tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30446276
Tiểu thuyết
01.12.2019
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình


IX


Hôm ấy là trước ngày lễ thánh Nicôlai vào mùa đông, ngày mồng năm tháng mười hai năm 1820. Năm ấy, Natasa cùng với chồng và các con đến ở nhà anh nàng từ đầu mùa thu. Pie đã đi Pêtécbua vì những công việc riêng như chàng vẫn nói, định sẽ ở lại đấy ba tuần lễ, nhưng kể đến bây giờ chàng đi đã được sáu tuần rồi. Cả nhà đang đợi chàng về từng giờ từng phút.


Ngày mồng năm tháng mười hai, ngoài gia đình Bêdukhốp ra, gia đình Rôstốp còn có một người khách nữa là ông bạn cũ của Nicôlai, vị tướng về hưu Vaxili Phiôđôrôvích Đênixốp.


Ngày mồng sáu là ngày long trọng, sẽ có nhiều tân khách đến. Nicôlai biết rằng mình sẽ phải bỏ chiếc áo bêchmet, khoác chiếc áo đuôi tôm, đi những đôi giày chật nhọn mũi và đến ngôi nhà thờ mà chàng vừa xây xong, rồi nhận những lời chúc tụng, mời khách ăn uống và nói chuyện về cuộc tuyển cử của quý tộc và công việc mùa màng, nhưng trước đấy một hôm chàng cho rằng mình vẫn có quyền sống như mọi ngày. Trước bữa ăn chiều, Nicôlai kiểm soát lại sổ sách của nhân viên quản lý điền trang ở một làng trong tỉnh Riadan thuộc quyền sở hữu đứa cháu trai của vợ, viết hai bức thư về công việc và đi một vòng đến xem sân đập lúa, các chuồng bò và tàu ngựa. Sau khi đã thi hành những biện pháp nhằm đề phòng tình trạng mọi người say sưa túy lúy nhân ngày lễ của giáo khu ngày mai, chàng trở về ăn chiều và không kịp có thì giờ nói chuyện riêng với vợ, chàng đến ngồi ở cái bàn có hai mươi bộ dao dĩa. Quanh bàn mọi người đều đã tề tựu đông đủ: mẹ chàng, bà già Bêlôva ít lâu nay đến ở với mẹ chàng, vợ chàng, ba đứa con của chàng, chị giữ trẻ, người gia sư, cháu trai của chàng với ông Đêxan, Xônhia, Natasa và ba đứa con của nàng, người bảo mẫu của chúng và ông già Mikhai Ivaních, người kiến trúc sư của cố công tước nay vẫn sống an nhàn ở Lưxy Gôrư.


Bá tước phu nhân Maria ngồi ở đầu kia bàn. Ngay từ khi Nicôlai vừa ngồi vào chỗ, nhìn những cử chỉ của chàng khi lấy cái khăn và nhanh nhẹn sắp những cốc rượu mạnh đặt thành hàng trước mặt, nàng biết rằng chồng đang bực mình - điều này đôi khi vẫn xảy ra, nhất là khi chàng vừa ở ngoài đồng về ngồi ngay vào bàn ăn. Bá tước phu nhân Maria biết rất rõ tâm trạng ấy của chồng và những khi đang vui thì nàng lặng lẽ chờ đợi chàng ăn cho xong đĩa xúp rồi mới bắt chuyện và bắt chàng thú nhận rằng chàng chẳng có lý do gì mà bực mình hết. Nhưng hôm nay nàng quên hẳn điều đó, nàng chạnh lòng vì thấy chàng giận mình tuy chẳng có lý do gì và nàng cảm thấy khổ sở. Nàng hỏi chàng ở đâu về. Chàng đáp lại. Nàng lại hỏi xem mọi việc ở trong điền trang có đâu vào đấy không. Giọng nói không tự nhiên của nàng làm chàng cau mày khó chịu, chàng vội vã trả lời cho xong.


"Thế là mình nghĩ không sai - bá tước phu nhân Maria nghĩ thầm. - Nhưng tại sao anh ấy lại giận mình?"- Trong giọng nói của chàng đáp lại câu hỏi của mình, bá tước phu nhân thấy chàng bực bội với nàng và có ý muốn chấm dứt câu chuyện. Nàng cảm thấy những lời nói của mình thiếu tự nhiên nhưng nàng không thể nào tự kiềm chế mình không hỏi thêm vài câu nữa.


Câu chuyện trong bữa ăn nhờ có Đênixốp nên chỉ trong chốc lát đã lôi cuốn mọi người và trở nên rôm rả và bá tước phu nhân Maria không nói với chồng nữa. Khi mọi người rời bàn ăn đứng dậy đến gặp lão bá tước phu nhân để cảm ơn,bá tước phu nhân Maria hôn chồng, đưa tay cho chồng hôn và hỏi tại sao chàng lại giận mình.


- Em bao giờ cũng có những ý nghĩ kỳ quặc: anh có giận gì đâu? - Chàng nói.


Nhưng hai chữ "bao giờ" đối với bá tước phu nhân Maria có nghĩa là: Phải, tôi giận đấy, nhưng tôi không muốn nói tại sao.


Nicôlai sống với vợ hòa thuận đến nỗi Xônhia và lão bá tước phu nhân, tuy chỉ vì ghen tị, cứ mong cho hai vợ chồng có chuyện bất hòa cũng không thể nào tìm thấy điều gì có thể chê trách, nhưng giữa hai người đôi khi cũng vẫn có những phút bất hòa. Đôi khi, đặc biệt là sau những thời kỳ hạnh phúc nhất, họ bỗng cảm thấy xa nhau và có ác cảm với nhau, tình trạng ấy thường xảy trong những thời kỳ bá tước phu nhân Maria có mang. Bây giờ đang là một thời kỳ như thế.


- Thưa các ông, các bà[1] - Nicôlai nói to với một giọng dường như vui vẻ (bá tước phu nhân có cảm tưởng cái giọng ấy cốt là để trêu tức mình) - sáng nay tôi dậy từ sáu giờ. Ngày mai thì đành phải chịu đựng, nhưng hôm nay tôi xin đi nghỉ. - Và không nói gì với bá tước phu nhân Maria nữa, chàng vào gian phòng khách nhỏ rồi ngả mình trên đi- văng.


"Đấy, bao giờ cũng cứ thế - bá tước phu nhân Maria nghĩ thầm.- Chàng nói với mọi người, chỉ có mình là chàng lờ đi. Mình thấy, mình thấy rõ rằng chàng chán ghét mình. Nhất là khi mình ở trong tình trạng này"- Nàng nhìn xuống cái bụng to rồi nhìn vào khuôn mặt gầy gò, vàng bủng trong gương với đôi mắt to hơn bao giờ hết.


Thế rồi tất cả đối với nàng bỗng trở thành khó chịu, tiếng nói cười của Đênixốp, tiếng nói chuyện của Natasa, nhất là cái nhìn của Xônhia đưa nhanh về phía nàng.


Bây giờ Xônhia cũng là duyên cớ đầu tiên mà bá tước phu nhân Maria chọn mỗi khi phải tìm một duyên cớ để cáu gắt.


Sau khi ngồi lại vài phút với các tân khách nhưng không hiểu họ nói gì, nàng rón rén bước ra và sang phòng các con.


Mấy đứa trẻ đang cưỡi ghế để đi Mátxcơva và mời nàng cùng đi du lịch với chúng. Nàng ngồi chơi với con nhưng vẫn đang day dứt nghĩ đến chồng và nỗi bực dọc vô cớ của chàng. Nàng đứng lên và mệt nhọc nhón chân sang phòng khách nhỏ.


"Có lẽ chàng chưa ngủ, mình sẽ phân trần với chàng" - nàng tự nhủ. Anđrusa, đứa con đầu lòng của nàng, cũng bắt chước mẹ nhón chân rón rén đi theo sau. Bá tước phu nhân Maria không để ý thấy nó.


- Chị Maria, hình như anh ấy đang ngủ, anh ấy mệt lắm[2] - Xônhia gặp nàng trong phòng khách liền nói (nàng có cảm tưởng rằng ở chỗ nào cũng gặp phải cái cô Xônhia này). - Cháu Anđrusa sẽ làm anh ấy thức giấc mất.


Bá tước phu nhân quay lại, nhận ra thằng bé Anđrusa đang đi theo sau. Thấy Xônhia có lý và chính vì thế, nàng đỏ mặt và rõ ràng là phải cố gắng lắm mới khỏi buông ra một lời cay độc. Nàng không nói gì và để khỏi nghe lời Xônhia nàng ra hiệu cho Anđrusa đừng làm ồn nhưng vẫn cứ đi theo nàng rồi đến gần cánh cửa phòng Nicôlai. Xônhia ra một cửa khác. Từ căn phòng Nicôlai ngủ đưa ra một tiếng thở đều đều, quen thuộc đối với vợ chàng cho đến từng sắc thái nhỏ nhặt nhất. Nàng lắng nghe hơi thở ấy, trông thấy trước mặt mình vầng trán bóng khôi ngô, bộ râu mép, tất cả gương mặt của chàng mà nàng đã bao lần ngắm trông hàng giờ những khi chàng ngủ, trong đêm yên tĩnh. Nicôlai bỗng cựa mình và ho khe khẽ. Ngay lúc ấy Anđrusa đứng đằng sau cánh cửa kêu lên:


- Ba ơi, mẹ đứng ở đây này.


Bá tước phu nhân Maria sợ tái mặt đi. Nàng bắt đầu ra hiệu cho con. Nó im bặt, và một phút yên lặng trôi qua, một phút hãi hùng đối với nàng. Nàng biết rằng Nicôlai không thích người ta đánh thức mình dậy. Đột nhiên đằng sau cánh cửa lại nghe tiếng ho húng hắng, tiếng cựa mình và giọng nói bực dọc của Nicôlai:


- Chẳng có cách gì yên lấy được một phút. Maria em đấy à? Em đưa nó đến đây làm gì?


- Em chỉ ghé qua một chút xem thử, em không để ý thấy nó theo. Em... xin lỗi.


Nicôlai ho húng hắng mấy tiếng rồi im lặng. Bá tước phu nhân Maria đi ra cửa đưa con trai về phòng trẻ.


Năm phút sau, cô bé Natasa lên ba có cặp mắt đen, con cưng của bố Nicôlai, nghe anh nói là bố đang ngủ còn mẹ thì đang ngồi ở phòng đi văng, liền lén mẹ chạy đến tìm bố. Con bé mắt đen mạnh dạn đẩy cửa nghe tiếng kẹt một cái, đôi chân nhỏ xíu và vụng về bước quả quyết đến gần đi văng, nó đứng nhìn bố đang ngủ quay lưng về phía nó, kiễng chân hôn lên bàn tay của bố gối ở dưới đầu. Nicôlai quay lại, trên gương mặt nở một nụ cười trìu mến.


