tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30445688
Lý luận phê bình văn học
02.12.2019
Nguyễn Khoa Đăng
Trò chuyện với nhà văn Triệu Xuân

“Thơ in tràn lan như hiện nay, lãng phí giấy quá! Các nhà thơ nên tự xuất bản… bằng miệng trước khi in thành sách!”.


Nhà văn Triệu Xuân là Trưởng Chi nhánh NXB Văn học ở phía nam. Ông đúng vừa là “sản phu” vừa là “bà mụ”. Với một người viết, được gặp và trò chuyện với ông hẳn là điều thú vị  ít khi có được. Vì thế tôi phải tìm bằng được ông, dù biết ông ban ngày làm việc cơ quan, ban đêm sáng tác nên rất bận, bận đến nỗi có lần ông đưa tôi xem một tập photocoppy những bài báo cần đọc trong tuần, ông phải nhờ một người điểm báo giúp….


***


Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng (NKĐ): NXB Văn học vừa làm lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Khó mà kể hết những thành tựu NXB đã làm được trong thời gian qua cho nền văn học nước nhà. Điều đó đã được ghi trong các báo cáo tổng kết và trong lòng bạn đọc bạn viết.


Tôi cũng là một trong hàng triệu bạn đọc đó. Nhưng có điều này hôm nay cũng muốn tâm sự với Nhà văn. Cách đây hơn 40 năm, có thể nói tôi là một trong những tín đồ ngoan đạo của ngôi đền thiêng có tên là NXB Văn học. Ngày đó đang còn là một học sinh lớp 8, mỗi buổi tối dán mũi vào tủ kính sách sáng choang của hiệu sách quốc văn nơi thị xã quê tôi, nhìn những cuốn sách bìa trắng (không hề có màu) do NXB này vừa in ra, dựng thiêng liêng trên giá, nào là Từ ấy của Tố Hữu, Trời mỗi ngày lại sáng của Huy Cận, Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái, Người con gái Việt Nam (tập thơ văn của nhiều tác giả ca ngợi tấm gương bất khuất của chị Trần Thị Lý…) tim tôi cứ run lên và trong lòng cháy rực một ước mơ: sau này làm sao có được cuốn sách in ở NXB này. Nhưng thú thật sau đấy không lâu, tôi bị thất vọng, khi thấy trong lĩnh vực xuất bản, chủ yếu là thi ca, có khá nhiều cây bút trẻ có thơ hay, thường xuyên đăng trên báo Văn Nghệ như Thạch Quỳ, Trần Nhật Thu, Cảnh Trà, Quang Huy…vậy mà họ cứ phải xếp hàng, xếp hàng khá lâu, để sau đó có khi mười người nhét vào một tập gọi là “Sức Mới”, diễm phúc lắm mới có ba người rồi hai người được đứng chung một tập. Trong khi đó, như một đặc quyền đặc lợi, nhiều người cũng làm thơ mà cứ đến hẹn lại lên “hết tập này ta in tập khác”, viết ra là đăng báo, đăng xong là in thành sách, với khoản tiền nhuận bút bây giờ có mơ cũng chẳng được. Từ ngôi đền thiêng, tôi liên hệ sang những cửa hàng phân phối độc quyền dành cho những cán bộ có tiêu chuẩn tem phiếu cao hồi đó. Niềm kính yêu đối với NXB của tôi có phần nào bị giảm sút…


  * Nhà văn Triệu Xuân (TX):


Tôi không bình luận gì về câu nói của ông. Thực tế cũng đã có nhiều người có nhận xét về thời bao cấp… Bản thân tôi đã viết mấy cuốn tiểu thuyết về cái thời gọi là “quan liêu, hành chính bao cấp…”.


Song cần phải khẳng định rằng: trong 55 năm qua, (có hơn nửa thời gian là chiến tranh còn lại gần 30 năm hòa bình. Nhưng với khoảng thời gian đó, NXB đã làm được biết bao công việc, đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, tin cậy và cần thiết đối với các nhà văn và bạn đọc cả nước. Việc NXB vừa qua được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất đã nói lên điều đó. Rất nhiều tác phẩm có giá trị được các nhà xuất bản in đi in lại trong những năm gần đây là tái bản theo bản in đầu của NXB Văn học trong thời kỳ trước Đổi mới…


2- NKĐ:  Trở lại câu chuyện xuất bản thơ. Nếu ngày xưa thiêng liêng là thế, thì bây giờ bình thường, thậm chí tầm thường đến vậy. Một ông bà giám đốc nào đó, muốn chơi sang chỉ cần bỏ ra mươi triệu, số tiền chả đáng gì với họ, thuê người viết, thuê người biên tập, mua giấy phép và đem in, thế là chỉ trong một thời gian ngắn, họ có trong tay cả mấy tập thơ ký tên mình với ảnh chân dung và bản liệt kê tác phẩm “cùng một người viết” mà nhiều người nhìn vào phải nể phục…Việc làm này theo tôi đã làm nhiễu bạn đọc, làm hạ thấp giá trị của thơ. Nhà văn thấy thế nào về cách công bố thơ kiểu này?


NVTX: Thơ in tràn lan như hiện nay lãng phí giấy quá! Đã có nhiều người lên tiếng về hiện tượng này. Song không nên vì thế mà hoang mang. Theo tôi hiện nay vẫn có thơ hay, có không ít người làm thơ có chân tài và thơ vẫn có công chúng. Tuần nào tôi cũng đọc được những bài thơ khá, thơ hay in trên các báo như Văn Nghệ, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh niên, Tuổi trẻ… Còn việc in thơ nhiều cũng chả có gì đáng lo. Thời gian sẽ sàng lọc. Tuy nhiên chỗ này có hai chuyện đáng nói:


Một là, các NXB không nên dễ dãi, phải kiên quyết không đưa đến công chúng những sản phẩm kém chất lượng, những sản phẩm đề là thơ mà không phải là thơ, chỉ nhân danh thơ. Nếu không, chính anh làm mất uy tín của anh, làm mất bạn đọc của anh. Ban Giám đốc Nhà xuất bản Văn học chủ trương: chỉ cấp Giấp phép cho những tập thơ thực sự là thơ…


Hai là, bản thân người sáng tác, nhất là sáng tác thơ, nên tự mình kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình, trước khi đưa in báo hoặc xuất bản. Không ai cấm chúng ta làm thơ, in thơ. Nhưng các Nhà xuất bản có quyền không nhận in, và bạn đọc chả dại gì bỏ tiền mua những tập thơ kém chất lượng. Để tránh trường hợp này, tôi thấy những người làm thơ nên tự thẩm định qua phương thức cổ truyền, tức là đọc thơ cho bạn bè và công chúng nghe, tạm gọi là xuất bản miệng.


Chuyện này là chuyện bình thường thời kỳ nhân lọai chưa có văn học thành văn. Khi có văn học viết rồi, nhiều nơi trên thế giới vẫn tồn tại việc xuất bản miệng. Tại Việt Nam, trong kháng chiến chống Pháp, ở ta cũng có và đã thành công. Như trường hợp Nhà thơ Hữu Loan với bài “Màu tím hoa sim” một trong những bài thơ tình hay nhất của thơ kháng chiến. Bài thơ này lúc đầu (năm 1946) ông Hữu Loan làm đâu có phải để đăng báo. Mà là để “khóc” người vợ mới cưới của mình. Bạn bè thấy thơ hay thì chép vào sổ tay rồi chuyền tay nhau. Rất nhiều anh bộ đội thuộc bài thơ này. Rất nhiều người chép bài thơ MTHS vào sổ tay. Năm 1956, Nhà thơ Nguyễn Bính “sưu tầm” được cho đem đăng trên báo Trăm hoa. Nhờ thế bài thơ mới được in lên sách lên báo. Chẳng riêng ở nước ta mới có kiểu xuất bản này. Thời còn là sinh viên, tôi đã được đọc về Maiacôpxki, ông thường đọc thơ trước quảng trường, trước cổng các công xưởng, nhà máy vào giờ tan ca cho công nhân nghe. Vừa qua, có dịp sang Australia và Hoa Kỳ, tôi thấy ở bên đó cũng có nhiều người làm thơ mà không đưa in ngay. Họ đọc thơ ở những chỗ đông người, ở quảng trường, ở những ngã tư, ở các câu lạc bộ, ở thư viện, ở trường học... Người nghe có khi hàng trăm nhưng cũng có lúc chỉ vài ba người. Đọc rồi, họ gửi những bài thơ in từ computer cho người nghe, có kèm địa chỉ E-mail để nhận hồi âm. Họ đọc, đọc mãi rồi lắng nghe sự đón nhận của người nghe và chỉ đến khi thấy bài nào “đứng” được trong lòng thính khán giả, họ mới đem đến các nhà xuất bản để công bố tác phẩm bằng văn học viết. Theo tôi đây là một cách làm hay, nên học.


3. NKĐ: Vừa qua nhiều nhà xuất bản của ta, trong đó có cả NXB Văn học cho dịch và in khá nhiều tác phẩm của Trung Quốc viết về thời kỳ Đại cách mạng văn hoá. Bây giờ nếu ở ta có những bản thảo viết về cuộc cải cách ruộng đất xảy ra ở miền Bắc cách đây gần 50 năm gửi đến, liệu NXB có in không, tất nhiên bản thảo đó phải đảm bảo chất lượng về văn chương?


Nhà văn Triệu Xuân nhìn tôi cười. Lát sau ông bảo: “Chuyện này tôi chỉ có thể nói riêng với ông thôi”.


4. NKĐ: Cách đây gần hai chục năm có người phản đối ông khi viết tiểu thuyết “Sóng lừng”. Trong tiểu thuyết “Sóng lừng” ông có dự báo về một mầm mống  maphia ở Việt Nam. Nay vụ án Năm Cam xảy ra, mọi người đều  nhận thấy điều dự báo của ông là hoàn toàn đúng, ông thấy thế nào?


Nhà văn Triệu Xuân: Mafia là một thực tế xã hội, là một loại tội phạm đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Đây là bọn khôn ngoan xảo quyệt đã dùng tiền mua chuộc những người bảo vệ luật pháp, len lách vào những kẽ hở của luật pháp, tác oai tác quái, tàn hại đạo lý và văn minh xã hội. Với khái niệm như thế thì Năm Cam và đồng bọn của y không còn là mầm mống mà thực sự đã là một mafia kiểu Việt Nam. Quyển “Sóng lừng”, lúc đầu tôi đặt tên "VN. MAFIA”. Ngay từ hồi đó, tôi đã cảnh báo rằng trong xã hội, trong bộ máy công quyền của ta hiện có một bộ phận cán bộ, nhân viên có chức có quyền đã và đang bị các loại tội phạm mua chuộc và làm thoái hoá, biến chất, trở thành đồng lõa và thành công cụ của bọn tội phạm. Cũng trong cuốn Sóng lừng, tôi đã hết lời ca ngợi những cán bộ, chiến sỹ công an, những người dân, dũng cảm, xả thân chống lại bọn tội phạm nhưng đôi khi thân cô thế cô, phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí cả cái chết oan ức… Lúc đó nhiều người không tán thành với những nhận định ấy của tôi. Hai năm sau, khi tôi cho xuất bản cuốn Sóng lừng, chính Nhà văn Trần Bạch Đằng đã viết trên báo Tuổi trẻ chủ nhật bài “Tham nhũng- quốc nạn, Việt gian chính hiệu”, trong đó, ngay ở những dòng đầu, ông Trần Bạch Đằng viết: “… Cách nay vài năm, trong cuộc hội thảo về cuốn tiểu thuyết viết về mafia, tôi  là người phản đối. Nay thì tôi đã đổi ý…”! Khi đọc bài báo này, tôi rất trân trọng thái độ thẳng thắn, bộc trực, sòng phẳng của ông, tôi đã và vẫn trân trọng ông như xưa.


Sau khi vụ án Năm Cam được đưa ra ánh sáng, tôi tin rằng có nhiều người trong số những người từng phản đối Sóng lừng hơn chục năm trước, nay sẽ thay đổi ý kiến. Còn nếu có ai không thay đổi thì cũng chẳng có gì lạ!


Cảm ơn Nhà văn về cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị này.


Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng thực hiện


Nguồn: - Báo Kiến thức Gia đình. Tháng 4-2008.


 



www.trieuxuan.info


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết Sóng lừng (VN. MAFIA) qua Từ điển và một số bài nghiên cứu phê bình - Nhiều tác giả 05.12.2019
“Sóng lừng” – Cuốn tiểu thuyết về Mafia ở Việt Nam - Bùi Quang Huy 03.12.2019
Trò chuyện với nhà văn Triệu Xuân - Nguyễn Khoa Đăng 02.12.2019
Những bài viết về nhà văn Hồng Nhu - Nhiều tác giả 14.11.2019
Sóng lừng (VN. Mafia), tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991. - Nguyễn Bích Thu 12.11.2019
Về Bogdanov và tiểu thuyết “Tinh cầu Đỏ” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Một Week end ở Điện Biên Phủ - Phan Quang 07.11.2019
Ngụ ngôn giữa đời thường: Việt Nam giữa Canada; Ta giữa Tây; Dân tộc giữa nhân loại - Đỗ Quyên 01.11.2019
Đào Duy Anh nói về sự "Hán hóa" (1950) - Đào Duy Anh 31.10.2019
Sự kiêu hãnh quá đáng là dấu hiệu cho thấy nhiều điều không tốt đẹp - Vương Trí Nhàn 31.10.2019
xem thêm »