tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241355
Tiểu thuyết
26.11.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Chuan mỉm cười, trả lời: "Đó là nhóm nữ quyền nào đó. Một số vẫn còn có đầu óc, họ hiểu cần phải có con cái, đáng tiếc không phải luôn là vậy, rằng đó là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng một số thực chất không tính cả tới chuyện con cái và do đó có những đề nghị khác nhau, với chúng ta là khó hiểu nổi, như những đề xuất là họ sẽ thậm chí không nhất thiết cần phải kết hôn, trong khi vẫn có một người đàn ông chỉ để chung sống, hay sống với một vài người đàn ông và thay đổi để đừng ai chõ vào chuyện không có con vô lý hay không có một mối quan hệ lâu dài là đạo đức hay phi đạo đức. Tôi trả lời họ rằng, ở Trung Quốc cho dù không có đạo luật ra lệnh cho người phụ nữ bất cứ điều gì. Cũng không có việc phân biệt đối xử nào cả."


"Thế họ nói gì về điều đó?" Ông Fu Sien buột miệng.


Li Chan trả lời: "Họ khựng lại một lúc, như là để suy nghĩ, nhưng rõ ràng không thể giả định rằng có thể tiếp tục với những người, đằng nào cũng chỉ là con rối trong tay của người khác. Họ tung ra tiếng la ó và gào thét."


 "Chúng ta hãy bàn tiếp," Chan Su nói. "Người Châu Âu có quân đội riêng của mình. Họ sẽ tự bảo vệ. Tôi hy vọng, họ có thể làm được. Chúng ta sẽ giảm dần sự hiện diện của mình tại đó." Ông dừng lại rồi tiếp tục: "Chúng ta quả không thể ép buộc họ văn hóa Trung Hoa... Xem như là một sự gián đoạn. Họ phải cố gắng khôi phục lại nền văn hóa riêng của mình."


"Tất nhiên, sau đấy các ngài muốn gì từ tôi?" Chuan đặt câu hỏi. "Đó sẽ là việc quân đội chúng ta vĩnh viễn ở Châu Âu để bảo vệ chống Hồi giáo? Khi Hồi giáo quay trở lại Châu Âu, đó sẽ là mối đe dọa cả đối với chúng ta. Toàn bộ nền văn minh to lớn này và tất cả những người có khả năng sẽ quay lại chống chúng ta. Chúng ta đã từng trải qua. Các ngài muốn lặp lại tình trạng này sao? Nhưng ý tưởng Cân bằng lớn chỉ là mô hình khung. Đó là những quy tắc chung, trong đó bất kỳ nền văn hóa nào cũng có thể vận hành. Trong khuôn khổ như vậy, văn hóa truyền thống của họ sẽ tự thân hồi phục lại..."


"Chúng ta sẽ làm gì với người Nga? Họ bắt đầu bung ra. Dần tách chúng ta ra khỏi Châu Âu," Fu Sien tiếp lời.


"Không sao cả," Chan Su lên tiếng. “Đến khi đó, Châu Âu sẽ trở nên độc lập và tự chủ về mặt quân sự. Có thể giao phó chính quyền cho người Nga trên vùng Trung Á, ít ra ở đó chúng ta sẽ không bao giờ phải đối phó với lực lượng Hồi giáo nổi dậy khác nhau. Thế là đủ bận rộn rồi..." Ông ngừng lời. 


"Hơn nữa, chúng ta được tách ra khỏi các nước Hồi giáo và do đó họ đảm nhận trách nhiệm xây dựng bức tường thành chống lại sự lây lan của đạo Hồi. Họ sẽ cần chúng ta như một đồng minh."


"Tôi lo ngại sao cho Nga đừng nuốt trọn Châu Âu, khi nó còn quá yếu," Li Chan tiếp lời.


"Do vậy không thể là yếu ớt... Chúng ta trang bị đầy đủ vũ khí cho họ và giúp đỡ cả trong các lĩnh vực khác, nhưng quân đội chúng ta không thể ở lại đó mãi mãi. Chúng ta phải kéo dài nghĩa vụ quân sự và nó sẽ làm chúng ta mệt mỏi..."


Chuan một lần nữa lại tham gia: "Nhưng tôi phải nói, xin các ngài vui lòng đọc một cách chi tiết bản báo cáo của tôi, trong đó có đầy đủ tư liệu. Vấn đề Châu Âu không phải là quân sự, vấn đề là ở sự tan rã xã hội. Không khả năng tự bảo vệ. Hoàn toàn không khả năng đảm bảo sự kế tục nền văn minh kể cả sự kế tục vật chất... Về cơ bản là sự thờ ơ, cho dù Châu Âu mất vào tay người Hồi giáo hay người Nga. Trong cả hai trường hợp, đối với chúng ta đó là điều nguy hiểm. Nhưng Châu Âu trong trạng thái này không chịu nổi, không có sức mạnh. Không điều lệ, để con người có động lực, không quy tắc giáo dục tố chất anh hùng và những người có trách nhiệm. Châu Âu thực chất không thể hoạt động như đồng minh của chúng ta."


Mọi người hiểu những gì Chuan nghĩ. Cuối cùng ông Chan Su kết luận: "Được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu báo cáo và gặp lại nhau sau một tháng nữa. Mỗi người chuẩn bị ý kiến có chất lượng của mình về vấn đề này. Chúng ta phải thực sự đề ra quyết định thấu đáo. Nó liên quan tới rất nhiều vấn đề. Quyết định của chúng ta sẽ rất then chốt, quan trọng."


Một tháng sau Đại hội đồng thông qua nghị quyết, trong đó quy định việc thành lập các tổ chức văn hóa Trung Hoa tại các thành phố Châu Âu. Triết học Trung Hoa phải được giảng dạy tại đó, nghiên cứu văn hóa Châu Âu và thiết lập các mối quan hệ văn hóa. Xác nhận sự hiện diện của quân đội Trung Quốc.


           


            Chuan sang Châu Âu cùng đại sứ văn hóa Li Chan. Li Chan không biết tiếng Séc và vì vậy ở đây giáo sư văn hóa Trung Quốc sành sỏi, lâu năm, Janeček đi hộ tống. Một lần người ta mời họ vào hội trường lớn Lucerna Praha để trả lời trước ống kính truyền hình cho những câu hỏi của đại diện các hiệp hội và nhóm chính trị Séc. Li Chan lo lắng Janeček không đáp ứng nổi, ông muốn cả Chuan. Vì vậy, bộ ba đều đến đó.


