tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25778424
Tiểu thuyết
04.10.2008
Triệu Xuân
Nổi chìm trong dòng xoáy
Chương 3

CHƯƠNG BA


Diễm Trinh rời câu lạc bộ thủy thủ lúc 9 giờ, sớm hơn mọi đêm, cô đến thẳng nhà Tư Phú. Phú đón Diễm Trinh ở cổng. Sau khi khóa cổng lại. Phú bế thốc cô chạy ào ào lên lầu.


- Từ từ nào! Anh làm em nhột quá hà. Kìa! Rách hết đồ bây giờ.


Không nói một lời, Phú lột trần con mồi ngon của mình trong nháy mắt và ngấu nghiến. Căn phòng có máy điều hòa chạy rì rì, bồng bềnh như tàu chạy trên biển. Hắn có thói quen làm tình như thế. Lặng lẽ và thô bạo. Hắn coi người phụ nữ như một con mồi thực thụ. Hơn nửa giờ sau, hắn mới buông tha con mồi của mình.


Từ trong buồng tắm bước ra, hắn vớ lấy hộp bia bật nắp tách một cái rồi ngửa cổ tu cạn. Trên giường, thân thể Diễm Trinh nổi bật. Cô ả nhìn hắn khiêu khích. Hắn lại nhảy xổ lên giường…


Chờ cho Diễm Trinh tỉnh dậy, Tư Phú hỏi:


- Em hiểu tại sao hôm nay anh thương em dữ vậy không?


- Khi nào chả vậy! Bạo như quỷ ấy. - Diễm Trinh nhéo nhéo vào má Phú.


- Nghe đây. Hôm nay chúng ta ăn mừng thắng lợi. Tàu Đồng Tâm đã to put to sea1!


- Thiệt vậy sao?


- Anh vừa được điện báo của cơ sở dưới đó hồi chiều. Đồng Tâm đã ra khơi đêm hôm kia, đến nay là hai ngày rồi.


- Chúc cho họ bình an!


- Có công lao của em đó, Diễm Trinh. Đệ tử của em đã chuyển lệnh anh tới thuyền phó Lô rất kịp thời. Em phải thưởng cho nó.


- Dạ.


- Em biết không, cứ lo cho mỗi chuyến ra đi thành công, anh lại thấy mình trẻ lại.


- Anh vui lắm hả?


- Chứ sao? - Chợt mặt Phú tối sầm lại, hằn học. Hắn chửi thề - Đ. má nó. Cơ ngơi của cha anh đâu phải nhỏ. Gia đình anh đang sống hơn đế vương thì cộng sản vô. Tụi nó cải tạo, quốc hữu hóa ráo trọi! Biết trước thời thế, chính anh đã thuyết phục ba anh hiến tất cả cho tụi nó để lấy cái tiếng, và để được yên ổn ra đi bằng máy bay.


- Còn anh, sao anh ở lại?


- Vì em đó, Phú ôm chặt cô ả, áp mặt vào ngực người đàn bà. Tại sao anh ở lại à? Thế bỗng dưng dâng cả cơ nghiệp cho tụi nó sao? Phải ở lại chứ? Ở lại để phá chơi. Ăn không trôi thì đạp đổ mà!


- Hồi đầu, thấy anh tích cực tham gia các phong trào ở phường, ở quận, em ngỡ anh…


- Hừ hừ… - Phú cười gằn trong họng - Phải có cái vỏ công dân gương mẫu chớ. Càng làm cho cộng sản tin mình, mình mới dễ phá. Phá từ trong phá ra. Dùng cộng sản phá cộng sản, vậy mới ngon. Còn gì sướng hơn khi thấy bọn cộng sản gộc lại bị chính chế độ của chúng cho vô ngồi tù, có tên bị tử hình. Ôi! Cuộc đấu này ai dám nói là không có cảnh seas of blood2 Phải làm mục ruỗng niềm tin của chúng nó. Phải làm trắng đen lẫn lộn, vàng thau xáo trộn. Phải làm cho đám công nhân không còn biết tin vào cái gì nữa. Càng làm được như thế, anh càng trẻ ra, càng sung sức. Ở ngoại quốc, người ta càng gửi nhiều đôla về cho anh. Và em, ôi! Thế giới thần tiên của anh! Em đã cho anh no nê tình ái. Cả những đệ tử của em nữa, chúng nó tuyệt lắm! Chúng nó cần tiền, anh cần tình! O.K! Một sự gặp gỡ kỳ thú. Đồng tiền ngày càng có hiệu lực khủng khiếp. Em biết không, ở Mỹ, có một công ty chuyên kinh doanh bằng cách đưa thi hài người chết vào vệ tinh rồi phóng lên vũ trụ. Những quan tài vệ tinh ấy, em hiểu không, cứ bay hoài trên đó hàng triệu năm. Những nhà giàu, tiền nhiều quá, tiêu vào khoản ấy mới vừa. Em thấy đó, sự trinh tiết có nghĩa lý gì so với sức mạnh của đồng tiền! Sao, tháng này, em có mua cho anh con mồi nào còn gin không?


- Ham quá vậy cha? - Diễm Trinh nhổm dậy vít đầu Phú xuống hôn lấy hôn để - Anh vừa nói về sức mạnh của đồng tiền. Vậy tiền em đâu? Mừng thắng lợi mà không thưởng cho em à?


- Có đây! Em quên rằng anh rất sòng phẳng sao? Đời là phải sòng phẳng. Không nên nợ nần ai cái gì, dù chỉ một cái hôn! Sự sòng phẳng giúp người ta không phản phé nhau.


Phú ném cho Diễm Trinh hai xấp giấy bạc.


- Có vậy thôi à?


- Hết tiền Việt rồi.


- Thì đô!


- Không.


