tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29454750
Tiểu thuyết
18.03.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Năm


Mưa đã tạnh, chỉ còn sương mù buông mịn hạt và những giọt nước đọng ở các cành cây rơi xuống lộp bộp. Đênixốp, viên thủ lĩnh Cô dắc và Pêchia lặng lẽ cưỡi ngựa đi theo người mugích đội mũ chụp đang đưa đôi chân chữ bát đi giày cỏ bước nhẹ nhàng và im lặng trên những rễ cây và trên lớp lá ướt sũng dẫn họ ra ven rừng.


Ra đến một chỗ ngoặt, người mugích dừng lại nhìn quanh một lát rồi đi về phía một hàng cây thưa thớt. Bên một cây sồi lớn chưa rụng hết lá, bác ta đứng lại và vẫy tay ra hiệu bảo đến gần, vẻ bí mật.


Đênixốp và Pêchia cho ngựa đi gần lại người mugích. Đứng ở chỗ bác ta có thể trông thấy quân Pháp. Ngay sát khu rừng là một cánh đồng lúa mì dốc thoai thoải xuống. Bên phải, sau một cái khe bờ dốc đứng, có thể trông thấy một khóm làng nho nhỏ và một ngôi nhà trang chủ sập mái. Trong làng, trong ngôi nhà, trên khắp cánh đồng dốc thoai thoải, trong vườn, bên cạnh giếng và bờ ao, trên suốt con đường dốc đi từ một chiếc cầu dẫn vào làng, cách chỗ họ đứng không quá hai trăm xa giêng, đều thấy có những đám đông người thấp thoáng trong lớp sương mù lay động. Có thể nghe những tiếng quát lạ tai, không giống tiếng Nga tí nào, của những người đang giục ngựa kéo xe lên dốc và gọi nhau ơi ới.


- Đem thằng tù binh lại đây - Đênixốp nói khẽ, mắt vẫn không rời những đám quân Pháp ở trước mắt.


Người Cô dắc xuống ngựa, đỡ chú bé xuống và dắt lại gần Đênixốp. Đênixốp chỉ bọn lính Pháp hỏi chú bé xem đấy là những đơn vị nào. Chú bé đút hai bàn tay rét cóng vào túi áo và giương cao đôi mắt sợ hãi nhìn Đênixốp. Có thể thấy rõ rằng chú bé muốn nói hết những điều mình biết, nhưng luống cuống trả lời không được, chỉ gật đầu xác nhận những điều Đênixốp hỏi. Đênixốp cau mày, quay sang phía viên thủ lĩnh Cô dắc bàn mấy câu.


Pêchia nhanh nhẩu ngoảnh đầu từ bên này sang bên kia hết nhìn chú lính đánh trống lại nhìn Đênixốp, nhìn viên thủ lĩnh Cô dắc, nhìn những toán lính Pháp trong làng và ven đường cái, chỉ lo bỏ lỡ những việc quan trọng.


- Đôlôkhốp có đến hay không cũng cứ phải đánh lấy!... Hả? - Đênixốp nói, khóe mắt long lanh một tia sáng vui vẻ.


- Chỗ này tiện đây - viên thủ lĩnh Cô dắc nói.


- Ta sẽ cho bộ binh đi xuống phía dưới, qua khoảng đầm lầy - Đênixốp nói tiếp - họ sẽ bò sát đến khu vườn, anh sẽ đem quân Cô dắc từ phía bên kia đến. Đênixốp chỉ khu rừng phía sau làng - còn tôi sẽ xuất phát từ chỗ này với đội phiêu kỵ. Hễ nghe tiếng súng hiệu...


- Đi dưới cái rãnh ấy không được đâu, có hố đấy - viên thủ lĩnh Cô dắc nói - ngựa sẽ sa lầy mất. Phải đi quanh sang bên trái.


Trong khi họ nói chuyện với nhau như vậy, thì ở phía dưới, trong cái rãnh chảy từ ao ra, có một tiếng súng nổ, rồi có một tiếng nữa, hai đám khói trắng bay lên và một tiếng quát rất đều của hàng trăm tên lính Pháp đang ở trên dốc vang lên, nghe như một tiếng reo mừng rỡ. Thoạt tiên cả Đênixốp lẫn viên thủ lĩnh Cô dắc đều lùi lại. Họ dừng gần quân Pháp đến nỗi họ ngỡ rằng chính họ là nguyên nhân gây nên những phát súng và những tiếng quát này. Nhưng thật ra thì không phải. Ở phía dưới, qua khoảng đầm lầy, có một người mặc áo gì đó đang chạy. Hẳn là quân Pháp đang bắn và quát tháo người ấy.


- Đúng là Tikhôn nhà ta rồi, - viên thủ lĩnh Cô dắc nói.


- Đúng! chính anh ta rồi.


- Chà, cái thằng bợm - viên thủ lĩnh Cô dắc nheo nheo đôi mắt nói.


Người mà họ gọi là Tikhôn chạy về phía con ngòi nhỏ và nhảy ùm xuống làm nước bắn tung tóe lên, không thấy anh ta đâu nữa. Rồi một lát sau anh ta lại lồm cồm bò lên, người ướt sũng trông đen sẫm hẳn lại, rồi tiếp tục chạy trốn. Những tên lính Pháp đang đuổi theo dừng lại.


- Chà, tài thật - viên thủ lĩnh Cô dắc nói.


- Cái thằng chết tiệt! - Đênixốp nói, vẫn với cái vẻ bực bội như lúc nãy. Thế từ sáng đến giờ hắn làm gì?


- Ai đấy? - Pêchia hỏi.


- Một anh chàng Cô dắc của chúng tôi đấy. Tôi vừa sai hắn ta đi bắt một cái lưỡi về.


- À, phải - Pêchia nghe chưa dứt đã gật đầu nói, làm như mình đã hiểu hết, tuy thật ra cậu ta không hiểu lấy được một chữ nào.


Tikhôn Sécbaty là một trong những người cần thiết nhất ở trong đội du kích. Anh ta là một nông dân ở làng Pôcrốpskôiê, ở gần sông Gơgiát. Hồi mới bắt đầu hoạt động, có lần Đênixốp đến Pôcrốpskôiê, cũng như thường lệ, chàng cho gọi viên thôn trưởng đến hỏi xem có biết gì về quân Pháp không, thì cũng như tất cả những viên thôn trưởng khác, lão ta trả lời, giống như muốn thanh minh, rằng lão chẳng hay biết chút gì cả. Nhưng khi Đênixốp cắt nghĩa cho lão ta hiểu rằng chàng muốn đánh quân Pháp và khi chàng hỏi lão ta xem quân Pháp có mò mẫm đến đây không thì viên thôn trưởng trả lời rằng bọn lính Pháp có đến ăn trộm vặt, nhưng trong làng này chỉ có Tikhôn Sécbaty là lo đến những việc này. Đênixốp cho gọi Tikhôn đến, khen ngợi anh ta đã hoạt động hăng hái, rồi trước mặt viên thôn trưởng chàng nói mấy lời về lòng trung thành đối với Sa hoàng và tổ quốc, về lòng căm thù giặc Pháp, là những điều mà những người con của tổ quốc phải tôn trọng.


Nghe những câu này Tikhôn làm ra vẻ sợ hãi, anh ta nói:


- Chúng tôi có làm gì ác với người Pháp đâu. Chúng tôi chỉ đùa gọi là đôi chút với anh em thôi mà. Chúng tôi quả có giết vài chục tên lính đi ăn trộm, ngoài ra thì chẳng làm điều gì ác...