Những đối thủ của họ đã sẵn sàng. Chủ yếu là các nhà hoạt động của Liên đoàn nhân quyền và Hiệp hội chống phân biệt đối xử. Trong Chuan là một chút lo lắng nhỏ. Không làm mất mặt chứ? Đại hội đồng sẽ nói gì về ông? Họ không khuyến cáo ông tập trung cho các vấn đề quân sự sao? Và để vấn đề văn hóa cho Li Chan? Nhưng Li Chan lúc này đang trong môi trường xa lạ, không có kiến thức về các mối quan hệ, có thể sẽ hoàn toàn gây thất vọng. 


Ban tổ chức chào đón họ, một tràng pháo tay nhẹ ngắn vang lên. Hội trường đầy ắp tất nhiên là các đối thủ của họ hơn là những người ủng hộ.


Odehnal, Chủ tịch Hiệp hội chống phân biệt đối xử đặt câu hỏi đầu tiên: "Điều làm chúng tôi quan tâm, tại sao ở Trung Quốc trình độ học vấn thấp vậy. Mặc dù được cho là tất cả đạt trình độ trung học, nhưng trên đại học chỉ hơn mười phần trăm. Trong thế giới phát triển ít nhất là bốn mươi. Bởi thực tế hầu như không có trường tư thục và nhà nước không cấp đủ nguồn lực?"


Li Chan trả lời, Janeček dịch: "Các trường trung học của chúng tôi bảo đảm học vấn giáo dục cho phần lớn các công việc làm. Khoảng mười phần trăm tiếp tục cao học, nhưng thực sự chỉ những người giỏi nhất. Với các trường tư thục không cho thấy kinh nghiệm tốt, áp lực liên tục đè lên miễn sao sinh viên chất lượng thấp tốt nghiệp, nhận được bằng cấp. Sau đó là lạm phát văn bằng, người sử dụng lao động không thể nhận định được đúng..."


Janeček bổ sung: "Trường đại học Trung Quốc chỉ thực sự đưa ra sinh viên tốt nghiệp có chất lượng. Sau đó cánh cửa gần như tự động mở ra cho họ công việc trong các tổ chức nghiên cứu và cơ sở khoa học. Ngược lại, tôi thấy ở đây, sinh viên tốt nghiệp đại học làm cho các công ty, đại lý, cha mẹ và xã hội không cần thiết phải chi khoản học phí giáo dục như vậy cho họ. Hầu hết trong bốn mươi phần trăm đó chẳng bao giờ ứng dụng được học vấn giáo dục."


Họ chuyển lời cho Zábranská, nữ Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền, một phụ nữ trung niên xuất sắc trong bộ đồ nghiêm trang đặt câu hỏi đầu tiên cho công sứ văn hóa Trung Quốc: "Chúng tôi phát hiện ra rằng phụ nữ ở Trung Quốc luôn là đối tượng bị phân biệt đối xử. Những nhà lãnh đạo tư tưởng thao túng thông qua toàn bộ môi trường thông tin và giáo dục với phụ nữ, làm họ không có đầy đủ nhân quyền bằng nam giới. Họ bị giới hạn tiếp cận việc làm, bị những người chồng lựa chọn và phải kết hôn sớm. Họ không được phép phá thai và thuốc ngừa thai chỉ bán theo đơn bác sỹ. Theo tập quán văn hóa của chúng tôi đó là việc hạn chế quyền con người. Tiếp theo, nghĩa vụ làm việc với những người trẻ tuổi ở đó tới ba mươi năm. Thật là điều khủng khiếp, phải chăng đấy là trại lao động? Trẻ em đến hai mươi tuổi không được xem truyền hình... Các ông muốn nói gì về điều đó?"


Li Chan trả lời: "Việc phụ nữ trẻ bị lựa chọn bởi các ông chồng không phải là sự thật. Các cháu gái và cháu trai đều học chung một lớp tại trường trung học, song ngồi riêng biệt. Họ có thể khám phá tất cả các sự kiện xã hội và trường học. Chắc chắn, tương tự như điều kiện của các bạn..." Li Chan dừng lại. Janeček tiếp lời: "Theo những gì tôi biết về Trung Quốc, thực sự không thể nói rằng các cô gái không thể lựa chọn đối tượng và bị áp đặt gì đó bởi cha mẹ. Tuy nhiên, ở nông thôn những nơi giới trẻ khó có cơ hội làm quen với nhau, vì thế người ta hỗ trợ họ theo nhiều cách, cả cha mẹ cũng giúp đỡ họ, thực sự vấn đề này ở một mức độ tương tự như tại Séc."


"Nhưng tại sao tuổi hôn nhân quá thấp như vậy? 22 tuổi. Thật là khủng khiếp!"


Li Chan giải thích việc những người trẻ tuổi  tự quyết định như vậy, không ai ép buộc họ... Ông nhấn mạnh: "Ở nước tôi, người ta đặt trọng tâm vào gia đình và con cái, vợ chồng khi cưới được nhận món quà là trái thạch lựu, có nghĩa là sinh sản. Yêu cầu sinh sản, mặc dù không còn lớn như trước, nhưng vẫn luôn là đủ để tái sinh sản... Trong chế độ cộng sản và hậu cộng sản người ta từng không tôn trọng truyền thống, nên để lại những hậu quả tai hại."


Zábranská rất kiên quyết: "Thấy rõ là có sự ép buộc. Sẽ khác, nếu cho những người trẻ sự tự do và cả quan hệ tình dục, không lấy vợ, lấy chồng, được tận hưởng quan hệ tình dục không cần kết hôn. Không có tự do, người trẻ nhìn thấy khả năng quan hệ tình dục duy nhất qua hôn nhân, mà đối với họ tại thời điểm đó là nhu cầu tự nhiên và cần thiết... Bằng cách đó họ buộc phải kết hôn.“


Cách ăn nói đó rất khéo léo và hiệu quả. Dường như không ai từ phía Trung Quốc có khả năng trả lời. Vì thế, Chuan phải can thiệp.


"Chúng tôi là một nền văn minh khác biệt," ông lên tiếng và làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên bởi kiến thức Séc văn của mình. "Ở nước các bạn hai thế hệ trước đây cũng có những điều như được dẫn giải ra. Không phải là tự do sao? Chắc chắn là nó và trước xâm lăng Hồi giáo hẳn thoải mái hơn bây giờ. Thực ra đó là thói quen, duy trì bởi môi trường tổng thể như điều hoàn toàn đúng và cần thiết. Những người trẻ tuổi lấy nhau sớm chỉ đơn giản vì như bà Zábranská đã nhận thấy đúng rằng, toàn bộ môi trường dẫn dắt và vâng, tôi sẽ nói thoải mái cả với áp lực giáo dục, giống như các bạn tiến hành sự áp đặt giáo dục và bằng ví dụ, sao cho con em mình học trong nhà trường và sau đó đi làm việc. Cần phải có áp lực lên những người trẻ tuổi, nếu không họ sẽ không học làm việc, băng qua đường trên các vạch sơn cho người đi bộ, đi về bên phải và nhường chỗ cho người cao tuổi trên tàu điện. Đó chắc cũng là vi phạm nhân quyền và thiếu tự do? Thực ra với chúng tôi, sự xuất hiện gia đình ở độ tuổi sớm của người chồng là quan trọng hơn những ý kiến ngu ngốc về việc tận hưởng cuộc sống không con cái và không gia đình. Đấy là áp lực giáo dục tương tự như những việc khác mà tôi đã nêu tên. Tại đất nước chúng tôi, sinh sản dân số được bảo đảm, trong khi các bạn đang chết dần mòn. Cái nào là tốt hơn đây?"


Mọi người trong phòng rơi vào im lặng. Họ được điều chỉnh, lên dây để bàn về các quyền cá nhân, mà không phải về trách nhiệm xã hội. Zábranská hổn hển: "Nhưng, quả là, nó không..." Liền sau đó tỉnh ra, bà tung độc thoại học của mình: "Tôi thực sự không thấy sao cả khi không có con. Nhưng quyền con người, quyền cá nhân, đó là nguyên tắc cấp thiết đối với tôi... Cần phải loại bỏ khỏi ý thức hệ, để được hoàn toàn tự do. Cuộc nổi dậy chống lại cha mẹ là một công cụ hợp pháp của sự tiến hóa..."


"Tiến hóa nào, thưa bà?" Chuan vặn lại. "Một quốc gia đi về phía tuyệt chủng không còn được xếp vào quá trình tiến hóa. Chiến lược tiến hóa thắng lợi không thể là tình trạng hỗn loạn và vô ý thức hệ. Nó luôn luôn phải lui bước trước một cái gì đó để cái khác có thể lấp đầy. Bằng cách đó tôi trả lời cả những câu hỏi khác về ngừa thai và phá thai. Chiến lược quan điểm tiến hóa phải là sự hài hòa các thành phần... Hài hòa tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội... Nếu không có sự hài hòa, quốc gia sẽ tiêu tan, tàn lụi, chết dần, chết mòn..."


Zábranská hoàn toàn hối tiếc vì mời những người Trung Quốc đến đó. Bà từng nghĩ, làm cách nào đấy nhanh chóng lôi họ xuống đất và chứng minh được họ vi phạm nhân quyền.


Bây giờ, nó có vẻ vô lý, kỳ cục. Chuan là nhà hùng biện sinh thời. Ông chứng tỏ được việc buộc những người lính của mình phải chiến đấu. Ông chứng tỏ việc chuyện trò với họ để rồi sau đó họ đi vào trận chiến và hy sinh vì tổ quốc.


Zábranská tiếp tục: "Quả là tôi không nói bất cứ điều gì về sự tuyệt chủng... Nó không có nghĩa là chết lịm... Quyết định của tôi là tự nguyện, tới khi quyết định có con, lúc đó tôi sẽ có..."


Hội trường vang lên tiếng cười. Zábranská là người phụ nữ không con trong độ tuổi, khi mà có lẽ muốn chắc cũng không được. Chuan và cả Janeček cũng phải buồn cười dù không muốn, khi dịch cho Li Chan. Ông ta thể hiện khuôn mặt Trung Quốc khó ưa và nói với Janeček: "Bà này thực sự đứt cước."


Zábranská cố gắng gào thét lên với đám đông: "Tỷ lệ sinh sản là việc cá nhân. Không thể ép ai đó phải sinh con. Bên các anh, ở Trung Quốc, người dân bị ép buộc như vậy. Đó là chống lại quyền con người..."


"Ở nước chúng tôi người dân được chỉ dẫn, không bị ép buộc. Đó không phải là chống lại nhân quyền. Bà cũng đang dẫn dắt người dân tới một cái gì đó... Ở nước tôi, chúng tôi có triển vọng về sự tồn tại tiến hóa, ở nước bà, các bạn có triển vọng tuyệt chủng."


"Đó là sự thật, đó là sự thật", tiếng một nhóm thanh niên phía sau hội trường vang lên. "Các tổ chức như Liên đoàn nổi tiếng này hãy biến đi..."


Một người nào đó hét to: "Zábranská kéo đứt cước tỷ lệ sinh sản, cứu dân tộc, để không bị tuyệt chủng."


Đám đông cười phá lên, ai đó phía sau bắt đầu vỗ tay. Dần dần, cả hội trường vỗ tay. Đã quen với kiểu biểu thị này, Chuan thường đứng lên và nghiêng mình, lúc này bỗng bối rối. Ông hỏi Janeček: "Tôi phải làm gì bây giờ, phải nghiêng mình?"


"Không, không, ông cứ ngồi yên. Bây giờ đến vấn đề chính. Trao tiếng nói cho những người trong hội trường..."


Quả thực, nhà tổ chức bất lực trao lời phát biểu cho người phụ nữ trẻ, đăng ký ở phía sau. Giữa đám đông cười cợt, cô bình tĩnh và nghiêm nghị phát biểu: "Tôi có hai đứa con. Trong xã hội này, tôi cảm thấy mình thấp kém. Tôi không biết, xông vào nơi nào trước để có thể dạy dỗ và cung cấp tốt cho chúng tất cả mọi thứ nhu yếu, cả khi không cần thiết mà xã hội yêu cầu. Mọi người đều đục khoét và chỉ bịa ra cho tôi những nhiệm vụ. Rất nhiều các đạo luật, ra lệnh cho tôi phải làm gì. Rất nhiều áp lực, mà tôi phải đảm bảo cho con trẻ. Các bạn gái cười tôi là con ngu ngốc. Họ không có con, được hưởng thụ và không bị phân biệt đối xử bởi thực tế họ không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào cho xã hội, chỉ cần tận hưởng quyền lợi. Tôi không có quyền lợi, chỉ toàn trách nhiệm. Khi các con tôi đến tuổi trưởng thành chúng sẽ phải trả cho họ lương hưu." Người phụ nữ trẻ hít vào một hơi và chĩa một ngón tay về phía khán trường. "Đấy là phân biệt đối xử, thưa bà Zábranská kính mến, không! Những điều vô nghĩa, mà bà diễn giải ra ở đây. Đó là phân biệt đối xử thật sự! Con cái của tôi cũng trả giá cho cả bà. Tất nhiên, nếu bà còn chưa bắt kịp những gì mà tôi nghe được và chưa sinh ra một đống con." Tiếng cười lớn dần lên.


Zábranská không sẵn sàng cho cuộc thảo luận như vậy. "Các bạn phải hỏi các quan chức văn hóa Trung Quốc, chứ không phải là tôi. Vì những thắc mắc trên, chúng ta mời họ tới đây. Đối với vấn đề vừa nêu, chúng ta có thể bàn luận khi khác."


Odehnal cũng phải có gì để nói: "Chính những người tự do ở Trung Quốc bị phân biệt đối xử. Cho đến khi chưa có gia đình, họ vẫn luôn bị chỉ trích, phê phán, nên có mức lương thấp hơn, phải thực hiện thêm một loạt các công việc khác nhau... Đó là sự phân biệt rõ ràng, vi phạm nhân quyền."


Đám đông thanh niên gào lên: "Odehnal và Zábranská cứu đất nước khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Họ còn cùng nhau tạo ra rất nhiều trẻ em, để không dính dáng tới phân biệt đối xử." Phần lớn khán trường cười vang, đặc biệt khi Zábranská bị xúc phạm bỏ đi.


Cuối cùng, Janeček muốn giải tỏa. Ông lên tiếng: "Sẽ không là phiền phức, nếu từng cá nhân như bà Zábranská và ông Odehnal không có con..." Ông không kịp để nói nốt: "Nhưng hầu hết mọi người nên có con, cần có và thậm chí có thể nhiều hơn như thế..."


Một lần nữa cơn bão của tiếng cười vang lên. "Thực sự sẽ không sao cả... Kẻ ngu không nên có con..."


Janeček thấy xấu hổ bởi vì ông không nghĩ như vậy.


Các bài phát biểu khác đồng tình với quan điểm của sứ vụ Trung Quốc. Mọi người hỏi và Chuan trả lời. Phần lớn sau phát biểu của ông, đám đông vỗ tay. Chuan nhận ra rằng, thế hệ này khác hơn so với tổ tiên của họ, những người dẫn đến cuộc chinh phục Hồi giáo. Nhưng họ không có thủ lĩnh, không ý thức hệ, không quy tắc để có thể thông qua xem như là của riêng mình. Họ thiếu một nhà lãnh đạo, song ông không thể đứng ra được, vì là người nước ngoài. Trong ông, quyết tâm giúp đỡ họ đã chiến thắng.


Các cuộc gặp mặt thảo luận tiếp theo đã không diễn ra. Truyền hình phát sóng toàn bộ bài phát biểu của Chuan và tất cả các phản ứng. Không thể để lần sau lại bị xấu hổ. Trên báo chí cần phải la ó, gào thét đạp đổ các quan hệ Trung Quốc và bóp méo một chiều lời của Chuan. Ông không còn nhận được không gian cho các phản hồi tiếp theo.


 


 


Marie ở Cáp Nhĩ Tân


Rơm nhà tốt hơn rơm lúa mì lạ. - Tục ngữ Ả  Rập


 


Marie làm việc trong đơn vị quân đội ở Cáp Nhĩ Tân tại ban cung ứng và nguồn hàng, nhóm bảo đảm thiết yếu thực phẩm. Cô bổ sung kiến thức lưu trữ trong máy tính xách tay của mình thường xuyên bằng các hiểu biết mới từ học tập và thực hành. Cô quả có thể biết thêm về thành phố này từ chiếc vali, nhưng vẫn luôn bị vấn đề giống như mọi người khác vào thời điểm đó: Tìm kiếm thông tin. Cô có thể tiến hành cuộc hội thoại, trên màn hình xuất hiện anh chàng Trung Quốc đáng yêu và trả lời các câu hỏi của cô, gần giống như hướng dẫn viên thành phố. Thỉnh thoảng anh ta biến mất và xuất hiện một cảnh tượng, sự kiện nào đấy từ thành phố. Nhưng nó không mang tính riêng tư. Chỉ đủ cho cái gì đó chung chung. Quả thực cũng tồn tại những ấn tượng sinh hoạt trong thành phố, những phán quyết của các nhân vật nổi tiếng hồi nào đã đến thăm thành phố. Tuy thế Marie thích nói chuyện với Chana, người bạn cùng phòng của mình. Là một phụ nữ lớn tuổi, có con đã trưởng thành, cô này thỉnh thoảng đi thăm cháu. Thuộc dân tộc Mãn Châu, tiếng Hoa của cô mang những dấu vết phát âm cứng nhắc nào đó. Đổi lại theo Chana, Marie lại nói quá chóp chép, lép nhép. Hiển nhiên thôi, rõ ràng Marie không phải là người Trung Quốc.


Marie tìm thấy lịch sử của thành phố Cáp Nhĩ Tân trong vali. Chỉ đề cập thoáng qua về người Mãn Châu. Tại sao Marie ghét vali và coi nó chỉ như một nguồn bổ sung thông tin, bởi Chana kể lại những điều khác hơn trong chiếc cặp. Khi xưa người Mãn Châu từng sống ở Mãn Châu Lý, người Trung Quốc không ở đây. Tuy nhiên, cuối cùng, chính quyền Mãn Châu Lý và hoàng đế lên ngôi đã cho phép người Trung Quốc nhập cư. Dân Trung Quốc bằng số lượng lớn đã xâm chiếm Mãn Châu Lý và cuối cùng người Mãn Châu chỉ sót lại là thiểu số. Ngày nay họ sống nhiều hơn ở các thành phố, nhưng hầu như không ở đâu có đa số. Tại Cáp Nhĩ Tân chỉ có một quận – làng người Mãn Châu sinh sống.


Người Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai từng cố gắng để khôi phục lại triều đình Mãn Thanh ở Mãn Châu Lý. Họ dựng lên nước Mãn Châu, trong đó người Mãn Châu cai trị. Nhưng làm sao một dân tộc thiểu số có thể cai quản được đa số? Không có cách nào khác hơn là bằng sự đàn áp và vi phạm nhân quyền. Người Nhật đành phải hiện diện quân sự ở Mãn Châu để một chính phủ như vậy tồn tại được. Cuối cùng họ bại trận và cùng với họ là người Mãn Châu. Một lần nữa họ ở lại chỉ như là nhóm thiểu số bị khinh miệt trên chính đất nước của mình.


Marie đã vài lần đi với Chana vào làng của họ. Không khác biệt quá nhiều so với làng Trung Quốc. Ở đó có ngôi chùa Phật giáo, họ vào thăm bên trong. Thực sự tuyệt vời, mặc dù ngôi chùa nhỏ hơn so với những ngôi chùa nhìn thấy ở Trung Quốc, nhưng được trang trí tới thật huyền ảo. Trong nội thất, mọi người cũng có nhiều loại tranh ảnh đủ kiểu, đồ thêu và viền đăng ten. Cô cũng nhìn thấy các tháp xoay cầu nguyện, mặc dù không chuyển động. Chắc là những di tích cũ. Tiếng Mãn Châu suốt một thời gian gần như biến mất, nhưng các trường học trong quận Mãn Châu đã dạy cùng với tiếng Trung văn.


 


            Quận Nga tại Cáp Nhĩ Tân là cái gì đó khác lạ. Có thể cảm thấy sự tự tin và cảm giác quan trọng. Nga ngữ là tiếng chính thống. Dòng chữ cuối cùng của Trung Quốc ở đầu quận và thông báo một cái gì đó hơi khó chịu rằng, các bạn đang đến quận Nga, ở đây nó như là điểm kết thúc của thế giới. Các ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, thực chất là bản sao chép của St. Petersburg. Hầu hết mới, vì phần thành phố này từng trải qua nhiều thay đổi và đảo lộn. Thống trị bởi một nhà thờ Chính thống giáo lớn. Như khi Marie đọc các biểu ngữ thông tin ở lối vào, chắc khoảng hai lần bị phá dỡ và xây dựng lại. Nó có lẽ là dòng chữ Trung Quốc duy nhất ở trên địa bàn quận. Marie không hiểu tiếng Nga, một số chữ cô thấy như chữ Latin, nhưng hầu hết khác lạ. Tuy nhiên, ngôn ngữ hiện lên có vẻ giống như tiếng Séc. Nhiều lần cô nghe một số từ mà hầu như hiểu được. Cô cố gắng lắng nghe để hiểu nó, nhưng chúng chỉ là những mảnh vỡ câu từ và ý nghĩa tổng quát thường không thoát ý. Sẽ phải học tiếng Nga! Cô mua một cuốn từ điển, trong đó giải thích cả chữ, thậm chí cả từ tương đương so với chữ cái Latin. Cô nghiên cứu dần dần từng từ tại ký túc xá và cố gắng nhớ lại. Hầu như nó làm cô sửng sốt vì sao ngôn ngữ này tương tự như tiếng Séc đến vậy.


Được trang bị kiến thức mới, cô đi dạo quanh khu quận Nga và đọc những biểu ngữ. Cô chắc chắn rằng, mình hiểu hầu hết các thuật ngữ này. Tuy nhiên, khi cố gắng để giao tiếp trong một cửa hàng, cô đã gây ra một tình huống khá lúng túng, bối rối. Câu hỏi tất nhiên được cấu thành dễ hiểu, nhưng cô nhân viên bán hàng đưa ra một loạt những ngôn từ, bởi đối diện nhau cô ta nhìn thấy một khuôn mặt Châu Âu, có lẽ cô nghĩ rằng Marie là người Nga. Hiển nhiên, Marie không hiểu gì cả. Nhân viên bán hàng không biết đặt Marie vào hạng nào. Khuôn mặt Châu Âu lại không hiểu tiếng Nga? Thế có nghĩa là gì? Tốt hơn hết Marie lui ra, tuy vậy cô đã phải giải thích dài dòng bằng tiếng Trung rằng, mình là một cô gái Châu Âu sinh sống ở Trung Quốc và thực sự vào đây một cách tình cờ. Nó thu hút khá nhiều sự chú ý. Một số khách hàng tụ tập ở đấy liên tục nhấn mạnh rằng cô biết rất nhiều từ, chỉ một số vĩ từ có hơi khác đi. Họ khuyến nghị cô mua các cuốn sách giáo khoa, thậm chí một khách hàng hướng dẫn cô và giải thích cho nhân viên bán hàng những gì cần thiết. Mọi người đều rất sẵn lòng. Một nữ khách hàng dường như đứng ra bảo trợ và chọn cùng cô các sách giáo khoa. Thêm hai người nữa tiến tới. Marie cảm thấy không gian hoàn toàn khác, gần như không khí quê nhà thổi vào mình. Những người này không cư xử như đang ở nhà mình sao? Sự khác biệt so với người Trung Quốc!


Cô nhớ đến tình huống ở La-Sian, khi đi xe buýt cùng với mẹ. Xe bị hỏng gì đó và dừng lại bên đường. Hành khách xuống xe, ngồi trên vìa đất. Người tài xế cố gắng tự đẩy xe ra khỏi lòng đường để không gây cản trở giao thông, không ai giúp đỡ anh ta cả. Chỉ Vašek và cô đến đẩy cùng, tất nhiên trong quan niệm nào đó rằng, những người khác sẽ tham gia. Điều đấy không xảy ra. Người lái xe nhìn họ, mặc dù với sự biết ơn, nhưng hơi chút giống như thấy đồ điên điên. Một nền giáo dục khác lạ được áp dụng. Có lẽ vì tôn giáo phương Đông công nhận chu kỳ cuộc sống và mọi người đều phải tự thân xứng đáng cho sự cứu rỗi của mình? Có phải vì họ không có Chúa Kitô, người đã hy sinh bản thân cho người khác? Nhưng những người Nga này công nhận Chúa Kitô. Trong tòa nhà thờ lớn, trên tường trang hoàng hoành tráng hình tượng với khuôn mặt đau khổ bởi máu, biến dạng và cả các thánh đồ khác. Tất cả các tín hữu quy thờ và hôn lên họ. Mỗi chủ nhật, linh mục bận đồ nghi lễ phụng vụ tôn sùng bất tận trong các trang phục tuyệt đẹp, từ mái vòm khổng lồ treo chiếc đèn chùm Byzantin đồ sộ tỏa ánh sáng nổi bật. Chỉ những ngọn nến, châm cháy đặt lên các kệ là rất giống như của Phật giáo, thậm chí có thể mua cả trong cùng một cửa hàng ở quận Mãn Châu liền kề. Marie vẫn cho rằng, mình thực sự là một người Hồi giáo. Nhưng mẹ cô gốc ban đầu là một Kitô hữu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô tiếp nhận một thìa bánh phụng vụ? Có lẽ không là gì cả. Nhưng trước tiên cô phải xưng tội. Cô tự cam kết làm điều đó ngay khi học được nghiêm túc tiếng Nga. Mùa Đông đang gõ lên cánh cửa và Marie hứa rằng, cô sẽ tận dụng thời gian này để học tiếng. Sang Xuân phải làm chủ được nó.


 


            Trước mùa Đông đến, Marie còn thực hiện một vài chuyến công tác. Hàng tuần, cô thường xuyên đến Masting, nơi có đơn vị cung ứng và các kho thực phẩm. Lần này cô được điều đi Pentan, một thị trấn nhỏ, cũng như nhiều nơi khác có tên tiếng Mãn Châu, nằm trong vùng đồng bằng màu mỡ nơi gieo trồng chủ yếu hạt lúa mì và ngô. Ở đây người ta tiến hành việc sản xuất thực phẩm cho quân đội. Như từng đề cập, thực phẩm được sản xuất theo hai cách. Một mặt là phương pháp cổ điển từ cây trồng, trước hết là ngũ cốc. Nó có nhược điểm lớn. Cây trồng tinh lọc chỉ kết trái một cách yên ổn dưới một đống hóa chất. Các thành phần này chui vào thực phẩm. Rất khó để tách bỏ, nên một lần nữa phải đưa vào quy trình hóa khử phức tạp. Cây trồng không tinh lọc cho thu hoạch mùa màng thấp, không kháng được nấm và cỏ dại, bởi vì thiên nhiên kể từ khi từng được trồng trọt đã bị thay đổi và xâm thực hơn rất nhiều.


Hồi nào đó người ta đã ngừng phát triển cây trồng biến đổi gen, bởi vì nảy sinh hiện tượng biến thái, rất nguy hiểm. Một số vẫn còn tồn tại trong tự nhiên và phải được kiểm soát, truy diệt, bởi nó đe dọa sự cân bằng sinh thái. Chỉ đơn giản không được lấy đi phạm vi của tạo hóa, trong số đó, cả sự tiến hóa gien di truyền.


Sau tất cả những kinh nghiệm này người ta chuyển sang thực phẩm tổng hợp. Tại thời điểm đó công nghệ phát triển có thể cho phép sản xuất thực phẩm từ dầu diesel chẳng hạn hoặc từ bất kỳ chất hữu cơ nào. Bởi cùng lúc thực hiện việc chuyển sang các nguồn tái tạo gieo trồng trên đồng ruộng cây thực vật chỉ thích hợp cho các chất hữu cơ. Các loại này ở từng vùng khí hậu là khác nhau. Ở đây, tại miền bắc Mãn Châu có một loại ngô thích ứng hơn cả, nó cho  thu hoạch chất hữu cơ cao nhất trên mỗi héc ta. Tuy nhiên, ở những nơi khác, nó có thể là cây chua me hoặc cây gỗ trăn, phía Nam là tre và lúa gạo.


  Pentan người ta tiến hành sản xuất các chất hữu cơ cơ bản từ ngô. Vật liệu chính là dung dịch đặc quánh gì đấy không mùi được khắp nơi trên thế giới gọi là Soma, tiếng Trung So-ma. Từ đây có thể sản xuất ra bất cứ thứ gì - protein, albumin, chất béo hoặc chất xơ. Quân đội chỉ duy nhất sản xuất thực phẩm tổng hợp cho mục đích của mình. Rẻ nhất, hoàn toàn sạch sẽ và vô hại. Dẫu vậy Marie không thể bỏ qua được cái cảm giác như mùi dầu hỏa. Tại Pentan, Marie có nhiệm vụ kiểm tra độ tinh khiết một số quy trình dây chuyền công nghệ và lấy mẫu từ các điểm khác nhau, đưa về phòng thí nghiệm. Công thức hầu như không thay đổi, dường như hoàn toàn không cần thiết, bởi vì chắc không ai còn nhớ trong Soma liệu có chất nào không phù hợp lọt vào, cũng bởi người ta chắc sẽ phát hiện ra trong công nghệ liên đới tiếp theo khác bằng các phương pháp đo lường của mình. Tuy nhiên, quy định là quy định.


 


Nhiệm vụ thực hiện tiếp theo của Marie là tại Vladivostok, nơi có căn cứ hải quân của Trung Quốc. Chuyến đi diễn ra giữa tháng mười một, khi ở Cáp Nhĩ Tân tuyết rơi và đóng băng, buổi sáng thậm chí dưới mười độ. Hành trình bằng xe lửa thật thú vị. Các biển hiệu tiếng Nga xuất hiện trên đất Nga cũ tại làng Biên giới. Nhà thờ Chính thống đầu tiên cũng hiện ra. Tên ga tàu hỏa luôn bằng cả hai ngôn ngữ, cùng đó khí hậu cũng thay đổi. Ven biển ấm bất thường và ẩm, nhiệt độ tăng lên hai mươi độ. Mây là là gần mặt đất, sương mù như những cuộn bông kéo từ biển Nhật Bản ấm áp cùng các đợt sóng chồm cao. Tuyết chuyển chậm dần thành mưa. Vladivostok thực sự không thân thiện. Gió mạnh thổi xua các cơn mưa qua đường phố. Trên bến cảng, hạm đội tàu quân sự của quân đội Trung Hoa qua màn sương nổi lên như những con quái vật trong vùng biển Nhật Bản. Gần bến cảng là một quận Tầu nhỏ gần như bị cô lập, người Nga sinh sống trong phần khác của thành phố. Cảng thương mại phân bố riêng, nơi người Nga thống lĩnh. Các tàu mang tên Nga. Hiệp hội các thị trấn và làng Nga quản lý cảng. Trên bờ biển một tòa nhà trang nghiêm theo phong cách tân cổ điển với dòng chữ tự hào: "Dân tộc Nga tại Viễn Đông cho chính mình" Ngoài ra, thị trấn không gây bất kỳ ấn tượng mạch lạc nào. Nó bao bọc bởi các dãy núi và chia thành các thung lũng khác nhau. Cũng có thể do tầm nhìn bị hạn chế. Marie rất mừng được quay trở lại mùa Thu nội địa khô hanh.


Mùa Đông ở Cáp Nhĩ Tân là mặt trời và băng giá. Đêm Đông dài lạnh cóng không khí buổi sáng tới tận hai mươi lăm độ dưới không. Từ Siberi gió lạnh dần dần kéo đến. Còn lại yên tĩnh. Marie nhận ra bầu không khí như vậy khá dễ chịu. Ăn mặc đẹp cô đi dạo quanh thành phố, thỉnh thoảng tạt vào quán cà phê để sưởi ấm. Tuyết rơi hồi mùa Thu đã tan, đường xá gần như khô ráo. Cô dần dần áp dụng được tiếng Nga, nói chuyện với người dân ở các quận, huyện Nga và trong cửa hàng. Khu vực quận khá nhỏ, khoảng 80.000 cư dân. Cô thường xuyên đi lễ phụng vụ chủ nhật tại nhà thờ. Một lần sau Thánh Lễ, cô nói chuyện với một số người, ngay lập tức họ hỏi cô từ đâu đến, làm thế nào nói được tiếng Nga tốt như vậy… Marie kể cho họ nghe về câu chuyện đời mình. Ngay lập tức cô được mời đi cùng họ ăn trưa. Cô phát hiện ra, đó thực sự là một gia đình. Họ sống trong căn hộ khá nhỏ. Cha mẹ già một phòng, hai người trẻ phòng thứ hai và ba đứa con phòng thứ ba. Người phụ nữ dường như đang đợi đứa con nữa. Có thể nhìn thấy bề ngoài họ thể hiện lòng tự tin và tinh tế, nhưng về nhà đã mất đi sự hào nhoáng, nơi ở không được trang bị gì đặc biệt và bữa trưa tương đối nghèo nàn. Nhưng đổi lại trái tim của họ cởi mở. Ngay lập tức họ tìm kiếm một món quà nào đó để tặng Marie. Mỗi đứa trẻ tặng cho cô một đồ vật của mình. Trước khi ăn họ cầu nguyện. Sau đó, họ muốn Marie nói về cuộc sống ở Châu Âu, về người Hồi giáo và về lý do tại sao cô không phải là một Kitô hữu. Nhiều thứ làm họ không thể hiểu được. Họ vẫn khăng khăng nhấn mạnh rằng, cô phải được rửa tội. Mọi người thỏa thuận rằng Chủ nhật tới, ông Spaskij sẽ giới thiệu cô với ngài linh mục.


Vào ngày Chủ Nhật đó, Marie nhận ra rằng chỉ có một số ít cư dân khu phố không đi đến nhà thờ phụng lễ. Khu quận nhỏ và nhà thờ đầy ắp người. Cô để ý thấy những điều khác nữa. Mỗi gia đình có ít nhất ba hoặc bốn đứa con. Trong căn phòng bên, linh mục tiếp những bà mẹ con còn nhỏ, họ đăng ký xin rửa tội. Khoảng mười người chờ trước khi Marie đến. Spaskij giải thích cho linh mục câu chuyện về cô. Đầu tiên Marie phải trải qua giai đoạn chuẩn bị, giống như một kiểu đào tạo, về cơ bản một vài tháng. Spaskij bác bỏ và liên tục khẳng định rằng cô ấy cần rửa tội gấp. Marie làm việc trong quân đội và có thể bị điều đi. Rồi, chính Marie cũng vào cuộc, cố gắng giải thích việc cô hoàn toàn có thể bình tĩnh trải qua chuẩn bị, rằng không phải là một đứa con nít, cô hiểu biết một số điều về Kitô giáo, thực sự lớn lên trong môi trường Kitô giáo. Do đó, có thể rút ngắn một chút việc chuẩn bị và việc chuyển quân trong quân đội chưa nằm trong chương trình ngày một ngày hai. Linh mục bình tĩnh nghe, mặc dù hàng đợi của các phụ nữ có con nhỏ phía sau cô lần nữa tăng lên. Cuối cùng, hai người đàn ông thỏa thuận, sau một tháng sẽ tiến hành lễ rửa tội. Trong khi đó, Marie sẽ đến khóa chuẩn bị ba lần một tuần. Tạm thời nhận ở linh mục một băng ghi âm.


Marie thích thú đi học về tôn giáo. Bài học diễn ra trong tòa nhà tuy ít hào nhoáng, nhưng khá đẹp trên quảng trường nhỏ đối diện nhà thờ. Nó cũng lại thuộc về Hiệp hội các thị trấn và làng Nga. Người Nga giàu có và cộng đồng của họ ở Siberi cung cấp tiền cho tổ chức này, hỗ trợ về mặt chính trị và ý thức hệ cho nhân tố Nga. Khoảng hai mươi người tập hợp nghe giảng trong hội trường. Tất cả đã lớn, cần phải chấp thuận rửa tội. Đó là những người dáng dấp Châu Âu và cả Châu Á, Marie ngồi cùng bàn với một người Hàn Quốc. Anh tuyên bố cha mẹ mình là Kitô hữu, nhưng không hiểu sao họ quên nhập đạo cho con cái. Bây giờ phải bổ sung. Tại Cáp Nhĩ Tân, làm việc trong lãnh sự quán Hàn Quốc, anh kể rằng ở quê nhà, mặc dù hầu hết mọi người xưng theo Kitô giáo, nhưng lòng sùng kính như ở Cáp Nhĩ Tân thì chưa được trải nghiệm.


Người Hàn Quốc chủ yếu sống dựa trên nền tảng thế tục.


Với Marie việc học hành chỉ là một loại hình sự kiện xã hội gì đó. Hầu hết các thông tin có trên các hệ thống truyền thông, ở đây thực chất là việc tái kiểm tra kiến thức và làm quen với nhau. Nó cũng là thể loại bài học truyền thông nào đó trong tiếng Nga. Khoảng một nửa người Trung Quốc tham dự, những người quan tâm đến Kitô giáo cũng như tiếng Nga. Phần lớn không thạo ngôn ngữ, chính vì vậy Marie thậm chí còn được sử dụng như một giáo viên.


Giờ giải lao, Marie đến thăm ông Spaskij, làm việc tại văn phòng tòa nhà này. Cô tặng ông món quà cho gia đình như lời cảm ơn vì tất cả những gì họ làm cho cô. Trong văn phòng, một thanh niên Nga trẻ tuổi, Ivan Danov ngồi cùng. Khi nhìn thấy Marie, anh ta ngay lập tức tự giới thiệu mình và ngắm nhìn cô như nhìn một bức tranh. Lớp học kết thúc, anh chờ cô ở sảnh vào tòa nhà, theo cùng, tiễn cô về. Họ đi dưới màn trời tối sẫm, thành phố buốt giá bởi băng cứng còn Marie chỉ mong được về nhà. Tuy nhiên, cô lại phải kể câu chuyện về mình qua làn không khí lạnh cóng. Lần này bằng tiếng Nga, bởi cô kiểm soát khá ổn ngôn ngữ này rồi. Ivan dường như không hiểu mạch lạc câu chuyện của cô. Đối với anh, người Hồi giáo là một bí ẩn lớn, Trung Quốc bảo vệ toàn bộ vùng Viễn Đông trước sự hủy diệt này. Cư dân vùng Viễn Đông hoàn toàn chưa từng gặp gỡ người Hồi giáo. Ivan không hiểu, làm sao mẹ cô là một Kitô hữu và đồng thời có thể là người Hồi giáo được. Marie phải giải thích vài lần rằng, đạo Hồi quan niệm người phụ nữ khi kết hôn với người Hồi giáo sẽ nghiễm nhiên trở thành người Hồi giáo. Tôn giáo trước đây của họ bị hủy bỏ, những đứa trẻ sinh ra cho người Hồi giáo tự động, không cần bất kỳ nghi lễ nào, trở thành người Hồi giáo. Trước đấy, hình như người ta còn tiến hành cắt bao quy đầu, nhưng sau này Hồi giáo Aklic đã từ bỏ và Hồi giáo Mahdín không phục hồi lại. Chỉ một số người Hồi giáo chính thống cho cắt bao quy đầu của các cậu bé.


"Thế họ có Chúa trời nào?" Ivan gặng hỏi.


"Họ có một Chúa trời gọi là thánh Allah. Dân chúng không được phép miêu tả bất cứ điều gì ông từng tạo ra, thậm chí con người hay động vật. Có lẽ hiếm khi cho phép mô phỏng một số họa tiết cây, hoa nào đó."


"Những ngôi đền chùa của họ không có tranh ảnh sao?"


"Không chỉ những ngôi đền mà là toàn bộ cuộc sống của họ..."


Ivan gật đầu, song không thể hình dung ra cuộc sống như vậy. Anh hỏi tiếp: "Vậy em là người Hồi giáo, bởi vì cha mẹ em là vậy?"


"Vâng. Mẹ em trước đó là một Kitô hữu, nhưng vì bà kết hôn với người Hồi giáo, nên phải trở thành người Hồi giáo..."


"Tại sao bà ấy làm vậy?"


"Em không biết. Nhưng mẹ không dẫn dắt chúng em theo kiểu Hồi giáo. Bà luôn khẳng định đạo Hồi là vô nghĩa."


Ivan vò đầu. Càng hỏi, câu trả lời càng kỳ cục và khó hiểu hơn.


Marie bị ngấm lạnh và rất mừng được chia tay với Ivan, cô leo lên chiếc xe buýt ấm áp. Cuộc dạo bộ tối trong nền nhiệt ba mươi độ băng giá để lại hậu quả của nó. Marie lăn ra ốm và phải nằm trong doanh trại. Không có dịch bệnh nào tràn qua, vì vậy cô thực sự bị cảm lạnh. Bác sĩ kê đơn trà thông thường và một số thuốc thông mở mũi họng. Marie không chỉ nghỉ làm việc, không đi học bài giảng đạo mà vào ngày Chủ nhật còn không thể đến nhà thờ. Cô gửi tin nhắn, mình bị ốm và phải tĩnh tại. Đến ngày thứ ba Ivan xuất hiện. Anh đem cho cô thức ăn và một món quà nhỏ: biểu tượng thánh St. Gerasim trên gỗ. Với cô đấy là một bất ngờ. Anh thật sự xin lỗi việc cô bị lạnh vì mình. Ivan không nhận ra rằng cô không quen với băng giá lạnh như vậy. Anh báo với cô rằng, buổi rửa tội đã sẵn sàng. Cô không thích điều đó. Rửa tội được thực hiện bằng cách ngâm hoàn toàn thân thể trong nước. Cô lo lắng lại bị cảm lạnh một lần nữa. Ivan đảm bảo với cô, nước sẽ nóng và ấm.


Sau hai tuần Marie hoàn toàn khỏe mạnh và chuẩn bị cho lễ rửa tội. Buốt giá chùng xuống, chỉ hai mươi độ dưới không. Một ngày nắng đẹp, sương mù quen thuộc, vào cuối những ngày tháng hai tan loãng ra. Sương muối buổi sáng lạo xạo dưới chân. Marie trong chiếc áo khoác lông thú, hai áo len, áo sơ mi và thêm cả một chiếc áo thun đến nhà thờ. Bên dưới tất cả các quần áo vẫn còn bộ đồ tắm. Tại khoang rửa tội lò sưởi hoạt động, nhưng sức nóng chỉ thật sự gần xung quanh. Bể bơi được bơm khoảng một nửa nước, rõ ràng lạnh vì không hề bốc hơi. Hình như có ba bà mẹ đến với trẻ sơ sinh và người đỡ đầu của chúng. Lũ trẻ đều cuốn trong chăn. Ngay lúc đó vị linh mục bước vào. Ivan sắp xếp một trong những chị em của anh, cũng tên Marie là người  đỡ đầu của cô. Do vậy sau khi rửa tội Marie sẽ trở thành Marie đúp. Ít nhất tên của cô không bị nhầm lẫn.


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 14.02.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 13.02.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 13.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
Dòng đời - Nguyễn Trung 06.02.2020
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 06.02.2020
Cõi mê - Triệu Xuân 30.01.2020
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 30.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
xem thêm »