tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31027115
Tiểu thuyết
07.12.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Lotka và Bél vừa đến, họ tham gia vào cuộc nói chuyện. "Này kìa, đang mặc gì trên người thế, đẹp thật đấy," cô nói và ngay lập tức quỳ xuống chân cô em gái mình, xem ngắm những chiếc vòng dây trên đầu gối.


Đằng sau Lotka, ông chủ của cô lên tiếng và người yêu, Bél: "Hãy xem kìa, đây là những chiếc vòng dây đùi mới. Chúng ta cũng sẽ làm nó bây giờ. Anh tôi đã nói về điều đó.“


"Tại sao anh, chị không ở cửa hàng?" Cha anh nghiêm khắc hỏi.


"Có Sís ở đó rồi, vào buổi trưa khách hàng không nhiều... Chúng con đi nhấm nháp cái gì đó." Đám trẻ biết bà mẹ đang nấu bữa trưa và đã tính đến cả bọn chúng.


Bà mẹ chạy xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.


Lotka tiếp tục xem ngắm các vòng dây. „Làm sao giữ được ở đó? Khi đi lại chắc sẽ tuột xuống chứ...“


"Không, sẽ không trượt đâu," Marka giải thích. "Người ta thiết kế riêng theo số đo, phải vừa khít. Mỗi người phụ nữ một khác...“


"Chà, thấy chưa, anh sẽ làm cho em một cái," Bél  nói với Lotka. „Sau đó, em sẽ cho khách hàng của mình xem. Nhưng cho cái đùi em, vàng sẽ nhiều như làm khung cửa sổ...“


Lotka thúc vào anh ta. "Đồ thô thiển. Rốt cuộc, anh biết em đâu có chìa đùi ra.“ Rốt cuộc nhờ sự giáo dưỡng và luôn được kiểm soát của Lot.


"Bây giờ anh phải... Tuy tiêu tốn rất nhiều vàng, nhưng phụ nữ thường có đôi chân chắc khỏe. Đó sẽ là vụ kinh doanh tốt... Công việc theo đặt hàng và rất nhiều vàng,“ Bél ca ngợi. "Chúng ta phải thực hiện một chương trình khuyến mãi và em giỏi về món đó, có đôi chân giống như hầu hết các phụ nữ...“


Lot phó mặc. Ông nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm điều gì đấy.


"Tôi sẽ không khoe ra vài con chó còi cọc nào đó," Bél tiếp tục phát triển kế hoạch của mình. „Phụ nữ sau đó cảm thấy mất giá và sẽ không mua vòng dây. Em phải cho họ thấy. Tất cả phụ nữ bây giờ mặc váy ngắn và cuối cùng thoát khỏi nỗi sợ không có đôi chân đẹp. Tất cả chân nữ giới đều đẹp... Đặc biệt khi trang trí vòng dây của chúng ta. Ngược lại, những chiếc vòng dây là để tạo ra đôi chân đẹp... Và em phải chứng minh được điều đó.“


"Nhưng chúng tôi sẽ chơi lại các cậu," Kesulot nói thêm. "Chúng tôi sẽ ban hành luật, váy không được cao quá đầu gối."


"Không nghĩ nghiêm túc đấy chứ bác ơi," Bél lên tiếng, Lotka cười khúc khích với anh. "Đừng dở hơi bác ơi, không thể làm thế được. Bác phải ngăn lại, mọi người đều có thể mặc váy, tùy ý muốn chứ.“


Lot cảm thấy ngán ngẩm. Cuối cùng, khi vợ mang bữa trưa ra, anh ta cũng tỉnh ra đôi chút: "Trời ạ, tại sao mọi người lại phải đi cùng nhau", ông bực mình đôi tình nhân. Quay sang Lotka. "Tại sao cô, cậu phải thể hiện ra mối quan hệ của mình? Tại sao không đi với Sís, anh ấy là chồng của cô."


"Nhưng bố ơi, con đã nói hàng trăm lần rồi mà. Bố biết Sís thế nào với việc đó chứ.“


Kesulot cũng đã biết. Sís, chồng của Lotka là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Sodom cổ xưa, anh ta thông minh, nhưng thể chất không mấy mạnh mẽ. Khi con người không rèn luyện về thể chất trong vài thế hệ, họ có phần khô héo, tàn lụi và biểu hiện ngày càng nhiều hơn ở các đời con cháu. Nó cũng thể hiện ở sự yếu đuối trong cuộc sống hôn nhân.


Bél phản ứng lại: "Bác ơi, đừng lo lắng. Chúng cháu thực sự không biểu hiện bất cứ điều gì ở nơi công cộng. Đi cùng nhau chắc chúng cháu có thể...“


Lotka là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán, có thể sinh ra một đống trẻ em. Nhưng, như có thể nhìn thấy, những thứ khác mới là tối quan trọng với cô. Rõ ràng cô xếp lại bên gia đình cũng như chị gái mình, những vấn đề với các ông chồng của hai cô cho phép như vậy.


Nhà tiên tri đã hài lòng trở lại. Để Lotka ly dị với Sís và kết hôn với Bél ông không muốn, thà cho phép con bé có người yêu là Bél. Ông lo lắng cho các con gái của mình. Những điều này, người khác sẽ không bận tâm đến, nhưng như một nhà tiên tri, ông áp đặt cao hơn đạo đức trong gia đình mình, ít ra cao như tưởng tượng của ông trong gia đình vị tiên tri. Tuy nhiên nó không được như vậy, chỉ đơn giản là trong thành phố này, mọi thứ đã khác.


 


Kesulot đứng trước Ad-miral. Ông ta bây giờ có một dinh thự tuyệt đẹp ở xứ Gomorrah gần bến cảng với tầm nhìn ra các nhà máy của mình và bến cảng nơi tàu của ông ta đang neo đậu.