Ngày hôm sau, khi Đênixốp rời khỏi thôn Pôcrốpskôiê, lòng đã quên khuấy người nông dân này, họ báo cáo với chàng rằng Tikhôn cứ van nài xin ở lại trong đội du kích. Đênixốp ra lệnh nhận anh ta ở lại.


Lúc đầu người ta giao cho Tikhôn những việc lao công như nhen lửa, đi lấy nước, lột da ngựa, v.v... nhưng chẳng bao lâu anh ta tỏ ra rất ham thích và có nhiều khả năng về chiến tranh du kích. Đêm đêm về, anh ta thường đi kiếm chiến lợi phẩm và lần nào cũng mang một tí áo quần hay vũ khí của Pháp và nếu được lệnh, anh ta còn bắt về cả tù binh nữa. Đênixốp cho Tikhôn được miễn lao động, đem anh theo mỗi lần xuất kích và cho anh nhập vào hàng ngũ Cô dắc.


Tikhôn không thích cưỡi ngựa và bao giờ cũng đi bộ, nhưng không lúc nào tụt lại sau kỵ binh. Vũ trang của anh ta gồm có một khẩu súng trường ngắn (anh mang khẩu súng này để chơi cho vui nhiều hơn là để bắn), một ngọn giáo và một cái rìu. Tikhôn sử dụng cái rìu này cũng như một con sói sử dụng bộ răng. Răng con sói có thể tìm bọ chét trong bộ lông hay gặm những cái xương lớn một cách dễ dàng như nhau thì Tikhôn cũng có thể hoa cái rìu lên đánh hết sức xuống một súc gỗ cần bổ hoặc cầm lấy đầu lưỡi rìu gọt những chiếc cọc nhỏ hay những cái thìa gỗ con con. Trong đội du kích của Đênixốp, Tikhôn có một vị trí rất đặc biệt. Khi cần phải làm một việc gì đặc biệt khó khăn và nặng nhọc - kê vai nhấc một chiếc xe bò bị sa lầy ra khỏi bùn, cầm đuôi một con ngựa lôi ra khỏi vũng lầy, chải cho nó sạch bùn, len lỏi vào tận giữa quân Pháp, đi bộ năm mươi dặm trong một ngày - mọi người đều cười chỉ vào Tikhôn.


- Việc ấy thì thấm gì với con quỷ kia! Hắn khỏe như con bò mộng ấy mà. - họ thường nói về Tikhôn như vậy.


Có lần một tên Pháp mà Tikhôn định bắt đã dùng súng tay bắn trúng vào hông anh ta. Vết thương này được Tikhôn chữa hoàn toàn bằng rượu vốtca, trong uống ngoài xoa, và đã được toàn đội dùng làm đầu đề để đùa cợt hết sức vui vẻ và Tikhôn cũng vui lòng hưởng ứng những lời đùa cợt này.


- Thế nào đấy anh bạn, chừa thôi chứ? Nhức đến tận xương rồi còn gì. - Mấy người Cô dắc vừa cười vừa nói. Tikhôn cố làm ra bộ đau đớn, oằn người, nhăn mặt, giả vờ nổi giận và dùng những câu chửi bới thật buồn cười để nguyền rủa quân Pháp. Việc vừa xảy ra chỉ có một ảnh hưởng duy nhất là sau đó Tikhôn ít bắt sống tù binh đem về hơn trước.


Tikhôn là con người có ích và can đảm nhất trong đội. Không có ai tìm ra được cơ hội tấn công hơn anh ta, không có ai bắt và giết được nhiều lính Pháp hơn anh ta; vì vậy Tikhôn trở thành anh hề của cả đội Cô dắc, đội phiêu kỵ và cũng vui lòng đảm nhận chức vụ này. Từ đêm hôm qua Tikhôn được Đênixốp phái đến Samsêvô để bắt một "cái lưỡi". Nhưng không biết vì sao anh ta chưa hài lòng vì chỉ mới bắt được một tên Pháp hay vì anh ta ngủ quên cả đêm hôm qua, chỉ thấy giữa ban ngày mà anh ta lại len lỏi vào tận chính giữa quân Pháp và như Đênixốp đứng trên đồi có thể trông thấy, anh ta đã bị lộ.


VI


Sau khi bàn bạc thêm một lúc với viên thủ lĩnh người Cô dắc về cuộc tấn công ngày mai, mà hình như Đênixốp đã quyết định tiến hành trong khi đứng nhìn quân Pháp gần như vậy, chàng thúc ngựa quay trở lại.


- Nào thôi, bây giờ đi sưởi cho khô đã anh bạn ạ - chàng bảo Pêchia.


Đến gần trạm kiểm lâm, Đênixốp dừng ngựa lại nhìn vào trong rừng. Ở giữa các hàng cây thấy một người đang bước nhẹ nhàng trong từng bước dài trên đôi chân cao lòng khòng, hai tay dài đung đưa, mình mặc áo ngắn, chân đi giày gai, đầu đội mũ cadan, vai khoác súng trường, lưng dắt một cái rìu. Trông thấy Đênixốp, người ấy hối hả ném một vật gì vào bụi rậm rồi cất cái mũ ướt sũng vành cụp cả xuống, đến trước mặt viên chỉ huy. Người ấy là Tikhôn. Khuôn mặt rỗ hoa và nhăn nheo của anh ta với đôi mắt ti hí sáng long lanh vì một niềm vui đầy tự mãn. Anh ta vênh mặt nhìn Đênixốp, có vẻ như đang cố nhịn cười.


- Thế nào, đi đâu mất mặt thế hả? - Đênixốp hỏi.


- Đi đâu mất mặt à? Đi kiếm mấy thằng Pháp - Tikhôn mạnh dạn và vội vã đáp, giọng trầm hơi khàn nhưng ngân nga.


- Nhưng sao lại làm giữa ban ngày thế hả? Đồ súc sinh! Thế sao không bắt được à?


- Bắt thì có bắt được đấy ạ - Tikhôn nói.


- Thế nó đâu rồi?


- Thì thoạt tiên tôi bắt được một thằng từ mờ sáng, Tikhôn nói tiếp, hai chân bèn bẹt đi giày gai choạc rộng ra, thế rồi dẫn nó vào rừng. Tôi biết ngay là thằng này chẳng được tích sự gì. Tôi nghĩ bụng chi bằng đi bắt một thằng khác chững chạc hơn.


- Chà, thằng bợm già, tôi biết mà - Đênixốp nói với viên thủ lĩnh Cô dắc. - Thế tại sao mày không dẫn thằng ấy đến?


- Thì dẫn đến làm gì? - Tikhôn vội vã ngắt lời, có vẻ phật ý - không được tích sự gì hết mà lại. Chả lẽ tôi không biết ngài cần loại nào hay sao?


- Đồ súc vật... Thế sao?


- Tôi đi tìm thằng khác, Tikhôn nói tiếp. Tôi bò vào rừng như thế này này, xong nằm rạp xuống. - Tikhôn đột nhiên nằm sấp xuống một cách mềm mại, để cho mọi người thấy rõ mình đang nằm xuống như thế nào. - Thế là một thằng đi qua, - Tikhôn nói tiếp. - Tôi mới chồm lên người nó như thế này này - Tikhôn nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhảy chồm lên - Đi đi, tôi bảo, đi đến gặp đại tá. Nó mới kêu rống lên! Thế là có bốn thằng chạy lại. Chúng cầm gươm xông vào tôi. Tôi mới vung rìu lên thế này này: chúng mày muốn gì, tôi bảo thế, Chúa cứu vớt linh hồn chúng bay - Tikhôn quát lớn, hai tay hoa lên, mày cau lại ra vẻ dữ tợn, ngực ưỡn ra.


- Thế cái lúc mà chúng tớ thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy qua mấy cái đầm là thế đấy hẳn - Viên thủ lĩnh Cô dắc nói, hai mắt sáng long lanh ti hí lại chỉ còn hai khe hở nhỏ.


Pêchia muốn cười lắm, nhưng cậu ta thấy mọi người đều đang nhịn cười. Cậu đưa mắt rất nhanh nhìn hết Tikhôn lại nhìn mặt viên đại úy, không hiểu như thế nghĩa là thế nào.


- Đừng có giở trò hề nữa – Đênixốp vừa nói vừa ho húng hắng ra vẻ tức giận. Tại sao lại không đưa thằng thứ nhất về đây?


Tikhôn bắt đầu đưa một tay lên gãi lưng, tay kia gãi đầu, rồi bỗng nhiên cả cái mồm của anh ta bạnh ra thành một nụ cười ngu ngốc và rạng rỡ để lộ cái răng sún (chính vì vậy mà anh ta được gọi là Sécbaty). Đênixốp cười tủm tỉm, còn Pêchia thì vui sướng cười phá lên, Tikhôn cũng cất tiếng cười theo.


- Thì ngài còn bảo sao, nó chẳng tươm tất tí nào hết - Tikhôn nói - nó thì ăn mặc rách bẩn thế thì đưa đến làm gì? Đã thế lại còn thô tục nữa. Gớm chửa - hắn bảo thế, tao đây cũng là con nhà tướng đấy, tao không đến đâu.


- Đồ súc vật! - Đênixốp nói. - Ta đang cần hỏi nó...


- Thì tôi cũng hỏi nó rồi - Tikhôn nói - Nó bảo: tôi kông piêt. Quân chúng tôi đông lắm, nó bảo thế, nhưng chả ra gì, chỉ cái tên thôi. Các anh cứ thét lên cho to, nó bảo thế là bắt sống được ráo thôi - Tikhôn kết luận, mặt vui vẻ và quả quyết nhìn thẳng vào mặt Đênixốp.


- Ta cho mày nếm thử một trăm roi thật sốt dẻo xem mày có làm hề được mãi không - Đênixốp nói, giọng nghiêm nghị.


- Thôi ngài giận làm gì - Tikhôn nói - Gớm, dễ thường tôi không biết ngài cần những thằng Pháp như thế nào hay sao? Cứ để trời tối một cái là tôi sẽ đem đến cho ngài mấy thằng thật vừa ý, ba thằng cũng được ấy chứ.


- Thôi ta đi đi, Đênixốp nói. Và suốt dọc đường đến trạm gác chàng im lặng ngồi trên mình ngựa, cau mày bực tức.


Tikhôn đi ở phía sau và Pêchia nghe mấy người Cô dắc cười nhạo anh ta về những đôi ủng gì đấy mà anh ta vừa vứt vào bụi.


Khi đã hết buồn cười về những câu nói và cái miệng sún nhoẻn ra cười của Tikhôn và chợt hiểu ra rằng cái anh chàng Tikhôn kia đã giết người, Pêchia bỗng thấy rờn rợn. Cậu liếc nhìn chú lính đánh trống bị bắt và có một cái gì nhoi nhói lên trong tim cậu. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Cậu thấy cần phải cất cao mái đầu lên hơn nữa, dạn dĩ lên và làm ra vẻ quan trọng hỏi viên thủ lĩnh Cô dắc về công việc dự định ngày mai, để cho xứng với những người xung quanh.


Viên sĩ quan được phái đi đã về đón Đênixốp trên đường đi để báo tin rằng Đôlôkhốp sắp thân hành đến ngay và về phía Đôlôkhốp mọi việc đều ổn.


Đênixốp lập tức vui vẻ trở lại và gọi Pêchia đến.


-          Nào cậu kể cho tôi nghe hết chuyện đi. - chàng nói.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »