tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29842014
Tiểu thuyết
26.09.2019
Triệu Xuân
Trả giá


Trầm bỏ về Sài Gòn là một bất ngờ đối với giám đốc Hòa, lại càng bất ngờ hơn đối với người yêu của Trầm. Anh không chào từ biệt ai cả. Chán nản, thất vọng, anh viết đơn xin nghỉ việc và đặt trên bàn giám đốc khi ông không có mặt. Xong, anh ra xe đò về Sài Gòn liền. Lòng anh trống rỗng, mắt anh nhìn mọi người, nhìn cảnh vật xung quanh thờ ơ. Cảm giác chua chát, uất giận như nhói vào tim.


Trầm giận cả ông Hòa. Trầm không biết rằng, ông Hòa đã hết mình can thiệp mà không được. Lòng tự trọng ở anh bị tổn thương ghê gớm. Anh không tiếc chuyến đi nước ngoài. Anh chỉ hận vì té ra người ta không tin anh. Người ta tìm cách moi chất xám của anh, chứ không bao giờ tin anh.


Thời điểm này, các công ty tư bản đã rút về nước. Hiệp định Việt - Xô về hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa ngoài khơi Vũng Tàu đã ra đời. Liên hiệp Dịch vụ Biển đứng trước một giai đoạn mới. Phải gấp rút chuẩn bị để đón hàng ngàn chuyên gia Xô Viết vào khai thác dầu.


Đúng lúc đó thì xảy ra sự kiện Trầm không được đi Liên Xô tham quan.


Trầm về tới nhà lúc hai mươi giờ. Anh qua nhà bé Tư để lấy chìa khóa nhưng không gặp. Bà mẹ ấp úng trả lời: “Em nó đi làm”. “Làm cả ban đêm à?”. “Ừ. Làm thêm...”. Chính Trầm xin cho bé Tư đi làm ở Hợp tác xã Mây tre lá của quận; nhưng anh biết nguyên liệu không có, thu nhập của bé Tư rất thấp. Nay nguyên liệu nhiều đến nỗi phải làm cả đêm chăng?


Trầm đưa chìa khóa cho bé Tư để nhờ cô trông nom quét dọn nhà cửa. Bé Tư đi vắng, anh không vào nhà được. Mệt mỏi vì mất ngủ hai đêm liền, Trầm ngoắc xích lô bảo đạp về trung tâm thành phố, anh cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Ngồi xích lô được dăm phút, mắt anh díp lại. Anh ngủ ngon lành trên xe. Người đạp xích lô nghĩ Trầm là một khách mua hương, chắc mẩm hôm nay trúng mánh bèn đạp thật lẹ về hướng công viên Tao Đàn, tụ điểm kiếm tiền quen thuộc của giới xích lô... Tới nơi, Trầm thức giấc. Người đạp xe cúi sát lỗ tai thì thào:


- Làm một cữ đi anh Hai! Để em giới thiệu cho, có con nhỏ mới xuất hiện, ngon cơm lắm!


Chẳng có gì là lạ với Trầm. Đây chính là tụ điểm của gái làm tiền mà mỗi khi về Sài Gòn, có dịp đi ngang qua đây, anh lại nhớ tới bé Tư, tới bức tranh sơn mài bán trễ, tới người đàn ông lùn tịt và những tờ giấy bạc để ở đầu giường, tới tiếng thét của bé Tư: “Anh đi đi! Nếu không, em cắn lưỡi chết liền đây nè!”, tới việc anh đưa bà mẹ mù lòa của Tư đi cấp cứu vì bà uống thuốc chuột... Mỗi lần đi ngang đây vào ban đêm, Trầm lại xót xa cho cuộc đời của bao cô gái. Và một câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu: Vì sao ngày càng nhiều cô gái lao vào con đường này? Vì sao xã hội không giúp đỡ họ?


Lòng đường bị thu hẹp lại. Cổng Tao Đàn, nơi mua vé vào xem ca nhạc, cũng không tấp nập bằng khu vực tụ điểm. Người tràn cả ra trục lộ. Xe xích lô, xe cub, xe đạp chen chúc. Tiếng chí chóe giành khách, tiếng mặc cả, tiếng cười, tiếng chửi thề ầm ĩ. Đúng như một cái chợ. Chợ người. Anh chàng đạp xích lô xuống xe, nói với Trầm:


- Anh coi xe, em đi kiếm Mimôsa nghe.