Kesulot tới nhà ông ta vài lần và họ khá hiểu nhau. Ad-miral không có người thân, chỉ sống một mình và thường phàn nàn về điều đó. Đôi khi có một người đàn bà nào đó, nhưng không hiểu được ai cả.


"Ngoài cái bóng của tôi, tôi không có bạn đời," một lần ông tâm sự. Là một người đàn ông thông minh, với một tâm trạng kỳ lạ nào đó đến từ ông ta. Như thể biết mọi thứ phía trước, như thể ước tính được sự phát triển tiếp theo. Tất nhiên, ông ta không hiểu được bất cứ ai, một người đàn ông thông minh như vậy gần như không xuất hiện và vì vậy ông ta rất vui đôi khi nói chuyện được với đối tượng hợp lý hơn một chút. Ông ta cũng biết Lot, nhưng không hợp, lúc nào cũng chỉ lẩm bẩm gì đó về Chúa trời, không thể tranh luận được.


Lúc này Ad-miral ngồi sau bàn làm việc như thường lệ. Ông ta có chiếc ghế cao hơn một chút vì hơi nhỏ. Có thể nhìn thấy chân bên dưới bàn, mũi chân chạm xuống đất ra sao. „Tôi muốn các ông trong Hội đồng nhất trí về các đề xuất củng cố đạo đức. Phụ nữ cuối cùng nên mặc váy dài và có tay áo. Tại sao ông quan tâm làm gì tới những việc mà chúng ta không thỏa thuận?"


 


Trực tiếp trước cửa sổ dinh thự có thể nhìn thấy các xưởng máy dệt và đằng sau các cửa sổ là những nữ công nhân siêng năng. Với mỗi chiếc váy dài hơn nhiều vải hơn... Kesulot mặc dù không chống lại váy, quần, nhưng coi nó không quan trọng. Bởi ông chủ trương đề xướng những ý đồ khác đã thống nhất với Lot. Họ thống nhất lời tiên tri sai lầm về sự diệt vong là vô nghĩa và bắt đầu đưa ra những quan điểm thực tế. Họ muốn ký túc xá riêng cho phụ nữ và nam giới, để công nhân chăm sóc gia đình có mức lương cao hơn và cấm "những con sâu cái."


"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thỏa thuận về đạo đức truyền thống, các vấn đề từng có hiển nhiên", Kesulot trả lời. Ông đánh giá đúng việc Ad-miral hầu như đã tìm hiểu, làm quen với những quan điểm mà ông đề xướng và tất cả cư dân xứ Gomorrah, Sodom đều đã biết. Nói cho cùng, ông cũng đã giải thích chúng nhiều lần cho Ad-miral, không có gì chống lại những điều trước đây. Đột nhiên trông ông ta như đang bị ai đó làm tổn thương.


"Các bộ trang phục chắc là không?" Ad-miral cau có, khó chịu. Chiếc mũi to, sáng bóng dường như không thuộc về khuôn mặt. Là nơi duy nhất trên đó không nhăn nhúm và khi quái gở, kỳ dị không gồ ghề.


"Điều đó cũng là tất nhiên, nhưng Hội đồng phải đồng ý. Trong khi những thứ khác tùy thuộc vào các ông, những doanh nhân, tất nhiên ngoại trừ „những con sâu cái“...“


Ad-miral đỏ bừng mặt, trước hết nhận ra trên mũi. "Ông nghĩ rằng tôi có ngần ấy tiền để xây dựng các khu cư xá đặc biệt và tăng lương khi một thằng đàn ông vô trách nhiệm làm ra một đứa trẻ? Nếu thế tất cả bọn họ sẽ chỉ có con và tôi sẽ trả tiền.“ Đột nhiên ông ta đổi khác, không khí thân thiện bị xáo trộn. Ở đó là những quan điểm của ông ta về đạo đức, về sự cần thiết đưa trở lại một môi trường nào đó đạo đức hơn.


"Trẻ em là cần thiết, đó là nền tảng của đạo đức."


„Nhân sự đủ rồi, người mới đang liên tục đến và thế giới là vô tận. Phía bên kia biển phụ nữ vẫn có tới mười đứa con...“


"Chẳng bao lâu nữa sẽ không... Giới trẻ đã không có như vậy."


"Thế thì đám khác sẽ đến từ miền xa hơn."


"Một ngày nào đó thế giới cạn kiệt..." Kesulot nghĩ sẽ tái lập lại cuộc tranh luận thân thiện mà họ đã thực hiện nhiều lần. Họ sẽ chao đảo ngay khi thế giới diệt vong.


Ad-miral cười khẩy: „Tôi không giải quyết những vấn đề của thế giới. Việc đó ở đây có Chúa trời.“


"Chúng ta đã thỏa thuận, việc ông sẽ hỗ trợ tinh thần," Kesulot khẳng định. Ông thấy thật lạ khi Ad-miral đột nhiên thay đổi.


„Tôi ủng hộ điều đó. Tôi muốn váy dài... Tôi muốn bộ luật về váy dài và che, quấn khăn... "


"Còn tối thiểu tôi muốn các khu cư xá riêng biệt," Kesulot giữ quan điểm của mình. "Điều đó quan trọng hơn."


"Nó có ý nghĩa gì?" Đàn bà và đàn ông phải gặp nhau quan hệ chứ. Họ sẽ sống sao đây? Cuộc sống còn ra gì nữa? Có niềm vui nào?"


"Trước tiên họ cần phải kết hôn..."


Ad-miral cười vang: "Cái gì vớ vẩn vậy? Ông đang sống ở đâu? Chúng ta sẽ quay về đâu? Thế này không được rồi!“ Liền đó, ông ta trở nên nghiêm túc và nói với giọng bình thản: "Tôi nghĩ, nếu có thể làm... và tự suy nghĩ, điều đó có thể là tốt... nhưng nếu tôi làm thế, sẽ xuất hiện những khó khăn không thể vượt qua. Sẽ là một cuộc nổi loạn lớn hơn những gì chúng ta đã trải qua. Bởi vì, đối với con người, việc nhận được bao nhiêu tiền không quan trọng lắm, một khi có được chút niềm vui, khoái lạc nào đấy. Và hưởng lạc giữa đàn ông và đàn bà là miễn phí...“


"Cho đến khi còn „những con sâu cái." Nếu không có chúng, miễn phí hẳn không còn nữa. Một đứa trẻ sẽ ra đời...“


"Vậy thì không, này ông Kesulot," Ad-miral đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế. "Ồ, không thể vậy! „những con sâu cái“ đảm bảo cho chúng ta chỉ những đứa trẻ có trách nhiệm được sinh ra. Chỉ khi đối tác mong muốn. Chúng ta không thể cho phép...“ Ông ta bắt đầu đi rầm rập trong phòng, đồng thời giảng giải: „Con người phải có trách nhiệm. Trước tiên phải tiết kiệm tiền, tìm kiếm một căn hộ và những đồ đạc khác, sau đó xây dựng gia đình. Khác đi là không ổn...“ Theo dáng người gù gù của mình, Ad-miral cực kỳ năng động.


"Với những mức lương mà họ có, sẽ không bao giờ đạt được...", Kesulot phản biện. Bây giờ ông đã hiểu tại sao Ad-miral chỉ một mình, tại sao ngoài cái bóng ra, không có ai, không hiểu ai cả. Đột nhiên, từ ông ta một thứ gì đó tỏa mùi thối rữa như từ hầm tối bay ra. Thực sự tất cả có tính toán, không chỉ là một kẻ ích kỷ, ngu ngốc.


Ad-miral dừng lại trước Kesulot: "Việc đó do tôi quyết định, không ai sẽ nói với tôi việc trả ít hay nhiều. Chẳng có sự bất bình nào cả, công nhân của tôi có mọi thứ cần thiết... Sẽ không có ai chỉ giáo, sai bảo tôi cái gì hết!“


Khi thấy giọng nói tấn công có lẽ đã khiến Kesulot bối rối, ông ta lại nhìn xuống đất và tiếp tục diễu hành. „Đâu cần phải mua vòng, dây, họ có thể tiết kiệm. Nếu tiết kiệm, chắc chắn trong một vài năm họ sẽ dành dụm mua được nhà ở. Tôi phải gánh chịu việc họ chi tiêu vào việc mua đồ trang sức và vui chơi trong khi uống rượu vang...“ Bởi vì hầu hết đồ trang sức họ mua ở các doanh nhân khác và uống rượu vang trong các quán rượu không thuộc về ông ta.


"Từ một đồng lương người đàn ông không nuôi sống nổi gia đình", Kesulot lên tiếng gần như lặng lẽ. "Người phụ nữ khi có con, không thể đi làm việc..."


Ông không nên nói ra điều đó, bởi rõ ràng động chạm tới vấn đề rất nghiêm trọng. Ad-miral sẵn sàng nói về bất cứ điều gì nhưng về vấn đề này thì không. Ông ta dừng lại và gào lên: "Ông nghĩ gì? Ông sẽ chỉ giáo tôi? Điều đó người quyết định phải là tôi...“ Ông ta bước thêm vài bước, nhưng có lẽ đã mất lập luận. „Vậy là kết thúc. Biến ngay bây giờ và loại bỏ thứ vô nghĩa kia đi. Tôi không muốn nghe nó nữa. Hãy nói cả với Lot nữa..." Đã ôn hòa hơn, ông ta kết luận: "Nói cho cùng, nếu các anh không thông qua những chiếc váy dài đó, cũng sẽ không có gì xảy ra..." Có vẻ như là một sự thỏa hiệp, nhưng... Kesulot đã quay đầu và như bị xúc phạm bước đi.


 


Ad-miral ngồi xuống, gục đầu vào bàn tay. Bỗng dưng ông ta thấy buồn, cáu giận bản thân của mình. Thật đáng tiếc, lại một mình giống như con tàu trên biển. Chẳng bao lâu sẽ loại bỏ Denasár, ông ta làm như vậy bằng cách giảm giá đồng loạt hàng hóa của mình rẻ hơn trong các mặt hàng mà hai bên cùng có. Ông có đầy các kho. Denasár sẽ phải ngừng sản xuất và sa thải công nhân, Ad-miral sẽ đề nghị mua lại các công xưởng.


Cơn gió lạnh quét qua cửa sổ, khiến Ad-miral quay lại. Bầu trời u ám, lộp bộp mưa. Tiến đến cửa sổ, ông muốn đóng cửa chớp, nhưng sợ bóng tối sẽ bao phủ căn phòng. Ông nghiêng mình qua cửa sổ, để những giọt mưa lớn rơi lên cái đầu hói của mình. Không bận tâm, ông suy nghĩ.


Một cái gì đó bất ngờ xảy đến. Khi kiểm soát tất cả các xưởng máy, ông trở thành người cai trị gần như không giới hạn, có đủ khả năng cho phép mọi thứ, thậm chí là biện pháp đạo đức nào đó. Rốt cuộc, đúng là công nhân của mình nên lập gia đình.


Ông nhớ tới tuổi trẻ của mình. Lúc đó vẫn có tên Palat, thằng nhỏ. Mẹ, một góa phụ và ông ta là đứa trẻ ốm yếu, ẽo ợt, luôn thất thiệt trong những cuộc đánh lộn với tụi con trai, tất cả đều cười nhạo ông. Họ đói nghèo, mẹ ông không thể chu cấp đầy đủ. Bà phải làm ruộng và luôn chỉ mang về một chút thức ăn. Ông lớn lên xiêu ẹo và nhỏ bé. Điều này khiến ông cứng rắn, chai đá với mọi người và muốn trả thù tất cả. Khi trưởng thành, ông quyết định sẽ tàn nhẫn và cũng đã như vậy. Nhưng giờ này ông nhớ tới mẹ và tình yêu của bà. Gần như hối hận vì đã luôn buộc tội bà về những sai lầm mà ông phải chịu đựng, bà từng vuốt ve ông và nói: "Cả hai chúng ta đều nghèo khổ, mẹ không thể giúp được con, chúng ta phải chịu đựng điều đó. Con là cậu bé thông minh, không ai có được trí tuệ như thế, một ngày khi lớn lên, con sẽ trở thành một quý ông vĩ đại, con sẽ bù đắp cho chúng ta tất cả mọi thứ.“ Ông từng gần như khóc khi nghĩ về việc mẹ mình đã không thể chờ đợi được sự trỗi dậy của con trai, bà đã chết như một bà già kiệt quệ. Đúng vậy, ông chợt nhận ra, gia đình phải là như thế, Kesulot đã nói đúng. Không thể chỉ giúp mọi người bằng cách cho họ có được những phương tiện cơ bản và thú vui. Ông bắt đầu tình toán, sẽ tốn bao nhiêu tiền để có thể nuôi một gia đình hai con.


Ông vui vẻ tiếp nhận mặt trời bừng chiếu xuyên qua những đám mây, quay người đón tia nắng sưởi ấm lưng mình. Cái bóng in hình dáng ông vào căn phòng. Ông nhận ra mình lại một mình với cái bóng của mình. Ông thường nói cả với Kesulot. Tuy nhiên, đặc biệt riêng với bộ não của mình, điều mà không ai khác có và do đó không thấu hiểu được với ai. Ngó xuống, ông thấy Kesulot đang bước ra khỏi tòa nhà. Có lẽ ông ta náu bên trong trốn cơn mưa. Đột nhiên muốn gọi ông ta lại, muốn chia sẻ ý tưởng của mình với ông ấy, nhưng Kesulot đã biến mất sau góc nhà.


Ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu, rồi mưa lại kéo đến, gió thổi hắt vài giọt vào phòng. Nó làm đầu ông dịu mát. "Thật vớ vẩn," ông xua đẩy những ý nghĩ lúc trước của mình. Không thể được, đó sẽ là khoản chi phí rất lớn. Đàn bà, phụ nữ sẽ không thể làm việc, trong khi vẫn ăn uống, những đứa trẻ sẽ tiêu thụ rất nhiều thực phẩm, đặc biệt là những đứa lớn hơn, sẽ phải có chỗ ở rộng hơn, tất cả mọi người sẽ phải có quần áo mặc. Gia đình chỉ có thể tồn tại với cái giá của sự nghèo khổ và ông ta không muốn đau khổ, bản thân đã nếm trải đủ lắm rồi, không muốn để người khác cũng như vậy. Rồi sau đó, các doanh nhân ở các thành phố khác sẽ tiêu diệt mình, ông sẽ không phải là người thống trị thế giới để quyết định như thế này. Mừng vì không gọi Kesulot, ông vẫn phải một mình với cái bóng của mình, một mình với kiến thức không thể đảo ngược và sự chắc chắn khủng khiếp của mình. Rùng mình, có lẽ vì lạnh lẽo, nhưng đúng hơn là kinh hoàng, ông nhận thức tất cả có ý nghĩa như thế nào.


Trong trí tưởng tượng của ông, một đám đông ông bà già, không ai quan tâm đến diễu hành cho tới khi sức lực cạn kiệt. Một giấc mơ khiếp đảm. Trời ơi, ông có khả năng thấu hiểu tất cả mọi điều và viễn tưởng tương lai, tại sao không sống từng ngày như những người khác, tại sao phải sống với một nhận thức khủng khiếp? Rằng, không có giải pháp nào khác ngoài việc nhân loại tiếp tục sống trong nghèo đói hoặc phúc lợi tạm bợ thoáng qua rồi tuyệt chủng.


 


Bên cổng vòm Tlapo Kesulot lại suy nghĩ. Ông đến đây để xin ý kiến Chúa trời, dù rằng là hình khắc, nhưng Kesulot cảm thấy một cái gì đó từ Ngài còn sót lại ở nơi này. Ông ngồi xuống hòn đá cũ cũng đã ở đây lâu đời như cánh cổng. Suy nghĩ...


Một lát trước đó, cuộc gặp gỡ  Hội đồng kết thúc, ông đã khởi xướng việc váy phụ nữ dài xuống dưới đầu gối. Dần dần, rút lui bằng việc có thể ở trên đầu gối. Tất cả đều cười nhạo và ám chỉ vào Shura, vợ ông. Cô luôn là người tiến bộ trong chuyện để lộ chân đùi. Cuối cùng, cô còn có cái gì đó để hiển thị, mọi người đồng thuận như vậy. Kesulot khi trẻ từng là một thanh niên cục cằn, dữ tợn, bây giờ là một ông già và khi không còn quan tâm tới phụ nữ nữa, anh ta đột nhiên rao giảng về đạo đức.


Sau cùng, Merinda lên tiếng. Cô nói, đó là vấn đề của phụ nữ và đàn ông không có gì để nói. Mọi người chấp nhận nó. Về việc kéo dài váy, đã ghi nhận áp lực từ các doanh nhân rằng nó gây ảnh hưởng, bây giờ người ta đeo những chiếc vòng dây cao trên đầu gối, dẫn tới giảm năng suất.


Không gì thay đổi và sẽ không có gì thay đổi. Sodom và Gomorrah bị kết án hủy diệt.


Ông cảm thấy nó đang dần đến. Nhưng đó chỉ là sự tuyệt chủng cuộc đời ông, hay sự tuyệt chủng của các thành phố?


Ông dõi nhìn hình ảnh của nhà tiên tri trên vòng cung. Đúng rồi, nhà tiên tri trong một tay có cuộn giấy và một cái gì đó ở tay kia. Ông đã giảng giải cho mọi người trên cơ sở cuộn giấy và đó là điều đang thiếu trong cuộc sống của các thành phố. Thiếu những cuộn giấy, như người Dázár đã từng có khi họ vẫn còn tôn giáo của mình. Thiếu Thư chính tắc. Thiếu sự kết nối với quá khứ. Chỉ có vậy lời tiên tri mới hoàn thiện. Cả Lot và Kesulot đều không làm được điều này, đơn giản là họ thiếu Thư chính tắc. Tuy nhiên, nếu có ai hôm nay đến với Thư chính tắc nào đó, sẽ không ai quan tâm. Đơn giản là Thư chính tắc phải ở trong sự tôn trọng truyền thống và nhà tiên tri hiện tại chỉ diễn giải thêm vào. Nếu xã hội loại bỏ Thư chính tắc, nó đã loại bỏ lời tiên tri và ý Chúa trời.


Kesulot nhớ lại Thư chính tắc của người Dázár và amán của họ, Nemetel. Sao với ông ta lại là kết thúc? Cuối cùng, những thày amán đã thất bại, Nemetel biến mất, chắc không còn sống. Tôn giáo của họ biến mất và ở phía bên kia biển không còn ai tín ngưỡng nữa. Tất cả đều dõi theo Sodom và Gomorrah như Chúa trời. Chúa hiện ra dưới hình dạng gian dâm, đồ trang sức, mỹ ký, quần áo lòe loẹt và chơi bời, vui thú.


Nhưng người Dázár gìn giữ Thư chính tắc trong lạc hậu, thậm chí không tắm, rửa. Sự thỏa hiệp giữa lạc hậu và vô đạo đức là gì?


Kesulot chợt nhận ra, nó là thế nào nhỉ. Đúng, ông đã nghĩ ra.


Ông bật dậy khỏi tảng đá như được soi sáng. Phải có cả hai: phải có Thư chính tắc và nhà tiên tri hiện tại, giảng giải theo tinh thần thời đại. Cả hai, như trên bức tượng kia. Nemetel không phải là nhà tiên tri, chỉ là một kẻ sao chép ngu ngốc, truyền giáo các Thư chính tắc, nhà diễn giải giả tạo. Thư chính tắc đã không có nhà tiên tri. Toàn bộ nhóm thày tu amán không có lợi ích nào khác ngoài việc duy trì ảnh hưởng đối với con người và lạm dụng sự tôn trọng của họ đối với Thư chính tắc. Họ đã không lắng nghe tiếng nói của Chúa để có thể diễn giải được đúng đắn Thư chính tắc và nếu cần được bổ sung những điều mới. Nemetel lập luận ngu ngốc làm sao việc người Dázár không thể tắm gội! Đó là một trong những điều vô nghĩa mà tôn giáo của họ bị áp đặt khi tuyên bố ra. Thật đáng tiếc, sự tôn kính dành cho Thư chính tắc cũng vì thế biến mất.


Nếu Thư chính tắc không có nhà tiên tri, thì Lot chỉ là nhà tiên tri không có Thư chính tắc. Do đó, ông ta không tự định hướng được bản thân và không có gì để dựa vào, thiếu cơ sở diễn giải với mọi người.


Chỉ cần một hình chạm khắc trên vòm đã nói lên điều đó một cách rõ ràng, vị tiên tri với Thư chính tắc đứng trước thần dân diễn giải. Ở tay kia là cây bút, để bổ sung vào đó. Đó là lý do tại sao anh ta cũng chỉ đứng thứ hai trên đỉnh của vòm cung để nghe rõ lời Chúa. Ngay dưới Chúa trời, người hiển nhiên hiện nay bị đẽo bỏ mất.


Kesulot rời khỏi vòm cung, tâm hồn cảm thấy vô vọng. Không thể làm gì được, chỉ còn chờ vào kết cục.


 


Buổi tối họ ngồi trong hành lang uống rượu vang. Khi Zazimat rời đi ngủ và cô hầu gái đặt Suran bé nhỏ nằm, Kesulot và Shura chỉ còn lại một mình. Ông đổ nốt rượu vào bát. Shura kể cho ông nghe những bận rộn hàng ngày của cô, Kesulot ngắm nhìn rượu vang trong bát. Đột nhiên, ông cảm thấy mặt nước dường như bị gợn lên lăn tăn. Ông nghĩ, Shura đá phải bàn. Nhưng rồi lại sóng sánh và chắc chắn không ai chạm vào bàn. Không muốn làm Shura sợ, vì vậy Kesulot nói, "Shura này, anh nghĩ, ngày mai chúng ta có thể thực hiện một chuyến dạo chơi du thuyền."


"Vậy đi đâu anh?"


"Đến Azaj. Anh phải đến thăm Emor, vì có cuộc trao đổi với anh ta. Anh cần mang theo tiền vì phải làm ăn,“ ông đã nói dối.


"Em phải đi với anh sao? Anh chưa bao giờ cho em theo tới cuộc đàm phán kinh doanh nào.“


„Lần này anh nghĩ sẽ phù hợp. Em biết không, phụ nữ cũng thường đi tháp tùng chồng mình đấy. Em mang theo Suran bé và cho nó ngắm xem thành phố."


"Em thì lại không muốn đến Azaj. Đó là một cái hũ nút.“


„Azaj bây giờ rất đẹp, có đường ốp đá và hệ thống cống rãnh. Cũng có các xưởng sản xuất tất cả những thứ có thể, chợ ở đó nổi tiếng, nhập hàng từ các nước viễn xa. Rất nhiều đồ không đến được đây nữa. Cư dân Azaj đã trở nên giàu có."


"Anh đi một mình đi, em không thích..."


"Vậy thì cả anh cũng sẽ không đi..."


Shura thấy thật lạ. Chắc Kesulot che giấu điều gì? Muốn sang bên kia mang theo tiền, anh ấy có thể tự đi mà. Tại sao muốn cô cũng ở đó?


Sau rồi, Kesulot quyết định: "Em biết không, Shura, anh nghĩ, điều gì đó ở đây sẽ xảy ra, anh có một cảm nhận không hay ho gì."


"Cái gì, lại đảo chính lần nữa?"


"Không, đâu có."


"Vậy thì sao?"


"Chúa sẽ phá hủy các thành phố tội lỗi..."


Shura cười vang: "Thật ngớ ngẩn. Anh với ông già Lot đã hoàn toàn thành đám dở hơi. Các anh chơi trò tiên tri. Các nhà tiên tri đã chết hết rồi, thế hệ mới không cần họ nữa đâu.“


Một lần nữa, Kesulot lại nhận thấy một gợn rượu. Đó có phải là dấu hiệu tiếp theo cho thấy không nên giữ Shura?


"Được rồi, tùy em nghĩ. Nhưng ngày mai anh sẽ đi đến Soár, anh có cuộc đàm phán về thu hoạch lúa mì..." Với Kesulot thật ngu ngốc khi bỏ chạy sang bên kia biển mà không có gia đình. Khi những người khác bỏ mạng, ông cũng chết theo. Soár là lối thoát, đằng nào ông cũng muốn đến đó, chỉ có điều phải đi gấp.


"Được rồi, em sẽ đợi anh sau ba ngày."


 


Sáng ra, Kesulot cân nhắc, liệu cảnh báo buổi tối qua đã quá rõ ràng chưa, đến mức phải tin tưởng. Không có gì xảy ra, bề mặt rượu không còn sóng sánh. Ông đi xe kéo tới Soár, dừng lại ở cổng Tlapo. Ở đó, ông muốn trút bình tĩnh vào những suy nghĩ hỗn loạn và lấy điểm nhấn cho những cảm xúc đối nghịch của mình. Ông bước ra, nhìn vào vòm cổng. Hình dáng nhà tiên tri rất rõ nét, nhưng bằng cách nào đó nổi bật lên hơn so với nền. Chuyện gì xảy ra đây? Hay là cảm giác vậy? Ông nhìn lên vòm từ bên hông. Ôi đúng rồi, nó rất rõ ràng. Có một vết nứt trên nhà tiên tri, ở vị trí khắc hình Thiên Chúa. Các vết nứt đã đi qua vòng cung, ngoài ra, cả hai phần tách rời của cổng giờ đã dịch chuyển. Kesulot kinh hoàng. Trời ơi, tại sao ông không cố thuyết phục Shura? Tại sao không mang theo đứa con trai nuôi? Tại sao để lại họ trong thành phố bị phá hủy ấy? Nhưng làm thế nào để giải thích với cô đây? Cô ấy sẽ không hiểu điều đó!


Dân chúng đi lại xung quanh nhưng không để ý thấy điều gì. Hầu như không ai nhìn lên cổng, trong khi đang có nguy cơ sụp đổ, hai phần của cổng chỉ còn dựa vào một bề mặt nhỏ. Không có cảnh báo nào cho bất cứ ai. Kesulot cho chiếc xe kéo quay trở lại nhà Shura, nhưng cô ấy không có nhà. Vào phòng trẻ em, ông gọi: "Suran à." Nhưng cậu bé không quen ông nhiều, chủ yếu sống với người giúp việc. Cậu quay sang cha nuôi: "Ba ơi, nhìn này, con đã vẽ được một bánh xe."


"Suran này, con có đi cưỡi lừa với ba không?"


"Nó không thể đi, lát nữa cháu phải ăn rồi," cô giúp việc nói.


"Chúng tôi sẽ chỉ dạo một chút thôi."


Người giúp việc không ngăn được. "Hai ba con quay lại sớm nhé," cô với theo.


Kesulot bế Suran, cho lên chiếc xe. Ông vui mừng vì Shura vắng nhà, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ ngăn lại. Tiếp đó, ông còn nhảy về lấy vàng trong chiếc ví rồi buộc chặt vào thắt lưng. Ngồi vào xe kéo, ông ra lệnh đi nhanh nhất có thể, bởi sợ Shura sẽ quay trở lại. Đứa bé òa khóc sau một lúc, nó muốn có mẹ.


Ông dừng lại bên nhà con gái gần cổng Tlapo, nhưng chỉ có cháu gái ở đó. "Anéka ơi," ông nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khẩn trương. "Cả nhà nên rời khỏi thị trấn này ngày hôm nay. Nói với cả mẹ nhé. Thảm họa đang đến. Cháu có thể đi ngay với ông.“ Suran bé nhỏ kéo tay cha, đòi về nhà.


Anéka nhìn Suran. "Em đó cũng muốn ở lại đây?" Nó ngạc nhiên. „Trẻ em thường cảm nhận thấy nguy hiểm. Có lẽ ở đây không bị đe dọa, khi Suran muốn về nhà... Vậy bác Shura đang ở đâu? Cháu nghĩ ông đã sai lầm."


„Cháu không hiểu trẻ con. Shura không chịu đi. Đó là lỗi của cô ấy.“


"Cháu còn nghĩ xem và sẽ thống nhất với Danad."


"Nói với mẹ cháu, ông đang ở Soár, hãy đến với ông."


"Được ạ, hãy giải quyết mọi thứ ở Soár, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở đây thì đúng hơn. Salamo."


"Salamo."


Kesulot tới nhà Shemesh ở Soár và thả chiếc xe kéo trở lại. Cả ngày tự trách mình vội vã, ông đã đến Soár sớm và quấy rối nhà Shemesh một cách không cần thiết. Nhưng vào ban đêm đã có một cơn rung chuyển và rồi là tiếng ầm ầm khủng khiếp...


 


Chỉ một chút công bằng


 


Marka ngồi trên chiếc ghế đá trong bến cảng, dõi nhìn ra phía xa biển. Một con tàu khác đến từ Tlapo và Gomorrah. Cô nhìn kỹ tất cả hành khách lên bờ, Faset không nằm trong số đó. Cô đã chờ đợi như thế qua Chủ nhật thứ hai. Trước đây, anh luôn đến vào Chủ nhật, mặc dù gần đây đã bỏ lỡ vài lần. Nhưng không đến hai tuần liên tiếp, điều đó chưa xảy ra. Nước mắt từ từ tuôn rơi, cô đưa hai tay ra trước mặt, khóc nức nở. Cơ thể cô bé run rẩy nghẹn ngào.


Mọi người đi lại xung quanh. Tại sao một cô gái trẻ đẹp như vậy lại khóc? Tất nhiên, có lẽ vì một tình yêu tan nát. Nhưng rồi điều đó sẽ qua đi, hầu hết chúng ta cũng đã từng có trải nghiệm như vậy.


Marka khóc và khóc. Một người chồng tốt, dịu dàng và chu đáo như vậy. Họ đã yêu nhau làm sao! Cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc chung sống với anh. Con người có trách nhiệm và đồng thời đáng yêu làm sao, yêu cô cẩn thận đến mức nào để cô không bị mang thai, điều tốt là họ làm được, bây giờ cô sẽ làm gì để sinh con? Anh ta bây giờ chắc chắn có một cô gái Dázár nào đó, cha mẹ có lẽ đã ép buộc anh ta. Ngay bây giờ đang ăn nằm với cô ta ở đâu đó. Nghĩ đến cô lại rùng mình với một đợt khóc mới. Nhưng nếu anh ấy bị bệnh thì sao? Tiếng khóc dịu đi, cô lo lắng. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh?


Cô dụi mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng xa một lần nữa. Chờ đợi con tàu tiếp theo không có ý nghĩa gì, nó sẽ cập bến vào buổi chiều, không đáng để Faset đến rồi quay lại ngay. Đã bao lần cô tự nhủ, vì anh mình sẽ đến Tlapo, nhưng bố mẹ lại gàn đi. Ở đó cô bị buộc tội ăn cắp đồ trang sức, thậm chí còn có thể bị bắt giam. Ngay cả khi trả lại đồ trang sức, cô vẫn sẽ phải ngồi tù một thời gian. Dù vậy, niềm tin sẽ làm điều đó đang chín dần trong cô. Được rồi, cô sẽ làm điều đó một cách bí mật, ngay ngày mai. Cô lau mắt kỹ càng rồi đứng dậy. Tâm trạng được cải thiện, cô tìm ra một giải pháp. Cô bắt đầu cân nhắc sẽ làm điều đó thế nào. Tốt nhất là không nói với bố mẹ. Cô sẽ đến đó bằng thuyền và quan sát từ xa cửa hàng nhà Béla. Nếu Faset ở đâu đó một mình, cô sẽ tiếp cận hoặc ra dấu hiệu. Đơn giản là sẽ làm bằng cách nào đó. Tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn, thật là đồ ngốc! Cô vui vẻ hơn bước vào phố.


Rồi cô đi thong thả lại, sao phải vội? Không có gì chờ đợi cô ở nhà. Mẹ cô luôn chỉ kéo vào nhiều công việc khác nhau, liên tục chỉ giáo. Cha cô không có gì ngoài lời giảng giải đạo đức và khuyên bảo vô bổ. Rằng họ nên sống cùng nhau, định cư ở xứ Gomorrah. Thậm chí ông đã từng nói Faset phải chạy trốn khỏi gia đình, người vợ quan trọng hơn cha mẹ mình. Song làm thế nào để thuyết phục anh ta, giống như cô, ông cũng không biết.


Người cha phản đối. Một lần ông nói cha mẹ phải được kính trọng, không được chạy trốn, sau đó lại là cái gì đó khác. Marka không hài lòng với cuộc sống như vậy. Cô mong ước được giải quyết bằng cách nào đó, nhưng cái chính là để Faset trở lại với mình. Không lẽ anh đã quên tất cả tình yêu, những điều tốt đẹp cùng nhau, những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc nổi loạn và tất cả những sự kiện liên quan đến nó? Họ đã ngủ với nhau bên ngoài hoặc trên một chiếc xe lót rơm như thế nào. Đẹp làm sao! Tất cả đã biến mất ở đâu?


Cô chầm chậm bước qua những con phố. Đột nhiên, hai cặp thanh niên quặp chặt vào nhau xuất hiện trước mặt cô. Một cặp trong những chàng trai, cô nhận ra là Lok, bạn học hồi ở trường. Anh chàng luôn làm cô khó chịu, va vào cô thô bạo như với mọi chàng trai khác. Họ nghĩ rằng lần ấy sẽ ngủ với nhau ngay sau đó. Khi nhìn thấy bây giờ, cô chỉ muốn chào hỏi rồi đi tiếp, nhưng bốn người họ chặn đường cô. "Chào Marka, bạn không nhớ tôi à?" Lok nói.


Marka không có tâm trạng để đùa. Nhưng bạn gái của Lok là một cô gái đáng yêu: "Các bạn biết nhau à, thế thì thật tuyệt, hãy đi với chúng tôi."


"Đúng rồi, hãy đi với chúng tôi," cô gái thứ hai nói. Chàng trai của cô ta gật đầu.


Có lẽ vì họ mà cô không từ chối. Các cô gái tận dụng sự do dự của Marka, khoác eo cô. Một người để ý thấy biểu hiện của cô. "Bạn không đi lang thang một mình mà không có lý do. Chắc đã có cuộc cãi nhau với bạn trai, phải không? Bạn đã khóc mà.“


"Các bạn đã chia tay?" Cô thứ hai nói đầy ham vọng muốn tìm hiểu mối tình lãng mạn nào đó. Cuộc sống ngoài ra chỉ thường thường, cô ta cần sự phấn khích. "Bạn phải kể cho chúng tôi nghe, tôi cũng đã chia tay khoảng ba lần rồi."


"Chắc chắn các bạn đã cãi nhau," cô thứ hai cũng tò mò nhận xét.


Các cô gái vẫn khoác eo cô, Marka muốn hay không muốn cũng phải đi cùng họ. Các chàng trai đi đằng sau.


Tất cả vào nhà hàng, nơi chắc hai đôi này trước đó thường hướng đến. Họ ngồi vào bàn, các chàng trai gọi rượu vang.


"Nào, Marka ơi, hãy kể đi,“ Lok đề nghị. "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tuy nhiều lần nhìn thấy bạn với một cậu bé. Nhưng bạn luôn bước đi như người mù..." Như thấy rõ, Lok, hiện tại đã trưởng thành một chút từ hành xử vị thành niên, thường là tấn công vào một phần cơ thể nào đó của con gái mà không báo trước.


"Đó là chồng tôi," Marka trả lời.


"Và bây giờ các bạn đã ly hôn..." Lok hăm hở chờ đợi tung ra những lời nhiếc mắng anh chồng cũ và lôi ra đủ các thứ trò tình cảm có thể.


"Không phải, nhưng từ Tlapo nơi đang sống, anh ấy không đến..."


"Ố, ồ," Lok bĩu môi. „Vậy là các bạn sống ly thân, chắc hay đấy. Mỗi người tự làm những gì mình muốn. Các bạn vẫn khao khát nhau. Lẽ ra phải biết trước rồi chứ, tôi sẽ chộp lấy sự vắng mặt của anh ta..."


"Đồ tục tĩu," cô bạn gái giả bộ thể hiện, rồi đấm đấm vào anh ta. "Tôi sẽ cho anh biết tay..."


Các cô gái thất vọng khi không được nghe câu chuyện hấp dẫn về cuộc chia tay. Đó chỉ là một rào cản kỹ thuật trong gặp gỡ. Điều đó thật nhàm chán.


Cô gái thứ hai muốn cứu vãn. Cô bắt đầu kể câu chuyện đau lòng về cuộc chia tay của mình với chàng trai trước đó. "Chúng tôi đã chia tay ba lần..." Cô nhìn quanh để xem tác dụng của lời nói. Nhưng phần giới thiệu đầy kịch tính đã không khơi dậy được mối quan tâm lớn như vậy trong xã hội quen thuộc với các cuộc chia tay và gặp gỡ, tung hứng tình yêu, diễn xuất để tạo hiệu ứng. Mọi người đều đã chơi đùa và đồng thời hưởng thụ nó.


Không ai yêu sâu sắc đến thế như Marka. Ai sẽ tin, nếu cô tâm sự? Cô sẽ tự làm bẽ mặt mình nếu cô thú nhận một tình yêu sâu đậm.


Cô gái tiếp tục: "Càng ngày anh ta càng làm tôi khó chịu. Tôi ghét những phát ngôn, cử chỉ của anh ta và đã không thể cảm nhận được anh ấy nữa...“


Cuối cùng, cả nhóm đã có một chút hứng thú với câu chuyện tầm thường lặp đi lặp lại từ hàng ngàn phiên bản trong không gian của cả hai thành phố và gần đây có lẽ ngay cả ở những phạm vi nơi xa xôi. Họ im lặng lắng nghe lời gợi ý của cô. Có lẽ không phải chỉ vì họ quan tâm đến nội dung, mà vì cô gái đồng thời làm động tác tay, cực kỳ chân thực với khuôn mặt biểu cảm. Họ trực tiếp cảm thấy anh bạn cũ của cô bốc mùi.


"Nhưng tôi không có ai khác và đó luôn là điều xui xẻo. Chỉ đơn giản là trong trường hợp đó, nên có một người đàn ông khác ở bên, một người an ủi. Người đó đang thiếu...“


"Thật tệ là tôi không biết", Lok tự động bổ sung, khi anh đã quen với việc đáp lại những lời tương tự, nhưng không nhìn vào cô. Anh chàng dán mắt vào Marka. Bao lần, anh tưởng tượng sẽ ngủ với cô ở trường. Anh yêu cô nhưng không thể hiện được điều đó bằng bất cứ cách nào khác ngoài sự thô lỗ. Đơn giản anh không biết làm thế nào, có lẽ cuối cùng, lúc này anh ta có cơ hội với Marka. Chồng cô không đến... Cô cần một người an ủi, giống như cô gái vừa kể cho anh nghe câu chuyện. Anh vươn tay, vuốt ve vai Marka. Thật kỳ lạ cô không khước từ, đó là hy vọng.


"Bạn thấy đấy," cô gái quay sang phụ đề. "Luôn là như vậy. Cơ hội xuất hiện không đúng lúc...“ Cô im lặng, nhấp một ngụm rượu vang. Những người còn lại nhìn cô chăm chú.


Chàng trai thứ hai có thể không quá mải mê với câu chuyện, vì vậy anh ta chuyển sang vấn đề khác: "Lok này, khi nào chúng ta trao đổi đối tác của mình nhỉ?"


Anh chàng nhìn vào hai cô gái. "Chúng ta đã lâu không làm điều đó rồi."


Các cô gái làm ra vẻ không quan tâm. Chắc không có sở thích vào lúc này, vì vậy cô gái có cơ hội để kể nốt câu chuyện. "Và vì vậy tôi luôn làm lành với anh ấy sau một khoảng thời gian nào đó. Nhưng tôi luôn lại biết mình phải chia tay vì anh không phải là người đàn ông dành cho tôi...


Chỉ sau đó tôi mới gặp Fak. Anh ta kéo tôi ra khỏi đó. Mặc dù đã có cô bạn gái nào đó, nhưng anh làm dịch vụ đó cho tôi. Anh ta chỉ đơn giản xác nhận bằng hành động của mình rằng, người yêu cũ của tôi thực sự chỉ là rác thải, kẻ đóng thế tồi tệ của đàn ông... Tôi đã bỏ qua sự do dự."


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc


Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 15.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 10.01.2020
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.01.2020
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.01.2020
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 07.01.2020
Bắc cung Hoàng hậu - Nguyễn Vũ Tiềm 05.01.2020
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 05.01.2020
Trả giá - Triệu Xuân 02.01.2020
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 02.01.2020
xem thêm »