- Natasa! Natasa! - Ở ngoài cửa có tiếng thì thào hốt hoảng của bá tước phu nhân Maria. - Để ba ngủ.


- Không mẹ ạ, ba không ngủ đâu - bé Natasa đáp, giọng quả quyết. - Ba đang cười.


Nicôlai bỏ chân xuống đất, đứng dậy bế con lên.


- Masa, em vào đi - chàng bảo vợ. Bá tước phu nhân Maria bước vào phòng và ngồi xuống cạnh chồng.


- Em không biết là nó chạy theo em - nàng nói, giọng rụt rè - Em chỉ ghé qua một chút.


Nicôlai, một tay bế con gái, đưa mắt nhìn vợ và nhận thấy vẻ mặt nàng ngượng ngùng như người có lỗi, chàng giơ cánh tay kia ra ôm lấy người nàng và hôn lên tóc nàng.


- Con có cho ba hôn mẹ không nào? - Chàng hỏi Natasa. Bé Natasa mỉm cười bẽn lẽn.


- Hôn nữa đi - nó vừa nói vừa giơ tay chỉ vào chỗ Nicôlai vừa hôn vợ, như để ra lệnh.


- Anh không hiểu tại sao em lại nghĩ rằng anh cáu, - Nicôlai nói, trả lời câu hỏi mà chàng biết là đang khiến vợ bận tâm.


- Anh không thể hình dung được em khổ sở, cô đơn như thế nào mỗi khi anh như thế. Em cứ có cảm giác...


- Mari![3] Thôi đi, em chỉ vớ vẩn! Sao em không biết xấu! - Chàng vui vẻ nói.


_ Em cảm thấy anh không thể nào yêu em được, vì em xấu xí thế này... Bao giờ cũng... Mà bây giờ thì... trong tình trạng...


- Em rõ buồn cười! Người ta đáng yêu không phải vì đẹp, người ta đẹp vì đáng yêu. Chỉ có những thứ người như Manvina thì người ta mới yêu vì sắc đẹp; còn anh có yêu vợ không? Anh không yêu, nhưng thế đấy, anh chẳng biết nói như thế nào cho em hiểu. Khi nào không có em, khi nào giữa chúng ta có một chút bất hòa như lúc này, anh cảm thấy mình như nguy khốn đến nơi và không làm gì được nữa. Em xem anh có yêu ngón tay của anh không? Anh không yêu, nhưng cứ thử chặt nó đi xem...


- Không, em không phải như thế, nhưng em hiểu. Thế anh không giận em chứ?


- Giận ghê lắm, - chàng mỉm cười nói, đoạn đứng dậy vuốt lại mái tóc và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.


- Maria ạ, em có biết anh vừa nghĩ gì không? - Chàng bắt đầu nói, bây giờ hai vợ chồng đã làm lành với nhau, chàng lập tức theo thói quen nói to những ý nghĩ của mình lên. Chàng không hỏi xem nàng có sẵn lòng nghe chàng nói hay không, đối với chàng điều đó không quan trọng. Chàng đã nảy ra một ý nghĩ, thì ý nghĩ ấy cũng phải là của nàng nữa. Và chàng kể cho vợ nghe rằng chàng có ý định mời Pie ở lại với họ cho đến mùa xuân.


Bá tước phu nhân Maria lắng nghe, đưa ra những lời nhận xét và đến lượt nàng cũng nói to những điều mình đang nghĩ lên. Bây giờ nàng đang nói đến con.


- Xem nó đã ra vẻ con gái chưa, - nàng chỉ bé Natasa nói bằng tiếng Pháp. - Anh cứ trách đàn bà chúng em thiếu lô-gích. Đấy là lô-gích của chúng em đấy. Em nói: ba muốn ngủ, còn nó thì đáp: không ba cười. Thế mà nó nói đúng nay - Bá tước phu nhân Maria nói, miệng nở một nụ cười sung sướng.


- Đúng, đúng nay. - Và Nicôlai bế con gái trên cánh tay lực lưỡng, nhấc bổng nó lên, cho nó ngồi trên cổ, nắm lấy đôi chân nhỏ xíu của nó và bắt đầu cõng nó đi đi lại lại trong phòng. Trên gương mặt của hai cha con đều có một vẻ vui sướng ngây thơ như nhau.


- Này anh, khéo mà thiên vị đấy nhé. Anh nuông con này quá - bá tước phu nhân Maria thì thầm nói bằng tiếng Pháp.


- Đúng thế, nhưng biết làm thế nào bây giờ?... Anh cũng cố gắng không lộ ra ngoài...


Trong lúc ấy ngoài hành lang và phòng trước nghe có tiếng cửa mở và tiếng bước chân như có ai vào nhà.


- Có người nào vừa đến ấy.


- Em chắc là Pie. Để em ra xem - bá tước phu nhân Maria nói đoạn ra khỏi phòng.


Nhân khi vắng mặt vợ, Nicôlai liền bày trò làm ngựa cõng con phi quanh phòng. Thở hổn hển, chàng nhanh nhẹn tung con bé lên khiến nó cười khanh khách và ghì nó vào ngực. Những bước nhảy của chàng nhắc chàng nhớ đến những điệu khiêu vũ và đưa mắt nhìn khuôn mặt tròn trĩnh vui sướng của con gái, chàng thử hình dung sau này nó sẽ như thế nào khi mình đã già, dẫn nó vào nơi giao tế và khiêu vũ với nó điệu maduôcca như cha chàng xưa kia đã khiêu vũ với con gái điệu Đanilô Cupơ.


- Đúng cậu ấy rồi, anh Nicôlai ạ! - Vài phút sau bá tước phu nhân Maria quay trở vào nói. - Bây giờ thì Natasa nhà ta tha hồ mừng. Cô ta cứ cuống lên, và chàng Pie bị một chầu nên thân về tội không đúng hẹn! Nào ta ra nhanh đi, đi! Thôi buông nhau ra chứ - nàng mỉm cười nhìn cô con gái đang bám chặt lấy cha.


Nicôlai đi ra, tay dắt con gái. Bá tước phu nhân ở lại phòng đi- văng.


"Không bao giờ, không bao giờ mình có thể tin - nàng thì thầm tự nhủ - rằng người ta có thể hạnh phúc đến thế". Gương mặt nàng bừng sáng lên trong nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay lúc ấy nàng bỗng thở dài và một nỗi buồn lặng lẽ hiện lên trong khóe nhìn sâu thẳm của nàng. Dường như ngoài cái hạnh phúc mà nàng đang hưởng còn có một hạnh phúc khác, không thể có được ở trong cuộc đời này và trong một giây phút này nàng bất giác sực nhớ đến nó.


X


Natasa lấy chồng trong ngày đầu xuân năm 1813 và đến năm 1820 nàng đã có ba đứa con gái và một thằng con trai - đứa con trai mà nàng vẫn mong ước và hiện nay nàng đang tự mình cho bú lấy. Nàng đã đẫy ra, thân hình nở nang đến nỗi khó lòng nhận ra được cô bé Natasa mảnh dẻ và linh hoạt ngày xưa ở người mẹ phốp pháp, khỏe mạnh này. Nét mặt nàng đã rõ hẳn và có một vẻ dịu hiền bình thản và trong sáng. Gương mặt nàng không còn bừng bừng ngọn lửa phấn chấn vốn làm thành sức quyến rũ của nàng xưa kia. Bây giờ, nhiều khi người ta chỉ thấy được khuôn mặt và thân thể của nàng, còn linh hồn nàng thì không thể nào thấy được. Chỉ thấy một người đàn bà khỏe đẹp và mắn con. Ngọn lửa ngày xưa họa hoằn lắm mới bừng sáng lên ở nàng. Nó chỉ bừng lên trong khi chồng nàng đi xa về như bây giờ, khi một đứa con của nàng khỏi bệnh hay khi nàng cùng bá tước phu nhân Maria hồi tưởng đến công tước Anđrây (nàng không bao giờ nói với chồng về công tước Anđrây vì cho rằng chàng ghen với những kỷ niệm của bạn) và họa hoằn lắm, khi có việc gì tình cờ lôi cuốn nàng khiến nàng cất tiếng hát, một cái thú mà nàng đã bỏ hẳn từ dạo lấy chồng. Và trong những giây phút hiếm có ấy, khi ngọn lửa ngày xưa lại rực cháy trong thân thể xinh đẹp nở nang của nàng, nàng lại còn đáng yêu hơn cả ngày xưa nữa.


Từ ngày cưới, Natasa vẫn sống với chồng ở Mátxcơva, hay ở nhà mẹ, tức là ở nhà Nicôlai. Trong giới xã giao, người ta ít gặp bá tước phu nhân Bêdukhôva trẻ tuổi và những người gặp nàng đều không hài lòng về nàng. Nàng không đáng yêu, cũng không lịch thiệp. Không phải tính Natasa thích cô độc (nàng không biết mình có thích thế hay không, thậm chí nàng còn có cảm tưởng là không), nhưng vì cứ thai nghén, sinh nở, cho con bú và tham dự vào đời sống của chồng từng phút nên nàng không thể nào đáp ứng được tất cả những đòi hỏi này bằng cách nào khác hơn là từ bỏ nếp sinh hoạt xã giao. Những ai đã từng biết Natasa trước khi nàng lấy chồng đều phải kinh ngạc khi thấy nàng đã thay đổi hẳn đi như vậy, xem nó như một điều gì phi thường. Chỉ có lão bá tước phu nhân, với bản năng làm mẹ của bà là hiểu tất cả rằng những cơn bồng bột của Natasa đều do một cội nguồn mà ra, đó là nhu cầu có gia đình, có một người chồng (ở Ôtratnôiê bà đã lớn tiếng tuyên bố như vậy, nửa đùa nửa thật, nhưng thật nhiều hơn là đùa). Chỉ có mẹ nàng là ngạc nhiên về nỗi ngạc nhiên của những người không hiểu Natasa và bà cứ nhắc đi nhắc lại rằng xưa nay bà vẫn biết Natasa sẽ là một người vợ và một người mẹ gương mẫu. Bà thường nói:


- Chỉ có điều là nó yêu chồng con quá mức, đến nỗi nhiều khi đâm ra ngớ ngẩn.


