghị quyết sau ban hành khi nghị quyết trước chưa triển khai. Có nhiều cải tiến đấy nhưng là cải tiến nửa vời, tạo hàng loạt sơ hở trong quản lý. Sản xuất không lên được. Lưu thông thì ách tắc. Như Đại Dương của ta là ví dụ. Lúa ở miền Tây để thối ra, nhưng một tấn lúa chuyển được về đến Sài Gòn, rồi từ đấy ra Hải Phòng chỉ còn hai phần ba tấn. Có chuyến chỉ còn một nửa. Giá cả hầu như bị thả nổi. Càng cải tạo thị trường càng thấy dội giá. Tư thương làm giàu nhanh hơn, dễ hơn thời trước. Trường học cho con em chúng ta thiếu, có trường học tới ba ca vì không đủ phòng, nhưng chợ búa được xây mới hàng loạt. Cửa hàng ăn uống tư nhân cũng như quốc doanh, hợp tác xã mọc lên như nấm: năm 1976 mới mười ba ngàn điểm, năm 1984 lên tới ba mươi ngàn. Người lao động chân chính thì nghèo đói. Bọn làm ăn bất chính, bọn con buôn thì giàu sụ. Vậy đó! Cả một guồng máy chạy theo lối làm ăn dối gạt lẫn nhau. Nhưng bây giờ mà cứ bao cấp hoài thì có nước sập tiệm. Lời cũng là lỗ, vì chỉ là lời giả tạo. Vốn Nhà nước đầu tư như đem vàng đi đổ sông đổ bể. Biết bao nhiêu tiền vay của nước ngoài bị phung phí qua lối làm ăn bao cấp như thế. Thưa các anh em! Tất cả những cái đó, lỗi do đâu? Bảo là ông Nhà nước dốt, có lẽ không trật. Nhưng ông Nhà nước là ai? Là toàn thể cán bộ, công nhân và nhân dân lao động? Đúng. Là tất cả. Mọi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về hiện tình đất nước. Chúng ta cần có một thể chế kinh tế hợp với quy luật. Chúng ta cần phải quản lý sản xuất, quản lý xã hội bằng luật pháp. Luật pháp không có, không nghiêm minh thì tất rối loạn. Nhưng luật pháp có thể tự nhiên mà có được chăng? Hẳn là không. Mọi luật pháp đều đẻ ra từ cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Không thể bắt buộc sống tuân theo những nguyên tắc đã lỗi thời. Mấy năm trước, Phùng Bắc đã chống lại đề xuất của tôi, chống lại quy luật của cuộc sống. Hôm nay thì khác rồi. Tôi tin như thế. Bởi thế, tôi muốn nói với các anh em rằng: chúng ta, trong cái tập thể nhỏ nhoi này, hãy chứng tỏ trách nhiệm của mình, phẩm giá của mình thông qua công việc. Tôi muốn nói tới vấn đề quyết định sự tồn tại của chúng ta, của xí nghiệp, của mỗi con người ở đây. Đó là năng suất, là hiệu quả, là chất lượng. Nếu không có ba thứ đó, chúng ta không còn lý do gì để tồn tại.


Ngừng một lát, đưa mắt nhìn bao quát tất cả những gương mặt đang chăm chú, Thắng muốn lượng xem những lời nói của mình có tác dụng hay không. Anh tiếp:


- Tôi nói đã dài, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ không nói dài như vậy nữa. Tôi vốn không ưa họp bàn dài dòng, không thích nói dai, nói hoài cái điều mà ai cũng đã biết. Tôi sẽ có chương trình đối thoại với từng người trong xí nghiệp. Tôi mong được các anh em trao đổi với tôi thẳng thắn và thiện chí!


Thắng ngừng lời, im lặng một lát mới có tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên. Nghe tiếng vỗ tay đó, Thắng hiểu được tâm trạng của anh em công nhân. Họ đang chờ đợi và nghe ngóng. Thắng mời mọi người phát biểu nhưng ngoài những ý kiến của số đảng viên như Thành, Ba Thông ra, anh em công nhân không có ai nói gì.


Không dễ dàng gì người ta hòa nhập ngay vào cái mới.









(1) Người đàn bà đang yêu.




2 Người ghét đàn bà. 




3 Tắm hơi và xoa bóp.




4 Khiêu vũ.




5 Hôm nay thế là đủ.




6 Interlighter. Công ty vận tải biển quốc tế gồm bốn quốc gia vùng sông Đa Nuýp là Liên Xô, Bungari, Hunggari và Tiệp Khắc.  




7 Bán cái: một kiểu thông đồng giữa chủ hàng, chủ phương tiện và thủ kho để ăn cắp tài sản Nhà nước. Khi xếp hàng xuống tàu hay sà lan, chủ hàng “lờ” đi vài cái “móc cần cẩu”. Mỗi cái khoảng 20-30 bao phân. Dọc đường, chủ phương tiện bán đi. Nếu bị giám sát, không bán được thì về đến nơi giao hàng, thủ kho nơi nhận sẽ làm việc đó. Chúng dùng mánh này qua mặt được tất cả.  




8 Biết đủ là đủ.




9 Cây: 1 lượng vàng.



Mục lục:
1.Chương 3
2.Chương 2
3.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.05.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »