tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31026481
Tiểu thuyết
25.11.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Kalim lên tiếng. Rõ ràng nhìn thấy anh ta là một người thông minh và nhanh nhẹn: "Chúng ta sẽ gửi người Dázár của mình đến đó. Tôi có một số người có khả năng, họ đã ở Gomorrah rất lâu. Cho họ làm việc ở Sodom và dần dần thu nạp nhiều hơn, họ là những chàng trai thông minh. Chúng ta cũng có cả các cô gái.“


"Thật tuyệt vời," Zazimat nói. „Các cô gái là kho báu. Họ sẽ kiếm được các chàng trai và thuyết phục họ theo cách của mình, chắc chắn rất hiệu quả.“ Tất nhiên, với lời nói của cô gái một chàng trai như vậy sẽ cống hiến nhiều hơn.


Một số người tham gia sau đó ra về, các nhà hoạt động được lựa chọn ở lại.


Giải mã bí ẩn cổng Tlapo


 


Vấn đề những nhân vật lạ trên vòm cổng đã được giải mã. Một nhân vật là thầy thuốc và người kia là nhà tiên tri, đó là điều Kesulot nhận biết trong chuyến đi của mình. Đúng, khi xưa xứ Gomorrah chỉ là một trong số nhiều thành phố khác trên sa mạc. Mọi thứ đều giống nhau, thậm chí còn có các nhà tiên tri, thầy lang, có thể cả pháp sư, song nó không có trên vòm cổng. Có cả nhà vua hoặc nhà cai trị, nhưng những công dân tự do đã đục bỏ từ lâu. Tại sao xứ Gomorrah ngày nay khác với các thành phố ở phía bên kia biển? Bởi vì nó tiến bộ hơn. Tất cả đều khẳng định nguyên nhân là cuộc đảo chính của những công dân tự do bằng việc loại bỏ nhà vua. "Những đứa trẻ hoa" khẳng định, đảo chính của họ đã tác động nên. Vâng, chắc có lẽ là các cuộc đảo chính. Một cuộc đi qua và cuộc kia kết thúc. Cuộc thứ hai thiếu cuộc thứ nhất là không thể.


Kesulot đứng bên cổng và cảm thấy có gì đó thay đổi. Bí mật đã biến mất. Ở một nhân vật cánh tay đã rơi xuống. Chẳng mấy chốc sẽ không nhận ra nữa. Người ta sẽ chỉ còn truyền miệng. Đó là cái gì. Đơn giản mọi thứ mờ dần và biến mất, cái mới lên ngôi.


Kesulot mất kết nối với thời thơ ấu. Tuổi thơ, đó là bí mật, là những điều chưa biết, phát hiện thế giới. Với mỗi khám phá tiếp theo, chúng ta rời xa tuổi trẻ, ước mơ và mong muốn. Cuối cùng, khi chúng ta biết tất cả mọi thứ, thì cái chết tìm đến. Và ở đây Kesulot nhận ra mình sống đã lâu. Rằng ông nên chuẩn bị rời khỏi thế giới này.


Nhưng một bí ẩn vẫn còn đó nên ông chưa thể bỏ đi tới Chúa trời. Nó xuất hiện khá mới mẻ. Người ta cho rằng nhân vật gần như trên đỉnh vòm là một vị vua. Nhưng Kesulot không nghĩ vậy. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cả, nhưng theo những gì ông biết trong chuyến đi của mình, thì đó là Thiên Chúa. Chúa trời bảo vệ thành phố và cả thế giới. Khi Chúa trời bị đục khoét, người ta đục khoét đi nền tảng thế giới, đục khoét đi tương lai và niềm tin vào sự tiếp nối. Cuộc sống bị đục khoét. Thiếu các nhà tiên tri, những người tuyên bố ý định của Chúa trời. Nếu có tồn tại, thì không ai lắng nghe và còn cười nhạo họ.


Ông tự hỏi, liệu Zazimat với suy nghĩ của mình, phải chăng là một nhà tiên tri, rồi đi đến kết luận, chắc chắn là không. Nhưng các lời tiên tri đó vẫn lại chỉ phát ra từ anh ta. Bề ngoài, anh ta làm cái gì đó cho người khác, để có thể dành được họ và cùng nhau đạt mục đích dễ dàng hơn.


Lot phải chăng là nhà tiên tri? Đúng, ông ấy là nhà tiên tri, cũng biết phải làm gì. Ông ta muốn các con gái lấy chồng và có gia đình. Lot tiên đoán sự hủy diệt. Đúng, nó có thể tương ứng. Nhưng nhà tiên tri cần làm nhiều hơn. Ông ta nên đánh thức con người như trên hình ảnh. Lot đã không làm thế, anh ta cầu nguyện và xin Chúa trời đừng phá hủy các thành phố. Ông ta chỉ là một nhân vật kỳ lạ, có lẽ bởi đến từ Uru. Bố vợ của ông là Abraham chăn thả đàn gia súc trên cao nguyên, được cho là giàu có và quyền lực. Nhưng Lot ưu tiên cuộc sống trong thành phố tiện nghi và lấy vợ. Niềm tin của ông ta vào Chúa trời mạnh mẽ hơn bao nhiêu thì với những người xung quanh lại yếu hơn bấy nhiêu.


Đơn giản là thiếu các nhà tiên tri, không có mối liên hệ nào với Chúa trời.


Kesulot mong mỏi gặp Lot. Các quan chức của Zazimat ép ông làm điều đó. Ông bắt đầu nghĩ phải làm gì? Nên tham gia bên nào? Và Lot là nhà tiên tri, người biết các phán xử của Chúa, biết tương lai. Ông sẽ tham vấn với Lot!


 


Lần này đi cùng với Kesulot trên xe kéo còn một số thanh niên. Ngoài ra là Faset và Marka, những người ít nói. Họ mừng vì bố mẹ đã giới thiệu giúp họ làm quen, bản thân họ gặp vấn đề khi tự thiết lập quan hệ. Họ từng yêu nhau ngay sau lần gặp mặt. Lần ấy Kesulot đã để ý thấy. Tiếp đó là hai chàng trai Dázár trẻ và hai cô gái. Hiển nhiên họ tạo thành cặp đôi vì đến tối nằm bên nhau. Họ không đi chân trần, mặc dù thuộc nhóm Huynh đệ.


Sáng ra, cuộc hành trình tiếp tục và đến trưa họ đã ở Sodom. Tất cả hướng đến nhà Béla. Lotka và chồng cô đang làm việc trong một cửa hàng trang sức gần nhà Lot thuộc về gia đình Béla. Các thanh niên nhảy ra khỏi xe đi vào trong. Tuy nhiên việc đầu tiên họ cởi giày, đó là biểu tượng của phong trào, phải chấp hành. Ở Gomorrah cũng vậy, Kesulot thấy họ buộc giày dép của mình vắt qua vai. Họ sẽ vận đồ như vậy trong cuộc gặp mặt.


Ông cũng tò mò, nên đi theo họ. Bél trông giống như cha mình năm xưa. Ở phía sau xưởng, có một số bức tượng nhỏ đang tạc dở trên bàn, hai chiếc nhẫn và dây chuyền, anh ta làm việc chăm chỉ. Lotka buôn bán trong cửa hàng. Cô gái đã thay đổi làm sao! Mạnh mẽ hơn, tỉnh táo và kiên quyết hơn. Cô từng bị coi như gái nông thôn, nhút nhát. Ngay lập tức, cô yêu cầu mọi người ngồi vào đúng chỗ. Kesulot nhìn ngắm cô một cách tế nhị, xem có thai hay không. Nhưng có lẽ cô chỉ hơi mập ra. Khi nhìn thấy Kesulot, cô lên tiếng: "Salamo, cháu chào bác, uống trà với chúng cháu chứ?"


"Không, đừng giận nhé, bác chỉ hơi tò mò thôi. Bác phải đến nhà Lot đưa xe ngựa vào sân, không thể dừng ở đây được."


"Thật đáng tiếc, bác có thể đến vào dịp khác không?"


„Chắc chắn rồi, bác muốn gặp chồng cháu. Anh ấy đâu rồi?"


„Bây giờ anh ấy không có ở đây, mà đang đi làm hàng cho một người giàu có."


Béla nhận cả hai vợ chồng làm việc và sống với họ trong một ngôi nhà.


 


Kesulot đánh xe vào sân, chào vợ Lot và đợi Lot ở tiền sảnh.


Trở về sau chuyến tuần tra, ông ta ngồi xuống. "Salamo, chào bác Kesulot, tôi rất vui vì bác đến thăm. Chúng ta phải bàn bạc với nhau.“


"Chính vì thế tôi đến đây."


Vợ ông ta mang ra vài món đãi khách thông thường và cũng ngồi xuống. Kesulot nhận ra, điều tương tự này không thể xảy ra ở các nước phía Đông. Phụ nữ không thể ngồi cùng với đàn ông để nói chuyện, mà luôn phải ngồi riêng và giải quyết công việc của mình. Một nền văn minh thực sự độc đáo, nơi áp dụng các phong tục như vậy. Nhưng sự hứng khởi của ông từ đó không còn tuyệt vời như hồi nào trước đó.


"Ông nói gì về những người trẻ tuổi và phong trào của họ?" Lot bắt đầu.


"Đó là những gì muốn hỏi các bạn, do vậy tôi đến đây."


„Tôi không biết nói thế nào cả. Tuổi trẻ cần một phong trào nào đó, họ luôn nghĩ mình đang thay đổi thế giới. Lần này họ có đôi chân trần, tiền bối trước có hoa trên đầu. Nhưng lần này liên quan đến vấn đề tài sản và một cái gì đó như thế đã không xảy ra ở đây hàng trăm năm. Một vấn đề rất đáng quan tâm...“


"Nhưng tôi nghĩ ông là nhà tiên tri, biết về các phán xét của Chúa và sẽ nói điều gì đó với tôi."


"Đúng vậy, tôi đã cầu nguyện, nhưng Chúa trời không trả lời câu hỏi này của tôi. Có lẽ nó không quan trọng với Ngài, người để tâm đến những điều khác.“


„Chắc nó không thật sự quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra đây? Không gì cả. Tài sản dịch chuyển.“


"Ngài sẽ không cứu được nền văn minh của chúng ta," nhà tiên tri buồn bã nói. Một lần nữa ông nhận ra, không ai thực sự hiểu mình. Mặc dù Kesulot gật đầu, nhưng rồi luôn nói về vấn đề khác, nên Lot nhận ra ông ta đã không hiểu ý tứ của mình.


Kesulot không lĩnh hội được nó liên quan gì với nền văn minh. "Vậy, chúng ta phải làm gì?"


"Tôi không biết. Đằng nào cũng không xảy ra điều gì. Tuổi trẻ nổi bão và rồi sẽ qua đi."


„Chúng ta tự cho như vậy. Người khác lại nghĩ khác. Một thế lực bí ẩn nào đó đang điều hành trên biển và toàn bộ khu vực, đã trộm cướp của tôi, may mắn sao tôi chưa chết. Hắn tự gọi mình là Ad-miral.“


"Tôi đã nghe điều đó, nhưng không biết gì thêm," nhà tiên tri nói. „Chúa trời vẫn chỉ nói, xứ Sodom vô đạo đức và cần phải thay đổi. Phải chấm dứt mối quan hệ không đứng đắn giữa đàn bà và đàn ông, thay đổi bạn tình, các kiểu quan hệ tình dục không truyền thống, đơn giản, những gì được gọi là gian dâm. Còn cả công lý nữa, con người phải công bằng với nhau. Chúa Trời muốn vậy. Nhưng sự tái phân phối đất đai và về một Ad-miral nào đó không hề nói đến. Tôi sẽ hỏi Ngài khi cầu nguyện. Nhưng nếu có chuyện gì đó, chắc chắn Ngài sẽ nói với tôi... Những việc này, Chúa trời có cái nhìn khác đi. Chỉ đơn giản là chúng ta không có khả năng xem xét phán xử của Chúa. Ngài biết hơn chúng ta rất nhiều, nhìn thấy bản chất mọi vấn đề.“


Kesulot im lặng. Ông không biết, bản chất nào phải hình dung. Ông trả lời không đắn đo: "Vì vậy chúng ta nên lắng nghe Ngài."


Cả hai im lặng. Người phụ nữ lên tiếng: "Sự gian dâm thực sự là tồi tệ."


"Cũng là một phần, nhưng về cơ bản là một cái gì đó khác," nhà tiên tri nói. Ông nhận thấy đằng nào họ cũng không hiểu ra. Lại đơn độc với cái bóng của mình.


„Nhưng với lũ thanh niên thì sao đây? Chúng tôi nuôi dạy các con gái mình theo luật lệ của Chúa, chúng là người có đạo đức, cũng có những người chồng tốt, chúng tôi có thể hài lòng nhưng ở nơi khác thì không.“


"Tôi không chắc lắm về những cậu chồng đó. Đặc biệt là cậu từ Sodom," nhà tiên tri nói.


Người vợ không đồng ý: "Ông ơi, không thể lại nghiêm khắc như vậy, chúng ta sẽ đạt được gì? Ở đâu con gái chúng ta có được chồng tốt hơn...“


Kesulot ngắt lời cuộc cãi cọ của cha mẹ về các cô con gái của họ và trở lại chủ đề của cuộc bàn bạc. "Được rồi, Chúa trời không nói gì về điều đó, Chúa hẳn sẽ không giải quyết những phiền hà hàng ngày của chúng ta, nhưng chúng ta phải hóa giải chúng. Chúng ta sẽ hỗ trợ  hoạt động của Phong trào chân đất?“


Lot suy nghĩ, rồi lên tiếng: "Vâng, chúng ta cần phải hỗ trợ họ. Ít nhất một cái gì đó sẽ thay đổi, có thể sẽ dẫn tới đạo đức lành mạnh hơn. Tệ hơn lúc này, là không thể được.“


Kesulot nhún vai. "Có lẽ cuộc đảo chính này sẽ mang lại đạo đức."


"Tôi quả không biết sẽ ra sao, nhưng chúng ta hãy tin vào điều đó."


 


 


Đại huynh đệ chân trần


 


Zazimat dòm vào ví tiền rỗng nửa. „Trong đợt quyên góp, chúng ta chỉ có được vài đồng bạc.“


Không được việc gì cả, tiếng nói công nhân gián đoạn, đình đốn. Phôi thai phản kháng chỉ có ba đến năm người, chủ yếu là dân xứ Gomorrah. Đám Dázár hoàn toàn không muốn tham gia vào gì cả.


"Tôi có được một chút từ Shura, nên sẽ thêm vào cho các anh," Kesulot nói. Phong trào đã thuyết phục được Shura, ý tưởng làm cô khá thích thú. Cô tính toán nó sẽ không tổn thương gì đến mình. Việc bắt buộc phải mua một số đất có thể chịu được. Cuối cùng thì, Suran ít nhất cũng có gì đó thừa kế. Cái chính có nghĩa là an toàn và nhiều quyền hơn. Với mọi người đều rõ ràng rằng, Nhóm người giàu có kiểm soát Hội đồng đã mua tất cả mọi thứ, kể cả tội phạm. Nếu một nhóm lớn các chủ sở hữu trung lưu khá giả được tạo ra, có thể giả định rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Điều đó đáng giá với một vài đồng tiền vàng.


Zazimat khen ngợi Shura: "Đó là một cô gái tốt bụng, luôn có mặt những lúc tồi tệ. Nhưng cô ấy có thể cho nhiều tiền hơn thế."


Các cuộc trao đổi tiếp tục diễn ra, nhưng ngự trị không khí bất lực. Bél và Jinar đã phát chán. Họ cố gắng dành lấy công nhân, nhưng không thành công. Rõ ràng các công nhân đã hài lòng. Tầng lớp trung lưu khá giả vừa bị cướp giật là không hài lòng. Một vài thợ thủ công bị thiệt hại bất mãn và chủ sở hữu đồng ruộng không thể làm được bất cứ điều gì.


"Tại sao họ không bị thu hút bởi ảo giác đồng ruộng của mình?" Kesulot ngạc nhiên.


"Hầu hết họ nói, đã làm lụng quá vất vả trên cánh đồng ở nhà rồi..."


"Đó đâu phải là lý lẽ gì? Ở đây mới sẽ là đồng ruộng của họ.“


"Nơi họ làm việc vất vả, cũng là đồng ruộng gia đình."


"Họ đầy đủ mà, chẳng thiếu gì cả, đã làm quen với công việc.“


Nhưng Jinar và Kalim không quen làm việc. Công việc trong các nhà máy làm phiền họ, lại có vấn đề với đốc công. Họ muốn áp dụng gì đó khác, mức sống xã hội không cho phép như vậy. Bél, Kesulot, Lot và những người khác đã bị cướp đoạt bởi các thành viên nhóm công dân trung lưu. Họ muốn điều chỉnh lại mức sống.


"Chúng ta cần tiền," Jinar nói. "Chúng ta phải mua người, tiến hành phá hoại gì đó, nói chung phải khởi động bằng cách nào đó. Bắt đầu phản công, nó sẽ đánh vào công nhân...“


Kalim nghịch ngợm với vài đồng tiền bạc nhận được. Hai bàn tay dơ bẩn. Có lẽ anh ta làm việc nhiều đến nỗi không thể rửa tay? "Với số tiền này chẳng mua được ai. Chúng ta phải đề nghị những người tham gia hành động theo kế hoạch, họ thành thạo, những kẻ khiêu khích, phá hoại, tống tiền... Chúng ta phải tiến hành bằng phương tiện giống như kẻ thù. Nếu Béla bị ném đá vào cửa sổ và bị bắt nạt các kiểu, thì phải có người biết điều đó. Họ không làm miễn phí điều đó. Chúng ta cần phải trả tiền.


Kesulot tuy không thích, nhưng có thể làm gì khác đây? Cần phải đáp lại bằng các phương pháp tương tự, không thể khác được.


„Vậy thì, trước tiên hãy kiểm tra xem chi phí bao nhiêu. Hãy thảo luận với những người đó.“


Kalim một lần nữa nhìn vào số tiền. "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng cách nào đó. Đơn giản là cần thử đi. Tôi quen biết một người đàn ông, mà... Anh Béla này, sẽ đi với chúng tôi chứ? Chúng ta sẽ là bốn, người đàn ông đó sẽ dẫn dắt chúng ta... Tay ấy biết làm cách nào...“


Béla gật đầu.


"Sẽ là thế nào?" Kesulot hỏi.


"Ông chờ đấy," Kalim bí ẩn.


 


Manasúr là người bạn duy nhất hay đến quán rượu cùng Kesulot. Những người khác hoặc biến mất hoặc mất hứng thú. Nhưng ngay cả Manasúr cũng im lặng. Đôi khi anh ta nói về công việc của mình và có lẽ đó là tất cả. Nhưng tại quán rượu có thể biết được nhiều chuyện kể cả từ người khác. Từ khi chợ không họp nữa, các quán rượu là nơi duy nhất để trao đổi thông tin.


Khoảng một tuần, sau cuộc họp của những kẻ âm mưu, Kesulot và Manasúr đang ngồi trong quán rượu thì một người đàn ông chạy đến. „Hãy tưởng tượng xem, trong nhà máy giày dép, tất cả gỗ bị đốt cháy và các công cụ đã bị đánh cắp. Cùng lúc đó, khung cửi trong nhà máy dệt bị phá hủy.“


"Cái gì? Ai đã làm điều đó?"


"Chính là điều chưa ai biết."


"Công nhân không có việc để làm và bây giờ không nhận được đồng lương nào cả. Mọi thứ đều phải trả bằng tiền, trong khi người lao động không nhận được gì. Nghe nói chính họ có lỗi.“


Kesulot biết chuyện đang xảy ra, nhưng không nói gì. Uống xong ly rượu vang, ông vội vã về nhà, dừng lại nhà Zazimat, nơi thường xuyên đến hơn là nhà Shura. "Anh có nghe thấy không? Nó ở đây rồi. Nhà máy giày dép bị thiêu rụi và các máy dệt bị phá hủy."


"Được, rất tốt," Zazimat nói. "Đã bắt đầu rồi."


Buổi sáng chuyện lan ra cả thành phố. Rất nhiều công nhân thất nghiệp. Họ tham gia các cuộc vui chơi, nhảy nhót với các cô gái bên quán rượu. "Chúng tôi không có tội tình gì và bây giờ hình như lại không nhận được bất kỳ khoản tiền nào thậm chí cả số tiền đã làm được. Nghe nói chúng tôi gây ra nó. Nhưng tôi có biết gì đâu," cặp vợ chồng trẻ thuộc tầng lớp lao động phàn nàn.


"Bây giờ các bạn không về nhà, sang bờ bên kia sao?" Một phụ nữ lớn tuổi hỏi.


„Không thể được. Chúng tôi không có tiền cho một chuyến đi như vậy, rất tốn kém. Chúng tôi có thể sang đây miễn phí, nhưng quay về thì với số tiền lớn.“


"Tôi không đến từ phía bên kia", nữ công nhân nói.


 


Hai ngày trôi qua, công việc không được phục hồi, những người lao động thất nghiệp tập trung ở Quảng trường hạ. Kalim bước lên. "Các bạn thân mến," bài phát biểu bắt đầu. "Không có việc làm là điều có thể xảy ra. Hàng hóa không buộc phải bán được, tàu hàng bị chìm v.v... Cần phải có gì đó chắc chắn. Đồng ruộng là chắc chắn. Nếu mỗi bạn chỉ cần có một cánh đồng nhỏ, anh ta sẽ đi cày, cắt cỏ và kiếm sống được. Đơn giản là có một sinh kế đảm bảo. Chúng tôi muốn đạt được với Hội đồng thành phố việc ban hành luật phân chia đồng ruộng cho mọi công dân. Nó có thể sẽ không lớn, nhưng để sinh sống là đủ... Hãy suy nghĩ về nó và hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực này. Bây giờ chúng tôi sẽ đệ trình một đề xuất lên Hội đồng thành phố thông qua một trong những thành viên Hội đồng. Chúng tôi cần các bạn hỗ trợ. Khi các bạn ngừng làm việc chỉ cần trong vài giờ, Hội đồng sẽ lo sợ và chấp thuận nó. Tuy nhiên, cần phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Còn bây giờ, hãy ra về trật tự và suy nghĩ về điều đó.“


Công ăn việc làm dần dần khôi phục, công nhân lại có thu nhập. Tuy nhiên, họ đã phải trả tất cả mọi thiệt hại và tiền lương của họ đã giảm đi.


 


Vào một thời điểm nhất định gần như tất cả công nhân ngừng làm việc. Bằng cách này họ ủng hộ yêu cầu phân phối lại đất. Zazimat định hỏi Kalim và Jinar làm thế nào họ đạt được kết quả như vậy. Đột nhiên tất cả hét lên: "Chúng tôi muốn có đất!"


Một nhóm khoảng năm mươi người, được gọi là Đại huynh đệ chân trần đã được bổ nhiệm, liên tục thực hiện các cuộc tập trung. Tự nhận mình là công nhân, nhưng không làm việc, họ đi lại trong thành phố và hò la yêu cầu của mình. Đột nhiên, nó không chỉ còn là đất đai.


Zazimat cuối cùng đã mời được Kalim và Jinar tới cuộc họp tại nhà mình. Nhưng mọi thứ đã khác đi. Họ không còn cần tiền, mà chỉ nói về các hành động của mình.


"Các anh đã có được nhiều tiền như vậy sao?" Zazimat hỏi. "Các anh tự chi trả Huynh đệ của mình."


"Tiền đã được huy động," Kalim nói cứng rắn.


"Vậy từ đâu? Không lẽ các anh chi tiêu từ vài đồng xu lẻ của chúng ta?“


"Tất nhiên không phải từ mấy cái vẩy mũi của các anh. Dựa vào đó thì chẳng có cuộc đảo chính nào cả.“


Kesulot đi đến nhận định, tiền chỉ có thể đến từ một tổ chức tội phạm hoặc phải từ ai đó có quyền lực tung ra. Ai có thể đây? Denasár, Nastak, Dula? Chắc không rồi, họ sẽ không tự gây thiệt hại cho tài sản và việc buôn bán của mình. Ông cố nghĩ, nó có thể đến từ đâu...


Tại cuộc họp, họ đưa ra đàm thảo các hành động tiếp theo. Zazimat được xác nhận là thủ lĩnh huynh đệ, Kesulot là thành viên. Nhưng Kalim và Jinar đằng nào cũng vẫn cứ làm điều mình cho là thích hợp...


 


 


Bất đồng trong Huynh đệ


 


Kesutol đi trong đoàn xe Đại huynh đệ từ Gomorrah đến Sodom. Một nhóm đi cùng đến đó, lôi kéo các công nhân ở Sodom bất tuân thủ và dừng công việc. Một lần nữa, ông muốn sử dụng cách nói chuyện với các công nhân trẻ, hầu hết là người Dázár và con cháu gia đình Gomorrah giầu có trung lưu, sao cho không đòi hỏi quá yêu cầu của mình. Rốt cuộc, việc phân chia đất đai là đủ, tại sao họ vẫn muốn các doanh nghiệp lớn phải được điều hành bởi Hội đồng công nhân? Thật là điều ngu ngốc.


Khi dừng lại nghỉ đêm, Kesulot ban hành hướng dẫn, trừ những người điều hành xe, tất cả đoàn dồn vào hai bên thành xe. Đó là một kiểu nhóm chiến đấu nào đó, những chiếc xe đỗ thành hai hàng, giữa dành để nằm. Trên các xe bố trí tuần tra, bảo vệ bởi các thành xe chống lại tên, đạn có thể bắn tới. Shura, Ráma và những người khác trả tiền xe. Toàn bộ thanh niên trẻ tuổi mặc áo ngắn, đeo vòng và nhẫn phần lớn rẻ tiền trên tay, chân đi dép đứng trước mặt Kesulot, khi xuất hiện chung sẽ tháo ra, buộc vào sợi dây vắt vai. Trông họ dường như không phải đứng lên chống lại chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, có lẽ họ đúng khi lên tiếng và đấu tranh thực thi các yêu cầu của mình.


Kesulot bước lên xe nói chuyện: "Các bạn và các đồng đội thân mến. Ngày mai chúng ta sẽ đến xứ Sodom, một thành phố, giống như Gomorrah, là hiệp hội công dân tự do đã trăm năm. Lần đó, diễn ra sự phân chia đất đai mà lúc trước thuộc về nhà vua. Tiếp đó là một số thành phố khác, nhờ vậy ngày nay các vị vua đã ở đâu đó xa xôi ngoài biển và sau các ngọn núi cao. Không có gì xảy ra nữa. Các bất động sản vẫn còn. Điều đúng đắn đó được chỉ ra trong toàn bộ sự phát triển, mà kết quả chúng ta nhìn thấy hôm nay.“


Ông chỉ vào những cô gái đứng ngay hàng đầu. "Hãy xem những gì bạn đang mặc! Những bức hình nhỏ trên váy, vòng tay, thậm chí một số có cả khuyên bạc. Tiếp đó, hãy nhìn xem những thành phố này đẹp sao. Bạn có thể sống ở đó và đang sống không tồi. Tất nhiên, có những thứ cần thiết thay đổi. Đất đai là tài sản thiết yếu nhất và tất cả chúng ta đều sống nhờ vào nó. Do đó phải được chia ra để các bạn yên tâm và có thể xây dựng gia đình. Nhưng tại sao lại đòi hỏi nhiều hơn làm gì? Các bạn có thể quản lý một doanh nghiệp không? Có thể buôn bán thành quả lao động của mình sang phía bên kia biển không? Không thể làm được."


Các cô gái Dázár sững sờ, nhìn chằm chằm với sự tôn kính vào Kesulot. Đối với họ, đây là một ông lão khôn ngoan, cần phải lắng nghe, sau đó có thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng lắng nghe là cần thiết.


Kesulot tận dụng sự quan tâm của họ, tiếp tục: "Các bạn sẽ có đất, ruộng, xây dựng gia đình với sự chắc chắn, sẽ luôn nuôi sống được mình. Nếu muốn kiếm thêm tiền, hãy đi làm ở đâu đó.“ Ông chỉ vào quần áo của các cô gái một lần nữa. „Quả là các bạn kiếm được những gì dù không cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó làm đẹp cuộc sống, những bộ quần áo và đồ trang trí đẹp mắt... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi.“


Một cô gái khá đậm người ở hàng đầu lên tiếng: "Chúng tôi làm sao có được gia đình khi không kiếm được để nuôi con?"


"Đó là sự thật, chúng ta cần có ruộng, đất," một cô khác nói.


Nhưng đám đông không chỉ muốn giải tán như vậy.


Kalim, người xứ Gomorrah, một chiến binh tích cực của phong trào, nguyên là công nhân giúp việc tại một tiệm bánh của Shion, hiện giờ là công nhân trong nhà máy giày dép. Anh ta xuất thân từ một gia đình Gomorrah lâu đời, tổ tiên có rất nhiều con, cháu nên các cánh đồng gia đình khi tách ra chẳng còn gì cả. Phải can thiệp nhanh, nếu không cuộc thảo luận sẽ đi sai hướng. „Hãy đừng tin những câu chuyện cổ tích, bịa đặt như vậy. Phong trào phản kháng không thể chỉ hành động nửa vời. Chuyện như vậy đã có ở đây, không giải quyết được gì. Sau đó, nền văn hóa thuần túy cũng không giải quyết được gì. Chúng ta có cơ hội duy nhất để đoạt được mọi thứ, đơn giản là tất cả mọi thứ. Điều tương tự sẽ không bao giờ đến nữa. Chúng ta đánh giá cao ông Kesulot, nhưng người già không hiểu những điều mới. Ông ấy nhìn mọi thứ qua con mắt thời tuổi trẻ của mình."


Đám đông không quyết định được. Họ không hoan nghênh hay bình luận. Mặc dù nhìn qua dân Dázár không khác gì so với dân Gomorrah, nhưng có một sự khác biệt trong hành vi. Người Dázár tôn trọng tuổi già và trí tuệ. Người Gomorrah không nghĩ ngợi gì cả, họ chỉ giữ quan điểm của riêng mình, đối với họ những người khác luôn chỉ là những kẻ ngốc. Môi trường giáo dục khác nhau là thấy rõ.


Các cô gái nhà Lot và chồng của họ cũng đứng trong đám đông. Faset và Marka tự trao đổi với nhau, bài phát biểu của bác Kesulot có lẽ không được họ quan tâm nhiều. Lotka đứng giữa Sís, chồng mình và Béla, người thuê cả hai làm việc và sống cùng với họ. Đôi lúc mỉm cười với một trong số họ, cô quan tâm đến cả hai.


Cô gái hàng sau đẩy về phía trước. "Ông ơi," cô kính cẩn nói với Kesulot, "Ông nghĩ ruộng đất sẽ nuôi được chúng ta không? Nghe đâu sẽ thiếu với ngần này người.“


"Cháu à, khi mình tìm thấy một người chồng và sắp đặt lại với nhau, nó sẽ nuôi sống các cháu và cả đống trẻ con. Ngày nay, hầu hết ngũ cốc được xuất khẩu ra biển, dù vậy phần còn lại vẫn đủ cho thực phẩm của các cháu. Các cháu ăn uống có kham khổ không?"


"Điều đó không đúng", Radan, dân xứ Gomorrah, công nhân, con trai của người làm vườn trước đây lên tiếng. „Chúng tôi đã tính toán. Đấy là những lời nói vô nghĩa. Thực phẩm sẽ đủ để sinh sống, đúng vậy, nhưng chúng tôi muốn sống như thế nào đó kia. Chúng tôi muốn nhiều hơn, muốn quần áo đẹp và đồ trang sức. Có lẽ các anh chị không chỉ muốn thức ăn và quần áo cấp thiết nhất?"


„Chính để được thế các bạn có thể kiếm tiền trong các nhà máy, sẽ có rất nhiều thời gian. Bản thân việc canh tác trên các cánh đồng đòi hỏi một người phụ nữ và gia đình, người đàn ông chỉ giúp đỡ trong một số công việc. Thời gian còn lại để làm việc, kiếm tiền mua nữ trang. Vấn đề là, Radan này, anh chưa bao giờ làm việc trên đồng ruộng, nếu chưa từng làm việc đó, anh không biết gì về nông nghiệp...“


Vang lên tiếng lẩm bẩm phản đối của một số và tiếng cười của người khác. Một cô gái xinh đẹp ngắt lời: "Tôi muốn có chồng và con, nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có kiếm sống được không. Tôi không muốn sống như khi ở nhà, mười người trong một căn phòng trên sàn đất. Tôi muốn sống tốt hơn, các con tôi cũng vậy.“


Liền đó, một cậu bé bước ra, có lẽ là người Dázár duy nhất trong số các nhà lãnh đạo: "Bác ơi, nhà máy thuộc sở hữu của một số người mà cháu thậm chí không biết. Họ có lợi nhuận rất lớn từ chúng ta, bán những thứ được sản xuất và chi trả cho chúng ta ít ỏi so với những gì họ kiếm được. Tại sao chúng ta không thể có những gì thuộc về chúng ta?"


"Nếu các bạn điều hành thành công doanh nghiệp, như những người chủ công ty, chắc mỗi bạn sẽ chỉ có thêm một phần hai mươi thu nhập của mình. Đây là những gì chủ sở hữu sẽ kiếm được từ mỗi bạn. Bởi vì các bạn đông, họ kiếm lời và hài lòng từ các bạn. Nhưng khi chia nó ra, thì mỗi người lại có rất ít. Trong khi đó rủi ro lớn là bạn sẽ không thể quản lý nổi doanh nghiệp của mình, cãi nhau, đập phá và hơn nữa không biết cách bán sản phẩm. Các bạn sẽ không có việc làm cũng không có thu nhập và đó chính là mối nguy hiểm...“


Kalim tức giận lên tiếng: "Tôi không nghĩ, ông Kesulot à, việc ông là một kẻ phản bội như vậy. Tôi đã coi ông là người của chúng tôi. Chúng tôi không nên cho ông vào hiệp hội. Đó là sự phản bội, đó là một trò lừa bịp! Sẽ tốt nhất, nếu ông rời khỏi cuộc gặp gỡ đông đảo...“


"Đủ rồi đấy, thủ lĩnh của đoàn lữ hành là tôi...," Kesulot nhấn mạnh vị trí của mình. „Thỏa thuận ở nhà Zazimat đã rõ ràng. Vấn đề là sự phân chia đất đai, chúng ta đã thỏa thuận như vậy. Thêm nữa chỉ là ý đồ xấu xa của các anh, gieo rắc sự ly dán và phá hủy nền văn minh... Không quan tâm đến mọi người. Vấn đề là các anh muốn lãnh đạo. Để ở lại ví trí thống lĩnh kể cả sau đó... Như thế này sẽ chẳng có gì từ phong trào, các anh sẽ có được một phần đất nào đấy và sẽ phải làm việc. Và đó không phải là điều các anh muốn.“


Đám đông ồn ào, vang lên tiếng la hét kinh ngạc.


"Ông Kesulot kia!" Kalim gầm lên. Sau anh ta, Radan tỏ ra đe dọa, cả hai đột nhiên như từ một cơ thể. Người này là cái bóng của người khác. "Ông là kẻ thù của chúng tôi và ông sẽ biết tay."


Kesulot bước đến nói lời cuối cùng trước đám đông: "Hãy coi chừng bạo lực. Hãy cảnh giác xem ai đó tấn công hoặc phá hủy tài sản. Gọi cảnh sát cho chính mình. Hãy cứ chỉ ra cho tất cả mọi người và công bố yêu cầu của mình...“


Hiển nhiên, hầu hết chấp nhận. Ông thấy sự thông hiểu giữa phần lớn các cô gái và chàng trai. Điều đó trấn an ông, cho đến lúc này sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.


Họ giải tán đến các xe nghỉ ngơi. Kesulot ngủ trên xe với cháu gái Anéka, có người yêu ở đó cùng các con gái của Lot và chồng của họ. Phần phía trước đã bị chiếm bởi bộ ba Lotka, Sís và Bél. Đến tận đêm khuya từ đó vẫn vang lên tiếng huýnh và tiếng khúc khích.


Ngày hôm sau Đại Huynh đệ chân trần đã đến xứ Sodom. Họ ra khỏi xe, các chiến binh cởi giày, buộc lại và vắt qua vai. Công nhân các nhà máy dừng làm việc, các cuộc gặp gỡ và hội thoại được tổ chức trên đường phố diễn ra cả ngày.


 


Kesulot ngồi cạnh Lot. „Chắc chúng ta đã sai lầm trong lựa chọn, khi ủng hộ Huynh đệ. Chúng ta đã dành ba năm đưa mọi phương tiện vào đó và bây giờ bỗng tuột ra khỏi tầm tay. Họ muốn điều hành công xưởng. Thật là vô lý!“


"Chúa trời không chỉ giáo gì cho tôi," nhà tiên tri nói. „Chúng ta phải tự quyết định. Thế là quá đủ. Phải ngăn chặn nó. Điều tốt đẹp đã suy thoái, cũng là lẽ thường mà.“


"Chúng ta sẽ làm gì?"


"Chúng ta sẽ không cho họ bất cứ thứ gì. Sẽ khóa những chiếc xe trong tiền sảnh, hãy để họ đi bộ về Gomorrah."


Điều đó có thể gây ra bạo lực. Đừng quên rằng, các con gái của anh cũng ở đó.“


"Họ được mấy tay chồng kém cỏi dẫn dắt," nhà tiên tri Lót chán nản.


Vợ ông ta lại lên tiếng bảo vệ các con rể: "Các anh làm ơn đi, họ cũng giống như những người khác. Phong trào làm tất cả mọi người bối rối.“


"Cả hai đã kết hôn được năm năm mà không có con," nhà tiên tri tức giận.


"Em xin anh," người phụ nữ thêm vào, "Anh xem đấy, họ không có tiền để xây dựng gia đình, không kiếm được gì cả, tài sản của chúng ta là vô dụng, đồng ruộng chẳng mang lại gì. Rõ ràng là họ có trách nhiệm khi không có con cái.“


Nhà tiên tri nhìn lên bầu trời. Ở đó xanh ngắt, như mọi khi, không thể thấy hoàng hôn trong tiền sảnh, vì vậy có thể nhìn vào bầu trời mà không gây hại cho thị giác. "Chúa ơi, chúa ơi, Ngài thấy rõ và để nó như vậy đấy. Tại sao Ngài không nói gì, tại sao không ban ra tín hiệu?"


Kesulot phản ứng lại: "Ông phán Chúa trời nói rõ ràng: đạo đức và công lý. Vậy, còn muốn gì hơn? Nếu không, Ngài sẽ phá hủy các thành phố. Vẫn còn cơ hội, nhưng làm thế nào để nắm bắt nó?"


Về chiều tối, việc đình công, biểu tình qua đường phố kết thúc, bạo lực đã không xảy ra. Đám trẻ đi lấy xe. Lot giao chúng lại, Kesulot cùng họ trở về Gomorrah.


 


 


Nhà đàm phán Kesulot


 


Đài phun nước rì rầm lặng lẽ... Denasár sống ở Sodom đã được hai năm, có biệt thự sang trọng và một khu đất. Lúc này anh ta đang ngồi bên bàn ở rìa hồ bơi với Kesulot.


"Tôi thấy anh đã ổn định tốt cuộc sống ở Sodom," Kesulot mỉm cười.


"Có chút ít" Denasár đáp lời. "Nhưng nó còn xa tới sự hoàn hảo."


"Điều gì khiến anh rời bỏ xứ Gomorrah?"


„Vợ tôi khá đòi hỏi, cô ấy có nhu cầu văn hóa. Nhà hát, bể bơi, dạ hội, các bữa dạ tiệc xã hội.“


Vợ Denasár ngồi kề bên. Đó là người vợ ba, một cô gái Dázár trẻ, cùng lắm chỉ hai mươi tuổi. Denasár vuốt ve dọc đùi cô. "Khi còn trẻ ở Taluk, không được hưởng thụ nhiều, cô ấy là một trong năm đứa con và phải làm việc trên đồng ruộng. Cô ấy là công nhân xinh đẹp nhất của tôi. Bây giờ cô ấy được đền bù lại.“


Người phụ nữ cụp hàng mi dài, cô ấy thật sự rất đẹp. Ở Taluk, hẳn chỉ là đồ trang trí cho cái lỗ hốc Dázár chìm nghỉm, cô có một khuôn mặt kỳ lạ, Kesulot đã nhìn thấy kiểu này trong những chuyến du hành xa trên sa mạc, nhưng một số người như vậy vẫn sống giữa những người Dázár. Đó là những người da bánh mật có đôi môi đầy đặn hơn, chiếc mũi mềm mại và làn da mịn màng tuyệt đẹp, không có cái mũi đại bàng từ Tiểu biển, làm xáo trộn sự dịu dàng của phụ nữ. Những người phụ nữ ngăm vàng này làm nhớ tới sự lãng mạn của những vùng đất xa xôi và khơi dậy ở đàn ông khát vọng về những niềm vui thú chưa được biết tới. Trực tiếp tỏa mùi hương nước cốt dừa và cam quýt từ vùng biển lớn, nơi trời thường xuyên mưa và mọi thứ tự phát triển mà không cần tưới. Và Denasár, hơn bảy mươi tuổi, sở hữu một tài sản như vậy để bù đắp cho những gì anh ta đã không kịp làm khi còn trẻ.


Người phụ nữ đứng dậy dọn bát trà và mang chúng đi. Có thể thấy cô thon và thẳng như thế nào, không giống bất cứ phụ nữ nào ở Sodom hay Gomorrah, vì từ khi còn trẻ cô đã mang bình nước trên đầu. Cô trở lại bàn làm hậu cảnh cho cuộc trò chuyện của những người đàn ông nổi tiếng mà cô không hiểu. Nền hậu có lẽ là điểm hấp dẫn nhất từ tất cả các vật thể trong tiền sảnh này, bởi vì ngay cả những bức tượng tô điểm ở đây cũng không sánh được với vẻ đẹp của nàng. Và đó là tác phẩm của những bậc thầy Sodom hàng đầu, những người có thể miêu tả, thể hiện vẻ đẹp rất nữ tính.


Tiếp đó, thêm hai người trước đấy đi dạo trong một phần khác của khu vườn rộng lớn, có lẽ thảo luận về chủ đề của cuộc họp. Họ là Dula và Rake, những người giàu có khác, giống như Denasár, đại diện cho các hiệp hội đại gia khác nhau. Bộ ba này cai trị cả hai thành phố. Cả hai chào hỏi và ngồi xuống. Họ ngưỡng mộ nhìn vợ Denasár.


 


"Đây là ngài Kesulot," Denasár dẫn cuộc nói chuyện. "Ông ấy đại diện nhóm Huynh đệ Zazimat."


Kesulot cúi đầu. Họ nhìn vào phía trước như thể đó là không khí.


Denasár giải thích thêm: "Kesulot và Zazimat đang cố gắng làm dịu đi những cái đầu nóng của đám thanh niên và có những yêu cầu vừa phải mà chúng ta có thể chấp thuận. Xin đề nghị ông Kesulot lên tiếng."


"Sau thỏa thuận với Zazimat, chúng tôi đã đặt ra các yêu cầu như sau: Phân phối lại đất đai thành cùng một phần cho mọi người. Các chủ sở hữu ban đầu sẽ có nhiều đất hơn, họ sẽ còn lại một lượng đất nhất định mở ra từ kích thước đất đai, cho những người nhiều hơn sẽ nhận được phần lớn hơn. Đây là bảng kê.“ Kesulot đưa cho họ một cuộn giấy.


Dula nhận lấy và nghiên cứu. Rake không hứng thú, Denasár đã biết bản kê rồi.


"Đó là tất cả?" Rake hỏi.


"Không. Vẫn còn ở đây: Nhà máy xay bắt buộc phải mua ở cả hai thành phố để đưa vào sở hữu thành phố.“


"Tôi nghĩ rằng điều đó có thể chấp nhận được," Denasár bổ sung.


"Nó nên được thảo luận bởi Hội đồng thành phố và ban hành thành luật pháp," Kesulot nói thêm.


"Theo bảng kê này," Dula lên tiếng, "Ông chắc sẽ mất hai phần ba đất, Kesulot à. Ông thích thế sao?"


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 15.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 10.01.2020
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.01.2020
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.01.2020
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 07.01.2020
Bắc cung Hoàng hậu - Nguyễn Vũ Tiềm 05.01.2020
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 05.01.2020
Trả giá - Triệu Xuân 02.01.2020
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 02.01.2020
xem thêm »