Natasa không theo cái khuôn vàng thước ngọc mà những người thông minh, nhất là những người Pháp, thường tuyên truyền, là con gái sau khi lấy chồng không nên buông lơi mình, không nên vứt bỏ tài năng của mình đi, mà phải chăm sóc đến bề ngoài của mình còn hơn cả thời con gái, phải quyến rũ chồng như đã quyến rũ người yêu. Natasa thì trái lại, đã vứt bỏ ngay một lúc tất cả những cái gì có sức quyến rũ của mình, trong đó có một cái có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ là tiếng hát của nàng. Nàng đã vứt bỏ nó chính vì nó có sức quyến rũ mạnh mẽ. Nàng không để ý gì đến cách đi đứng, nói năng cho thanh nhã, cũng không buồn phô trương những tư thế đẹp mắt nhất trước mặt chồng, nàng không để ý gì đến trang sức, cũng không chú ý hạn chế bớt những đòi hỏi khắt khe để khỏi làm phiền chồng - tất cả những gì nàng làm đều trái với quy tắc ấy. Nàng cảm thấy rằng những thuật quyến rũ mà bản năng đã dạy cho nàng sử dụng trước kia sẽ đâm ra lố bịch nếu đem phô ra trước mặt chồng, con người mà ngay từ phút đầu nàng đã hoàn toàn trao thân gửi phận với tất cả tâm hồn, không còn dành lại một góc nhỏ bí mật nào đối với chồng. Nàng cảm thấy mối liên hệ giữa nàng với chồng không phải do những cảm giác thi vị xưa kia đã thu hút chàng đến với nàng mà là do một cái khác, không rõ rệt, nhưng vững chắc như sự gắn bó giữa linh hồn nàng và thể xác nàng.


Uốn tóc cho quăn lên, mặc váy phồng và hát những bài hát tình ca để lôi cuốn chồng - những cái đó đối với nàng xem ra cũng kỳ quặc như là trang sức để tự mình thỏa mãn với mình. Còn trang sức để làm đỏm với những người khác thì có lẽ nàng cũng thích - nàng cũng không biết có phải thế không - nhưng nàng không làm sao có thì giờ được. Đó là lý do chính khiến nàng không để ý gì đến ca hát, trang sức, hay chau chuốt những lời lẽ cho kiểu cách.


Ai cũng biết rằng con người có khả năng tập trung tất cả tâm trí vào một đối tượng duy nhất, dù cho đối tượng ấy có vẻ vô nghĩa đến đâu. Và ai cũng biết rằng không có đối tượng nào dù vô nghĩa đến đâu mà lại không được khuếch đại lên đến nỗi trở thành vô cùng tận một khi người ta đã tập trung chú ý vào đấy.


Cái đối tượng mà Natasa để tất cả tâm trí của mình vào là gia đình nàng, là chồng nàng, mà nàng phải giữ làm sao cho chàng hoàn toàn thuộc về mình, thuộc về gia đình và những đứa con mà nàng phải cưu mang, sinh đẻ, nuôi nấng và dạy dỗ. Và khi càng đi sâu vào cái đối tượng đã thu hết tâm trí của mình, không phải bằng lý trí, mà bằng tất cả tâm hồn, bằng mỗi đường gân thớ thịt của mình, cái đối tượng này lại càng được khuếch đại bởi sức chú ý của nàng và nàng lại càng thấy sức lực của mình nhỏ bé, vô nghĩa hơn, thành thử có bao nhiêu tinh lực nàng đã đem tập trung hết vào một điểm duy nhất, ấy thế mà nàng vẫn không sao làm xuể tất cả những việc nàng thấy cần làm.


Những câu chuyện trò bàn về quyền lợi của phụ nữ, về quan hệ vợ chồng, về tự do và quyền hạn của hai bên, tuy hồi ấy không gọi là những vấn đề như ngày nay, nhưng cũng vẫn giống hệt như ngày nay - thì không những Natasa không để tâm mà còn chẳng hiểu chút gì nữa là khác.


Những vấn đề này, hồi ấy cũng như bây giờ, chỉ tồn tại đối với những kẻ chỉ nhìn thấy trong hôn nhân sự khoái lạc mà hai vợ chồng đem lại cho nhau, tức chỉ là một yếu tố của hôn nhân mà thôi chứ không phải ý nghĩa toàn vẹn của nó, tức là gia đình.


Những vấn đề ấy cũng tương tự như vấn đề làm thế nào ăn cho thật sướng miệng, hồi ấy cũng như ngày nay các vấn đề ấy không đặt ra đối với những người nghĩ rằng mục đích của bữa ăn là để nuôi sống cơ thể và mục đích của hôn nhân là gia đình.


Nếu mục đích của bữa ăn là nuôi sống cơ thể, thì người nào ăn hai bữa một lúc có thể sướng miệng hơn, nhưng người đó sẽ không đạt được mục đích, bởi vì dạ dày sẽ không tiêu hóa hết tất cả hai bữa ăn.


Nếu mục đích của hôn nhân là gia đình, thì người nào muốn nhiều vợ hay nhiều chồng có lẽ sẽ được nhiều khoái lạc hơn, nhưng dứt khoát họ không thể nào có gia đình.


Nếu mục đích của bữa ăn là nuôi sống cơ thể và mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình, thì tất cả vấn đề chung quy là đừng ăn quá sức tiêu hóa của dạ dày và đừng lấy vợ lấy chồng nhiều hơn số vợ - chồng mà việc xây dựng gia đình đòi hỏi, tức chỉ một vợ một chồng mà thôi. Natasa cần có một người chồng. Nàng đã có được người chồng ấy. Người chồng ấy đã cho nàng một gia đình. Và không những nàng không thấy cần một người chồng khác tốt hơn, mà bởi vì bao nhiêu tinh lực của nàng đều dồn vào một mục đích là phục vụ người chồng ấy và cái gia đình ấy, cho nên nàng không thể nào tưởng tượng xem nếu sự thể khác đi thì sẽ như thế nào.


Natasa không thích tiếp xúc với giới xã giao, nhưng chính vì vậy mà nàng lại càng tha thiết với cái thế giới của những người thân thuộc, với bá tước phu nhân Maria, với anh nàng, mẹ nàng và Xônhia. Nàng tha thiết với cái thế giới trong đó nàng có thể mặc áo ngủ, để đầu tóc rối tung, rảo bước từ phòng các con ra chỉ cho họ xem chiếc tã bốn dây một vết màu vàng chứ không phải màu xanh cứt ngựa, với vẻ mặt hân hoan và nghe lời an ủi của họ nói rằng thế là đứa bé đã đỡ nhiều.


Natasa buông lơi mình đến nỗi áo quần, cách trang điểm những câu nói không phải lúc của nàng, cái tính hay ghen của nàng - nàng ghen với Xônhia, với chị giữ trẻ, với bất cứ người đàn bà nào dù đẹp hay xấu - đã được tất cả những người thân thuộc đem làm đầu đề đùa bỡn hàng ngày.


Theo ý cả nhà thì Pie bị vợ xỏ mũi, và sự thật là như vậy. Ngay từ những ngày đầu chung sống, Natasa đã tuyên bố những yêu sách của mình. Pie rất đỗi ngạc nhiên về quan niệm của vợ - một quan niệm mà chàng thấy là hoàn toàn mới mẻ- cho rằng mỗi giây phút của đời chàng đều thuộc về nàng và thuộc về gia đình. Pie ngạc nhiên về những yêu sách của vợ nhưng cũng thấy tự hào và cũng vui lòng phục tùng.


Pie phục tùng ở chỗ không những chàng không dám tán tỉnh và thậm chí cũng không dám mỉm cười trong khi nói chuyện với một người đàn bà khác; chàng không dám đến các câu lạc bộ, dự những bữa tiệc "gọi là" để tiêu khiển, chàng không dám tiêu tiền theo những ý thích riêng, cũng không dám đi xa lâu, trừ những khi có công có việc - trong số những công việc này nàng kể cả những việc nghiên cứu khoa học của chàng mà nàng chẳng hiểu tí gì nhưng cũng cho là rất quan trọng. Ngược lại, ở nhà Pie có toàn quyền muốn làm gì thì làm, không những đối với bản thân mình mà ngay cả đối với gia đình cũng vậy. Trong gia đình, Natasa tự đặt mình vào địa vị người nô lệ của chồng và cả nhà đều phải đi rón rén khi Pie đang làm việc - tức đọc sách hay viết lách trong phòng. Chàng chỉ hơi ngỏ ý cần cái gì là Natasa đứng phắt dậy chạy đi làm ngay.


Cả nhà răm rắp tuân theo những cái gọi là mệnh lệnh của ông chồng, tức là những ý muốn của Pie mà Natasa cố đoán ra. Cách sống, chỗ ở, bạn bè giao dịch, những việc làm của Natasa, việc dạy dỗ các con, mọi việc đều được quyết theo ý muốn mà Pie ngỏ ra. Ngoài ra Natasa còn tìm cách phỏng đoán những ý nghĩa có thể toát ra từ những lời nói hay những câu chuyện của chàng. Nàng đoán đúng được thực chất những ý muốn của Pie và một khi đã đoán ra là nàng một mực làm cho kỳ xong theo cách nàng đã chọn. Và khi Pie muốn thay đổi ý muốn thì nàng lại dùng ngay những vũ khí của chàng để chống lại chàng.


Chẳng hạn, trong một thời kỳ gay go mà Pie ghi nhớ mãi, sau khi sinh đứa con đầu lòng yếu ớt, họ phải thay đến ba người vú em và Natasa lo phiền quá đến nỗi sinh bệnh. Một hôm Pie giảng giải cho nàng nghe những quan niệm của Ruxô mà chàng hoàn toàn tán thành, cho rằng việc dùng vú em là trái tự nhiên và có hại. Đến khi sinh đứa thứ hai, mặc dầu mẹ nàng, thầy thuốc và ngay cả chồng nàng không muốn để cho nàng tự cho con bú vì đó là một việc không thấy ai làm và thậm chí có hại, nhưng Natasa giữ vững ý mình và từ đó trở đi đứa con nào cũng tự mình cho bú lấy.


Có nhiều khi, trong những phút giận dỗi, hai vợ chồng cũng cãi cọ, nhưng sau đấy một thời gian, Pie vui sướng và ngạc nhiên nhận thấy những lời nói cũng như việc làm của Natasa đều phản ánh đúng cái ý kiến của chàng đã bị Natasa cãi lại. Và không những chàng thấy ý kiến ấy được thực hiện, mà còn thấy nó được tước bỏ hết những phần quá khích trong cách nói của chàng lúc đang say sưa tranh cãi.


Sau bảy năm chung sống, Pie vui sướng nhận thức một cách chắc chắn rằng mình không phải là người xấu và chàng cảm thấy như vậy là vì thấy rõ hình ảnh mình được vợ phản chiếu lại. Trong thâm tâm, chàng cảm thấy cái tốt và cái xấu ở trong mình lẫn lộn vào nhau và che mờ lẫn nhau. Nhưng ở vợ chàng thì chỉ thấy phản ánh những cái gì tốt thật sự, tất cả những gì không hẳn là tốt đều bị gạt đi. Và sự phản ánh này diễn ra không phải thông qua tư duy lô-gích, mà qua một con đường khác, trực tiếp và huyền bí.


XI


Hai tháng trước đây, Pie lúc bấy giờ đã ở với gia đình Rôstốp, có nhận được một bức thư của công tước Phêôđô, gọi chàng đến Pêtécbua để thảo luận về những vấn đề quan trọng đang làm bận tâm những người tham gia cái hội mà Pie là một trong những người sáng lập chủ yếu.


Sau khi đọc bức thư này - nàng vẫn đọc tất cả thư từ của chồng - Natasa tuy rất khổ tâm khi phải vắng chồng, vẫn tự mình khuyên Pie đi Pêtécbua. Tất cả những công việc có tính chất trí óc và trừu tượng của chồng, Natasa tuy không hiểu cũng vẫn cho là hết sức quan trọng, và luôn luôn sợ mình cản trở chồng trong hoạt động này. Đáp lại cái nhìn dò hỏi và ngại ngùng của Pie sau khi đọc bức thư, nàng bảo chàng nên đi nhưng phải cho nàng biết đích xác ngày nào trở về. Thế là chàng được phép đi bốn tuần lễ.


Từ khi thời hạn của Pie đã hết, tức là đã hai tuần nay, Natasa luôn luôn lo buồn và bực bội.


Đênixốp, vị tướng về hưu bất mãn với thời cuộc đã đến chơi từ hai tuần nay, kinh ngạc và buồn rầu nhìn Natasa như nhìn một bức chân dung không được giống của một người xưa kia mình yêu mến. Cái nhìn rầu rĩ, chán ngán, những câu trả lời chẳng đâu vào đâu và những câu chuyện về con cái: đó là tất cả những điều bây giờ chàng thấy và nghe được ở nàng - người thuở trước đã làm cho chàng mê mẩn.


Trong suốt thời gian này, Natasa buồn bã và bực bội. Khi để an ủi nàng, mẹ nàng, anh nàng, Xônhia hay bá tước phu nhân Maria tìm cách bào chữa cho Pie và bày ra những lý do để cắt nghĩa tại sao chàng về muộn.


- Toàn là những câu chuyện vớ vẩn, nhảm nhí hết, - Natasa nói. - Tất cả những tư tưởng chẳng đưa đến đâu và những hội những phường ngớ ngẩn ấy... - Nàng nói về chính những việc mà trước đây nàng tin chắc là vô cùng quan trọng. Rồi nàng vào phòng trẻ để cho thằng Pêchia đứa con trai duy nhất của nàng bú.


Không ai có thể nói với nàng một cái gì phải lẽ và có sức an ủi như thằng bé ba tháng này, trong khi nó nằm áp vào ngực nàng và nàng cảm thấy những cử động của đôi môi nó đang bú, nghe hơi thở nhẹ từ cái mũi xinh xinh của nó đưa ra. Thằng bé nói: "Mẹ giận, mẹ ghen, mẹ muốn trả thù bố, nhưng có con đây, con tức là bố đấy...". Và nàng không có cách gì trả lời được nữa. Điều đó còn đúng hơn cả sự thật.


Trong suốt hai tuần lễ lo âu này, Natasa thường hay đến tìm ở đứa bé một nguồn an ủi, nàng chăm chút nó đến nỗi nó ăn nhiều quá sinh ốm. Nàng sợ hãi về bệnh tình của nó, nhưng đồng thời chính nàng đang cần nó ốm. Trong khi săn sóc nó, nàng cảm thấy nỗi lo ngại về người chồng cũng nguôi ngoai.


Nàng đang cho con bú thì chợt nghe trước thềm có tiếng xe ngựa của Pie về và u già, vốn biết cách làm cho bà chủ vui lòng, hiện ra ở cửa không một tiếng động nhưng rất nhanh, vẻ mặt hớn hở:


- Về rồi à? - Natasa thì thầm hỏi gấp, không dám cử động sợ thằng bé thức dậy.


- Thưa bà, về rồi ạ - u già thì thầm.


Máu dồn lên mặt Natasa và chân nàng bất giác cử động nhưng nàng không thể nào nhảy ra hay chạy ra được. Đứa bé lại mở mắt, nhìn nàng rồi lại lười biếng chìa môi ra bú, dường như muốn nói: "Mẹ đấy à".


Natasa nhẹ nhàng kéo vú ra, ru đứa bé và trao nó cho u già rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng đến ngưỡng cửa, nàng bỗng dừng lại, dường như hối hận rằng trong khi mừng rỡ mình lại đã vội vã bỏ con và ngoảnh lại nhìn u già đang đưa cao hai khuỷu tay lên, nhấc bổng thằng bé qua thành nôi.


- Bà cứ đi đi, cứ đi đi, bà cứ yên tâm - u già mỉm cười nói thì thầm với cái vẻ thân mật thường có giữa bà chủ và người bảo mẫu.


Và Natasa nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.


Đênixốp bỗng cảm thấy mình cũng như quýnh lên vì Pie đã về, tuy chàng chẳng yêu mến gì Pie. Chạy ra phòng áo, Natasa nhận ra một bóng dáng người cao lớn mặc áo khoác đang tháo chiếc khăn quàng.


- Anh ấy đây rồi! Anh ấy đây rồi! Đúng rồi! - Nàng tự nhủ và chạy như bay về phía Pie, ôm lấy chàng, ghì chặt lấy chàng, nép đầu vào ngực chàng rồi lại đẩy chàng ra nhìn gương mặt hồng hào, sung sướng của chàng lấm tấm sương băng. "Phải chính anh ấy, anh ấy sung sướng, thỏa mãn...".


Thế rồi đột nhiên nàng nhớ đến những nỗi buồn khổ của cảnh chờ đợi mà nàng đã trải qua trong hai tuần nay: niềm vui sướng đang sáng ngời trên gương mặt nàng bỗng nhiên biến mất, nàng cau mày và trút lên Pie cả một tràng những lời trách móc chua cay.


- Phải rồi! Anh thì thích lắm, anh thì sướng lắm, anh tha hồ chơi... Còn em thì thế nào? Ít nhất anh cũng phải nghĩ đến con chứ? Em đang cho con bú, sữa của em hỏng... Thằng Pêchia suýt chết. Còn anh thì cứ vui chơi... Phải, anh vui lắm.


Pie biết mình không có lỗi, bởi vì chàng không thể nào về sớm hơn, chàng biết nàng giận dỗi như vậy là không phải và chỉ hai phút nữa là cơn giận sẽ qua và cái chính là chàng biết mình đang vui vẻ sung sướng. Chàng muốn mỉm cười nhưng không dám. Chàng làm ra một vẻ mặt tội nghiệp, sợ hãi và cúi đầu.


- Anh không có cách gì về sớm hơn, anh thề với em như vậy! Nhưng thằng Pêchia thế nào?


- Bây giờ đã khá rồi, ta đi vào đi. Anh chẳng biết gì hết. Giá anh biết vắng anh em ra sao, em khổ sở như thế nào.


- Em khỏe chứ?


- Ta vào đi, ta vào đi - nàng nói, tay vẫn nắm lấy tay chàng, hai người bước vào phòng riêng.


Khi vợ chồng Nicôlai ra tìm Pie thì chàng đang ở trong phòng trẻ, đang đỡ trên lòng bàn tay phải khổng lồ đứa con trai út vừa thức giấc và đang ru nó. Trên khuôn mặt rộng của chàng với cái miệng móm há hốc bừng lên một nụ cười vui vẻ. Cơn bão đã qua từ lâu và một ánh sáng rực rỡ ngời sáng trên gương mặt Natasa đang âu yếm nhìn con và chồng.


- Thế anh đã bàn bạc xong với công tước Phêôđô rồi chứ? - Nàng nói.


- Phải, ổn lắm rồi.


- Anh xem, ngóc lên được rồi đấy (Natasa muốn nói đến đầu đứa bé). Thế mà nó làm cho em sợ một mẻ đấy... Anh có gặp công tước tiểu thư không? Có phải cô ta đang mê anh chàng...


- Có, em thử tưởng tượng...


Vừa lúc ấy Nicôlai và bá tước phu nhân Maria bước vào. Pie tay vẫn ẵm con, cúi mình xuống hôn hai người và trả lời những câu hỏi của họ. Nhưng rõ ràng là mặc dầu họ có nhiều điều rất thú vị để nói cho nhau nghe, thằng bé với cái mũi và cái đầu lắc lư của nó vẫn thu hút sức chú ý của Pie.


- Dễ thương quá! - Bá tước phu nhân Maria ngắm đứa bé và chơi với nó. - Có điều này thực em không hiểu, anh Nicôlai ạ - nàng quay lại nói với chồng - làm sao anh lại không hiểu được sức hấp dẫn của những thiên thần này?


- Anh không hiểu, chịu thôi - Nicôlai nói, lạnh lùng nhìn đứa bé. - Một cục thịt, Pie, ta ra ngoài kia đi.


- Nói thế chứ chẳng có người cha nào yêu con như anh ấy - bá tước phu nhân Maria bào chữa cho chồng - nhưng chỉ khi nào chúng đã trên dưới một năm...


- Anh Pie thì lại chăm con mọn rất thạo - Natasa nói - anh ấy bảo bàn tay ấy đặt vào mông trẻ con thật vừa khéo, xem kia kìa.


- Ấy, nhưng không phải để làm việc ấy đâu. - Pie bỗng cười xòa, đoạn trao đứa bé cho người bảo mẫu.


 (còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Tiểu thuyết sử thi của L. N. Tônxtôi. Bộ mi, NXB Văn hc, 1-2007. Triu Xuân biên tp. In theo ln xut bn đu tiên tại Vit Nam năm 1961 và 1962 ca Nhà xut bn Văn hóa, tin thân ca NXBn hc. Nhng người dch: Cao Xuân Ho, Nh Thành, Trường Xuyên (tc Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


www.trieuxuan.info


 


 







[1] Messieurs et mesdames.




[2] Chère Marie, il dort, je crois, il est si fatigué.




[3] Marie




 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.Phần Thứ Mười một
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.Phần Thứ tám
82.
83.
84.Phần Thứ sáu
85.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »