tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29375310
Tiểu thuyết
25.03.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Sau khi mặc áo ca-pốt và đội mũ sacô của Pháp, Pêchia và Đôlôkhốp cưỡi ngựa đi về phía khoảng rừng thưa nơi Đênixốp đứng nhìn xuống trại lính Pháp sáng nay, rồi ra khỏi rừng và đi xuống hẻm núi trong bóng tối dày đặc. Xuống đến nơi, Đôlôkhốp dặn mấy người Cô dắc đi theo đứng đợi ở đấy và cho ngựa phóng nước kiệu trên con đường dẫn đến cái cầu. Pêchia tim lịm đi vì xúc động, cưỡi ngựa đi cạnh chàng.


- Nếu bị lộ, tôi sẽ không để cho nó bắt sống đâu, tôi có một khẩu súng ngắn đây - Pêchia thì thầm.


- Đừng nói tiếng Nga, - Đôlôkhốp nói thầm rất nhanh và ngay phút ấy trong bóng tối có tiếng quát "Ai?" [1] và tiếng lên cò súng lách cách.


Máu dồn lên mặt Pêchia và cậu ta luồn tay vào chỗ cất khẩu súng ngắn.


- Giáo kỵ trung đoàn 6 [2] - Đôlôkhốp đáp, không kìm ngựa lại mà cũng không cho ngựa phóng nhanh. Cái bóng đen ngòm của tên lính canh đứng sững trên cầu.


- Khẩu lệnh? [3]


Đôlôkhốp kìm ngựa lại cho đi bước một.


- Này, đại tá Giêra có ở đây không nhỉ? [4]- chàng nói.


- Khẩu lệnh? - Không đáp lại, tên lính canh quát một lần nữa và đứng chặn ngang cầu.


- Khi một sĩ quan đi tuần, lính canh không có cái lối hỏi khẩu lệnh... - Đôlôkhốp đột nhiên nổi xung lên quát lớn và cho ngựa bước sấn vào tên lính canh. - Ta hỏi anh đại tá Giêra có ở đây không? [5]


Và không đợi câu trả lời của tên lính canh bấy giờ đã né sang một bên, Đôlôkhốp cho ngựa đi bước một lên dốc.


Trông thấy một bóng đen đi vượt qua đường, Đôlôkhốp chặn lại hỏi xem viên tư lệnh và các sĩ quan hiện ở đâu. Bóng đen này là một người lính vác một cái bị trên vai. Hắn đứng lại, đến sát cạnh Đôlôkhốp giơ tay vỗ vào ngực chàng rồi nói một cách thân mật và giản dị rằng quan tư lệnh và các sĩ quan đang ở trên dốc phía bên phải trong sân ấp (người lính gọi tòa dinh thự trang chủ như vậy).


Dọc đường đi, hai bên đều nghe có tiếng chuyện trò bằng tiếng Pháp từ những bếp lửa trại vẳng ra. Đi được một đoạn, Đôlôkhốp rẽ vào sân tòa dinh thự trang chủ. Đi qua cổng, chàng xuống ngựa và đến cạnh một bếp lửa lớn cháy bừng bừng, xung quanh có mấy người đang ngồi nói chuyện rất to. Ở cạnh rìa đống lửa có bắc một cái nồi nấu một món gì đang sôi sùng sục, và một người lính đội mũ chụp nhọn và mặc ca-pốt xanh đang quỳ bên cạnh lấy que thông nòng khuấy khuấy vào nồi, ánh lửa bắt vào mặt hắn sáng rực.


- Ồ! Ông ta hắc lắm đấy[6], một viên sĩ quan ngồi trong bóng tối phía bên kia bếp lửa nói.


- Ông ta sẽ cho chúng nó một chầu...[7] - một người khác cười lớn nói. Họ lặng thinh và nhìn vào đêm tối khi nghe tiếng chân Đôlôkhốp và Pêchia dắt ngựa lại gần đống lửa.


- Chào các vị![8] Đôlôkhốp nói to, tách rõ từng tiếng. Mấy viên sĩ quan cựa quậy trong bóng tối và một người cao lớn cổ dài đi vòng quanh đống lửa đến gần Đôlôkhốp.


- Anh đấy à, Clêmăng? Người ấy nói. - Quái, anh ở đâu mà...[9] Nhưng hắn không nói hết câu thì đã nhận ra là mình lầm; hắn hơi cau mày, chào Đôlôkhốp như chào một người không quen và hỏi chàng xem chàng cần hỏi việc gì. Đôlôkhốp nói là chàng cùng với người bạn đang đuổi theo trung đoàn và hỏi đám sĩ quan xem có ai biết gì về trung đoàn sáu hiện ở đâu không. Chẳng có ai biết gì cả và Pêchia có cảm giác là các sĩ quan bắt đầu quan sát cậu với Đôlôkhốp một cách ác cảm và nghi ngờ.


- Nếu các anh hy vọng ăn món xúp tối nay thì các anh đến khí chậm đấy [10] - một người ở sau đống lửa vừa nói vừa cười khúc khích. Đôlôkhốp đáp rằng hai anh em ăn đã no và đang cần đi tiếp ngay đêm nay. Chàng trao ngựa cho người lính đang khuấy món ăn trong nồi và ngồi xổm xuống bên đống lửa cạnh viên sĩ quan cao cổ. Viên sĩ quan này nhìn Đôlôkhốp chằm chặp và hỏi lại một lần nữa rằng chàng ở trung đoàn nào. Đôlôkhốp không đáp, làm như không nghe thấy câu hỏi, chàng rút cái tẩu thuốc kiểu Pháp trong túi ra, vừa châm lửa vừa hỏi sĩ quan xem đoạn đường sắp phải đi có bị bọn Cô dắc quấy nhiễu không.


- Kẻ cướp thì đâu mà chẳng có [11] - viên sĩ quan ngồi sau đống lửa nói.


Đôlôkhốp nói rằng bọn Cô dắc chỉ đáng sợ đối với những kẻ tụt lại sau như chàng và như anh bạn của chàng thôi, còn những đội quân lớn thì chắc chúng không đám đánh - chàng nói thêm có ý dò hỏi. Không ai đáp lại một lời.


- Thôi, bây giờ chắc anh ấy sẽ đi - cứ phút phút Pêchia lại nghĩ thầm trong khi đứng trước bếp lửa lắng nghe chàng nói chuyện.


Nhưng Đôlôkhốp lại khơi chuyện và bắt đầu hỏi thẳng họ xem trong mỗi tiểu đoàn có bao nhiêu người, họ có cả thảy bao nhiêu tiểu đoàn, bao nhiêu tù binh. Trong khi hỏi về tốp tù binh Nga đang bị áp giải theo đội quân của họ, Đôlôkhốp nói:


- Kéo lê những cái xác theo sau phiền thật. Chi bằng bắn quách cái lũ chó chết ấy đi cho rảnh [12], nói đoạn chàng cười phá lên, tiếng cười nghe quái gở đến nỗi Pêchia cứ tưởng là quân Pháp sẽ nhận ra ngay cái trò bịp bợm của chàng, cậu ta bất giác lùi một bước ra xa đống lửa. Không có ai hưởng ứng câu nói và tiếng cười của Đôlôkhốp. Một viên sĩ quan Pháp nãy giờ chẳng trông thấy đầu (hắn trùm áo ca-pốt nằm giữa đất) bỗng nhổm dậy nói thì thầm mấy tiếng với một người bên cạnh. Đôlôkhốp đứng dậy và gọi tên lính giữ ngựa.


- Liệu chúng có trả ngựa không? - Pêchia thầm nghĩ; cậu bất giác nhích lại gần Đôlôkhốp.


Họ đưa ngựa lại.


- Chào các vị [13] - Đôlôkhốp nói.


Pêchia muốn nói: chào các vị [14] nhưng không sao mở miệng được. Mấy viên sĩ quan nói thì thầm với nhau. Đôlôkhốp loay hoay một hồi lâu mới lên yên được, vì con ngựa không chịu đứng yên cho, sau đó chàng cho ngựa đi bước một ra cổng. Pêchia đi cạnh chàng, cậu rất muốn ngoái cổ nhìn lại xem bọn Pháp có đuổi theo không, nhưng cậu không dám.