- Bây giờ em về à! - Diễm Trinh biết rằng năn nỉ là thừa.


- Ừ.


- Tại sao không đêm nào anh để em ngủ lại?


- Đó là nguyên tắc.


- Độc tài dễ sợ.


- Ừ. Sửa soạn rồi về đi. Khuya rồi!


*


*   *


Tàu Đồng Tâm chạy được một ngày thì bị sự cố. Lúc này Bài và máy phó Hà đã tỉnh dậy. Cả hai bị trói chặt cả tay lẫn chân vào giường trong khoang ngủ. Hai tay thủy thủ sà lan kia cùng cánh với sà lan trưởng Hai Độ. Bài hiểu ra sự thể và vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, anh trấn tĩnh ngay được. Anh hỏi Hà:


- Hà, cậu tính sao?


- Em làm theo anh. Anh quyết định đi.


- Giả đò đồng ý theo tụi nó, xin xuống sửa máy để chạy tiếp.


- Dạ.


Có tiếng chân từ hầm máy leo lên. Bài đưa mắt nhìn Hà, tin tưởng, khích lệ. Thuyền phó Lô đứng che kín cửa vào, cất tiếng:


- Thế nào hai chú? Theo tụi này hay theo Diêm Vương?


- Mở trói cho chúng tôi anh Lô! - Bài nhìn Lô, vẻ chân thành - Ai nỡ xử tệ như vầy anh! Đâu có đó mà. Không lẽ tôi ngu gì mà chống anh lúc này.


Máy phó Hà:


- Máy hư làm sao? Mở trói cho em xuống sửa đi anh Lô!


- Có trời sửa. - Lô gầm lên - Thật là chó. Sắp tới Singapore mà gãy cốt máy! Tao nói rồi, tàu 135 ngựa của bọn Tiệp Khắc chế là đồ bỏ.


- Bây giờ mấy anh tính sao? - Bài ân cần hỏi. Anh tin chắc rằng là những kẻ chạy trốn đã thất bại! Anh rất bình tĩnh. Ngược lại, Năm Lô, Hai Độ và Chỉnh thì tuyệt vọng ra mặt. Bọn chúng chỉ còn bám víu vào chút hy vọng cuối cùng: đánh tín hiệu SOS4 khi gặp một tàu buôn nước ngoài chạy ngang. Thấy Năm Lô không trả lời, Bài nói tiếp:


- Lựa theo hướng gió và sóng mà giữ lái cho vững. Đôi khi, để tàu trôi theo hướng gió vẫn tới đích đấy.


- Khốn kiếp! Mùa này gió nam mà, gió đang thổi về phía Hòn Khoai. - Lô gầm lên - Đời chó thiệt! Hắn bỏ mặc Bài nằm đó, sai Chỉnh mở trói cho Hà rồi hắn lao đến vị trí thuyền trưởng trên buồng lái. Vớ chai rượu ực một hơi dài. Lô lái cho con tàu gối theo những đợt sóng lớn.


Tàu lắc mỗi ngày một mạnh. Gió cấp 7, cấp 8. Sóng biển tràn lên boong ào ào. Tình trạng tuyệt vọng bao trùm con tàu.


*


*   *


Đêm ấy hai chiếc sà lan của tàu Đồng Tâm đã chất đầy gạo. Mọi người đi ngủ để sáng mai khởi hành. Ai cũng nóng lòng mong sáng. Họ xa Sài Gòn gần tháng rồi. Nhưng đến 7 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy tàu kéo trở lại. Mọi người nháo nhào chạy đến trạm kiểm soát để nhờ điện thoại gọi về Rạch Giá. Đến 8 giờ thì người ta biết chắc là tàu Đồng Tâm đã ra khơi xa rồi. Một cuộc truy lùng được gấp rút tiến hành. Những tàu tuần tiễu của hải quân ở ngoài khơi nhận được điện: phải bắt cho được chiếc tàu kéo Đồng Tâm.


Đến ngày thứ năm, kể từ khi tàu Đồng Tâm chạy trốn, vẫn chưa tìm thấy tung tích của nó.


Trong khi đó, ở trên tàu, bọn chủ mưu đã ngủ cả. Tên đang giữ tay lái cũng đang gà gật. Tàu không chuyển động được bằng sức máy, nó trôi theo gió và sóng đã bốn ngày rồi. Vốn là một tay lão luyện trên biển, Năm Lô cố hướng con tàu ra khơi, không để gió tấp vô bờ, nơi nó chạy trốn. Xung quanh nó vẫn mênh mông trời nước. Đã hai lần, qua ống nhòm, Năm Lô phát hiện ra những chấm nhỏ di động trên mặt biển, có lẽ đó là những tàu buôn nước ngoài. Nhưng bộ phận vô tuyến điện đã hỏng từ lâu. Vốn là tàu kéo đường sông, có ai lo khôi phục nó đâu. Chỉnh dùng cờ đánh tín hiệu cấp cứu suốt ngày nhưng vẫn vô vọng. Đồng hồ trên tay máy phó Hà chỉ 2 giờ sáng. Hà rón rén lại gần Bài, mở trói cho anh. Bài hỏi nhỏ:


- Thằng nào giữ súng?


- Súng để ở sà lan canh giữ hàng. Không có khẩu AK nào trên tàu. Nhưng em biết, thằng Lô thủ một khẩu côn cảnh sát đường sông từ năm ngoái.


- Bằng mọi giá phải cướp lấy súng, giữ tàu, để trở về.


- Dạ.


Bài rất tin ở Hà. Là một sinh viên con nhà giàu, vì quá sướng mà đâm ghiền xì ke. Sau khi vào chữa trị ở trung tâm cai nghiện xì ke Bình Triệu, Hà đã đoạn tuyệt được con đường nghiện ngập. Hà xin vô học ở trường trung học giao thông Phú Lâm, khoa máy tàu. Ra trường, Hà được điều về tàu Đồng Tâm. Bài nghĩ: xì ke mà Hà bỏ được thì đó là người có bản lĩnh. Với suy nghĩ ấy, từ ngày Hà về làm máy phó tàu Đồng Tâm, Bài rất mến Hà. Trong giờ phút này, anh biết, Hà sẽ cùng sống cùng chết với anh.


- Hà phải đoạt cho bằng được khẩu K54 của thằng Chỉnh. Phần thằng Năm Lô để mình lo cho. Nào, ra tay đi.


Bài đến sau lưng mà Năm Lô không hay biết gì. Bằng một cú đấm chính xác vào gáy, Lô khuỵu xuống. Anh lần được khẩu súng côn trong túi của hắn.


Ở khoang buồng ngủ, Hà đang mò khẩu súng dưới đầu nằm của Chỉnh thì nó bật dậy. Nhanh như cắt, Chỉnh vít chặt đầu Hà đập liên tiếp vào sườn tàu. Cả bọn thấy động thức dậy. Vừa lúc đó Bài lao đến. Anh dùng súng khống chế Chỉnh và đồng bọn.


- Đứng yên. Thằng nào nhúc nhích tao bắn chết! - Giọng Bài đanh lại - Chỉnh, buông đầu Hà ra, nếu không tao không để đầu mày nguyên vẹn đâu.


- Ồ. Thuyền trưởng! Bình tĩnh nào - Chỉnh cười nham hiểm. Hắn làm một động tác giả thu hút sự chú ý của Bài, vừa buông Hà ra vừa bất thần chộp khẩu súng ở dưới chiếc gối. Bài đã nhanh hơn. Anh bắn trúng cánh tay nó. Hai Độ liều chết lao tới. Bài hét lên:


- Đứng lại!


Độ vẫn lao tới. Bài nổ súng. Nhưng vì cự ly gần quá, cái xác to bè của Độ đổ về phía anh. Bài không còn chỗ lùi để khống chế đối thủ chính của anh là tên Chỉnh đang có súng. Chỉ chờ dịp đó, Chỉnh đã giành được thế chủ động. Bài gục xuống sau phát đạn của khẩu K54 trên tay nó. Khẩu súng của Bài văng ra, Chỉnh nhào tới thì không kịp. Hà đã cố hết sức chộp lấy và gần như cùng một lúc, khi khẩu súng nằm trong tay cũng là lúc anh bóp cò. Chỉnh trúng đạn, tắt thở liền sau đó. Hà đoạt được súng của Chỉnh. Anh dựa vào sườn tàu vì đầu anh còn đau nhức, choáng váng. Anh chĩa súng về phía hai thằng thủy thủ sà lan:


- Tất cả quay mặt vào tường. Tao sẽ hạ hết nếu tụi bay chống cự.


Cả hai tên van xin Hà tha tội. Hà dõng dạc:


- Thằng Chỉnh, thằng Độ chết rồi. Thằng Năm Lô bị đánh gục trên kia. Máy tàu hư bốn ngày nay. Tụi bay thì không rành nghề ngỗng gì trên biển. Bây giờ, muốn sống để trở về hay muốn ra đi nữa?


- Dạ, xin anh tha cho bọn em. Chúng em trót dại. Anh ra lệnh gì chúng em cũng làm.


- Được. Bây giờ một thằng phải chịu để thằng kia trói nghe không. Tao để cho một thằng tự do. Chừng nào về đến vùng biển nhà, tao sẽ mở trói cho.


Nói rồi Hà rút sợi dây lưng da của mình ném cho một thằng. Chúng nó tuân lệnh của anh. Tên bị trói cùng với Năm Lô bị tống xuống hầm máy. Hà suy nghĩ rồi trói nốt tên còn lại bắt xuống hầm, cẩn thận khóa chặt cửa hầm. Lúc này anh mới yên tâm chăm sóc Bài. Bài đã tỉnh dậy. Hà cõng Bài đặt lên chiếc giường của thuyền trưởng ở ngay buồng lái.


- Nó bắn trúng ngực. Anh có đau lắm không?


- Không sao. Hà còn, tàu còn là mình yên tâm rồi. Tụi nó ra sao?


- Em tống xuống hầm máy, trói chặt và khóa cửa hầm rồi. Thằng Chỉnh, thằng Độ tắt thở.


- Cậu hạ thằng Chỉnh hả? Giỏi lắm!


- Thắng rồi phải không thuyền trưởng?


Bài gượng cười, rồi thiếp đi. Hà cuống cuồng băng vết thương cho Bài. Máu ra quá nhiều. Một lúc sau Bài tỉnh dậy. Anh thều thào:


- Ráng lái theo hướng Cà Mau. Mình tin rằng thế nào cũng gặp tàu của hải quân ta đi tìm hoặc tàu đánh cá của bà con mình. Ráng nghe!


- Anh yên tâm. Em hứa rồi!


Giọng Bài yếu dần:


- Khi về Sài Gòn, gặp vợ mình, Hà nói với cô ấy là Bài rất thương Lan. Rất tiếc là Bài không còn sống để làm theo ý Lan mong muốn. Đừng buồn anh nghe Lan. - Hơi thở của Bài bị đứt đoạn. Bài cố mở mắt một lần nữa nhìn Hà - Trong đời một con người, phải cố làm được một việc gì đó có nghĩa. Đừng có rơi vào sự tầm thường và tội lỗi… Chúng mình đã giữ được tàu, giữ được mình không cuốn theo sự tầm thường và tội lỗi… Đúng không Hà?


Bài tắt thở. Đôi mắt của anh như còn rực sáng mãi sau câu hỏi ấy. Câu hỏi mà anh đã tự trả lời bằng nhân cách, bằng hành động của mình. Hỏi như vậy tức là anh đã có quyền tự hào về đời anh. Dù cho niềm vui sống trong cái tự hào ấy chỉ là khoảnh khắc, thì anh cũng đủ hài lòng với chính đời mình. Thiếu gì người cả cuộc đời bon chen, vật lộn, giành và giữ, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn hận đời, hận mình là chẳng được hài lòng, chẳng được thắng lợi, toàn thất bại cả! Những lời yêu thương cuối cùng của Bài gửi cho vợ, cho bạn chiến đấu là Hà cất lên giữa đêm tối mịt mùng của biển cả. Hà khóc, đau đớn vì mất bạn, cắn răng lái con tàu theo lời dặn của thuyền trưởng Bài. Tàu Đồng Tâm trôi đi nhờ gió và sóng. Từ xa, mặt trời từ đáy biển nhô lên. Đôi mắt Bài vẫn mở như để dõi theo hướng đất liền. Hà không dám khép đôi mắt lại cho bạn. Trong đời mình, Hà chưa bao giờ biết làm việc đó. Anh cảm thấy chừng nào đôi mắt ấy còn mở thì anh sẽ không lạc hướng. Anh sẽ về đến nhà.


*


*   *


Làm giám đốc được ba ngày thì sự kiện tàu Đồng Tâm xảy ra khiến Thắng sững người. Biết rằng anh không có chịu trách nhiệm về vụ này, nhưng lương tâm anh tra vấn anh liên tục. Làm thế nào để khắc phục tình trạng cướp tàu vượt biên? Rõ ràng đây là hành động tất phải xảy ra của những kẻ ăn cướp, phá hoại, giết người, lo sợ bị luật pháp trừng trị. Bởi thế, nguyên nhân cốt lõi của nó là ở đâu? Phải nhận ra để ngăn chặn, xóa bỏ nó. Nhưng có phải như người nào đó đã nói: bản chất của mọi tội ác là điều bí mật không? Không. Phải phanh phui nó ra, tìm cách chặn đứng mọi nguồn gốc của tội ác. Ăn cắp, dù chỉ một vài bao xi măng, bao phân đạm, cũng là một tội ác. Từ chỗ lấy một bao xi măng đến chỗ giết người, cướp tàu vượt biên không phải là xa lắm. Vậy thì làm thế nào? Làm gì để những chuyện ấy không xảy ra? Ngày hôm qua, khi đối thoại với Ba Chành, anh ta đã đốp thẳng vào mặt mình: Bảo vệ cảng, giám đốc, còn ăn cắp như điên, ăn cắp tay tổ, ăn cướp thì đúng hơn, huống hồ bọn công nhân dưới đáy xã hội như tôi! Anh không nhớ thằng cha Bảy Sắt, thuyền trưởng bị anh phế truất đó, đã tuyên bố xanh rờn trước đại hội công nhân viên chức năm ngoái hay sao: “Tôi ăn cắp, vậy thì tôi tồn tại”. Thế đấy. Chúng ta hiểu nhau chín, mười năm nay rồi mà! Nếu không tìm cách xoáy của thiên hạ thì người khác cũng xoáy. Xấu hay đẹp, tốt hay không tốt, cao cả hay thấp hèn, tầm thường hay tầm cỡ… điều đó có nghĩa lý gì nếu như không có tiền nuôi gia đình, vợ con? Chung quanh người ta sống như giời, nhà mình sống như năm 1945 ở Thái Bình, người ta quần áo vênh vang, tiền bạc rủng rỉnh, mình thì trên răng dưới dái. Nhục! Nhục lắm chứ! Nhục với vợ, với con, nhục với bạn đã đành; còn nhục cả với mấy con gái điếm. Ở tàu lên bến, mấy con đĩ thối ấy nó gạ gẫm chào mời mà phớt lờ đi, nó chửi liền. “Xì! Mang danh là dân tàu bè sông nước mà vài trăm đồng bao gái cũng không có. Hèn hết cỡ!”. Đời thằng đàn ông mà để đĩ nó chửi như vậy, cắn lưỡi chết cho rồi!


Nghe Ba Chành nói, Thắng không ngạc nhiên về cái nhân sinh quan của Chành. Những người như Chành, đâu phải một sớm một chiều đã thay đổi được cách nhìn đời, quan niệm về danh giá, vinh quang theo lối đó. Ngay cả những người bình thường, làm những nghề khác, chưa một lần ăn cắp đã có cả trăm quan niệm, cách nhìn, nếp nghĩ về danh giá, vinh quang rồi. Nhiều người đạt tới vinh quang bằng cả cuộc đời phấn đấu không mệt mỏi với lao động chân chính của mình, với lương tri, sự hiểu biết, sức lực của mình. Và quan niệm sự vinh quang nhất là làm được nhiều việc có ích cho mọi người. Người khác thì đạt tới vinh quang bằng sự khéo léo luồn lỏi, lưỡi không xương và cột sống cũng mềm như lưỡi. Với họ, vinh quang có nghĩa là sự chói sáng của bản thân mình. Họ sẵn sàng đạp trên đầu người khác mà đi lên, dùng người khác làm viên đá lát đường cho mình đi tới. Oái oăm thay, phàm những người đạt tới vinh quang bằng lối thứ nhất thì trăm ngàn gian khổ ập tới họ. Họ phải đục đá mà tiến lên từng bước, từng gang tấc. Còn những kẻ bằng lối thứ hai thì thường là tiến nhanh, mát mái xuôi chèo như khi lên lầu cao bằng thang máy! Với lối tiến thân như vậy, với quan niệm về vinh quang như vậy thì thuần phong mỹ tục làm sao mà không đảo lộn! Nhà giáo mà làm những việc của kẻ vô giáo dục. Thầy thuốc mà bắt chẹt người bệnh để kiếm tiền. Giám đốc, công an, dùng quyền lực để hốt bạc. Một chữ ký nhiều khi đáng giá hai ba lượng vàng! Nhiều người mới hôm nào còn đầy ước mơ và nhiệt huyết, ham muốn phát minh, sáng tạo làm ra nhiều của cải cho đời, chỉ vài năm sau đã khác hẳn. Họ nhìn người lao động ở bến cảng như những kẻ tiện dân. Họ ăn uống phung phí như những ông hoàng bà chúa. Ước mơ lớn nhất của họ là có nhiều tiền và có nhiều gái đẹp. Khi đã có quyền lực: cái ghế giám đốc, cái ghế trưởng phòng, thậm chí, chỉ là một nhân viên thuế quan thôi, là họ biết nghệ thuật khai thác quyền lực của mình để có tiền, thật nhiều tiền. Khi có nhiều tiền, họ liền chạy theo cái đẹp, không phải cái đẹp là quy luật của nhân loại, mà là cái đẹp của thân thể những cô gái ham tiền. Phải có những cô gái đẹp ham tiền bạc, ham ăn ngon, ham chưng diện mà không ham làm thì những kẻ có quyền lực kiểu ấy mới thỏa mãn được chứ. Nguyễn Mai, giám đốc đầu tiên xa cảng Miền Nam; Ba Lợi, giám đốc xí nghiệp Tiến Lên; Mười Mây, giám đốc công an tỉnh, rồi Phùng Bắc và hàng trăm tên khác đã bị pháp luật trừng trị. Lũ lượt những kẻ ham danh vọng, vinh quang, quyền lực, tiền và gái vào tù. Nhiều kẻ bị kết án tử hình rồi chết trong tù. Nhưng còn bao nhiêu kẻ chưa chết về thể xác mà chết lần chết mòn. Chết khi đang còn vênh vang phè phỡn, đang còn ngồi ở ghế giám đốc, đang còn quyền lực và đang rất nhiều tiền.


Thắng nhớ lại câu chuyện nhà báo Dũng kể với anh đêm qua: Một giám đốc xí nghiệp đang tại chức. Cứ gọi tạm anh ta với cái tên là Tiền. Tiền vào Sài Gòn năm 1975 khi ba mươi tám tuổi và hưởng lương cán sự bốn. Tám năm sau, Tiền được đề bạt giám đốc xí nghiệp. Hai năm đầu, Tiền vẫn là Tiền, nghĩa là chí tâm với công việc. Anh sống giản dị, chan hòa với công nhân, chưa quen ra lệnh, đóng cửa xe hơi còn quên chưa rút bàn tay, bị gãy một ngón tay, đi làm còn mang theo lon ănggô cơm để ăn trưa, mặc cái áo mới còn thấy ngại, ít khi nào bỏ áo vào trong quần, tối về còn thích đọc báo, đọc sách văn học và rất ân cần với vợ. Làm giám đốc được hai năm, xí nghiệp của Tiền được nhận Huân chương Lao động hạng hai, rồi hai năm liền giữ cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng. Trong khi đó thì Tiền đã đột biến về nhân cách. Anh ăn nói khủng khỉnh, đi đứng dềnh dàng hơn. Trước mặc sao cũng được, miễn gọn gàng là được, nay anh biết chải chuốt, biết làm duyên trước các cô gái. Anh cho bà tiếp tân đã năm mươi tuổi ra ngồi ở phòng thường trực và tuyển vào xí nghiệp cô gái thật đẹp thật tươi, thật thơm, thật trẻ, trẻ bằng con gái anh. Cô bé đáng yêu quá. Vừa là tiếp tân, vừa làm thư ký riêng cho giám đốc. Chẳng mấy chốc, từ chỗ là thư ký riêng cô gái ấy đã trở thành người tình của giám đốc. Không dừng ở một người đẹp. Tiền còn có nhiều người đẹp khác. Giám đốc Tiền biết đi săn, biết chơi tennis, đi nghỉ ở Đà Lạt, tất nhiên là dưới danh nghĩa những chuyến công tác. Có điều, năm thì mười họa, vợ của Tiền và ba đứa con mới được anh cho đi theo. Thường thì mỗi chuyến đi ngao du như thế, anh có một người đẹp mới đi cùng. Những kẻ phụ tá cho anh, kể cả lái xe riêng của anh là những người được lợi nhất trong chuyện này. Kiếm được cho giám đốc một con mồi mới, họ nói gì mà giám đốc chả phải ký. Thế là xả láng! Tiền chơi hết mình. Tiền bạc của nhà máy, anh có mất gì đâu! Một lần, mới mua được chiếc xe hơi loại mới nhất của hãng Toyota, giám đốc Tiền đánh xe đến mời Ngọc Bình đi chơi. Ngọc Bình là nữ phóng viên mới ra trường được vài tháng, tính rất dễ thương, có gương mặt khá đẹp. Mới đây, Ngọc Bình có đến nhà máy công tác, sau đó về viết một bài khen ngợi xí nghiệp. Giám đốc Tiền mời Ngọc Bình đi nhà hàng. Ăn uống xong, Tiền đưa cho Bình một bao thư với năm ngàn đồng, nói là nhà máy bồi dưỡng. Tiền tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của đời sống phóng viên. Nghĩ là chuyện thông cảm thật sự, thiện ý thật sự, Bình nhận bao thư. Tiền mời nhà báo đi chơi tiếp. Bình xin phép phải về vì khuya rồi. Tiền cố năn nỉ, Bình dứt khoát từ chối. Về đến khu cư xá, Bình chào Tiền để lên phòng riêng. Tiền nằng nặc đòi tiễn Bình lên tận phòng. Cô phóng viên trẻ không chịu, nhưng Tiền cứ lẽo đẽo theo lên lầu. Đến cầu thang lầu hai, Bình lịch sự nhưng kiên quyết: Chú về đi, leo lên làm chi cho mệt. Cháu ở lầu năm kia mà. Cầu thang tối và trơn lắm. Chú về đi. Xin cám ơn chú! - Bình đưa tay ra bắt để cho Tiền về thì nhanh như cắt, giám đốc Tiền chộp lấy người cô, hôn vào đầu vào má cô. Miệng Tiền hổn hển: Anh thương em, anh yêu em! Hãy yêu anh đi, anh sẽ dành thật nhiều tiền cho em mà! Bình cố sức vùng vẫy và đẩy Tiền xuống thang lầu. Chẳng may, Tiền hẫng chân, lăn lông lốc xuống hết mười bậc thang, đầu đập vào bậc thang bê tông xây xát hết mặt. Tiền lồm cồm bò dậy để xuống xe. Cô phóng viên trẻ tức muốn trào máu, phóng xuống đường vứt vào mặt Tiền và đệ tử của Tiền cái bao thư đựng năm ngàn đồng…- Chuyện như là chuyện của Những người thích đùa1, nhưng với Đại Dương, chuyện đó có rồi. - Thắng nói với Dũng - Tôi nghĩ rằng với giám đốc Phùng Bắc, chuyện bao gái đã nâng lên thành nghệ thuật. Hắn ta không dại gì mà đánh đu với những người như cô Bình. Vì thế hắn không bị “đo” từng bậc cầu thang như giám đốc Tiền.


Ngừng một lát, Thắng tiếp:


- Ờ… nhưng mà… làm sao có chuyện đó nhỉ. Phải không, hay là anh bịa ra để nhắc nhở tôi? Nhắc nhở tôi thì được, tôi cám ơn anh, còn bịa ra thì quả là anh đã bịa quá dở. Có đời nào thằng cha ấy lại ngờ nghệch, vội vàng đến như thế?


Dũng cười ầm lên, cười chảy nước mắt:


- Tôi biết ngay là anh không tin mà! Nhưng đó là chuyện có thật đó. Sau cú ấy, cô Bình kể cho mọi người nghe. Những đồng nghiệp nữ của Bình bèn xổ ra cả một lô chuyện tương tự về những tay hám gái tương tự. Bọn họ, cái bọn đàn ông có tiền và có quyền ấy, tưởng rằng cô gái nào cũng có thể mua được bằng tiền. Đó, sự ngớ ngẩn, ngờ nghệch của bọn họ là ở đó. Khi có tiền, có nhiều tiền quá, nhất là đồng tiền không phải do lao động chân chính mà mình kiếm ra, họ phát cuồng lên, đâu còn sự thanh thản nữa mà là lúc cuồng loạn của tâm trí rồi. Mình ở ngoài, mình tỉnh táo được. Đến khi có quyền một tí, có tiền rủng rỉnh, liệu anh có tỉnh táo được không? Có nói hay được không? Có phê phán người khác được không? Hay là… lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh quyết định tính cách. Vật chất quyết định ý thức kia mà! Cái lý do vững đấy chứ?


Thắng nhìn Dũng im lặng. Thắng nể Dũng ở sự sắc sảo, nhạy cảm. Hồi còn chiến tranh, mỗi lần chuẩn bị cho một trận đánh mới, Thắng đều gặp Dũng ở mật cứ. Khi đánh trận về, người đầu tiên anh kể lại chiến sự vừa diễn ra cũng là Dũng. Qua Dũng, những chiến công của đơn vị đặc công của anh được kịp thời loan trên báo, trên đài cho đồng bào cả nước cùng vui mừng. Câu chuyện Dũng vừa kể, rõ ràng là sự nhắc nhở một cách chân tình, sâu sắc đối với anh. Thắng biết, nói điều đó Dũng không sợ mất lòng. Và nói chung, những người như Dũng, đâu có sợ mất cái gì! Con người ấy có niềm tin ghê gớm vào lẽ phải, vào chân lý. Vì thế trong bất cứ cuộc đấu tranh nào, Dũng không mất mà luôn luôn được: được ủng hộ của công chúng, của dư luận, được lẽ phải và sự công bằng.


Qua câu chuyện của Dũng kể, qua thực tế tệ hại của Phùng Bắc và những kẻ ở Đại Dương đã bị bắt, qua sự kiện mới nhất của tàu Đồng Tâm, Thắng đi tới một kết luận đầy đủ hơn, toàn diện hơn: Muốn xoay chuyển Đại Dương, vấn đề không chỉ là những biện pháp kinh tế. Vật chất chỉ là phương tiện. Khi mà nó là toàn bộ mục đích của cả cuộc đời thì con người sẽ rơi vào tình trạng thảm hại. Nhưng bằng vào phương tiện ấy, con người hoàn thiện chính mình, hoàn thiện những mối quan hệ với nhau, thì lúc đó nhân loại sẽ tuyệt vời biết bao!


Cuộc chiến đấu dũng cảm của thuyền trưởng Bài và máy phó Hà trên tàu Đồng Tâm củng cố thêm lòng tin của Thắng vào lực lượng quần chúng của xí nghiệp Đại Dương. Với những người đã trót làm việc xấu thì hãy làm cho họ trở về với chính bản chất của họ. Thành thử không thể cứ nhân danh giám đốc, nhân danh Nhà nước, pháp luật để phê phán họ là đủ. Hãy nhân danh lương tâm con người để nhắc nhở họ.


Thắng, Thanh và Hà đến nhà của Bài. Thấy mọi người tới, Lan ôm mặt òa lên khóc nức nở. Những người đến chia buồn lúng túng không biết cách nào an ủi được Lan. Một lát sau Hà đến bên Lan:


- Chị Lan! Chị Lan!


Nhưng Lan càng khóc dữ hơn. Thắng nói nhỏ với Hà:


- Hãy để yên cho cô ấy khóc. Khóc được nhiều chừng nào sẽ vơi bớt nỗi đau chừng ấy. Nếu không khóc được, nỗi bất hạnh trĩu nặng trên vai, trong đầu, nỗi đau xót vò xé tâm can thì chết chứ sống sao nổi!


Rồi ba anh em ngồi nhìn đứa em gái khóc. Không phải ngồi nhìn đâu. Lòng họ cũng đang chảy máu đó. Họ khóc mà nước mắt tích tụ lại, dồn nén mãi. Trái tim họ chảy máu vì mất đi vĩnh viễn một đồng đội dũng cảm của mình. Căn nhà của vợ chồng Bài đã trống trải, giờ lại càng trống trải thêm vì đã mất đi cái trụ cột, cái bánh lái, cái linh hồn mà trái tim người vợ trẻ ấp ủ. Thắng nhìn lên tấm ảnh hai vợ chồng Lan ngày cưới. Bài khỏe khoắn, cương nghị, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhưng miệng không cười. Lan thì nhỏ nhắn, xinh xắn, mắt mở to thơ mộng, bàn tay mềm mại níu lấy cánh tay chắc nịch của chồng, miệng nở nụ cười thật duyên. Cạnh đó là tấm ảnh cùng cỡ 18x24 cm chụp cô giáo Lan với các cháu ở trường mẫu giáo. Cô Lan mặc áo dài trắng, quần xoa Pháp trắng nổi bật giữa bầy trẻ ngây thơ, quần áo rực rỡ sắc màu, có cảm giác như mỗi gương mặt là một bông hoa nhỏ và gương mặt của Lan là bông hồng lớn nhất. Bông hoa ấy giờ đang nức nở trước mặt những người bạn của chồng mình. Biết nói gì với Lan đây? Thắng không biết. Anh không lựa được lời nào. Giống như mười năm trước đây, khi anh được tin vợ và con anh hy sinh trên đường tiến về Sài Gòn. Người báo tin là chỉ huy trưởng tiểu đoàn của anh, anh ấy cũng lặng lẽ không nói được một lời an ủi nào đối với Thắng. Trước những nỗi đau đớn, người ta không cần những lời đao to búa lớn. Trước những niềm vui lớn, người ta lại khóc lên mới bộc lộ hết sự vui mừng.


Thi hài của Bài được mai táng đúng nghi lễ của một liệt sĩ. Thắng nói với mọi người, cũng là nói với chính mình: Phải làm thật tốt mọi việc để không hổ thẹn với một thuyền trưởng vừa ngã xuống. Thắng tổ chức lại đoàn tàu Đồng Tâm. Đưa tàu đi đại tu và giao cho Hà nhiệm vụ máy trưởng. Thuyền trưởng mới của tàu Đồng Tâm là Chiến, một thuyền trưởng cũ, cách đây năm năm đã bị Phùng Bắc cách chức chỉ vì trong cuộc họp chi bộ đã lớn tiếng phê phán hắn ta.


*


*   *


Ba Chành về đến nhà đã mười hai giờ đêm, nồng nặc mùi rượu nhưng đầu óc lại tỉnh như chưa bao giờ Ba Chành tỉnh táo được đến thế. Việc bộ ba Lô - Chỉnh - Độ ở tàu Đồng Tâm cướp tàu vượt biên không thành, Chỉnh và Độ bị bắn chết, nhưng Lô đã vào tù, khiến Ba Chành vô cùng lo lắng. Liệu thằng Lô có khai ra mình không? Chuyện xảy ra lâu rồi, cũng năm, sáu năm rồi, nhưng biết đâu…


Hồi đó Ba Chành và Lô cùng đi một tàu. Tàu của Chành chở đường thùng từ Bến Tre lên Sài Gòn. Trên tàu ngoài thuyền viên còn có một cô gái trẻ, khoảng hăm hai hăm ba là nhân viên áp tải. Đó là một cô gái khá đẹp. Ngày đầu tiên, Lô đã dùng đủ mánh khóe cũng không mua chuộc được cô. Đến đêm hôm đó, biết không còn cách nào khác, Lô đã giở thủ đoạn cuối cùng của mình, giao cho Ba Chành nhiệm vụ lén lút bỏ thuốc kích dâm vào tô cháo của cô gái. Bữa ăn vui vẻ là thế, nồi cháo do chính cô gái nấu và những tô cháo do chính cô múc ra, ai còn có thể nghi ngờ! Cô gái ăn cháo ngon lành. Theo đúng luật kẻ nào bỏ thuốc sẽ là kẻ được hưởng đầu tiên. Chờ thuốc ngấm, Ba Chành bế thốc cô gái xuống hầm tàu. Và sau đó, cả bọn đã thay nhau hãm hiếp cô gái. Trong khi bọn ở trên tàu diễn tiếp cái trò dã man đó thì ở sà lan, Ba Chành đã bán đường cho gian thương rồi đổ nước trộn lẫn cám khoai vào.


Sáng hôm sau, tỉnh dậy, hiểu ra cơ sự, cô gái đã nhảy xuống sông tự tử. Lô sai Ba Chành nhảy theo vớt cô gái lên. Nhục quá và uất ức quá, cô gái chửi rủa thậm tệ những kẻ đã tàn hại mình. Nhưng rồi cô đành im lặng chịu đựng. Biết làm sao bây giờ. Tố cáo chúng thì đã muộn. Còn ai dám lấy làm vợ nữa!


Ăn cắp đã nhiều, buôn lậu đã nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên Ba Chành coi là mình phạm tội nặng nhất. Sau chuyến đi ấy, Ba Chành xin qua tàu khác không đi chung tàu với Lô nữa. Mặc cảm tội lỗi cứ đeo đuổi theo Chành suốt từ đó đến nay. Sáu năm qua, khi làm bất cứ việc gì, Ba Chành đều suy xét: nếu việc đó không phương hại đến tính mạng của ai thì Chành mới tham gia. Thằng Lô bị bắt, tội nó rất nặng. Nếu biết là khai ra hết sẽ nhẹ tội, nó sẽ khai cả chuyện cô gái áp tải đường thì sao? Bây giờ là năm Tám mươi lăm rồi, đâu phải là năm 1978 nữa. Bây giờ là giám đốc Thắng chứ đâu còn là Phùng Bắc nữa. Ba Chành lo quá, lo đến mất ngủ. Uống bao nhiêu cũng không quên được nỗi lo, đầu óc cứ tỉnh như sáo. Hay là mình gặp Thắng để tự thú tất cả? Hay là… Chành không quyết nổi.


Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ba Chành hỏi vợ bằng giọng ngọt ngào, kêu vợ là em:


- Ngủ chưa em? Tôi vừa về này.


- Trời đất ơi! - Vợ Chành chua ngoa có tiếng, đẩy chồng ra rồi cất giọng the thé hét lên - Uống chi uống dữ vậy. Mấy giờ sáng rồi?


- Mới mười hai giờ hơn chút xíu hà. - Chành cười hề hề. Giọng cười như trẻ con - Sắp nhỏ ngủ cả rồi hả em?


- Ừa. Ngủ rồi. Ông đi nằm đi! Đang ngủ ngon thì phá người ta! Hôi như heo ấy!


Và thế là vợ Chành lại ngủ tiếp. Chành lắc đầu. Mấy chục năm ở với nhau, ờ, hai chục năm rồi còn gì, có với nhau tám mặt con mà chưa bao giờ Chành thấy vợ chồng thuận hòa, hạnh phúc. Những lúc Chành dịu đi thì vợ lại the thé hét lên, nhiếc móc, ghen tuông, chửi bới. Những lúc vợ Chành năn nỉ, thường là lúc xin tiền, thì Chành lại hằm hằm giận dữ, chửi vợ, đánh vợ. Những lúc vợ Chành nổi máu Hoạn Thư, lôi tuột những lời lẽ hay ho nhất ra chửi ầm lên thì không có cách nào khác, Chành lao vào đánh vợ. Riết rồi hàng xóm xung quanh cũng quen với cảnh ấy, không ai muốn can thiệp nữa. Mà can thiệp cũng chẳng được. Hết vợ chồng đánh nhau lại đến vợ đánh con, chửi con; rồi bố đánh con, chửi con; rồi các con Chành đánh chửi nhau. Loạn hết. Luân lý, kỷ cương, những chữ ấy không có trong từ điển của gia đình Chành. Ở đây, chỉ có một người có quyền uy lớn nhất: ấy là đồng tiền. Bốn đứa con lớn của Chành đã biết kiếm tiền. Chúng là dân anh chị ở cảng. Chúng không biết sợ ai, kể cả bố mẹ chúng. Còn bốn đứa nhỏ tiếp theo, học thì ngu, trộm tiền của ba má đi ăn quà thì giỏi. Đứa con trai, nó là thứ sáu, mới mười lăm tuổi đã dám cả gan vào nhà hàng xóm lột áo con bé cùng tuổi với nó để hôn! Con bé bỏ chạy. Nó đuổi theo sát nút. Tiện ấm nước đang sôi trên bếp, con bé quẳng vào mặt nó. Thế là thằng bé bỏng nặng, phải đi nằm nhà thương hai tuần. Chành thở dài, ngán ngẩm cho gia đình của mình. Mụ vợ ngáy khò khò, chân co quắp, tay ôm lấy đầu, nét mặt nhăn nhó trông dễ sợ. Có lẽ lúc im lặng nhất - Chành nghĩ - của vợ chồng mình là những lúc hiếm hoi nhất, lúc mà vợ chồng cần nhau. Điều đó cũng chẳng còn là ý vị của hạnh phúc nữa. Chành tìm sự vui thú ở rượu và ở các cô gái đĩ. Vợ Chành tìm sự vui thú ở bài bạc, ngồi lê hóng chuyện và ăn hàng.


Đói cho sạch, rách cho thơm! Phải mà! Giám đốc Thắng, nó thua mình vài tuổi, nó dạy mình đó. Thằng đàn ông nào còn chút tự ái, nghe nói thế mà không phải suy nghĩ. Chành nhớ lại câu chuyện nói với Thắng hôm Thắng xuống tàu. Có lẽ mọi chuyện sẽ phải khác đi. Gia đình mình rồi cũng phải khác đi. Không thể quen mãi cảnh này được. Nếu không khác liền được thì cũng phải từ từ mà khác đi. Đồ đạc, nhà cửa, sao nó tối tăm, hôi hám thế này. Muỗi mòng nhiều như ở bờ sông vậy. Phải khác đi chứ. Trước hết là mình, kế đó là vợ, và sau cùng là sắp nhỏ. Ăn, uống đâu phải là mục đích tối hậu. Phải sống cho ra con người chứ! Chành lẩm bẩm mãi trong miệng: Phải khác đi! Nhưng khác bằng cách nào đây? Đầu óc Chành quay cuồng với những suy tính tìm ra cách sống khác. Điều đó, chưa bao giờ Chành phải nghĩ tới như lúc này.


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Nổi chìm trong dòng xoáy. NXB Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai. 11-2005.








1 Ra khơi.




2 Biển máu. Tắm máu.




4 Save our soul: cấp cứu. 




1 Tác phm ca nhà văn A. Nêxin.



Mục lục:
1.Chương 3
2.Chương 2
3.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »