tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30970468
Những bài báo
07.12.2019
Triệu Xuân
Nhà văn Triệu Xuân NÓI THẬT


Từ website phongdiep.net. Chuyên mục: TẠP VĂN  11/08/2010@8h22


Bài post trên phongdiep.net từ ngày 11-08-2010


Nhà văn Triệu Xuân


Đại hội VIII Hội Nhà văn: Cảm nhận của người trong cuộc


Mấy ngày qua, có những thông tin trên báo và mạng không chính xác về những lộn xộn tại Đại hội VIII Hội Nhà văn. Vì thế, tôi viết bài này.


1- Bẩy ngày trước Lễ khai mạc Đại hội toàn thể Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, tôi bay ra Hà Nội theo lời mời của bạn bè mê văn chương (nhân dân lo cho mình!) đi thực tế ở các tỉnh miền Đông Bắc Bắc Bộ. Tôi đã đi được 5 tỉnh, trong đó ấn tượng sâu đậm nhất là ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Tại Hải Phòng, tôi nhận ra sự tụt hậu của thành phố cảng hàng đầu của Việt Nam so với các thành phố có cảng biển trong nước. So với Đà Nẵng, Hải Phòng có lợi thế hơn nhiều, nhưng đã ngủ quên trong vòng hai mươi lăm năm qua, trong khi Đà Nẵng thì lớn mạnh từng giờ, từng ngày. Hải Phòng thu hút được quá ít các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đường phố nhà cửa vẫn như xưa. Chiếc xe gom rác của công ty vệ sinh vẫn làm bằng tôn, có một bánh. Việc ăn uống trên vỉa hè nắp cống vô cùng mất vệ sinh, y như ba chục năm trước! Trên đường ra Đồ Sơn, tôi thấy lô đất mua bán bất chính, bị dân kiện cáo ầm ĩ. Hàng chục lô đất lớn có tường rào bao quanh thuộc hàng chục dự án lớn được khoa trương ầm ầm hơn chục năm trước, nay nằm trơ gan cùng tuế nguyệt, cỏ hoang mọc đầy, trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ.


 


Tại Quảng Ninh, thật thú vị khi được ngủ đêm trên tàu du lịch hạng sang trên vịnh Hạ Long. Tàu toàn người nước ngoài. Nhân viên phục vụ hiểu biết và khá lịch sự. Rất tiếc là món ăn thì không tương xứng với giá bán! Là người từng đi đây đi đó nhiều nước trên thế giới, tôi hiểu tâm lý của du khách nước ngoài là: Khi mua món ăn của anh, tôi muốn mua (thưởng lãm) nền văn hóa của anh, trước hết là văn hóa ẩm thực. Nếu ăn uống theo kiểu trên tàu mà tôi cùng các bạn nước ngoài (trong đó có cặp vợ chồng ông Tham tán Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Bắc Kinh) cùng thưởng thức thì chả khác gì bữa ăn bình thường ở… Hà Nội. Ra Hạ Long, người ta khao khát thưởng lãm cá song, tôm he, con ngán, con ngao, chả mực, những loại hải sản tươi roi rói vớt từ biển lên như ốc hương, tu hài, hàu đá… Với phần lớn du khách nước ngoài thì tiền bạc không thành vấn đề, nhưng phải xứng tầm cái giá phải trả! Vì chạy theo lợi nhuận, những bữa ăn trên tàu du lịch khiến du khách quá thất vọng, không cung cấp đủ năng lượng cho hai ngày trên biển. Đó là chưa nói đến nạn chặt chém vô cùng khốc liệt của các tàu du lịch dân doanh đối với du khách trong nước!


Khác hẳn, tại Thành phố Hạ Long, dịch vụ ăn uống tại một số nhà hàng đã làm hài lòng khách. Hàng chục loại đặc sản của Hạ Long được tôn vinh với giá bán món ăn, rượu bia rất phải chăng, không có nạn chặt chém. Nhiều nhà hàng trên nhà bè giữa biển ở khu tập đoàn Đông Bắc mới mở đường bao biển, thật tuyệt vời! Từ đây, có một lời khuyên rằng: Không nên mướn khách sạn ở Bãi Cháy, ăn tại Bãi Cháy, mà nên qua cầu Bãi Cháy vào thành phố Hạ Long, sẽ được ăn ngon, đáng đồng tiền bát gạo. Cũng từ đây, người làm du lịch phải ngộ ra: Ta đang tự giết ta nếu cứ chạy theo lối kinh doanh kiểu này! Vũng Tàu là ví dụ điển hình. Từ năm năm nay, du khách ít đến Vũng Tàu vì nạn chặt chém, vì ô nhiễm bãi tắm, vì thái độ phục vụ dưới văn hóa! Từ năm năm qua, du khách đổ dồn về Mũi Né (Bình Thuận), Nha Trang, Đà Nẵng… Rồi sẽ có ngày Hạ Long rơi vào vết xe đổ của Vũng Tàu. Vịnh được công nhận là kỳ quan thế giới, có nguồn tiền đầu tư không nhỏ, thế nhưng nhà vệ sinh duy nhất ở ngay cầu cảng vào hang Sửng Sốt thì vô cùng khủng khiếp, y hệt như nhà vệ sinh công cộng của Hà Nội thời… bao cấp! Ở bên này cầu dây văng Bãi Cháy, du khách dễ dàng nhận ra nhà máy đóng tàu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đang biến thành đống sắt vụn. Một người dân TP. Hạ long nói với tôi: “Nếu ở Trung Quốc thì nhân vật đứng đầu Vinashin phải đem xử bắn liền! Sao Chính phủ mình lại… hiền thế?”.


2- Trưa ngày 03-08-2010, tôi được anh Nguyễn Cừ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học đem xe đến đón đi ăn trưa; ở phía Nam, chúng tôi kêu là đi nhậu. Nhân tiện, tôi kéo vali rời khỏi khách sạn 3 sao mà nhân dân lo trong những ngày qua. Ăn trưa xong, anh Cừ đưa tôi về khách sạn Kim Liên, nơi Hội Nhà văn dành đón tiếp đoàn Nhà văn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh từ phía Nam ra dự Đại hội VIII. Tôi ở một mình một phòng thuộc nhà 5, số phòng 5318. Đây là khách sạn cũng hạng 3 sao. Khách sạn ba sao ư? Nhà văn Trần Công Tấn, sáng ngày 05-08 la toáng trên xe bus đi Hội trường họp: “Muốn đọc sách, tôi phải chui vào toilet vì ở phòng ngủ không có đèn”. Còn nhà văn Lê Văn Thảo thì buột miệng: “Ba sao cái cục… Chưa bằng nửa sao ở Sài Gòn”! Dù sao, tôi cũng ghi nhận các chị em phục vụ ở khách sạn rất niềm nở, tận tình.


Chiều ngày 04-08, phiên họp nội bộ đầu tiên của Đại hội toàn thể Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII. Hơn 600 hội viên là Đảng viên Cộng sản có mặt, tay bắt mặt mừng sau nhiều năm tái ngộ. Giáo sư Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nhà sử học, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Trung ương Đảng tham dự Đại hội. Ban chấp hành khóa VII có 6 người, nhưng trên ghế chủ tịch đoàn phiên họp này chỉ có Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội và hai Phó Chủ tịch: Nhà văn Lê Văn Thảo và nhà văn Nguyễn Trí Huân. Anh Hữu Thỉnh nói lời đề dẫn về nội dung Đại hội, những việc cần làm, những điều cần trao đổi xin ý kiến các hội viên là Đảng viên. Ngay sau đó, có ba người giơ tay xin phát biểu. Các anh nói ngay vào việc chọn nhân sự để bầu Ban chấp hành. Có nhà thơ nói rõ phải bầu ngay anh Hữu Ước, anh Nguyễn Quang Thiều, bầu ngay người này, người kia vì người ấy vô cùng xứng đáng. Có nhà thơ yêu cầu tại Đại hội này phải kết nạp ngay anh Phạm Xuân Nguyên, anh Lê Thiếu Nhơn vào Hội! Không khí nóng dần lên. Tôi hiểu những phát biểu vừa rồi là đầy nhiệt huyết, nhưng có phần chưa hợp lúc, bởi phiên họp này chưa bàn cụ thể về nhân sự, vả lại, làm gì có chuyện Đại hội toàn thể lại bàn về việc kết nạp Hội viên. Thế mới biết, anh có tài văn thơ, nhưng năng lực tổ chức, quan lý, am tường về luật pháp, về tiến trình một Đại hội lớn thì lại là chuyện khác. Chuyện này không thể tơ lơ mơ như khi sáng tác thơ!


 


 


Tôi là người thứ tư lên phát biểu. Sau khi giới thiệu họ tên và nơi làm việc, tôi chỉ nói gọn trong 5 phút: “Thưa đại hội! Tôi đã được dự 5 kỳ Đại hội. Là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, là một Đảng viên, ngay từ đầu tôi xác định kỳ Đại hội này mình chỉ lắng nghe, học hỏi, giao lưu… Thế nhưng, giờ tôi nghĩ lại. Trong bối cảnh này, nếu tôi không nói gì thì tự thấy mình chưa tròn bổn phận. Tôi là vừa may mắn được đi thực tế ở một số tỉnh phía Bắc, tôi rất vui khi chứng kiến nhiểu đổi thay về cảnh vật, con người. Tôi cảm nhận được sinh khí của đất nước ở một số thành phố, thị xã lớn. Nhưng, tôi vô cùng đau buồn khi tận mắt chứng kiến khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng doãng rộng ra. Phần lớn người lao động của chúng ta đã và đang sống vô cùng lầm than, không biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Hiện thực cuộc sống hôm nay, tâm trạng của phần lớn nhân dân là người lao động nghèo, bao giờ mới được các nhà văn đưa vào tác phẩm? Thứ hai, tôi được bà con cô bác nói cho nghe: Trong lòng dân, các nhà văn là những công dân gương mẫu, những tâm hồn cao đẹp, viết ra những tác phẩm nói được tâm nguyện người dân, thắp lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng, dũng cảm chống bọn sâu dân mọt nước… Thế mà gần hai tháng qua, trên một số tờ báo và các trang mạng (website), người dân đọc phải những bài phi nhân văn, nói xấu nhau, chẳng ra thể thống gì… Tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao nhà văn ta không làm con chim báo bão, tha thiết yêu nước, yêu dân tộc, xả thân vì Độc lập, Tự do, toàn vẹn lãnh thổ, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh?


Tôi tin rằng, chỉ cần tĩnh tâm trong vài phút, toàn thể Hội viên chúng ta sẽ gắn kết cùng nhau bàn soạn, tìm cách phát triển nền văn học Việt Nam xứng tầm với truyền thống, lịch sử dân tộc, xứng tầm với lòng dân đang trông đợi. Hãy tiến hành Đại hội một cách nhân văn để bà con làng nước nhìn vào chúng ta, bảo rằng: Đó thật sự là những nhân cách tiêu biểu cho dân tộc! Tôi chân thành chúc các anh chị đồng nghiệp sức khỏe!”.


Tôi cảm ơn mọi người đã chú ý nghe và rời diễn đàn. Hội trường học viện Chính trị Quốc gia rền vang tiếng vỗ tay. Khi đi ngang qua chỗ anh Phùng Hữu Phú, anh Phú nói: “Nhà văn Triệu Xuân! Cám ơn anh Triệu Xuân, anh nói thuyết phục quá!”.


Sau đó, phiên họp nội bộ thứ nhất diễn ra nghiêm túc, chất lượng.


Sáng ngày 05-08: Tiếp tục họp nội bộ. Nửa giờ đầu, anh Hữu Thỉnh điều hành việc bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. Nhà thơ Bùi Minh Quốc lên phản ứng, đòi phải được chất vấn Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh. Anh Thỉnh gay gắt: Không có chuyện chất vấn lúc này! Anh Quốc không được trao micro, vì yêu cầu này không đúng lúc với việc Đại hội bầu Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn được cả hội trường (trừ hai người, trong đó có anh BMQ) giơ tay biểu quyết có 17 người, gồm: 6 thành viên BCH Hội khóa VII, Nhà văn Vũ Tú Nam đại diện lớp nhà văn cao tuổi và 10 trưởng đoàn của 10 đoàn hội viên trong cả nước. Anh Hữu Ước (mang hàm Trung tướng công an) ngồi đầu hàng trên cùng, bên trái (từ dưới nhìn lên), Trần Đăng Khoa, đầu ghế bên phải.


Từ 9 giờ đến 10 giờ, đại hội thông qua Quy chế tiến hành đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, Ban kiểm phiếu. Những quy chế này đều được toàn hội trường giơ tay biểu quyết, trong đó có việc bầu BCH gồm 15 thành viên, ứng cử và đề cử ngay tại hội trường. Như thế là đúng luật! Danh sách đề cử của các đại hội khu vực kể như chỉ là tài liệu tham khảo. Không khí hội trường nóng tới đỉnh cao. Nhiều người giành nhau được phát biểu về nhân sự. Xuất hiện một người nữ, trẻ tuổi đi vận động hành lang bằng một mẩu giấy nhỏ ghi tên 20 người! Rồi đến lúc Hội viên ghi danh sách do mình ứng cử (nếu có) và đề cử. Anh BMQ và TMH tiếp tục phản ứng. Anh Hảo rượt theo cô nhân viên ban tổ chức cầm micro để giành mic, nhưng cái mic này không hiểu sao không có âm thanh. Thế là TMH lao lên bục nói như gào lên: “Tôi thấy đây không phải là Đại hội Nhà văn, đây chỉ là cuộc bầu bán”. Lập tức, micro im bặt, ở dưới nhìn lên, tôi chỉ thấy dáng hình TMH vung tay, miệng mở hết cỡ, như trong phim câm thuở nào…


Tôi quay qua nói với anh Dương Trọng Dật và các đồng nghiệp xung quanh: “Cắt micro không cho TMH nói là sai. Hội viên ta ai cũng có bản lãnh, không thể bị lung lạc nếu điều ấy là sai. Không nên làm việc ấy! Nếu làm vậy, sẽ bị hiểu lầm là phi dân chủ, lặp lại chuyện công an bịt miệng Nguyễn Văn Lý cách nay ba năm…”. Sau đó tôi nói điều này với anh Hữu Thỉnh. Nhiều người tán thành, riêng Mai Quốc Liên thì gay gắt: “Thằng Hảo cướp micro, cướp diễn đàn, việc gì phải văn hóa với nó”!


Việc bỏ phiếu đề cử xong trước giờ ăn trưa.


Đầu phiên họp chiều, Hữu Thỉnh đứng ra nhận thiếu sót trước Đại hội. Anh nói rằng đó là lỗi kỹ thuật và đã kiểm điểm bộ phận kỹ thuật! Tiếp đó là đọc tham luận. Nghe nói có tới 200 tham luận. Tôi rất thích nghe đồng nghiệp tham luận về những vấn để nóng của văn học nghệ thuật hiện nay. Tôi tập trung cao để nghe, rồi… tôi thất vọng! Người đọc tham luận dường như quên mất người nghe là nhà văn, nhiều người tài năng hơn mình, bề dày tri thức hơn mình, tác phẩm văn học hơn mình, chứ không phải học trò, abc về nghề văn. Có nhà văn ba chục năm nay không xuất bản tác phẩm nào, lại dạy người ta cách viết tác phẩm hay, luận về việc làm thế nào có tác phẩm hay. Có nhà văn gom vài ba chục truyện ngắn lại, chia thành ba tập in ở hai Nhà xuất bản trong một năm, đã vội huyênh hoang về phương pháp sáng tác và xuất bản! Nhiều người viết tham, luận nhưng không để ý đến văn phạm, từ ngữ, cách lập luận và cách diễn đạt. Tham luận tại một đại hội lớn, toàn người tài và không ít người kiêu (ngầm) đâu phải dễ! Cái nền của một tham luận hay trước hết phải là nhân cách và uy tín văn học của mình. Mình muốn các đồng nghiệp nghe, ủng hộ quan điểm thì trước hết mình phải có nhân cách! Nếu không có nhân cách, nếu cứ mở miệng ra là chống Hội Nhà văn, không vì văn chương mà nhảy qua làm chính trị đểu, thì anh còn tới đây làm gì? Thứ hai, phải chọn vấn đề người ta cần nghe, phải viết ngắn gọn, sinh động, in ra cho mỗi người một bản. Khi lên diễn đàn, không đọc, chỉ nói rất ngắn, cô đọng, xúc tích, không nhàm tai người nghe. Do không ai làm được như vậy cho nên phần lớn hội viên bỏ ra ngoài, không ai nghe, nhiều người mới đọc vài dòng bị vỗ tay đuổi xuống! Phần tham luận là phần tôi hy vọng nhất, mê nhất của Đại hội thì kể như hỏng bét!


Ban kiểm phiếu quá vất vả. Có hàng trăm người chỉ có 01 phiếu đề cử! (chắc là ứng cử!). Mãi đến 17 giờ ngày 05-08 mới chốt xong danh sách bầu cử gồm 30 người. 12 người xin rút. Nhà văn Hữu Ước đề nghị đôn 12 người có số phiếu cao kế tiếp cho đủ 30 người để bầu 15 người. Anh Hữu Thỉnh lấy biểu quyết. Đại hội nhất trí: Chỉ bầu chọn 18 người để lấy 15. Hữu Ước bất bình, bỏ đi.


Vòng bầu cử chính thức khá lộn xộn. Ban bầu cử tỏ ra lúng túng, thiếu kinh nghiệm. Máy tính in danh sách chậm, nhiều người có phiếu bầu trước, có người cầm cả xấp phiếu tìm người phát! Dễ bị hiểm lầm. Nhiều người hoang mang. Tôi bỏ phiếu của mình vào thùng phiếu, lên xe bus, có xe công an hú còi mở đường. Về đến nhà ăn khách sạn Kim Liên gần 8 giờ, đói, mệt, không thiết ăn nữa!


Đêm đó có kết quả! Hú vía, chỉ bầu một lần là đủ 15 người. Có người nói: Lắm mưu mới được vậy! Tôi thì thực sự mừng! Đây là lần đầu tiên từ Đại hội IV, BCH có 15 thành viên, và chỉ bầu một lần. Tôi đã từng làm trong ban kiểm phiếu của Đại hội 5, gian khổ vô cùng! Bầu lần thứ hai thì khổ lắm! Đây là phước lớn cho hội viên! Nhìn lại số thành viên BCH Khóa I, có 32 người, khóa II có 33 người, khóa III: 44 người; khóa V có 5 người; khóa VI: 9 người; khóa VII: 6 người thì việc bầu được 15 người cho khóa VIII là niềm vui lớn. Tôi hy vọng các thành viên BCH mới không phụ lòng hội viên. Trên xe đến hội trường, anh Đinh Phong kể rằng: “Tối qua, khi ăn cơm, thằng Hảo hùng hổ nói nó sẽ chống Hữu Thỉnh, chống Hội Nhà văn đến cùng! Nó khoe rằng ông Thượng nghị sỹ Mỹ đã gọi điện thoại cho nó, hứa hẹn nọ kia; nó bảo đã có hai Đài nước ngoài và nhiều trang web phỏng vấn nó… - Đinh Phong kết luận: Tại sao Hội lại để cho một kẻ như TMH ở trong Hội, ngày càng chửi bới ngông nghênh mãi như vậy?”.


Phiên khai mạc chính thức sáng ngày mồng Sáu. Tới dự có anh Trương Tấn Sang, Thường vụ Bộ Chính trị. Bài phát biểu của anh Tư Sang được chuẩn bị sẵn, khá kỹ lưỡng. Sau khi phát biểu, anh Tư Sang thay mặt Bộ Chính trị tặng bức trướng cho Hội Nhà văn. Hội nghị tiếp tục nghe tham luận. Anh Hữu Thỉnh mời các anh Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Tú Nam cùng mình đón nhận bức trướng. Rồi Chủ tịch đoàn mời mọi người ra chụp hình lưu niệm với anh Tư Sang. Nhiều người không ra chụp hình mà đi uống bia. Tôi được các bạn rủ đi uống bia, gặp nhau bù khú ở nhà giải khát kế nhà ăn Học viện Chính trị. Bia Heineken làm tại Hà Tây, 16.000 đ/chai, vị hơi khác với bia cùng hiệu làm tại Quận 12 TP. Hồ Chí Minh. Tôi uống ít chỉ vài chai, sợ mặt đỏ.


Lại tiếp tục đọc tham luận, điều khiển hội nghị lúc này là nhà văn Khuất Quang Thụy. Anh Thụy trân trọng: Xin mời nhà văn Bùi Minh Quốc lên đọc tham luận! Anh Bùi Minh Quốc đã cắt tóc ngắn, khiến đại hội lặng đi vì xúc động khi anh vừa nói vừa ngẹn ngào sắp khóc: “Tôi như thấy hương hồn các nhà văn liệt sỹ đã bỏ mình trong hai cuộc kháng chiến đang có mặt. Tôi như thấy anh Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi đang ngồi ở đây. Họ hỏi chúng ta đã làm gì vì sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vì độc lập, vì tự do cho nhân dân chúng ta? Tôi đề nghị các nhà văn hãy xả thân vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì Tự do cho dân tộc, kiên quyết chống bọn tham nhũng…”. Anh Quốc nói trong vòng 10 phút, ngon lành, mọi người lắng nghe anh. Giá như anh dừng lại sau tiếng vỗ tay tán thưởng, rồi anh nhờ Ban tổ chức phát tham luận cho từng người đọc chơi, thì đẹp biết bao, có lý biết bao. Nhưng, anh khiến cả hội trường khó chịu khi anh đọc bản viết sẵn, khá dài. Khuất Quang Thụy rung chuông ba lần, anh cứ đọc. KQT yêu cầu ba lần, anh không ngừng. Thế là, trong khi anh Quốc đang gào lên thì KQT nói: Mời các đại biểu nghỉ trưa, xuống ăn cơm để chiều tiếp tục làm việc. Hội trường tắt điện, anh Quốc đứng như trời trồng.


Hiện thực là thế, đại hội diễn ra đúng luật, trong sự bình đẳng, tôn trọng từng cá nhân, chẳng hề có sự phân biệt, kỳ thị, cấm đoán, thô bạo với bất kỳ ai cả; Ngoại trừ việc cắt micro của TMH là không nên, rất không nên!


Tôi cùng Ngô Vĩnh Bình và một số anh em ăn trưa và uống Heineken, tất nhiên là gọi thêm, trả tiền, bởi tiêu chuẩn bữa ăn chỉ một chai Hà Nội một người. Từ hôm qua, tôi đã báo với Ban tổ chức là mình không dự phiên họp bế mạc; sáng nay tôi làm thủ tục rời khách sạn, kéo va li đến hội trường để sẵn. 14 giờ, Ban tổ chức cho xe hơi đưa tôi ra sân bay để 16g30 tôi bay vào Sài Gòn. Vé máy bay tôi mua từ trước đó gần tháng, của Vietnam Airlines, nên rẻ: 3.350.000 đ. Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tài trợ 4.080.000 đ, tôi đã hoàn lại số tiền dư ngay khi nhận tại Văn phòng hội Nhà văn TP. HCM. Tôi biết có một số nhà văn nhận tiền nhưng lại không đi dự Đại hội. Sao vậy cà?


Sau mười hai ngày đi thực tế ở các tỉnh phía Bắc và dự Đại hội VIII, tôi hơi mệt, nhưng rất vui. Vui vì được gặp lại nhiều bạn bè thân thiết, những đồng nghiệp tài năng. Nhưng, cũng hơi buồn vì những chuyện phi nhân văn trong đại hội. Dẫu sao, chuyến bay của tôi (lẽ ra cất cánh lúc 16g30, phãi hoãn đến 20 giờ) đã đáp xuống Tân Sơn Nhất an toàn.


 


TP. Hồ Chí Minh, 10-08-2010


Triệu Xuân


Nguồn: Phongdiep.net


 


Một vài comment:


 


5910 từ viết bởi: GIÓ ĐỒNG QUÊ Follow   4 cảm nhận     


Cảm nhận:


1. Cảm nhận từ: bachhuong2 [Blogger]  11.08.10@08:57


  Bạn có bài báo rất hay. Đại hội Nhà văn lần nào nhà văn Triệu Xuân cũng có những suy nghĩ, phát biểu rất độc đáo và nói ra là mọi người nhớ.


 


-------------


Đúng vậy Nhà văn chân chính bao giờ cũng nói thật ! Họ thực sự vì nghiệp văn, đồng hành cùng dân tộc, chứ đâu cần cái danh để đi lòe thiên hạ! Trong nnhieeuf bài viết, bài của nàh văn Triệu xuân là ý nghĩa hơn cả! 


 


Link cố định  Phản hồi 2. Cảm nhận từ: buithibinh [Blogger]  11.08.10@14:20


  @Anh DPT!


 


Trong thời gian diễn ra sự kiện này ... em vẫn theo dõi thông tin hàng ngày qua Mạng .


Tuy nhiên : Em cũng có cảm giác bài viết của Nhà văn Triệu Xuân mới là bài viết thật nhất...


Đúng là Nhà văn đã nói thật...


Thật đáng buồn Anh nhỉ !


------


Bình ạ! Trong dịp Đại hội Nhà văn lần thứ VIII, có rất nhiều bài viết phản biện, nhưng nhiều bài rất hổ lonvow3s vẩn. Riêng bài của Nhà Văn Tr4ieeuj Xuân, được mọi người đánh giá cao, có trách nhiệm và đúng đắn hơn cả. Hội Nhà văn bây giờ như cái chợ giời ấy! 


 


Link cố định  Phản hồi 3. Cảm nhận từ: LUBIM [Khách]  · HTTP://LUBIM97BLOGTIENGVIET.NET 12.08.10@12:51


Anh Dương phuơng Toại kính mến


Bài viết của nhà văn Triệu Xuân rất hay. Đúng mực. Phản ánh khá chân thực .


Không thể hình dung nổi anh Trần mạnh Hảo lại trở nên lố bịch ,cực đoan như vậy! Lẽ nào anh ấy đã bị mắc căn bệnh hoang tưởng -vĩ cuồng?


Với anh Bùi minh Quốc chúng ta còn có thể hiểu và thông cảm đươc vì anh ấy bị những vết thương tâm lý trong quá khứ rất khó lành !


Chúng ta cũng kinh ngạc bởi văn sỹ nước ta tư duy và lập luận về chân lý hay- dở rất sắc, nhưng lại bộc lộ ra ở đây lại là những người dễ thỏa hiệp. Thiếu trách nhiệm với công việc và mục đích đại hội đến lạ kỳ!


Cũng kì khôi khi rất nhiều nhà văn nói một đường -làm một nẻo.Họ tỏ ra khát khao "manh chiếu giữa làng" thái quá !Dấu vết tư duy tiểu nông thật khó xóa lắm thay!


Càng lạ hơn khi ông Hữu Thỉnh không tự nguyện xin rời chức vụ khi đã ngoài 70.


Càng không hiểu được khi các nhà văn VN -những người được mặc định là tinh hoa của văn hóa và nhân cách kẻ sỹ của đất nước lại không tìm nổi một ai có đủ "tín nhiệm" để thay vị chủ tịch ngoài 70 xuân đó.


Lại nhớ chuyện"Thủ lợn về ai" ! Buồn quá!


Anh đã giới thiệu bài viết này rất kịp thời.Cám ơn anh thật nhiều.


Chúc Anh mạnh khỏe.


Kính


 


LUBIM


---------------


Vâng! cũng rất buồn về Đại Hội NV lần VIII này, các văn nghệ sĩ của nước nhà lại bị lây nặng cái bệnh quyền chức. Người ta sẵn sàng quên đi chuyện văn chương, học thuật để chủ yếu lo chuyện bầu cử ứng cử vào Ban chấp hành mới. Để rồi sau đó là cả một quãng thời gian ABC. Cứ thế này thì bao giờ nước Việt ta có văn chương để đời và nổi tiếng ra nước ngoài, thế giới được?


Chỗ tôi và không ít nơi khác nhiều vị văn chương thơ phú chả ra sao, nhưng nhờ chạy chọt, cậy bạn cậy bè cố hỹ vào cho được Hội NV, rồi "chìm xuồng" luôn. Hội Nhà Báo cũng vậy, nhiều vị viết không nổi một cái phóng sự, cũng dên dang thẻ NB đi lừa bịp thiên hạ lấy tiền, dể rồi bị tóm... Nhiều chuyện nhiêu khê! Người tài thực sự thì chả cần hội hè gì, họ vẫn viết và viết hay từ tài năng và trái tim họ.


Tài văn, cái chí nằm ở thiên hạ, chứ đâu phải nằm ở Hội NV!


Một nỗi buồn thời thế mà thôi!


Link cố định  Phản hồi 4. Cảm nhận từ: nguyễn khắc Hiền [Blogger]  12.08.10@22:53


  CẢM ƠN ANH ĐÃ THÔNG TIN


CON NGƯỜI, LOÀI NGƯỜI VÀ XÃ HỘI.


ĐÁNG THƯƠNG CHO NHỮNG KIẾP NGƯỜI


HỌ KHÔNG THƯƠNG CHÍNH HỌ


http://camphuong.blogtiengviet.net/2010/08/11/nhan_va_n_triar_u_xuacn_na_i_thaont


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ba bài về nhà báo Dương Đức Quảng vừa từ trần - Nhiều tác giả 19.01.2020
Nhớ Thầy Bùi Duy Tân - Nguyễn Hữu Sơn 18.01.2020
Ngày 19 tháng Một hàng năm là Ngày Hoàng Sa! - Triệu Xuân 17.01.2020
Chết vì bóng đá! - Tư liệu sưu tầm 16.01.2020
Ngày Xuân của nhà văn Đỗ Chu - Châu La Việt 16.01.2020
Văn chương Việt ở Nga - một thời ghi nhớ - Bùi Quang Thanh 07.01.2020
Như là một ngày sám hối - Nguyễn Quang Thiều 04.01.2020
Sự nhầm lẫn của một Giáo sư - Trần Đình Sử 03.01.2020
Khi chính khách nói ngọng - Phạm Thị Hoài 03.01.2020
Thành Phật dễ như hút ốc! - Hoàng Hải Vân 02.01.2020
xem thêm »