tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30971117
Những bài báo
07.12.2019
Nhiều tác giả
Một vài bài về nhà văn Vũ Hùng


Tác phẩm và dư luận     3/2/2015


Nguyễn Thị Châu Giang xúc động khi đọc sách Vũ Hùng


Nữ nhà văn là người biên tập bộ sách thiếu nhi nổi tiếng từ thập niên 1960 - 1980 vừa được in lại.


6 cuốn sách đầu tiên trong series truyện về muông thú, truyện đường rừng Trường Sơn... của nhà văn Vũ Hùng vừa được in lại, gồm: Đây là 6 tập truyện đầu tiên trong tổng cộng 18 tác phẩm nhà văn Vũ Hùng nhượng độc quyền xuất bản cho NXB Kim Đồng vào tháng 8/2014.


Từ cuốn sách đầu tay Mùa săn trên núi ra đời năm 1961, Vũ Hùng trở thành tên tuổi trong làng văn học thiếu nhi thời đó. Ông được nhắc đến bên cạnh Đoàn Giỏi, Sơn Nam... một trong số ít tác giả thành công khi đưa thiên nhiên, con người Nam Bộ - Tây Nguyên in đậm trên trang sách. Nhiều tác phẩm của ông trở thành ký ức đẹp, không phai nhạt trong lòng một thế hệ độc giả sinh trước và sau năm 1975. Tuy vậy, hơn 20 năm qua, với một lớp độc giả mới, sách của Vũ Hùng còn khá xa lạ. NXB Kim Đồng đánh giá, việc mang những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng trở lại cũng giống như "khai quật một mỏ vàng đã bị phủ bụi".


Khi quyết định "khai quật" lại tác phẩm của tác giả sinh năm 1931, Nhà xuất bản Kim Đồng quyết định trao bản thảo cho nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang biên tập. Sinh năm 1975 và chưa có dịp tiếp xúc với sách của Vũ Hùng trước đó, Nguyễn Thị Châu Giang chuẩn bị tâm lý phải "cày" trên những tập sách có văn phong cũ kỹ, nặng nề.


"Nhưng càng đọc, tôi càng bất ngờ. Từng trang sách dẫn tôi vào một thế giới thiên nhiên đầy hấp dẫn. Văn phong của ông nhẹ nhàng, bảng lảng chuyển tải được lối sống gần gũi, giao hòa giữa con người và tự nhiên. Đó là lối sống chậm, tuy có khi khó khăn vất vả nhưng rất bình yên, sâu sắc. Tôi nghĩ nếu các đầu sách này đến được với bạn đọc nhỏ tuổi hôm nay sẽ góp phần giúp ích cho các em rất nhiều trong việc hình thành trí tưởng tượng, óc sáng tạo, hình thành tư duy ngôn ngữ, cũng như giữ gìn một tâm hồn đẹp", Châu Giang chia sẻ.


Ngày 5/3, tại tiểu học Việt - Mỹ TP HCM, nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang tham gia buổi giao lưu giữa Vũ Hùng và hơn 100 bạn đọc nhỏ tuổi ở đây. Đây là buổi giao lưu hiếm hoi của ông kể từ khi sang Pháp định cư vào năm 1989. Ngoài ra, vào khoảng cuối tháng 3, tại Hội sách thành phố Cần Thơ, nhà văn lần đầu tiên có buổi giao lưu với độc giả miền Tây trong khuôn khổ sự kiện tôn vinh văn hóa đọc.


Nhà văn Vũ Hùng sinh năm 1931 tại làng Láng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông là cựu học sinh trường Bưởi (Chu Văn An) và cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1950. Sau đó, ông phụ trách Đài Vô tuyến điện của Trung đoàn quân tình nguyện Việt Nam tại Trung Lào. Ông từng là phóng viên mảng khoa học của báo Quân đội Nhân dân, biên tập viên của NXB Ngoại văn và NXB Văn học. Năm 1989, ông định cư tại Pháp. Tháng 5/2014, ông trở lại Việt Nam sinh sống.


Cuốn sách đầu tay của ông là Mùa săn trên núi ra đời năm 1961. Trong suốt sự nghiệp viết văn, ông có hơn 40 cuốn sách cho thiếu nhi, trong đó nhiều cuốn được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Vũ Hùng hai lần được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho cuốn Sao Sao (1982) và cuốn Sống giữa bầy voi (1986).


Dương Vân (VnExpress)


 


Những tác phẩm cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng sẽ được NXB Kim Đồng tái bản, dự định ra mắt vào khoảng cuối năm 2014- đầu năm 2015


Nhiều bạn đọc đang nóng lòng chờ đón các tác phẩm truyện và ký viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng được NXB Kim Đồng tái bản sẽ ra mắt công chúng trong thời gian tới theo hợp đồng độc quyền sử dụng tác phẩm mà nhà văn đã ký với NXB trung tuần tháng 8/1014.


Trong số 18 tức phẩm này có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam như: Mùa săn trên núi, Giữ lấy bầu mật, Con culi của tôi, Sao Sao, Các bạn của Đam Đam, Sống giữa bầy voi, Chú ngựa đồng cỏ, Những kẻ lưu lạc, Con voi xa đàn, Vườn chim, Phượng hoàng đất, Biển bạc...


Theo nhà thơ Cao Xuân Sơn (phụ trách chi nhánh Kim Đồng miền Nam) thì đợt sách đầu tiên sẽ phát hành vào khoảng cuối năm 2014 - đầu năm 2015, với khoảng 5 đầu sách; trong đó có cuốn đầu tiên “Mùa săn trên núi” và cuốn mới đây nhất “Mái nhà xưa”…


Sau 25 năm định cư tại Pháp, tháng 5/2014 nhà văn trở về Việt Nam và hiện đang sống cùng gia đình tại TP HCM. PV VOV.VN có cuộc trò chuyện với nhà văn khi ông về thăm lại Hà Nội sau nhiều năm xa cách.


PV: Thưa nhà văn Vũ Hùng, ông có nói rằng mình viết sách cho thiếu nhi, viết về thiên nhiên, từ những câu chuyện trên đường đi công tác trong thời gian ở bộ đội. Bắt đầu từ đâu mà ông viết những truyện như thế?


Nhà văn Vũ Hùng: Năm 1950, gần như toàn bộ học sinh và sinh viên trên cả nước bỏ học nhập ngũ để chuẩn bị giai đoạn Tổng phản công. Năm ấy tôi cũng nhập ngũ, học khóa 2 của Trường Thủy quân Việt Nam, sau đó học khóa 7 của Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn.


Tôi được đào tạo ở Trung Quốc, ngày ấy Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn đóng ở gần Côn Minh- Vân Nam, các giáo viên chính trị đều là chính ủy của Hồng quân Trung Quốc.


Họ đào tạo sĩ quan Việt Nam theo cách của họ, từ những học sinh yêu nước thành những chiến sĩ vô sản, lập trường giai cấp đầy mình.


Sau khóa học họ chuyển tôi sang Lào. Tôi mang hành trang tư tưởng cực đoan ấy sang Lào. Lào là đất nước rất yên bình. Thời gian ở Lào làm tôi biến đổi.


Người Lào hiền hòa lắm. Bộ đội tình nguyện Việt Nam bị Tây đuổi, họ cứu. Tây bị bộ đội tình nguyện đuổi, họ cũng cứu, không phân biệt. Sau 7 năm ở Lào tôi đã đổi khác, không còn là người được đào tạo ở Trung Quốc mà thành người thấm nhuần văn hóa Lào: yêu bà con, bạn bè, gia đình, để cho mọi người xung quanh mình cùng sống. Quá trình đó làm tôi trở thành người cầm bút theo chủ nghĩa nhân văn. Nếu không có 7 năm ở Lào có lẽ tôi cũng sẽ thành một người cầm bút nhưng với tư tưởng khác…


PV: NXB Kim Đồng đã đánh giá: “nhà văn Vũ Hùng chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng – thiên nhiên – muông thú”. Giọng văn của ông rất hiền, những mô tả về thiên nhiên và cuộc sống rất đẹp…


Nhà văn Vũ Hùng: Tác phẩm văn học sống lâu hơn nếu viết theo chủ nghĩa nhân văn. Tôi nghĩ như vậy vì từ bé tôi cũng đã đọc những sách mà điều đọng lại trong tôi lâu nhất là những quyển sách nhân bản. Nếu văn học nghệ thuật mà khuyến khích cái độc ác, sự chen lấn chà đạp lẫn nhau… những các cái ấy sẽ làm ghê sợ chứ không đọng lại trong người đọc.


Nếu ta nói về tình yêu, tình thương, về quan hệ tốt đẹp giữa người với nhau thì... tác phẩm sẽ tồn tại lâu hơn.


PV: Được biết ông không chỉ viết mà còn dịch sách cho thiếu nhi?


Nhà văn Vũ Hùng: Tôi không dịch nhiều, chỉ dịch cuốn nào tôi yêu thích. Không phải lúc nào mình cũng viết được. Muốn viết phải nung nấu rất nhiều. Có thời gian rảnh rỗi tôi chuyển qua dịch. Có nhiều tác phẩm dịch tôi thích. Như cuốn “Jody và con hươu non” của tác giả Marjorie Kinnan Rawlings. Tôi thích tác phẩm ấy vì nó là tác phẩm mẫu mực về chủ nghĩa nhân đạo.


Tôi có làm vài cuốn biên khảo mà cũng chỉ làm những cái tôi thích, ví dụ Albert Einstein người đã sáng tạo Thuyết Tương đối. Hay Hans Christian Andersen người kể chuyện cổ tích nổi tiếng người Đan Mạch. Hay là những người hoạt đông từ thiện, ví dụ như Albert Schweitzer, một người Pháp sang châu Phi và để lại những sự nghiệp rất to lớn ở châu Phi.


Dù dịch, biên khảo, dù viết tôi cũng theo đuổi chủ nghĩa nhân văn…


PV: Trong 25 năm qua sống xa Việt Nam, ông có viết được nhiều không, thưa nhà văn?


Nhà văn Vũ Hùng: Không nhiều. Tôi có 1 truyện dài với 2 tập truyện ngắn. Tập “Đò trăng” có độ mươi lăm truyện. Tập “Cô giáo quốc tế vũ”, tôi nói lại những mẩu chuyện hồi tôi đi học bên Trung Quốc, cũng độ mươi lăm truyện.


PV: Vậy khi tác phẩm của mình sắp ra mắt bạn đọc trong một diện mạo mới, nhà văn có suy nghĩ gì?


Nhà văn Vũ Hùng: Trước hết xin cảm ơn NXB Kim Đồng. Khi mới về lại Việt Nam (5/2014), còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống mới thì tôi nhận được đề nghị bất ngờ từ NXB Kim Đồng muốn tôi nhượng quyền tái bản tác phẩm của tôi cho NXB Kim Đồng, điều đó làm tôi rất vui!


NXB Kim Đồng đã dành cho tôi một sự ưu ái lớn. Tôi rất cảm kích.


Nhà văn Vũ Hùng đã in hơn 40 cuốn sách cho thiếu nhi, trong đó nhiều cuốn được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.


Cuốn sách đầu tay của ông là cuốn “Mùa săn trên núi” ra đời năm 1961. Ông đã 2 lần được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng: Cuốn Sao Sao (1982) và cuốn Sống giữa bầy voi (1986).


Hầu như các tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Vũ Hùng đều đến với bạn đọc nhỏ tuổi thông qua NXB Kim Đồng.


PV: Về lại Hà Nội lần này, ông có đi thăm được nhiều nơi không ạ?


