tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25345592
Tiểu thuyết
20.03.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Bẩy


Sau khi rời Mátxcơva, Pêchia đã từ giã gia đình đến trung đoàn và ít lâu sau được bổ làm sĩ quan tùy tùng cho một viên tướng chỉ huy một chi đội lớn. Từ khi được thăng chức sĩ quan và nhất là từ khi gia nhập bộ đội chiến đấu đánh trận Viadơma, Pêchia luôn luôn có một tâm trạng phấn khởi, sung sướng vì nghĩ rằng mình đã thành người lớn và cậu chỉ nơm nớp lo sợ bỏ lỡ mất cơ hội nào có thể thực hiện một hành động anh hùng thật sự. Pêchia rất sung sướng về những điều mà cậu được trông thấy và thể nghiệm trong quân đội, nhưng đồng thời cậu cứ luôn có cảm tưởng là nơi nào hiện không có cậu ta thì chính là nơi diễn ra những việc quan trọng nhất, anh hùng nhất. Và Pêchia vội vã tìm cách đến những nơi hiện không có mặt cậu ta.


Ngày hai mươi mốt tháng mười, khi viên tướng của Pêchia tỏ ý muốn phái người đến đội du kích của Đênixốp, Pêchia khẩn khoản xin đi một cách thảm thương đến nỗi viên tướng không sao từ chối được. Nhưng khi phái Pêchia đi, viên tướng nhớ lại hành động điên rồ của cậu ta ở trận Viadơma: lần ấy đáng lẽ phải đi đến nơi được phái đến bằng con đường người ta chỉ định cho mình thì Pêchia lại phi ngựa lên tiền tiêu dưới hỏa lực của quân Pháp và bắn hai phát súng tay ở đấy. Cho nên khi phái Pêchia đi, viên tướng cấm ngặt Pêchia không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào của Đênixốp. Chính vì thế mà Pêchia đỏ mặt lúng túng khi Đênixốp hỏi xem cậu ta có ở lại được không. Trước khi đến ven rừng, Pêchia vẫn tự nhủ là phải thi hành mệnh lệnh cho thật đúng và trở về ngay. Nhưng khi trông thấy Tikhôn và được biết đêm nay họ nhất định tấn công, thì với cái khả năng thay đổi ý kiến rất nhanh của tuổi trẻ, cậu ta tự nhủ rằng viên tướng của cậu ta, người mà cậu ta rất kính trọng là một lão Đức bất tài, rằng Đênixốp là một trang anh hùng, viên thủ lĩnh Cô dắc cũng là một trang anh hùng, cả Tikhôn cũng thế, và trong giờ phút khó khăn này mà bỏ họ ra đi thì thật là xấu hổ.


Trời xâm xẩm tối khi Đênixốp cùng với Pêchia và viên thủ lĩnh Cô dắc đến gần ngôi trạm gác rừng. Trong ánh hoàng hôn nhá nhem thấp thoáng những con ngựa đã đóng yên, những người Cô dắc, những người lính phiêu kỵ đang lấy cành cây làm lán ở khoảng đất quang và đốt lửa ở dưới khe núi, để cho quân Pháp khỏi trông thấy khói. Trong gian phòng trước cửa ngôi trạm nhỏ, một người Cô dắc ống tay xắn cao đang chặt thịt cừu. Ở nhà trong có ba viên sĩ quan trong đội du kích của Đênixốp đang lấy cánh cửa ghép thành bàn. Pêchia cởi chiếc áo ướt đem hong cho khô và lập tức bắt tay vào giúp viên sĩ quan dựng bàn ăn.


Mười phút sau, bàn đã dựng xong, mặt bàn phủ một chiếc khăn bông, trên bàn có bày rượu vốtca, rượu rum đựng trong một cái lọ, mấy khoanh bánh mì trắng và mấy súc thịt cừu rán có rắc muối.


Ngồi ăn với các sĩ quan và xé miếng thịt cừu béo thơm với mấy ngón tay nhầy nhụa những mỡ, Pêchia có một tâm trạng phấn khởi trẻ con, cái tâm trạng làm cho người ta thấy yêu mến mọi người và do đó mà tin chắc rằng những người khác cũng yêu mến mình như vậy.


- Thế anh nghĩ sao hở anh Vaxili Phiôđôrôvích, cậu ta nói với Đênixốp - tôi ở lại với các anh một hôm được chứ? - Và không đợi câu trả lời, cậu tự đáp cho mình nghe: - Họ sai tôi đến tìm hiểu tình hình, thì tôi tìm hiểu chứ sao... Miễn là các anh để cho tôi tham gia ngay vào... chỗ nào chủ yếu nhất... Tôi không cần khen thưởng gì... Tôi chỉ muốn... - Pêchia nghiến răng đưa mắt nhìn quanh, lắc mái đầu đang ngẩng lên và khua tay.


- Chỗ nào chủ yếu nhất... - Đênixốp mỉm cười nhắc lại.


- Chỉ xin một điều là các anh cho hẳn tôi một đội để tôi chỉ huy - Pêchia nói tiếp, - Thì các anh có mất gì đâu? À, anh cần dao à? - Cậu ta nói với một viên sĩ quan đang loay hoay muốn cắt miếng thịt cừu. Đoạn cậu đưa dao xếp cho viên sĩ quan.


Viên sĩ quan khen con dao.


- Anh cứ lấy mà dùng. Tôi có nhiều chiếc như thế... - Pêchia đỏ mặt nói. - Cha mẹ ơi! Thế mà tôi quên bẵng đi mất, - cậu ta bỗng kêu lên. - Tôi có mớ nho khô tuyệt lắm, các anh ạ, loại nho không có hột ấy mà. Ở đơn vị chúng tôi có một lão bán hàng rong mới đến, lão ta bán những thứ rất tốt. Tôi đã mua đến mười bảng nho khô. Tôi quen ăn của ngọt. Các anh ăn tí nhé… - Và Pêchia chạy ra ngay phòng ngoài tìm người lính Cô dắc và đem vào mấy cái túi dết đựng ít nhất là năm bảng nho khô. - Ăn đi, các vị, ăn đi. - Hay có lẽ ông cần một chiếc ấm pha cà phê? - Pêchia nói với viên thủ lĩnh Cô dắc. - Tôi mua được của lão bán hàng rong ở đơn vị một chiếc ấm rất tuyệt! Đồ của lão toàn loại thượng hảo hạng cả. Mà lão ta rất thật thà. Cái ấy mới là cái chính. Thế nào tôi cũng sẽ gửi biếu ông. À hay có lẽ ông hết đá lửa[1] rồi cũng nên? Thường cũng có khi như vậy. Tôi có mang theo, đây này... - cậu ta chỉ mấy cái túi dết - có một trăm thỏi đá lửa. Tôi mua được rất rẻ. Ông cần bao nhiêu xin cứ lấy mà dùng, lấy hết đi cũng được... - Rồi bỗng đâm hoảng, không biết mình nói như vậy có quá chăng, Pêchia im bặt, mặt đỏ bừng.


Cậu ta bắt đầu nhớ lại xem vừa rồi mình có làm điều gì ngu xuẩn nữa không. Ôn lại những việc xảy ra trong ngày, cậu sực nhớ đến chú lính đánh trống người Pháp. "Chúng ta thì sung sướng thế này, nhưng nó thì sao? Họ để nó ở đâu rồi? Họ có cho nó ăn không? Họ có hành hạ nó không?" - Pêchia nghĩ thầm. Nhưng nhận thấy mình vừa nói nhảm về chuyện đá lửa, cậu ta đâm ra sợ sệt.


"Không biết xin có được không? - Cậu ta nghĩ - sợ họ lại bảo mình cũng là trẻ con nên mới thương thằng trẻ con ấy. Mai ta sẽ cho họ thấy ta có trẻ con hay không! Ta mà xin thì có gì xấu hổ không nhỉ? Ồ, cần gì" - rồi Pêchia nói ngay, mặt đỏ bừng, mắt sợ hãi các sĩ quan xem họ có ý chế giễu gì chăng.


- Gọi thằng bé bị bắt vào đây có được không ạ? Cho nó ăn dăm ba miếng... có lẽ...


- Được chứ, khổ thân thằng bé, - Đênixốp nói, hẳn là chàng không thấy có gì đáng hổ thẹn trong việc nhắc đến chú bé - Cho gọi nó vào đây. Nó tên là Vanhxăng Bós [2] Gọi nó vào.


- Tôi gọi cho - Pêchia nói.


- Gọi đi, gọi đi. Khổ thân thằng bé - Đênixốp lặp lại.


Pêchia đang đứng ở cửa khi Đênixốp nói câu này. Cậu ta len qua đám sĩ quan đến sát cạnh Đênixốp - Anh cho phép tôi hôn anh một cái, anh nhé - cậu ta nói - Ồ tuyệt quá, thích quá! - Và sau khi hôn Đênixốp cậu chạy ra ngoài.


- Bós! Vanhxăng! - Pêchia đứng lại ở cửa cất tiếng gọi.


- Ngài cần gọi ai ạ? - Trong bóng tối có tiếng hỏi. Pêchia đáp là cần gọi thằng bé người Pháp vừa bắt được hồi sáng.


- À thằng Vêxenny ấy phải không ạ?- Người Cô dắc nói.


Tên chú bé Vanhxăng đã được những người Cô dắc đổi thành Vêxenny, còn nông dân và binh sĩ thì đổi thành Vixênhia. Trong cả hai cách cải biến này ý nghĩa mùa xuân[3] đều phù hợp với hình ảnh cậu bé măng sữa.


- Chú bé đang ngồi sưởi ở đống lửa đằng kia. Ê, Vixênhia! Vixênhia! Vixênhia - Trong bóng tối có nhiều tiếng truyền đi và tiếng cười khúc khích.


- Thằng bé láu lỉnh lắm - người lính phiêu kỵ đứng cạnh Pêchia nói. - Chúng tôi vừa cho nó ăn lúc nãy. Nó đòi khiếp đi được.


Trong bóng tối có tiếng những bước chân không dẫm lép bép trong bùn, rồi chú lính đánh trống đến gần khung cửa.


- À, anh đấy à! - Pêchia nói. - Có muốn ăn không? Đừng sợ, chẳng ai làm gì anh đâu - cậu ta nói thêm, rụt rè và thân ái đưa tay chạm vào chú bé. - Vào đi, vào đi.[4]


- Cám ơn ông ạ [5] - chú lính đánh trống đáp, giọng non nớt run run, rồi bắt đầu quệt hai bàn chân lấm bùn vào ngưỡng cửa. Pêchia muốn nói thật nhiều với chú bé, nhưng không dám. Cậu cứ đứng cạnh chú bé ở phòng ngoài, hết đứng chân này lại đổi sang chân bên kia. Rồi cậu nắm lấy tay chú bé mà siết trong bóng tối.


- Vào đi, vào đi [6] - Pêchia chỉ nhắc lại, giọng dịu dàng.


"Chao, biết làm gì cho chú bé bây giờ" - Pêchia tự nhủ, đoạn mở cửa rồi tránh sang một bên cho nó bước vào phòng.


Khi chú lính đánh trống đã vào trong gian phòng nhỏ hẹp, Pêchia cố ngồi cách xa chú bé, nghĩ rằng mình mà tỏ ra chú ý đến nó thì e mất phẩm giá. Cậu chỉ nắn nắn lấy mấy đồng tiền trong túi, lòng ngần ngại không biết là đem cho chú lính đáng trống kia thì có gì xấu hổ không.


VIII


Theo lệnh của Đênixốp người ta đã dọn thịt cừu và rượu vốtca cho chú lính đánh trống. Đênixốp sai mặc cho nó chiếc áo caphơtan Nga và quyết định sẽ giữ nó lại trong đội du kích chứ không cho giải về hậu phương với các tù binh khác.


Pêchia đang bận tâm về chú bé, thì chợt có tin Đôlôkhốp đến, và bao nhiêu sức chú ý của Pêchia đều từ chú lính đánh trống dồn sang Đôlôkhốp. Trong quân đội Pêchia đã được nghe kể nhiều câu chuyện về sự dũng cảm phi thường của Đôlôkhốp và sự tàn ác của chàng đối với quân Pháp, cho nên từ khi Đôlôkhốp bước vào phòng, Pêchia cứ nhìn chằm chặp vào chàng và mỗi lúc một thêm phấn chấn, mái đầu cất cao lên, cổ làm sao ngay khi được ngồi với một người như chàng, mình cũng không đến nỗi không xứng đáng.


Cách phục sức cực kỳ đơn giản của Đênixốp làm Pêchia kinh ngạc.


Đênixốp thì mặc áo tsêchmen[7], để râu dài, trên ngực có đính tượng thánh Nicôlai Nhiều phép lạ và trong cách nói năng, đi đứng của chàng đều để lộ rõ chất đặc biệt của địa vị chàng lúc bấy giờ. Đôlôkhốp thì trước kia, khi còn ở Mátxcơva, vẫn mặc một bộ y phục Ba Tư, nhưng nay thì ngược lại, chàng phục sức như một sĩ quan cận vệ ưa làm dáng, hết sức thông thường. Mặt chàng cạo nhẵn, mình chàng mặc một cái áo khoác lót bông của quân cận vệ, khuy cổ đính một huân chương Ghêoócghi, trên đầu chàng có một chiếc mũ lưỡi trai giản dị đội rất thẳng. Chàng ra góc phòng cởi chiếc áo buốcca ướt sũng, rồi không chào hỏi ai hết, chàng đến cạnh Đênixốp và lập tức lên tiếng hỏi về công việc. Đênixốp thuật lại cho chàng nghe chuyện các đội du kích lớn dòm ngó đoàn vận tải Pháp ra sao, cho chàng biết việc Pêchia được phái đến và cách dùng phúc đáp hai viên tướng nọ. Rồi Đênixốp kể cho Đôlôkhốp rõ tất cả những điều mình biết được về tình hình đội quân Pháp.


- Đúng thế đấy, nhưng phải biết rõ đây là đơn vị nào và quân số bao nhiêu - Đôlôkhốp nói - Phải đi một chuyến mới xong. Không biết chắc quân số của chúng thì không thể khởi sự được. Tôi vốn thích làm ăn cẩn thận. Đây, trong số các vị ở đây có vị nào muốn đi với tôi vào trại quân Pháp không. Tôi có mang cả quân phục Pháp đến đấy.


- Tôi,... tôi... tôi sẽ đi với ông! - Pêchia kêu lên.


- Cậu chả cần đi làm gì hết - Đênixốp nói với Đôlôkhốp. Còn cậu này thì tôi không đời nào để cho đi như thế đâu.


- Hay nhỉ! - Pêchia thét lên - Tại sao tôi lại không đi được kia chứ?...


- Tại vì chẳng việc gì phải đi cả!


- À, thế xin anh thứ lỗi cho, bởi vì... bởi vì tôi sẽ đi, có thế thôi. Anh đem tôi đi theo chứ? - Pêchia hỏi Đôlôkhốp.


- Chứ sao?... - Đôlôkhốp lơ đãng đáp, mắt nhìn vào mặt chú lính đánh trống người Pháp.


- Thằng bé con này ở với cậu lâu chưa? - chàng hỏi Đênixốp.


- Vừa bắt được sáng nay, nhưng nó chẳng biết gì sất. Tớ để nó lại đây với tớ.


- À, thế còn những đứa khác thì cậu mang đi đâu? - Đôlôkhốp nói


- Còn đi đâu nữa? Tớ cho giải về hậu phương, có biên lai hẳn hoi! Đênixốp bỗng đỏ mặt quát lên. - Và tớ cũng phải nói thẳng ra rằng trong lương tâm tớ chưa hề có một sinh mạng nào. Chả nhẽ cậu không thấy cho áp giải ba mươi người hay là ba trăm người về thành phố cũng chẳng khó khăn gì, dù sao cũng còn hơn là làm nhơ bẩn, tớ nói thẳng ra như vậy, làm nhơ bẩn danh dự của một quân nhân.


- Để cho cậu tiểu bá tước mười sáu tuổi này nói những chuyện nhân ái ấy thì hợp hơn - Đôlôkhốp nói giọng ngạo nghễ và lạnh lùng. Còn cậu thì đã đến lúc có thể từ bỏ những trò ấy đi được rồi đấy.


- Kìa, tôi có nói gì đâu - Pêchia nói, giọng rụt rè - Tôi chỉ bảo là tôi nhất định sẽ đi với ông thôi mà.


- Còn như cậu với tớ thì đã đến lúc nên bỏ cái trò ấy đi, cậu ạ. Đôlôkhốp nói tiếp, như thể thấy thích thú đặc biệt khi nói đến một vấn đề vẫn khiến cho Đôlôkhốp khó chịu. - Thế tại sao cậu cho thằng bé này ở lại? - Chàng lắc đầu nói. - Cậu thương hại nó chứ gì? Chúng tớ còn lạ gì những tờ biên lai của cậu nữa. Cậu gửi về một trăm tên, nhưng về đến nơi thì còn ba chục, chúng nó sẽ chết dọc đường, vì đói, hay sẽ bị giết chết. Vậy thì thà đừng bắt sống chúng nó, cũng thế cả thôi.


Viên thủ lĩnh Cô dắc nheo nheo đôi mắt trong sáng, gật đầu tỏ ý tán thành.


 - Thì cũng thế cả thôi, chả phải bàn cãi gì nữa. Tớ không muốn để lương tâm phải cắn rứt về chuyện ấy. Cậu bảo là chúng nó sẽ chết. Cũng được thôi. Miễn sao đừng chết vì tay tớ là được.


Đôlôkhốp cười phá lên.


- Dễ thường chúng nó không được lệnh bắt tớ hàng hai chục lần ấy! Và nếu chúng bắt được thì cả tớ lẫn cậu với cái tâm hồn nghĩa hiệp của cậu cũng vẫn lủng lẳng trên một sợi dây như thường. Đôlôkhốp im lặng một lát - Nhưng thôi, phải lo đến công việc đi chứ. Bảo thằng Cô dắc của tớ mang cái đẫy vào đây. Tớ có hai bộ quân phục của Pháp. Thế nào, đi với tớ chứ? - Chàng hỏi Pêchia.


- Tôi ấy à? Vâng, vâng, nhất định chứ! - Pêchia reo lên, mặt đỏ dừ đến gần chảy nước mắt ra, mắt liếc nhìn Đênixốp.


Trong khi Đôlôkhốp tranh cãi với Đênixốp về cách xử lý tù binh, Pêchia cảm thấy luống cuống và bồn chồn lo lắng, nhưng cậu cũng không đủ thì giờ hiểu cho rõ họ nói gì. "Nếu những người lớn, những người có danh tiếng, họ nghĩ như vậy thì tức là cần phải như vậy, như vậy mới đúng - cậu nghĩ thầm - Và cái chính là phải làm sao cho Đênixốp đừng có mà nghĩ rằng mình phục tùng anh ta, rằng anh ta có thể chỉ huy mình. Mình nhất định sẽ đi với Đôlôkhốp đến trại quân Pháp. Đôlôkhốp đi được thì mình cũng đi được chứ!".


Đáp lại những lời khuyên nhủ của Đênixốp bảo cậu đừng đi, Pêchia nói là mình đã quen việc gì cũng làm cẩn thận chứ không chịu cái lối làm ăn hú họa, và xưa nay không bao giờ nghĩ đến nguy hiểm cả.


-          Bởi vì, anh cũng phải nhận thấy là nếu không biết chắc quân số chúng nó thì sẽ nguy hại đến tính mạng của hàng trăm người cũng nên, còn như đi như thế này thì chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Vả lại tôi rất muốn và thế nào tôi cũng đi, anh đừng giữ tôi làm gì, chỉ thêm phiền…


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 


 







[1] Vào thời ấy (1812) ở kíp súng trường và súng tay có lắp một phiến đá lửa mài nhọn. Khi kíp bật xuống; đá lửa phát ra một tia lửa làm cháy ngòi thuốc.




[2] Vincent Bosse.




[3] Vesenny là từ phái sinh của Vesna - mùa xuân. Visenya cũng có âm hưởng khêu gợi ý Vesna.




[4] Ah; c’est vous? Voulez-vous manager? N’ayez peur, on ne vous fera pas de mal. Entrez, entrez.




[5] Merci, monsieur.




[6] Entrez, entrez!




[7] Áo lông của vùng núi Cápcadơ.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 22.12.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 22.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
xem thêm »