- Ai?


- Mimôsa. Con nhỏ tuyệt lắm!


- Để làm chi?


- Ủa! Khi nãy em nói, ngỡ anh Hai chịu rồi?


Anh chàng xích lô vừa nói, vừa mải nhìn theo một cô gái mặc váy trắng ngắn đang đứng gần đó giữa một đám đông cùng hội. Chiếc váy bằng vải thun bó sát lấy hông, ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa. Áo thun ba lỗ, cặp giò thật dài. Anh chàng xích lô reo lên:


- Đây rồi! Em tin chắc là anh Hai sẽ chịu liền.


Và anh chàng chạy tới kéo Mimôsa đến:


- Mimôsa! Anh tìm em mãi. Có khách xịn cho em đây. Nhớ chặt đẹp vào.


Cô gái mặc váy ngắn hờ hững đi theo. Lúc đó, Trầm vẫn nằm trên xích lô, chán nản tất cả, mắt anh khép lại, chiếc mũ che lấy mặt. Mimôsa đến bên Trầm cất tiếng:


- Sao? hay đêm?


Trầm giật thót tim. Chỉ cần nghe tiếng nói, anh cũng biết là ai rồi. Anh ngồi bật dậy, thảng thốt:


- Trời ơi! Bé Tư! Em ở đây sao?


Nhận ra Trầm, bé Tư vùng chạy. Nhưng đông nghẹt người, cô không chạy nổi. Trầm đuổi kịp, nắm lấy tay cô:


- Về nhà ngay, bé Tư! Về ngay!


- Anh đi đi! Anh đi liền đi!


Trầm ù tai. Tiếng thét ấy chính là tiếng cô đã thét lên ở nhà cô, sau khi cô đã bán đời con gái của mình lấy mấy tờ giấy bạc.


- Bé Tư! Về ngay! Có nghe không?


Giọng anh lộ rõ sự giận dữ. Trầm nắm chặt cả hai cổ tay bé Tư, ấn cô lên xe xích lô, giục xe chạy lẹ về nhà. Tư ngồi gục đầu vào lưng Trầm, khóc nức nở. Nước mắt cô thấm ướt lưng áo Trầm. Mỗi lần xe xóc mạnh, ngực cô chạm vào lưng anh. Trầm tê tái: “Cô ấy không mặc cả áo lót. Trời ơi! Để khiêu dâm? Để cho tiện lợi, nhanh chóng?”.


- Em còn con đường nào đâu anh! - Tư nói trong tiếng nức nở, lúc họ đã về tới nhà Trầm.


Trầm thay quần áo, ngồi xuống ghế, kế bên bé Tư. Cô ngước mặt lên, nhìn Trầm nức nở:


- Em còn con đường nào đâu anh? Yêu anh, em rất thương yêu anh, khao khát được anh yêu, nhưng... em tự thấy mình không xứng đáng. Sau cái ngày ấy, em biết là em không bao giờ xứng đáng với anh nữa. Anh nghĩ coi, làm sao em sống được? Lấy gì nuôi má khi một tháng làm ở hợp tác xã chỉ được vài chục đồng? Em khổ lắm anh ơi! Em cực nhục lắm!


Bé Tư gục xuống mặt bàn, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép bàn như muốn kìm nén nỗi đau xót tủi hổ. Trầm không giận bé Tư như lúc mới phát hiện ra sự thật nữa. Lòng anh rưng rưng: “Mình có lỗi với bé Tư. Mình đã không cứu được cô gái ấy. Mình còn không cứu giúp được cô thì sao còn trách xã hội?“.


Như một sự sám hối, Trầm nhận hết tội lỗi về mình. Anh choàng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái. Bé Tư vẫn ràn rụa nước mắt. Cô không dám nhìn vào mắt Trầm.


Sáng hôm sau, Trầm đi thăm Đước. Hai anh em ngồi lặng bên nhau cả giờ đồng hồ. Họ đã và đang chịu đựng. Liệu họ có chịu đựng nổi những oan trái mới nữa không?


Tối, Phương và Trung đến nhà Trầm lúc Trầm vừa về tới nhà, đang tắm. Bé Tư vừa nấu xong cơm, đang dọn ăn. Phương lộ vẻ ngạc nhiên vì thấy cô gái có thân hình quá đẹp. Anh đưa mắt ra ý hỏi, Trầm nói:


- Hai anh cứ tự nhiên. Đây là bé Tư, con dì Sáu bị lòa ở kế bên.


- Này cháu gái, - Phương chân tình - cháu đẹp lắm! Cơ quan chú đang chuẩn bị mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cháu có chịu vô đó làm không?


- Dạ… cháu... cháu chưa biết nghề ấy.


- Thế cháu đang làm nghề gì?


Bé Tư đỏ mặt vì mắc cỡ. Trầm đỡ lời:


- Cô ấy đang thất nghiệp. Hợp tác xã Mây tre lá của quận không đủ nguyên liệu làm trong bảy ngày.


Cô gái len lén bỏ ra ngoài. Cô đi về nhà mình, ôm mặt khóc tức tưởi. Một câu hỏi chân tình của một người chân tình đã chạm tới nỗi tủi hổ bị dồn nén bấy lâu nay.


Trầm biết là bé Tư đã bỏ về nhà. Anh dẹp mâm cơm lại, pha trà mời Phương và Trung


- Vừa đi thăm Hai Đước về hả? - Trung hỏi - Cậu ấy có khá hơn chút nào không? Hôm mình vô, còn xanh xao lắm.


- Dạ vẫn vậy. Cơm tù, khá sao được. Riêng chứng thấp khớp thì hết rồi. Nhờ thuốc của ông già... vợ.


- Đước có nói gì không? - Trung hỏi.


- Về chuyện Trầm bỏ việc ấy mà. - Phương tiếp.


- Ảnh khuyên em trở lại nhiệm sở.


- Là đàn ông với nhau, mình nói thiệt nghe. Cậu phải trở lại Vũng Tàu, Trầm ạ. - Trung thẳng thắn - Nếu tớ mà ở địa vị cậu ấy à, tớ cóc cần. Đời còn dài, chẳng đi đợt này thì đi đợt sau. Mà không đi cũng chẳng chết thằng Tây nào kia mà. Tớ biết, cậu tự ái không chỉ vì chuyện đi hay ở, mà là chuyện người ta không tin cậu. Về khoản này, cậu lại khái quát hóa một vài kẻ không cho cậu đi thành cả chế độ này không tin cậu. Âu cũng là tại cậu cả nghĩ. Người có trí tuệ nhiều khổ nhiều là thế. Nào, hãy ngả bài lên mà chơi: Ai là kẻ qui oan cho ông già cậu? Một tay trưởng đoàn cải tạo, chứ không phải là cả chế độ này, không phải mình, không phải Tư Phương. Ai là kẻ hãm hại anh ruột cậu? Cũng chỉ là một vài thằng, chứ không phải cả chế độ này. Báo để cậu mừng, chậm nhất bảy, tám ngày nữa là Đước được trả tự do. Lúc ấy, Đước nó sẽ tính sổ hay không, tùy cậu ấy. Còn cậu, ai là kẻ không cho cậu đi Liên Xô? Chắc chắn cũng chỉ là một vài kẻ, chứ không là cả chế độ đâu!


- Vậy ai là kẻ đẩy những cô gái như cô bé vừa rồi, đẹp như tiên giáng trần, mà phải đi bán thân nuôi gia đình? Chắc chắn không phải là một vài kẻ nào đó chứ, anh Hai Trung?


Câu hỏi làm choáng váng cả Phương lẫn Trung. Phương lắp bắp:


- Thiệt vậy sao? Cô bé... - Phương nhìn Trầm, không nói gì được nữa.


Trung thì kêu lên:


- Trời ơi!


Và họ im bặt.


Trầm kể lại cho hai người nghe cuộc đời của bé Tư, cái ngày cô bé không chịu bán bức sơn mài - kỷ vật của ba Trầm tặng Trầm; chuyện bà mẹ mù lòa tự vẫn; chuyện bé Tư trong bộ độ đầy khêu gợi tại tụ điểm Tao Đàn đón khách. Anh kết luận:


- Mà không phải chỉ có một vài cô gái lâm cảnh cùng đường, các anh ạ. Có hàng trăm, hàng ngàn người như bé Tư...


Phương ngắt lời:


- Cậu lại nhầm rồi, nhưng không phải tất cả đều đi bán vì đói.


- Đúng, không phải là tất cả, - Trầm bình thản, tự tin - nhưng là đa số, ít nhất cũng chín chục phần trăm. Mười phần trăm còn lại là những kẻ lỡ dại hoặc sa đọa. Nhưng số chín chục phần trăm kia, dứt khoát chế độ phải chịu trách nhiệm.


- Mình tán thành! Không thể bao biện cho sự thật ấy. Chúng ta không tạo được việc làm cho từng công dân; có việc làm cũng không tạo được điều kiện sống tối thiểu. Đây quả là nguyên nhân cốt lõi nhất. Nhưng, hỡi chàng trai giàu lòng vị tha và bộ óc hay phán xét kia! - Trung nhìn thẳng vào mắt Trầm - Khi tớ nói “chế độ”, nói “chúng ta” tức là bao gồm cả tớ, cả Tư Phương, cả Trầm. Tớ thương cậu, coi cậu như đứa em út. Tớ xin việc cho cậu làm, từ lúc ấy cậu có trách nhiệm trước chế độ. Cậu là chế độ! Tớ không ngụy biện đâu. Hãy vắt tay lên trán mà nghĩ coi, trong việc cô bé đẹp như tiên giáng trần này phải đi làm đĩ, có trách nhiệm của cá nhân cậu nữa, Trầm ạ.


Trung nhìn xoáy vào mắt Trầm. Không chịu nổi, Trầm gục mặt xuống. Anh ấy nói trúng quá. Trầm không thể bác.


Họ tranh luận với nhau đến khuya, mãi đến khi Trầm phải hứa:


- Hai ngày nữa em sẽ trở lại Vũng Tàu. Xin hứa với các anh.


- Có thế chứ! - Phương reo lên, nháy mắt ra hiệu cho Trung.


Trung rút từ trong ca táp ra cái hộp đựng chai rượu đẹp như một cuốn sách - một chai rượu ngoại. Trung rót ra một ly đầy, đưa cho Phương. Phương nâng ly rượu, nói tiếp:


- Đừng băn khoăn, mặc cảm. Như thế là thiếu bản lĩnh. Bởi vì, đã tự cho mình là người nhiệt huyết với vận mạng của nhân dân thì chớ nên oán thán gì về chế độ. Quả thực, chế độ này còn nhiều bất công, ngang trái, thì chính chúng ta, mỗi người chúng ta phải xăn tay áo lên mà xóa bỏ áp bức, bất công, làm lành mạnh hóa xã hội. Mình nghĩ vậy đấy, Trầm ạ. Cách đây mấy năm, mình cũng bị người ta qui là chống Đảng, là muốn phục hồi Chủ nghĩa Tư bản... Nhưng có vì thế mà mình bỏ cuộc đâu. Trách nhiệm - tấm lòng - tri thức, đó là ba mặt làm nên nhân cách. Chúng ta là những người trọng nhân cách, phải không em?


 Đột ngột Phương dùng từ “em”. Mắt anh nhìn Trầm âu yếm. Anh nâng ly rượu lên, thoáng nhìn Trung và lại âu yếm nhìn Trầm thật lâu, và uống. Anh uống đúng một phần ba ly, chuyển cho Trung. Trung uống rồi chuyển ly cho Trầm. Trầm đưa hai tay đón ly rượu, cung kính, trọng vọng, y như cha anh đã từng uống trong những lúc như thế này. Trầm chợt hiểu ra rằng, tuy không máu mủ ruột thịt, nhưng Phương và Trung đã đối với Trầm như cha, như anh, như bạn, như thầy. Anh cảm thấy mình như lớn hẳn lên, chững chạc hơn lên từ trong tư duy.


Cuộc tranh cãi vừa qua còn được bộ óc ưa phân tích, ưa khái quát của Trầm trăn trở suốt đêm. Đêm ấy, anh không ngủ được. Mặc cảm về chế độ không tin mình kể như tạm thời bị dẹp bỏ. Trầm không nghĩ về chuyện ấy nữa. Nhưng anh nghĩ đến bé Tư. Thật lạ là vào lúc này, anh không nghĩ đến Thiền Lan mà lại nghĩ đến bé Tư. Anh tự sỉ vả mình: Muốn làm một trang quân tử, muốn cưu mang em, nhưng thật ra, ta chỉ là kẻ thương miệng, thương môi. Ta không làm gì cả ngoài việc lâu lâu dúi cho em vài trăm đồng bạc. Khốn nạn nhất là khi đưa tiền cho em, ta tự lừa dối ta rằng làm như thế là ta đã cứu vớt em, lôi em ra khỏi vũng bùn nhơ hắc ám. Và như thế, vô hình chung, ta đã đồng lõa trong việc đẩy em vào con đường đầy bi kịch. Thật là khốn nạn! Anh Đước nói: “Đó là vấn đề xã hội. Cả xã hội phải giải quyết”. Nhưng đến bao giờ? Hà Nội mấy chục năm xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, mà vẫn còn gái mại dâm. Mấy cậu lái xe của Liên hiệp đi Hà Nội về kể như thế. Nhiều cô gái làm tiền bị bắt tại Sài Gòn cũng khai rằng, cô ta từ Hà Nội chạy vào vì ở ngoài ấy “động ổ”, ở trong này dễ kiếm hơn!


Ôi con người! - Trầm thốt lên khe khẽ - Sung sướng cực điểm, hạnh phúc tuyệt vời cũng là chuyện đó; mà ê chề, bẩn thỉu, tủi hổ, đọa đày cũng là chuyện đó. Tại sao? Làm cách nào? Tại sao? Làm cách nào? Tại sao? Làm cách nào?


Một giờ sáng, bé Tư thấy bên nhà Trầm vẫn sáng đèn. Cô ngồi bó gối trên giường, khóc hết nước mắt rồi, giờ mắt cô ráo hoảnh. Má cô hỏi cô sao không ngủ, cô chỉ im lặng, không trả lời. Nghe rõ tiếng thở dài não ruột từ giường má. Tiếng thở dài mà mỗi khi nghe, bé Tư thấy nhoi nhói trong lòng. “Tội nghiệp má, má ơi! Má bệnh hoài mà con không lo được cho má!”. Cô qua giường má, đắp tấm mền lên thân hình hom hem nằm như dán xuống chiếu, rồi cô trở về giường mình, nằm xuống. Ánh mắt nhân hậu và giọng nói ấm áp hiện lại trong trí cô:


- Này cháu gái, cháu đẹp lắm! Cơ quan chú đang chuẩn bị mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cháu có chịu vô đó làm không?


- Dạ... cháu chưa biết nghề ấy.


- Thế cháu đang làm nghề gì?


-...


Bé Tư cắn chặt môi, nén tiếng nấc. Không! Không thể nào tiếp tục làm nghề này! Ghê sợ quá! Khủng khiếp quá! Anh Trầm ơi! Anh có tha thứ cho em được không? Em mới tròn mười bảy tuổi. Em còn trẻ. Vì sao em không thể đứng bán hàng trong cửa hàng mà chú gì đó nói? Em mặc áo dài đẹp lắm chứ. Em không để khách hàng phải chờ, phải phiền lòng. Em sẽ không nhầm lẫn, không làm mất tiền của Nhà nước. Anh có tha thứ cho em không? Anh có thương em không? Không phải thương hại, thương em nuôi, em gái, mà là thương kia. Nhưng mà... nhìn ảnh anh với chị Thiền Lan, em càng thấy mình không xứng đáng. Trầm ơi! Anh đâu có biết rằng, càng dấn sâu vào con đường sa đọa thì em càng khao khát tình yêu anh, tình yêu trong trắng và hạnh phúc. Những từ ấy, làm sao em có được? Em sinh ra là để không bao giờ biết đến tình yêu và hạnh phúc hay sao?


Bên nhà Trầm vẫn sáng đèn. Bé Tư ngồi dậy, nhón gót đi sang. Cô dừng lại ở ngoài cửa. Trong nhà, Trầm mặc soóc, ở trần, cái quạt chạy ở nấc số ba. Anh đang đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm: “Tại sao? Làm cách nào?”... Đến mười lăm phút như vậy, bé Tư đâm hoảng. Ảnh khùng rồi sao, loạn trí rồi sao? Đôi mắt Trầm long lanh, sáng rực nhưng lại không nhìn vào cái gì cả. Bé Tư toan bước tới gần nhưng lại sợ. Giọng cô run run:


- Anh Trầm! - Lần đầu tiên, cô không gọi “anh Hai” như từ trước tới nay mà gọi “Anh Trầm” - Anh lảm nhảm cái gì thế? Anh bệnh sao?


Trầm đang đi, khựng lại. Vẻ căng thẳng trên mặt tan biến tức thì. Miệng anh nở một nụ cười:


- Ủa! Bé Tư đó sao? Anh đang nghĩ về em thì em xuất hiện. Y hệt nàng tiên trong truyện cổ tích vậy.


Trầm nói câu ấy tự đáy lòng; còn bé Tư nghe câu ấy thì vô cùng mắc cỡ. Cô thấy mình không xứng đáng được anh nói những lời lẽ ấy. Hay là ảnh mỉa mai mình?


- Anh sao vậy? Anh có bệnh không?


- Không. Ngồi xuống đi. Anh đang nghĩ đến em.


Trầm nắm tay bé Tư. Tư thấy hai bàn tay Trầm nóng rực. Trầm kéo bé Tư ngồi xuống mép giường. Bé Tư run lên vì sợ. Ngực cô phập phồng dưới nếp áo ngủ mỏng màu hồng, chiếc váy ngủ của chính Trầm mua tặng cô dịp Tết vừa qua. Cô chợt nhận ra mình đã mặc váy ngủ qua đây. Cô đứng bật dậy, tính chạy về, nhưng Trầm đã giữ cô lại. Giọng anh ngọt ngào:


- Em đừng ngại, hãy ở đây với anh!


- Nhưng...


- Hãy ngồi xuống. Vậy! Ngoan nghe cưng! Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Số phận của em xô đẩy em vào bùn nhơ, hủy hoại đời con gái thánh thiện của em. Nhưng số phận của anh lại gắn bó với em. Thiệt vậy. Anh không thể để em xa anh như vậy nữa...


Và Trầm quì xuống. Bé Tư đứng vụt dậy:


- Không! Em là hạng dơ dáy. Em không xứng được anh...


- Kìa! - Trầm ấn Tư ngồi xuống giường, giọng ôn tồn, thuyết phục - Hãy bình tĩnh lại nghe anh nói. Anh đã nghĩ kỹ rồi...


Trầm vẫn quì xuống chân Tư. Hai tay anh vuốt từ hai bên má Tư xuống hai bờ vai và hai cánh tay. Bàn tay Trầm nóng rực. Bàn tay ấy đi tới đâu làm làn da trắng mịn của cô gái nổi gai ốc tới đó. Bàn tay Trầm dừng lại ở bàn tay cô gái. Bé Tư thấy Trầm ngước nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt bộc lộ cái điều mà bấy lâu cô khao khát ở anh: Tình yêu. Cô đang xúc động vì cảm giác được yêu thương, niềm xúc động thật mãnh liệt, thì chợt Trầm cúi xuống gục đầu vào giữa hai đùi thon lẳn của cô, hôn từ đó xuống đến bàn chân cô. Bé Tư lịm người đi trong sung sướng. Cô ghì chặt đầu Trầm vào ngực mình, nâng mặt anh lên:


- Sao anh lại hôn chân em?


- Không phải chỉ hôn mà là anh sám hối!


- Anh nói sao? - Bé Tư thật thà hỏi lại vì cô không hiểu Trầm nói gì.


- Anh xin nhận tội trước niềm đau khổ mà em đã trải qua, mà hàng ngàn cô gái như em đã gánh chịu. Em có hiểu không?


Quả thực là cô không hiểu được anh nói gì. Cô đâu đã đọc “Tội ác và trừng phạt”(1)! Nhưng trong khoảnh khắc này, có gì khó hiểu nhất cũng trở nên mạch lạc, dễ hiểu. Cô gái cảm nhận được tất cả qua ánh mắt, qua sự run rẩy, qua hơi thở, và nhất là qua cái hương vị kỳ diệu mà thân thể cùng với tâm hồn người đàn ông bộc lộ. Cô nhìn vào mắt Trầm, gật đầu tỏ ý hiểu anh.


- Anh muốn chuộc lại tội lỗi, muốn mang lại hạnh phúc thật sự cho em, bé Tư ạ. Từ nay, em sẽ vĩnh viễn ở trong anh. Tất nhiên, không phải là đứa em nuôi, mà là em yêu.


Cô gái khóc.


Nước mắt lăn từ từ trên bầu má non tơ của cô. Trầm hôn lấy và nuốt vào lòng những giọt nước mắt lóng lánh như hạt ngọc. Từ trước tới giờ, cô đã khóc quá nhiều vì tủi nhục. Nhưng đây là cô khóc vì sung sướng. Giọt lệ này không của đắng cay mà là châu ngọc của đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc. Một tay Trầm đỡ lấy lưng cô, phía gần bờ vai, Trầm ẵm cô lên. Anh nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. Cứ mỗi lần nâng cô lên ngang ngực mình, anh lại cúi xuống hôn vào ngực cô, tịnh không hề nghĩ đến chuyện thân thể cô đã bị tước đoạt, chà đạp, đày đọa. Anh chỉ thấy lòng anh mênh mang tình nhân ái. Anh đặt cô xuống giường. Cô ngoan ngoãn. Cũng có thể là vì cô đã lịm đi trong hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc mà cô khắc khoải, tuyệt vọng. Anh say mê nhìn ngắm, vuốt ve. Đây là người con gái thứ hai mà anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của thân hình. Nhưng đêm nay, anh không chỉ chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên trong đời, Trầm đã truyền sinh lực mãnh liệt của mình cho người con gái.


Ngoài trời, đêm đen nhạt dần...


*


... Trên một chiếc xuồng gắn máy ở khu du lịch, Phái với Thanh Tú đang nằm quặp chặt lấy nhau. Vỏ chai nước suối và lon bia lăn lóc xung quanh. Hai người đã ăn uống no say và cả hai thỏa thuê thân xác của nhau. Chiếc bo bo bỗng đột ngột tăng tốc độ, lao vun vút trên sông Sài Gòn. Nó bỏ xa khu du lịch Thanh Đa, chui qua gầm cầu Sài Gòn, bỏ xa khu vực Ba Son, Nhà Bè, rồi lao như tên bắn ra biển. Phái từ ngạc nhiên, thích thú đến sợ hãi. Thanh Tú vẫn ngủ say như chết. Chiếc bo bo lao nhanh đến nỗi những chiếc tàu đậu ở cửa sông Thiềng Liềng, cả chiếc tàu khổng lồ của Công ty Interlighter(1) cũng chỉ như một vệt mờ nháng qua, thoắt một cái là biến mất. Bo bo ra đến đại dương, nơi chỉ có trời và biển mung lung vô tận.


Bỗng bão tố nổi lên, sóng ầm ầm như muốn nuốt chửng chiếc bo bo. Chiếc bo bo vẫn lao đi như tốc độ vũ trụ. Phái kêu thét, cầu cứu, nhưng càng tuyệt vọng hơn, vì chỉ có tiếng gầm gào của bão tố và sóng biển đáp lại. Mặt trời vẫn xối nắng chói chang xuống mặt biển. Phái hoang mang cực độ. Làm sao ở giữa biển, giữa trận cuồng phong như vậy mà vẫn nắng chói chang? Chiếc bo bo nhỏ xíu vẫn không bị nhấn chìm? Nó vẫn lao đi như tên bắn. Bất giác, Phái nhìn xuống. Tấm pông sô đắp ngang người Tú đã bay mất, chỉ còn lại thân xác cô trắng nhễ nhại. Cô vẫn ngủ như chết. Phái nắm lấy hai tay cô gào lên, cô vẫn ngủ. Dường như cô đã hóa đá. Nhưng không, bộ ngực tròn căng vẫn phập phồng. Và gương mặt Tú, gương mặt ngay cả lúc ngủ, Phái vẫn thấy lồ lộ vẻ dâm đãng y hệt như má cô. Nhưng, ngay cả lúc này, giữa sự tuyệt vọng, Phái vẫn nhận ra vẻ đẹp mê hồn của gương mặt, của thân xác Thanh Tú. Cô đã lừa dối má cô để đi Sài Gòn tìm gặp Phái đang họp ở đó. Hai kẻ khao khát nhau đã thỏa sức tận hưởng lạc thú. Bây giờ, họ đang làm mồi cho thần biển.


Phái lay gọi mãi, Thanh Tú không dậy; anh không còn biết làm gì nữa. Thần kinh căng thẳng. Bỗng một con cá mập khổng lồ xuất hiện. Nó ghếch mõm đớp một phát, nuốt gọn Thanh Tú vào bụng, còn chừa lại mỗi cái đầu. Vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành. Phái la hét muốn rách cả họng. Đúng lúc ấy, con cá mập biến mất; xuất hiện một chàng trai khổng lồ mà Phái nhận ra chẳng phải ai xa lạ: chính là Lê Văn Đước. Đước đang cùng người yêu, cô Út Thơm cũng biến thành khổng lồ như anh, thong dong trên một chiếc tàu đánh cá cũng khổng lồ. Chiếc tàu của họ đầy ắp tôm và cá. Phái kêu cứu thật lớn. Nhưng chiếc bo bo quá bé nhỏ, thân xác anh quá bé nhỏ so với chiếc tàu khổng lồ. Đước không nghe thấy tiếng kêu cứu của Phái. Chiếc tàu khổng lồ do ông Ba Tràm cầm lái rẽ sóng lướt đi như bay trên mặt biển. Sóng của chiếc tàu khổng lồ đã trùm lên chiếc bo bo, ấn nó xuống đáy biển. Phái bị ngộp thở, quờ tay ôm lấy cái đầu của Thanh Tú và thét lên tiếng thét cuối cùng...


Đúng lúc đó, anh mở mắt: Cả hai cái đùi của Thanh Tú đè trên ngực anh. Còn tay anh thì đang ôm lấy mặt Tú. Anh thở phào: Mình đã gặp ác mộng trong giấc ngủ. Phái gạt cặp đùi của Tú sang bên và ngồi dậy. Tú vẫn ngủ li bì. Đèn vẫn bật sáng. Họ đã ngủ thiếp đi mà quên không tắt đèn lớn. Phái mở tủ lạnh, lấy chai nước mát uống một hơi cạn. Mặc quần áo vào, Phái ngồi xuống sa lông hút thuốc. Qua làn khói thuốc, gương mặt Tú chập chờn, hư ảo và thật đa dâm. Cái miệng, cái mắt ngay cả lúc ngủ cũng gọi mời, khiêu khích.


Phái thấy nhức đầu, đưa hai tay lên tự làm những động tác xoa bóp mà mẹ con Bảy Tụ thường làm cho anh. Vẫn vô hiệu. Anh lục bóp của Tú lấy vỉ thuốc chống đau đầu. Mười lăm, hai chục phút sau, Phái thấy mình càng khó chịu hơn. Đầu nhức nhối, tai ong ong và miệng đắng ngắt. Anh nằm vật xuống giường, trăn trở một lúc, lại ngủ thiếp đi.


Phái lại mơ, giấc mơ nào cũng dữ: Phái bị công an đến còng tay bắt đi lúc nửa đêm. Anh bị giam trong một xà lim giữa rừng. Sáng dậy, anh thấy cửa xà lim bỏ trống. Phái nhìn quanh không thấy ai, co cẳng chạy trốn. Vừa chạy được mươi thước thì một tràng AK nổ. Phái ngã ngửa trên đất rừng, máu từ ngực tuôn xối xả. Phái kêu cứu nhưng không có ai. Chợt một chiếc trực thăng đang lượn trên ngọn cây rừng. Phái nhận ra người ngồi bên cạnh phi công là Lê Văn Đước. Đước đang ghi chép điều gì vào tấm bản đồ, còn người phi công thì quan sát và đọc lên những con số. Có lẽ, họ đang đi điều tra qui hoạch lại rừng đước. Đấy chính là phương án của Đước về nuôi tôm kết hợp với trồng lại rừng đước mà trước kia Phái đã bác đi. Chiếc trực thăng bay đi khỏi. Họ đâu có nghe thấy tiếng la của Phái.


Thanh Tú giật mình thức giấc vì tiếng kêu ú ớ trong trạng thái hoảng loạn của Phái. Cô mỉm cười khi thấy cặp đùi trắng ngồn ngộn của mình vắt ngang trên ngực Phái. Cô nhổm dậy gọi Phái:


- Anh! Anh! Dậy đi. Nói mớ hoài à.


- Ơ... ơ...


- Dậy đi! Dậy!


- Ơ!... Em! Cái gì vậy? Ngực anh, máu...


- Máu gì? Ngực anh làm sao? Anh nằm mơ đó!


Thanh Tú che miệng ngáp, uể oải đứng lên lấy chiếc khăn lông quây quanh hông rồi tứng tẩy vào phòng tắm. Phái nghe thấy tiếng cô hát nho nhỏ và tiếng nước rào rào như mưa.


(còn tiếp)


Nguồn: Trả giá. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu và lần thứ hai, năm 1988. Các NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn… tái bản nhiều lần.


www.trieuxuan.info







(1) Tiểu thuyết của Đốtxtôiepxki - Nhà văn Nga (1821-1881). Nhân vật chính là Raskônikốp cúi xuống hôn chân Sônia và nói: “Không phải tôi cúi lạy em, tôi cúi lạy trước sự thống khổ của loài người”.




(1) Interlighter: Công ty vận tải biển quốc tế, gồm bốn quốc gia vùng Đanuýp là Liên Xô, Bungari, Hunggari và Tiệp Khắc.




 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »