tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29967220
Tiểu thuyết
23.04.2009
A. Dumas
Hai mươi năm sau

11. Mạt cưa – mướp đắng


Aramis nói:


– D’Artagnan, cậu nghĩ gì thế, và điều gì đã khiến cậu mỉm cười vậy?


– Bạn thân mến ơi, tôi nghĩ rằng khi cậu còn là lính ngự lâm, cậu luôn luôn hướng về tu viện trưởng, còn bây giờ đã là tu viện trưởng, hình như cậu lại hướng mạnh về ngự lâm quân.


– Đúng thế, – Aramis cười nói, – D’Artagnan ạ, cậu biết đấy, người là một sinh vật toàn những mâu thuẫn. Từ khi tôi là tu viện trưởng, tôi chỉ mơ toàn những trận mạc.


– Điều ấy thấy rõ qua đồ đạc bày biện của cậu: cậu có kia những thanh trường kiếm đủ các dạng và cho những thị hiếu khó tính nhất. Cậu chơi kiếm vẫn tốt chứ?


– Toi ấy à, tôi chơi tốt như cậu ngày xưa, và còn tốt hơn là khác. Suốt ngày tôi chỉ tập kiếm thôi mà.


– Với ai?


– Với một thầy dạy kiếm tuyệt diệu mà bọn tôi có ngay ở đây.


– Sao, ở đây à?


– Phải, ở đây, ngay trong tu viện này, bạn thân mến ạ. Có đủ mọi thứ ở trong tu viện Jésuite.


– Thế có lẽ cậu giết đức ông De Marcillac, nếu ông ta đến một mình tấn công cậu, chứ không phải là cậu đấu với hai chục người.


– Hoàn toàn đúng, kể cả trường hợp hắn cầm đầu cả hai chục người, nếu như tôi kịp rút gươm ra mà không bị phát hiện.


– Xin Chúa xá tội, – D’Artagnan nói rất khẽ, – mình thấy cậu trở thành Gascon ([1]) hơn cả mình.


Rồi cao giọng:


– Này Aramis thân mến, cậu hỏi vì sao tôi đến tìm cậu ư?


– Không, tôi không hỏi cậu, – Aramis nói với vẻ ranh mãnh, – tôi đợi cậu đến nói điều đó.


– Vậy thì, tôi đến tìm cậu chỉ độc có mỗi chuyện là để hiến cậu một cách giết chết ông De Marcillac, khi nào cậu thích, dù ông ta có là ông hoàng chăng nữa.


– Này, này, này, – Aramis nói, – đó cũng là một ý kiến hay đấy...


–... Mà tôi mời cậu lợi dụng nó, anh bạn thân mến ạ. Nhưng này, với cái chức tu viện trưởng được một nghìn écu và mười hai nghìn livre mà cậu kiếm được do bán các bài thuyết pháp, cậu có giàu có không? Cậu hãy trả lời thành thật đi.


– Tôi ấy à? Tôi nghèo xác xơ như thánh Job, và moi cả túi lẫn hòm ra, tôi chắc cậu cũng không thấy nổi một trăm pistole ở đây.


D’Artagnan tự nhẩm thầm: “Ghê chưa! Một trăm pistole, hắn gọi như thế là nghèo xác như thánh Job! Nếu như lúc nào mình cũng có được một số tiền như thế, mình sẽ thấy mình giàu sụ như Crésus ([2])”. Rồi anh nói to:


– Cậu có tham vọng không?


– Như Encelade ([3])!


– Vậy thì, bạn ơi, tôi mang đến cho cậu cái thứ để cậu trở nên giàu có, hùng mạnh, và tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn.


Một bóng may thoáng qua trên trán Aramis nhanh như bóng mây trôi qua cánh đồng lúa tháng Tám, nhưng nhanh đến mấy, D’Artagnan vẫn nhận thấy.


– Cậu nói đi. – Aramis bảo.


– Thêm một câu hỏi trước đã. Cậu có làm chính trị không?


Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt Aramis cũng nhanh như bóng mây đã lướt qua trán anh, nhưng nhanh đến mấy cũng không lọt khỏi mắt D’Artagnan.


– Không. – Aramis đáp.


– Thế mọi điều tôi đề ra đều hợp với cậu, bởi vì lúc này cậu không có chủ nào ngoài Thượng đế, – chàng Gascon cười nói.


– Có thể lắm.


– Aramis thân mến ơi, có khi nào cậu nhớ tới những chuỗi ngày đẹp đẽ thời thanh xuân mà chúng ta đã trải qua trong vui chơi, chè chén và choảng nhau không?


– Có chứ, chắc chắn như vậy, và nhiều lần tôi đã luyến tiếc nó. Đó là một thời sung sướng, delectabile tempus ([4]).


– Này, bạn ơi, những ngày tươi đẹp ấy có thể sống lại, cái thời sung sướng ấy có thể lại đến! Tôi lĩnh sứ mệnh đi tìm các bạn đồng đội của tôi, và tôi muốn bắt đầu từ cậu, cậu là linh hồn của cả đội.


Aramis cúi mình xuống, với vẻ lịch sự hơn là thân ái. Rồi anh nói bằng một giọng như sắp chết và vật mình ra ghế bành.


– Tôi lại tham gia vào chính trị ư? D’Artagnan thân mến ơi, cậu xem tôi đang sống bình thường và thoải mái. Chúng ta đã từng nếm sự vong ân của các vị đại thần, cậu biết đấy!


– Đúng thế, – D’Artagnan nói, – nhưng có thể các đại thần hối hận là đã vong ân.


– Trường hợp ấy lại là chuyện khác. Chà! Nhất tội nhất xá, vạn tội vạn xá. Vả chăng cậu có lý ở một điểm, ấy là nếu lòng ham muốn xui chúng ta dây vào công việc quốc gia thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi đó.


– Làm thế nào mà cậu biết điều đó, vì cậu có quan tâm đến vấn đề chính trị đâu?


– Ô, lạy Chúa! – Aramis đáp. – Cá nhân tôi không làm chính trị, nhưng tôi sống trong một thế giới mà người ta làm chính trị. Vừa trau dồi thi ca, vừa đeo đẳng tình ái, tôi kết thân với ông Sarazin là người của ông chủ giáo, vấ với ông De Bois-Robert, ông này nếu không là của ông giáo chủ De Richelieu thì không là của ai hoặc là cua tất cả thiên hạ, tùy ý cậu, thành thử ra phong trào chính trị tôi không quên bẵng hẳn.


– Tôi hoài nghi đấy, – D’Artagnan nói.


– Hơn nữa, anh bạn thân mến ơi, – Aramis nói tiếp, – cậu chớ coi những điều tôi sắp nói với cậu là lời của một gã thầy tu ở ẩn, một kẻ nói như một tiếng vang nhắc lại thuần túy và đơn giản cái gì mà hắn nghe thấy. Tôi nghe nói trong lúc này giáo chủ Mazarin đang lo sốt vó về cung cách biểu diễn các vấn đề. Dường như ông ta không có được trong sự chỉ huy của mình tất cả niềm kính trọng mà ngày xưa người ta đã tỏ ra đối với ông ngáo ộp cũ – vị cố giáo chủ – mà cậu nhìn thấy chân dung đây này; bởi vì anh bạn ạ, muốn nói gì thì noi, phải thừa nhận rằng đó là một con người vĩ đại.


– Ý tôi không trái ý cậu về điều đó đâu, Aramis thân mến ạ, chính ông ta đã phong tôi làm trung úy.


– Ý kiến ban đầu của tôi là hoàn toàn ủng hộ ông giáo chủ hiện nay. Tôi tự nhủ rằng một vị tể tướng chẳng bao giờ được người ta yêu mến, nhưng với thiên tài mà người ta thừa nhận cho ông này, ông ta cuối cùng sẽ chiến thắng các kẻ thù của ông và làm cho người ta phải sợ hãi mình, điều đó theo tôi có lẽ còn tốt bằng mấy là làm cho người ta yêu mến mình.


D’Artagnan gật đầu, vẻ như muốn nói rằng anh hoàn toàn tán thành cái phương châm đáng ngờ ấy.


– Ý kiến ban đầu của tôi là như vậy đấy, – Aramis nói, – nhưng vì tôi dốt đặc cán mai về tất cả những khoa ấy và vì cái tính nhún nhường mà tôi luôn tự nhận đặt ra cho tôi luật lệ là chớ có tin cậy vào sự suy xét của chính mình, cho nên tôi đã được thông tỏ.


– Vậy thì! Bạn thân mến ạ...


– Vậy thì, – Aramis nói tiếp – tôi cần phải sỉ nhục tính kiêu ngạo của tôi, tôi cần phải thú nhận rằng tôi đã lầm.


– Thật thế ư?


– Phải, tôi đã được thông tỏ, như đã nói với cậu, và đây là câu tra lời của nhiều người khác hẳn nhau về thị hiếu và tham vọng: ông De Mazarin không phải là một người thiên tài như tôi tưởng.


– Chà! – D’Artagnan thốt lên.


– Không. Đó là một con người vô giá trị, trước là người hầu của giáo chủ Bentivoglio, tiến phát bằng âm mưu, một kẻ bạo đạt, một kẻ vô danh, hắn sẽ chỉ làm ở Pháp một con đường đảng phái. Hắn sẽ tích lũy hàng đống tiền vàng, xoay thả cửa hoa lợi của nhà vua, sẽ chi cho riêng mình tất cả những trợ cấp mà cố giáo chủ De Richelieu chi cho thiên hạ, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ cai trị bằng pháp luật của kẻ mạnh nhất, của người vĩ đại nhất. Ngoài ra hình như vị tể tướng ấy chẳng phải nhà quí tộc cả phong cach lẫn tâm địa. Đó chỉ là một thứ thằng hề, một thứ Pulcinello, một thứ Pantalon ([5]). Cậu có biết rõ hắn không? Tôi, tôi không biết hắn.


– Hừ! – D’Artagnan nói. – Điều cậu vừa nói cũng đúng một phần nào đấy.


– Chao ôi! Cậu làm cho tôi hãnh diện quá, bạn thân mến ạ; nhờ chút thông tuệ tầm thường mà tôi vốn có, tôi có thể tương ngộ với một người như cậu đang sống ở triều đình.


– Nhưng cậu chỉ mới nói với tôi về cá nhân ông giáo chủ chứ chưa nói về phe phái và những nguồn lực lượng của ông ta.


– Đúng đấy. Ông ta có hoàng hậu theo ông ta.


– Tôi thấy đó là một cái gì đáng kể đấy.


– Nhưng ông ta không có được nhà vua.


– Một đứa bé ấy mà!


– Một đứa bé sẽ trưởng thành trong bốn năm.


– Nói hiện tại ấy chứ!


– Ừ, thì chưa phải tương lai, ngay hiện tại, ông ta không có cả nghị viện lẫn dân chúng, nghĩa là tiền bạc; ông ta không có cả giới quí tộc lẫn các vị hoàng thân, nghĩa là thanh gươm.


D’Artagnan gãi tai, anh buộc phải thú nhận rằng điều Aramis suy nghĩ không những nhìn xa trông rộng mà còn đúng đắn nữa.


– Này, anh bạn tội nghiệp của tôi ơi, nếu như tôi vẫn được trời phú cho chút mẫn tiệp thông thường, tôi sẽ nói với cậu rằng có lẽ tôi đã lầm khi nói chuyện với cậu một cách cởi mở như vậy, bởi vì cậu, cậu có vẻ nghiêng về phía Mazarin.


– Tôi ấy à! – D’Artagnan kêu lên. – Tôi ấy à Aramis! Không hề, không một chút nào cả.


– Cậu đã chẳng nói về sứ mệnh là gì?


– Tôi đã nói về sứ mệnh ư? Thế thì tôi nhầm đấy. Tôi tự nhủ với mình giống như cậu nói: kìa xem các công chuyện đang rối rắm cả lên. Vậy thì ta hãy ném chiec lông chim theo gió, gió cuốn theo chiều nào thì ta đi về đó và chúng ta sống lại cuộc đời phiêu lưu. Chúng ta đã là bốn hiệp sĩ dũng cảm, bốn trái tim thân thương gắn bó; nay ta lại gắn bó không những bốn trái tim chưa hề bao giờ xa cách, mà cả vận hạnh và lòng quả cảm của chúng ta nữa. Thời cơ rất tốt để đoạt lấy một cái gì quí giá hơn cả một báu vật kim cương.


– D’Artagnan ơi, cậu nói chí lý, bao giờ cũng chí lý, mà bằng chứng là toi có cùng một ý nghĩ như cậu, song le đối với tôi là người không có cái trí tưởng tượng sôi nổi và phong phú như cậu, ý nghĩ ấy đã khơi gợi cho tôi rằng: ngày nay tất cả mọi người đều rất cần những phụ tá; người ta đa đưa ra với tôi những đề nghị trong đó toát ra một cái gì đó như những chuyện chọc trời khuấy nước của chúng ta ngày xưa, và tôi xin thẳng thắn thú nhận với cậu là ông chủ giáo đã cho mọi người nói với tôi như vậy.


– Ong De Gondy, kẻ thù của giáo chủ ấy à? – D’Artagnan kêu lên.


– Không, bạn của nhà vua, – Aramis nói, – bạn của nhà vua, cậu hiểu chưa! Này nhé, vấn đề là phụng sự Đức vua, đó là bổn phận của người quí tộc.


– Nhưng bạn thân mến ơi, vua lại đi cùng với ông Mazarin.


– Trên thực tế chứ không phải tự nguyện; bề ngoài chứ không phải thật tâm, và đó chính là cái bẫy mà những kẻ thù của vua giăng ra với cậu bé.


– Ra thế! Nhưng đó là một sự thật, là một cuộc nội chiến mà cậu đề xuất với tôi đấy, Aramis thân mến ạ.


– Cuộc chiến tranh vì nhà vua.


– Nhưng nhà vua sẽ đứng đầu quân đội trong đó có Mazarin.


– Nhưng nhà vua sẽ một lòng với quân đội do ông De Beaufort chỉ huy.


– Ông De Beaufort ư? Ông ấy đang bị giam giữ ở Vincennes.


– Tôi đã nói Beaufort à? – Aramis nói, – Ông De Beaufort hoặc một người khác, ông De Beaufort hoặc ngài Hoàng thân ([6]).


– Nhưng Hoàng thân sắp đi đến quân đội, ông ấy hoàn toàn cùng cánh với ông giáo chủ.


– Hê, hê! – Aramis cười nói. – Họ có cùng nhau bàn luận một số công việc đúng vào lúc này. Nhưng với lại nếu không phải Hoàng thân thì sẽ là ông De Gondy...


– Nhưng ông De Gondy sắp thành giáo chủ rồi, người ta đang xin mũ cho ông ấy.


– Dễ thường không có những ông giáo chủ cực kỳ hiếu chiến đó sao? – Aramis nói. – Cậu thử nhìn quanh xem, bốn ông giáo chủ cầm đầu quân đội cũng ngang tài ông De Guébriant và ông De Gassion.


– Ồ, một ông tướng gù lưng.


– Mặc áo giáp vào thì chẳng ai nhìn thấy cái bướu. Hơn nữa, cậu hãy nhớ rằng Alexandre thọt chân và Annibal thì chột mắt.


– Cậu thấy có những lợi thế gì lớn trong phe phái ấy? – D’Artagnan hỏi.


– Tôi thấy có sự che chở của những ông hoàng mạnh thế.


– Với sự cấm chỉ của chính phủ.


– Bị bác bỏ bởi các viện và những cuộc bạo loạn.


– Tất cả những cái đó có thể làm được, như cậu noi, nếu người ta thực hiện việc tách rời nhà vua khỏi mẹ.


– Có thể sẽ đạt được.


– Không bao giờ, – D’Artagnan kêu lên, lần này anh trở lại niềm tin của mình. – Aramis bạn ạ, tôi xin hỏi cậu, cậu là người hiểu biết Anne d’Autriche cũng rõ như tôi. Có bao giờ cậu tin hoàng hậu lại có thể quên rằng con trai bà là sự an toàn, là bảo chứng, là vị thủ thần của bà, của tài sản và cuộc đời bà không? Phải làm sao cho bà cùng với con bỏ Mazarin mà đi sang phía hoàng thân, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết là có những lý do mạnh mẽ để bà chẳng bao giờ bỏ ông ta đâu.


– Có thể cậu nói đúng, – Aramis trầm ngâm nói, – vì thế tôi sẽ không giao ước.


– Với họ, – D’Artagnan nói, – nhưng còn với tôi.


– Không với ai hết. Tôi là linh mục, làm chính trị để làm gì! Tôi không đọc một quyển sách kinh nào hết; tôi có một đám bạn bè nho nhỏ, mấy thằng cha tu viện trưởng hóm hỉnh và mấy phụ nữ kiều diễm; các công chuyện càng rối ren thì các vụ lẻn chơi càng ít bị tai tiếng; tôi chẳng cần dây vào những vụ kia mà mọi sự vẫn tuyệt diệu; này bạn thân mến ơi, dứt khoát ta sẽ không dây vào nữa đâu.


– Này, bạn thân men ơi. – D’Artagnan nói. – Thì cái triết lý của cậu làm tôi xiêu lòng, xin thề đấy, và chẳng biết cái con mòng tham vọng quỉ quái nào đã châm đốt tôi thế nhỉ? Tôi có một khoản trợ cấp đủ sống, ông De Tréville tội nghiệp ấy già yếu rồi, khi nào ông chết tôi có thể trở thành đại úy; đó là một chiếc gậy thống chế cực oai đối với một thiếu sinh Gascon và tôi cảm thấy mình gắn bó với hương vị của chiếc bánh đạm bạc nhưng là bữa hàng ngày. Đáng lẽ chạy theo những cuộc phiêu lưu, ôi dào! Tôi sẽ nhận lời mời của Porthos, sẽ đi săn trong vùng đất đai của cậu ấy, cậu biết rằng Porthos có đất đai chứ?


– Sao lại không? Tôi biết chứ. Mười dặm rừng, đầm lầy và thung lũng; cậu ấy là lãnh chúa của núi non và vùng đồng bằng, và cậu ta đang kiện cáo linh mục Noyon về những quyền thái ấp.


“Tốt, – D’Artagnan tự nhủ, – đó là điều ta cần biết; Porthos ở vùng Picardi”.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009 (sắp phát hành).


 







[1]    Người Gascon có tính huênh hoang, liu lĩnh.




[2]    Crésus – vua x Lydie (Tiu Á) thế k th sáu trước Công nguyên, ni tiếng giau có, người ta đồn là do khai thác cát có vàng sông Parthon.




[3]    Encelade – theo thn thoi Hy Lp, mt trong nhng người khng l đã công kích núi Olympe nơi trú ng ca các v thn.




[4]    Thi khoái lc. (Tiếng Latin)




[5]    Tên nhng vai h và múa ri ca sân khu.




[6]    Ch Hoàng thân De Condé.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 23.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
xem thêm »