tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30978784
Truyện ngắn
14.01.2020
Ngọc Toàn
Chiếc đầu lâu


Trời còn mờ sương, người quản gia hốt hoảng đến gõ cửa phòng ông Đắc:


- Thưa… mời ông ra xem… dưới đất nhiều hài cốt và vũ khí cổ quá!


Ông Đắc bình tĩnh:


- Tôi đã đoán trước rồi. Nơi đây là chiến trường xưa. Tôi đã cho mua sẵn một số tiểu sành Hương Canh, vàng hương Vĩnh Thái phố Hàng Cân, nước vang chợ Đồng Xuân… Tất cả đều để ở kho. Ông cho thu dọn và rửa sạch hài cốt, xếp vào tiểu để tập trung đi chôn sớm.


Hồ đào xong, thu nhặt được mười bảy bộ hài cốt và khá nhiều giáo mác, qua, khiên, hộ tâm kính, mũ đồng, giáp sắt… Trong đó, đáng chú ý nhất là một bộ xương lớn quá khổ, chiếc đầu to hơn hẳn bình thường, xương chân tay cũng dài một cách khác lạ. Gia nhân xì xầm đoán, chủ nhân bộ hài cốt chắc phải cao trên mét tám. Bên cạnh bộ xương còn có một chiếc mũ và cái hộ tâm kính bằng đồng, một thanh gươm sắt, mũi cong, cán bạc. Gươm vẫn còn rất tốt dù đã nằm dưới đất một thế kỷ rưỡi.


Ông Đắc rất thắc mắc, không thấy sử sách nào nói quân tướng Mãn Thanh sử dụng vũ khí loại này. Ông lẩm nhẩm, có lẽ phải viết thư hỏi học giả Đào Duy Anh mới biết tường tận. Ông Đắc cầm chiếc đầu lên xem xét, hai hàm răng còn nguyên vẹn, mòn rất ít, chủ nhân của nó chắc chỉ trên dưới ba mươi.


Ông cho dọn tủ sách, để chiếc đầu lâu và vũ khí bên cạnh chồng sách vở.


Sớm hôm sau, người quản gia lại hớt hải tìm ông Đắc:


- Ông… mời ông… xuống xem, chiếc đầu lâu phá vỡ kính, lăn ra khỏi tủ rồi…


Tủ kính vỡ nát, mảnh vung vãi văng ra khắp nơi. Chiếc đầu lâu lăn lóc dưới đất, cách tủ hơn ba mét, trên trán còn dính mấy mảnh vụn kính.


*


Thái Hà ấp gần cạnh gò Đống Đa ngày nay. Nơi đây, xưa là chiến trường chính của vua Quang Trung tiêu diệt quân Mãn Thanh năm Kỷ Dậu (1789).


Đầu thế khỉ 20, thực dân Pháp cho san bằng di tích để lấy đất bán cho những người giàu có. Gia đình ông Bùi Huy Đắc mua được bảy mẫu Bắc Bộ để làm trang trại. Bên cạnh đất của ông là đất của họ Hoàng, sau này là lăng Hoàng Cao Khải.


Ông Đắc quản lý nhà in Đắc Lập ở Huế, có mối giao hảo với các văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Nhà in trở thành nơi nhiều người có tiếng tăm tới in sách và luận đàm thế sự như học giả Đào Duy Anh, nhà phê bình Hoài Thanh, nhà văn Vũ Trọng Phụng…


Tự mình làm quản đốc công trình tại Thái Hà ấp, ông Đắc hy vọng trang trại nơi đây sẽ thành chỗ tập hợp văn nghệ sĩ đến in ấn, bàn luận văn chương, đối trọng với nhóm văn nghệ sĩ của nhà in Tân Dân và Tự Lực Văn Đoàn.


Chỗ gia nhân phát hiện đám hài cốt và binh khí chính là nơi ông Đắc cho đào hồ bán nguyệt để thả sen và lấy đất đắp nền nhà lớn.


*


Ông Đắc cho cắt kính tủ, đặt chiếc đầu lâu lại vị trí cũ. Ban đêm, ông chong đèn đọc truyện ở phòng sách. Không gian êm ả, xa xa tiếng ếch nhái gọi nhau, lâu lâu, tiếng chim cú, chim lợn kêu sương buồn thảm. Ông đọc hết cuốn Tao Đàn số mới mà mọi vật trong phòng không có gì thay đổi. Ông ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Trời gần sáng, một tiếng choảng… khá to làm ông Đắc giật mình tỉnh giấc. Tủ kính lại vỡ, chiếc đầu lâu bắn ra xa hơn vị trí hôm qua, trên trán có thêm một vết xước và những mảnh thủy tinh nhỏ. Đống binh khí cũng bị đảo lộn như có ai nhúng tay vào.


Bà Đắc cũng tỉnh dậy:


- Cậu nghe tôi, bỏ nó đi, kẻo lại vì nó mà mang tai vạ!


Ông Đắc cười:


- Nó là vật chết, làm gì được ta. Mợ đừng lo! Nếu nó giở trò gì, tôi có cách trừng trị.


- Tôi xuống chùa Trung Tự hỏi sư cụ Đàm Châm vậy. Cụ là người có thiên lý nhãn, nhìn và nói chuyện được với các linh hồn người chết. Nhiều người tìm mộ tổ tiên, bố mẹ, cụ đều giúp đỡ chính xác đến không ngờ.


- Ừ, mợ đi đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sư cụ.


Chùa Trung Tự cạnh làng Kim Liên, ngày ấy còn rộng đến hơn hai mẫu, phải đi qua cái sân rộng mới vào đến chùa chính xây bảy gian, mái ngói âm dương. Đằng sau nhà tổ có ao sen rộng với những hoa đỏ rất hiếm.


Bà Đắc vừa đến cửa chùa, sư bác ra đón:


- Thưa bà! Sư cụ nói sáng nay bà sẽ đến dâng hương lễ phật. Bây giờ xin mời bà đi viếng cảnh chùa. Hai mươi phút nữa, sư cụ thiền xong, xin mời bà lên uống chè sen.


- Cảm ơn sư bác!


Một chú tiểu ngồi trên chiếc thuyền thúng đi hái hoa cúng phật. Trong những hoa sen này, thế nào cũng có mươi bông ướp chè suốt đêm. Chiều hôm trước, chú tiểu cho chè vào những bông sắp nở. Cứ hai bông pha được một ấm nước. Ngày nào sư cụ Đàm Châm cũng pha năm ấm chè sen để tiếp khách thập phương đến sớm. Những người đến sau được uống chè mộc, chè sói, chè ngâu. Quanh chùa là những cây cho hoa để ướp chè. Mộc, sói, ngâu là những loài hoa chỉ thơm sau khi đã phơi khô.


Sư cụ đến sau lưng bà Đắc:


- Xin mời bà vào thụ hưởng lộc phật. Hôm nay ngày rằm, chùa có oản, chuối để tiếp khách.


- Đa tạ cụ!


Bà Đắc uống hết chén chè thứ hai, sư cụ Đàm Châm mới nói:


- Bà đương nan giải về xương cốt của quân Tàu phải không?


- Vâng! Xin cụ dạy cho chúng con phải làm gì?


- Cái đầu lâu là của tên tướng người Mãn Thanh hãy còn trẻ, có họ Ái Tân Giác La[1] với vua Càn Long. Anh ta bị hỏa hổ của quân Tây Sơn đốt cháy, tính nết hung hăng lắm, lâu lâu lại đánh nhau với vong hồn những người Việt trên mảnh đất ông bà đã mua. Hơn một trăm năm nay, anh ta bị bao vây không có cách nào thoát khỏi mảnh đất đó. Bà phải về ngay kẻo ông nhà cho người ta chiếc đầu lâu, lại phải đi xin về thì mất thời gian.


*


Ông Vũ Trọng Phụng đến chơi trong bộ tuýt-xo trắng, giầy trắng, mũ trắng. Trời nóng, nhưng ông vẫn mặc bộ đồ lớn để che bớt cái cơ thể hom hem. Đã là mùa thu năm 1938, ông Phụng yếu lắm rồi, bệnh lao phổi tàn phá cơ thể. Ông đang viết Người tù được tha, tác phẩm cuối cùng mới hoàn tất được một phần ba.


Nghe ông Đắc kể lại sự việc, ông Phụng cầm chiếc đầu trên tay ngắm nghía:


- Của này phải là kẻ cao hơn người bình thường khác một cái đầu. Moa đoán chắc hắn là một tên tướng. Nếu Tchya[2] biết chuyện, ông ta sẽ có một cái tiểu thuyết li kì đấy nhỉ.


Ông Đắc cười ha hả:


- Nếu Phạm Cao Củng[3] đến đây chứng kiến, chắc văn đàn lại có thêm một cái truyện trinh thám rùng rợn như Vết tay trên trần hay Kho tàng họ Đặng cho mà xem.


- Nhà văn Lê Văn Trương[4] cũng có một chiếc đầu lâu. Mỗi lần bí văn, ông Trương hay lấy bút chì gõ lên trán làm nó bóng lên như sơn quang dầu. Nhưng cái đầu đó nhỏ thó, lại khuyết hai cái răng cửa. Chiếc này đẹp hơn nhiều. Nếu toa không dùng thì cho moa mang về chơi.


Ông Đắc đặt đầu lâu vào một cái bị cói cho ông Phụng mang về.


***


Ba ngày sau, Vũ Trọng Phụng mang cái đầu đến trả.


- Nó phá quá! Moa để trên bàn, nó làm đổ hai lọ mực đỏ và xanh vào tập bản thảo đang viết. Lạ một điều, mực loang đến đâu là chữ mất đến đó. Moa phải viết lại gần một trăm trang. Sáng nay, nó lăn từ trên bàn xuống thì bị bậu cửa chặn lại. May mà không lăn ra vỉa hè, gặp mấy thầy phú lít[5] bắt được thì Hà Nội lại ồn ào lên, sở mật thám lại vào cuộc điều tra vụ giết người.


Ông Đắc phá lên cười:


- Toa quen thầy Min-đơ, Min-toa thì lo gì bị bắt lên sở cẩm.


- Họ là bạn của Xuân Tóc Đỏ chứ có quen moa đâu.


- Chẳng lẽ toa không biết nhờ bà Phó Đoan lên xin phạt thay về tội chó chạy ra đường à?


- Bà Phó Đoan keo cú lắm, tài giỏi làm tiền như sư cụ chùa Bà Banh còn phải kêu giời kêu phật. Moa chắc chịu thua.


Hai ông bông lơn các nhân vật trong Số đỏ của họ Vũ cả buổi, cuối cùng đồng ý cho chiếc đầu lâu về với các xương cốt của nó trong tiểu sành.


Khuya ấy, ông Đắc mơ thấy một người mặc giáp trụ của tướng lĩnh Tàu thế kỉ 18. Hắn cao to, mắt xếch, hai bàn tay thô tháp, đầu đội mũ đồng, ngực đeo hộ tâm kính đồng, tay cầm gươm mũi cong, nói với ông:


- Cái nị trả lại đầu cho ta là may cho cái nị đó. Nếu không á… ngộ póp cổ lè lưỡi cái nị ra à...


Ông Đắc nổi giận:


- Ngày mai, ta lấy dao rựa bổ cái sọ ngươi làm tám mảnh, quăng vào hố vôi đương tôi, chỉ nửa ngày là nó biến thành vôi chín. Rồi ta ném nó xuống sông Tô Lịch, ngươi xuống đấy mà mò.


Tên tướng Tàu hoảng hốt chạy ra cửa:


- Ngộ xin… ngộ xin… Cái nị đừng làm như vậy chớ!


Mới 8 giờ sáng, ông Vũ Trọng Phụng đã xuống ấp Thái Hà gặp ông Đắc, xem cái đầu lâu định giở trò gì mới để đối phó. Ông Đắc cho biết, đêm qua hắn đến đe dọa, bị ông thách thức sẽ hủy hoại.


Cùng lúc đó, bà Đắc dẫn sư cụ Đàm Châm vào nhà:


- Sư cụ vì hai ông đến hóa giải vụ đầu lâu đây.


Cả hai ông đứng lên cảm ơn và xin sư cụ giúp đỡ.


Cái đầu lâu được đặt lên bàn, trước một nắm hương tỏa khói. Sư cụ nhắm mắt một lát rồi nói:


- Anh thanh niên này hung hăng lắm. Anh ta tự nhận là con vua cháu chúa, phải được đối xử như thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống với ba điều kiện: cho chở cả mười bảy di hài quân Tàu về nước; lập một nơi thờ tự như miếu Sầm Công ở phố Đào Duy Từ, Hà Nội; mỗi năm cúng tế bốn lần.


Cả ông Bùi Huy Đắc và ông Vũ Trọng Phụng phá lên cười:


- Sầm Nghi Đống được vua Càn Long gửi công văn sang xin chở xương cốt về nước. Vua Quang Trung muốn tránh can qua nên thực hiện. Miếu thờ của y do người Hoa ở Hà Nội làm. Cả dân Việt Nam và người Minh Hương đều không chịu, triều đình Tây Sơn phải cho người thuyết phục mãi mới xong. Cả ba điều kiện đó đều không được. Nhà Mãn Thanh mất nước từ năm Tân Hợi 1911, đến nay Mậu Dần 1938 đã là 27 năm. Gửi cái đầu của ngươi về cho ai. Còn người Việt không thờ giặc cướp nước.


Sư cụ Đàm Châm dùng thần giao cách cảm với cái đầu lâu, nói tiếp:


- Anh ta xin được lập một cái miếu nhỏ ở đây để hưởng hương khói.


Ông Bùi Huy Đắc châm biếm:


- Cụ bảo với hắn là tôi chỉ muốn vứt cái đầu vào thùng vôi tôi, pha với cát làm vữa xây nhà.


Một lát sư cụ mỉm cười:


- Bây giờ anh ta xuống nước lắm rồi, chỉ xin được chôn ở cái nghĩa địa nào có Bồ Tát, Địa Tạng để được nương nhờ cửa phật.


Cả ông Phụng, ông bà Đắc đều đồng thanh:


- Thế thì được!


Vài ngày sau, ông Đắc thuê nhà đòn chở mười bảy cái tiểu sành ra nghĩa trang Hợp Thiện chôn làm phúc.


Nguồn: Bí mật đền Sĩ Nhiếp. Tập truyện Dị sử của Ngọc Toàn. NXB Văn học, 2012. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân.


www.trieuxuan.info







[1] Ái Tân Giá La: Phiên âm từ Ai-sin Gi-ô-rô của tiếng Mãn Châu qua từ Hán Việt.




[2] Tchya tên thật là Đái Đức Tuấn (1908 – 1969), quê Thanh Hóa, tác giả những tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng như Thần hổ, Tiếng ai hát giữa rừng khuya




[3] Phạm Cao Củng (1913 -?), còn có bút danh Văn Tuyền, là người sáng tác nhiều truyện trinh thám như Gia tài họ Đặng, Vết tay trên trần, Đôi hoa tai của bà chúa... và truyện kiếm hiệp như Chu long kiếm, Lục kiếm đồng




[4] Lê Văn Trương (1906 – 1964) sinh thời viết rất đa dạng các thể loại: phiêu lưu, li kì của tầng lớp dân nghèo lang bạt như Cô Tư Thung, Cánh sen trong bùn; chuyện tình cảm gia đình như Người anh cả, Người vợ lí tưởng




[5] Phúlít: cảnh binh.




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những kẻ câu đêm - Trần Nhã Thụy 16.01.2020
Chiếc đầu lâu - Ngọc Toàn 14.01.2020
Ngọc đá nước Việt - Ngọc Toàn 14.01.2020
Thoảng hương gió đồng - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Một câu chuyện buồn - Trần Kỳ Trung 10.01.2020
Cây mẫu đơn hoa trắng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Phía trước nhà có giàn mơ dại - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Gió lên thả ngọn đèn trời - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Giếng mắt rồng - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
Hoa đại đỏ - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 30.12.2019
xem thêm »