tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241422
18.01.2020
Nguyễn Hữu Sơn
Một ngày về Tây Yên Tử


            Tôi quê ở vùng Mai Sưu, chẳng lạ gì nơi non cao rừng thẳm, nơi từng là chiến khu thời chống Pháp, nơi có Xí nghiệp Dược phẩm 3 Hải Phòng và trường Đại học Giao thông sơ tán, có trung đoàn 568 anh hùng luyện quân thời chống Mỹ… Xa quê hơn bốn mươi năm rồi vẫn nhớ mãi những bạt rừng rực rỡ hoa sim tím đầu hè, những ngày nhặt mấy chục ký hạt dẻ đúng dịp khai trường và sau đó là mênh mang một màu vàng hoa dẻ. Đến đầu năm vừa rồi, nghe tin đã mở hội xuân và khai trương tuyến cáp treo Tây Yên Tử, lòng những háo hức một chuyến du ngoạn...


            Tính ra, từ Hà Nội ngược đến chân núi Tây Yên Tử cũng chỉ chừng hơn trăm cây số. Thế mà dùng dằng mãi, cuối xuân rồi sang hạ, đến tận một ngày cuối thu tôi mới rủ được hai anh bạn bên Viện Từ điển học và Bách khoa thư cho chuyến ngược rừng. Thôi thì cả tuần, cả tháng, cả năm vất vả rồi, cũng phải có ngày thư nhàn, ngao du sơn thủy. Một ngày thứ bảy, mấy anh em hẹn nhau, không thể trì hoãn mãi. Xe nhà và anh em tự lái. Riêng tôi có thêm bà xã hưu chưa già không trẻ và cậu cháu lớp hai. Đi sớm một chút tránh mấy cái nút tắc đầu thành phố, qua bên kia sông rồi hãy ăn sáng. Nhưng khi lên đường cao tốc, xe đi vun vút một thoáng đã tới đầu Bắc Giang. Ghé vào nhà hàng bên đường. Bây giờ các nhà hàng dọc đường cao tốc cũng khang trang, sạch đẹp, chẳng kém bên Hàn Quốc bao nhiêu.


            Từ đầu thành phố Bắc Giang rẽ về huyện Lục Nam đã là đường tỉnh lộ 293 – đường tâm linh Tây Yên Tử có chiều dài toàn tuyến 74km. Tuyến đường bên này song Lục Nam thuộc miền trung du. Nơi đây là quê hương của các loại hoa màu, lớp lớp những ruộng khoai sọ, củ đậu, cà chua, su hào, hành, tỏi. Làng xóm ở viền theo chân đồi, bên những ao, những hồ nước thơ mộng. Có đoạn đường rộng, thẳng, dài đến cả chục cấy số. Lại nhớ có lần nghe ai đó đồn đại tầm phào, nếu xảy ra chiến sự thì đoạn đường này có thể kết hợp làm sân bay dã chiến được. Thì cũng là một cách suy đoán cho vui chuyện.


            Sang bên kia sông Lục Nam là đã tiến dần vào nơi cửa rừng. Đến Suối Mỡ, chúng tôi dừng lại nửa tiếng. Vì mấy anh em đều đã từng lên đền Thượng và khu thác nước rồi nên lần này chỉ ghé qua đền Hạ, nơi thờ Quế Mị Nương. Ngay trước cửa đền có một cây đa và ba cây gạo cổ thụ đã được vinh danh là cây di sản quốc gia. Kể ra, nếu có thời gian thăm thú khu du lịch sinh thái Suối Mỡ này cũng mất cả ngày. Không thể nấn ná được, chúng tôi buộc lòng cùng lên xe.


            Như đã hẹn trước, đến dốc Nhân Lý xe dừng lại đón thêm hai bác thổ công và cũng là chỗ anh em thân tộc. Tại vì tôi gọi điện hỏi thăm hai bác đã đi cáp treo Yên Tử chưa? Các bác đều bảo mới chỉ đi dự hội đầu năm dưới khu đền Đồng Thông, chưa có dịp lên đỉnh núi. Một bác tên La Văn Phai, năm nay đã gần cận tám mươi. Vào những năm 1965-68, bác ở mặt trận Tây Nguyên, sau bị thương, mảnh đạn găm vào chân, vào bụng, vẹt cả đỉnh đầu. Thương binh nặng thế mà về vẫn làm được nhà cao cửa rộng, có liền năm anh con trai, có khu vườn rừng trên đất núi với đủ loại cây, lại vẫn tham gia công tác xã hội và trúng cử hội đồng nhân dân tỉnh thời hai tỉnh Bắc Giang - Bắc Ninh còn chung tên Hà Bắc. Bác còn lại là La Văn Tuyển, chưa đến bảy mươi, từng có đến chục năm tham chiến giúp nước bạn Campuchia, nhiều năm tham gia cán bộ Mặt trận xã. Bác này hay nói hay cười, chăm đi chơi mà cũng chăm cuốc đất, có thể cuốc từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối. Từ ngày bác nghỉ hưu, thấy khỏe ra nhiều. Nhờ không phải hội nghị, họp hành, cũng đỡ hẳn cái khoản chén chú chén anh.