Ra đến đường cái, Đôlôkhốp không trở về phía cánh đồng mà lại đi ven theo khóm làng. Được một lúc chàng dừng ngựa lại nghe ngóng.


- Cậu có nghe thấy không? - Chàng nói.


Pêchia nhận ra những âm hưởng những câu tiếng Nga và trông thấy những người tù binh Nga chập chờn quanh các bếp lửa. Hai người đi xuống dốc và đến cái cầu lúc nãy, vượt qua người lính canh đang lặng lẽ đi đi lại lại trên cầu và trở về cái hẻm núi có mấy ngưới Cô dắc đứng đợi.


- Thôi bây giờ chào cậu nhé. Cậu bảo Đênixốp là đến tảng sáng, khi nghe tiếng súng đầu tiên. - Đôlôkhốp nói đoạn toan bỏ đi, nhưng Pêchia đã nắm lấy tay chàng.


- Không! - Pêchia kêu lên - anh thật là một vị anh hùng. Ôi, thật là thích quá! Tuyệt quá! Tôi yêu anh quá!


- Thôi được rồi, được rồi - Đôlôkhốp nói, nhưng Pêchia không chịu buông chàng ra. Trong bóng tối, Đôlôkhốp thấy Pêchia nghiêng người về phía chàng. Cậu ta muốn hôn chàng, Đôlôkhốp hôn Pêchia, cười lớn rồi quay ngựa đi khuất trong bóng tối.


IX


Về đến trạm gác, Pêchia gặp Đênixốp đứng ở phòng ngoài. Đênixốp đang đợi Pêchia về, lòng bồn chồn lo lắng và tự giận mình sao lại để Pêchia đi như vậy.


- Đội ơn Chúa! - chàng reo lên. - Chà, đội ơn Chúa! - Chàng nhắc đi nhắc lại trong khi nghe Pêchia hân hoan kể lại chuyến đi vừa qua. Quỷ bắt cậu đi, cậu làm cho tôi không chợp mắt được đấy. Thôi đội ơn Chúa, bây giờ đi mà đi ngủ. Còn đủ thì giờ đánh một giấc từ giờ đến sáng.


- Ờ... không - Pêchia nói. Tôi chưa buồn ngủ, tôi biết cái thói của tôi là hễ đã ngủ rồi thì thôi chẳng biết trời đất là gì nữa. Vả lại tôi đã quen thức trước khi ra trận.


Pêchia ngồi một lát trong ngôi nhà, lòng khấp khởi vui mừng nhớ lại những chi tiết trong chuyến đi vừa qua và hình dung rõ rệt những gì xảy ra trong ngày mai. Rồi nhận thấy Đênixốp ngủ thiếp đi, cậu đứng dậy đi ra ngoài.


Ngoài sân hãy còn tối mịt. Cơn mưa nhỏ đã tạnh, nhưng nước mưa đọng trên lá cây hãy còn nhỏ giọt xuống. Gần nơi trạm gác, thấp thoáng bóng những cái lán của lính Cô dắc và những con ngựa buộc chung một chỗ. Sau ngôi nhà có hai chiếc xe tải làm thành hai vệt đen sì, bên cạnh có mấy con ngựa đứng và dưới hẻm núi bập bùng một ngọn lửa đỏ đang lụi dần. Trong số lính phiêu kỵ và lính Cô dắc cũng có nhiều người không ngủ. Đây đó, xen lẫn với tiếng nước mưa rơi lộp bộp và tiếng ngựa nhai thóc rào rào gần sát bên cạnh, còn nghe tiếng người nói khe khẽ, gần như thì thầm.


Pêchia từ phòng ngoài bước ra sân, đưa đôi mắt nhìn bóng tối ở chung quanh và đến gần hai cỗ xe tải. Dưới xe có ai đang ngáy "khò khò" và ở xung quanh xe có những con ngựa đóng yên đang nhai thóc. Trong bóng tối, Pêchia nhận ra con ngựa của cậu, được cậu đặt tên là Carabăc tuy nó là con ngựa vùng tiểu Nga, và lại gần nó.


- Nào, Carabăc, mai ta sẽ làm nên chuyện - Pêchia vừa nói vừa ghé sát mũi vào mũi ngựa mà hôn.


- Kìa cậu không ngủ à? - người Cô dắc ngồi dưới gầm xe nói.


- Không, này anh... Likhatsốp, có phải tên anh là Likhatsốp không nhỉ? Chả là tôi vừa mới về mà. Chúng tôi vừa đến trại quân Pháp xong. - đoạn Pêchia kể tỉ mỉ cho người Cô dắc nghe đầu đuôi chuyến cậu ta đi trinh sát, lại còn giảng giải thêm cho anh ta rõ tại sao cậu ta cho rằng thà liều mạng như vậy còn hơn là làm hú họa.


- Thôi cậu nên ngủ một chút - người Cô dắc nói.


- Không, tôi đã quen thức - Pêchia đáp. - À, đá lửa trong súng tay của anh ta đã mòn chưa? Tôi có mang theo đây. Anh cần không? Lấy một ít mà dùng.


Người Cô dắc từ dưới gầm xe chui ra để nhìn Pêchia cho rõ.


- Chả là tôi vẫn quen làm việc gì cũng phải cho cẩn thận – Pêchia nói - Nhiều người có cái lối làm hú họa, không chuẩn bị gì cả, rồi về sau lại ân hận. Tôi không thích thế.


- Đúng vậy - người Cô dắc nói.


- À còn cái này nữa anh ạ, anh mài hộ tôi thanh kiếm nhé, nó bị cùn...(nhưng Pêchia không dám nói dối là nó chưa được mài lần nào cả). Có được không anh?


- Được chứ.


Likhatsốp đứng dậy lục lọi một lúc trong cái đẫy và một lát sau Pêchia đã nghe thấy âm hưởng hùng tráng của chất thép đưa trên đá mài. Cậu leo lên chiếc xe tải và ngồi trên thành xe. Người Cô dắc ngồi mài gươm dưới gầm.


- Thế nào, anh em ngủ cả rồi à? - Pêchia hỏi.


- Cũng có người ngủ. Cũng có người thức như ta.


- Thế còn chú bé thì sao?


- Vêxenny ấy à? Nó lăn kềnh ra ở cạnh cửa ấy. Suốt ngày nó lo sợ nên bây giờ ngủ say lắm. Bây giờ thì nó bằng lòng lắm rồi.


Sau đó Pêchia im lặng hồi lâu, lắng tai nghe những tiếng động ở chung quanh. Trong bóng tối có tiếng chân bước và một bóng đen hiện ra.


- Bác mài gì thế? - Một người đến cạnh xe hỏi.


- À mài gươm cho công tử.


- Hay đấy, người kia nói (Pêchia thấy hình như hắn ta là một người lính phiêu kỵ) - Này, các bác ở đây có cầm cái chén không?


- Kia kìa, cạnh bánh xe ấy. - Người lính phiêu kỵ đến lấy cái chén - Hình như sắp sáng rồi thì phải - hắn ta ngáp dài nói, đoạn bỏ đi.


Lẽ ra Pêchia phải biết rằng mình đang ở trong rừng với đội du kích của Đênixốp, cách đường cái một dặm, rằng mình đang ngồi trên một cái xe tải cướp được của quân Pháp, bên cạnh có buộc mấy con ngựa, rằng ở phía dưới là bác Cô dắc Likhatsốp đang mài gươm cho cậu, rằng cái vết đen ở bên phải là một trạm kiểm lâm và cái vệt sáng đỏ ngầu ở bên trái là một bếp lửa đang lụi dần, rằng người vừa đến tìm cái chén là một anh lính phiêu kỵ đang khát nước; nhưng cậu chẳng biết gì cả và cũng chẳng muốn biết. Cậu đang sống trong một xứ sở thần kỳ trong đó không có gì giống cõi thật hết. Cái vệt đen lớn có lẽ đúng là trạm kiểm lâm, nhưng cũng có thể là một cái hang lớn dẫn đến tận lòng đất sâu thẳm. Cái vệt đỏ kia có lẽ là ngọn lửa, nhưng cũng có thể là một con mắt của một con quái vật khổng lồ, có lẽ đúng là cậu đang ngồi trên chiếc xe tải nhưng cũng rất có thể không phải trên chiếc xe tải, mà trên một cái tháp cao ngất trời, cao đến nỗi nếu ngã xuống thì phải suốt một ngày, suốt một tháng mới đến mặt đất. Cứ phải bay mãi, bay mãi mà không bao giờ chạm đất. Có lẽ người đang ngồi dưới gầm xe chỉ là bác Cô dắc Likhatsốp thôi, nhưng cũng rất có thể đó chính là con người tốt nhất, can đảm nhất, kỳ diệu nhất, tuyệt vời nhất trên đời mà không ai biết đến. Có lẽ vừa rồi đúng là một anh lính phiêu kị đi tìm chén uống nước, rồi cầm chén đi xuống hẻm núi nhưng cũng có thể là hắn ta đã mất hút, biến hẳn đi và thật ra không hề tồn tại.


- Bây giờ dù Pêchia có trông thấy gì chăng nữa cậu cũng sẽ không hề ngạc nhiên. Pêchia đang sống trong một xứ sở thần kỳ, trong đó cái gì cũng có thể xảy ra.


- Cậu ta nhìn lên trời. Cả bầu trời nữa cũng thần kỳ như trên mặt đất. Trời đang quang dần và trên các ngọn cây mây lướt nhanh, như đang mở dần ra cho các vì sao xuất hiện; đôi khi người ta có cảm tưởng là mây quang dần để lộ bầu trời trong trẻo đen kịt; đôi khi lại có cảm tưởng những khoảng đen ấy lại trông như những đám mây; đôi khi trời lại trông như cứ cao lên dần, cao lên mãi; đôi khi bầu trời lại trông như hạ thấp hẳn xuống, đến nỗi có thể với hẳn tay đến được.


Pêchia nhắm mắt lại và bắt đầu gật gà gật gù. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp. Có tiếng nói chuyện rì rầm. Mấy con ngựa hí lên và quay ra đánh nhau. Đâu đấy có tiếng ai ngáy.


- Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt... - tiếng gươm xiết trên đá mài đều đều và Pêchia chợt nghe những tiếng nhạc hài hòa đồng cử một điệu Âu ca nào đấy, âm hưởng ngọt ngào và trang trọng. Pêchia có khiếu âm nhạc chẳng kém gì Natasa và hơn cả Nicôlai, nhưng cậu chưa bao giờ học âm nhạc, không hề nghĩ đến âm nhạc cho nên những âm thanh đột ngột vang lên trong tâm trí cậu có vẻ mới mẻ và hấp dẫn lạ thường. Tiếng nhạc mỗi lúc một rõ. Điệp khúc lớn dần lên, chuyển từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khác. Đó chính là lối hành nhạc thường gọi là phú cách khúc[15], tuy Pêchia không hề có một khái niệm gì về phú cách khúc. Tiếng các nhạc cụ đang cử khi thì giống như tiếng vĩ cầm, khi lại nghe như tiếng kèn đồng nhưng lại hay hơn và trong trẻo hơn tiếng vĩ cầm và tiếng kèn đồng. Mỗi nhạc cụ cử một điệu riêng và chưa cử hết một nét nhạc đã hòa với một nét nhạc khác mở đầu gần như thế, rồi thành một nét thứ ba, rồi một nét thứ tư và tất cả những nét nhạc ấy hòa lại thành một, rồi lại tản mác ra, để rồi lại hòa làm một, khi thì thành một điệu nhạc thánh đường trang nghiêm, khi thì thành một khúc khải hoàn tưng bừng, chói lọi.


"Ồ phải rồi, ta đang nghe tiếng nhạc này trong giấc mơ, Pêchia tự nhủ, người gật về phía trước. - Nó ở trong tai ta đây mà. Và có lẽ đây là nhà của ta cũng nên. Nào, cử lại xem. Tiếng nhạc của ta ơi! Cử lên nào!...".


Pêchia nhắm mắt lại và từ khắp bốn phía, những âm thanh nghe như từ xa vẳng lại bắt đầu rung lên, hòa vào nhau tản mác ra, lẫn vào nhau rồi tất cả lại hòa thành điệu Âu ca ngọt ngào và trang trọng ấy. "Ồ, tuyệt quá đi mất! Muốn bao nhiêu cũng được và muốn như thế nào cũng được". - Pêchia tự nhủ. Cậu thử chỉ huy dàn nhạc khổng lồ kia.


"Nào, khẽ bớt, khẽ bớt, bây giờ thì lắng hẳn xuống đi". Và các âm thanh liền tuân theo. "Nào, bây giờ thì to hơn lên, vui hơn lên, vui hơn nữa, hơn nữa". Và từ một nơi sâu thẳm mịt mùng đưa lên những âm thanh trang trọng mỗi lúc một thêm mạnh mẽ. "Nào, thanh nhạc bắt đầu hòa theo!" - Pêchia ra lệnh. Từ xa xa, lúc đầu những giọng nam vang lên, rồi đến những giọng nữ. Tiếng hát to dần, to dần theo một tiến trình lên giọng đều đặn và trang nghiêm, Pêchia thấy sợ và vui trong khi lắng nghe những âm hưởng du dương lạ lùng ấy.


Điệu hát dâng lên thành một khúc khải hoàn trang trọng, những giọt nước rơi lộp bộp, thanh gươm xiết trên đá mài; xoẹt, xoẹt, xoẹt và mấy con ngựa lại hí lên, đánh lẫn nhau, nhưng không phá rối điệu đồng ca, mà lại nhập vào thành một bộ phận của nó.


Pêchia không biết những khúc nhạc ấy kéo dài bao lâu; cậu chỉ say sưa thưởng thức, luôn luôn lấy làm lạ về cái khoái cảm của mình và tiếc rằng không có ai để cùng chia sẻ. Tiếng nói dịu dàng của Likhatsốp làm Pêchia bừng tỉnh.


- Thưa cậu, xong rồi đấy ạ, có thể chém đứt đôi thằng Pháp ra.


Pêchia mở bừng mắt.


- Sáng rồi, đúng là đã sáng rồi! - cậu kêu lên.


Bây giờ đã trông thấy rõ mấy con ngựa trước đây chìm trong bóng tối cho đến đuôi ngựa trông cũng rõ và qua những cành cây trụi lá đã hiện ra ánh sáng ướt át của buổi rạng đông. Pêchia rùng mình choàng dậy, móc túi lấy một đồng rúp đưa cho Likhatsốp, vung gươm lên, thử lưỡi gươm rồi tra vào vỏ. Mấy người Cô dắc cởi dây buộc ngựa và thắt đai yên cho ngựa.


- Chỉ huy trưởng đây rồi - Likhatsốp nói.


Từ trạm gác rừng Đênixốp bước ra, cất tiếng gọi Pêchia và ra lệnh chuẩn bị xuất phát.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 







[1] “Qui vive”?




[2] Lanciers du 6 ème .




[3] Mot d’ordre?




[4] Dites donc, le colonel Gerard est ici?




[5] Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne denmandent pas le mot d’ordre… Je vuos demande si le colonel est ici?




[6] Oh, c’est un dur à cuire.




[7] Il les fera marcher, les lapins...




[8] Bonjourr, messiers!




[9] C’est vous, Clément?... D’où diable...




[10] Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard.




[11] Les brigands sont partout.




[12] La vilaine affaire de trainer ces cadavres après soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille.




[13] Bonjour, messieurs.




[14] Bonjour, messieurs.




[15] Lối hành nhạc trong đó có nhiều bè (giọng hát hay nhạc cụ) lấy lại một chủ đề khởi đầu rồi phát triến nó ra mãi thành những đoạn phối hợp nhiều kiểu khác nhau về âm điệu, tiết tấu và hòa thanh (fugue).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »