tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31311889
Truyện ngắn
30.12.2019
Nguyễn Hải Yến (Hải Dương)
Giếng mắt rồng


Từ cổng vào nhà lão Huy Nhớn phải đi qua một cái ngõ dài đổ xỉ than và gạch vỡ.


            Cổng xa, nhà vắng, ngõ âm u, hai bên trũng, bốn mùa sâm sấp nước, đất trôi màu chỉ còn cặn sỏi, rặt một giống chuối dại ớm nắng, còi như thân tre, hoa bằng bắp tay trẻ con, nở chán chê chẳng ai ngắt bông cho mà ra quả, thòng cái ngõng hoa xuống ngang thân lủng lẳng như sợi dây thừng rồi chết rũ. Nhãng đi lâu lâu lại thấy dưới gốc thối đen nhú lên vài mầm, to lắm mới bằng đầu đũa cả, trông  quen mắt mà vẫn cứ tưởng lũ dong riềng.


            Mảnh đất rộng chừng ba sào với ba gian mái ngói đắp nổi đầu hồi con số 1965, tường vữa mủn bạc phếch chẳng nhận ra màu, nền đất đầy vệt mối đùn và hai ô cửa sổ tò vò song gỗ như hai con mắt thao láo nhòm ra vườn cây âm u, giữa vườn có cái khau nước nhỏ trông như vũng trâu đầm.


            Đấy là cái giếng Mắt rồng.


            Cái xóm nhà lão Huy Nhớn bé như dải khoai nước, chưa đến chục nóc nhà nằm trên mình một con rồng hin. Đuôi rồng ở mạn đất gót nhà Thu Thiêm. Chân rồng thia lia hai bên đích thị là nhà Tương Phố với dãy chuồng lợn xây lưng ra đường cái, và nhà  Miến Vinh có cái hố xí gio che mảnh bao tải rách hống mặt ra đường.


            Con rồng vừa bé vừa hiền, thảng hoặc mới ngoe nguẩy cái đuôi rắn, hoặc động đậy cái chân để thị uy. Nhưng chỉ cần thế cũng đủ cho nhà Thu Thiêm đánh nhau lộn mù vì những chuyện giời ơi như thằng chồng giở thói nấu canh cua rau đay tra thêm thìa đường: “Ngày xưa tao ở trong Nam cái gì cũng cho đường”. Con vợ vén môi lên tận mũi: “Người nhà quê đồ lề thành phố”. Thế là đánh nhau tay đôi. Nhà Miến Vinh đêm kiểu gì cũng có đông đống bay vào nhà, sáng ra không vịt gà cũng lợn sề, lợn cấn lăn ra chết rũ. Xót ruột không ngủ được, con vợ năm xu đổi lấy một xèng của nó đêm nào cũng ra đầu hồi vừa khóc vừa kể lể trách trời oán đất. Lại rộ lên tin đồn: “Đất nhà Hợp có hồn ma nữ chết oan, đêm nào cũng hiện về khóc từ nửa đêm đến sáng. Tóc nó dài kéo lê từ bên này đường sang bên kia. Chính mắt tao nhìn thấy!”.


            Qua mấy nóc nhà quanh năm nằm củ rủ trong bóng cây là đến chỗ đất rộng nhất, thoáng nhất. Nhà Lả nhòm ra đường nhánh, toen hoen như cái mộng mắt rồng nhưng lại có rẻo đất vót đuôi chuột men theo bờ ao cả. Đứng đấy nhòm qua bờ dâm bụt bông đỏ buông lồng đèn thấy hun hút phía dưới những bậc cầu ao đá quanh năm sẫm đen bóng lá, có một gốc sung mùa hè quả chín từng chùm, sậm như mật. Trẻ con chết thèm cũng không dám trèo vì chỗ ấy có con ma chết đuối. Đó là đất nhà lão Huy Nhớn, lưng gối về xóm, mặt hướng ra vườn qua gò đất hoang sang cánh đồng không phẳng như lụa mà mấp mô đây đó những nấm mộ tròn. Những đêm ẩm trời, lũ ma trơi rủ nhau chui lên, nhảy múa bập bùng. Lão đi lưới về còn bám quẩn theo chân: “Đến sân, tao phải giậm bình bịch, đuổi mãi chúng nó mới rời ra. Bố cái lũ ma điên!”. “Thế bác không sợ à?” - lũ trẻ con hàng xóm bâu vào hóng chuyện. “Sợ gì? Không cứng, lần sau nó bắt nạt mình. Đầu tiên là nói tình, bảo vì miếng cơm manh áo nên phải đi đêm về hôm, xin ông bà thương mà che chở. Đứa nào đùa dai, rút roi dâu tẩm nước đái quật cho một chập. Lần sau thấy tao chạy bằng chết”.


            Lão Huy Nhớn không bốc phét. Nghề của lão tay nơm vai vó, sông xa đồng gần, đông cũng như hè, đi từ lúc sẩm mặt người, về lúc tang tảng sáng còn chuyện ghê gớm nào không từng gặp. Đã bảo lão ở đất Mắt rồng, đất có ma rõ mà lão còn không sợ thì thử hỏi lão còn sợ cái gì?


                                                                        *


            Phải nỗi sự đời không như ta nghĩ. Ngày trẻ chân khỏe tay lão Huy Nhớn không sợ ma nhưng khi gối long lưng sụn lão lại sợ người. Không sợ người lạ như bọn tự kỉ thường mà tréo ngoe ngược đời đi sợ thằng con giai cả, cái thằng làm quan to trên thành phố, ngày xưa mất mặt nhưng dạo này về quê như cơm bữa.


            Vợ chồng lão Huy Nhớn vốn chậm đường con. Lấy nhau hơn chục năm, chạy Đông chữa Tây, thang Nam thuốc Bắc, trời hành chán rồi cho mụn giai đầu là thằng Toản. Tưởng rằng chỉ được thế, nào ngờ bốn năm sau, khi vợ chồng đã ngót nghét bốn mươi lại được thêm thằng Út Tuân. Những tưởng trứng già con kẹ nhưng thằng Tuân cũng thông minh sáng láng. Tội cái chỉ học hết cấp hai rồi bỏ ngang chừng, ở nhà buộc chân vào dăm sào ruộng với cái vườn một bên giáp đồng, một bên hống ra sông.


Sự học của cả nhà dồn hết vào thằng Toản. Nó học thẳng một lèo từ trường làng lên cấp ba phố huyện rồi đi Đại học trên Thủ đô. Ngày ấy, lão Huy Nhớn cứ có dịp ngồi đâu, dù chuyện nào thì cuối chầu cũng phải kèo về chuyện thằng con: “Gớm cái thằng nhà tôi học giỏi giỏi là. Nghỉ hè, nó mang bao nhiêu sách về, trông tối sầm cả mắt”. “Nhà bác có phúc được ở đất đầu rồng. Thằng cu nhà bác kiểu gì cũng làm quan to. Không thế bác cứ đem đầu em đi mà chặt. Chả bù cho nhà em ở chỗ móng chân rồng, em đào rãi suốt ngày đầu bờ xó ruộng, bố con nhà nó truyền đời úp mặt vào mông trâu, cả đời không ngóc đầu lên khỏi đất.”. Chả phải mình mụ Nuôi Bé nói thế mà ối người nói thế. Lão Huy Nhớn cũng thấy thế. Mụ nhà lão mù chữ đặc, lão suốt ngày cắm mặt vào lưới vào te, ngày xưa học được chữ nào giờ rụng vãn, không phúc tổ mả dày thì mười lão cũng không đẻ được thằng Toản. Lão bảo: “Ba người ở nhà lá rau vảy cá thế nào xong thôi chứ thằng nhớn là phải đầy đủ. Phải có sức mới học được. Sau này nó công danh phát đạt mình hưởng chứ ai”. Lão nói đấy rồi tai liền nghe đấy vì mụ Huy dạo này không những mắt mờ mà còn ngễnh ngãng tợn. Việc mắt mụ Huy mờ dần làm lão ân hận, tự trách mình mãi. Tại lão không triệt ngay cái thói tham công tiếc việc của mụ ngay từ đầu để thành cái bệnh trời hành. Cả năm, chỉ trừ mùng một Tết, còn lại từng ấy ngày, buổi sáng mờ sương đất đã thấy mụ vập mặt xuống góc vườn với rau cỏ tưới vun, rồi chầy chầy nắng mưa với năm sào ruộng khoán, trưa lại lần cái trai, mớ ốc góc ao, đầu gò…Bốn mùa hơi nắng, hơi sương, hơi đất làm gì mắt chẳng mờ đi. Lão đã cấm tiệt dạo này mắt mũi thế không đồng áng ao chuôm gì sất, chỉ được ở quanh vườn bòn cái gì thì bòn mà mụ có nghe nhời đâu. Vài hôm lại thấy dúi cho lão mấy đồng bạc lẻ, nhàu tướp mép, bảo thêm vào cho thằng cu. Học ngoài Thủ đô, ruộng vườn, ao chuôm không có, thiếu thốn đủ bề. Tiền ấy không phải tiền hàng ngày mụ lần xuống rìa ao cả dận trai, mò ốc tích được lão không là người. Cái thói nhà mụ có sảy chân chết nổi góc ao cũng đừng bảo lão độc mồm.


            Thằng Tuân từ ngày thôi học thường đi từ sớm đến tối mịt mới về, bớt  cơm trưa. Nó đi làm thợ đấu. Nhà nào có ao mà chẳng muốn vật đất làm vườn. Việc gọi không hết. Tiền công nó đưa cho lão bảo thầy thêm vào gửi cho anh. Gọi là thêm chứ thực ra của nó là chính chứ mụ và lão được đáng bao nhiêu. Đắp đổi lần hồi, lão chỉ mong sau này thằng Toản thành người, có tiền, xây cái nhà cho bằng anh trên em dưới. Cái nhà này mái đã mủn xìn xịt, tường phèn trơ lõi ba banh, xà ngang xà dọc, rui trên mè dưới mọt mẹ mọt con kẽo kẹt đưa võng. Những đêm mưa gió, ngồi khoác áo tơi thu lu một góc, nhường cái giường căng vải mưa cho vợ và thằng Út, lão thầm mong nhất điều ấy.


            Thằng Toản học xong không về quê mà ở lại thành phố. Nó bảo nghề của nó ở quê thì xúc cám mà ăn. Ừ thì tùy nó quyết định, lão chẳng ý kiến gì. Ngày ấy, tuần nào nó cũng về. Mụ Huy dúi cho nó nào bị, nào bọc, nào lọ, nào chai. Túm muối vừng, chỗ này làm riêng, nó quen ăn nhạt. Gói ruốc mụ lần sờ rim, giã, xao thơm nhức chân răng, bớt lại một tí rắc lên bát cơm cho lão gàn, cho thằng Út mà lão cằn nhằn mãi: “Rõ cái giống hoang. Ở nhà thế nào xong thôi. Để cả cho nó còn bớt xén”.


Nhưng những chuyến về quê của nó thưa dần rồi hút hẳn. Lão nghe phong thanh nó xin được việc làm trên ấy. Nghe nói chứ nó có đánh giấy về bao giờ. Mụ Huy hay nhắc, lão phải quát lên: “Sốt ruột! Nó phải làm việc nhà nước chứ có chơi đâu!”. Nhưng rồi ngờ ngợ: “Hay nó không cần mình nữa?”. Tưởng nghĩ thế thôi, ai ngờ nó không cần thật. Nhất là từ khi nó dẫn về một cô gái, giới thiệu là vợ sắp cưới, con ông thủ trưởng cơ quan nó. Con bé ấy người ngợm cũng bình thường nhưng lạ nhất là hai cái mắt. Nó không mọc bên sống mũi như người ta mà đậu chệch sang hai bên mang tai, kéo cái mặt bành ra theo chiều ngang. Rõ dị thường. Cũng may là nó chỉ đưa về một lúc chập tối, mụ Huy có mắt như không, thằng Toản đi đấu, nhà Tương Phố, Miến Vinh hôm ấy cũng không sang xin cái lửa, nắm rau như mọi bận, nên lão không phải nghe rác tai ì xèo: “Thằng nhớn nhà Huy đẹp như tượng mà lấy con vợ bị làm sao ấy”. Rồi đoán già đoán non. Bận đầu! Trước khi đi, nó gọi riêng lão ra một góc, dúi vào tay lão nắm tiền dặn ngày ấy, tháng ấy bố vợ nó tổ chức đám cưới cho nó, nó cho xe về đón lão lên dự. Chỉ lão thôi còn mụ Huy và thằng Tuân ở nhà. Lên ấy lớ xớ, dơ mặt nó. Nó bận công tác không về được nhưng sẽ gửi tiền đều. Lão với mụ cứ ở quê. Đất này nó để cả cho thằng Tuân trông nom, hương khói sau này.


Lão nuốt nghẹn, định quăng nắm tiền vào mặt nó nhưng thôi. Lần đầu tiên trong đời lão thấy mừng vì mụ Huy vừa lòa, vừa điếc.


Rồi nó đi biệt thật. Từ thành phố về nhà nào quá sáu chục cây số mà mỗi năm nó chỉ nhảo qua nhà một lúc, tầm trước Tết nửa tháng. Về một mình, không bao giờ dẫn vợ con theo. Nghe nói giờ nó làm to lắm, giám đốc sở Xã hội, Thương binh gì đó. Cái chức ấy ông bố vợ về hưu cất nhắc con rể lên thay. Vợ nó đẻ hai đứa con gái giống mẹ như lột. Có nghĩa là hai mắt cũng mọc lệch sang hai bên mang tai. Nó không ở nhà bố vợ nữa mà xây biệt thự, tường cao cổng kín, kẻ đưa người đón, hầu hạ dạ vâng. Lão nghe nói thế vì đã tận mắt nhìn thấy bao giờ. Mụ Huy nhắc con, lão bảo: “Mụ có cái gì cứ bọc lại để tôi gửi lên cho nó. Đừng nhắc nhiều, nó sốt ruột!”. Được bọc nào lão lại mang đi cho quanh hàng xóm: “Bỏ cho bọn trẻ nó ăn. Cấm tiệt chúng nó nói đến tai mụ ấy!”. Vài tháng, lão lại dúi vào tay mụ nắm tiền lẻ: “Mụ cất đi! Thằng Toản nó gửi về. Bảo mụ thích tiêu gì thì tiêu”.


                                                            *


            Sự đời xuôi ngược khôn lường. Chẳng ai nghĩ lão và mụ lại có số nhờ vợ chồng thằng út - cái thằng cả ngày chỉ biết hục đầu vào việc, cậy mồm chẳng nói nửa câu mà làm tinh những chuyện ngược đời.


            Tỉ như chuyện nó lấy vợ.


            Sau ngày thằng Toản về rồi đi biệt xứ, một buổi chiều nó dẫn lão ra góc ao giáp gò bảo: “Con lấy đất chỗ này đóng mấy cái lò gạch. Thầy con mình xây nhà cho bu ở. Thầy có tuổi rồi, đừng đi đêm về hôm nữa, ở nhà quanh ao, quanh gò này thôi!”. Ngót mười năm lão thắt cả ruột vì thương con, ngày mùa ruộng trên đồng dưới, nông nhàn ai gọi đấu thì đi, tối về một mình với ngọn đèn bão treo đầu nhánh tre gai, vác từng thỏi đất thịt lừng lững lên góc vườn, vật nhuyễn, vào khuôn đóng mộc. Ông trời thương cho cái nết hiền lành, làng trên xóm dưới ai cũng quý. Mỗi đợt vào lò, nó chỉ đi một lúc là hôm sau bạn bè đến chật nhà, đứa nào đứa ấy đen thui lui, cao lừng lững, chồng mộc, bốc than nhanh thoăn thoắt, nói cười oang oang. Lần nào như thế lão cũng đều ngả con lợn nhỡ: “Anh em nó giúp mình không công xá thì mình phải có tấm lòng”. Lão còn nhớ rõ, thằng Khiêm - bạn nó, sau khi mời lão chén rượu - đứng ở giữa chiếu tuyên bố: “Em gái con năm nay mười sáu tuổi. Hơi bé. Đợi bốn, năm năm nữa con cho nó về làm dâu hai bác”.


            Bẵng đi mấy năm, giờ lão và mụ đã có nhà mới, mái bằng, ba gian, một thò hai thụt, nền đá hoa mát lịm. Nhớ ngày đầu, mụ Huy cứ chân đất đi khắp trong nhà, ngoài sân, rồi lấy gối ra nằm hóng đầu hè, kêu: “Mát tỉnh cả người. Sướng hỉ!”.


            Một buổi chiều mùa đông, hai vợ chồng già đang ngồi tước bẹ chuối, bó sề cải ngọt mai đi đổ mối sớm thì có tiếng xe máy. Rồi một đứa con gái mắt to, da trắng, tóc túm đuôi ngựa xuất hiện: “Con chào hai bác!”. Lão và mụ há hốc mồm vì sự lạ. Thằng Tuân đang ở đằng sau, nghe thấy tiếng, chạy bổ về sân, đứng như trời trồng, tay vẫn dính đầy xỉ than trộn ba banh: “Em đến đây làm gì?”. Con bé lờ đi, ngồi ghé xuống bậc hè: “Bác để con giúp!”. “Ấy chết! Để bác lấy cái ghế”. “Bác mặc con!”. “Thế cháu là…”. “Con là con bố Khải, là em anh Khiêm”. Lão à à nhớ chuyện ngày xưa. Con bé đã nhớn bằng này rồi. Mà xinh đáo để. Mắt nó sáng lại hay cười. Lão quát thằng con: “Mày đứng đực ra đấy làm gì! Đi rửa chân tay rồi pha cái nước!”. “Bác kệ anh ấy đứng. Bố mẹ con gửi lời hỏi thăm hai bác. Anh con bảo dạo này đang mùa tát ao. Cuối tháng rảnh mới lên thăm hai bác được”. “ Hai đứa nhà nó có ngoan không?” “Ba rồi bác ạ!” “ Ôi giời ạ! - mụ Huy rên lên - Bằng tuổi nó đã ba con. Còn thằng thổ tả nhà này…”. “Hôm nay con đến đây cũng là để nói chuyện với anh ấy ạ. Chẳng hiểu bố mẹ con và anh Khiêm nói gì với anh Tuân, với hai bác mà hai năm trước con học xong, anh con bảo: “Mày đi đâu thì đi nhưng cấm có yêu đương. Tao hứa gả mày cho thằng Tuân rồi đấy!”. Con chê anh Tuân già, anh con bảo: “Tao vả cho vỡ mồm! Hơn mày chục tuổi chứ mấy. Già được như nó!”. Con nói thế thôi chứ nhà con ai chẳng quý anh ấy. Lũ con anh Khiêm còn quấn anh ấy hơn quấn bố. Nhưng mấy năm rồi anh ấy chẳng nói gì với con. Hôm nay con phải đến hỏi trực tiếp. Con học xong trung cấp nấu ăn, dì con bảo vào Nam làm ở nhà hàng của dì. Nếu anh ấy thích con thì con ở nhà. Còn nếu không, con đi. Mà con đã đi là lấy chồng trong ấy”. Tay nó thoăn thoắt bó rau, mồm nói với  lão, với mụ mà mắt lại nhìn thẳng vào thằng con trai ngu như bò của lão. Chả có nhẽ lão lại đập mớ cải vào mặt thằng con lão cho bớt ngu đi.


            Từ lúc con bé đến, nhà rộn hẳn lên. Nhà Vinh Miến sang xin ráu tỏi về xào rau, vừa ra khỏi ngõ lại lộn trở vào ngay dẫn thêm một đoàn vào xem mặt vợ thằng Tuân: “Úi chà! Thằng cu tẩm ngẩm thế mà vớ con vợ xinh xinh là! Thế hai bác định hôm nao để chúng em còn nhắn tin cho chúng nó?”. Mải tiếp khách, lão chẳng biết hai đứa biến đi đằng nào. Khi mọi người về hết, mụ Huy dọn mâm chờ, còn bảo lão: “Ông thử tát tôi một cái xem có đau không? Hình như nãy giờ tôi mê ngủ? Trần đời mới có một thằng ngu như con mình ông ạ!”.


            Mụ Huy lòa nên lầm chứ lão đi guốc trong bụng nó từ lúc nó bảo: “Tối quá! Em ở lại. Sáng mai anh đưa về sớm”. Rồi lấy cớ mụ Huy khó ngủ, đẩy con bé vào buồng trong: “Anh ngủ ngoài này với thầy”. Lão nằm một lúc rồi ngáy sòng sọc. Nó lần ra ngoài mép giường, ghẹm lại màn cho lão rồi biến mất sau cánh cửa buồng khép chặt. Bấy giờ lão mới giở mình, ngủ thẳng. Hôm sau, lão dẫn mụ đi chợ sớm, đãi bát cháo lòng, lão còn làm thêm cút rượu. Nhà Doan bảo: “Hai cụ có cuồng cẳng mời lên xe bò kéo của con! Con cũng về”. “Thôi! Chúng tao đi cho nó dẻo”. Thư thả về. Sớm hầy hai đứa chắc gì đã dậy!


                                                                        *


            Con vợ thằng Tuân rõ sáng dạ. Về hôm trước, hôm sau nó bảo: “Thầy bu ạ! Đất nhà mình rộng mà thoáng, lại gần đường. Con và nhà con tính làm trang trại, cung cấp thực phẩm cho nhà hàng trên tỉnh. Thầy bu cho phép chúng con quy hoạch lại!”. “Thì đất ấy, thầy cho chúng mày, muốn làm gì thì làm”. “Nhưng trước hết chúng con phải xây lại giếng Mắt rồng thầy ạ. Đất nhà mình yên hay động, phát hay không là nhờ cái giếng ấy”.


            Con bé trẻ người mà rõ hiểu chuyện, lại biết nghe nhời. Mụ Huy bảo: “Làm gì thì làm, đẻ cho bu mấy đứa cháu đã!”. “Nhưng việc nhiều, con sợ nhà con làm không xuể”. “Nước đâu bầu đấy. Thầy bu già rồi, không biết thế nào”. Nó im lặng. Vài tháng sau đã thấy may mảy cái bụng. Chẳng vợ chồng lão mà thằng Tuân cũng mừng như bắt được vàng.


            Giờ thì vườn hoang ngõ tối nhà lão đã thành trang trại. Con vợ thằng Tuân chỉ ngồi nhà với cái máy tính, cái điện thoại cũng cũng đủ điều khiển các nhà hàng cho xe đến tận nơi chở đồ đi, không phải cách rách chợ búa, sông đò như ngày xưa. Lão và mụ mừng cho chúng nó.


                                                                        *


Nhưng rồi thằng Toản về.


Vẫn chỉ nó với thằng lái xe. Nhưng không về cuối năm như mọi bận mà lại về giữa năm, đúng dịp mấy khách sạn ở Hạ Long cho xe về chở vải thiều đi đãi khách Tây. Ba năm bận bịu không về, chỉ gửi tiền đúng hạn, hắn suýt không nhận ra đất cũ, nhà xưa. Thằng Tuân rõ mèo mù vớ cá rán. Tấc đất giờ quá tấc vàng chưa? Chỗ này mà bật nền cũ đi, xây biệt thự kiểu cổ, nâng tường bao lên hơn hai mét chằng kẽm gai, khoét chỗ giếng toen hoen kia sâu xuống đắp non bộ, chở ít cây cổ thụ về trồng làm bon sai, làm ít đường nhánh lát gạch nung dẫn đến những căn nhà riêng biệt lắp máy lạnh, chỗ cuối vườn xây hầm ủ rượu Tây… Thế là cuối tuần chỉ cần vài cú điện thoại, các sếp, các bạn làm ăn của hắn cứ theo đường Năm mà rẽ về. Xe nào đôi ấy, cứ kéo kính đen, phóng qua cổng đến tận cửa nhà. Đổi gió đặc sản quê đang là mốt, đãi nhau thế bằng mấy cho tiền. Hắn rồi sẽ phất vù vù. Nhưng giá kể hắn được người quản lý như vợ thằng Tuân!


            Mà thiêng thật, vừa nhắc đến, nó xuất hiện ngay. Quần sooc, giày thể thao, áo voan dáng váy, chân tay hở ra chỗ nào là chỗ ấy trắng mềm như lụa: “Bác mới về ạ? Em không biết. Mời bác vào xơi nước!”. Rõ ngọt nhá! Hắn lại nghĩ đến con vợ hắn. Chẳng ra hồn người mà cũng quần ngắn váy dài, thuê hẳn lái xe riêng, quán này Bar nọ. Hắn và nó chẳng có gì chung ngoài hai đứa con gái cũng càu cạu, khinh người như mẹ. Từ ngày bố vợ về hưu, hắn đã định bỏ hẳn. Nhưng rồi sợ ảnh hưởng đến uy tín, lại thôi. Đường ai nấy sống, chẳng ảnh hưởng gì. Cả tuần hắn cũng chẳng mấy ngày về mà ở suốt bên biệt thự ngoại ô. Con bồ hắn cũng chỉ biết ăn rồi nằm ườn xác vòi tiền. Không phải nó đẻ cho hắn thằng con trai thì hắn cũng đã tung hê từ tám hoánh. Phải chi…


                                                                        *


                  Thế là dạo này giám đốc Toản về quê luôn xoành xoạch. Mỗi lần về là dẫn theo người đo đạc tính toán, vẽ vẽ, kẻ kẻ. Con dâu Tương Phố hỏi: “Nhà mình định xây gì hả chị?”. “Không gì hết. Cứ yên tâm. Việc cô cô làm”. Chúng nó bảo đám người làm như thế rồi bình chân như vại. Lão thì cứ sốt lên sình sịch. Lão biết thằng Toản đang mưu tính cái gì đó không bình thường. Đất Mắt rồng mười mấy năm yên, giờ đến lúc động rồi chăng? Lão lân la, dò hỏi cái thằng vẫn đo đo, tính tính. Nó chỉ cho lão chỗ nào xây hòn non bộ, chỗ nào dựng nhà, chỗ nào xây hầm rượu… Lão rụng rời, lật bật chạy đi tìm thằng Toản, định hỏi nó có quyền gì mà dám làm như thế thì thấy nó đang nói chuyện điện thoại. Tự dưng lão thấy sợ sợ, nép vào một bên hiên, nghe lỏm như kẻ trộm.


                  Thằng Toản đang nói chuyện với chủ thầu chuyên biệt thự. Hắn bảo hắn xây khu nghỉ dưỡng. Diện tích hơn ba nghìn vì hắn sẽ bật được nhà hàng xóm bên rìa đi nơi khác cho vuông đất. Tống cho ít tiền hay đổi căn nhà mặt phố là xong. Bên kia bảo phải dứt điểm, kẻo tranh chấp, kiện tụng, vốn găm vào đấy là tôi chết. Hắn cười hô hố. Đất cha ông tổ nghiệp của hắn, hắn lại có tiền, làm gì chẳng được. Vợ chồng thằng em giờ được làm quản lý, chả sướng quá. Còn ông bà già, hắn cho lên tầng năm, khép kín, khỏi quẩn chân.


            Lão Huy nghe đến đấy nhủn cả người, khuỵu xuống chân tường mãi mới hồi được. Lần về đến cửa đã nghe thằng cháu khóc đòi ông, mụ Huy dỗ thế nào cũng không nín. “Thầy đi đâu con đang định đi tìm?”. “Chúng mày vào đây tao kể chuyện này!”. Rồi lão kể, lộn xộn tí nhưng y như thế. Vợ thằng Toản cười: “Bác ấy cũng vừa nói với chúng con. Con bảo bác cho chúng em suy nghĩ nửa tháng”. “Thế chúng mày tính sao?”. “Thầy yên tâm! Chúng con định liệu cả rồi. Ở cái đất Mắt rồng này ăn ở phải có nhân mới dày phúc. Mà chẳng phải chỉ đất này, ở đâu cũng thế thôi, thày nhỉ?”. Nó nói thế, lão cũng tạm yên nhưng vẫn cứ giật mình, thon thót sợ.


            Nửa tháng sau thằng Toản về, vừa vặn là ngày vợ chồng thằng Tuân sửa lễ cúng giếng Mắt rồng. Năm nào cũng thế, đã thành lệ từ xưa. Hóa mã đốt vàng xong, thẳng Tuân vào nhà mang ra cái hộp gỗ, con vợ nó mời lão và mụ ngồi lên ghế trên: “Con có đôi lời thưa với thầy bu. Hôm trước bác Toản nói  bác định phá trang trại của chúng con đi xây khu nghỉ dưỡng đãi khách Vip của bác. Hôm nay chúng con xin thưa: Đất này là đất của vợ chồng con, làm gì là quyền của vợ chồng con, người ngoài không được phép”. Thằng Toản đang tưởng xuôi chèo, nghe thấy thế chồm lên: “Đất này của bố tôi. Tôi là con cả, tôi có quyền!”. “Bác nhầm ạ! Xin thưa với bác, đây là hai bản di chúc của thầy. Một cái lập ba tháng sau khi em về làm dâu, một cái lập cách đây mười năm ngày đều chung một nội dung tuyên bố quyền sở hữu mảnh đất này của vợ chồng em, đều có luật sư chứng kiến thầy trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn. Còn đây là giấy tờ sở hữu đất. Tất cả đều mang tên chúng em. Bác không có một tí nào cả”. “Mày đừng láo! Bao nhiêu năm tao gửi tiền về thừa mua mấy chỗ đất này!”. “Xin thưa, tiền của bác gửi về thầy còn giữ nguyên đây ạ. Bác xem đi, mỗi năm một buộc, ghi rõ năm. Bác đếm xem có thiếu năm nào không? Còn chỗ tiền lẻ này bu bảo là của bác gửi riêng cho bu, nhưng em biết đây là tiền bu dận trai, mò ốc gửi cho bác, bác thành danh rồi, không cần, thầy gom vào, bảo là của bác gửi cho bu yên lòng. Chỗ này không phải của bác, chúng em xin lại, sau này lo việc cho bu. Còn tiền bác xin trả lại bác!”. Thằng Toản đập bàn cái rầm: “Đồ mất dạy! Tao kiện chúng mày!”. Con vợ Tuân lau cái mặt bàn lênh láng nước thủng thẳng: “Bác nên nhớ chúng em là người làm ăn, đường đi nước bước có lẽ còn rành hơn bác. Chúng em chuẩn bị sẵn giấy tờ chờ bác đi kiện rồi. Nhưng tốt nhất bác đừng dính vào vụ này. Bác là giám đốc sở, có ba biệt thự, chưa kể biệt thự ngoại ô đứng tên bồ mà dính vào kiện tụng đất đai với em ruột ở quê thì mất uy tín lắm!”. “Ra chúng mày theo dõi tao, lừa tao à?”. “Chúng em không theo dõi, chúng em chỉ nắm đằng chuôi thôi, cũng không lừa bác. Em nói thật, lừa bác là những người ngày nào cũng ở bên bác cơ. Tiện đây em gửi bác cái giấy xét nghiệm ADN giữa bác và con trai bồ của bác. Em xin bác nửa tháng cũng là chờ cái giấy này. Em nghi nên em làm hộ bác thôi. Bác không phải là bố nó đâu ạ. Bác không tinh chứ em nhận ra ngay, nó là con anh lái xe. Cái mắt ti hí ấy khó lẫn lắm. Bác còn hai cô con gái nhưng cá vào ao ai người ấy được. Bác đừng thử ADN lần nữa kẻo trắng tay”.


            Thằng Toản tái mét mặt, vật ngửa ra thành ghế. Con vợ Tuân quay sang: “Bác ấy không bị tim, không huyết áp, chỉ là sốc quá ấy thôi. Anh ra gọi lái xe vào đưa bác ấy về thành phố, có người chăm sóc chu đáo hơn. Nhớ mang cả bọc tiền anh nhé! Bây giờ thầy trông cháu cho con để con đi mời hàng xóm sang ăn cơm cúng giếng cho sớm. Ông đang mệt, phải ngoan, không được quấy ông!”


            Nó dặn thằng lớn rồi ôm con bé con rúc rích dẫn nhau đi. Nó lo xa đấy thôi chứ lão không buồn, không mệt mà thấy nhẹ cả lòng. Lạy giời cho ông rồng hin cứ nằm im như thế, đừng quẫy đuôi, đừng chớp mắt để rẻo đất mình rồng với bốn bên hàng xóm láng giềng và con cháu lão mãi mãi bình yên!


NHY.


baovannghe.com.vn


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
Đôi mắt - Nam Cao 16.02.2020
Dành dành cánh kép - Nguyễn Hải Yến (Hải Dương) 11.02.2020
Rượu bốn mươi năm - Bích Ngân 11.02.2020
Tháng tư trôi qua - Bích Hạnh 10.02.2020
Hai mươi đô la - Bích Hạnh 10.02.2020
Hoa bỏng trắng - Bích Hạnh 10.02.2020
Ảo ảnh - Bích Hạnh 09.02.2020
Quà Tết - Vũ Đảm 01.02.2020
Bệnh nhân tâm thần - Vũ Đảm 01.02.2020
xem thêm »