tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31312204
Truyện ngắn
10.01.2020
Trần Kỳ Trung
Thoảng hương gió đồng


Quả là những ngày về công tác ở xã Tân Việt, một cái xã nằm heo hút sát vùng biên giới mà không gặp em thì chắc tôi buồn đến cỡ nào. Đợt đi công tác của tôi lần này, nói cụ thể hơn là sự chạy trốn.


Tôi với Bích có một tình yêu đến lạ, cứ gần nhau là y như rằng có chuyện, có những chuyện vì nguyên nhân không đâu thế là giận nhau đến cả tuần, không ai chịu nói với ai một câu nào. Ấy vậy xa nhau mới có một ngày là nhớ, rồi tôi phải làm lành trước, lại điện thoại, lại xin lỗi... rồi đến lúc gần nhau, chỉ ngồi với nhau được một lúc lại có chuyện...  Tôi mỏi mệt về chuyện này. Mới yêu nhau còn thế, sau này thành vợ, thành chồng thì sao? Tôi rất bực mình cái tính đỏng đảnh của Bích, rồi nhiều lúc bực cho chính mình, tại sao yếu đuối, không thể dứt khoát với Bích. Hễ đi làm việc thì thôi, còn đêm về khi gác tay lên trán, giận đấy, mà vẫn nhớ Bích, có đêm không ngủ được... Có lẽ tôi phải xa Bích một thời gian để tĩnh tại, để tự cân đối tình cảm của mình. Vì thế khi cơ quan phân công về xã Tân Việt, một xã thuộc vùng sâu, vùng xa làm công tác điều tra dân số trong vòng một tháng, tôi đồng ý liền không một chút thắc mắc. Chuyến công tác này tôi không báo cho Bích biết. Hôm sau, tôi đi ngay với một thái độ sốt sắng làm cho chính ông giám đốc cũng ngạc nhiên.


Xã Tân Việt là một xã rất nghèo, người dân ở đây chủ yếu đi làm thuê, cuốc mướn, thanh niên trong xã bói không ra một người học hết lớp mười hai. Đến ngay Uỷ ban nhân dân xã cũng không có nhà khách. Ông chủ tịch xã tiếp tôi trong một cái trụ sở xã sơ sài tỏ ra áy náy:“... Anh thông cảm, ngân sách ở trên cấp về chủ yếu là xóa đói, giảm nghèo chứ để xây dựng thì chưa có. Còn ngân sách của xã, đấy anh cứ nhìn sinh hoạt của dân ở đây thì hiểu, tiền đâu xây dựng nhà khách...”. Để giải quyết chỗ ở trong thời gian lưu lại, ông chủ tịch xã đưa tôi về nhà của em: “...Nhà ấy nghèo, nhưng giàu cái tình. Cả nhà có truyền thống nuôi dấu cán bộ từ hồi kháng chiến chống Mỹ. Hiện nhà có năm người, đôi vợ chồng và ba người con. Người chồng bị cụt cả hai chân do dẫm phải mìn còn sót lại từ hồi Mỹ đóng. Bà mẹ làm nghề mót lúa, còn con bé Mai, lớn nhất. Con bé ngoan đến lạ, học hết lớp chín thì nghỉ học ở nhà giúp mẹ, giúp ba. Không có nó, nhà ấy chắc khổ...” Ông chủ tịch xã vừa đi ,vừa kể với tôi. Ông chủ tịch xã nói với tôi điều ấy có thể để tôi khỏi lạ lẫm và cũng có thể để tôi thông cảm với hoàn cảnh nghèo khó của xã. Tôi vẫn lặng im đi bên ông nghĩ vẩn vơ, có khi về đây lại hoá hay hiểu mình hơn và hiểu Bích hơn. Tôi hỏi ông ấy một câu chẳng đâu vào với đâu:“...Xã mình nghèo thì cũng phải tính làm cách nào đó, cụ thể hơn để xoá nghèo đi chứ !”. Ông chủ tịch xã nhăn mặt:“...khó lắm anh ơi! Bao nhiêu ông Trung ương về đây bàn nát nước rồi mà chưa gỡ ra được. Cái chính là trình độ thanh niên ở đây thấp quá. Như con bé Mai, ở cái nhà tôi với anh sắp đến đó. Nó học thông minh, cũng vì nghèo đành bỏ học giữa chừng. Nó thôi học cũng đến bốn, năm năm nay rồi... Bây giờ nhà nào có con gái lại hoá hay, dễ xoá đói giảm nghèo...”. Thấy cái nhìn thắc mắc của tôi, ông chủ tịch xã giải thích:”...Hiện tại con gái trong xã toàn lấy chồng Đài Loan, đó là cách xoá đói giảm nghèo tích cực nhất, nhiều nhà thoát nghèo nhờ việc đó...” Giọng ông buồn buồn:“...Nói là nói thế thôi, chứ hay ho gì... cứ như là bán con ấy. Cũng có đứa nhất quyết không lấy chồng Đài Loan, như con bé Mai. Nhiều đám mai mối muốn nó lấy chồng người nước ngoài, hứa cho nhiều tiền xây nhà, nó nhất quyết không đồng ý vì muốn ở nhà với mẹ, với ba.Con bé xinh người, đẹp nết thấy tiền không loá mắt, ở đây ai cũng mến...”.


Khi tôi và ông chủ tịch xã đến nhà em, may lúc đó có em ở nhà chăm sóc ba, ba em bị đau. Mai tiếp tôi mới đầu thoáng ngỡ ngàng. Còn tôi, không nói ra nhưng cũng thầm nhận xét, em xinh thật, làm nông nhưng làn da em rất trắng cứ như thể làn da ấy được phớt một lớp phấn mỏng. Đôi mắt em mở to, ngạc nhiên, thái độ hơi bối rối khi biết tôi sẽ được xã bố trí ở nhà này. Căn nhà tuềnh toàng, chẳng có cái gì đáng giá, có căn buồng bỏ không, tôi sẽ ở trong đó. Cũng từ hôm đó, coi như tôi trở thành một thành viên trong gia đình này.Cũng khoẻ, tiêu chuẩn đi công tác, từ tiền trọ, tiền ăn... tôi đưa tất cho Mai để em lo. Còn tôi mỗi một việc, ban ngày đi hết mọi gia đình trong xã này ghi chép, tối về  thống kê số liệu. Tôi muốn làm việc nhiều, cũng không phải là người tích cực mà cốt xoá đi hình ảnh Bích trong đầu, không muốn có giây phút nghỉ ngơi. Vì cứ ngơi nghỉ là hình ảnh Bích lại hiện về  dằn vặt tôi. Ban ngày trên chiếc xe máy, tôi dong ruổi đi hết nhà này đến nhà kia, buổi tối giở sổ ra nghi chép...Cũng vì làm việc với tốc độ như vậy công việc nhanh hết. Có ngày dự kiến mười giờ tối việc mới xong, thì tám giờ tối việc đã đâu vào đấy. Thời gian còn lại, chẳng lẽ ngồi không, tôi kiếm việc để làm.Tôi bắt mấy đứa em của Mai mang vở ra để tôi kiểm tra bài. Tôi bày làm toán, đọc chính tả cho chúng nó chép. Bọn trẻ con có vẻ thích tôi, căn nhà đơn sơ, một ánh đèn dầu không soi tỏ tất cả nhưng tiếng cười của bọn trẻ nhỏ khi ngồi nghe tôi kể chuyện cổ tích làm căn nhà như sáng thêm trong đêm. Mai hay đứng cạnh bàn học để xem tôi dạy các em học. Đôi khi em cũng ngồi cạnh  nghe những câu chuyện tôi kể, những chi tiết ngộ nghĩnh của câu chuyện do tôi bịa ra cũng làm em cười:”... Anh Thu kể chuyện vui thật đấy, anh cứ ở đây kể mãi cho chúng nó nghe đi , đừng về nữa ”.Tôi hỏi lại, nửa đùa, nửa thật:”... Anh ở lại, em có đủ gạo nuôi anh không ?Anh ăn khoẻ lắm !”. Mai nói nghiêm túc với tôi:”Anh cứ ở lại xem, em sẽ kiếm đủ gạo cho anh ăn. Còn không á ! Em sẽ nhịn cho anh ăn ! Được không ?”. Nghe Mai nói thế, tôi lại nghĩ đến Bích, Bích của tôi chưa bao giờ nói được một câu như thế.Thấy tôi thở dài, Mai nói với tôi: “Anh không tin à !Em nuôi được cả nhà thì thêm anh chẳng đáng là bao, em cũng nuôi được mà...”.Lời của em rất thật, làm tôi cảm động. Tôi nói với em:”Anh mà ở lại thì có tiêu chuẩn nhà nước chứ, em lo gì...” Mai tưởng tôi nói thật, em có vẻ vui. Rồi... đêm ấy, một đêm trăng sáng, trong ánh trăng vằng vặc, mênh mang trải rộng khắp cánh đồng. Xong mọi việc tôi chợt thấy trống trải vô cùng, mấy đứa em của Mai cũng lên giường đi ngủ, Mai đi đâu đó chưa về, căn nhà trở lại sự im ắng vốn có. Tôi nhớ Bích vô hạn, chắc giờ này em cũng chưa ngủ, có thể em đang nghĩ đến tôi... Không ngủ được, tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Chân bước những bước như vô định dọc bờ kinh, trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại ao ước công việc mau xong để trở về gặp lại Bích. Nếu gặp lại Bích tôi sẽ nói cho Bích hiểu, xin lỗi Bích. Phải cố bỏ đi những tính tự ái vớ vẩn, kể cả hai người, cùng nhìn về một hướng, cùng đi trên một con đường, tôn trọng lẫn nhau... Đó mới là tình yêu đích thực. Chợt...tôi nghe có bước chân đằng sau, giật mình quay lại. Tôi nhận ra Mai. Em cười, đi lại gần tôi:”Em về gần đến nhà thấy anh đi ra đây, em đi theo. Em đi theo anh một đoạn xa mà anh không biết đấy. Tối thế này anh định đi đâu?”. Có định đi đâu ? Tôi không muốn nói ra sự thật suy nghĩ của mình, tôi tìm cách nói khác đi:”... Đêm nay trăng đẹp quá anh muốn đi dạo...”. Tôi đề nghị với Mai:”...Em đi với anh được không ?” Em đồng ý liền. Tôi hỏi Mai đi đâu về? Em kể chuyện mình đi dự đám cưới của một người bạn lấy chồng người Đài Loan ở ấp bên, giọng không vui. Em nói:”Đám cưới mà buồn lắm, anh ạ! Chồng con nhỏ lớn hơn nó đến ba chục tuổi, nhìn cứ như ba với con. Về làm dâu bên ấy chắc khổ anh nhỉ? Ở quê mình có khổ mấy cũng vẫn sướng hơn bên ấy đúng không anh? Vì ở bên này có ba, có mẹ, có các em và bây giờ...lại có anh.”. Em nói câu này mạnh bạo , đúng chất miền Tây. Có Mai đi bên cạnh, tự nhiên tôi thấy vui, hình ảnh của Bích mờ đi trong chốc lát. Mai đi cạnh tôi, gió hương đồng trong đêm trăng thổi vờn từ mái tóc của Mai đưa đến tôi một hương thơm mùi sả thoang thoảng, dìu dịu. Tôi cố hít thật sâu cái hương thoảng đó nhưng...cũng cố không để Mai biết. Tôi hiểu, ở nhà Mai gần hai tuần, Mai dành nhiều tình cảm cho tôi, em lo cho tôi từng bữa ăn, thậm chí, đến bộ áo quần tôi thay ra chưa kịp giặt, Mai đã giặt hộ, cả gia đình Mai đều mến tôi... Ánh mắt em nhìn tôi, như muốn nói nhiều điều. Nhưng không thể khác được Mai ơi!Vì tôi đã có Bích! Bích làm cho tôi giận đấy, dẫu sao tôi vẫn yêu Bích, hình ảnh Bích đối với tôi là tất cả không dễ gì có ai thay thế được. Giá như tối nay, không phải là em mà là Bích bên tôi, chắc sẽ là một tối rất hạnh phúc. Mai vẫn đi bên cạnh, nhẫn nại, chịu đựng, câu hỏi của em làm tôi bừng tỉnh:”...Anh Thu nghĩ gì mà im lặng thế ? Anh nghĩ về người yêu phải không ?”.Tôi vội chống chế:“... Anh nói với em rồi, người như anh, ai người ta yêu.”. “Vì sao thế ?”.”Cán bộ nhà nước mà em. Lương của anh chỉ đủ sống. Nghề của anh không làm gì để kiếm thêm được. Con gái bây giờ chỉ thích người giàu có, mà anh thì nghèo.”. Không hiểu sao tôi lại nói lưu loát với em những câu như vậy. Em cười nho nhỏ khi nghe tôi nói như thế. Em hỏi lại:”Vậy anh Thu cho Mai hỏi nhé, Tiêu chuẩn chọn người yêu của anh là thế nào ?”. Tối nay có Mai bên cạnh, em giúp tôi giải thoát một nỗi buồn, bên em, tối nay tôi vợi đi nỗi cô đơn.Tôi trả lời cứ y như mọi việc được sắp đặt đâu vào đấy: “Tiêu chuẩn chọn người yêu của anh thật ra rất bình thường. Chẳng cần giầu, nghèo, cũng không cần trình độ...Chỉ cần một điều thật sự thương nhau, tôn trọng nhau... Đấy, tiêu chuẩn chọn người yêu của anh đấy ”. Tôi nói với Mai như vậy cũng có phần giả tạo, chứ thực ra tình yêu bây giờ làm sao không có sự tính toán. Tôi  phải chọn lựa bao nhiêu đối tượng mới đến với Bích. Bích của tôi là con một, nhà khá giả, có việc làm ổn định. Nghĩa là, với điều kiện ổn định kinh tế, yêu Bích, tôi chẳng phải lo lắng một điều gì cả. Có điều Bích được nuông chiều từ bé nên tính tình có phần bướng, luôn cho là mình đúng, bắt mọi người phải nghe theo... Tôi với Bích hay bất đồng những chuyện như vậy. Trở lại với thực tại, ánh mắt của Mai dưới ánh trăng lấp lánh, hình như không hiểu, tôi... hay em, sau câu nói của tôi,  đi gần nhau thêm một chút. Làn áo mỏng của em  chạm đến cánh tay của tôi. Mùi hương sả, không phải... cả cái mùi hương của người phụ nữ  choáng ngợp trong tôi tất cả. Xung quanh vắng lặng người, chỉ có ánh trăng, có gió đồng thổi, và đây nữa, một bãi cỏ mềm mát lạnh hơi sương bên dòng kênh, nước như nhuộm ánh trăng vàng lấp loá... Tôi và em cùng đứng lại, sát nhau hơn nữa. Tôi đặt vào môi em một nụ hôn thật đậm, cháy bỏng.


Em gần như lả người trong vòng tay ôm của tôi...


Sau tối đó Mai gần như không dấu diếm tình cảm của em dành cho tôi. Còn tôi, tôi lại ân hận, hình như mình đi hơi quá đà trong chuyện này. Tôi có cảm giác mình có lỗi với em và cả với Bích nữa. Không dấu, tôi là thằng đàn ông nghiêm túc, cái việc hôn em giữa đồng trong đêm trăng tối ấy, tự dằn vặt, lẽ ra không nên có thì hơn, không nên để Mai hy vọng, tội cho em vô cùng. Nhưng... để nói ra sự thật đó với em tôi lại thấy khó, vì từ hôm về ở nhà em đến nay, tôi nói mình chưa có người yêu và em cũng tin tôi, với niềm tin tưởng tuyệt đối như thế. Cũng từ tối hôm đó, tôi tự dặn mình, không nên đi sâu nữa chuyện tình cảm với Mai mà nên có một khoảng cách. Sẽ lựa một lúc nào đó thật thích hợp tôi nói với em sự thật, tôi không thể đến với em. Trước mắt, không nên kéo dài thời gian ở đây, thế là tôi làm việc cật lực. Tôi nói dối với Mai, lẽ ra công việc phải gần hai tuần nữa mới xong, hiện tại cơ quan yêu cầu nên kết thúc công việc càng sớm, càng tốt để về vì ở cơ quan đang triển khai công việc khác rất cần tôi. Em nghe tôi nói như vậy, buồn ra mặt, nhất là ánh mắt, chưa chia tay mà ánh mắt của em nhìn tôi lúc nào cũng như khóc, tôi không thể chịu được khi nhìn vào ánh mắt ấy. Không ! Có lẽ tôi phải nói ra sự thật, dù sự thật ấy có đau lòng.Trước khi tạm biệt em, tôi viết cho em một bức thư:


Mai !


Anh không dám đùa với tình cảm của em dành cho anh. Ngàn lần em hãy cho anh xin lỗi để anh nói thật, anh đã có người yêu. Người yêu của anh đang đợi anh về. Rất cảm ơn em và gia đình dành cho anh những tình cảm vô cùng sâu đậm trong những ngày anh về đây công tác. Không bao giờ anh có thể quên em và nơi này. Hẹn em một ngày rất gần anh sẽ về lại thăm em và gia đình.


Anh  mong em sẽ có hạnh phúc.


Rất nhớ em!


Anh.


Tất nhiên tôi không đưa bức thư này ngay cho Mai, vì tôi không muốn chứng kiến cảnh em đau khổ khi niềm tin của em bị tổn thương. Tôi để bức thư trong quyển sổ nhỏ rồi gói lại thật cẩn thận. Trước khi tạm biệt về lại cơ quan, tôi sẽ trao món quà này cho em.


Cuối cùng ngày chia tay cũng đến, cái phút bịn rịn khó cất thành lời. Tôi đưa cho Mai gói quà nhỏ trong đó có bức thư của tôi gửi cho em: “Để anh về, em hãy giở gói quà này ra, trong đó có bức thư của anh, em đọc kỹ nhé. Dù ở đâu, xa như thế nào anh cũng rất nhớ em và gia đình. Rồi có một ngày rất gần anh sẽ về lại thăm em.Trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn nghĩ tốt về nhau chứ”. Hình như em cũng chưa đoán được hết câu nói của tôi mà gật đầu rồi Mai nói với tôi trong nước mắt:”Em cũng mong thế, mong có ngày anh về lại đây thăm em và gia đình. Lúc nào em cũng chờ anh”. Mai tặng tôi một gói quà, về đến nhà tôi giở ra, một chiếc áo sơ mi màu xanh, tôi mặc vừa như in. Không biết em may từ lúc nào?


Tôi đi rất xa, quay lại nhìn. Mai vẫn đứng đó nhìn tôi...


Tôi gặp lại Bích gần một tháng xa nhau. Tôi mong gặp Bích bao nhiêu thì lần này Bích lại có vẻ hờ hững với tôi bấy nhiêu, tôi cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Cái chuyện gần một tháng Bích không viết thư cho tôi với lý do:“... Em bận, mà anh cũng có viết thư cho em đâu, một cuộc điện thoại cũng không có.”.Tôi buộc phải nói:“... Anh làm nhanh công việc để về sớm với em có thể thay mọi lời giải thích...” Bích vẫn chưa chịu: “Anh nói thế là nguỵ biện, nếu nói anh nhớ em, thì không phải gần một tháng mà một tuần anh phải về thăm em rồi...”. Thế là bên cố giải thích, bên cố không nghe. Tôi với Bích về gặp nhau mới có mấy ngày lại giận nhau. Nhưng lần giận này, khác với những lần trước, tôi không, nhất định không là người làm lành trước. Tôi không hề đau khổ như những lần trứơc mà bình thản đi làm, đi chơi thể thao. Tôi biết Bích rất ngạc nhiên với thái độ của tôi lần này. Vì sao ư? chỉ có tôi là hiểu, không thể giải thích cho Bích được. Lúc ngồi một mình, thật kỳ lạ hình ảnh của Mai lại hiện lên. Tôi lại so sánh tính cách của Bích và Mai,  thấy ở Mai hơn Bích bao nhiêu điều.


“Cuộc chiến tranh lạnh ” của tôi và Bích kéo dài đến hơn tháng, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Bích phải đến gặp tôi nói chuyện. Nhưng thực tình, lúc này tôi không còn hứng thú nữa...


Lẽ ra cuộc chia tay này xảy ra trước khi tôi đi xuống công tác ở xã Tân Việt thì tốt bao nhiêu.


Ngày chủ nhật tôi quyết định về lại Tân Việt để thăm em. Tôi nghĩ ra bao nhiêu điều nói với em. Có thể tôi nói cho em biết cuộc chia tay của tôi với Bích , một cuộc chia tay nhẹ nhàng hợp lý khi hai người không hiểu nhau, cùng chấp nhận. Còn giữa tôi với Mai lại khác, gần một tháng ở nhà em, em mới là người đích thực tôi đang tìm kiếm. Trong đầu tôi còn vạch ra bao nhiêu dự định... Con đường về nhà em như rộng ra, chiếc xe phóng nhanh mà vẫn thấy chậm...


Vẫn căn nhà đấy, vô cùng thân thương đối với tôi. Ba của em ngồi trên tấm ván đan lưới, thấy tôi, ông mừng mừng, tủi tủi. Nhà vắng bóng em, đặt gói quà cạnh ông, tôi hỏi thăm tình hình gia đình, nhất là em. Giọng ông chùng xuống buồn đến lạ:


- Cái hôm chú về,  giở gói quà chú tặng rồi đọc cái gì đó chú viết trong thư, nó khóc hết nước mắt. Ai hỏi, nó cũng không nói. Cách đây gần hai chục hôm có một đám trên tỉnh về làm mối cho nó lấy một ông Đài Loan, khác với những lần trước, lần này nó ưng liền. Chú ơi! Cái ông Đài Loan tuổi lớn, già rồi, tôi cản, nó đâu có nghe. Nó nói, muốn có tiền giúp tôi và các em. Hôm làm đám cưới, tôi nói với nó báo cho chú biết, nó cương quyết lắc đầu. Nó nói với tôi:”...Con quên anh ấy rồi, ba ạ !”. Mà sao lại thế hả chú ? Chú làm gì mà để con Mai quên !


Biết nói với ông thế nào ?Lỗi tại tôi. Giọng của em văng vẳng bên tai tôi hôm nào khi em đi dự đám cưới của người bạn trở về:“... Đám cưới mà buồn lắm anh ạ ! Chồng con nhỏ hơn con nhỏ đến ba chục tuổi, nhìn cứ như ba với con.Về làm dâu bên ấy chắc khổ anh nhỉ? Ở quê mình có khổ mấy cũng vẫn sướng hơn bên ấy, đúng không anh? Vì ở bên này em có ba, có mẹ, có các em và bây giờ...lại có anh.”.


Em quên tôi thật không ? Tôi không tin. Còn tôi...


Ngoài kia hương gió đồng vẫn thổi.


Xào xạc.


Mênh mông.


 


An Giang, 3/2009.


Nguồn: Giá tôi là đàn bà. Tập truyện ngắn của Trần Kỳ Trung. Sắp xuất bản. Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
Đôi mắt - Nam Cao 16.02.2020
Dành dành cánh kép - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 11.02.2020
Rượu bốn mươi năm - Bích Ngân 11.02.2020
Tháng tư trôi qua - Bích Hạnh 10.02.2020
Hai mươi đô la - Bích Hạnh 10.02.2020
Hoa bỏng trắng - Bích Hạnh 10.02.2020
Ảo ảnh - Bích Hạnh 09.02.2020
Quà Tết - Vũ Đảm 01.02.2020
Bệnh nhân tâm thần - Vũ Đảm 01.02.2020
xem thêm »