            Có thêm hai bác thổ công, câu chuyện xôm hẳn lên. Này là cầu Đồng Đỉnh. Sao lại gọi là Đồng Đỉnh nhỉ? Thì bởi đi đến đây là nơi tột đỉnh núi non còn có cánh đồng cùng cực này nên gọi luôn là Đồng Đỉnh, với nghĩa cánh đồng nơi đỉnh non cao. Thế rồi nhiều người đọc chệnh, biến âm đi thành Đủng Đỉnh. Phải đấy, đường núi này thì cứ phải đủng đỉnh mà đi, mãi rồi cũng tới. Rồi người ta cũng gọi, cũng viết, cũng ghi thành tên địa danh Đủng Đỉnh. Thôi thì Đồng Đỉnh hay Đủng Đỉnh cũng được! Ông Việt, ông Bỉnh, hai ông Nghè từ điển học tính sao đây?


            Xe chầm chậm lượn lờ giữa những cánh rừng, những dãy núi, những cây cầu suối, những thửa ruộng bậc thang. Lác đác bên rừng là những lán trại, trang trại. Chừng hơn nửa thế kỷ về trước, nơi đây vẫn còn nhiều hổ, báo, hươu, nai, khỉ, lợn rừng. Nay thì hầu như tuyệt chủng. Phía ngoài này thì rừng nguyên sinh cũng không còn hoặc thành tàn kiệt. Thay vào đó chủ yếu là keo lá mít, bạch đàn. Phần lớn là người vùng ngoài Mai Sưu tràn vào trong này. Ông Tuyển nhanh nhảu: “Đây là nhà Chính… Đây là nhà Lân cháu cụ Vện… Tuần sau nhà này có đám cưới đấy”…


            Đi chừng hơn chục cây số nữa thì đến Đèo Bụt. Đèo dài chừng ba cây số, coi như đường phân thủy hai huyện Lục Nam - Sơn Động. Có người nói tuyến đường này “đẹp như mơ”. Kể cũng đúng thật. Đường vắng. Người vắng. Lâu lâu mới thấy một bóng xe máy vút qua. Ngang sườn núi, bóng nón trắng ẩn khuất sau nương sắn, nương ngô. Mấy con trâu bình yên gặm cỏ. Ngàn lau trắng phơ phất lay động bên vệ đường, bên khe nước, trải dài khuất nẻo về cuối cánh rừng. Không cầm lòng được, ông Viện trưởng Từ điển kiêm cán bộ đường lối Bạch Hồng Việt dừng xe ngay trên đỉnh đèo. Vươn tay, vươn vai. Ái chà, giãn xương giãn cốt. Tha hồ hít thở. Ngực nở nang, khoan khoái, dễ chịu quá. Giá như mang được ít không khí trời đất trong lành này về phố chợ thở dần nhỉ. Nhìn ngang sang bên kia là dãy núi Phật Sơn. Tầng tầng lớp lớp núi cao núi thấp. Sương thu giăng kín lũng núi, chỗ dày chỗ thưa, có khi tan loãng rồi đong đưa lên ngang cánh rừng, ngang núi, lơ lửng từng chùm lơ lửng trên đỉnh núi cao.


            Một thôi đường nữa là đến trung tâm xã Tuấn Mậu. Nơi đây có bản người Dao Thanh Y được coi là “miền gái đẹp”. Truyền rằng họ là hậu duệ những cung tần mỹ nữ từ thời Trần xa xưa lưu trú ở miền non cao rừng thẳm này. Trộm nghĩ rằng suối Giải Oan ở bên Đông Yên Tử. Một ngày các cung tần mỹ nữ tuyệt vọng trẫm mình dưới suối. Có mấy cô chẳng chịu chết oan, rủ nhau ngược suối băng rừng, ngày tìm hoa trái, đêm ngủ trên cây, quanh quẹo lần hồi qua nửa tuần trăng thì sang tới bản Mậu. Họ ở lại cùng các chàng trai người Dao. Ấy là nơi thâm sơn cùng cốc với vài chục nóc nhà, qua bao nhiêu thế kỷ vẫn như một cõi Đào Nguyên. Rồi họ sinh con, đời này qua đời khác…


            Qua bãi đỗ xe, cả đoàn vào thăm khu chùa mới dựng trên ngọn đồi cao. Xung quanh vẫn còn nhiều màu đất đỏ. Có thể phải trải mươi, hai mươi năm nữa, nơi đây sẽ đượm màu cổ tích. Màu đất đá sẽ phai dần theo năm tháng. Cây xanh sẽ mọc lên thành cổ thụ, trùm lên quanh những lối đá, xòe tán bên những mái ngói thâm u. Trên đường ngược lên ga cáp treo, chúng tôi gặp một bác đang quét lá cây. Bác dừng tay một chút rồi nhẹ nhàng: “A di đà Phật! Các bác đi vãn cảnh chùa ạ!”. Một câu nói, một cảnh tượng đáng nhớ. Con người sống giữa nơi cảnh thanh cũng trở nên thanh cảnh. Một cái gì đã là, đang là và sẽ là phong thái, nếp sống con người giữa miền non thiêng Yên Tử.


            Tuyến cáp treo thưa người. Ca bin rùng rùng chuyển động. Ngay dưới đây là khe núi, là cánh rừng nguyên sinh. Đúng là rừng nguyên sinh, tầng tầng lớp lớp cây cao bóng cả. Đến khu lõi này thì thì gần như không thể có lâm tặc nữa. Chỉ hơn mười phút, chúng tôi đã ở trên đỉnh núi với độ cao xấp xỉ cả ngàn mét. Tuy nhiên, nhìn thấy chùa Đồng kia rồi nhưng cũng phải khuất khúc ruột dê đến cả tiếng đồng hồ mới lên tới nơi. Lối đá mòn được sang sửa phẳng phiu. Cây cối lưa thưa. Cỏ gianh lưa thưa. Cây cỏ trên đỉnh núi đá cao thường ít lá, trơ thân cành khẳng khia, trông thật phiêu diêu, phiêu linh, ma mị. Hai bên đường là những bạt trúc, có chỗ mới được trồng thêm. Thấp thoáng thấy cả mấy bụi cậm cang, chu méo, rau sam, tầm bóp…


            Trước khi lên chùa Đồng, gần đại tượng Trúc Lâm Trần Nhân Tông là tượng đá thầy thuốc đạo sĩ An Kỳ Sinh. Bất ngờ gặp đoàn anh em nhà báo Hà Nội, Lại gặp đoàn khách Hàn Quốc. Ai cũng nói nói cười cười: “Cố lên đi. Một tí nữa. Hai tí nữa…”. Tiếng người trò chuyện trầm lắng chìm nhanh trong gió thoảng. Tiếng đám đông ầm ào tan giữa thinh không. Nhìn về bên này là Tây Yên Tử thanh tĩnh, núi xanh trập trùng núi xanh, bên kia là Đông Yên Tử sôi động, dòng người nối tiếp dòng người. Trời trong, gió nhẹ, nắng thu hoe vàng, hơi thu se lạnh, đất trời giao hòa, cõi Phật cõi người như hư như thực…


 


NHS.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Bài in báo Bắc Giang, số Xuân Canh Tý 2020.


           


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhớ anh Dương Đức Quảng - Châu La Việt 11.02.2020
Nhạc sỹ Nguyễn Thành, nhà thơ Tạ Hữu Yên - Không thể nói trời không xanh hơn…. - Châu La Việt 11.02.2020
Rượu với văn chương (2) - Trần Thanh Phương 07.02.2020
Một tháng tôi làm công tác Đảng - Tạ Duy Anh 04.02.2020
Súng đã nổ trong buổi chiều im lặng - Vũ Hữu Định 02.02.2020
Học trong bụng mẹ - Trần Quốc Toàn 02.02.2020
Một ngày về Tây Yên Tử - Nguyễn Hữu Sơn 18.01.2020
"Đừng xúi trẻ con ăn cứt gà". Từ chuyện đời ở Myanmar, nghĩ về giáo dục lớp trẻ ở Việt Nam - Triệu Xuân 21.11.2019
Đốt lò hương cũ (kỳ cuối): Chới sách/ Hồi ức về Lê Văn Trương/ Tam Lang Vũ Đình Chí/ Nhà thơ Nguyễn Bính - Ngọc Giao 19.11.2019
Đố lò hương cũ (12): Vũ Đình Long - Chủ nhà in, NXB Tân Dân/ NHớ về Lan Khai - Ngọc Giao 19.11.2019
xem thêm »