Nhà văn Vũ Hùng: Tôi chưa đi thăm được nhiều nơi vì hiện tôi bị tim, đã đặt 3 stent. Tôi cũng đã định về làng Láng quê tôi, sẽ đi thăm chùa Láng nơi gần đó có mộ phần ông bà cụ thân sinh ra tôi.


Nhưng rồi cuối cùng tôi không đi thăm mộ ông bà cụ và chùa Láng được vì bệnh!


PV: Khi ở xa, nhớ về Hà Nội, ông nhớ kỷ niệm gì nhất?


Nhà văn Vũ Hùng: Hà Nội là nơi tôi có nhiều kỷ niệm. Nhất là những kỷ niệm trường học. Ngày xưa tôi học ở trường Sinh Từ. Đó là trường tiểu học Lý Thường Kiệt ngày nay, ở giữa phố Nguyễn Thái Học và Sinh Từ, gần ngõ Thanh Miến. Người để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là bác Hoàng Đạo Thúy, từng là thày giáo cấp 1 và bác dạy lớp Nhất của trường Sinh Từ. Hồi lớp Nhất tôi được học bác. Sau này bác làm Hiệu trưởng Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn thì tôi lại học Trường Lục quân. Khi bác chuyển sang làm Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc thì tôi về phục vụ Đài vô tuyến điện của bộ Tổng tư lệnh, dưới quyền của bác.


Hôm nay, được đi lại trên con đường mang tên bác Hoàng Đạo Thúy ở Hà Nội, tôi rất xúc động. Dịp này, những bạn xưa cùng trường Lục quân gặp lại nhau, có mặt chị Hoàng Hương Liên là con gái bác.


PV: Xin cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện này.


VOV.vn


Diễm Anh (thực hiện)


Theo báo Lao Động cuối tuần - số 41 từ 10.10 - 12.10.2014


VŨ HÙNG sinh năm 1931 tại làng Láng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, trong một gia đình viên chức nhỏ. Anh là một cây bút chuyên viết về thiên nhiên và loài vật cho trẻ em. Trước cách mạng anh là học sinh trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An).


 


Anh nhập ngũ năm 1950 khi đang học năm thứ hai chuyên khoa toán (lớp 11 chuyên toán bây giờ). Sau khi tốt nghiệp khoa thông tin trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, anh đã phục vụ quân đội 30 năm, lần lượt qua các cương vị: đài trưở̀ng vô tuyến điện, kỹ sư trạm trưởng một trạm nguồn điện của Binh chủng Thông tin, phóng viên khoa học kỹ thuật của báo Quân đội nhân dân.


Có lẽ trong các nhà văn viết cho thiếu nhi, VŨ HÙNG là một trong số những người kiên trì nhất: hơn 30 năm cầm bút, anh hoàn toàn chỉ viết và đôi khi dịch cho các em, chịu mọi thăng trầm của một mảng văn học chưa được mấy người chú ý.


Bạn bè khi nghĩ về anh, thường nhớ đến một cán bộ kỹ thuật ít lời, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn và âm thầm hoàn thành chúng không cầu mong ai biết đến. Nhưng trong quan hệ, người cán bộ kỹ thuật này lại cởi mở, luôn luôn tươi cười, lễ phép. Lúc nào anh cũng sẵn sàng "cám ơn" hoặc "xin lỗi", thường bị coi là "lính cậu", điều đã gây nhiều rắc rối cho anh trong cuộc đời quân ngũ trước những vị chỉ huy cứng rắn và lạnh lùng.


Cuộc đời nhiều khi tạo nên những bất ngờ: VŨ HÙNG đã trở thành nhà văn không hề được chuẩn bị trước.


Cái gì làm nên điều đó?


Trước hết phải nói tới kinh nghiệm sống của anh. Anh đã đi lại rất nhiều nơi, trên rừng dưới biển. Anh đã sống nhiều năm trên Trường Sơn, cả ở phía Đông lẫn phía Tây, trong những làng săn, giữa những bầy voi, gần gũi với những người đi kiếm trầm hương, với các thợ săn, các quản tượng … Anh đã tích lũy được những hiểu biết phong phú về phong tục của nhiều dân tộc, về tập tính của nhiều loài thú và những cách ứng xử của chúng.


Tất cả tạo cho anh một vốn sống dồi dào, cái cơ sở quan trọng của người viết văn.


Ngoài ra, còn một thôi thúc nữa cũng không kém phần quyết định. Hãy nghe anh trả lời phỏng vấn của Báo Quân đội nhân dân – tờ báo mà anh từng phục vụ như một phóng viên khoa học – nhân dịp anh được tặng giải thưởng văn học thiếu nhi năm 1986.


"Một lần các quản tượng Lào tặng cho bộ đội tình nguyện Việt Nam vài con voi để lập một đội vận tải. Họ đưa ra những cuốn "lý lịch" của bầy voi. Đó là những tập lá cọ, đóng thành xấp, trên khắc chữ. Người ta đọc to những điều ghi trong lý lịch của những con voi sắp xa làng. Toàn những điều tốt lành: con voi về làng ngày nào, có những đức tính gì, đã lập những công trạng gi. Chẳng có một lời nào về tật xấu và lỗi lầm của chúng. (Chắc chắn là chúng cũng có tật xấu và lỗi lầm vì tôi đã thấy chính những con voi này, khi không có ai coi sóc, đã bẻ trộm cả một vạt ngô trên nương.)


Thấy tôi ngạc nhiên, các quản tượng nói:


- Đời con voi dài hơn đời quản tượng. Nó sẽ nhiều lần đổi chủ. Người ta ghi những điều tốt lành của nó trong "lý lịch" cốt để người chủ sau tin tưởng và tự hào vì nó, yêu thương săn sóc nó hơn.


Điều các quản tượng nói làm tôi rất suy nghĩ. Đó là vào những năm 50. Thời ấy, đời lính có nhiều điều đẹp đẽ mà cũng có nhiều điều khắc nghiệt. Nhất là đối với những ai không xuất thân từ đồng ruộng hay xưởng thợ. Cái được chú ý đầu tiên là gia đình anh có dư dật hay không? Anh đi học mấy năm? (Theo cách suy nghĩ của thời ấy thì càng đi học, anh càng tiêm nhiễm cái xấu). Bạn bè của anh là những ai, thuộc tầng lớp nào? Ít ai chú ý đến điều cơ bản: anh đã từ bỏ quá khứ để theo đuổi sự nghiệp cứu nước. Những nhận xét khe khắt sẽ bám theo anh năm này qua năm khác, đến nỗi những điều tốt đẹp và quá trình phấn đấu của anh luôn bị lãng quên.


Những buổi tiếp xúc ban đầu ở làng voi làm tôi sợ cuốn lý lịch của chính mình. Nó ghi chép quá nhiều điều khắc nghiệt. Nó thuộc về tôi nhưng tôi hoàn toàn bất lực trước nó. Tùy lòng bao dung của người xem xét, nó có thể tốt mà cũng có thể xấu. Tôi có cảm tình với các quản tượng và bầy voi từ đó. Tôi để tâm quan sát họ."


Rồi anh bắt đầu viết về họ, về thân phận họ và thân phận những con voi, trong khi nghĩ về thân phận của chính mình. Anh trở thành nhà văn trong quá trình trăn trở ấy.


*


Khác với ngoài đời, trong văn học, VŨ HÙNG là một người may mắn. Không chỉ các bạn đọc nhỏ tuổi thích sách của anh mà nhiều người lớn cũng rất thích. Bạn đọc thích chúng không phải chỉ do những yếu tố mới lạ mà do chủ nghĩa nhân đạo thấm nhuần trong mỗi trang anh viết.


Hơn 30 năm tham gia hai cuộc chiến tranh, anh cho rằng chiến tranh có thể rèn luyện con người theo hai hướng: hoặc làm ta cứng rắn và vô tình, hoặc làm ta dễ xúc cảm, dễ yêu thương. Anh tự đánh giá chiến tranh đã rèn luyện anh theo hướng thứ hai.


 


Các nhân vật trong sách của VŨ HÙNG là những con thú. Chúng hành động không phải chỉ do bản năng hoặc do những "phản xạ có điều kiện" mà nhiều khi còn do những gì bí ẩn hơn thể thôi thúc. Xã hội của chúng phảng phất bóng dáng xã hội loài người trong dó bọn thú độc ác ở lẫn với những con thú hiền lành, những con may mắn lẫn những con bất hạnh. Ngòi bút của anh hoàn toàn cảm thông với những con thú bị thiệt thòi và bênh vực chúng. Anh cho rằng dù viết về cái gì thì nhà văn cũng không thể là một người xu nịnh hoặc khinh bạc, dửng dưng với những đau khổ ở đời.


*


VŨ HÙNG thuộc số đông những người lính vô danh của hai cuộc kháng chiến, hồn nhiên nhưng có ý thức về nghĩa vụ, vào quân ngũ mà không bao giờ mơ tưởng gây dựng cho mình một sự nghiệp trong chiến tranh. ( Anh tại ngũ 30 năm, 20 năm cuối phục vụ trên cương vị một kỹ sư và xuất ngũ với quân hàm đại úy)


Nhưng trong văn học, VŨ HÙNG hoàn toàn là một người khác. Anh luôn luôn mơ tưởng tới sự nghiệp.


Cuốn sách đầu tay của anh ra đời năm 1960. Trong 30 năm cầm bút (1960 – 1989) anh đã viết cho các em hơn 40 cuốn sách, phần lớn được yêu thích, trong đó nhiều cuốn đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.


VŨ HÙNG đang ở độ sung sức. Tuy rất bận, anh vẫn không rời cây bút. Chắc chắn sự nghiệp văn học của anh sẽ còn phong phú hơn.


 


Hà Nội, tháng 9 năm 1988


VIẾT LINH


http://vu-hung.com/services.htm


 


NXB Kim Đồng tái bản 18 tác phẩm đặc sắc của nhà văn Vũ Hùng


Thứ 3, 21:15, 19/08/2014


Trong đợt tái bản này, những tác phẩm đã chinh phục bao thế hệ của nhà văn Vũ Hùng sẽ được sống lại với diện mạo mới phù hợp với thị hiếu của độc giả hiện nay.


Nhà xuất bản Kim Đồng vừa kí kết hợp đồng độc quyền sử dụng 18 tác phẩm truyện và ký viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng, trong đó có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam như: Mùa săn trên núi, Giữ lấy bầu mật, Con Cu li của tôi, Sao Sao, Các bạn của Đam Đam, Sống giữa bầy voi, Chú ngựa đồng cỏ, Những kẻ lưu lạc, Con voi xa đàn, Vườn chim, Phượng hoàng đất, Biển bạc, Mái nhà xưa…


Nhà văn Vũ Hùng tại buổi kí kết bản quyền với Nhà xuất bản Kim Đồng


Nhà văn Vũ Hùng sinh năm 1931 tại làng Láng, Cầu Giấy, Hà Nội, là cựu học sinh trường Bưởi (Chu Văn An) và Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1950, học trường Thủy quân Việt Nam (khóa 2) và trường Lục quân Trần Quốc Tuấn (khóa 7).


Sau đó, ông phụ trách Đài trưởng Đài Vô tuyến điện của Trung đoàn quân tình nguyện Việt Nam tại Trung Lào. Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo Quân đội nhân dân, biên tập viên của NXB Ngoại văn và NXB Văn học. Ông nguyên là Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa. Năm 1989 ông định cư tại Pháp và tháng 5/2014, ông trở lại Việt Nam sinh sống.


​Hầu như các tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Vũ Hùng đều đến với bạn đọc nhỏ tuổi thông qua NXB Kim Đồng. Cuốn sách đầu tay của ông là cuốn “Mùa săn trên núi” ra đời năm 1961. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã viết hơn 40 cuốn sách cho thiếu nhi, trong đó nhiều cuốn được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Ông cũng đã hai lần được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng: cuốn Sao Sao (1982) và cuốn Sống giữa bầy voi (1986).


Buổi lễ ký kết bản quyền cũng là dịp gặp gỡ của các thế hệ nhà văn từng làm việc, hợp tác với NXB Kim Đồng. ​Nhà thơ Cao Xuân Sơn – một người từng có tuổi thơ gắn bó với những tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng chia sẻ: Sau Đoàn Giỏi với "Đất rừng phương Nam" thì không có một nhà văn nào giúp ông hiểu về thiên nhiên, con người Nam Bộ - Tây Nguyên như nhà văn Vũ Hùng. Có thể nói, nhà văn Vũ Hùng chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng – thiên nhiên – muông thú.


Theo ông Cao Xuân Sơn, sau 1/4 thế kỉ vắng bóng, nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi đã không được đọc Vũ Hùng, đó là một thiệt thòi lớn. Sự trở lại của những tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng giống như việc "khai quật một mỏ vàng đã bị phủ bụi hơn 20 năm qua". Ông mong muốn trong đợt tái bản này, những tác phẩm đã chinh phục bao thế hệ của nhà văn Vũ Hùng sẽ được sống lại với diện mạo mới phù hợp với thị hiếu của độc giả hiện nay.


​Nhà văn Trần Đức Tiến đánh giá, nhà văn Vũ Hùng là một trong những nhà văn quan trọng nhất trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với một lối văn chương chuẩn mực. Ông cho rằng, nếu không được đọc những tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng thì có lẽ ông không có được niềm đam mê và theo đuổi nghiệp viết cho thiếu nhi cho đến tận bây giờ. Tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn hướng đến cả những người lớn đang có nguy cơ đánh mất tuổi thơ, đánh mất kí ức của mình.


​Nhà văn Vũ Hùng chia sẻ, những cuộc hành quân dài dặc, vất vả trong đời lính đã mang lại cho ông nhiều khám phá về thiên nhiên, đất nước, về phong tục tập quán của các dân tộc Việt - Lào anh em bao đời từng chung sống trên một dải Trường Sơn.


Vùng biên giới phía Bắc hùng vĩ, với “những ngọn núi mây phủ triền miên, những rừng thông vi vút” hay vùng biên giới phía Tây, trong lòng dãy Trường Sơn với “những cánh rừng chưa hề in dấu chân người, những ngọn núi tím biếc với những hồ nước trong vắt trên đỉnh, những đồi lau và đồi tranh vàng rực dưới nắng thu, những bầy thú mà ta dễ dàng gặp trên đường: những con tê giác cuối cùng, những bầy hươu nai, bầy voi, những con bò tót hùng tráng, lũ báo gấm uyển chuyển”, và câu chuyện của những người đi rừng lão luyện với “một ngôn ngữ giản dị, ít lời nhưng nhiều hình ảnh, thứ ngôn ngữ riêng chỉ có trong rừng” chính là nguồn cảm hứng để ông viết những tác phẩm ấy.


Qua những tác phẩm của mình, nhà văn Vũ Hùng muốn các độc giả thiếu nhi hiện nay hiểu về một thời chưa xa lắm, thiên nhiên đất nước ta tươi đẹp, trong lành như thế, muông thú phong phú như thế, và con người hiền hòa như thế.


vov.vn/van-hoa


 


Nhà văn Vũ Hùng: Nghiệp viết là rừng - thiên nhiên - muông thú


Độc giả đương đại trong nước, hẳn là ít người được nghe đến cái tên Vũ Hùng. Vậy nhưng, cái tên ấy đã từng là tác giả “đinh” của NXB Kim Đồng ở những thập niên 60 - 80 của thế kỷ trước. Nhà thơ Cao Xuân Sơn - một người từng có tuổi thơ gắn bó với những tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng cho rằng, sau Đoàn Giỏi với “Đất rừng phương Nam” thì không có một nhà văn nào giúp ông hiểu về thiên nhiên, con người Nam Bộ - Tây Nguyên như nhà văn Vũ Hùng. Theo quan điểm của ông Xuân Sơn, nhà văn Vũ Hùng chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi VN với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng - thiên nhiên - muông thú.


Có lẽ chính bởi vậy, sự kiện NXB Kim Đồng mới đây ký hợp đồng sử dụng tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng, đã gây được sự chú ý, mong đợi của nhiều độc giả. Theo đó, dự kiến trong thời gian sắp tới, NXB sẽ lần lượt tái bản 18 tác phẩm truyện và ký viết cho thiếu nhi (trong tổng số 40 tác phẩm ông đã viết và dịch). Phần lớn trong số này có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam như: “Mùa săn trên núi”, “Giữ lấy bầu mật”, “Con cu li của tôi”, “Sao sao”, “Các bạn của Đam Đam”, “Sống giữa bầy voi”, “Những kẻ lưu lạc”... Nếu theo logic thông thường thì đáng lẽ Vũ Hùng phải là một sĩ quan quân đội mới phải, vì ông đã có tới hơn 30 năm tham gia hai cuộc chiến tranh một cách tận tụy, trung thành. Nhưng “tính cách làm nên số phận!” - Vũ Hùng cho rằng chiến tranh thật ghê sợ, nhưng nó có thể rèn luyện con người theo hai hướng: Hoặc làm ta cứng rắn và vô tình, hoặc làm ta dễ xúc cảm, dễ yêu thương. Ông tự đánh giá chiến tranh đã rèn luyện ông theo hướng thứ hai.


Và cũng chính bởi thế nên văn học Việt Nam mới có thêm một cây bút viết cho thiếu nhi với các tác phẩm vô cùng dung dị, đầy tính nhân văn, không giáo điều. “Các nhân vật trong sách của Vũ Hùng là những con thú. Chúng hành động  không phải chỉ do bản năng hoặc do những “phản xạ có điều kiện” mà nhiều khi còn do những gì bí ẩn hơn thế thôi thúc. Xã hội của chúng phảng phất bóng dáng xã hội loài người, trong đó bọn thú độc ác ở lẫn với những con thú hiền lành, những con may mắn ở bên cạnh những con bất hạnh. Ngòi bút của anh hoàn toàn cảm thông với những con thú bị thiệt thòi và bênh vực chúng. Anh cho rằng, dù viết về cái gì thì nhà văn cũng không thể là một người xu nịnh hoặc khinh bạc, dửng dưng với những đau khổ ở đời...” (Lời giới thiệu của nhà văn Viết Linh trong cuốn “Mùa săn trên núi” và “Giữ lấy bầu mật” xuất bản năm 1988). Những ai đã từng đọc tác phẩm của Vũ Hùng, hẳn sẽ “bị” ông dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái cách ông đặt tên cho tác phẩm của mình: Theo cách nói bây giờ là không có yếu tố “câu viu” - thế nhưng, chỉ cần đọc hết một trang thôi, người đọc sẽ không thể không lật tiếp đến các trang tiếp theo... Cứ thế, với lối hành văn thật giản dị,  rất thật, thấm đẫm tình cảm và đặc biệt, ẩn chứa vô vàn những trải nghiệm của cuộc sống, các tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng như những câu chuyện mà ông  thủ thỉ kể cho người nghe.


Con đường trở thành nhà văn của ông cũng hết sức đặc biệt. Nó được thôi thúc bởi những nghĩ suy, trải nghiệm và vốn sống giàu có trong suốt thời gian ở quân ngũ, đặc biệt là thời gian ông làm đài trưởng vô tuyến điện một  đơn vị  quân báo ở mặt trận Đông - Tây Trường Sơn. Cuộc sống với những con người giản dị, phóng khoáng, thật tâm ở  khu vực ấy cũng là yếu tố quan trọng để hình thành nên văn phong của ông: Nhân văn và giàu hình ảnh.


Vốn là người luôn tận tụy với công việc, luôn nhận việc khó về mình, nhưng không vì thế mà ông tự cho mình cái “quyền” phê phán cách sống của người khác... Tất cả những ước muốn của ông về cách cư xử giữa người với người, giữa người với vạn vật trên trái đất đều được ông gửi gắm vào tác phẩm của mình. Ông có một nguyên tắc, cái gì mình không thích hoặc cho là không đúng thì đừng mang đến hoặc gây ra cho người khác. Việc cho phép NXB Kim Đồng được sử dụng lại tác phẩm của mình cũng được ông cư xử theo nguyên tắc ấy:


Thưa ông, tại sao lại chỉ có 18 tác phẩm được ông nhượng quyền sử dụng - mà không phải là nhiều hơn thế?


Tư tưởng của con người diễn biến không ngừng. Có những cái lúc trước mình thích, giờ không thích nữa. Mà bản thân mình đã không thích thì không nên đưa ra nữa, nếu không sẽ như một sự lừa dối người đọc.


Ông có thể ví dụ một trường hợp cụ thể?


Cuốn “Người quản tượng và con voi chiến sĩ” hồi xuất bản lần đầu được trẻ em rất thích, nhưng giờ quan niệm về chiến tranh của tôi đã đổi khác, không còn như trước nữa. Vì thế NXB Kim Đồng sẽ không có cuốn đó cùng một số cuốn về danh nhân - cũng với lý do tương tự: Trước kia tôi “thấy” họ như đã viết, nhưng giờ có thêm nhiều dữ kiện khiến tôi nhìn họ theo góc nhìn khác...


Vậy nhưng, kể từ sau series truyện cho thiếu nhi ngày ấy, độc giả không có cơ hội được đọc thêm tác phẩm nào nữa của ông - theo cái nhìn hiện tại?


Thời gian sống ở Pháp, dù cuộc sống đã trải qua rất nhiều gian nan, vất vả. Nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian sáng tác. Tôi đã in được hai tập truyện ngắn “Đò trăng” và “Cô giáo quốc tế vũ” (mỗi tập khoảng 10 - 15 truyện); bên cạnh đó còn cuốn hồi ký “Mây trôi”. Tuy nhiên, tất cả các tác phẩm ấy chắc là không có cơ hội đến được với bạn đọc đại trà.... Có những người bạn văn đã cố gắng giúp đỡ để được in, nhưng những nơi đặt vấn đề đều từ chối.


Thưa, khi được NXB Kim Đồng đặt vấn đề được sử dụng các tác phẩm của mình, đặc biệt là chỉ chưa đầy 3 tháng kể từ khi ông về nước, ông nghĩ sao?


Kim Đồng có thể không in sách của tôi hay của một số tác giả khác thì họ vẫn phát triển và thịnh vượng. Khi về nước,tôi cũng không có ý định gì về việc in lại các tác phẩm cũ của mình. Nhưng Kim Đồng dành ưu ái cho tôi - một cộng tác viên biên tập cũ - nên tôi rất vui và cảm động.


Trong suốt quá trình ở Pháp, ông có theo dõi văn học nước nhà?


Có nhưng không nhiều. Thỉnh thoảng có người làm nghề quen biết sang, chúng tôi cũng có trao đổi. Qua các cuộc ấy, tôi cũng phần nào cập nhật được tình hình một cách khách quan.


Theo ông, độc giả thiếu nhi bây giờ với độc giả thiếu nhi thời hoàng kim các tác phẩm của ông khác nhau ở điểm nào?


Thời trước, muốn hiểu biết nhiều, không có cách nào khác ngoài việc đọc nhiều. Bây giờ, trẻ được tiếp cận thông tin từ nhiều kênh và nhanh lắm. Có điều xử lý thông tin thế nào mới là điều quan trọng. Tôi có cảm giác trẻ em bây giờ thiếu kỹ năng sống: Sự tháo vát, sự độc lập, lòng yêu nước, cách quan tâm đến người khác...


Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện


Diễm Anh (thực hiện)


Theo báo Lao Động cuối tuần - số 41 từ 10.10 - 12.10.2014


 


Bộ truyện muông thú đầy nhân văn của nhà văn Vũ Hùng


Vương Trí Nhàn


Sau 25 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Vũ Hùng – người 2 lần nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, đã trở lại.


6 tập truyện đầu tiên trong tổng cộng 18 tác phẩm mà nhà văn Vũ Hùng đã nhượng độc quyền xuất bản cho NXB Kim Đồng hồi tháng 8/2014 vừa ra khỏi nhà in và chuẩn bị đưa vào hệ thống phát hành trên toàn quốc.


Độc giả mê truyện muông thú, chuyện rừng sâu núi thẳm sẽ không thể bỏ qua những tác phẩm “Mùa săn trên núi”, “Sao sao và các bạn”, “Sống giữa bầy voi”, “Giữ lấy bầu mật”, “Chú ngựa đồng cỏ”, “Mái nhà xưa”.


Thiên nhiên dữ dội, hùng tráng


Cũng như các bạn trẻ bây giờ, các cuốn sách tiếng Việt mà tôi (Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn – PV) học ở tiểu học cũng có nhiều bài nói về thiên nhiên cây cỏ. Nhưng thiên nhiên trong những bài đó thường chỉ thu vào những cảnh tượng đơn sơ nhỏ hẹp. Trong các câu chuyện mà tôi được nghe người trong gia đình kể lại, thiên nhiên lại còn là một cái gì khủng khiếp.


Nhưng, trong các tác phẩm của Vũ Hùng, bạn đọc sẽ gặp một thứ thiên nhiên muông thú cây cỏ khác. Thiên nhiên trong văn Vũ Hùng có một vẻ đẹp nam tính, khỏe mạnh. Tiếp xúc với một thiên nhiên như vậy, con người ban đầu có thể hoảng sợ, nhưng khi đã hiểu, đã gắn bó rồi, lại thấy như có thêm sức mạnh và muốn vươn lên sống ngang tầm với thiên nhiên đó.


Điều quyến rũ thứ hai mà tôi tìm thấy ở các tác phẩm của Vũ Hùng là cuộc sống sinh hoạt của các động vật trong rừng – các giống muông thú lớn làm nên thiên nhiên hoang dã.


Từ “Dế mèn phiêu lưu ký” đến các nhân vật trong “O chuột” của Tô Hoài rồi sau này là “Văn Ngan tướng công”, “Cái tết của mèo con”… các truyện đưa ta vào trong một thế giới hiền hậu đáng yêu của những con vật nhỏ bé. Còn những con lớn thường bị đổ cho đủ mọi thói xấu. Sống bên những loài bị coi là độc ác hung dữ đó, các loài thú nhỏ muốn tồn tại phải tinh ranh nhiều khi đến mức gian trá.


Trong cách miêu tả của Vũ Hùng, mỗi loài sinh ra như có cái lý riêng và bổ sung cho thiên nhiên. Cũng như thiên nhiên, chúng gần gũi với con người. Các loài lớn như voi như hổ không hề phung phí sức lực để khoe khoang và làm hại các loài khác. Còn các loại thú nhỏ và ít khả năng tự vệ như một loài chim, mấy anh em nhà hươu thì lại khôn ngoan, biết điều và biết tìm ra một không gian sống của riêng mình.


Trong một loài, luôn luôn có mối quan hệ tốt đẹp con nọ chung sống với con kia, kẻ yếu được kẻ mạnh che chở. Ngay giữa các loài khác nhau cũng vậy, mối quan hệ đùm bọc che chở là “cùng tồn tại một cách hòa bình”, như khao khát của con người đương đại về tình hữu ái giữa người với người.


Ấn tượng nhất đối với tôi là những trang Vũ Hùng viết về voi: “Voi như tượng trưng cho thiên nhiên hoang dã. Voi sống thành từng bầy, trong mỗi bầy luôn luôn có một trật tự ngự trị. Để kiếm ăn trên một không gian rộng lớn, bao gồm cả những ngày dài phải chuyển vùng đi lại, các đàn voi có cách tổ chức riêng, cách quan hệ riêng với nhau, giống như một thứ pháp luật mà mọi thành viên cùng tôn trọng”. Đọc những đoạn như thế, tôi thấy nao nao trong lòng, tự cảm thấy có một sự kính phục như khi được biết về những bậc anh hùng cái thế.


Con người như một bộ phận của thiên nhiên


Hồi kháng chiến chống Pháp, những người lính tình nguyện Việt Nam sống trên đất Lào có một cuộc sống đặc biệt mà có lẽ các thế hệ ngày nay ít biết. Là một người lính quân báo, Vũ Hùng và đồng đội sống giữa lòng dân, hành quân di chuyển do người dân hướng dẫn, vào đồn thu thập tài liệu phục vụ mặt trận xong có khi lại về nghỉ ngơi sinh hoạt cùng với dân.


Từ đó hình thành tình yêu của tác giả với những con người của xứ sở Triệu Voi, một tình yêu bền bỉ bao gồm cả kính trọng sâu sắc. Họ là người Lào, người Miên và ở ven Trường Sơn, là người Khạ, người Maca. Các dân tộc chung một tình yêu mến đồng loại cũng như yêu mến mảnh đất đã nuôi sống mình.


Trên cái nền thiên nhiên hùng tráng dữ dội như đã nói, con người không tìm cách lảng tránh mà nhập vào như một bộ phận hòa hợp. Họ vừa biết khai thác thiên nhiên một cách thông minh để phục vụ cho cuộc sống trước mắt, lại vừa biết giữ gìn và bồi dưỡng thiên nhiên để tạo nên sự trường tồn.


Trong việc miêu tả con người bản địa, Vũ Hùng có một sự quan tâm đặc biệt tới những người làm nghề thành thạo. Nổi bật lên trong cộng đồng người Lào bình thương là các bác thợ săn. Là ông Pôông và em Bru trong “Mùa săn trên núi” và “Giữ lấy bàu mật”. Đặc biệt là bác Bun Mi trong “Phía Tây Trường Sơn” và “Sống giữa bầy voi”, chẳng những giỏi săn voi mà còn hết sức thông minh trong việc chăm sóc và thuần dưỡng voi. Trong con người bác như kết tinh những kinh nghiệm sống và làm người của nhiều thế hệ.


Cuộc sống làm người trong thời gian đất nước thanh bình


Những năm 80 của thế kỷ trước, đọc Vũ Hùng, tôi sớm nhận ra vẻ đẹp của thiên nhiên hùng tráng và cuộc sống hài hòa của những loài thú, kể cả các loài hoang dã. Ở tuổi 70, tôi vẫn bị Vũ Hùng lôi cuốn từ tập này tới tập khác. Và tôi chợt nhận ra, ở trang sách của Vũ Hùng còn có một bề sâu khác, đó là chiều sâu nhân bản, nó bao quát từ những mảng miêu tả thiên nhiên muông thú cho tới những con người như một bộ phận chủ đạo mang lại cho thiên nhiên một sự định hướng.


Thiên nhiên trong Vũ Hùng có tính hợp lý cao độ. Đó không phải là một thiên nhiên hỗn độn. Ngược lại ở đây luôn luôn ngự trị trật tự và một cái gì đó giống như sự lương thiện.


Tại sao lại có một thiên hướng rõ rệt đó? Từ lâu tôi đã tự hỏi mà không biết, chỉ đến thời gian gần đây, đọc các đoạn hồi ký Vũ Hùng viết về gia đình mình trong “Mái nhà xưa”, thì tôi mới thật hiểu. Chính Vũ Hùng đã được giáo dục trong một môi trường nhân bản mà ông đã miêu tả.


Qua những trang phác họa của Vũ Hùng về song thân của ông, người chị cả, người anh lớn, những người hàng xóm như một bác già nuôi chim và bán chim, một chị vú em… người đọc các thế hệ sau có thêm hiểu biết về con người Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử thanh bình. Đó là thời con người sống biết điều và nhân hậu, phân biệt thiện ác rõ ràng, biết cái tốt phải theo và cái xấu phải từ bỏ.


Từ trong việc kiếm sống, việc học hỏi và giáo dục bọn trẻ, việc đối xử với thiên nhiên… mọi người đều tự nguyện tuân theo những nguyên tắc nhân bản cao cả, nhờ thế họ luôn tìm được niềm vui sống đơn sơ mà chắc chắn. Về sau trong hoàn cảnh tàn phá của chiến tranh, các gia đình đó những con người vẫn đứng vững và những kinh nghiệm sống còn nguyên giá trị với các thế hệ tiếp theo, tức là chúng ta hôm nay.


Ngòi bút tri thức


Người ta thường chỉ xếp Vũ Hùng vào khu vực văn học thiếu nhi. Tuy nhiên gần đây có dịp đọc lại, tôi nhận ra rằng, có một số cuốn, một số trang sách của ông cũng là dành cho cả các bạn đọc lớn tuổi.


Dưới hình thức ghi chép, “Sống giữa bầy voi” giống như một khảo luận công phu về mọi hoạt động không chỉ của loài thú và những người săn thú. Tôi thường đọc đi đọc lại nhiều đoạn trong cuốn sách đó, nhất là cái đoạn ông khái quát về những quy luật của rừng. Các đoạn văn ấy theo tôi là sự kết hợp cả kinh nghiệm sống của những người dân Lào bình thường và vốn văn hóa nhân bản mà ông đã tiếp nhận được từ văn hóa phương Tây, ở ngôi trường Lycée du Protectorat (Trường Trung học Bảo hộ) nay là trường Chu Văn An (Hà Nội).


Ông như nhắn nhủ chúng ta: phải biết đến với thiên nhiên từ văn hóa. Điểm bộc lộ cao nhất của tính chất trí thức ở Vũ Hùng chính là tinh thần nhân bản chi phối mọi trang viết của ông từ việc mô tả mối quan hệ giữa các loài vật cho đến mọi ghi nhận về cách sống của những con người khi họ biết sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã.


Đọc Vũ Hùng, tôi hiểu thêm một câu nói của nhà văn Pháp Labruyere: “Có những chỗ làm cho người ta thích nhìn ngắm; có những chỗ làm cho người ta rung cảm; có những chỗ làm cho người ta ham sống. Đó mới là bộ mặt đầy đủ của thiên nhiên”. Bởi, bạn không thể thu hẹp cuộc đời của mình mà phải biết cả thế giới. Cái mà ta phải học hỏi để tìm ra cách sống hợp lý là kinh nghiệm của mọi dân tộc khác!


Vương Trí Nhàn


Vov.vn


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ba bài về nhà báo Dương Đức Quảng vừa từ trần - Nhiều tác giả 19.01.2020
Nhớ Thầy Bùi Duy Tân - Nguyễn Hữu Sơn 18.01.2020
Ngày 19 tháng Một hàng năm là Ngày Hoàng Sa! - Triệu Xuân 17.01.2020
Chết vì bóng đá! - Tư liệu sưu tầm 16.01.2020
Ngày Xuân của nhà văn Đỗ Chu - Châu La Việt 16.01.2020
Văn chương Việt ở Nga - một thời ghi nhớ - Bùi Quang Thanh 07.01.2020
Như là một ngày sám hối - Nguyễn Quang Thiều 04.01.2020
Sự nhầm lẫn của một Giáo sư - Trần Đình Sử 03.01.2020
Khi chính khách nói ngọng - Phạm Thị Hoài 03.01.2020
Thành Phật dễ như hút ốc! - Hoàng Hải Vân 02.01.2020
xem thêm »