tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241458
Tiểu thuyết
07.12.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Lễ rửa tội diễn ra ngay tức thì. Lũ trẻ nhỏ được rửa tội bằng cách ngâm hoàn toàn vào nước trong một khoang rửa tội nhỏ, pha nước nóng. Với Marie thì tồi tệ hơn. Cô phải bước vào bể bơi. Như vậy phải lột hết các lớp quần áo trừ đồ bơi và áo sơ mi mỏng. Cô đứng dính cạnh lò sưởi, chờ đợi. Linh mục sau khi đổ nước nóng từ một khoang rửa tội nhỏ vào bể bơi, ra hiệu cho Marie. "Có lẽ không ai nghĩ nghiêm túc chứ, tôi quả không thể bước vào chỗ nước lạnh này!" Marie thầm nghĩ.


"Mọi người không nghĩ rằng, tôi sẽ lại bị cảm lạnh sao," cô nói bằng giọng run rẩy với người đỡ đầu của mình. Cô ta mỉm cười. Tất cả đều nhìn vào cô. Phải làm gì bây giờ? Cô rón rén bước theo cầu thang xuống bể. Nước lạnh như địa ngục. Cô chững lại, liền đó nhìn thấy Ivan trong số những người chứng kiến. Dù sao trước tất cả, cô không được thể hiện sự hèn nhát của mình! Đấy sẽ là hành động không đàng hoàng. Dần dần ngâm mình vào nước, cô nhận ra nó không phải là điều không thể chịu đựng nổi. Nước có lẽ khoảng mười lăm độ, so với nhiệt độ ngoài trời thực sự là khác biệt. Nhanh chóng ngâm mình xuống để cho xong, tuy nhiên, cô đã nhầm. Linh mục phải đọc tất cả những lời cầu nguyện và quả thực khá lâu. Bản thân ông dùng tay mình vài lần nhấn cô xuống nước. Cuối cùng phép rửa tội qua đi, cô nhanh chóng chạy đến lò sưởi. Ivan ném theo cô chiếc khăn. Ở đó răng cô lập cập tới khi được sưởi ấm. Nhưng hậu quả thì không, có lẽ bởi vì Chúa Kitô đã dõi theo cô. Sau này, khi đi xưng tội và tiếp đó được tiếp nhận, mọi người vẫn nhắc nhở cô phép rửa tội là không thể hủy được. Như vậy, bất chấp mọi cuộc hôn nhân nào, ngay cả khi đúng ra phải là một người chồng Kitô giáo, những đứa trẻ cần được rửa tội và dẫn dắt tới Thiên Chúa giáo cho dù cha chúng là ai. Nó rõ ràng là phản ứng đối với câu chuyện của mẹ cô, mà tất cả từng kể cho nhau, nhưng họ hoàn toàn không hiểu.


 


Marie đi lại với Ivan kể từ mùa Đông và đến giờ, khi mùa Xuân tới gần, cô thấy không hề thoải mái. Một cái gì đó thiêu thiếu, khiến cô không biết quyết định ra sao. Ivan đã nói về cách họ sẽ chung sống với nhau trong quận vùng Nga, sẽ đưa cô đi làm như thế nào và tìm kiếm căn hộ ra sao, nơi thôn, xã luôn luôn sẵn dành cho các cặp vợ chồng trẻ. Marie cảm thấy như ở nhà giữa những người Nga. Cô bị đức tin của họ cuốn hút ngày càng nhiều hơn. Đôi lúc cô dường như cảm thấy họ quá chỉ giáo mình. Khi nói về điều đó với Ivan, anh luôn luôn thu xếp để họ không làm thế. Cuối cùng, bạn bè coi họ như cặp hôn thê, hôn phu và không dòm ngó đến nữa. Mùa Đông trôi qua, cô quyết định xin nghỉ phép đi Thượng Hải thăm người bạn gái thân của mình từ thời học sinh. Jang vẫn viết thư cho cô, báo rằng mình đã kết hôn và có một con gái. Cô ta gửi ảnh bé Mina và căn hộ của họ. Marie chia tay Ivan, lên tàu cao tốc chạy tuyến Čita đến Bắc Kinh dừng ở Cáp Nhĩ Tân. Lần này cô tự trả tiền vé để hưởng một chút sang trọng. Tàu chạy tốc độ hai trăm năm mươi cây số giờ, chỉ dừng ở các thành phố lớn. Marie có cabin riêng với giường nằm, song không dùng đến, tới Bắc Kinh chỉ sau năm tiếng đồng hồ. Cô có thời gian hai giờ, rồi lên một tàu cao tốc tương tự tới Thượng Hải. Bạn gái cô, chồng và bé Mina chờ ở đó. Họ đưa Marie về nhà. Ngay dọc đường cô nhận thấy khí hậu thay đổi. Khắp nơi hoa lá tràn ngập, mùa Xuân đang phồn thịnh. Cô cởi áo lông thú trong khoang.


 


            Jang và chồng cô ta làm việc tại công ty của cha mẹ. Jang đang nuôi con, nhận một công việc phù hợp. Cô dán nhãn lên hàng hóa. Đồng thời có thể để bé Mina bên cạnh. Jang mang hàng hóa trên xe đẩy tới, sau đó quay từng sản phẩm theo đúng hướng, dán nhãn có giá, mã số và logo của công ty. Một lần nữa, tất cả được đặt vào xe đẩy, chuyển đi, đưa lên kệ. Giữa khoảng trống, cô thay tã hoặc cho bé Mina bú. Tuy tiêu chuẩn không khắt khe nhưng hai nghìn sản phẩm mỗi ngày phải được hoàn thành. Do vậy, Marie ngồi cùng giúp Jang và tán chuyện. Jang là một cô gái bình thường, luôn luôn cười và hạnh phúc. Cô kết bạn với Marie mà không có thành kiến gì về chủng tộc, thường khuyên nhủ cô tìm, chọn bạn trai như thế nào. Đối với các thành viên khác trong gia đình, Marie cũng có cảm nhận tương tự, vì đã biết nhau từ thời ở trường. Đó không phải là phân biệt chủng tộc, nhưng những người đàn ông nhìn cô như một con bé xấu xí cao lêu nghêu, phụ nữ nói với nhau kèm chút thương cảm: "Con bé này chẳng bao giờ kết hôn được" và cân nhắc làm thế nào để có thể giúp đỡ cô. Khi Marie cho biết, cô có bạn trai ở Cáp Nhĩ Tân, không ai tin cả, họ nghĩ rằng, sau tất cả cô phải nói cái gì đó, khi các cô bạn khác đã kết hôn và có con. Cô đến Thượng Hải cũng chỉ để ngó xem, có tìm được anh chàng nào không.


Qua ba ngày chán ngán, Marie rời đi Bắc Kinh, nơi có chị bạn Jing-tchai, cũng thuộc nhóm những người không phân biệt cô. Cô này kết hôn rồi và sắp có con. Đến nhà ga đón cô một mình, họ vào nhà hàng. Jing-tchai kể sắm sửa căn hộ như thế nào và mời Marie tới nhà. Không muốn ở lại căn hộ nhỏ một cách phiền toái, Marie rời đi trên chuyến tàu tốc hành tới Cáp Nhĩ Tân, nơi cô bước xuống trong cơn dông băng giá. Marie vội vã tìm kiếm chiếc áo khoác lông thú trong va li hành lý. Ivan đợi ở sảnh, cô lập tức chạy vào vòng tay anh. Cuối cùng, ai đó đã yêu cô!


 


 


Tổng thống vi hành


Hãy để phần thưởng là sự khích lệ cho người này và là hình phạt bằng cảnh báo cho kẻ khác trên khắp đất nước. - Wang Tchung


 


Sau cái chết của Hoàng đế, Đại hội đồng chuẩn bị bầu mới. Hoàng đế chết sớm vì căn bệnh ung thư, thậm chí chưa tới tuổi bảy mươi. Mặc dù ung thư có thể chữa lành, nhưng toàn bộ quá trình điều trị và bệnh tật làm giảm đáng kể tuổi thọ, bởi cả hai yếu tố phá hoại sự cân bằng Âm và Dương, khi đó cuộc sống không tương ứng với "ý trời". Một người như vậy thực sự không thể đưa ra quyết định quốc gia đúng đắn và công việc của các đại diện khác trở thành thiếu trách nhiệm. Vì vậy thường có thông lệ, ứng viên cam kết ngay trước bầu cử rằng, sẽ từ chức sau một thời hạn nhất định, tương tự như vậy nếu mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không, chức vụ Hoàng đế theo Hiến pháp là suốt đời.


Việc bầu cử có sự hiện diện của tất cả những nhân vật nhà nước quan trọng. Tám ứng viên được chuẩn bị. Mỗi người trước đó đều trình bày cương lĩnh hành động và danh sách các thành tích của cá nhân. Trong số các ứng cử viên có một số triết gia quan trọng, một số chính trị gia nổi tiếng và cả tổng thống đương quyền Pao Ku, người không lâu nữa kết thúc nhiệm kỳ công tác. Gần cuối danh sách là Po-lo, người được quân đội đề cử. Quan trọng là lời hứa từ chức sau một thời gian, mà mỗi nhân vật phải tự ấn định. Mọi người đều biết, một lời thề như vậy có nghĩa là việc được bầu chọn sẽ dễ dàng hơn. Xác định độ dài phù hợp nhiệm kỳ trở thành một vấn đề chiến thuật.


Những bài phát biểu của các ứng cử viên cuối cùng cũng kết thúc và chuyển sang phần bầu cử. Lựa chọn được tiến hành theo phương cách truyền thống, ứng cử viên viết vào lá phiếu được đóng dấu trước và trao nó cho ủy ban bầu cử. So với thời xa xưa vẫn chỉ là chút gì đó đổi mới. Có một dạo không như vậy, thay vào đó là những phiếu bầu dưới dạng hình khác nhau của tử vi Trung Quốc. Ủy ban bầu cử phân phiếu bầu thành các cọc rồi đếm kiểm.


Chủ tịch ủy ban bước lên bục, trước hội trường im lặng. Sự im lặng tới mức, bất chấp tất cả các tiếng ồn người ta nghe thấy được hoạt động giao thông trên đường phố Bắc Kinh phía trước tòa nhà. Chủ tịch trang trọng tuyên bố: "Hoàng thượng Hoàng đế của Trung tâm, chúa tể của trời, ngài Pao Ku”. Chức danh tổng thống đã không được nêu lên, bởi bằng việc bầu cử chức Hoàng đế nhân sự nói trên các chức danh nhà nước khác mất đi.


Pao Ku đứng lên, bước tới diễn đàn, đọc một bài diễn văn. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, đứng dậy và ngồi xuống một lần nữa. Sau đó là sự tĩnh lặng. Hoàng đế thực tế đã không thuộc về hội đồng, nhưng không ai có thể loại bỏ ông, bầu Tổng thống hiện tại làm Hoàng đế là một chút gì đấy khác thường và nằm ngoài kinh nghiệm, các chức vị không được phép tích hợp. Pao Ku thực sự phải rời đi, để ngày hôm sau diễn ra lễ đăng quang. Tuy nhiên, ông không làm như vậy, thay vào đấy ông phát biểu: "Điều mong muốn đầu tiên của tôi ở vị thế Hoàng đế là việc các ngài chọn ra một Tổng thống. Chương trình bầu cử có sẵn, các quý ông hãy đệ trình bài phát biểu của mình. Với tư cách cá nhân, tôi muốn đề cử tướng Po-lo. Ông là ứng cử viên của tôi." Pao Ku mong được ở cùng với Chuan và vợ của ông ta trong cung điện, ông sẽ nhìn thấy Lenka mỗi ngày. Cô tiếp cận với ông đơn giản hơn. Ông rùng mình mong đợi và tưởng tượng sẽ nói với cô ấy việc mình có công như thế nào trong vụ tiến cử Chuan và cô ấy sẽ biết ơn...


Hoàng đế không thể sai khiến gì Đại hội đồng, ông chỉ có một lá phiếu tư vấn. Tuy nhiên, quan điểm của ông dường như là hợp lý. Tại sao lại đưa nhà nước vào bất ổn? Bầu cử thực sự có thể diễn ra ngay lập tức. Hoàng đế rời xuống giữa tràng vỗ tay lớn.


Hầu hết những người có mặt nhận thức được tình hình xảy ra lúc đó. Thông điệp bay vòng quanh thế giới: "Trung Quốc không có Tổng thống." Nó có ý nghĩa gì cho sự phát triển ở Châu Âu, các quân nhân lực lượng vũ trang sẽ hiểu thế nào? Người Hồi giáo sau đây sẽ tấn công? Các tướng tá sẽ lo sợ để đưa ra quyết định. Mọi người đều biết tính cách Trung Hoa. Nếu không có mệnh lệnh chẳng ai dám làm bất cứ điều gì, người Trung Quốc hiếm khi áp dụng sáng kiến cá nhân. Các mệnh lệnh cũ thực sự còn hiệu lực? Họ sẽ không bị trừng phạt vì duy trì điều lệnh của một người, đã không còn cai trị?


Sau khi Hoàng đế rời đi, Chủ tịch Đại hội đồng, ông Paj Čao thông báo: "Đáp ứng nguyện vọng của Hoàng thượng Chúa Trời, chúng ta sẽ bầu chọn Tổng thống ngay bây giờ. Chúng ta cũng sẽ tôn trọng nguyện vọng của ông đối với nhân sự.” Sau đó ông im lặng, ngừng lại và suy nghĩ chốc lát.


"Ai trong số các ứng viên cho vị trí Hoàng đế không chấp nhận là ứng cử viên cho chức Tổng thống?"


Hội trường vang động tiếng ồn, nhưng không ai trả lời. "Tốt thôi, ứng cử viên là những người đã được biết. Các ngài còn có ứng viên chức Tổng thống nào nữa không?"


Một lần nữa, tiếng ồn lại vang lên nhưng không ai lên tiếng. "Như vậy thì đơn giản rồi. Chúng ta phân phát phiếu và có thể bầu chọn. Ai còn điều gì phản đối nữa không?"


Dường như tất cả chỉ dòm ngó nhau và không có ý kiến gì. Thực ra là quan điểm gì? Sau tất cả, các ứng cử viên trước đó đã hình dung, vì sao lại không thể tiến hành cùng lúc bầu cử Tổng thống? Hình thành tiền lệ và lần sau sẽ rõ ràng phải tiến hành như thế nào.


Bước vào bầu cử, phiếu được phân phát, sự im lặng lại diễn ra như trong nấm mồ. Ủy ban phân loại phiếu. Một lần nữa, chủ tịch ủy ban bước lên long trọng. "Ngài tổng thống của Đế chế Trung Hoa, từ ý nguyện nhân dân và hiến pháp, ngài... Po-lo."


 


            Một chút im lặng, rồi tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả đều đứng dậy và chúc mừng Chuan. Ông bối rối, không hiểu nổi việc bầu cử mình lại có thể suôn sẻ như vậy. Thậm chí ông nghĩ, đề nghị của Hoàng đế chỉ làm tổn thương ông thì đúng hơn. Ông ngại ngùng tiếp nhận những lời chúc mừng.


Cho đến khi sự tung hô kết thúc, Chuan bước lên với bài phát biểu, có lẽ lộn xộn một chút, nhưng bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả những người đã bầu chọn mình.


Lễ chào mừng được tổ chức vào buổi tối. Các nhà báo kéo đến. Tất cả các cơ quan truyền thông trên thế giới quay phim, chụp ảnh. Lenka, lần này như phu nhân Tổng thống được tất cả các thông tấn thế giới chụp hình. Thế lực thế giới chính được đưa lên quan tâm hàng đầu và việc lựa chọn người nổi tiếng, tướng Po-lo mang ý nghĩa như một cú trời giáng vào hy vọng của người Hồi giáo ở Châu Âu. Các trang nhất của báo chí thế giới công bố hình ảnh Chuan và Lenka. Trên truyền hình và trên các trang web xuất hiện vô số các bức ảnh. Các nhà bình luận đồng tình rằng, lúc này một trận chiến quyết định với những người Hồi giáo đang đến gần. Nhật báo Praha Lidové zprávy viết: "Tướng Po-lo, hậu duệ của thương nhân Venice, nhà thám hiểm Marco Polo là Tổng thống mới của cường quốc quyền lực lớn nhất thế giới, quả thực phong cách rất trang nghiêm. Nhưng không phải là dạng mandarin nào đó bao quanh bởi những kẻ hầu người hạ và đệ tử béo ì trong cung điện của mình. Chúng ta biết rõ cánh tay thép của ông ta. Liệu Trung Quốc sẽ thực sự là một cường quốc thế giới? Thể hiện sức mạnh của mình? Hay chỉ dừng lại nửa vời và cách đàm phán lúng túng như cho đến lúc này? Xuất hiện dòng máu hiệp sĩ, hậu duệ của nhà thám hiểm thời cổ đại? Hay chăng chính sách của Trung Quốc vẫn nằm trong việc cân bằng các nguyên tắc Âm và Dương, điều đến nay vẫn chỉ xuất hiện như sự do dự? Âm và Dương có thuộc về chính trị?"


 


            Chuan vi hành đến Cáp Nhĩ Tân trong một vụ việc bị trì hoãn, mà nói cho cùng ông phải giải quyết. Đó là trường hợp Malina, một thẩm phán bất công tại thị trấn nhỏ Ošiba, người cách đây vài năm kết án một đàn ông, có vẻ không công minh và ngày xưa từng làm điều tương tự. Thẩm phán này bị đưa ra điều tra, nếu như trọng tội được xác nhận, cái chết sẽ chờ ông ta. Ngoài các vụ giết người hàng loạt đó là trường hợp duy nhất, mà án tử hình được cho phép. Tham nhũng trong các cơ quan nhà nước cũng bị trừng phạt nếu không nói là rất nghiêm khắc, song với thẩm phán đó là tuyệt đối. Trong trường hợp hình phạt tử hình tổng thống có tiếng nói cuối cùng. Ông có thể áp dụng nó, nhưng nghe đồn quyền lực được chuyển giao cho hoàng đế, người có cơ hội xem xét và quyết định tất cả mọi thứ. Tại đây, thẩm phán đã bị đình chỉ hai năm, nhận khoảng ba mươi phần trăm tiền lương và chờ đợi.


Sau khi ăn tối tại nhà hàng, Chuan về nghỉ tại một ngôi nhà công vụ an toàn. Pao Li, điệp viên phản gián đang chờ ông để giải thích tình hình trong thành phố. Sau khi nghiêng mình kính cẩn, theo lời mời của Chuan, Pao Li ngồi vào ghế, lấy chiếc cặp, mở ra và chờ đợi. Đầu tiên Chuan hỏi những vấn đề không quan trọng, đại loại như nhà hàng tốt nhất ở đâu và nơi bán các món ăn ngon tự chọn. Sau đó như tình cờ, ông hỏi biến động chính trị ở thành phố ra sao.


"Ošiba là địa điểm khá buồn tẻ và không quan trọng, nơi chẳng có gì xảy ra. Tình hình hoàn toàn bình thường."


"Ở đây có cộng đồng phi người Hoa nào sinh sống?"


"Báo cáo, không có."


"Anh biết gì về gia đình thẩm phán Malina?"


"Không có gì đặc biệt. Cha ông ta là giáo viên."


"Ông ta có cái tên Mãn Châu!"


"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì, những người thế này chiếm đa số trong thành phố."


"Anh có băng ghi âm?"


"Thưa ngài, có đây ạ, tôi đã chọn một số đoạn nghi ngờ về cuộc trò chuyện, Ông có thể nghe lại. Nhưng tôi nghĩ rằng nó không quan trọng lắm..."


"Được, anh hãy phát đoạn băng đó."


Điệp viên không nghĩ tổng thống sẽ chính xác như vậy, mà chỉ trao băng ghi âm và vẫn bắt kịp chuyến tàu tới Cáp Nhĩ Tân. Bây giờ có vẻ như sẽ phải qua đêm trong cái hốc lỗ này. Cùng với sự bối rối nhất định, anh ta phát đoạn ghi âm.


 


Một cuộc trò chuyện tại bàn tối, một buổi cầu nguyện Phật giáo bình thường và sau đó hai người con gái cảm ơn cha mẹ về sự chăm sóc. Tiếp theo, âm thanh phát ra tiếng nhai thực phẩm. Khi ăn người ta không nói chuyện! Tiếng leng keng của dao dĩa, chắc được dọn dẹp từ bàn. Rồi nữa các cô con gái tạm biệt cha mẹ, đi về phòng. Cha mẹ họ ngồi lại một mình. Người phụ nữ sốt ruột lên tiếng: "Anh đã có chưa? Alan nói gì với anh?"


"Hiển nhiên anh đã có rồi. Bây giờ chỉ duy nhất là câu hỏi, đi nghỉ Hè ở đâu đây?"


Không sao nhìn thấy cử chỉ nào đi kèm cuộc nói chuyện, nhưng chắc họ cho rằng, đang bị nghe trộm. Chuan biết, người ta thường giả định bị nghe trộm, nhưng ngay khi không có gì xảy ra, họ ngừng thận trọng. Nghe lén có thể tránh được trong vườn, trên đường phố, trong một nhà hàng. Ở nhà nhất thiết phải cẩn thận, tuy vậy có thể ra hiệu. Vợ chồng Malina chắc nhận ra phải cẩn thận, do đó chuyển sang tiếng Mãn Châu. Cuộc nói chuyện xử lý trong băng ghi âm được dẫn giải từng phần và mỗi đoạn văn được dịch sang tiếng Trung Quốc. Cuộc nói chuyện bằng tiếng Mãn Châu vang lên với giọng cứng nhắc.


"Anh nghĩ, Hàn Quốc là thích hợp," Malina nhận định.


"Vâng, em cũng nghĩ vậy."


"Chúng ta phải chuẩn bị cho các con gái."


"Sẽ nhanh được như vậy sao?"


"Đã đến lúc rồi."


"Anh bắt đầu xử lý việc đó."


"Họ sẽ không thả chúng ta đi,“ người phụ nữ lo lắng.


"Trên thực tế là anh, còn em và các con thì quả... Họ khuyên chúng ta bờ biển Nga hoặc biển Hoàng Hải. Ở đó cũng đẹp. Thế Hàn Quốc thì sao? Đặc biệt là với gia đình thẩm phán bị nghi ngờ, đình chỉ công tác..."


"Anh không nghĩ rằng...", người đàn ông nói và dường như thể hiện một cử chỉ, bởi người phụ nữ im bặt. Sau đó cuộc nói chuyện không tiếp tục. Rõ ràng họ bỏ đi ở nơi khác.


 


Chuan dừng băng ghi âm lại. "Các anh đã làm gì tiếp theo?" ông hỏi.


"Chúng tôi không cho phép họ đi du lịch."


"Các anh phải cho người phụ nữ và mấy đứa trẻ ấy được phép đi du lịch, dù sao họ cũng có quyền chứ."


"Bản thân họ không muốn nếu không có chồng và cha. Nhưng sau đó người con gái lớn bỏ đi, một mình."


Chuan nhận ra Malina đã phạm sai lầm, không chỉ nói ra trước con rệp, nhưng bằng cách để gia đình mình yêu cầu xuất cảnh, nó cảnh báo, một cái gì đó đang xảy ra. Chắc họ đã được thanh toán, có tiền ở Hàn Quốc và muốn chuồn đi. Đầu tiên họ thử một cách hợp pháp, chắc nghĩ rằng đã bị lãng quên.


"Tôi hy vọng, các anh theo dõi họ?"


"Vâng, thưa ngài, tất nhiên, tôi sẽ nắm bắt ngay, tình hình ra sao." Pao Li gọi cho trung tâm, qua đó kết nối với nhân viên phản gián, theo dõi căn hộ. "Có gì mới không?"


"Báo cáo không, chỉ một lúc trước, cô con gái nhỏ đi vào."


"Cậu cũng nghe cả bên trong?"


"Báo cáo vâng."


"Ở đó có điều gì mới không?"


"Không có gì cả, đang phát truyền hình ở đó."


"Có nghe thấy Malina trong căn hộ? Hay là ở đâu đó bên ngoài?"


"Tôi đã không nhìn thấy Malina hai ngày rồi."


"Kể cả không nghe thấy?"


"Báo cáo không, có lẽ không, tôi phải kiểm tra băng ghi âm."


Pao Li gọi trung tâm: "Ngay lập tức kiểm tra băng ghi âm, xem liệu có tiếng Malina trong căn hộ hai ngày cuối cùng!"


Phải mất một lúc, tiếng trung tâm vang lên. "Không, thưa ngài, tôi lấy làm tiếc, không nghe thấy tiếng Malina từ tối hôm qua tới trưa nay. Nhưng ti vi gầm rú cả ngày."


"Điều này rất đáng nghi ngờ, trước đó không như vậy," Pao Li phân trần.


"Khám xét và đưa cô con gái tới thẩm vấn," Chuan nói cộc lốc.


Pao Li trước hết gọi thẩm phán, người cho phép sơ bộ khám nhà và thẩm vấn các thành viên trong gia đình, kể cả trực tiếp Malina. Cảnh sát đột nhập vào căn hộ, giữ cô con gái. Không có ai khác trong đó cả. Cô con gái nói rằng, cha mẹ đã rời đi đâu đó và cô không biết đi đâu. Khi nào?


Có lẽ hôm qua.


Một cuộc truy nã trên toàn quốc bắt đầu. Chuan biết, vụ việc Malina đã được phán định. Ông ta sẽ nhận án tử hình. Tuy nhiên, nếu bắt được. Cũng cần kiểm tra lại toàn bộ vụ án. Ai hối lộ Malina? Vì sao? Những lợi ích đằng sau nó là gì? Nhưng đó không phải là lo lắng của ông. Có lẽ đã khoảng nửa đêm, khi ông đặt mình xuống trong căn nhà công vụ bí mật.


 


Chuan quyết định lưu lại tòa nhà chính phủ tại Cáp Nhĩ Tân chút nữa. Ở Bắc Kinh, hàng đống sự vụ đang đổ vào ông và bằng cách nào đó ông không muốn thấy nó. Ông vẫn phải giải quyết những thách thức công việc ở phía Bắc, Cáp Nhĩ Tân là nơi thích hợp cho hoạt động này. Từ đây dễ dàng tiếp cận với các khu vực của Nga và cơ quan phản gián báo cáo cho ông những tin tức đầu tay, trong khi nó vẫn chưa lọt qua tất cả các tầng lớp có thể của cấu trúc điều hành. Ông gọi vợ, mong bà đến với mình.


Chuan cảm nhận bản năng chính trị của mình rằng, vấn đề Nga đang bắt đầu nổi lên. Phải thẩm tra tất cả mọi thứ. Ông sàng lọc những tin tức phản gián và suy nghĩ, nhưng vẫn không có bất cứ ý tưởng gì đáng giá. Phải thu hút tinh thần của nơi này, một điều cần thiết. Đó là chiến lược mà ông đã áp dụng và được minh chứng. Không phải đi đâu xa, ông có cộng đồng người Nga trong tầm tay, ngay trong huyện Nga tại Cáp Nhĩ Tân. Vì vậy, ngày Chủ Nhật ông cải trang chút chút, với sự hộ tống của hai nhân viên cảnh sát mật đến nhà thờ Nga. Một lần nữa, ông xúc động với tinh thần Thánh Lễ chính thống, từng rất quyến rũ mình. Đã có một thời tuổi trẻ khi sống ở Siberi, lạ sao ông không chuyển sang đức tin Kitô giáo. Ông rất thích môi trường Nga, nhưng bây giờ ông cảm thấy thái độ của mình thay đổi. Người Nga đang phát triển một cách nguy hiểm. Trong khi phụ nữ Trung Quốc trung bình có hai con, phụ nữ Nga bây giờ có ba con rưỡi.


Người Nga trước đó dường như chết dần mòn. Người Trung Quốc chiếm ngự một phần lớn lãnh thổ Nga cũ và Siberi. Nhưng rồi ván bài bị lật ngược. Những người Nga tự do chết dần mòn và người Kitô hữu, ban đầu là dân tộc thiểu số, sinh sôi nẩy nở mạnh mẽ, bắt đầu tái cư ngụ trên đất nước mình. Không chỉ người Nga Châu Âu mà còn cả các khu vực bị chiếm đóng bởi Umma và Viễn Đông quản lý bởi Trung Quốc. Họ thành lập ở Siberi nhiều làng mạc cộng đồng mới. Người Tây Tạng và người Hồi giáo đang bị cô lập trong các thôn, làng và trong vòng khép kín, khó có thể thiết lập bản làng mới quanh khu vực của mình, bởi đất nước đông dân và đất đai trống không đủ nữa, ở Siberi này vẫn còn. Ai có quyền cho họ định cư? Người Nga khẳng định, rằng chính họ, đó là đất nước của họ. Làng, bản của họ quá đông đúc nên muốn thành lập mới trên vùng đất trống. Tuy nhiên, vùng đất này là của nhà nước. Hiện tại họ thành lập lên khoảng năm trăm làng, bản. Tạm thời họ luôn được cho phép. Lúc này ở Siberi có khoảng một trăm làng, bản bất hợp pháp mới mọc ra. Một hiện tượng mới, chưa được biết đến và các hệ thống chính phủ hình thành bởi nhiều thế kỷ kinh nghiệm Nho giáo không hoạt động ở đây. Cần phải tạo ra một cách tiếp cận mới. Nhưng đó là cách gì? Chuan bối rối...


 


Chuan nhìn xung quanh nhà thờ Chính thống đầy ắp con chiên, không còn đủ cho cộng đồng đông đúc với từng ấy con trẻ. Ông nhìn lên chiếc đèn chùm lớn treo trên mái vòm. Trước đây từng khâm phục, ngưỡng mộ nền văn hóa này, hôm nay ông có cảm xúc lẫn lộn. Ông lo lắng trước một nước Nga to lớn, chiếm đóng lãnh thổ đến tận Yenisei. Ngày xửa ngày xưa đó là biên giới với Umma, hôm nay là biên giới với nước Nga. Thủa nào người Nga hiền lành, dịu dàng và nồng nhiệt, ngày hôm nay là những người tự tin.


Đột nhiên ông nhìn thấy Marie. con gái nuôi của mình đứng gần như ở phía trước, cô vừa quay trở về từ lễ xưng tội. Ba linh mục bước ra khỏi bàn thờ biểu tượng, mang theo đĩa  bánh và rượu vang. Tiếp đó là nghi lễ bẻ bánh. Ông thấy Marie không đi một mình, bên cạnh cô là một chàng trai Nga. Thỉnh thoảng nắm lấy tay cô. Marie nhìn anh trìu mến. Đã rõ ràng, Marie đang yêu. Nguy cơ, cô sẽ ở lại trong trong cộng đồng này. Chuan suy nghĩ, Marie cần trở lại Châu Âu, ông có một kế hoạch. Vậy mà giờ đây, cô sẽ có thể kết thúc trong một hốc ổ nào đó nơi khu vực xa xôi này? Ông thấy ngán ngẩm. Nói cho cùng, nó là con gái Lenka! Hãy để bà ấy quyết định!


 


            Ngày xa xưa, trước tất cả các cuộc chiến tranh và cách mạng, một đường sắt chạy từ Siberi xuyên qua Cáp Nhĩ Tân. Ở đó người Nga xây dựng nhiều tòa nhà, bao gồm cả nhà thờ Giáo Hội Chính thống, nơi nhiều người Nga sinh sống. Trên tầng hai tòa nhà tân nghệ thuật Nga cũ, bây giờ là dinh thự thống đốc Cáp Nhĩ Tân, trong hội trường lớn Marie đứng trước mặt Lenka. Marie có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mẹ của cô sẽ như thế. Bà yêu cầu con gái giữ gìn nghi lễ Trung Quốc! Con cái phải đứng trước mặt cha mẹ mình, trước khi được cho phép ngồi xuống. Lenka lúc này là một quý bà lớn. Không chỉ là vợ Tổng thống, mà bà còn kiểm soát cả Hoàng đế, người kính trọng bà. Có thể bà không nhận ra rằng mình là đệ nhất phu nhân thế giới, rằng bà đang giữ dây cương quyền lực trong tay mình. Càng ít nhận ra rằng, thông qua bà Chuan thống trị thế giới. Tất nhiên bà rất giận Marie. Bà nói chuyện với con gái mình trong khi để cho cô đứng đó. "Không lẽ con muốn kết hôn, sao lại ngu ngốc như vậy...?"


"Hầu hết những người bạn của con đã lập gia đình, một số đã có con."


"Nhưng con mới có hai mươi mốt tuổi!"


"Hai mươi hai..."


"Không quan trọng, con vẫn còn trẻ."


"Mẹ lấy chồng ở tuổi hai mươi và có con ở tuổi hai mươi mốt."


"Nhưng đó là thời đại khác, thời nhà nước thần quyền, cai trị bởi người Hồi giáo. Ta đang sống ở Trung Hoa, đất nước tự do."


"Mẹ chắc chắn cũng muốn kết hôn, mặc dù đó là nhà nước thần quyền. Có lẽ với mẹ chẳng làm sao. Mẹ đừng nói rằng, kết hôn chỉ vì nhà nước thần quyền.”


Lenka nhận ra, mình giáo dục con một cách buông lỏng như thế nào. Đúng ra, bà phải bắt con xưng hô kiểu trang trọng. Con gái bà lại đối đáp kiểu thân mật, gia đình, mà ở Trung Quốc là không thể được. Thậm chí còn làm bà khó chịu hơn. "Đừng có hỗn... Cô hiện đã sống với thằng người Nga đó sao?"


Marie không biết mẹ cô muốn gì. Cuộc sống tình dục chỉ bắt đầu tới sau lễ cưới thôi chứ. "Không, chúng con không cùng sống, mẹ biết đấy, con ở trong doanh trại."


"Nhưng mẹ không hỏi điều đó..." Lenka phẩy tay. Bà nhận ra con gái không hiểu mình.


"Hãy về Bắc Kinh với chúng ta. Chuan sẽ cho phép con chuyển đơn vị."


"Tại sao? Bố, mẹ quả không thể nói chen vào cuộc sống của con!"


"Có thể chứ, chúng ta là cha mẹ của cô. Những người khác cũng nghe lời cha mẹ, thậm chí thằng bạn Nga của cô chắc chắn cũng nghe lời cha mẹ. Cô hẳn cũng phải nghe lời. Nếu không sẽ là kết thúc. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô..."


Chẳng bao lâu Chuan, Lenka và Marie rời đến Bắc Kinh. Marie khó khăn nói lời tạm biệt với Ivan. Cô nhắn nhủ, nếu anh tìm được chỗ cho mình ở Cáp Nhĩ Tân, cô sẽ vứt bỏ tất cả, quay trở lại và kết hôn.


Những vấn đề Phương Đông


Không có gì quan trọng đối với đất nước hơn là chuẩn bị cho một cuộc tấn công của kẻ thù. - Ču-Ke Liang


 


Chuan lên kế hoạch cho chặng đường dài tới các nước Viễn Đông. Trước hết, ông lần lượt xem tất cả tin tình báo và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung đàm phán với các nhà lãnh đạo địa phương. Tiếp đó triệu tập cố vấn và bàn bạc riêng với từng người. Có ba vị, mỗi người nhận một nhiệm vụ tìm hiểu những vấn đề cụ thể. Các cố vấn rất ngạc nhiên làm sao Chuan sẵn sàng như vậy cũng như tầm hiểu biết được nâng cao đến thế. Tổng thống tiền nhiệm chẳng biết gì. Ông ta đẩy hết cho các cố vấn, tùy họ diễn giải tình hình và đưa ra những lời khuyên. Chuan luôn tự chuẩn bị, sau đó trao đổi quan điểm. Nếu cố vấn nào không nắm được tình hình, ông mời về, cho thời hạn thêm để tìm hiểu lại. Nếu người đó không đủ năng lực, không thể làm cố vấn. Chuan đã thay hai người như thế. Ông rất ngạc nhiên, việc tổng thống tiền nhiệm cam chịu chấp nhận những người chẳng biết gì và thông tin của họ chỉ có từ một nguồn. Song Cchao Pchi, một lão học giả đã làm cố vấn qua hai đời tổng thống, thì đúng là chất lượng. Song cũng luôn bất đồng với tổng thống tiền nhiệm. Còn với ông ta, Chuan có sự gần gũi và thường gọi hỏi khi gặp những vấn đề chưa dứt khoát. Ông muốn người này đi theo tháp tùng.


 


Cuối cùng tất cả cũng chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch thăm viếng được thông báo và thời gian đàm phán được thỏa thuận. Trước tiên Chuan bay tới Đài Loan, thuộc Trung Quốc với quyền tự trị của mình. Dĩ nhiên đó chỉ là thủ tục xã giao, vì Đài Loan không có vấn đề gì cả. Đấy là cửa ngõ địa lý của hành trình kế tiếp. Từ đây các chặng bay bắt đầu phải được bảo đảm an ninh. Từ đội bay bản địa người ta ấn định những phi cơ cần theo sát máy bay tổng thống. Một số bay tiền trạm và kiểm tra không phận, số tiếp theo hộ tống trong đội hình mở rộng. Tàu thủy trên biển theo hành trình bay cũng kiểm tra, theo dõi tất cả các tàu thuyền nghi vấn.


Chặng dừng tiếp theo là Manila trên quốc đảo Philipin, đang rơi vào tình trạng hết sức phức tạp. Quốc gia Hồi giáo Indonesia những năm gần đây đã chuyển dần từ đạo Hồi Aclic sang Mahdín, điều này làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Vùng phía Nam đất nước lại nổ ra nội chiến giữa những người Công giáo Philipin với thiểu số đạo Hồi. Có nguy cơ xảy ra can thiệp từ Indonesia. Những người Hồi giáo được trang bị vũ khí tốt và chỉ Trung Quốc mới có thể giúp đỡ chính phủ Philipin trang bị cho quân đội.


Kết thúc bài diễn văn chào đón chính thức trước công chúng và ống kính truyền hình, cả hai vị tổng thống di chuyển về dinh thự. Sau bữa ăn trưa, nghỉ ngơi giải lao theo thói quen ở xứ nóng, các cuộc trao đổi sơ bộ bắt đầu. Mặc dù các chủ đề được hoạch định rất lâu từ trước, nhưng trước tiên các vị tổng thống cũng chỉ trò chuyện nhẹ nhàng mào đầu để xác định xem đề tài nào là quan trọng. Chuan muốn sao cho cố vấn Cchao Pchi của mình có mặt. Tổng thống Philipin, Santéz cũng có cố vấn riêng và đồng thời dịch những phát biểu tiếng Tây Ban Nha của tổng thống sang tiếng Trung văn (người Philipin thời kỳ đó đã ưu tiên tiếng Tây Ban Nha khởi thủy hơn Anh ngữ).


Chuan hiểu ngay, mối bận tâm lo lắng nhất của tổng thống là sự nổi dậy của các làng cộng sản miền núi đảo Luzona. Nó chỉ cách Manila chưa đầy một trăm cây số, hiểm họa dẫn đến suy sụp, tan rã đất nước từ hướng đó là rất nghiêm trọng. Chuan biết ai đứng đằng sau những người cộng sản, bởi các phần tử nổi dậy chắc chắn phải có vũ khí và lương thực từ đâu đó. Vào thời kỳ ấy không còn tồn tại bất kỳ quốc gia cộng sản nào.


Philipin trở nên chật chội, dân chúng không có việc làm. Tình thế hết sức ảm đạm. Chuan có thể nói gì về điều đó? Ông chỉ nhấn mạnh lại giống những gì mà người tiền nhiệm của mình từng nói. Rằng Philipin nên giữ mô hình Trung Quốc, nhưng người Philipin là dân Công giáo hiền lành và ôn hòa lại được tạo ra từ nghịch lý giải phóng, những người mạnh mẽ và quyết đoán hơn đã bỏ đất này ra đi từ lâu rồi. Santéz hỏi một cách thận trọng: „Trung Quốc sẽ nói gì nếu như chúng tôi lùa người Hồi giáo ra khỏi miền Nam đất nước?“


Với Chuan thì đã rõ. Họ cần không gian. Nhưng không muốn đồng ý ngay lập tức và vì thế gặng hỏi: „Cái nguyên tắc Đại cân bằng có gì xấu? Tại sao các vị lại không thích hình thành bản làng địa phương với kinh tế độc lập, thuế má và trách nhiệm xã hội cho công dân mình? Tại sao các vị để nhà nước giải quyết? Rồi dân chúng sẽ chỉ quen ngửa tay. Nếu như tất cả phải tự lo liệu trong khuôn khổ địa phương, thì mọi thứ sẽ khác đi. Mỗi gia đình được nhận ruộng đất hay công cụ mưu sinh nào đó, sau đấy không bao giờ nhận được thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Ai lắm con thì sống vất vưởng, người nào con cái vừa phải sẽ sống ổn. Chắc chắn giảm được cả mức sinh đẻ“. Nhưng trong đầu lại nghĩ: „Đằng nào thì tất cả những thứ bành trướng Hồi giáo dựa trên tín ngưỡng đều gây ra cảm giác là có cơ hội để mở rộng tới đâu đó trên công sức của người khác. Ý thức hệ là việc thể hiện tham vọng vật chất.“


„Truyền thống của chúng tôi khác, chúng tôi theo đạo Thiên  Chúa. Nho giáo vẫn là xa lạ,“ Santéz phản ứng.


„Nho giáo cũng tương tự như sự sắp đặt truyền thống tồn tại ở tất cả các nước. Chẳng có gì là đột phá cả, chỉ có điều Nho giáo biết được cách định nghĩa…“


Santéz nhận thấy, Chuan lẩn tránh câu hỏi.


Ông quay lại một cách chiến thuật: „Người Hồi giáo không thể ở lại Mindanao. Điều đó là không thể, vì sẽ đe dọa toàn khu vực. Họ có thể bành trướng sang Melanésie và Mikronésie. Có thể đe dọa cả Úc Châu.“


Chuan hiểu điều này nên đáp lại: „Trước tiên Ngài đưa việc chấn chỉnh làng xã vào, chúng tôi sẽ cử chuyên gia sang. Tiếp đó chúng tôi sẽ hỗ trợ làm sạch Mindanao.“


„Tôi không biết, liệu quốc hội có chấp nhận.“


„Chấp nhận chứ,“ Chuan quả quyết. „Chắc chắn đồng ý khi kèm theo là viện trợ tài chính và quân sự.“


 


Điểm dừng chân tiếp trên hành trình lớn của Chuan là Châu Úc. Ông bay tới Darwin qua vùng núi cao New Guinei. Từ trên nhìn thấy những hồ nước nhân tạo trải rộng và cánh đồng được tưới tiêu. Úc phải tiếp nhận số lượng khổng lồ người tị nạn từ Indonesia và các nước Châu Á khác. Vì thế đã bố trí họ định cự tại miền Bắc, nơi cần thực hiện những biện pháp cấp bách toàn diện đảm bảo cuộc sống. Nước từ những cơn mưa gió mùa phải được thu lại để có thể sử dụng vào nông nghiệp trong thời gian còn lại của năm. Lúc này Darwin trở thành đô thị lớn nhất Úc với dân số khoảng năm triệu người. Đàm phán tại đây chỉ mang tính sơ bộ, các phiên họp khác phải diễn ra ở Canberra. Đón tiếp trên sân bay diễn ra theo nghi lễ thông thường, sau đó hội đàm với thủ tướng Smith tại dinh thự chính phủ trên quả đồi thành phố. Chỉ cần qua cửa kính chiếc limousine Chuan có thể quan sát thấy (cuối cùng thì cung cấp của tình báo cũng nói như vậy) Darwin đúng là một thành phố đa văn hóa và đa sắc tộc. Chỉ dân Hồi giáo là không được Úc tiếp nhận nữa. Tại đây dân tị nạn Công giáo, Phật giáo và Hindu, đến từ đảo Bali thời gian cuối cộng sinh.


 


„Thưa ngài Thủ tướng,“ Chuan nói, „chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ các ngài về khả năng tiếp nhận được tất cả những người tị nạn như thế này. Ngài nghĩ rằng, Úc còn có thể tiếp nhận thêm bao nhiêu người tị nạn nữa?“


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 14.02.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 13.02.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 13.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
Dòng đời - Nguyễn Trung 06.02.2020
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 06.02.2020
Cõi mê - Triệu Xuân 30.01.2020
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 30.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
xem thêm »