tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27821615
Tiểu thuyết
29.07.2009
PETER ABRAHAMS
Quyền lực của đêm tối

Cả hai bắt đầu mở cửa nắp trên boong tàu ra, để cho người mà họ đón không phải leo lên theo thang tàu.


- Nếu họ không đến thì sao ạ?


- Họ sẽ đến! - Thuyền trưởng nói.


“Vậy thì, dù sao ngươi cũng là một người đang sống - viên phụ tá nghĩ - thế mà ta đã bắt đầu nghi ngờ…”. Anh ta nói thành lời:


- Tôi xuống phía dưới… chưa chắc chúng ta có thể hoãn lại được giờ khởi hành sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.


“Như thường lệ, ở mọi thời đại, con người buộc phải thực hiện chính điều đó - thuyền trưởng tự lập luận - lảng tránh khỏi sự săn đuổi của nhà cầm quyền, để chống lại nó một cách có kết quả nhất! Đã có lần đưa một đứa bé ra khỏi một nước để cứu nó khỏi cơn thịnh nộ, nỗi sợ hãi và lòng căm thù của ông vua xứ đó… Chuyện ấy xưa như trái đất, và đối với tôi, nó tạo một khả năng tin tưởng, một vinh dự lớn lao khi tiếp cận với một niềm tin mới…”.


Nankhu dừng xe ở cổng ra vào của bến cảng. Giô Nanđa thò đầu ra khỏi cửa xe và chìa giấy tờ của cha anh và của anh ra.


- Thưa ngài, tôi là con trai của Già Nanđa. - Anh nói bằng giọng mà người da trắng thích nghe. - Ông già bị bệnh. Ông ấy lên cơn đau tim nên tôi đi thay ông ấy.


Gã bảo vệ trẻ và cao lớn phân vân. Tên cu li này gây cho hắn ấn tượng mạnh: hắn ăn mặc quá lịch sự! Đây có cái gì đó khang khác. Tuy nhiên ai cũng biết Già Nanđa. Vì vậy, để chắc ăn, gã bèn kêu cấp trên của mình, một người đứng tuổi, có quen biết Già Nanđa và có nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử với đám cu li. Tay bảo vệ lớn tuổi nhận ra Giô Nanđa và chiếc xe hơi.


- Tôi có biết anh. Anh là Nanđa Trẻ.


- Vâng, thưa ngài, - Giô nói nhỏ nhẹ.


- Ông già lên cơn đau tim hả? Tôi hy vọng là không có gì nghiêm trọng chứ?


- Ồ, thưa ngài, không.


- Hãy nói với ông ấy, thôi đừng uống brandy nữa, kẻo không thì chui vào quan tài đấy.


- Vâng, thưa ngài.


- Ê, tài xế! Hãy mở thùng xe và cửa ra… Anh biết đấy, chúng tôi phải kiểm tra, dù là xe của Già Nanđa. Và anh bạn trẻ ạ, đừng quên nói cho ông già hay rằng tôi lo lắng đến sức khỏe của ông ấy.


- Thưa ngài, vâng.


- Giờ thì đi đi, không thì trễ hẹn với thuyền trưởng đấy. Cứ đi thẳng rồi rẽ phải. Cầu tàu số 11. Chỉ còn vài phút nữa thì tàu chạy đấy.


- Cảm ơn sếp, - Giô nói - Hết sức cảm ơn ngài!


Nankhu cho xe chạy trong khu vực cảng và hướng về phía cầu tàu số 11.


- Một chàng trai dễ thương, - tay bảo vệ đứng tuổi khen Giô. - mà lại giản dị như người cha ấy, chẳng phách lối gì cả. À, người ta nói anh ta tốt nghiệp đại học ở Anh kia đấy. Bọn da đen mà có học thức như anh ta thì có thể tin cậy được!


“A, họ đây rồi!” - Thuyền trưởng ngẫm nghĩ, dõi theo chiếc xe từ từ chạy dọc theo cầu tàu… Gần hơn, gần sát tới chỗ cửa nắp đã mở sẵn.


- Đavut, hãy cho xe tấp sát vào, - Giô nói. - Và hãy hụp vào phía trong. Hai người ấy sẽ đợi cậu. Mũ lưỡi trai và kính hãy bỏ lại trên chỗ ngồi.


Chiếc xe hơi đã đậu ngay bên cạnh cửa nắp. Giô Nanđa với cặp giấy trên tay chui ra khỏi xe và bước đến thang tàu. Thủy thủ ngăn anh lại và yêu cầu xuất trình chứng minh thư. Thuyền trưởng vẫy hắn để cho Nanđa đi qua. Một vài giây sau, bên cạnh chiếc xe hơi diễn ra một quang cảnh khá là bận rộn. Sau đó, một trong hai thủy thủ yêu cầu cho chiếc xe chạy tránh ra xa. Người lái xe đội mũ, đeo kính và cho xe chạy về một bên.


Thuyền trưởng gặp Giô Nanđa tại đầu trên của thang tàu.


- Họ đã ở đây, trên tàu. - Ông nói. - Nhưng mà ba anh đâu?


- Ba tôi bất ngờ bị bệnh, thuyền trưởng ạ. Một cơn đau tim.


- Rất tiếc. Chắc là do quá hồi hộp. Đối với ông ấy, đây là sự căng thẳng quá mức. Tôi còn nhận thấy buổi sáng ông ấy cảm thấy khó chịu trong người. Tôi hy vọng là mọi việc sẽ trôi chảy.


- Tôi cũng mong như vậy. - Giô đáp lại, trao giấy tờ.


Họ cùng cúi xuống trên mớ giấy tờ. Tiếng ồn của máy tàu đã tăng lên. Viên phụ tá đã xuất hiện trên boong tàu.


- Họ đã được giấu vào chỗ đáng tin cậy - Thuyền trưởng nói với Giô.


- Chúng tôi chịu ơn ngài rất lớn, thưa thuyền trưởng. - Giô nói. - Ngài chưa bao giờ biết là chúng tôi chịu ơn ngài.


- Anh không có gì phải mang ơn tôi cả - Thuyền trưởng phẩy tay. - Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ một phần nhỏ cho sự nghiệp của các anh.


- Chúng tôi muốn xây dựng, thưa thuyền trưởng. Nhưng thoạt tiên chúng tôi cần phải đập phá, trong đó hết thảy là bi kịch.


- Trên thế giới đã thành lệ như vậy rồi, mister Nanđa.


Chiếc tàu kéo ở đâu đấy trong vịnh tàu đã rúc còi ba lần.


- Đấy là vì chúng ta - Thuyền trưởng nói.


- Họ chẳng có gì cả, ngoại trừ những gì có trên người, - Giô nói. Anh trao một xấp giấy bạc cho thuyền trưởng. - Ngài làm ơn chuyển cho họ số tiền này.


- Được, tôi sẽ chuyển.


- Chúc ngài vạn sự tốt lành, thưa thuyền trưởng.


- Chúc mọi sự may mắn, mister Nanđa. - Thuyền trưởng giơ tay sát vành mũ lưỡi trai chào từ biệt Nanđa Trẻ, đồng thời biểu thị sự cảm phục của mình đối với anh.


Giô Nanđa nhanh chóng leo xuống thang tàu và ngồi vào xe hơi. Anh biết rằng Nkôzi đã không còn dưới chỗ ngồi nữa nhưng dù sao thì sự quyến luyến cũng đã buộc anh phải nhìn vào đấy.


Chiếc tàu kéo lại rúc còi và lần này thì chiếc tàu của thuyền trưởng Xtickelunđ đáp lại bằng một hồi còi mạnh mẽ.


Ra khỏi cổng bến cảng, Giô Nanđa lệnh cho người lái xe tiện thể cho xe chạy theo đường bờ xây của Durban, nơi mà mặt đất lấn sâu ra biển thành một vệt mỏng hệt như là ngón tay trỏ; từ đấy họ sẽ dõi theo con tàu thuận tiện hơn.


Một chiếc xe hơi khác hiện ra ở tận mút mũi đất và Giô Nanđa có cảm giác hình như mình có quen chiếc xe này. Đến nơi, anh biết chiếc xe là của Đavut Nankhu. Chàng thanh niên Điki Najaccar tựa người vào nắp máy… Còn cách chiếc xe hơi hai mươi, hai mươi lăm bước chân, ở chỗ mà những đợt sóng khổng lồ vỗ vào con đập chắn sóng do bàn tay con người xây dựng nên, Đi Nankhu đứng và đăm đăm nhìn ra phía xa, không hề để ý đến đôi giày của cô đang ngập trong bọt trắng của sóng biển.


Giô chui ra khỏi xe và chào Điki Najaccar bằng cách khẽ đụng tay vào anh ta rồi tiến về phía Đi Nankhu. Cô từ từ quay đầu lại và lập tức lại phóng ánh mắt nhìn ra phía biển.


- Chào Đi. Cô đến đây là hành động một cách thiếu thận trọng rồi đấy.


- Công việc của họ thế nào?


- Họ đã lên tàu. Tàu đã nhổ neo. Tôi chỉ muốn tin chắc là vào giây phút cuối họ không bị người ta bắt giữ. Nhưng chúng ta ở đây là hết sức nguy hiểm, đặc biệt là đối với cô. Chúng biết là người anh của cô đang lẩn trốn. Vì thế nếu như chúng để ý thấy cô đang theo dõi con tàu này, chúng có thể sinh ra nghi ngờ.


- Tôi phải đi khỏi đây ư?


Trái tim Giô tràn đầy trắc ẩn và xót thương đối với người phụ nữ này.


- Không. Van Ax hiện đang ở Johannesburg. Cô có thể ở lại đây, nhưng tôi thì phải rời khỏi chỗ này.


Chiếc tàu quay sang trái, rời khỏi vũng tàu để ra khơi. Dường như nó rướn toàn thân và trở nên dài hơn, vất vả cưỡi trên những đợt sóng, phần chìm của nó còn ít quá. Chiếc tàu kéo vẫn tiếp tục lôi nó đi.


- Nếu có chuyện gì xảy ra thì bây giờ chúng ta sẽ được biết. Tuy nhiên, đã đến lúc này thì ít có khả năng có chuyện gì đó đã xảy ra với họ. Trong khoảng thời gian chừng nửa tiếng đồng hồ, nếu cô không gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ hiểu là mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch. Cô chớ nên quên là cô phải về nhà trước buổi tối. Có lẽ, tốt hơn hết là cô đến chỗ chúng tôi.


- Cảm ơn Giô. Tôi cần phải trở lại nhà mình.


“Nàng muốn ngươi đi khỏi đây!”. - Giô nghĩ. Anh khẽ chạm vào tay Đi và bàn tay ấy gây cho anh cảm giác lạnh như nước đá, mặc dù buổi chiều nóng nực và thậm chí còn oi bức nữa là đằng khác.


Bên phải anh, ngoài khơi, chiếc tàu từ từ trườn đi như một con ốc sên.


- Cô biết đấy, cả hai người đều nghĩ đến cô.


- Tôi biết.


- Anh ấy mong được gặp cô lần nữa, và tôi hứa sẽ bảo vệ cô… Hãy cẩn thận, Đi… ! Mọi sự tốt lành…


Giô đi lại chỗ Điki Najaccar.


- Hãy chú ý trông nom cô ấy, Điki, nhất là hôm nay!


- Yên tâm, mister Giô.


Giô Nanđa biết rằng có thể trông cậy vào chàng trai này. Tất cả chỉ có hơn một ngày mà Điki Najaccar đã trở thành một người đàn ông trưởng thành mà gánh nặng của công việc và trách nhiệm đang đè lên người. Thế mà anh ta vẫn không kịp tận hưởng sự nhởn nhơ vui vẻ của mùa xuân. Hầu như anh ta không quen tiếng cười gắn liền với mùa này. Còn bây giờ, dưới gánh nặng của công việc mà người đàn ông cần phải gánh vác, anh ta chưa hề bao giờ được biết đến tiếng cười ấy. Số phận của tất cả những người trẻ tuổi thuộc thế hệ anh ta là như vậy. Họ không thể đặt tiêu chuẩn vui vẻ và cười đùa với thực tế chung quanh; họ đang đứng trước một thực tế sầu khổ và còn tối tăm của cuộc đấu tranh.


Trước khi chiếc tàu khuất dạng có lẽ là suốt cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Và suốt trong thời gian ấy, người phụ nữ đã đứng bất động, dõi theo sự di chuyển chậm chạp lờ đờ của nó; lòng cô tê dại đi, cặp mắt khô đi… Những người đàn ông của cô đã chạy thoát khỏi cuộc săn đuổi. Nhưng, đi được rồi, họ đã buộc lòng để cô ở lại mà không một lời an ủi, không có một lời hứa hẹn êm ái để tiếp sức cho cô trong việc chịu đựng sự chia ly. Không có thì giờ để làm việc này, vì thế mà cuộc đưa tiễn trở nên buồn thảm như vậy.


Chỉ sau khi chiếc tàu vượt qua đường chân trời, người phụ nữ mới trấn tĩnh lại được.


“… Thế là những người đàn ông của chúng tôi đã rời bỏ chúng tôi. Một số người đã chết, một số khác đã ngồi tù, số thứ ba rút vào hoạt động bí mật, số thứ tư dời đến các vùng hẻo lánh. Chúng tôi phải sống trong cảnh cô đơn, phải chờ đợi, phải gắng hết sức rút ngắn cái ngày nối tiếp theo cái đêm khủng khiếp này.


… Có lẽ Đavut không còn có mặt vào cái buổi sáng tiếp nối này nữa; có lẽ không có cả anh ấy và có lẽ không có cả tôi nữa. Chúng tôi thấy thiếu nhiều bạn bè của mình khi buổi sáng ấy bắt đầu. Dù rằng Xêmmi Naiđu và cả một đội quân những người anh hùng đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh, dù không còn sống với chúng tôi nữa. Nhưng điều quan trọng là cái lý tưởng mà vì nó, họ đã sống và hy sinh thân mình vẫn còn mãi với chúng tôi. Bởi vì một buổi sáng sẽ đến - một buổi sáng rạng rỡ nhất sau những cơn ác mộng của đêm đen. Chính vì cái buổi sáng đó mà Xêmmi Naiđu đã hy sinh ; chính vì cái buổi sáng đó mà họ phải bơi ra biển cả mênh mông ; chính vì buổi sáng đó mà chúng tôi cần phải làm việc không biết mệt, để vượt qua nhiều cảnh túng thiếu và chịu đựng cảnh chia ly với những người đàn ông của chúng tôi…”.


- Đã đến lúc ra đi rồi, miss Đi! - Điki Najaccar nói.


Người phụ nữ quay lại và tiến đến chỗ chiếc xe, một chân hơi khập khiễng.


Đi ngồi sau tay lái. Cô muốn lảng tránh những ý nghĩ của mình. Cho xe quay lại, cô đưa ánh mắt từ biệt nhìn ra biển, nơi mà chiếc tàu vừa biến mất. Trước mặt cô vẫn là cái khoảng không đó - cái khoảng không vô tận và xanh thẳm từ khi mà con người chưa xuất hiện trên mặt đất.


Hết 


Nguồn: Quyền lực của đêm tối (The night of their own). Tiểu thuyết của PETER ABRAHAMS. Thái Thành Đức Phổ dịch từ tạp chí Văn học nước ngoài, Matxcơva, số 6 & 7 năm 1986. Nhà xuất bản Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.Chương 3
22.Chương 2
23.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 26.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »